Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

B - "Giận!"

Oder của Babee nhoemvocolo, không biết Babee thích nó không, nhưng tấm lưới đó sẽ trở lại, xin lỗi vì giao hàng trễ quá, nhưng nhà t có việc, thông cảm nhaa
(⁠ー⁠_⁠ー⁠゛⁠).

Chúng ta sẽ thử một cái gì đó mới lạ hơn trong chap này,

Tin tôi đi, bồ sẽ thích nó, hoặc không =>>.

Vladimir Vladimirovich đáng lý phải làm Giáo sư mới đúng, vì hắn nằm trên Phó Giáo sư.

Họ đã ở bên nhau rất lâu, Vladimir Vladimirovich nuông chiều Dmitry vô điều kiện. Hắn cho em lựa chọn những việc em muốn làm, hắn cho em mọi thứ em muốn. Đôi khi giọng điệu ngọt ngào của hắn có hơi thái quá, suýt tí nữa thì mọi người trong kháng phòng đó đều nhận ra cả rồi.

Hắn yêu cơ thể nóng bỏng của em, thứ duy nhất không phải rượu nhưng có thể làm hắn say. Hắn bịnh rịnh ôm ấp cơ thể em suốt đêm mỗi khi một trong hai có chuyến công tác xa, cho đến khi em ngất đi vì mệt, mà hắn vẫn ôm em mãi không buông. Hắn hận vì bản thân không thể cho em một danh phận đàng hoàn, nhưng hắn không còn cách nào khác. Vậy nên hắn dùng hành động để bù đắp cho những thiệt thòi của em.

Hắn khó chịu vì tên nhóc yếu đuối vẫn cố gắng tự gồng lên để chứng tỏ bản thân mạnh mẽ mà không cần hắn bảo vệ. Cứ cố xây dựng một vỏ bọc thật hào nhoáng, nhưng mỗi khi gặp chuyện gì uất ức là lại xà vào lòng hắn rồi khóc nấc lên. Hắn dỗ dành mãi rồi cũng đâm ra bực mình, không phải tức vì sự yếu đuối của em, mà vì em đang cố gắng không dựa vào hắn. "Anh không đủ bản lĩnh để bảo vệ em à? Hay em không tin tưởng, không muốn chia sẻ với anh? Đừng cứ giấu mãi như vậy." Hắn thường nói thế mỗi khi hàng mi dài của em rưng lên vì tủi. Hắn muốn Người tình dẹp quách cái thứ phiền phức đó đi cho xong. Từ khi Dima của hắn bắt đầu dùng mạng xã hội, nhóc lại khóc nhiều hơn chỉ vì những bình luận ác ý. Những lời khen thưởng, tán dương thành tựu tuyệt vời của em thì em không đọc, lại cứ lao đầu vào những lời đánh giá tiêu cực. "Ngoan, đừng khóc nữa, anh thương. Anh đã nói là em đừng đọc những thứ đó nữa rồi mà cứ cố cải bướng."

Nhóc chỉ đơn giản là muốn biết người ta nghĩ gì về mình, nhưng nổ lực phát triển đất nước của em lúc nào cũng bị chúng phủ nhận. Em nhìn lên hắn với đôi mắt đẫm lệ rồi mỉm cười gật đầu. Gương mặt đó y như trẻ con vừa được cho kẹo. Hắn lại vô thức buông ra một câu trêu chọc. "Nhóc dễ thương quá." Hắn đưa tay lên lau khoé mắt. "Em đừng khóc nữa, cứ khóc mãi thế tim anh sẽ nát mất."

Nhưng hắn đang nghi ngờ tình cảm em dành cho hắn. Nguyên do chỉ vì một lần khi hắn bị một vết thương nhỏ ở tay. Lúc đó em có việc nên vừa hỏi hang vừa nhìn đi hướng khác mà không để ý đến chân mày hắn đang nhíu lại. Rõ là không hài lòng với sự quan tâm hời hợt của em. Sau đó em cũng biết mình có lỗi, nên em đã dùng ánh mắt chân thành nhất để xin lỗi, nhưng hắn vẫn không chấp nhận. Nội tâm hắn tự gào thét hàng ngàn câu trách móc chưa được thốt ra. Hắn nghi ngờ em đã có người mới.

