Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Д - Lie!

Món quà chân thành, dành cho người bạn của tôi aziraphale1009.

Chúc bà và những bạn đọc yêu quý buổi tối vui vẻ.

-

Dù sao cuộc sống của anh ấy cũng toàn là những lời nói dối, anh ấy không thể tin vào ai hết. Tất cả họ đều lừa gạt Dmitry, nơi trái tim non dại tin rằng họ là người tốt, tin rằng họ sẽ nói thật.

Viện công nghệ nơi ba Dmitry làm việc đã dính phải cáo buộc của Cơ quan tình báo Đối ngoại Liên bang SVR. Họ nghi ngờ rằng ông cùng các cộng sự của mình đã móc nối với các Tổ chức chính phủ phương Tây. Mục đích là đánh cắp thông tin mật về công nghệ, làm suy yếu vị thế của nước Nga trên trường quốc tế và nhận lại tiền thưởng. Vậy là Thủ tướng chẳng làm gì mà cũng bị liên luỵ. Anh bị tống vô ngục vì là con của nghi phạm. Thời điểm đó anh chẳng hiểu tại sao ba mình và cả Viện công nghệ lại không lên tiếng phản biện hay ít nhất là thanh minh cho bản thân.

Khi Dmitry đang ngồi đờ đẫng giữa những bức tường. Đôi mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không vô tận. Anh có thể thấy những đám mây đen qua cửa sổ. Dù rằng trời tối, nhưng việc chúng trông nặng nề và trôi một cách chậm rãi cho anh biết rằng trời sắp mưa. Tại sao chứ? Người đàn ông đó - Vladimir Vladimirovich Putin. Anh ta nói rằng anh ta thương anh, anh ta yêu anh. Nhưng dưới tác động của Mikhail Fradkov, anh ta chỉ im lặng rồi để họ loan tin về những cáo buộc của anh. Vladimir thậm chí còn không cố gắng để bảo vệ anh dù chỉ một chút. Vậy mà anh ta vẫn nói rằng anh ta yêu anh?

Anh chưa bao giờ trải qua cảm giác này. Sinh ra là đứa con duy nhất trong một gia đình học thức, anh chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ phải đi tù. Anh đã ăn cơm triều đình nhiều năm khi làm việc cùng Vladimir, nhưng bây giờ anh ghét phải ăn nó theo cách này. Anh phải làm gì đây khi ba anh đã biến mất không lý do, anh bị nhốt trong một phòng giam biệt lập. Ngoài âm thanh của gió và tiếng lá cây ra thì anh chẳng còn nghe được gì nữa. Sự yên tĩnh khủng khiếp của nơi này đang tra tấn tâm hồn anh. Bào dần bào mòn sự lạc quan và chói sáng của anh.

Vladimir đi qua hành lang dài và đến trước mặt anh. Anh ta liếc nhìn hơn chục phần ăn đã ôi thiu, bị ruồi cùng với dòi bọ vây lấy. Anh ta lại quay sang và nhìn bộ dạng tiều tuỵ thiếu sức sống của anh trên giường. Nó không phải một cái giường, dù nó có thể là vậy theo một nghĩa nào đó. Nó chỉ là vài thanh gỗ được chắp vá lại với nhau và đặt lên một tấm cotton cũ. Vì anh không thể nằm lên nó để ngủ. Lưng anh đau khủng khiếp khi những miếng gỗ thừa nhô lên và ép vào lưng anh, nên nó không thể gọi là giường được.

Anh chỉ ngồi yên đó trong nhiều ngày. Đã 5 ngày rồi anh chưa ăn gì hết. Anh cũng không đi lại hay vận động nên chân tay và cơ bắp anh bắt đầu có dấu hiệu nhứt mỏi. Bụng đói cồn cào. Tay trái anh đã cứng lại khi phải giơ lên quá lâu. Cái cồng tay siết chặt lấy từng mạch máu. Não anh dần mụ mị khi không còn nhận thức được thời gian nữa. Có một bàn tay ấm chạm vào má anh. Nhưng cơn đói cùng với cơn khát đang tàn phá từng mô, cơ, và tế bào nhỏ nhất trong người anh. Anh không còn nhớ ai nữa. Không quan tâm đến ai nữa khi người thân cuối cùng của anh không biết sống chết ra sao. Và anh tuyệt vọng khi bản thân không thể làm gì ngoài việc rên rỉ ở nơi tận cùng của nổi đau này.

