Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

B - Phép vua còn thua lệ nàng... (p2).

Từ giờ tớ sẽ gọi nó là "OST" luôn cho nhanh =))).

OST của chap này: Tháp rơi tự do - LBI Lợi Bỉ.

Thử đi, over hợp luôn, lúc đọc lại tớ thử mở nhạc lên làm nền thử rồi, eo ơi dễ thương kinh =))).

P.S. Cảm nhận riêng thôi, không hợp thì thôi nha ='), đừng ném đá tớ.
Hôm nay mưa á, lạnh nữa. Ở nhà đọc truyện cho ấm.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tổng thống Liên bang Nga biết mình không còn đường lùi, chẳng còn cách nào khác ngoài né tránh Thủ tướng của mình cho tới khi anh ta quên đi chuyện này, dù không biết khi nào anh ta sẽ quên.

Trên chuyên cơ trở về Nga, Dmitry dựa lưng vào cửa sổ, đầu óc bối rối vì không biết phải giải thích thế nào.

"Ngài Tổng thống, Ngài có thể ăn trưa cùng tôi không?" Tổng thống Hoa Kỳ mời một cách lịch sự. "Ngài có thể coi nó như một phần chuyến thăm khi đến Washington."

"Thành thật xin lỗi, cảm ơn vì lòng tốt của Ngài, nhưng tôi phải nói là mình xin phép từ chối." Dmitry nhẹ nhàng né phát đạn từ ống ngắm của cây súng trường dài nhất, xảo quyệt nhất và và cũng đồng thời mưu mô nhất. "Tôi nghĩ chúng ta sẽ tiếp tục cuộc nói chuyện ở Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh, quán ăn không phải nơi tốt để trò chuyện."

"Chỉ một chút thôi." Vị Tổng thống da màu cố thuyết phục. "Một bửa ăn trưa 20 phút thì không ảnh hưởng gì đến Hội nghị của chúng ta đâu."

"Vâng, nhưng tôi-" Anh nhận ra mình không thể từ chối được nữa. Ống kính máy quay đang hướng về phía họ. Việc liên tục từ chối lời mời của Chủ nhân Nhà trắng trong Phòng bầu dục thật là một ý kiến tồi. Anh cũng không muốn người dân Mỹ có định kiến xấu về mình. Chẳng còn cách nào khác, anh nghĩ mình có thể 'giải thích' một lần nữa với Vladimir khi trở về Nga. Hít một hơi thật sâu, anh đang đặt cược một buổi tối yên bình của mình với Vladimir vào bửa ăn này. "Tôi nghĩ nếu chỉ một chút thôi thì có thể."

Anh không biết cách làm thế nào để ngăn lại những nhiếp ảnh gia đang chụp cuộc trò chuyện của họ, anh chưa bao giờ làm việc này. Chỉ còn cách cố gượng cười theo cách tự nhiên nhất.

"Arkasha, tôi có việc cần nhờ anh." Tổng thống gọi trợ lý của mình, hy vọng có cách nào đó để giải quyết vấn đề trước khi chuyên cơ đáp xuống sân bay. "Anh có thể nói với họ đừng đăng những tấm hình chụp ở Washington lên được không?"

"Đó là một yêu cầu vô lý, thưa Ngài." Người trợ lý khá bất ngờ. "Tôi nghĩ Ngài biết điều này, mọi hoạt động đều được ghi lại và cập nhật-"

"Tôi biết, tôi biết." Anh cắt lời Arkady, xoa thái dương mệt mỏi. "Chỉ lần này thôi, nói với họ đừng đăng chúng lên."

"Tôi sẽ thử." Người trợ lý lấy điện thoại ra với ánh nhìn quan ngại. Rõ ràng đây là yêu cầu kỳ lạ nhất mà Tổng thống từng đưa ra. Anh nhìn Dmitry rồi lại quay sang hướng khác để nói chuyện. "Alo, các anh có thể..."

"Sao rồi?" Dmitry hỏi sau khi kết thúc cuộc gọi, ánh mắt vừa mong chờ vừa lo lắng. "Họ chưa đăng chúng đúng không?"

"Họ nói họ đã đăng chúng rồi, ngay khi chúng vừa được chụp, thưa Ngài." Arkady ngồi xuống, vẫn không hiểu Dmitry đang có ý đồ gì. "Tôi cũng đã yêu cầu họ xoá nó như ý Ngài, nhưng họ nói Thủ tướng không cho. Có vẻ ông ấy đã thấy chúng." Arkady nói thêm. "Có vấn đề gì với chúng sao? Thưa Ngài?"

Dmitry đổ mồ hôi hột khi nghe Trợ lý nói. Sao nó có thể nhanh như vậy được, chỉ vừa chụp thôi, cách đây vài ngày. Anh thừa nhận là mình phấn khích khi 'được Vladimir trừng phạt'. Người tình lớn tuổi luôn bao dung và tha thứ cho mọi lỗi lầm của anh. Nhưng anh phải biết, Vladimir thật sự tức giận. Anh không muốn làm Vladimir buồn, càng không muốn làm ảnh hưởng đến danh dự quốc gia, rằng Tổng thống Nga hẹp hòi, chỉ một bửa ăn cũng khó khăn.

"Không có gì đâu, đừng lo." Anh trả lời Arkady rồi lại đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Một hy vọng nào đó rất mong manh, Vladimir sẽ châm chước cho lỗi lầm này của anh. Dmitry nhìn xuống dòng nước sâu thâm thẩm bên dưới, bổng nhiên lại muốn nhảy xuống để rửa sạch tội lỗi của mình. Thà bị nhấn chìm bởi thác dữ còn hơn thấy Vladimir tức giận. Anh cười tự chế giễu bản thân, biết rõ có người của Sa hoàng ở đó và vẫn luôn theo dõi mình, vậy mà vẫn không biết sợ là gì. Đến lúc than đỏ lửa thì không thể quay lại được nữa.

Hoàng hậu trong lúc đang rối trí thì nảy ra một ý tưởng rất hay - Đó là chàng tự nghĩ vậy, vì trong lúc đang rối rấm nhất, người ta sẽ luôn cho rằng bất kỳ suy nghĩ mới lạ nào cũng hay. Chàng ngay lập tức gọi trợ lý. "Arkasha, tối nay khi trở về, tôi muốn đến Novo-Ogaryovo."

"Vâng?" Người trợ lý không hiểu ý Tổng thống. "Sao không phải là Gorki ạ?"

"Không cần hỏi nhiều." Dmitry cau chân mày nâu hạt dẻ lại với sự khó chịu lộ rõ. "Cứ làm như tôi yêu cầu là được."

Người trợ lý trẻ vâng lời không dám hỏi thêm.

Khi đoàn xe của Tổng thống vừa đến Dinh thự Thủ tướng. Dmitry ngó nghiêng ngó dọc, thở phào nhẹ nhõm vì không thấy chiếc Mercedes-Benz nào đậu trong bãi. Tổng thống vui vẻ với kế hoạch của mình, nếu như anh đoán đúng, giờ này Vladimir hẳn phải đang ở Gorki chờ anh. Cảm giác chiến thắng khi qua mặt được Người tình lớn tuổi làm anh thoả mãn.