-

Em tỉnh dậy trong một tư thế kì lạ. Hai tay bị trói lại còn chân thì bắt thành chữ 'M', em ngồi trên mặt đất với đôi chân tê dại, mỏi nhừ. Trên mắt có một lớp vải dày che đi ánh sáng. Em cảm thấy áp lực tương tự trên mắt cá chân, đành cố gắng di chuyển một chút, hai chân em cũng bị trói chặt. Tâm trí em hoảng loạn vô cùng, có Chúa mới biết chuyện gì đang xảy ra với em. Cơ thể em ngứa ngáy vô cùng, vừa ngứa vừa lạnh. Làn da trần bị những sợi chỉ dầy đặc bao lấy, như một cái lưới đánh cá vừa bắt được con mồi lớn và được người ngư dân may mắn kéo lên. Quả thật, em đang vùng vẫy như một con cá mắc cạn. Da em ngứa lắm, mấy sợi chỉ quá mỏng làm em hơi nhột.

Em cố nhớ lại một số kĩ thuật mà Vladimir đã dạy cho mình, cố gắng bẻ khoá cái cồng tay trong vô vọng. Trong lúc đang chật vật với số dây trên người, đầu em lại hiện ra thứ gì đó làm cả cơ thể cũng ửng hồng theo, hai bên má thì đỏ tới mang tai. Nếu bây giờ trên người em không mặc đồ, được thay bằng một thứ kì lạ mà em không nghĩ có thể gọi là quần áo. Có nghĩa khi tên khốn nào đó khi cởi đồ em ra sẽ thấy được những vết cắn và vết bầm tím trên người em, chúng xuất hiện khắp nơi. Là bằng chứng cho một đêm cuồng nhiệt vì trước đó Vladimir đã đến Dinh thự của em ở ngoại ô Moscow để thăm em. Bản thân em bối rối, nếu chúng biết được bí mật này thì sao? Không chỉ tự gây quạ cho mình mà còn ảnh hưởng đến Vladimir. Em không muốn thế chút nào, em phải nhanh chóng tìm cách thoát khỏi đây.

Đúng vậy, ngày hôm đó em đang bận rộn làm việc ở Gorki, vẫn còn khá sớm nên em không nghĩ mình có thể buồn ngủ được. Nhưng người em hơi mệt mỏi, lồng ngực nặng trĩu và đầu óc choáng váng. Em đi đứng loạng choạng rồi nghĩ rằng cứ ngủ một chút cũng không sao. Sau khi ngủ dậy thì em nhận được bất ngờ thế này đây. Đã vài ngày trôi qua, em chẳng biết là bao lâu, nhưng chúng cho em ăn uống đầy đủ, mọi chuyện diễn ra rất chậm rãi, còn em thì gấp gáp tìm cách thoát khỏi đây để chuẩn bị cho buổi lễ nhậm chức của Vladimir.

Bàn chân em cố gắng cà sát xuống sàn nhà để cảm nhận được không gian xung quanh, là mặt đá cẩm thạch. Em biết trước mặt em có một cái giường, tuy không thấy được gì nhưng em biết căn phòng này rất rộng lớn. Em có thể cảm nhận điều đó vì xung quanh quá trống trãi, như thể bốn bức tường không hề tồn tại, hoặc nếu có thì cũng không thể chạm đến.

Em không muốn chuyện này bị lộ ra ngoài, sự nghiệp chính trị mà Vladimir vất vả gây dựng sẽ như giã tràng se cát. Em không thể để nó sụp đỗ như vậy được. Trong lúc em đang rối bời vì bất lực. Cánh cửa mở ra và đóng lại, tiếng giày da ngày càng lớn bên tai báo hiệu nguy hiểm đang đến gần. Đầu em vô thức hướng theo quỹ đạo tiếng bước chân. Cơ thể không thể không run lên vì sợ, nếu có điện thoại em ở đây, em có thể gọi cho Volodya của mình. Nếu có Volodya của em ở đây, hắn nhất định sẽ cứu em, nhưng giờ đến việc em đang ở đâu mà em còn không biết, chỉ còn nước ngồi yên chịu trận thôi.

Em nghe được trong không khí phản phấc mùi khói thuốc lá, có cả hương thơm cay nồng của Beluga quen thuộc. Em tự đánh lừa để trấn an bản thân rằng tên bắt cóc này có thể bị câm hoặc tự kỉ. Vì ngoài việc dùng đế giày da thô kệch của hắn lướt qua đùi trong rồi chạm vào những chỗ nhạy cảm của em, hắn chẳng nói gì cả.