Dmitry rướng người tới, miệng lắp bắp với đôi môi khô khốc. "Ba... Ba ơi..." Anh ước đó là ba mình. Ba anh sẽ đến và nói với anh rằng những nghi ngờ của SVR là sai. Rằng ba anh vẫn luôn trung thành và phục vụ Tổ quốc. Dù cho có là Liên Xô hay Nga. Nhưng sự thật nghiệt ngã dường như không muốn cho anh hy vọng. Nó sẽ đánh từng chút vào tâm hồn yếu đuối của anh. Nói với anh rằng: Thôi mơ mộng đi! Mắt anh nhắm nghiềm lại, dùng chút hơi sức tàn để ôm ba mình bằng một tay. "C-con nhớ ba lắm... hức... sao đến giờ ba mới đến đây gặp con?" Năm ngón tay xoè ra để cấu chặt vào người đối diện, hai hàng nước mắt chảy dài trên má. Anh gục xuống trên giường.

-

Khi tỉnh dậy anh thấy mình nằm trên một chiếc giường êm ái với vải lụa mềm. Dmitry đưa tay lên trán, nhăn mặt vì ánh sáng chiếu thẳng vào mắt. Anh có thể chắc chắn rằng căn phòng sang trọng này không phải nhà tù. Ánh vàng lấp lánh từ đèn chùm quen thuộc. Dmitry từ từ chống tay ngồi dậy. Anh bước đến cửa để nhìn ra hành lang và thấy Vladimir đang nói chuyện với ai đó. Tuy nhiên, cơ thể anh quá yếu để có thể di chuyển một cách dễ dàng. Anh bám vào thành cửa khi người anh trượt dần xuống. Trọng lực lúc này là quá lớn đối với anh.

Dmitry thấy đôi mắt hoảng loạn của Vladimir dành cho mình. Khi anh ta nhìn anh, anh ta ngay lập tức bỏ điện thoại xuống rồi chạy vào đỡ anh. "Em không nên ra đây, cần nghỉ ngơi thêm chút nữa." Cuối cùng anh cũng nghe được nó, những lời quan tâm chậm trễ đến từ một người luôn nói yêu anh. Nếu có ba anh ở đây, mọi chuyện sẽ khác. Ông chắc chắn sẽ không để cậu con trai của mình chịu nhiều thiệt thòi như vậy. Đôi mắt anh nhìn chầm chầm lên trần nhà. Sẵn sàng chết nếu có chuyện gì xảy ra với ba mình.

Anh không cần Vladimir xin lỗi vì đã tống giam anh mà không có chứng cứ rõ ràng. Anh chỉ cần người đàn ông đó nói với anh rằng ba anh vô tội và giờ anh cùng với ba mình được tự do. Anh không cần chức Thủ tướng đó nữa, anh sẽ trở về Saint Petersburg cùng ba mình. Không cần thủ đô hoa lệ đầy những con người vô tâm này nữa. Nhưng hiện thực không ngọt ngào như vậy, thế giới này chưa bao giờ là màu hồng. Vladimir đưa cho anh một bức thư, nói rằng nó là thứ cuối cùng ba anh để lại trước khi tự tử vì hành động sai trái của mình. Cơ thể Dmitry cứng đờ lại. Anh vừa nghe được điều gì vậy? Chắc chắn là tưởng tượng! Anh yêu cầu Vladimir nói một lần nữa. Từng âm thanh phát ra từ miệng Tổng thống giống như đang tuyên cho anh bản án tử.

"Ba em tự tử và để lại bức thư này cho em. Ông ta cảm thấy có lỗi vì hành động sai trái của mình nên làm vậy để chuộc lại lỗi lầm."

"Anh nói dối!" Dmitry bắt đầu nức nở. Một người như ba anh sẽ không bao giờ làm như vậy. Ông ấy đã dành cả đời để phát triển công nghệ quốc gia thì không có lý do gì để tuồng công sức của mình ra ngoài rồi tự vẫn quyên sinh. Dmitry liên tục lắc đầu trước những lời đó. "K-không! Chắc chắn không phải sự thật! Anh... anh đang nói dối!"