Anh ngẩn cao đầu, bước đi hiên ngang vào Dinh thự. Thật ra thì lúc nào anh cũng dùng phong thái tự tin như vậy khi xuất hiện trước công chúng. Khi ở một mình như vậy anh lại tự thấy hài hước. Chỉ là một chiến thắng nhỏ thôi mà? Có cần vui vậy không chứ? Dmitry nghĩ.

Hoàng hậu nghĩ đến cảm giác thoải mái khi được nằm trên giường của Sa hoàng, dù vẫn khá nghi ngờ, anh không biết trên đó còn lưu lại chút mùi hương hay hơi ấm nào của Vladimir không, vì từ anh trở thành Tổng thống, Thủ tướng chỉ thích ngủ ở nhà anh và người đàn ông lớn tuổi đó đã coi Dinh thự của anh như nhà mình.

Anh nhớ hơi ấm của Vladimir, đã lâu rồi họ chưa ngủ cùng nhau, chính xác là 6 ngày, từ lúc anh bắt đầu chuyến thăm đến Hoa Kỳ sau đó bay qua Canada để dự hội nghị G8 rồi lại G20, anh thích được say giấc nồng trong vòng tay ấm áp của Sa hoàng, thời gian 6 ngày là quá lâu đối với anh khi không có thời gian gặp mặt Vladimir. Mặc dù,... không thể. Anh thở dài khi cất giày lên kệ. Không sao, cái chăn mềm mại của Người lớn tuổi kia vẫn sẽ ru anh ngủ.

Đúng như dự tính, Dinh thự tắt đèn chìm trong bóng tối tỉnh lặng. Có tiếng cọc cạch phía sau, Dmitry quay ngoắt sang. Chân anh đóng băng tại chỗ, tim cũng ngưng đập một nhịp. Đèn sáng và anh thấy Vladimir đứng trước mình với gương mặt u ám, sắc thái đâm chiêu như thể có hàng ngàn điều muốn nói. Anh cứ tưởng mình thông minh, nhưng Vladimir lúc nào cũng đi trước anh một bước. Dmitry nên nhớ dù có thế nào đi nữa thì anh vẫn thua Sa hoàng 13 năm kinh nghiệm sống. Anh sốc không nói nên lời, quên mất mình đang ở đâu.

"A-anh... sao lại ở đây?" Miệng vô thức thốt ra câu hỏi mà não vừa tự đặt cho mình.

"Đây là nhà tôi đấy, Ngài Tổng thống. Tôi cho rằng bản thân có đủ mọi quyền để ở nhà mình." Vladimir không tức giận, không mỉa mai. Tông giọng đều đều và dáng vẻ điềm nhiên đó chính là làn gió nhẹ trước khi cơn bão ập đến. "Ngài vẫn về trễ quá nhỉ? Ngài Tổng thống trẻ đáng yêu của tôi?"

"V-vâng." Anh lại quay gót, lần này còn không thèm bận tâm đến giày. "Tất nhiên là anh có thể-" anh vội nói nhanh trước khi lưng dựa vào cánh cửa đầy hoa văn dát vàng. "Chúc anh ngủ ngon, em về trước đây!"

"Ở lại đi!" Vladimir nắm lấy tay anh. Gương mặt vẫn không chút biểu cảm. "Nếu đã tới rồi thì ngủ lại đi."

"Anh có giận em không?" Anh nghi ngờ hỏi. "Em có thể giải thích, mong anh đ-đừng-"

"Tôi không đủ quyền hạng để trách cứ Ngài." Vladimir quay lưng trở về giường. "Đi tắm đi."

"Vâng." Anh ngoan ngoãn làm theo lệnh. Quá rõ ràng, Vladimir tức đến nỗi không muốn nói chuyện với anh nữa. Dmitry suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, thà Vladimir đè anh ra tra khảo, anh có thể dùng sự ngọt ngào để đổi lấy ngọt ngào, chứ thế này thì phải đối mặt thế nào đây? Anh quấn khăn quanh người, cái khăn trắng mềm mại đầy mùi hương nam tính của Vladimir, anh hít thật sâu, trong mắt đầy thoả mãn. Dmitry khuỵ xuống sàn gạch men, chà sát khăn vào mặt. Nó rõ ràng là ma tuý đối với tâm hồn anh, anh nghiện mùi hương của Vladimir, một kẻ nghiện ngập biến thái cần được che chở. Anh mặc lên người bộ đồ ngủ rộng thùng thình của Vladimir, nó dài đến nỗi che khuất cả hai bàn tay và phủ xuống gót chân.

Hoàng hậu nhẹ nhàng đặt mông lên giường, chống một tay lên đệm mềm. Anh đưa mắt nhìn Vladimir, người kia vẫn đang đưa lưng về phía anh. Anh xoa lên lớp vải vài lần trước khi nằm xuống, giống như muốn kiểm tra xem nơi này có an toàn không. Anh không có thói quen như vậy, anh biết nó thật sự an toàn nhưng sự lạnh nhạt của Vladimir làm anh lo lắng, từ đó chuyển thành hành động, anh không thể chịu được cảm giác này, nó tù túng và gò bó tâm hồn chất chứa đầy tình cảm của anh dành cho Sa hoàng.

"Em xin lỗi." Anh luồn tay qua người Vladimir, từ từ sát lại, mà người kia cũng đáp lại anh, Sa hoàng nắm chặt bàn tay anh. Họ chưa từng ở trong tư thế này, Vladimir luôn ôm anh từ sau lưng, anh vui vẻ nằm trọn trong lòng người Tình lớn tuổi. Anh muốn có cảm giác an toàn và Vladimir biết điều đó. Nhưng hôm nay anh phải vùi mặt vào lưng Sa hoàng từ phía sau. Lặp lại một lần nữa. "Em xin lỗi."

Anh thấy Vladimir quay sang, khoá tay anh lại, hành động chậm rãi, không hề gấp gáp, đặt những nụ hôn điên cuồng lên cổ và vai anh. Nhưng mặt mũi vẫn tối sầm. Dmitry vô thức cười khúc khích khi thấy môi cả hai sắp chạm vào nhau. "Ngày mai em còn buổi họp với Quốc hội."

Sa hoàng dừng lại ngay khi vừa nghe anh nói. Anh ta không chút suy nghĩ mà buông anh ra rồi trở về vị trí cũ. Anh bất ngờ vì hành động kỳ lạ của Vladimir. Có chút nghi ngờ, anh chống khuỷu tay xuống, nghiêng người qua để nhìn Vladimir. "Có chuyện gì không ổn sao? Anh bị sao vậy?"

"Không gì hết." Vladimir trả lời cộc lốc rồi nhắm mắt lại, bên tai vẫn nghe lời hỏi hang của Dmitry.

"Chắc chắn là có gì đó, đừng vậy mà~ nói em biết đi." Anh đưa đầu vào cổ Vladimir, tay còn lại xoa bóp ngực và cơ bụng dưới lớp vải mỏng. Hy vọng sự chủ động của mình sẽ như bao lần trước, có thể làm Sa hoàng bị lay động mà quay qua ôm anh. Kì lạ, hôm nay Vladimir không muốn làm tình cùng anh sao? "Em chỉ nói vậy thôi, không có nghĩa là tất cả. Anh có thể làm nếu anh muốn, em sẽ-"

"Nếu không muốn làm, thì sẽ không làm." Vladimir ngắt ngang lời nói đầy mật tình của anh bằng một sự tức giận đè nén bên trong, thành cơn thịnh nộ bao bọc bởi tuyết và gió. "Tôi không ép buộc Ngài."