Dmitry luôn cúi đầu xuống để hắn không thấy được sự hoảng sợ đang dâng trào trong em như thác dữ. Em là đã sợ lắm rồi, nhưng em nhớ đến lời Vladimir, em hít một hơi thật sâu rồi ngước mặt lên, kiên quyết đưa hướng mắt thẳng về hắn, nơi bàn chân xấu xa vẫn dò la khắp cơ thể em.

Em khó chịu lắm. Không biết tên khốn này muốn gì mà lại làm ra những chuyện thế này. Em cho rằng mục đính của hắn không đơn giản chỉ là bắt cóc tống tiền hay huỷ hoại thanh danh. Em biết hắn đang muốn thêm gì đó từ em. "Rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi muốn gì ở ta?"

Rồi một giọng nói ám ảnh tâm hồn em vang lên. Dmitry giật mình lùi lại phía sau khi hắn cất lời. "Ngài đoán xem?" Hắn trêu chọc với giọng điệu mỉa mai. "Đã thành ra thế này rồi mà vẫn còn lên giọng được à?"

"Na- Navalny..." Em lấp bắp, vẫn chưa tin được vào tai mình. Em đã nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại tên khốn đó nữa, nhưng giờ đây hắn đang ngồi trước mặt em và có thể hoàn toàn kiểm soát em theo ý thích. "Alexey Navalny."

"Có gì bất ngờ lắm sao, thưa Ngài Tổng thống." Hắn rời khỏi giường, tiến đến và quỳ một gối để sờ tay lên má, em sợ hãi lùi ra sau. "Giờ phải gọi là Cựu Tổng thống mới đúng nhỉ?"

"Ngươi muốn gì? Nói đi!" Em quát lên với cổ họng run rẩy muốn không thành tiếng. "N-nói đi... làm ơn đừng chạm vào ta như thế nữa."

"Sao thế? Giọng Ngài nghe không được ổn lắm nhỉ?" Hắn đưa tay sờ soạn phía trên ngực rồi luồng vào áo, bàn tay hắn đang là sự tồn tại hữu hình của ham muốn nhục dục. "Thú vị thật đấy, trên người Ngài có những dấu vết rất thú vị. Rất đáng được xem xét và tán dương như một thành tựu từ đời sống tình dục của Ngài."

"X-xin ngươi... hức- đừng chạm vào ta nữa..." Ban đầu em cắn môi chịu đựng, nhưng nghĩ đến gương mặt biến thái của gã làm em phát tởm, nước mắt xấu hổ không biết từ đâu cũng trào ra không ngừng. "Làm ơn..."

"Ngài cho rằng chuyện gì sẽ xảy ra nếu Ngài không chiều lòng tôi?" Hắn hỏi em khi cúi xuống để vùi đầu vào hõm cổ.

"Tra tấn, hoặc chết." Thế mà em vẫn đủ can đảm để đập mạnh đầu mình vào gã, tên đàn ông có hơi bất ngờ lùi về sau. "Nhưng sẽ tốt hơn nếu ngươi giết ta ngay bây giờ."

"Gan thật đấy, thưa Ngài Cựu Tổng thống." Đầu em thì không sao nhưng tên kia, hắn hình như đã bị trật quai hàm, đang cố chỉnh lại xương khớp của mình. Hắn dùng ngón cái quệt máu chảy trên khoé môi. "Không dễ thế đâu, không dễ thế đâu. Sẽ có điều kiện cho cái chết của Ngài đấy."

Em cười khẩy. "Chết mà cũng cần điều kiện nữa à?"

"Đâu phải Ngài không biết, muốn bắt Ngài về đây chẳng phải chuyện dễ dàng gì." Hắn nâng cằm em lên. "Vậy nên tất nhiên sẽ có điều kiện trao đổi."

"Muốn giết thì cứ giết. Việc gì ngươi phải nhọc tâm?" Em không muốn nghe điều kiện của hắn, cũng không muốn nói chuyện với một tên cặn bã như hắn nữa. Em muốn hắn kết thúc thật nhanh, nếu em đã rơi vào tay hắn, chắc chắn không còn đường sống nữa rồi.