Vladimir nhẹ nhàng vỗ về anh. Mở bức thư ra cho anh xem. Đôi mắt cùng hàng mi đã nhoè đi vì nước mắt. Anh không thể nhìn rõ nữa. Người đàn ông khẽ lau nước mắt cho anh. Nói rằng anh hãy đọc nó để biết có phải anh ta đang nói sự thật hay không? Dmitry bần thần trước nét chữ nguệch ngoạc đó thì đúng là của ba mình. Đầu anh hiện ra hàng nghìn câu hỏi. Tại sao chứ? Tại sao ba anh lại phải làm chuyện khốn nạn đó? Và làm xong rồi thì xin lỗi có ý nghĩa gì? Vết thương mà ông ấy để lại vẫn không thể lành. Vết xước trong tim khi bị đối xử không công bằng chẳng là gì khi so sánh với sự nhục nhã của việc ba mình đã làm.

Dmitry ngồi gục mặt trên giường. Anh nên làm gì tiếp theo đây? Nếu việc đó thật sự là do ba anh làm, sau khi ông ấy chết anh cũng không muốn sống nữa. Anh không còn cách nào nhìn vào những người dân kiêu hãnh của đất nước này. Hơn ai hết anh biết họ ghét sự phản bội. Anh lại nhìn vào Vladimir. Nếu đã biết ba anh đã làm như vậy. Việc gì phải đưa anh về đây? Cho anh hưởng vài giây thiên đường trước khi đưa anh ra xử bắn công khai à? Vì chính sách nhân đạo, có lẽ anh sẽ được cho uống thuốc ngủ trước khi hành quyết.

Tổng thống vẫn nhìn anh. Anh không thể hiểu có thứ cảm xúc gì đang chạy qua đôi mắt lạnh lùng đó. Anh đưa mắt sang chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào đôi đồng tử đó nữa. Dmitry ném bức thư xuống sàn rồi khó khăn đứng dậy. Anh có thể nghe được sự lo lắng và quan tâm của Vladimir, anh ta nghiêng đầu. "Em định đi đâu?"

Nhưng anh không trả lời. Anh không còn mặt mũi nào để nhìn anh ta và cũng không có lý do gì để ở lại đây. Anh sợ bản thân sẽ làm ô uế nơi đẹp đẽ sang trọng này. Giọng điệu Vladimir bắt đầu khó chịu với sự im lặng của anh. Anh ta lao tới và nắm chặt tay anh. "Anh đang hỏi em đấy! Em định đi đâu hả?!"

Dmitry ngước lên với đôi mắt ngân ngấn lệ, vẻ mặt cam chịu tuyệt vọng. Anh mím chặt môi, không muốn lãng phí lòng tốt của Vladimir vào một kẻ khốn khổ nữa. "Tôi sẽ đi đầu thú... đến đồn cảnh sát và yêu cầu họ xử tử tôi vì hành động của ba tôi, vì tôi đã trốn khỏi ngục..."

"Em điên rồi hả, Dima? Anh nói với em, đưa cho em lá thư không phải để em thấy bản thân tội lỗi hay đáng phải chết. Em không bao giờ xứng đáng bị như vậy, em..."

"Vậy anh nói xem tôi phải làm gì đây?" Dmitry ngắt lời Vladimir. Nhẹ nhàng phủi tay Vladimir xuống. "Cảm ơn anh vì đã đưa tôi đến đây, nhưng tôi xứng đáng phải gánh chịu điều đó, vì những gì ba tôi đã làm."

Bước chân Dmitry bắt đầu loạng choạng, trước khi anh ngã xuống thì có một vòng tay ấm áp đã ôm lấy eo anh. Người đàn ông đó giữ anh lại. "Em không xứng đáng phải chịu những điều như vậy. Em không làm gì sai cả."