Họ trải qua một đêm không nóng bỏng, không lời yêu thương, thậm chí còn không chạm vào nhau. Đó là lần đầu tiên anh ngủ với Vladimir mà thấy lạnh đến vậy, không ai đắp chăn và cũng chẳng ai ôm anh bằng một vòng tay ấm áp. Một sự lạnh lẽo không lời. Nhưng anh không thể không ngủ, anh đã làm việc suốt một ngày dài nên rất mệt mỏi. Anh không tự hỏi mình đã làm gì sai nữa, lỗi sai đã rành rành ra đó rồi. Không ai trên đời thấy sai mà không biết tránh, anh là ngoại lệ, anh không thể tránh. Anh tự đặt một câu hỏi khác trước khi chìm vào giấc ngủ khi cơ thể cạn kiệt sức lực: Làm sao để Volodya hết giận? Làm sao để Volodya tha thứ cho mình?

Dmitry thức dậy vào buổi sáng, dụi mắt và thất vọng khi không thấy Vladimir bên cạnh mình. Anh cảm thấy ngột ngạt khi ở cùng Vladimir lúc Người tình lớn tuổi tỏ ra không quan tâm anh, sau đó lại cảm thấy cô đơn khi ở trong căn phòng rộng lớn một mình. Một hình thức tra tấn tinh thần và trái tim tàn nhẫn nhất ở xứ Bạch dương mà Thủ tướng đã làm với Tình yêu của mình. Anh nhìn vào tủ cạnh giường, có một tờ giấy nằm dưới cây bút vẫn giữ nguyên ngòi kèm theo một tấm ảnh. Một lá thư thông báo cho hình phạt tiếp theo, à không, nó thông báo cho sự kéo dài của sự trừng phạt.

Xin chào, Tổng thống của tôi,

Tôi đoán Ngài biết được lý do tại sao mình lại nhận được lá thư này khi đang ở trong phòng một mình. Tôi phải nói trước là nó không ngọt ngào chút nào đâu, nên đừng quá mong chờ.

Tôi biết trái tim non nớt của em sẽ mong đây là lá thư để làm lành, nên tôi tốt bụng và cảnh báo trước, thế thôi.

Dọn đồ và trở về Gorki đi, đừng cố bắt chuyện với tôi nữa, tôi không muốn em khó xử. Tôi không hài lòng với hành động của em. Em đã phản bội lại chính lời nói của mình, em nói em không muốn đi ăn cùng thằng khốn đó nhưng cuối cùng thì sao? Em vẫn đi. Tôi sẽ không nói chuyện với em trong một tháng tới, đừng nói tới chuyện thân mật, đến nhìn mặt em mà giờ tôi còn không muốn nhìn. Đừng đến Novo-Ogaryovo tìm tôi nếu đó không phải việc công. Sau khi kết thúc giờ làm việc thì em phải ở yên trong Dinh thự của mình, là cấm túc! Nếu sau đó mà tôi có hứng thú, tôi sẽ tự đến tìm em.

P.S. Nói ít mong em hiểu nhiều.

Vladimir V. Putin.

Anh sẽ hận tên khốn da màu đó suốt đời, chỉ vì hắn, chỉ vì một bửa ăn với hắn mà giờ anh bị Người yêu quay lưng. Anh hiểu tính cách của Vladimir, Sa hoàng nói một là một, không thể cải hay ý kiến được. Dmitry tóm chặt ga giường với tấm ảnh trên tay còn lại, anh làm nó nhăn nhúm trước khi xé toạc tấm hình ra, tờ giấy bóng với đầy màu sắc khốn kiếp, đập mạnh vào gối như thể đang trút giận lên nó. Anh nằm sấp xuống, không ngừng giãy giụa trên giường. Vặn vẹo cơ thể trong cơ uất ức tức giận, đây là mức án mà anh vừa nhận được. "Vladimir Vladimirovich!" Hoàng hậu la lớn với giọng điệu bất lực. "Anh nghĩ cái quái gì vậy hả?! Một tháng là quá lâu!" Anh không thể sống thiếu Vladimir lâu đến vậy được, không thể. Những lời mắng chửi sau đó chuyển thành nấc nghẹn. "A-anh... hức... không thể làm vậy với em."

Anh như một kẻ điên với gương mặt đờ đẫn mất hồn. Dmitry lơ đảng đến mức không thể tập trung vào bất cứ thứ gì hết. Anh không thể tập trung nghe các Bộ trưởng báo cáo, càng không thể tập trung viết bài phát biểu cho buổi lễ vinh danh các sinh viên tốt nghiệp của những học viện quân sự. Nhưng anh cũng đồng thời không cố thuyết phục Vladimir dù chỉ một lần, anh không cố gắng làm điều đó. Thay vì vậy anh tự giam giữ linh hồn mình trong địa ngục, nhìn lịch trên điện thoại mỗi ngày để mong rằng một tháng đã trôi qua. Không thể thừa nhận rằng anh mất ngủ mỗi đêm, không thể vào giấc khi không có Vladimir bên cạnh, anh vật lộn với chứng mất ngủ, không ai bên cạnh để dỗ dành cả. Anh không phải con nít nhưng anh có Người yêu và anh tha thiết cần hơi ấm từ Sa hoàng. Dmitry chọn làm bạn với Vodka, Champagne và Whisky. Chúng rất mạnh nên sẽ giúp anh dễ ngủ hơn.

Dmitry cố gắng cảm nhận mùi hương dịu còn lưu lại trên đệm, nhưng chẳng còn gì cả, không có mùi cơ thể của Vladimir, chỉ có mùi thuốc tẩy và chất hoá học. Vladimir đã yêu cầu người xử lý sạch chúng. Hắn thật quá đáng, giờ thì anh nghĩ những bài báo phương Tây viết về Vladimir có lẽ là đúng, hắn đúng là một tên độc tài xấu xa không hề nghĩ cho cảm xúc của người khác. Hắn tàn nhẫn tước đoạt cả thế giới của anh đi mà chẳng chừa lại gì cả.

Phải làm sao đây? Cuộc sống của anh lúc đó chính là địa ngục trần gian.

Một ngày trước khi kì hạng một tháng của họ kết thúc. Dmitry và Vladimir ngồi cạnh nhau trong cuộc họp ở Hạ viện. Anh không thể không nhìn Vladimir với ánh mắt mong chờ. Nhưng đầu anh vẫn đau như búa bổ vì thiếu ngủ và tác động của cồn. Anh cúi mặt và xoa thái dương liên tục.

"Cậu có sao không?" Boris Gryzlov bên cạnh thấy vậy thì lo lắng hỏi thăm. "Nhìn cậu có vẻ không ổn lắm, cần về nhà nghỉ ngơi không?"

"Tôi không sao, cảm ơn anh." Anh cười gượng khó khăn. "Không cần lo cho tôi đâu."

Vladimir vẫn không nhìn anh, phải rồi, sao anh có thể gấp gáp như vậy chứ, hôm nay là ngày cuối nhưng vẫn chưa kết thúc một tháng. Ngày mai anh mới có thể hy vọng một cuộc nói chuyện bình thường với Thủ tướng của mình. Anh không thể trả lời khi Vladimir kêu anh lấy giấy tờ, cơ thể anh quá nóng.