"Ngài không nghĩ mình nên hạ thấp cái tôi của mình xuống một chút hay sao?" Navalny nâng cằm em lên, ngón cái hắn cạy môi em ra. Nước bọt kéo dài giữa hai hàm răng em là một cảnh tượng hết sức dâm dục. "Tôi khuyên Ngài đừng cắn." Hắn nói nhanh như đạn bay trước khi em dồn lực để tổn thương hắn. "Có cả răng khểnh nữa này, đáng yêu ghê." Hắn dùng ngón tay di nhẹ trong hàm làm em khó chịu, ngón tay hắn thô ráp như ngón tay của Vladimir lúc chạm vào em vậy. Nhưng giờ thì khác, em không phải đang tận hưởng mà là đang chịu đựng. Em dừng lại không phải vì sợ hắn, mà lo rằng hắn sẽ làm tổn thương những người thân yêu quý của em.

Khi tay hắn đã đẫm nước bọt, hắn sờ đầu ti qua lớp vải. Em thở hổn hên, chân tay co lại. Em rít lên khi chỗ nhạy cảm bị chơi đùa bởi một tên cặn bã. Nhuỵ hoa ửng đỏ dựng đứng lên như những bông hoa hồng vươn lên giữa màn tuyết trắng. Nhưng tuyết trắng xung quanh cũng bị ảnh hưởng bởi sự hấp dẫn của nó mà loang lỗ màu hồng. "Ưm... L-làm ơn... làm ơn dừng lại..."

"Mới nãy còn mạnh miệng lắm mà?" Hắn chế giễu khi thấy sự yếu đuối dễ vỡ của em, tinh dịch chảy ra vì cơ thể em quá nhạy cảm, chỉ kích thích phần thân trên thôi là cũng đủ khiến em mê mang. "Sao giờ lại cầu xin để tôi dừng lại thế này?"

Vài phút trôi qua, em cắn chặt môi đến rỉ máu nhưng dây thanh quản vẫn rung lên để phát ra những âm thanh tục tĩu. Em chưa từng phải kiềm chế tiếng rên của mình thế này, người duy nhất được chạm vào em là Volodya của em, em không muốn rên lên vì tên khốn đó. Hắn để ý thấy tấm vải che mắt dầy đến thế mà cũng ướt đẫm một mảng nước mắt của em. Tay chân em rụng rời đầy bất lực, em đã nung nấu ý định trong đầu rằng sẽ cắn lưỡi để tự giải quyết bản thân, nhưng em lại sợ đau.

"Thật bất ngờ khi cơ thể Ngài có nhiều dấu ấn xinh đẹp đến thế." Hắn lướt tay qua cơ thể em rồi cười khoái chí. "Tôi nhớ Ngài có thể làm tốt hơn thế, Ngài vốn không rên rỉ thế này."

Chân mày em nhướn lên, lông tóc trên người cũng dựng lên rồi em rùng mình, bên tai em là tiếng rên của chính mình. "Ưm... V-Volodya... Ưmm... làm ơn... a-anh nhanh quá... mạnh quá... ưm..."

Rồi lại nghe giọng khàn khàn của Vladimir đáp lại. "Em thích lắm mà, đúng không?"

"Tên khốn này-!" Tại sao hắn lại có được chúng? Em nghe tiếng nước nhớp nháp chảy ra từ cái loa vi tính. Em hét lên để ngăn nó lại, em không muốn nghe chúng. "Tắt đi! Tắt ngay đi!"

"Tôi muốn nghe chúng phát ra từ chính đôi môi xinh đẹp của Ngài." Hơi ấm của hắn phả vào cổ em cho những lời nói đầy gian xảo. "Rên lớn hơn đi. Về đúng bản chất của Ngài đi."

"Ngươi muốn gì?!" Em biết chắc chắn hắn có điều kiện để trao đổi về những gì xấu xa hắn sắp làm. "Nói ngay! Đừng câu giờ."

"Ngài nóng tính thế? Không kiên nhẫn chút được à?" Hắn cười khúc khích khi thấy em vẫn cố nói rằng 'bản thân mình không sợ'. Hắn gật gù. "Được rồi, điều kiện sẽ dễ thôi. Tôi muốn Ngài tự nguyện mở thân ra. Hoặc là tôi sẽ công khai đoạn video này cho cả thế giới biết sự thật về 'hai người đàn ông quyền lực nhất nước Nga'. Ngài có thể lựa chọn, tuy nhiên, tôi có lẽ đã biết Ngài sẽ chọn vế nào rồi. Hay bế Ngài trong tình trạng thế này rồi ném ra giữa buổi lễ tuyên thệ nhậm chức trang trọng đó cũng được."

