B - Mao đài.
Xin lỗi, thành thật xin lỗi rất nhiều vì đã đăng trễ thế này, nhưng bạn biết đó, tôi không muốn chút nào cả, có một chút rắc rối nhỏ, nhưng tôi đã hoàn thành nó rồi. Rất cảm ơn vì bạn vẫn chờ nó.
Yêu yêu~
---------------------------------------
26 tháng 3, 2007 – Moscow.
Trong phòng tiếp khách sang trọng của Điện Kremlin. Dưới ánh đèn trần lấp lánh. Cuộc họp của họ kết thúc tốt đẹp trước khi lên bàn đàm phán Trung – Nga. Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào gọi người đem vào phòng một chai Mao đài làm quà biếu Tổng thống Nga Vladimir Putin. Mao đài bạch tửu là Quốc tửu của Trung Hoa dân quốc. Chai thuỷ tinh trong suốt với kiểu dáng đẳng cấp vô cùng ấn tượng. Lớp vải bông mềm bên ngoài giữ nhiệt chỉ góp phần làm tôn lên vẻ đẹp của nó. Hồ Cẩm Đào đưa Vladimir cầm xem một trong hai chiếc ly cực kì tinh xảo, khá giống shot glass chuyên dùng để uống Vodka, nhưng dung tích nhỏ hơn, chân ly ngắn và đế dày hơn. Vladimir cẩn thận xem xét với ánh mắt thích thú, Phó Thủ tướng ngồi bên cạnh cũng nhận được một chiếc ly tương tự. Dưới đế ly có dập nhiệt logo sắc nét, là ly chuyên dụng để uống Mao đài.
“Đây là Quốc tửu của nước chúng tôi.” Hồ Cẩm Đào đứng lên để tự tay rót rượu. “Mong Ngài Tổng thống thích nó.” Ông đứng thẳng lên, Dmitry kê ly sát lại và gật đầu cảm ơn. “Cả Ngài nữa, Ngài Phó thủ tướng.”
Vladimir đưa lên ngửi rồi gật đầu cảm thán. “Rất thơm.” Mùi khói gỗ nhẹ lan toả ra không khí, vị cồn nghe hơi cay. “Nhưng Hội nghị của chúng ta chưa xong, tôi không thể uống được.”
“Chỉ một chút thôi, cho chúng tôi biết Ngài thấy hương vị của nó thế nào, Ngài có thích nó không?” Chủ tịch Trung Quốc hơi hụt hẫn nhưng vẫn cố gắng thuyết phục. “Nó có thể sánh cùng Vodka của nước Ngài không?”
Thấy Vladimir hơi khó xử, Dmitry vội giải thích tế nhị. “Tổng thống của chúng tôi muốn giữ trạng thái tinh thần tỉnh táo nhất, để buổi đàm phán ngày mai diễn ra thuận lợi.” Anh không thể nói rằng tửu lượng của Vladimir rất kém ở đây được. Một đất nước nổi tiếng với Vodka được coi như nước lã, là Quốc hồn quốc tuý, mà nhược điểm của Tổng thống lại là dễ say thì thật khó nói. Anh phải tìm lý do khác để né tránh. “Nếu Ngài không chê, tôi sẽ uống thay.”
“Vậy thì tốt quá.” Hồ Cẩm Đào nâng ly. “Chúng tôi đem đến đây 2 chai Mao đài bạch tửu, mong rằng sẽ được đất nước cậu đón nhận. Dù tôi không chắc là nó có thể sánh ngang với Vodka của nước Ngài hay không.” Ông ấy chỉ nói vậy vì phép lịch sự ngoại giao thôi, chứ bên trong thì tự tin 1000% vào Quốc tửu của nước mình, tự tin rằng nó sẽ làm hài lòng được những con người trẻ nhưng đầy khó tính này. Ông biết tiêu chuẩn về rượu của họ rất cao, nước Nga vốn nổi tiếng với Vodka mà, nên ông mới chọn Mao đài làm quà, có thể nói độ nổi tiếng trong nước của chúng là ngang nhau.