Ngay khi cuộc họp vừa kết thúc, anh vội đứng dậy khi không gian xung quanh chuyển động không ngừng, trần nhà trên đầu như quay cuồn. Dmitry lảo đảo ngã vào tường trước những ánh nhìn lo lắng. "Cậu thật sự không sao chứ?"

"Tôi- tôi không sao cả, mọi người đừng lo." Anh phủi tay để xua tan đi nó. Thật tệ khi không thể đứng vững trên đôi chân của chính mình. Hoàng hậu thở dốc khi bám vào tường để rời phòng họp. Sa hoàng không hề lo lắng cho anh, chỉ nhìn về anh với một sự ngờ hoặc, có lẽ người đàn ông đó nghĩ rằng anh đang cố diễn để nhận được sự thương hại.

Bác sĩ cá nhân nói rằng Tổng thống bị sốt cao và căng thẳng kéo dài do thiếu ngủ. Trợ lý cùng những người thân cận rất lo cho tình trạng của Dmitry. Tổng thống chưa bao giờ bị thế này. Chế độ ăn và giờ giấc của Dmitry không phải được quản lý rất nghiêm ngặt sao?

-

Buổi tối một ngày sau đó. Phó Thủ tướng có cuộc họp cá nhân với Thủ tướng của mình. Trời đang mưa lớn và Igor nhướn mày trước khi bước vào cổng. Cảnh tượng trước mắt thật sự làm anh ta ngạc nhiên, nhưng rồi hắn cũng nhún vai. "Không có gì lạ khi hắn không cầm ô, hắn được nuông chiều đến mức chưa từng đụng tay vào chiếc ô nào cả."

Vladimir có thói quen làm việc đêm, vậy nên hầu hết các cuộc họp đều được tổ chức vào đêm muộn. Hôm nay không phải ngoại lệ, buổi gặp mặt với từng quan chức cấp cao được diễn ra như thông lệ. Khi vừa kết thúc cuộc họp, Igor đứng lên và nhìn Vladimir, buông ra một câu đùa vô thưởng vô phạt. "Mối quan hệ giữa anh và Ngài Tổng thống trẻ của chúng ta có vẻ đang gặp chút rắc rối nhỉ?"

"Không phải chuyện của anh, đừng quan tâm." Vladimir cười đáp lại. Hắn không nghi ngờ gì về ngụ ý trong câu nói đó. "Anh muốn nhân tình trạng này để chen vào mối quan hệ của chúng tôi à?"

"Không, tôi không có lý do gì để làm vậy cả." Igor cười khẩy ra về, bước ngang qua Dmitry mà không nhìn lại.

"Tổng thống muốn gặp, Thưa Ngài." Sergey Sobyanin báo cáo lần thứ hai. "Cậu ấy nói nếu không gặp được Ngài thì sẽ không về."

"Nếu cậu ta thích, vậy cứ để cậu ta đứng ở đó đi." Vladimir không quan tâm, còn tỏ rõ thái độ chán ghét.

"Nhưng Tổng thống đã chờ hơn ba 30 phút bên ngoài rồi, thưa Ngài." Anh cố giải thích tình hình hiện tại. "Tôi nhận được báo cáo, sức khoẻ của Tổng thống đang không tốt, họ nói Dmitry Anatolyevich bị sốt. Vậy nên, tôi nghĩ...-"

"Quá phiền phức, Sergey Semyonovich." Thủ tướng nhìn vào tài liệu báo cáo về Chính phủ. "Cứ mặc cậu ta thích làm gì thì làm." Vậy là Vladimir tiếp tục công việc, phớt lờ lời nói của Sobyanin.

Khoảng ba giờ sau đó, đến giờ họp của Thủ tướng và Tổng tham mưu trưởng Điện Kremlin. Trời vẫn mưa rất lớn, Sergey bước ra khỏi xe rồi nhanh chống phủi nước động trên áo, khi gió mang theo mưa tạt vào người. Phàn nàn vì không thể chuyển thành họp trực tuyến hoặc đổi lịch họp.

"Bên kia có ai kìa, anh thấy không?" Người trợ lý ngồi trong xe chỉ ra. "Hình như có ai đang đứng đó thì phải."

"Không lý nào lại có kẻ ngu ngốc đứng chịu trận dưới thời tiết này." Sergey lắc đầu, nheo mắt để nhìn kĩ hơn.

"Đúng là có người đứng ở đó mà." Người trợ lý khẳng định lại. "Có bóng người-"

"Roman, đưa tôi cái ô." Sergey giật ô từ tay trợ lý rồi chạy đến giữa sân. Anh lo lắng khi nhìn thấy cơ thể co rúm của Dmitry dưới màn mưa lạnh giá, từng trận mưa trút xuống như tát thẳng vào người, và tại sao Dmitry lại đứng ở đây? Từ những việc xảy ra hôm qua ở Duma, anh biết sức khoẻ Tổng thống đang không ổn chút nào. Sergey lo lắng hỏi. "Cậu có sao không, Dima?"

"K-không sao." Hoàng hậu run lên bần bật vì lạnh. Bộ dạng này thật thảm hại, nước mắt mặn chát hoà với cơn mưa chảy xuống môi. Làn da vốn đã trắng sẵn giờ lại càng trắng hơn, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay nhợt nhạt như thể không có tí máu. Đôi tay khoanh lại chuyển động lên xuống trong vô vọng, cố gắng để nhiệt độ tăng lên một chút. "Anh cứ vào họp đi."

"Nhưng..." Sergey cố đứng lại khi Dmitry đẩy mình đi. Anh cảm nhận được sự yếu ớt trong lực tay đẩy vào lưng mình. "Đừng làm vậy nữa. Chúng ta có thể cùng vào trong."

"Anh-anh... cứ..." Dmitry hắt hơi khi phổi đã không chịu nổi cái lạnh, hàm răng va vào nhau. Chẳng còn cách nào khác, cái áo vest mỏng không thể làm tốt nhiệm vụ như một cái áo lông thú dày. Nếu anh mặc nó, sẽ chẳng còn chút lòng thành nào nữa, Volodya của anh sẽ không thấy được sự hối lỗi của anh. "Anh cứ vào trong trước đi."

"Tôi biết cậu rất cứng đầu, Dima à." Sergey cởi áo khoác bên ngoài và choàng lên người Dmitry. Nếu anh hất nó ra như một cách từ chối, sẽ là bất lịch sự. "Nhưng đây không phải lúc thích hợp đâu, bệnh của cậu sẽ trở nặng hơn đấy."

"Tôi sẽ vào sau mà." Anh kéo áo khoác sát người mình hơn. "Cảm ơn anh."

"Tôi khó chịu rồi đấy." Sergey nhíu mày nói. "Cậu lúc nào cũng làm người khác lo lắng, cậu đâu phải trẻ con. Suy nghĩ trước khi làm đi."

"T-tôi biết." Dmitry cười khổ, quần áo của anh đã ướt đẫm nước mưa, đôi giày da bóng loáng dính đầy bùn đất. Chân anh gần như không đứng vững nữa. "Tôi đang nhận hậu quả từ hành động trẻ con của mình đây."

"Mệt quá, đừng ngoan cố nữa!" Sergey ném cái ô của mình đi, vừa quát vừa bế anh lên. "Nếu không muốn ngã thì nằm yên."