Em mím môi run rẩy, lo sợ của em là đúng. Nhưng sao hắn lại không muốn tiền bạc hay gì đó khác? Tên khốn này còn không bằng cầm thú. Hắn hẳn phải hận em và Volodya của em lắm, bị bắt giam nhiều thế cơ mà. Sau hồi lâu suy nghĩ, em ngước lên. "Ta có vài chuyện muốn làm."

"Trong trường hợp này, nạn nhân bị bắt cóc không được phép ra điều kiện." Hắn nghiêng đầu, đảo mắt suy nghĩ. "Nhưng tôi có thể suy xét nếu nó phù hợp."

Nếu hôm nay là ngày 7 tháng 5. "Ta muốn đứng cùng Volodya ở buổi lễ. Ta muốn có chút thời gian nói chuyện với anh ấy. Ta muốn-"

"Ngài yêu cầu nhiều quá." Hắn phàn nàn. Tất cả điều kiện em nêu ra đều liên quan đến Vladimir. "Tham lam quá, thưa Ngài Tổng thống."

"Xin lỗi." Em cúi xuống, sắp buồn nôn tới nơi nếu tên khốn đó còn lợi dụng em thế này. "L-làm ơn, dừng lại."

Hắn trêu đùa trên cơ thể em. Kéo em lại khi xoa làn da trắng nõn bên dưới lớp lưới mỏng. Chân em khép lại, kẹp chặt bàn tay tò mò đang háo hức muốn khám phá em. Nhưng em nhận thấy hành động hắn có vẻ không trơn tru, hắn cứ bị chệch nhịp như một bản nhạc bị ngắt lời liên tục.

Hắn không dám chạm vào em.

"Vậy là Ngài muốn tôi công bố nó sao? Cho cả thế giới cùng biết Cựu Tổng thống Nga là một con điếm dâm đãng đến mức nào?" Hắn nhận ra em đã xuất tinh chỉ vì hắn chơi đùa phía trên. "Nhìn xem cơ thể Ngài nhạy cảm đến mức nào kìa."

Hắn thấy được sự khuất phục của em. Em im lặng, thầm chửi trong đầu, tên khốn biến thái.

Hắn cũng không hôn em.

Đôi bàn tay chạm vào em những cái dứt khoát, như thể hắn biết những điểm nhạy cảm của em. Dima cắn môi, khốn kiếp! Em chỉ muốn được đứng cạnh Vladimir thôi, nhưng còn không được. Tên cặn bã này chỉ nói cho có lệ, hắn cho em một hy vọng mong manh về những thứ hắn sẽ không bao giờ làm. Và em ngu ngốc tin lời hắn.

Tại sao?

"Thú vị không?" Hắn thốt lên phấn khích. Cái lỗ nhỏ khít khao mút chặt đầu dương vật của hắn khi vừa tiến vào. Hắn dừng lại ngay ở cửa, nghe tiếng rên rỉ nhỏ và em đang gọi tên ai đó. Máu chảy ra từ môi, vết thương khá sâu. Hắn đưa mặt lại gần, liếm và để lại một vệt dài từ môi lên đến trán. Nhận ra tấm vải che mắt ướt đến nỗi nước mắt không thấm vào được nữa mà chảy xuống hoà vào máu. "Sao Ngài không rên lên nhỉ?" Hắn thắc mắc.

Cả hai đều công nhận sự kìm chế bản năng của nhau. Một kẻ không hét khi bị cưỡng hiếp, quyết tâm không để bị khuất phục. Còn một kẻ chỉ vừa tiến vào đã dừng lại ngay để cố gắng khơi gợi ra gì đó từ đôi môi quyến rũ kia.

"V-Volodya... xin lỗi... em xin lỗi..." Em lẩm bẩm, mi mắt rưng rưng. Em không thể tiếp tục chịu sự sỉ nhục thế này nữa, nhưng em không còn cách nào khác, em không muốn làm gì ảnh hưởng đến Volodya của em. "Em không muốn thế này đâu... k-không muốn thế này... xin lỗi..."