Dmitry đỗ mồ hôi khi nghe lại từ người phiên dịch. Lỡ phóng lao rồi thì phải làm sao đây? Anh nhìn qua Vladimir cầu cứu. Ánh mắt thành khẩn cùng ép buộc bởi cái nhíu mày. Ý nói: “Tôi vừa đỡ đạn giúp anh, giờ thì giải vây giúp tôi đi. Tôi có thể uống được không?” Vladimir trả lời với ánh nhìn thương cảm rồi đồng ý.
Anh vui vẻ nhấp môi ngụm nhỏ, dù sao với chiếc ly chỉ hơn 10ml này thì cũng không thể uống nhiều. Anh đưa ly lên ngang tầm mắt để nhìn rượu trắng sóng sánh trong ly, màu sắc rất đẹp, cũng rất thơm nữa, nhưng có vẻ nó hơi nồng. Theo thói quen khi thử rượu quý, anh hơi bậm môi rồi nhai nhẹ trong miệng để cảm nhận. Rất ngon, hậu vị ngọt dịu khiến cho vị cay nồng trước đó trở nên tinh tế hơn. Hương vị phức tạp thật cuốn hút. Như một bửa tiệc vị giác thăng hoa chạy qua đầu lưỡi. Là caramel, rượu quý trải qua quá trình ủ lâu năm phản phất lên mùi hương đặc trưng thu hút. Một kiệt tác nghệ thuật được thể hiện qua chất lỏng và cồn.
“Hậu vị động lại rất lâu.” Anh thốt lên sau khi thả mình trôi theo dòng nước êm đềm của Xích Thuỷ. “Nghe như một bản giao hưởng hoàn hảo của hương vị.”
“Cảm ơn vì cậu thích nó.” Hồ Cẩm Đào vui vẻ cười.
Dù nói vậy ngoài miệng, nhưng rồi anh cũng nhìn nó bằng ánh mắt đâm chiêu. Với lòng tự tôn dân tộc rất cao, anh vẫn tự nghĩ nó không bằng Vodka. Nó có gì đó vẫn thua Vodka của nước Nga, chắc chắn là vậy! Rồi tự ‘hừm!’ một cái hài lòng với bản thân. Khẳng định rằng nước Nga lúc nào cũng là nhất. Nó rất tuyệt, nhưng vẫn thiếu cái gì đó, hay do anh không quen uống rượu từ châu Á? Lần sau khi gặp lại, có thể anh sẽ nói Vladimir dùng một chai Beluga hảo hạng để làm quà. Để vị nguyên thủ châu Á kia nếm được loại rượu mà người Nga luôn tự hào.
Cả hai nhìn nhau cười một nụ cười thận trọng. Có thể sẽ có một cuộc chiến giữa hai cái tôi cao ngút trời nếu đây không phải một buổi họp. Cả Hồ Cẩm Đào và Dmitry đều có lòng thượng tôn dân tộc rất cao, đều muốn truyền bá và phát huy bản sắc dân tộc của mình. Vậy nên họ chọn cười thật tươi.
Khi hai vị nguyên thủ bắt tay nhau, Dmitry để ý thấy Hồ Cẩm Đào liếc nhìn mình một chút rồi lại nhanh chóng nhìn vào người đối diện. “Tôi hy vọng vào buổi đàm phán ngày mai chúng ta sẽ đi đến một thoả thuận thật tốt, có lợi cho cả hai bên.” Vladimir nói, cũng chú ý đến ánh nhìn kỳ lạ.
“Tôi cũng vậy, hy vọng đất nước của Ngài thích món quà của chúng tôi.” Hồ Cẩm Đào siết chặt nắm tay, sau đó lại buông nhẹ ra.
“Chúng tôi rất thích, rượu rất ngon, cảm ơn lòng tốt của Ngài.” Dmitry đáp lại bằng một ánh nhìn tương tự.