Dmitry chẳng còn sức để phản kháng nữa, anh cảm thấy ý thức của mình đang mất dần khi các dây thần kinh trong não và phía sau đầu đều tê dại rồi nóng lên, quá sức chịu đựng.

Sergey bế cơ thể yếu ớt chạy đến trước cửa Dinh thự. Gọi quản gia của Vladimir ra với một sự lo lắng hoảng loạn.

"Fyodor, lấy giúp tôi cái khăn." Anh đặt Tổng thống xuống ghế, cơ thể mỏng manh đang run lên vì lạnh, môi hé mở cố gắng hô hấp, như chú cá tội nghiệp vừa được trả về vùng nước quen thuộc của nó. "Nhanh lên." Anh hối thúc quản gia.

"Đây- đây thưa Ngài." Egorov tuy không hiểu gì cả nhưng nhìn vào trạng thái của Tổng thống và thái độ của Naryshkin cũng vội chạy lấy đồ. "Có cần thay đồ cho cậu ấy không ạ?"

"Lấy giúp tôi bộ đồ đi." Anh lấy khăn lau khắp người Dmitry, thấm nước ướt cả lớp da ghế. Naryshkin sờ lên trán thì thấy người Dmitry rất nóng. "Cậu ấy sốt cao quá."

"Thưa Ngài, đã trễ giờ họp, Ngài cần vào trong." Egorov báo cáo. "Ngài Vladimir Vladimirovich sẽ không vui nếu Ngài đi trễ thế này đâu."

"Tôi biết rồi." Naryshkin lau người Dmitry nhanh chóng trước khi rời đi, anh căn dặn Egorov. "Fyodor, lấy khăn ấm chườm cho Dima đi, đừng chạm vào người cậu ấy nếu không muốn bị đuổi việc."

"Vâng." Chuyện đó vốn dĩ Naryshkin không nói thì ai trong cái Dinh thự này cũng biết. Chỉ cần chạm vào Người tình của Thủ tướng dù chỉ một lần, bạn sẽ được tặng một chuyến đi miễn phí tới cõi vĩnh hằng.

"Sao anh ướt vậy? Không mang ô à?" Naryshkin bước vào phòng họp, vừa đi vừa phủi nước mưa trên áo, không để ý đến gương mặt khó chịu của Thủ tướng. "Hôm nay anh đến trễ quá, tôi không nghĩ anh lại làm việc thiếu chuyên nghiệp như vậy."

"Xin lỗi, nhưng có một vài chuyện ngoài ý muốn." Anh vừa nói vừa kéo ghế ra ngồi dối diện Thủ tướng. "Tôi có mang ô, nhưng bắt buộc phải bỏ nó xuống."

"Có chuyện gì sao?" Vladimir cười khẩy. "Đi trễ rồi còn muốn nhận sự thương hại từ tôi à?"

"Anh phải cảm ơn tôi đấy." Anh thấy nụ cười trên đôi môi mỏng đó ngày càng trở nên khinh bỉ. "Nếu tôi không đến kịp, Người tình của anh đã chết cóng dưới mưa rồi."

"Ai?" Vladimir gõ bút lên bàn, thầm phàn nàn vì thời gian họp phải kéo dài hơn dự định. "Là lỗi của anh vì đến trễ à?"

"Dima chứ còn ai nữa. Anh nghĩ tôi sẽ lo cho ai nữa đây?" Anh thấy ánh mắt tức giận trở nên ngạc nhiên. "Anh thật sự không lo cho Dima à?"

"Không phải D-Dima đã về rồi à?" Vladimir đứng lên nhìn vị Tổng tham mưu trưởng, ánh mắt đầy lo lắng.

"Về khi nào?" Anh nhận ra Vladimir đang muốn nói gì. "Không phải Dima chỉ vừa đứng đó thôi sao?"

"Dima! Dima!" Vladimir vọt chạy ra khỏi cửa trước đôi mắt ngạc nhiên của Naryshkin, anh ta thấy người làm đang vắt khăn để lau người và chườm trán cho Dmitry thì quát lên. "Để đó tôi làm!"

"Tôi không hiểu, rốt cuộc đang có chuyện gì ở đây." Naryshkin cũng đẩy cửa chạy theo. Rồi anh thấy Vladimir ngồi xuống, để Dmitry dựa vào người mình, ân cần chăm sóc. "Có chuyện gì giữa hai người vậy?"

"Anh tưởng em về rồi, anh tưởng em về rồi..." Vladimir lầm bầm, lặp đi lặp lại đầy sự ái nái. "Tại sao em lại ngốc như vậy hả? Người em nóng quá." Vladimir nheo mắt lại để ngăn nước mắt, một người như hắn không thể rơi lệ trước mặt nhiều người vậy được. "Em muốn tự tay cào nát tim anh thì em mới chịu hay sao?"

"V-Volodya." Dmitry nép sát vào người Vladimir. Người anh đợi cuối cùng cũng chịu gặp anh. Cảm xúc nghẹn lại ở cổ họng. Nhưng anh quá kiệt sức, anh không thể nghe rõ những gì Vladimir nói và những người xung quanh thì thầm to nhỏ. Không có cách nào để hỏi khi miệng anh không thể mở. "A-anh... Anh..."

"Anh đây, anh đây." Vladimir thật lòng rất lo lắng, anh ta định sẽ đến gặp Dima của mình vào buổi tối sao khi xong việc, nhưng anh quên mất Người tình trẻ rất yêu mình. Hình phạt lần này là quá nặng. Dmitry tưởng hắn vẫn chưa tha thứ nên mới bất chấp mọi thứ mà đến tìm hắn, vậy mà lại bị từ chối và buộc phải đứng ngoài cửa chờ, anh đau đớn như muốn chết đi cho xong. "Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh đáng lý nên gặp em sớm hơn."

"Volodya... Volodya." Trước mắt gần như là một không gian mờ ảo. Anh muốn biết Vladimir đã tha thứ cho mình chưa. Khi Vladimir để người anh xuống, định cởi áo ra để thay đồ cho anh, hắn cảm thấy có gì đó không đúng.

"Các người ra khỏi đây đi." Vladimir liếc một vòng quanh phòng.

"Nhưng- thưa Ngài..." Một trong số họ lên tiếng. "Chúng tôi có thể giúp Ngài chăm sóc Tổng thống, Ngài có thể tiếp tục cuộc họp."

"Tôi nói ra khỏi đây!" Vladimir nghiêm giọng. "Cút khỏi đây mau đi."

"Vậy còn những buổi họp?" Người kia lo lắng lên tiếng. "Những Bộ trưởng đã lên lịch họp hết rồi thưa Ngài."

"Huỷ." Vladimir vừa nói vừa nhìn Dmitry, một cái áo vest nữa lại được choàng lên người. Hắn khó chịu khi nhìn bộ quần áo ướt đẫm ôm sát thân Người tình của hắn. "Đừng nói nhiều."

"Vâng." Người cấp dưới vuốt mặt để lau mồ hôi, hắn chưa bao giờ thấy Thủ tướng làm việc thế này. Một người như anh ta đời nào lại trì hoãn công việc vì những chuyện vô lý.

"Hôm nay tôi có việc." Anh cúi xuống để đo thân nhiệt cho Dmitry, trán họ tựa vào nhau. "Anh về trước đi, chúng ta sẽ gặp nhau vào một ngày khác."