Hắn khi vừa nghe được những từ đó hắt ra từ môi em cùng với một tiếng thở hổn hển. Dương vật của hắn đau đớn, chân tay ngứa ngáy khó chịu. Máu trong người hắn sôi sục và tụ lại ở đầu. Gân xanh nổi lên khắp nơi, trông đáng sợ khi Dmitry lắc đầu tuyệt vọng.

Những gì em nghe được chỉ là một nửa sự thật.

Hắn cười khúc khích, hài lòng. Những âm thanh đó truyền đến tai em, cơ thể em càng run rẩy hoảng sợ hơn nữa.

Em hét lên khi hắn đẩy mạnh vào trong, khiến cơ thể bên dưới run lên dữ dội rồi gục xuống. Tay trái vòng qua cổ em, nâng đầu em lên. Tay còn lại vuốt ve má, luồng lưỡi vào trong một cách chiếm hửu, đầy mảnh liệt, thân thể bị ép ngồi dậy. Hắn từ từ kéo miếng vải trắng ngược lên. Đôi mắt và hàng mi dài nhoè đi, nặng trĩu. Cử chỉ ân cần của hắn như đang muốn xoa dịu em. Như một tên sát nhân đã kê dao vào cổ em, nhưng rồi lại dùng chính nó để vuốt ve và an ủi em.

Em thề trong khoảnh khắc đó, em sẽ hận tên khốn này suốt đời!

Đầu ti đỏ ửng của em lại dựng đứng lên vì khoái cảm lan ra tứ chi. Môi em bị cắn, mút hết máu, chỉ còn lại một vết cắt, một vết xước trên sứ đỏ. Dima ưỡn lưng, để làn da nhạy cảm chạm vào vải, em hơi ngứa. Em ngửa cổ ra sau khi Vladimir hôn từ má lần xuống đầu ti bên dưới và liếm nó. Da thịt em nhô ra như muốn phơi bày tất cả trước mặt Vladimir, vậy nên việc mút mát càng dễ dàng hơn. Mọi thứ sẽ được thể hiện rõ ràng nhất vào những phút cuối. Sự cuồng nhiệt từ hành động của Vladimir là sự hiện diện hửu hình của ham muốn không thể giải toả. Dmitry rên rỉ ngày càng lớn nhưng cũng đồng thời cố đẩy người kia ra.

"T-tên khốn đáng ghét..." Hơi ấm quen thuộc khiến em mê man. "A-anh chỉ toàn- chỉ toàn ăn hiếp em là giỏi..."

"Em biết không, có lúc anh thật sự muốn làm Giáo sư đấy, nhưng anh thích em ngồi trên người anh thế này hơn." Hắn ôm chặt cơ thể đối diện. Đôi mắt tràn ngập tình yêu dành cho Tổng thống của mình. "Anh thương em."

"L-làm ơn... cởi nó ra, cởi trói cho em..." Em nung nấu trong đầu ý định chạy trốn khỏi con quỷ khát tình đang động dục này. Giọng nói nhỏ giọt không thể nghe rõ, lúc này, nó đúng là những gì mà tên biến thái kia muốn nghe. Những tiếng rên phát ra từ đôi môi đỏ mọng như một con điếm không ngại làm hài lòng khách hàng của mình. "Ư... ưm... làm ơn..."

"Bình tỉnh nào, hôm nay không phải 7 tháng 5, còn tận 2 ngày nữa, cứ thong thả mà tận hưởng thôi, Baby." Hắn một mặt thì xoa diệu em, tay kia thì lại lần mò xuống điểm giao hợp mà chen ngón tay của mình vào đó. Đầu óc em gần như trống rỗng, tay chân ngọ nguậy vô ích khi người kia vẫn làm theo ý mình. "Em định chạy đi đâu? Hả?!" Hắn đoán được ý định của em.

"K-không... Làm ơn, đừng chọc vào đó!-" Em la lên hoảng loạn. Cái lỗ thắt lại ngay khi ngón tay chen chút qua dương vật to lớn để vào được bên trong, hoà cùng một tiếng hét chói tai nhưng đầy nghẹn ngào. Cả thân thể như một thân cây chấp nhận đỗ theo chiều gió mà ngã xuống với những ngón chân căng cứng và đôi chân gần như chuột rút, không thể cử động. Em vật vờ trên không trung một chút, như rể cây đã bật khỏi đất nhưng chưa đủ để ngã, cuối cùng là nằm trọn trên người Vladimir để than thở. "Anh-... quá đáng quá..."