Buổi tiếp đón kết thúc, những chai Mao đài quý giá được đem xuống trữ đông dưới hầm rượu của Điện Kremlin. Bản thân Dmitry không muốn thừa nhận, nhưng sau đó lại cảm thấy cũng khá thích nó. Anh xin Vladimir uống thêm một chút nữa và Tổng thống cũng đồng ý. Vì hôm sau họ còn phải ngồi cùng nhau trên bàn đàm phán, Vladimir nói Dmitry uống ít thôi, nếu không sẽ ảnh hưởng đến quốc sự ngày mai. Dmitry giả vờ gật đầu, ngoan ngoãn đồng ý nhưng sau đó lại bỏ ngoài tai những gì được dặn dò. Anh nghĩ bụng chắc sẽ không sau, nó còn không mạnh bằng Vodka, hương men dịu hơn làm anh thoải mái, uống nhiều một chút chắc chẳng sao. Vậy là anh uống hết ly này đến ly khác, ban đầu thì đúng là không có gì bất thường, nhưng đến tối, khi rượu ngấm dần trong từng mạch máu, mọi chuyện dần trở nên không thể kiểm soát được nữa.
Vladimir chỉ vừa xác định mối quan hệ với Dmitry cách đây không lâu. Cả hai làm việc với nhau nhiều năm, tình bạn không đơn giản chỉ là đồng chí, họ đã ý thức được rằng mình có tình cảm với đối phương. Nhưng vì tính chất công việc dày đặc, cả hai không có nhiều thời gian gần gũi. Tối nay cũng như những buổi đón tiếp quan chức nước ngoài khác, Vladimir đến phòng Dmitry để bàn bạc về giấy tờ thủ tục. Những lúc bận rộn như vậy họ thường chọn ngủ lại ở Kremlin để tiện cho việc ngoại giao. Anh đứng bên ngoài gõ cửa, nhưng mãi không nghe người bên trong trả lời, sốt ruột quá đành đẩy cửa bước vào.
Trong căn phòng ngủ lớn trang trọng lại vang lên những thanh âm kì lạ. Mùi tình dục bao phủ không khí và sọc thẳng vào mũi. Mắt Vladimir phủ lên một làn sương mờ, không biết phải phản ứng thế nào. Anh bối rối khi thấy Dmitry dưới tấm chăn đang ngọ nguậy rồi rên rỉ ú ớ. Anh bước một bước lên, nghĩ một chút rồi lại lùi ra sau. Họ cũng đã là người yêu chính thức, việc tiếp xúc thể xác không có gì là sai, nhưng anh chưa chuẩn bị cho tình huống thế này.
Không có tiếng bước chân. Đế giày da như bước trên mây khi anh lướt qua tấm thảm lông trắng mềm mại. Vladimir đặt tập hồ sơ trên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh. Tấm đệm lún xuống, người đang vật vã trong chăn có lẽ cảm nhận được, anh kéo nhẹ chăn xuống và giật mình khi thấy Vladimir ngồi trước mặt, xấu hổ đến không nói nên lời. Mà Vladimir thì cũng im lặng tương tự khi thấy thân thể trắng như bông tuyết đang trần trụi phía trên, Dmitry không mặc áo. Hắn tự đoán rằng phía dưới cũng tương tự.
Hai người nhìn nhau một lúc rồi Dmitry lùi ra xa. Anh đưa tay lên, kéo chăn lên tới mặt, che lên đến mũi rồi nhìn Vladimir. Hắn tinh ý thấy được cả mười đầu ngón tay thon dài đều dính nhớp thứ gì đó kì lạ. “A-anh vào đây có chuyện gì vậy? Không gõ cửa như thế thật bất lịch sự.” Dmitry có vẻ hơi tức giận, nhưng không thể nhận ra vì cả gương mặt và cổ đều ửng đỏ ngay từ đầu.
“Sao em biết anh không gõ? Nếu phải nói ở đây ai bất lịch sự hơn thì người đó phải là em mới đúng, đừng tự quy chụp người khác như vậy.” Vladimir nói, tiến lại gần nhưng hắn càng tiến đến là anh lại càng lùi về sau. Rồi hắn bắt lấy bàn tay dính đỏ nhớp từ người anh, nhếch môi cười khẩy. “Gì đây?”