"Cảm ơn vì lòng tốt của anh." Anh lặp lại lời cảm ơn. Dmitry mệt mỏi không muốn gây thêm rắc rối cho bất cứ ai. Anh cũng không muốn Vladimir phải chịu chỉ trích chỉ vì anh và ba anh. Người thân duy nhất của anh đã không còn nữa. Chỉ vì việc đó thôi anh cũng đã không muốn sống trên đời. Chứ đừng nói đến một hành động đáng chết ngàn vạn lần như vậy. "Nhưng nếu ba em đã chết rồi, chết vì hối tiếc sau khi làm vậy, em cũng không muốn sống nữa. Người dân của đất nước này cũng sẽ không tha cho em."

Đôi bàn tay run rẫy cố gắng gỡ tay của Vladimir ra một lần nữa. Nhưng nó càng ngày càng siết chặt hơn. Vladimir tựa đầu vào lưng anh. "Đừng đi. Ở lại với anh."

Giọng nói của người đàn ông đó còn tuyệt vọng hơn anh. Vladimir đang níu kéo một người sắp rời khỏi thế giới này. Anh không hiểu tại sao Vladimir lại làm vậy. Anh ta là kẻ ghét sự phản bội nhất. Và anh cũng không quan trọng đến thế. Anh không thể làm gì nữa khi tất cả người dân Liên bang Nga đều biết anh là con của kẻ phản bội. Chức Thủ tướng chắc chắn là không thể giữ. Anh cũng không còn lý do gì để trở về Gorki nữa. Dmitry lại buộc miệng hỏi khi sự thắc mắc ngập tràn. "Tại sao anh lại làm vậy?"

"Потому что я люблю тебя, потому что ты самый важный человек для меня."

"Tôi không quan trọng đến thế." Dmitry lắc đầu cười khổ. "Tôi không phải người quan trọng, tôi là con của một kẻ phản quốc, tôi kh-"

"Em luôn quan trọng! Đừng tự hạ thấp mình chỉ vì hành động sai trái của ba em! Em không xứng đáng với những thứ tồi tệ." Vladimir quát lên. Thô lỗ ngắt ngang lời nói của anh, nhưng anh vẫn thấy một sự bất lực trong lời nói đó. "Anh sẽ chăm sóc cho em."

-

Người đàn ông đó thật sự đã chăm sóc cho anh. Dù anh vẫn nghĩ rằng mình không xứng với lòng tốt như vậy, anh ta vẫn chăm lo cho anh như thể anh là một đứa trẻ cần phải bảo vệ trước sự nguy hiểm của thế gian. Anh đã dần coi Vladimir như một người thân thật sự của mình. Nhưng vẫn thấy tội lỗi vì những việc ba đã làm, một cảm giác tự ti và nhục nhã đến cùng cực. Người đàn ông đó càng quan tâm anh bao nhiêu thì cảm giác khó chịu trong anh càng lớn bấy nhiêu. Anh vẫn không hiểu tại sao anh ta lại phải làm vậy.

Vì bị Toà án Hình sự Liên bang truy bắt nên anh không thể ra ngoài. Vladimir đã xuất hiện trong lúc anh phân vân nhất và rỉ vào tai anh.

"Em không cần phải sợ gì hết. Cứ ở lại nhà anh và em sẽ an toàn, anh sẽ bảo vệ em khỏi những mối nguy mà em phải đối mặt."

Thú thật thì việc ở lại nhà Vladimir cũng không quá tệ, anh còn cảm thấy cuộc sống ấy khá tốt luôn đấy chứ. Ngoài việc phải ở nhà mọi lúc và đáp ứng nhu cầu sinh lý của Vladimir như một lời cảm ơn ra thì mọi thứ có thể nói là rất tốt.

-

Một buổi tối muộn khi anh ngồi ở bàn ăn chờ Vladimir về từ Điện Kremlin. Anh cho rằng cuộc sống hiện tại giống như vợ chồng mới cưới hơn là đồng nghiệp bình thường. Tổng thống đã giúp đỡ anh khi không còn ai ở bên, khi anh cần một chỗ dựa thì Vladimir lại đến và nói rằng anh có thể tin tưởng vào anh ta. Bàn tay anh di chuyển trên bàn ăn. Đã hơn một tháng kể từ khi anh ở với Vladimir, anh không biết rằng Tổng thống lại có thể ấm áp đến vậy. Hôm nay Vladimir về trễ hơn thường ngày. Chắc là Quốc hội lại có chuyện gì đó.

