chữ in nghiêng là suy nghĩ của jiwoo nha
—-///—///—-
"em về đến nơi rồi nè, ở đây siêu mát luôn nhá, có cả biển, chiều em có thể ra đó tìm mấy mẩu đá xinh xinh hehe"
10:45am
đã gửi
jiwoo gởi tin nhắn cho người mà em thầm thích bao lâu nay - ha sooyoung rồi tắt điện thoại, nhìn dọc theo con đường mòn lúc nhỏ em vẫn hay đi, cuối đường mòn là một cây táo, nhớ lúc em đi cây táo mới ngang vai em mà giờ nó cao ngất nhưỡng, hoài niệm ghê.
nhìn đồng hồ đã gần trưa, quay lại nhà, nằm trên tấm nệm, nghe gió biển thì thầm qua khe cửa, em mơ màng nhớ lại lúc gặp chị sooyoung. nếu là định mệnh thì em cảm ơn thượng đế đã sắp đặt định mệnh này ngọt ngào đến em quên mất hương vị của viên kẹo thuở nhỏ em ăn.
chị sooyoung là thành viên nòng cốt trong đội văn nghệ của trường, lúc jiwoo dự khai giảng thì đã chú ý đến chị, những chuyển động mượt mà như thể chị dùng điệu nhảy của mình để điều khiển giai điệu chứ không phải gia điệu đang điều khiển chị, jiwoo bị heart attack mất rồi. bẫng đi một đoạn thời gian, bước vào lúc thi học kì, jiwoo lấy thư viện là nhà, ghế là nệm còn bàn là gối, học ngày học đêm, cho đến chiều hôm kia vì thức khuya nhiều hôm nên em ngủ gục mất, bỗng thấy cái gì đó lành lạnh áp vào má em, mở mắt thấy chị sooyoung với nụ cười thương hiệu, trên đầu còn phát ra ánh hào quang (do đầu bạn ha soo che mất mặt trời rồi ƪ(˘⌣˘)ʃ ) chòi oi jiwoo bị heart attack cực mạnh, chưa hết ngỡ ngàng thì chị sooyoung đã mở lời
"chị gác thư viện mấy nay thấy em học siêu siêng năng nhưng mà lại tỉ lệ nghịch với việc em uống nên tặng em nà" sooyoung mở nắp chai nước đưa cho em "mà chị có thể ngồi ở đây học cùng em được hông?"
"dạ được chứ"
sau đó cả hai cùng nhau học tập, trò chuyện, vui đùa...
—————————-
"chị sinh nhật vui vẻ nha"
"🥺🥺🥺🥺🥺🥺
em nhớ hả, cảm động quá"
"tất nhiên là nhớ òi"
"jiwoo em biết không
em rất có ý nghĩa với chị á"
"chị cũng rất có ý nghĩa với em á"
nhưng không biết ý nghĩa của chị có giống ý nghĩa của em không ha?
—————————
tỉnh giấc, jiwoo dụi khoé mắt, thoáng cái đã chiều rồi, lục lội tủ lạnh xem có gì ăn, giờ còn mỗi trứng gà nên em quyết định uống hộp sữa em để trong vali, mở vali lấy hộp sữa sẵn tiện vớ tay lấy lọ thuỷ tinh nắp bằng gỗ, trong đó có đủ loại đá, và bãi biển ở đây là nơi em lấy viên đá cuối cùng cho vào lọ, chị đã từng hỏi em cho đá vào lọ này làm gì nhưng jiwoo nói khi nào lọ đầy đá em sẽ nói nói cho chị biết.
khi nào lọ này đầy thì chính là lúc em thổ lộ tình cảm này với chị.