“Đ-đừng chạm vào tôi.” Dmitry lấy tay đẩy ra thì một chút dịch vô tình dính lên tay Vladimir. “X-xin lỗi. Anh đến đây có chuyện gì không?”
“Có giấy tờ cho buổi đàm phán ngày mai, anh cần em xem qua.” Vladimir ngồi xuống giường, cẩn thận giữ khoảng cách với Dmitry. Đôi mắt chàng trai trẻ hôm nay không sáng như thường ngày, nó đục như dòng nước tinh khiết vừa bị khuấy lên và vấy bẩn. Đôi môi mỏng vẫn hé mở, thở hổn hển một cách khó hiểu. Vladimir, hắn không nghĩ loại rượu quý mà Chủ tịch Trung Quốc đem đến sẽ ‘có vấn đề’ gì đó. Họ không có lý do gì để làm vậy với anh và nếu thật sự có ý đồ với Tổng thống Liên bang, ngay từ đầu họ nên ép rượu mãnh liệt hơn mới đúng, hoặc đẩy anh vào thế bí không thể thoát ra, nhưng họ dễ dàng chấp nhận khi Dmitry đề nghị uống thay. “Anh không nghĩ chai rượu lúc chiều có vấn đề, em có ăn hay uống thêm gì không?” Vladimir hỏi một cách ngờ hoặc.
“C-có.” Phó Thủ tướng vẫn đang đỗ mồ hôi khắp người, cậu trai trẻ giống như đang bị sốt vậy. “Họ có đem đến rất nhiều đồ ăn, tôi nghĩ không sao nên đã ăn thử.”
“Ăn nhiều không?” Vladimir cũng chuyển nghi ngờ của mình sang chính chủ. Nếu Dmitry cố tình làm vậy để quyến rũ anh thì sao? Chuyện đó tuy khó nhưng cũng không phải không có khả năng. Từ lúc quen nhau họ còn chưa chạm vào người của nhau một cách thân mật, có thể hôm nay Dmitry đang lên cơn hứng tình. “Ăn bao nhiêu?”
“Mỗi món-... ưm... thử một chút.” Anh nhắm mắt lại khi rên rỉ khó khăn. “- N-nhưng chúng rất bình thường, tôi không nghĩ bên trong có trộn thêm chất gì đâu.”
“Vậy là đã rõ.” Vladimir cuối cùng cũng biết người trước mặt đang rơi vào trạng thái gì. Có thể một vào nguyên liệu trong những món ăn đó khi kết hợp với Mao đài không hợp nhau, chúng trở thành chấp xúc tác cho một chuỗi phản ứng dây chuyền trong cơ thể và sản phẩm của nó là thế này đây. “Lúc xin anh uống thêm, em có uống nhiều không?”
“Ưm...- Anh hỏi vậy để làm gì?” Đôi mắt đỏ hoe nhìn Tổng thống.
“Cứ trả lời đi.” Vladimir vuốt ngược mái tóc ra sau. Tự nắm chặt bàn tay để thân thể cứng rắng không bị ảnh hưởng. “Đã uống bao nhiêu?”
Dmitry quay mặt sang chỗ khác như muốn trốn tránh, nhưng rồi khi thấy ánh mắt kiên định của Vladimir cũng mấp mấy môi trả lời. “Một- một phần ba.”
“Em có biết một chai như vậy bao nhiêu tiền không?” Vladimir hơi tinh nghịch nhìn Dmitry.
“Hức- k-không biết, đ-đó là quà họ biếu anh, lẽ nào anh muốn tôi trả lại sao?” Giống như những bông hoa hồng mùa đông đẹp đẽ, nhưng lại trong trắng và ngây thơ đến cùng cực. Dù hạ thân đã nóng ran vẫn không tìm người giúp. Rồi lại khó chịu khi Vladimir cứ che miệng cười, anh hơi lớn tiếng. “Anh cười gì vậy?!”