"Một câu cảm ơn cũng không có." Naryshkin trắc lưỡi bất mãn. Rồi lại thấy một con dao sắt đang hướng về cổ mình, anh lắc đầu càm ràm. "Được rồi, xin lỗi. Lỗi của tôi, được chưa?"

Sau đó trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả những người có mặt ở căn phòng rộng lớn. Tổng thống nắm lấy tay Thủ tướng, rồi bám chặt và kéo Vladimir xuống. Môi họ chạm vào nhau. Bao gồm cả Naryshkin, mọi người đều chuẩn bị rời đi, vài người che miệng tròn xoe mắt nhìn, vài người lại đảo mắt đi chỗ khác. Nhưng họ vấn lén lút nhìn cảnh tượng tuyệt diệu đó, thật khó tin khi Thủ tướng cũng đáp lại Tổng thống.

"Mau, chúng ta đi thôi." Naryshkin tỉnh táo đẩy mọi người ra khỏi phòng, nhường lại không gian riêng tư cho hai người họ. Anh là người cuối cùng đóng cánh cửa khi không còn ai trừ Tổng thống và Thủ tướng trong phòng. Anh thấy họ không hề bị giật mình hay phân tâm, họ hoàn toàn chìm đắm vào nụ hôn mà quên hết mọi thứ trên đời. "Chúc hai người buổi tối vui vẻ."

Vladimir thoát khỏi nụ hôn và thở hổn hển, không khí của họ đều bị đối phương tước đoạt. "Đi, anh sẽ đưa em lên phòng." Anh từ từ cởi bộ quần áo nặng trịch ra và dùng quần áo đắp lên người.

Hắn bế Người yêu lên theo cách nhẹ nhàng nhất có thể, phải nâng niu thế nào để vỏ trứng mỏng không vỡ đây? Vừa nhìn Dmitry vừa bước lên cầu thang. Hắn không thể nói được gì nữa vì tâm trí và con tim đã nói hàng ngàn lời quan tâm rồi.

Giống như những thanh âm nhẹ nhàng nhất, từ từ len lỏi vào mạch máu, thâm nhập vào trái tim bé bỏng khi sóng biển cuộn trào, họ chỉ nhìn thấy được bọt biển lấp lánh, đánh vào họ bằng tình yêu thuần khiết nhất.

"A-anh có yêu em không?"

"Có, anh yêu em. Anh yêu em rất nhiều."

Hắn để Người tình trẻ của mình lên giường. Lòng đầy hoảng loạn khi thấy má Dmitry ửng đỏ lên và miệng mở ra để hô hấp, rõ là đang sốt cao mà còn đến tận đây rồi dầm mưa mấy tiếng trời. "Em không ngoan chút nào cả, em không nghe lời anh." Vladimir khiển trách khi đang vuốt ve má.

"Uhg... E-em xin lỗi..." Dmitry nắm lấy tay Vladimir trên má mình, một đứa trẻ ngoan sẽ tự biết mình sai ở đâu rồi sửa lỗi. "Em xin lỗi anh mà... ưm... em không cố ý."

"I want to thank my friend and partner, Dmitry Medvedev.

Without his personal effortsand strong leadership, we would not be here today.

We've met and spoken by phone many times throughout the negotiations of this treaty, and as a consequence we've developed a very effective working relationship built on candor, cooperation, and mutual respect." - Barack Obama.

Vladimir vừa nói vừa đi đến tủ thuốc, câu nói từ tên khốn mà anh đã thuộc lòng. Dù rất muốn trừng trị Dmitry vì đã lặp lại sai lầm đáng trách, nhưng không còn cách nào khác. Anh lấy thuốc và nước ra để giúp Dmitry uống. Sa hoàng nhìn vào gương mặt tiều tuỵ của Người tình mà không khỏi chua xót. Dmitry chỉ có chút giật mình khi nghe Vladimir nói lại từng lời từng chữ, không hiểu tại sao Vladimir lại muốn nói về nó bây giờ, chuyện đã trôi qua cách đây 2 tháng rồi mà. Sau đó cơn sốt cao lại ập đến, mí mắt trũng xuống, anh ngã vào lòng Vladimir. "Em có thể ngủ lại đây một đêm không?"

"Đương nhiên có thể." Vladimir âu yếm Dmitry dịu dàng. Hoàng hậu cao ngạo như vậy là có lý do. Những lời ngọt ngào cùng giọng điệu phủ đầy mật ong đó chẳng bao giờ xuất hiện khi Vladimir nói chuyện cùng những quan chức khác. "Em ở lại đây luôn cũng được, Darling."

Không biết Dmitry mơ thấy gì mà liên tục luồn tay vào áo sơ mi đã tháo cúc của Vladimir rồi sờ soạn. Anh nằm nghiêng để ôm Dmitry, có vẻ như một tháng là quá dài, sự tổn thương là quá lớn. Chẳng còn hình phạt nào trên đời có thể tàn nhẫn hơn, nó đánh gục lý trí của Dmitry bằng những đòn đánh tàn độc nhất. Giờ đây khi cảm nhận được sự an toàn, anh vùi mặt vào ngực Vladimir, một nụ cười mãn nguyện khiến anh cong môi, nước mắt lại chảy dài.

Đến gần sáng thì Dmitry tỉnh dậy, bên ngoài trời vẫn còn hơi tối, mưa lấc phấc từ đêm qua làm ẩm không khí, cảm thấy hơi lạnh, Dmitry đỏ ửng xấu hổ, nhìn lại mình thì thấy bản thân không mảnh vải, Vladimir biết người bị sốt thì cần thoát hơi, vậy nên tên đàn ông đó đã chọn cứ để anh như vậy mà ngủ, còn hắn thì vẫn mặc quần áo chỉnh tề. Hoàng hậu khó khăn ngồi dậy để không đánh thức Sa hoàng, người đang ngủ say có vẻ rất mệt mỏi vì tật xấu khi bệnh của anh. Nhiều lần Vladimir đã phải thức suốt đêm chăm, chỉ vì anh cần người ở bên. Anh cúi xuống hôn nhẹ như lông vũ lướt qua môi Vladimir rồi định rời đi để chuẩn bị cho bửa sáng. Nhưng Vladimir nhanh chóng xoay người lại rồi nhấn chặt anh xuống giường. Anh trợn mắt kinh ngạc khi người kia vẫn đang nhắm nghiền mắt. Sao vậy? Anh ấy lại mớ sao?

Mọi chuyện có vẻ không ổn, anh cần rời đi nếu không muốn tắt thở dưới thân người đàn ông này. Nhưng anh không thể nhanh hơn Vladimir được, môi lưỡi cả hai sớm đã hoà làm một. Vừa phấn khích vừa lo lắng, anh không biết mình đang muốn gì nữa.

"Em đã gọi cho tên đó bao nhiêu lần?" Đột nhiên Vladimir ngắt ngang dòng suy nghĩ hổn loạn trong đầu Dmitry bằng một câu hỏi sắt lạnh. "Anh muốn biết hai người đồng cấp đã nói chuyện với nhau bao nhiêu lần." Vladimir rít lên làm anh hơi sợ hãi.

"E-em không nhớ." Thì ra là không hề mớ, Vladimir cũng không hề quên những gì mình đã nói tối qua. Chỉ là thấy anh mệt nên tạm thời tha thôi. "Em biết anh không muốn nói chuyện về ông ta mà." Mồ hôi chạy dọc sống lưng, Dmitry nở một nụ cười gượng để đánh lạc hướng.