"Anh còn chưa hỏi tội em thì em không có quyền nói thế với anh!" Giọng nói có phần nuông chiều, cả ánh mắt và hành động cũng thể hiện điều đó, nhưng em đủ thông minh để hiểu con sói già này đang muốn ám chỉ điều gì. "Hôm nay em xinh đẹp thật, quyến rũ thế này mà để tên khốn đó hưởng thì thật không công bằng." Hắn nhẹ nhàng vuốt ve tóc em.

"Em vẫn chưa biết mình làm gì sai..." Vladimir có vẻ như bị chọc đúng điểm làm hắn điên lên mà ấn mạnh xuống. "Ah- Đ-để xứng đáng bị đối xử thế này-!" Rằng gần như mỗi lúc Vladimir hứng tình, là dấu hiệu cho một buổi tra tấn tinh thần tàn độc.

"Em vẫn nói là mình không biết gì?" Hắn nhếch mép rồi xoay xoay cái còng tay phía sau. "Ngây thơ không có nghĩa là được phép giả khờ trước mặt anh."

"C-có chuyện gì thì anh cứ nói- hức- tại sao phải làm vậy?" Em ngây người ra trước những ham muốn đánh dấu chủ quyền của Vladimir. Mọi thứ trên đất nước này đều là của Sa hoàng, em cũng không phải ngoại lệ, nhưng đặc biệt hơn. Em nhận được sự ưu ái mà không ai có được. Đôi tay bị giữ chặt phía sau, không thể cử động để giải toả bất cứ thứ gì đang kìm nén. Mặc cho Vladimir đang để lại vết cắn khắp người em. Sau khi để lại dấu răng trên mặt tuyết trắng, tên đàn ông đó liếm một vệt dài để xoa dịu cơn đau. Sự háo hức thể hiện qua hành động vội vàng nhưng không hề qua loa. Bàn tay to lớn lần mò vào lớp lưới mỏng, xé nát nó ra khi bả vai phía trên không còn chỗ trống. Xương quai xanh cũng hằn lên những dấu răng chi chít.

Những lời phàn nàn khó chịu đổi thành những tiếng rên ám đầy hương nhục dục. Mùi hương tinh tế toát ra từ người em là chất kích thích cho trò chơi của họ. Vai là giới hạn cuối cùng được đặt ra giữa hai người. Nhưng Vladimir tham lam không nghĩ thế. Tay trái đỡ sau đầu, nghiêng đầu em sang một bên, nhưng không phải cho một nụ hôn kiểu Pháp. Tay còn lại vươn ra xa hơn để xoa nắn cặp mông đầy đặn. Cơ thể và linh hồn họ, từ lâu đã hoà làm một, chẳng ai biết nhưng Vladimir muốn ôm Dima của mình mãi, rằng hắn có thể đè Dima ra để hành sự bất cứ lúc nào, tất nhiên, hắn phải là người kiểm soát. Cơ thể mà hắn đang ôm đã thả lỏng theo những chuyển động của hắn. Ban đầu chỉ là những nụ hôn, rồi những dấu hickey. Love bite được để lại ngay dưới tai.

Em trợn mắt, đôi mắt tròn xoe cúi xuống nhìn Vladimir, như biết rõ ý định của đối phương. "Không được, dừng lại, chỗ đó không che được-" Hắn đẩy hông lên. Một cú thúc mạnh bên dưới khiến em im bặt, vô thức rướn cổ lên thở hổn hển. Vậy là hắn lại có lợi thế. Giọng nói yếu ớt của em mang theo hành động mảnh liệt của hắn.

Khi thân thể ngọc ngà đã không còn chỗ cho những vết đỏ lưu lạc. Đôi mắt hắn lại trở nên nguy hiểm. "Thế này đi, anh xin lỗi nhưng anh không thể kìm chế được nữa, Bông tha thứ cho anh nha." Em vẫn đang mê mang, không hiểu chuyện gì sắp diễn ra khi Vladimir thông báo trước cùng với một cái cắn yêu trên chóp mũi.

Hắn nhìn cặp má phúng phính ngọt ngào như đang muốn thách thứ mình. Sau bao nhiêu lần cố dằn xuống hành động đen tối, hôm nay bản lĩnh đàn ông của hắn đã cạn. Ngón tay vuốt vuốt nhẹ trên má trước khi hắn chôn hàm răng sắc nhọn của mình vào đó, Dima của hắn rít lên một tiếng van nàn đầy quyến rũ.