Người yên hắn lại đón sai rồi. Vladimir bỏ tay xuống, từ từ ngước lên. “Không có gì cả. Em mắc cỡ sao?”
“Không có.” Dmitry lại quay sang chỗ khác, thật sự là rất xấu hổ nên mới không dám nhìn Vladimir. “Đừng lo cho tôi, anh mau về đi.”
“Sao về nhanh thế được?” Vladimir hơi cao giọng, vuốt ve tóc Dmitry. Mái tóc vốn thường xoăn mềm giờ lại bết lại vì mồ hôi đổ đầy người. “Anh sẽ về lấy thuốc cho em, nha?”
“Thuốc gì?” Dmitry không biết Vladimir lại có thuốc để anh thoát khỏi tình cảnh này, liền hớn hở. “L-lấy- Mau lấy giúp tôi đi.”
Vladimir để lại một nụ cười ẩn ý rồi trở về phòng. Hắn trở lại rất nhanh, khi đứng ngay cửa phòng, tâm hắn vẫn do dự một chút.
Nhưng Anh hùng thì khó qua ải Mỹ nhân...
Hắn cảm thấy bụng dưới cũng đang dần nóng lên, thật không muốn lợi dụng tình trạng này của Dmitry chút nào cả, nhưng hắn đã chịu không nổi nữa rồi. Dù bản lĩnh đàn ông có lớn cỡ nào đi nữa, chẳng một tên đàn ông nào khi thấy cảnh đó mà lại không muốn vào việc ngay? Tay chân Vladimir run rẩy nhẹ và hắn rùng mình một cái. Không quên khoá cửa trước, hắn đến bên giường, mắt Dmitry đã nhắm lại hoàn toàn, không quan tâm đến chuyện che cơ thể bản thân nữa, nhóc quằn quại, răng cắn chặt cái chăn như cố gắng trút bỏ khoái cảm không được giải toả trong người.
Thân thể trắng ngần được Vladimir đỡ dậy. “Thuốc... thuốc.” Khi nhóc cố gắng giật lấy cái lọ trên tay Vladimir, hắn lại giơ ra khỏi tầm tay. “T-tại sao?” Tại sao Tổng thống lại không đưa thuốc cho anh?
“Chưa tới lúc, khởi động trước đã.” Vladimir để lọ ‘thuốc’ lên tủ đầu giường, rồi nhìn xuống Dmitry. Người yêu hắn có vẻ đang khổ sở lắm, chắc chắn cần hắn giúp. Vladimir nhìn xuống dương vật hồng hào vốn đã cương cứng từ trước, bàn tay to lớn nhẹ nhàng bao phủ nó. “Dễ thương quá.”
“A-anh làm gì vậy?” Khoái cảm nhanh chóng khiến Dmitry phản ứng, nhóc nhìn xuống, ánh mắt đầy kinh hãi. “Bỏ ra, bỏ ra nhanh lên.”
“Làm việc hai người yêu nhau nên làm.” Vladimir như không nghe lời Dmitry nói, chỉ trả lời câu trước cho có, hắn cúi xuống liếm nhẹ bao quy đầu, rồi liếm cả bộ phận nhạy cảm, có một chút tinh dịch vẫn còn dính trên đó, hắn liếm sạch rồi thay thế nó bằng nước bọt của mình. Thấy thân thể Dmitry run lên dữ dội, hai chân kẹp chặt đầu hắn, hắn biết Dmitry đang rất thoả mãn nhưng vẫn hai tay đẩy hắn ra. “Đáng yêu ghê.”
“D-dừng lại.” Dmitry vô thức đẩy hông lên rồi gục xuống khi khoái cảm quá lớn. Bàn tay của anh đúng là không thể so được. Nhưng rồi vẫn la lên làm Vladimir mất tập trung. “Đừng mút như vậy... làm ơn...”