Tổng thống mở cửa bước vào. Mắt anh sáng rỡ khi nhìn thấy Vladimir về. Như thể một người vợ đảm đang đã chuẩn bị bửa ăn ấm áp và sẵn sàng, chỉ chờ người chồng bận rộn trở về và dùng bửa một cách hạnh phúc. Nhưng thân phận hiện tại của cả hai đều khác nhau, đối lập một cách thiển cận: Một Tổng thống vĩ đại và một tội phạm truy nã. Anh không biết phải nói lời cảm ơn như nào mới bày tỏ hết sự biết ơn của mình đối với Vladimir. Anh thật sự rất xúc động khi nhận được tình cảm và sự chăm lo ấm áp như vậy.

Sau khi ăn xong Vladimir đã gọi anh vào phòng ngủ. Anh ngoan ngoãn đi vào, ngây thơ nghĩ rằng Vladimir cần được xoa bóp tay chân. Nhưng không, người đàn ông đó đã kéo anh lại gần anh ta, đề nghị ân ái với anh. Dmitry nhìn anh ta với vẻ hoàn toàn không hiểu.

"Ý anh là gì?!"

Khi anh ta nhìn thấy nét mặt bần thần của anh, Vladimir đã bậc cười thành tiếng. "Đâu phải em không hiểu. Đừng giả ngốc như vậy, nó không có tác dụng với anh đâu."

Dmitry quay đầu ra chỗ khác. Đầu anh hiện lên hàng nghìn sự câu hỏi. Tâm trí anh đảo lộn khi dần hiểu được ý muốn của Vladimir. "Chúng ta có thể làm gì nhiều hơn giữa hai người đàn ông sao?" - Ngoài việc ôm nhau?!

Vladimir đè anh xuống giường. Cười với sự đắc thắng. "Được rồi, nếu em chưa bao giờ trải nghiệm, thì để anh cho em biết."

Mắt anh nhìn theo bàn tay thoăn thoắt của Vladimir đang cởi đồ anh ra. Vừa hoảng loạn vừa xấu hổ. Anh cầm lấy tay Tổng thống. "Tôi... tôi xin lỗi, Vladimir... làm ơn dừng lại, tôi không hiểu anh đang làm gì cả..."

Vladimir nhìn lên anh, gương mặt thất vọng phàn nàn vì sự hèn nhát của anh. "Không phải lúc trước em nói muốn trả ơn anh sao?"

Dmitry gật đầu, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy cổ tay người đàn ông, không buông. "Đúng, tôi biết rằng mình mang ơn anh và phải làm gì đó cho anh, nhưng không phải thế này."

Vladimir che miệng cười khúc khích khi từ từ đến gần người anh. Dmitry lùi lại cho đến khi chạm vào đầu giường, đến khi Vladimir nằm hẳn trên người anh, hai tay chóng xuống giường, cạnh đầu anh. "Anh có tất cả, anh không cần bất cứ thứ gì từ em, đây là việc duy nhất em có thể làm để trả ơn anh."

Anh nghiêng mặt để tránh khi Vladimir muốn hôn anh, người đàn ông dừng lại khi thấy biểu cảm của anh. Vẻ mặt nhăn nhó, đôi mắt hứng tình dần mất kiên nhẫn. "Em đang thách thức anh đúng không?"

Dmitry sợ hãi, đẩy hai bên vai người đàn ông ra. "Không, không, tôi không có ý đó. Nếu anh cảm thấy phiền khi tôi ở đây. Tôi sẽ rời đi và cố gắng trả hết tiền sinh hoạt khi mình làm phiền anh."

Vladimir lắc đầu. Nắm hai bên tay, ép chặt anh xuống giường. Ngực anh buộc bị đẩy lên và chấp nhận nụ hôn.

Anh chưa từng có những ý nghĩ đồi truỵ thế này với Tổng thống, đến cuối cùng anh vẫn chỉ nghĩ họ là đồng nghiệp. Không có gì có thể vượt qua ranh giới đó. Nhưng anh có một cảm giác kì lạ trong anh. Dmitry nheo mắt lại khi Vladimir đang chiếm trọn anh, nhắm mắt lại vì khoái cảm khó nói.