"Trả lời!" Vladimir quát lên. Rồi lại nhếch mép lãnh đạm khinh khỉnh. "À~ Hai người nói chuyện với nhau nhiều đến mức không nhớ bao nhiêu lần luôn à?"

"Không có." Dmitry vẫn cố gắng trả lời một cách tự nhiên nhất. "Không có mà."

"Vậy là bao nhiêu lần?!" Vladimir hỏi lại. Rõ ràng không còn kiên nhẫn nữa. "Trước khi tôi cắn đứt đôi môi của em thì mau trả lời đi!"

"Nếu em đưa ra một con số cụ thể ngay từ đầu-" Dmitry kiên quyết nhìn thẳng vào mắt Vladimir. "Anh cũng sẽ có cách khác để làm khó em. Anh sẽ hỏi tại sao em lại nhớ rõ đến vậy, đang thầm thương trộm nhớ gì tên khốn đó đúng không?" Hoàng hậu nhanh chóng nhảy số làm Sa hoàng cứng họng. "Anh sẽ nói vậy đấy, phải không?" Dmitry tinh nghịch hỏi thêm.

"Câu trả lời rất thông minh, thưa Ngài Tổng thống." Vladimir khen ngợi. "Em đã lên sẵn kế hoạch trước à?"

"Em biết anh muốn gì mà." Anh không nhận ra chỉ một câu nói như vậy đã mang lại sự kích thích quá lớn. Rồi lại trêu chọc. "Chú Volodya có nghĩ rằng ông ta thích cháu không? Obama có vẻ rất thân thiện, tại sao chú lại ghét ông ta vậy?"

"Em là đang khen tên khốn đó trước mặt anh?!" Vladimir nghiến răng cởi bỏ áo sơ mi. Nhìn vào ánh mắt khiêu khích của Dmitry, tên nhóc này thật sự đang tự tìm đường chết.

"Đừng vội vàng thế." Dmitry đưa ngón tay lướt nhẹ xuống cơ bụng rắn chắc của Vladimir. "Em còn mệt lắm, chưa khỏi hẳn bệnh mà."

"Không quan tâm." Mặt Vladimir sa sầm lại. "Làm tình đi."

"Em nói là mình vẫn chưa hết-" Sa hoàng bắt lấy đôi môi đỏ mọng một lần nữa cho nụ hôn sâu hơn. "Anh thật sự muốn làm vậy sao?" Một sợi chỉ bạc lấp lánh kết nối tâm hồn họ, cả hai hoà hợp vào nhau cho từng nhịp đập rộn ràng của con tim.

"Tối qua em là người đã cầu xin anh hãy quan hệ với em." Vladimir vừa nói vừa hôn hít lên cổ. "Vậy mà giờ lại không muốn à?"

"Em nói? Em nói khi nào cơ?" Dmitry không nhớ gì cả, chút ký ức còn sót lại cho anh biết anh đã có một giấc ngủ rất ngon. "Em không định sẽ tiếp tục quen anh, anh quá tàn nhẫn. Anh không yêu em!" Dmitry lên án hành động của Vladimir.

"Hả?!" Đầu óc Vladimir ong ong, đó chỉ là một hình phạt để Dmitry nhận thức được lỗi sai của mình và thấy được anh quan trọng đến mức nào. Dmitry như người chết khi không có anh ở bên, giờ lại lên giọng khiêu khích nói không muốn tiếp tục quen anh? "Cho em nói lại đấy. Tối qua em đã khóc lóc nài nỉ cả buổi trời chỉ để thấy anh có còn yêu em không. Em nói nếu còn yêu em thì chứng minh đi. Và giờ thì muốn chia tay?"

"Nhưng anh cũng có làm gì để chứng minh đâu?" Dmitry khó chịu. "Vậy không phải là anh không yêu em à?"

"Là tôi quan tâm em!" Vladimir chọc thẳng ngón tay thô ráp của mình vào lỗ. Dmitry cong lưng lên rên rỉ. "Nếu cứ mặc cơ thể yếu ớt như bông vậy mà cho vào, sợ rằng em sẽ ngất luôn mất." Vladimir nhếch mép khi thấy Dmitry lắc đầu, sự thâm nhập đột ngột khiến anh đau đớn thở hổn hển. "Thấy chưa? Chỉ với một ngón tay thôi mà em đã phản ứng như vậy rồi. Là do lâu rồi chưa làm sao?"

"Ugh... dừng- dừng lại..." Dmitry rên rỉ khi những ngón tay bồn chồn của Vladimir chạm vào nơi khiến cơ thể anh mẫn cảm mà run rẩy hết cả lên. "Ưm... haa..."

"Tôi hy vọng em sẽ không lên đỉnh chỉ với vài ngón tay." Vladimir đưa thêm hai ngón tay nữa vào, thành trong trơn trượt háo hức mút lấy mút để ngón tay hắn. "Sướng không?"

"A-... anh...." Dmitry lấy lại hơi thở, trượt tay xuống quần tây chạm vào nơi cương cứng. "Anh thật sự sẽ không làm à?"

"Giờ thì muốn làm rồi đúng không?" Vladimir hôn lên môi mỏng, rồi cắn mạnh môi dưới. "Đừng kìm chế, mất máu nhiều không tốt đâu. Cứ rên thoải mái đi vì ngoài tôi ra sẽ không ai được nghe đâu." Anh rút ngón tay ra rồi liếm chất lỏng dính trên đó.

"Vậy anh có thể cho vào không?" Dmitry vui vẻ khi thấy hành động của Vladimir. Anh vòng tay qua cổ Người tình lớn tuổi. "Em nhớ anh."

Vladimir nhấc bổng Dmitry lên khi hắn ngồi ở mép giường, rõ ràng là hôn chưa đủ. Khi răng môi vẫn còn quấn quýt, Vladimir từ từ đẩy nhẹ vào bên dưới. Dmitry thích được hôn, hơn nữa người kia còn đang ôm chặt anh. Nhưng không thể không phản ứng khi con quái vật đó tiến vào. Anh rên rỉ nhỏ, môi lưỡi dừng chuyển động khi một cảm giác đau bên dưới đẩy lên tận não. Nó vẫn chưa đủ ướt, anh thở hổn hển rồi tách người ra. "Đau quá... ưm... em đau quá..." Bụng anh trướng lên khi thứ đó đi thẳng vào trong, toàn bộ dương vật to lớn đều bị thân thể yếu ớt của anh mút chặt, không thể không hét lên vì sự thô bạo. "Ahhh... ch-chậm lại..."

"Haa..." Vladimir thoả mãn ham muốn thể xác ôm eo Dmitry. Cái mông căn tròn cũng được nhào nặng cho đến khi đỏ hết lên. Khiến nó trông còn to hơn. Dmitry không chịu tự di chuyển eo, chỉ để má tựa lên vai Vladimir, nước mắt ấm chảy ra. Anh ta không quan tâm Dmitry nói gì. Bóp chặt mông khi Dmitry mở to mắt sợ hãi. Rồi nhấn mạnh xuống, cả thân thể Người tình trẻ run lên vì khoái cảm. Dịch tuyến tiền liệt lại tiết ra nhiều hơn giúp những động tác sau đó trơn tru hơn.