“Sao rồi? Tuyệt không?” Vladimir thả ra khi miệng hắn đầy tinh dịch, còn Dmitry thì lim dim mở mắt không nổi. Cực khoái khiến tứ chi nhóc không còn cảm giác nữa. “Lần đầu anh làm chuyện này đấy.” Yết hầu chạy xuống hơi khó khăn. Hắn cảm thán. “Dù rất ngon, nhưng đặc quá.” Vladimir đỡ Dmitry dậy, dùng lưỡi khám phá Người tình trẻ. Môi lưỡi không còn sức lực, chỉ để mặc cho Tổng thống làm gì thì làm. Vừa hôn hít Vladimir vừa dùng ngón cái bậc cái nút bần ra, phủ đầy bàn tay bằng thứ mà hắn gọi là thuốc. Ngón tay đẩy từ từ vào trong để Phó thủ tướng làm quen.
“Ưm...” Nhưng người đang nằm gọn trong tay vẫn rên rỉ, giống như cơn đau rách nhẹ bên dưới đã đánh thức được hoàn toàn lý trí của anh, là bản năng tự phản ứng để bảo vệ bản thân. “A-anh lại làm gì nữa vậy?”
“Anh đã nói rồi mà.” Vladimir đẩy ngón tay vào sâu hơn, tiếng rên the thé của Dmitry bị Vladimir nuốt trọn. “Làm chuyện những người yêu nhau sẽ làm.”
“Làm ơn... làm ơn, dừng lại đi...” Dmitry nắm lấy tay Vladimir, nỉ non đầy bất lực. “Đừng làm v-vậy nữa... đau...”
“Từ từ em sẽ quen thôi.” Vladimir nhìn sự cự tuyệt của Dmitry một cách nghi ngờ, nhướn mày. “Ai là người đã ngỏ lời yêu trước?”
“T-tôi... tôi đã nói...” Anh khó khăn trả lời. “N-nhưng sao lại hỏi... như vậy...?”
“Muốn anh yêu em thì nằm ngoan đi, nha?” Vladimir xoay người anh lại rồi để anh nằm xuống. Tay chân nhanh chóng cởi đồ của chính mình ra. Dương vật to lớn lọt vào tầm mắt Dmitry. Người kia vẫn nói những lời như rót mật vào tai, anh không nghĩ vị Tổng thống lạnh lùng lại có thể nói ra những lời như vậy. “Ngoan đi anh thương.”
“Thứ- thứ đó là gì vậy?” Anh nhìn chằm chằm vào thứ chi thể to lớn đó. “Nó- nó... không cho vào được đâu.” Dmitry khẳng định.
“Sao em biết không cho vào được?” Vladimir đùa giỡn ngọt ngào ở cửa, biết là lần đầu nên người vốn đã bị xâm chiếm hoàn toàn bởi nhục dục phàm trần vẫn đang tự nhủ rằng bản thân đã rất kiên nhẫn. “Anh sẽ làm chậm nhất có thể, em ngoan lắm mà, đúng không?”
“Nhưng- từ từ đã, từ từ đã,... tôi chưa chuẩn bị tinh thần.”
Vladimir nghe vậy thì cười phá lên. “Chưa chuẩn bị? Thân thể em đã biểu tình thế này rồi mà vẫn còn nói chưa sẵn sàng à?”
“Ch-chưa...” Anh không tin những gì sắp xảy ra, phải hỏi lại lần nữa. “Thật sự có thể làm vậy sao?”
Nhìn thấy đôi mắt chớp chớp đầy ngây thơ, nội tâm Vladimir lại một lần nữa bị dục vọng khống chế. Anh chỉ muốn bắt đầu thật nhanh, nhưng người kia vẫn cứ sợ hãi và chần chừ, anh từ tốn khuyên nhủ. “Sẽ không đau đâu, anh hứa là em sẽ thích nó.”
“Không đau thật không?” Dmitry ngước lên, tim Vladimir đập thình thịch khi thấy dáng vẻ đó.