Anh chìm đắm trong nụ hôn cho đến khi Vladimir dừng lại. Anh ta thở hổn hển khi nhìn vào cơ thể anh. Mắt anh mở to, đầu ti anh đang bị chơi đùa. Vladimir nghe được một vài tiếng rên rỉ nhỏ. Anh ta cắn một cái khiến anh đau điến hét lên, chân anh giảy giụa dưới thân anh ta. "Này... dừng lại... đau quá."

Anh nói vậy không có nghĩa là Vladimir sẽ dừng lại. Anh ta cà sát má mình vào ngực anh. "Sao vậy cưng? Em sướng quá nên không chịu nổi à?"

"Đ-đừng nói những lời như vậy, tôi xin anh đấy." Giọng nói anh lạc đi vì cảm giác kích thích. Anh không nghĩ cơ thể mình sẽ nhận được khoái cảm như vậy.

Khi miệng anh vẫn đang há hốc, cố hô hấp một cách khó khăn thì Vladimir đã nhét gì đó vào miệng anh. Nó trôi tuộc xuống cổ họng và dừng lại giữa chừng làm anh ho sặc sụa. Anh ngồi dậy ôm cổ nó làm khí quản bị ảnh hưởng. "A-anh làm gì vậy hả?"

Vladimir bình tĩnh với tay qua để mở ngăn kéo ở tủ đầu giường. Lấy ra một cái lọ và mở nắp ra. "Một vài gia vị cho cuộc tình của chúng ta."

"K-không được, đừng chạm vào chỗ đó." Chất lỏng ấm được đổ ra và làm ướt người anh.

Vladimir nhếch mép, liếm mí mắt đang rưng rưng. "Em đã từng thủ dâm bằng thứ này chưa?"

"K-không muốn..." Vladimir đút thêm một ngón tay vào và khuấy đảo bên trong anh. Dmitry vịn vào vai người kia, cố gắng đẩy anh ta ra để có thêm chút không gian. "D-dừng lại đi... đừng làm vậy nữa... hức- cảm giác lạ quá..."

"Sao? Em chưa từng thử với nó đúng không?" Vladimir chạm vào dương vật của anh, vuốt ve nó lên xuống khiến tiếng rên rỉ càng lớn hơn. Anh ta nhướn mày vẻ hiểu ý. "Chạm vào đây thì không kêu dừng lại nhỉ? Hôm nay em sẽ thử cảm giác sướng mới, Dima ạ."

Cảm giác thân dưới bị xé toạc ra khi Vladimir tiến vào. Anh không thể giải thích đó là gì, nhưng một cảm giác đau khủng khiếp. Một thứ to lớn đang chen vào người anh, muốn biến anh thành phụ nữ.

Vladimir thở dài với cảm giác thoả mãn. "Haa... chặt quá, cơ thể em chặt quá."

Vladimir thúc mạnh vào người anh. Không quan tâm đến việc anh khóc nức nở. Thuốc kích dục dần phát huy tác dụng khi người anh dần nóng lên. Dmitry vẫn khóc nhưng hơi thở anh khó khăn hơn. Tinh dịch trào ra, Vladimir cong môi. "Em có sướng không hả? Chắc chắn là sướng rồi!"

Giọng nói đầy ham muốn, trái ngược với những gì anh nói ra. "K-không. Đau lắm... hức... làm ơn-hức... dừng lại đi..."

Vladimir cúi xuống và thấy máu bắt đầu trào ra, nhưng anh ta vẫn nói dối.

"Không rách được đâu. Đừng quá lo lắng." Bàn tay to lớn đưa ra sau đầu, kéo anh vào một cuộc khiêu dâm khác, không để anh được hít thở. "Cảm giác bên trong em tuyệt lắm."

Anh không muốn nghe những lời đó. Người anh đỏ ửng hết lên và không thể phản ứng với nó được nữa.

Đêm đầu tiên, đó là đêm đầu tiên đánh dấu cho bước ngoặc lớn trong đời anh. Chính thức trao thân và trở thành Tình nhân của Sa hoàng.

Anh thích cảm giác được bảo vệ. Anh dần dựa dẫm nhiều hơn vào Vladimir, nhưng điều đó không khiến anh xấu hổ. Anh vui khi được quan tâm, chăm sóc. Đối với anh bây giờ Vladimir là người thân duy nhất của anh. Chỉ có Vladimir là thật sự tốt với anh khi hàng nghìn người ngoài kia muốn tìm ra anh để bắt anh đền tội.