"V-Volodya..." Anh thì thầm vào tai Vladimir, biết mình sắp xuất tinh nên yêu cầu hành động chậm lại. Cái lỗ nhỏ đó không thể tiếp tục chịu được tác động hung hãn như vậy nữa. "Chậm..."

"Sao? Anh không nghe rõ." Vladimir giả vờ trêu. Rồi hắn đưa tay xuống vuốt ve dương vật cứng đờ vì cực khoái, đưa lên miệng nếm. "Hôm nay em có vị ngon lắm đấy, chắc vì ngoan nhỉ?" Hắn dừng lại một chút, đảo mắt. "À, mà cũng không ngoan lắm."

"Ưm... a..." Thành trong co thắt khi chủ nhân của nó chìm đắm trong hỉ lạc. Lúc này anh không quan tâm đến những lời chọc ghẹo của Vladimir nữa. Anh nhắm mắt lại khi tinh dịch trào ra cùng với cảm xúc vỡ oà. Cực khoái dâng lên như sóng biển cuộn trào. Dục vọng chiếm trọn cơ thể anh. Ý thức tan biến như làn sương mờ. Anh lại ngã vào lòng Vladimir.

"Anh còn chưa xuất tinh lần nào đâu đấy, còn chưa xong một hiệp nữa mà." Vladimir kéo Dmitry ra, hôn môi lần nữa. Mí mắt Người tình trẻ đã sụp xuống, lim dim như sắp ngủ, không còn chút sức lực. "Anh đã chăm sóc và kìm chế vì em cả đêm rồi-" hắn liếm dái tai ửng hồng. "Chiều lòng anh một chút đi."

"Em xin lỗi." Dmitry cuộn tròn khi thứ to lớn kia vẫn còn trong người. "Nhưng em mệt quá."

"Đừng đùa nữa." Anh ấn mạnh để Dmitry chôn sâu hơn vào cơ thể mình. "Anh đã nhịn cả tháng rồi, lại còn bị em trêu chọc cả đêm qua. Em nghĩ giờ anh có đủ kiên nhẫn à?"

"Ahh...!" Dmitry la lớn trước khi gục xuống hoàn toàn. Vladimir quá đáng quá khi hành động như vậy!

Vladimir không vì vậy mà tha cho anh, nhìn Dima của mình mỏng manh như vậy, trong đầu anh lại hiện ra hình ảnh nào đó. Áo trắng tinh khôi được tô điểm bởi caravat xanh da trời rất đẹp, rất mê hồn, rất trang trọng, nhưng khó chấp nhận! Cái áo đó quá mỏng, ôm quá sát người. Chỉ lướt qua thôi cũng thấy rõ được hai bầu ngực đó căn tràn dưới lớp vải. Vladimir kéo anh xuống giường và vẫn giữ nguyên nơi giao hợp. "Sau này không được cởi áo vest ra."

"Hức... V-vậy phải làm sao đây...?" Dmitry không có cách nào để ngăn hành động mảnh liệt của Vladimir ở thân dưới. Dây thần kinh anh căng cứng lên bởi từng cú thúc đầy sức mạnh như muốn đánh chết chút lý trí còn lại của anh. Một tháng kiêng khem bất đắc dĩ đã khiến ham muốn chồng ham muốn, dục vọng chồng dục vọng. Khi cuối cùng đã chạm được vào người yêu, hắn lao vào điên cuồng, kẹp chặt Dmitry lại như sợ anh sẽ chạy đi mất. "Khí- hức... khí hậu ở đó nóng lắm..."

"Nóng là được cởi áo vest ra à? Vắt ra sau lưng rồi lại còn để hắn chạm vào lưng nữa! Em định quyến rũ ai vậy! Hả?" Vladimir chất vấn, ra vào liên tục. Dù là hỉ nộ ái ố hay bất kỳ loại cảm xúc nào khác mà hắn đang cảm thấy, thân dưới hắn vẫn không dừng lại khi Dmitry nức nở phản kháng và cầu xin yếu ớt. Nhưng ghen tuông như vậy khỏi nói cũng biết vô lý, lúc trước Vladimir cũng làm như vậy nhưng chẳng sao cả, đến anh thì lại có chuyện. Chỉ vì sự sáng suốt của Vladimir đã biến mất ngay khi báo cáo đập vào mắt, bên trong chỉ còn lại sự ghen tức sôi sục. "Còn cười bẽn lẽn nữa! Muốn pha trộn dòng máu của người da màu vào huyết thống Đông Slav của chúng ta à?!"

"K-không có, không có mà... mạnh quá... ức... đ-đau..." Dmitry bám vào ra giường rồi cắn môi. Tuyến tiền liệt bị kích thích dữ dội, anh gần như không còn cảm nhận được thời gian nữa. Phải đến khi nào thì Vladimir mới dừng lại đây? Anh cảm nhận được một chút vị sét rỉ trên đầu lưỡi. "E-em mệt quá..."

"Đã nói là đừng cắn môi rồi mà." Vladimir liếm môi dưới khi một tia sáng chạy vụt qua, đôi đồng tử xanh lục sáng lên, hắn liếm sạch máu trên môi Người tình. "Giờ thì nói lại xem, em có muốn rời xa anh nữa không?"

"K-không... Em sẽ- em sẽ không rời xa anh. Em là của anh, t-thuộc quyền sở hữu của anh..."

"Tốt." Vladimir hài lòng. "Anh không coi em như tài sản nhưng em phải hiểu. Em là của anh, em là tất cả đối với anh. Anh không muốn chúng ta xa nhau lần nào nữa nên từ giờ sẽ không có cuộc gặp nào giữa em và tên đó nữa, anh sẽ đi thay."

"V-vâng..."

"Vợ anh sao hôm nay ngoan thế?" Vladimir cuối cùng xuất hết tinh dịch của mình vào trong Dmitry. Cả hai hai đạt cực khoái cùng lúc, tình yêu thắm thiết khôn tả thành lời. "Cục cưng hôm nay đáng yêu ghê, dễ thương hơn cả thường ngày."

"C-chúng ta kết thúc được chưa? Đã- đã ra rất nhiều rồi mà..." Dmitry rên rỉ khó khăn. Khoái cảm bên dưới vẫn như một đám lửa cháy âm ĩ, thỉnh thoáng lại bùng lên đánh thức thần trí điên loạn của anh.

"Ra rất nhiều là em đấy. Không phải anh." Vladimir thì thầm, giọng nói nhỏ giọt chocolate chảy vào tai Dmitry. Anh say thật rồi, say chỉ bằng hơi ấm của Sa hoàng. Dmitry chủ động ôm Vladimir, tình cảm giữa hai người phía sau bầu trời giông bão được vun đắp lại càng nồng nàng hơn. "Tại sao những khoảnh khắc tuyệt vời thế này lại không kéo dài mãi mãi nhỉ?"

28 tháng 6, 2010 - "Anh yêu em, Dima." Bên tai anh vẫn vang lên giọng nói đó. Thủ tục trước khi họ kết thúc đêm men tình ngọt ngào, anh luôn nghe được những lời yêu thương. "Dmitry Anatolyevich, anh yêu em."

--------------------------------------------------------------

Phải nói là chocolate có hai loại, nhỉ?!
Một đắng và một ngọt, theo tớ biết thì là vậy. Hiện tại tới đây là hết loại ngọt rồi, chỉ còn loại đắng cho những chap sau thôi.

End of this topic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com