Em không hiểu hắn muốn em phải làm thế nào để che đi cái dấu vết đó nữa. Chắc chắn là không thể che được rồi. Cơn đau dịu lại một cách duyên dáng như cách nó xuất hiện. Vladimir liếm nó, khi những cái chạm như chất chứa đầy ma lực lôi cuốn em, cực khoái cuối cùng đã đến, ập vào não em như muốn đánh sập lý trí em. Hôm nay, hắn khác với thường ngày, bạo dạn hơn, hành động thô bạo hơn và chẳng nâng niu em chút nào cả. "Anh hết thương em rồi đúng không?" Lời nói như gió thổi qua tai Vladimir, Dmitry trong cơn mê vẫn còn sức để trách mắng hắn.

"Anh không biết từ khi nào em lại coi công việc quan trọng hơn anh?" Chỉ một câu nói nhưng đã lý giải rất rõ ràng cho mọi chuyện. Dima của hắn không phải người vô tâm, Dima của hắn là một người luôn quan tâm đến hắn từng chút một. Chỉ cần hắn hắt hơi một cái thôi thì cũng đã lo lắng tột độ, nhưng ngày hôm đó, khi em quay ngoắt đi vì công việc, mặc hắn ở lại một mình. Lòng ghen tị nổi lên cùng sự nghi ngờ. "Câu đó phải để anh hỏi mới đúng. Đây là hình phạt."

Nhưng em đã nói rất rõ, vết xước nhỏ xíu chỉ là ngoài da thì không ảnh hưởng đến ai nên mới chạy đi. Vậy mà hắn lại dùng nó như một bằng chứng của sự phản bội rồi ghim trong lòng. Nếu một ngày nào đó em thật sự bỏ hắn để chạy theo người khác, em không biết hắn sẽ làm gì với mình nữa.

Mọi chuyện kết thúc bằng một vết cắn của Dmitry trên người Vladimir. "Anh đừng tưởng chỉ mình anh là làm khó được em."

-

Sáng hôm sau...

"Giận rồi sao?" Vladimir nhướn mày nhìn Dima, vẻ mặt đó trông khá khó chịu.

"Giận rồi." Em khẳng định bằng giọng nũng nịu.

"Giận thật không?" Vladimir cười khúc khích hỏi lại lần nữa.

"Giận!"

"Vậy thì thôi, từ giờ em sẽ ngủ một mình với sự giận dỗi đó mãi luôn, anh về đây."

Dmitry nghe tiếng đóng cửa phía sau, nghĩ rằng hắn nói chơi, thể nào tí nữa cũng quay lại để dỗ dành em. Nhưng 5 phút, 10 phút trôi qua, tên đàn ông đó vẫn không trở lại. Em buộc lòng phải chạy ra cửa kiểm tra xem hắn đã về chưa hay vẫn còn ở lại.

"Giận thật không?" Hắn đứng sau lưng em, vòng tay qua eo em, liếm lại vết cắn tối qua.

"Em sẽ giận anh suốt đời." Dima để môi họ chạm vào nhau.

-

Vào ngày lễ tuyên thệ nhậm chức của Tân Tổng thống. Vết đỏ phía sau gáy Vladimir và trên má em dễ dàng lọt vào ống kính. Cánh truyền thông, đương nhiên không dễ gì bỏ qua khoảnh khắc ăn tiền này.

"Vết đỏ phía sau gáy Ngài là gì ạ?"

Vladimir giả vờ gãi gãi sau đầu. Giọng điệu vừa giỡn vừa nghiêm túc. "Nó là một sự đánh dấu ngọt ngào khi người trẻ thường muốn thể hiện bản thân." Hắn cười, không hề có chút ngại ngùng. "Nhưng sẽ tốt hơn nếu các ông không biết người đó là ai."

Câu hỏi tương tự. "Tại sao trên má của Ngài lại phải dán garo trắng ạ?"

Cựu Tổng thống đỏ mặt quay sang chỗ khác. Tổng thống ngồi cạnh hiểu ý ho vài cái để chấm dứt sự tò mò không đáng có. "Có lẽ chúng ta sẽ có câu hỏi khác."

Từ câu trả lời của cả hai, những phóng viên ở đó đều biết, họ đang muốn ám chỉ đến Người tình trong bóng tối của họ.

Tháng 5 năm 2012.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com