Đôi mắt ân cần đầy yêu thương, nhưng cũng có một chút lừa lộc, phải nói thế thì Cục bông mới ngoan ngoãn nghe lời anh chứ. “Không đau đâu mà~”
“V-vậy thì được.” Anh cười thật tười rồi ngã vào lòng Vladimir. “Em yêu anh.”
“Anh cũng yêu em.” Vì Dmitry không biết phải làm thế nào, vậy nên mọi thứ đều do Vladimir hướng dẫn. Anh nằm yên, kéo Vladimir xuống khi hai người quấn quýt, anh chủ động để môi lưỡi chạm vào nhau. Sau đó một cảm giác lạ lùng khiến anh cấu đầu ngón tay vào bả vai Vladimir nức nở, tay còn lại đập vào lưng Vladimir.
“Hức- dối- dối trá...” Huyệt đạo bị kéo dãn ra, tâm trí non nớt vừa bị lừa một cách trắng trợn. Vladimir đẩy thẳng vào trong, thân thể phía dưới run lên, có thứ gì đó vừa bị xé rách. “Đ-đau... đau quá...”
“Tí sẽ không còn đau nữa.” Vladimir ôm Dmitry, cố gắng để Người tình trẻ bình tĩnh lại trước khoái cảm quá mới lạ. “Không sao đâu mà.”
“Ưm... có thứ gì đó...” Khi Vladimir thúc vào sâu hơn, điểm nhạy cảm bên trong bị ép lên, Dmitry hét lên, hai tay hai chân đều rụng rời. “A-anh vừa chạm vào thứ gì đó.” Chăn đệm bị nhóc bấu chặt, pháo hoa rực rỡ sáng lên khi từng dây thần kinh đón nhận những cú thúc mạnh mẽ. Nước mắt chảy ra không tự chủ, một đêm thăng hoa kì lạ.
“Giờ thì em thấy thế nào?” Vladimir không di chuyển nữa, hàng mi dài của người đối diện rung lên sung sướng. “Anh có nói dối em không?”
“Sao anh dừng lại?” Dmitry nhăn nhó khó chịu. Anh ngọt ngào ôm Vladimir. Dmitry đã mở lòng hơn, từ lúc gọi 'anh' xưng 'em'. Anh đã không còn đề phòng Vladimir nữa. “Tiếp tục đi.”
“Em muốn tiếp tục thật không?” Vladimir vẫn trêu chọc. “Em đã nói là không muốn làm, rồi còn không muốn thử, em nói không muốn anh.”
Hiểu được việc Vladimir đang muốn kéo dài thời gian, anh biết mình phải làm gì. Dmitry di chuyển nhẹ eo, việc anh chưa từng thử trước đây, rồi lại nhón người lên, vừa hôn vừa nói. “Em muốn anh.”
Chỉ một câu nói thôi cũng đủ để xua tan đi bầu trời đầy những đám mây u tối. Màn đêm rực rỡ với những ánh đèn tắt dần. Volodya... Volodya... Cả hai hoà vào nhau trong từng nhịp điệu, ngắm pháo hoa khi con đập cuối cùng cũng bị phá vỡ, nước từ sông tràn xuống và họ tắm mình trong đó.
Vladimir cắn răng, cố gắng nói rõ ràng giữa những âm thanh thô tục. “Đây là thuốc của em.”
Nhưng người kia đã hoàn toàn gục ngã. Cảm giác tuyệt vời thế này, sao anh ấy không được trải nghiệm sớm hơn? “Anh có thể cho em thêm không? Thuốc của anh?”