"em chuẩn bị ra biển nè, chị đoán xem lần này viên đá có màu gì"
đã nhận
mang đôi dép lê ra bờ biển, làn cát mịn cuốn lấy đôi dép của em, chậm rãi, nhẹ nhàng và êm ái, cùng lúc lại có cảm giác chi chít khó chịu đến khi nhận ra thì chân em đã lún vào cát, không khó để lôi chân mình ra khỏi đám cát mịn này, jiwoo cũng không muốn mất đi cảm giác của nó mang lại nhưng cuối cùng em cũng phải dứt ra thôi.
loay hoay tìm hòn đá cho vừa khoảng không kia nhưng tìm đến gần chiều tối vẫn không thấy, jiwoo buồn bã, đến khi em quay lại nơi em lúng chân lúc nãy thì có hòn đá tím, lấp lánh dưới bầu trời chiều tối vừa hay nó lại khít với khoảng trống trong lọ, jiwoo xúc động.
"em về đến nơi rồi nè, ở đây siêu mát luôn nhá, có cả biển, chiều em có thể ra đó tìm mấy mẩu đá xinh xinh hehe"
10:45am
"em chuẩn bị ra biển nè, chị đoán xem lần này viên đá có màu gì"
5:23pm
đã nhận
chị sooyoung bận quá đi
——————
" woahh màu gì á, tò mò ghê"
9:34pm
"chị đoán đi
màu của sự tự tin và mạnh mẽ á"
9:35pm
đã gửi
hjccccccccc
————————
"màu tím á? ngầu ghê
xin lỗi jiwoo nha thư viện tự dưng đông người tới trả sách quá ㅠㅠ"
10:47pm
"hông sao, chị về chưa, mà ăn gì chưa á?"
10:47pm
"chị về lúc nãy, chị chuẩn bị tắm nà"
10:49pm
"tắm đê, thúi quá 😷"
10:50pm
"này 😠"
10:50pm
"hahhaha"
10:53pm
jiwoo không có thói quen thức khuya nhưng mà #tatcalataihasooyoung, em sợ chị về trễ sau đó cứ thức nhắn với chị.
"mai chị về nhà ời
chán ghê 😩"
11:13pm
"ò ò về nhớ nhắn cho em hay á"
11:13pm
vậy em có thể nhắn với chị nhiều hơn
——————————————————————-
bạn đã gởi một ảnh
"chị xem nó đẹp ghê hông"
8:38am
"xinh quá jiwoo 🥺"
8:40am
"tất nhiên
đá của em nhặt mà"
9:00am
đã nhận
ơ về rồi vẫn bận nhỉ
để điện thoại trên bàn, rời giường, nghe tiếng chim ríu rít làm em phấn chấn hơn hẳn, hát la la rửa mặt rồi ăn sáng, lúc em cầm lại điện thoại cũng là giữa trưa, check tin nhắn cái nào.
"tất nhiên
đá của em nhặt mà"
9:00am
đã xem
hông nhắn lại luôn, hjc
jiwoo tắt điện thoại, quay sang nhìn lọ thuỷ tinh đầy những viên đá màu sắc. có phải nếu em chủ động quá thì có phiền đến chị không?... jiwoo nghĩ chị đối với em như cát ở biển.
—————————————————————-
"lọ thuỷ tinh của em đã đầy chưa
hôm chị thấy nó sắp đầy rồi phải hông"
10:54pm
chậm rãi, nhẹ nhàng và êm ái, cùng lúc lại có cảm giác chi chít khó chịu khi nhận ra thì chân em đã lún sâu vào cát...
"chưa đâu á, nó còn thiếu một chỗ nữa"
10:59pm
đã nhận
không khó để lôi chân mình lên đám cát mịn này...
cốc cốc... cốc cốc...
lười nhác đi ra cửa, nhìn qua lỗ tròn ở cửa, jiwoo bất động vài giây, sau đó tiếng chuông điện thoại reo, là giọng trầm ấm đó:
"nếu tôi đoán không sai thì người có thể lắp được chỗ trống đó đang đứng trước của nhà jiwoo-ssi phải không?"
nhưng jiwoo không muốn mất đi cảm giác này.
the end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com