“Luôn luôn có thể, nếu em muốn, Bé cưng.” Vladimir hôn má và môi ửng hồng. Dù cơ thể đã đầy mùi dịch tình, anh vẫn có thể ngửi được mùi thơm quyến rũ trên người Dmitry. Những cặp đôi yêu nhau thường không chỉ kết nối tâm hồn, họ sẽ kết nối với nhau về cả mặt thể xác. Tổng thống và Phó thủ tướng cũng không phải ngoại lệ. Nhờ vậy mà họ biết mình rất hợp nhau, một đêm ấm áp đã trôi qua với nụ cười mãn nguyện trên môi anh. Vladimir thích cho đi còn Dmitry thì thích nhận lại, anh nhận mọi thứ từ Vladimir. Tổng thống dập điên cuồng vào cơ thể mềm mại, chưa bao giờ hắn thấy mình mất kiểm soát đến thế, giống như chỉ chần chừ thêm một phút, Người yêu của hắn sẽ biến mất. Dmitry thích được Vladimir bảo vệ, dù rằng không tự nhận bản thân yếu đuối. Vladimir rộng lòng bao dung cho những cảm xúc trẻ con đó, vì cách Dmitry sát lại người anh cũng đã thể hiện tất cả. “Anh sẽ không nói rằng em rất rất yếu đuối đâu, Baby à.”
“Em sẽ không yêu anh nữa nếu anh còn nói thế, em không yếu đuối!” Vladimir vẫn cười khúc khích với sự trẻ con đó.
“Vừa ngọt ngào vừa đáng yêu.”
-
Ngày hôm sau,
27 tháng 3, 2007.
Trên bàn đàm phán, anh ngồi cạnh Vladimir mà mặt mũi vẫn đỏ bừng. Hông anh có một chút tê dại, nhưng những cảm xúc thăng hoa mới lạ được Vladimir đem đến khiến anh thèm khát nó. Tay anh nắm nhẹ vạt áo Vladimir dưới gầm bàn, người bên cạnh gật đầu như hiểu ý anh.
Mặc dù ân ái cùng Vladimir mang lại khoái cảm mà anh không thể quên. Nhưng anh cũng tự thề rằng mình sẽ không bao giờ đụng đến một ly Mao đài nào nữa, anh bướng bỉnh muốn đỗ tất cả lỗi lầm cho nó, rằng sự nóng ran khó chịu đó là do nó, không phải do anh, lý do khiến họ gần gũi ngoài mong đợi cũng là do nó.
Trong lúc anh đang đắm chìm trong sự đổ lỗi vô định. Vladimir đã lấy ra chai Beluga tặng cho Hồ Cẩm Đào cùng với một nụ cười ma mị. “Phó Thủ tướng của tôi và đất nước chung tôi rất thích Mao đài bạch tửu của Ngài, hy vọng lần sau chúng ta có nhiều cơ hội trao đổi về nó hơn.”
Hồ Cẩm Đào cười rồi bắt tay. “Tất nhiên rồi, cảm ơn món quà của Ngài.”
Anh liếc Vladimir khi người kia vẫn giả vờ không thấy ánh mắt giết người của anh. “Vladimir Vladimirovich! Em sẽ không bao giờ uống nó nữa đâu.”
Vladimir mong có thêm một đêm như vậy? Với một Dmitry không thể phản kháng?
“Đây là để trả thù, dù không trực tiếp uống nhưng tôi vẫn say và không tỉnh táo được đây này, em đã gây ra thì phải tự mình chịu trách nhiệm.”
------------------------------------------------
Thú thật, với tư cách là một đứa nhấp một ngụm Sài Gòn bạc có thể ngủ 3 tiếng đồng hồ. ¯\_༼ ಥ ‿ ಥ ༽_/¯
Tớ không dám uống một chút cồn nào nữa luôn.
(Không nói là mình bị ép đâu)
Vậy nên tất cả cảm nhận rượu ở trên đều là tham khảo trên mạng và qua bạn bè. Chị với em tớ còn nói bia với rượu ngọt nữa cơ. Nhưng nói thật nha, tớ thấy nó không ngon, cảm nhận riêng thôi. Chỉ cần ngửi mùi thôi là muốn ngất luôn rồi. Mấy loại rượu quý giống vậy thì đời nào có cơ hội thử. Vậy nên nếu có gì đó sai sót, mong cậu thông cảm cho một đứa sợ "men tình" 🥲. Quá nhiều sự ngọt ngào rồi, trời ơi, chắc TG tiểu đường mất ='))).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com