-

Khi Sergey Yevgenyevich Naryshkin đến Dinh thự Novo-Ogaryovo của Vladimir để họp riêng. Trước khi ra về anh đã thấy bóng người của Dmitry lấp ló sau những cây cột trắng. Vì Thủ tướng đột nhiên bị bãi nhiệm nên nội các tạm thời do Tổng thống quản lý và đến giờ vẫn chưa tìm được người thay thế. Nhưng anh nào có biết, vị Cựu Thủ tướng kia là người đã làm tất cả những việc đó trong bóng tối để hỗ trợ cho Vladimir, chỉ có giấy tờ phải kí là do Vladimir thực hiện bước cuối cùng để hợp thức hóa nó. Dmitry giống như một Hoàng hậu không ngai, đứng sau để hổ trợ cho Sa hoàng của mình.

Khi Sergey thấy Dmitry trong Dinh thự của Vladimir, anh đã không hề bất ngờ hay tỏ ý khinh miệt. Anh nhẹ nhàng đi tới trong ánh nhìn sợ hãi của Dmitry. "Rất vui khi thấy anh vẫn khoẻ mạnh."

Dmitry lùi lại, có chút e ngại. Dù Sergey đã giúp Anh rất nhiều. Nhưng theo như lời Vladimir nói thì anh vẫn phải đề phòng. Tiền thưởng cho việc bắt được anh và giao nộp cho nhà nước là rất hậu hĩnh. Vậy nên ngoài kia có rất nhiều kẻ đang truy lùng anh một cách gắt gạo. "Anh định giao tôi cho cảnh sát sao?"

Nhưng sao anh có thể quên được chứ?! Vị quan chức đứng trước mặt anh, thứ anh ấy dư dả nhất là tiền. Một hậu duệ của Đại gia tộc Naryshkin lừng danh thì chẳng cần chỉ vài đồng lẻ tiền thưởng đó. "Không, tôi sẽ không làm vậy." Sergey là người đã hứa rằng sẽ giúp anh bảo vệ ba anh, nhưng cuối cùng lại không thành. Ánh mắt đầy vẻ áy náy, anh lấy ra từ trong túi một lá thư trông có vẻ rách nát và dính đầy khói đen. "Ba anh để lại cho anh cái này."

Anh thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy có lỗi khi nghi ngờ người đàn ông này, anh ấy đã hết lòng giúp đỡ anh kia mà.

Dmitry nhận lấy, nhẹ nhàng cúi đầu. "Cảm ơn anh, Volodya đã đưa nó cho tôi rồi."

"Xin lỗi vì đã không bảo vệ được ba anh." Sergey nắm lấy hai tay anh. "Nếu ngày hôm đó tôi có thể đến sớm hơn thì ông ấy-"

Dmitry thở dài lắc đầu. "Không sao, tôi phải cảm ơn anh mới đúng. Vì ba tôi tự tử nên cũng không còn cách nào khác."

Sergey ngạc nhiên trước lời nói của anh. "Ai tự tử?"

"Ba tôi, ông ấy đã tự tử vì cảm thấy có lỗi... không phải sao? Ngày hôm đó, tất cả các kênh truyền thông đều..."

Ngày hôm đó tất cả các kênh thông tin truyền thông đều đưa tin ba của đương kim Thủ tướng tự sát vì thấy có lỗi, sau đó phóng hoả cả Viện công nghệ. Hai mươi nhân viên còn lại ở đó cũng chết cùng ông ấy. Vậy nên họ mới có đầy đủ lý do để phát lệnh truy nã toàn quốc đối với anh. Sau đó là lan rộng ra thế giới vì họ nghi ngờ anh đã trốn ra nước ngoài. Chính anh cũng đã coi bản tin và đọc bài báo đó. Nhưng anh vẫn có một khuất tất. Tại sao họ lại có thể quay hoàn hảo cảnh Viện công nghệ phát nổ. Nhìn lại bức thư trong tay, nó không giống với bức thư mà Vladimir đã đưa cho anh.

Sergey nắm chặt tay anh hơn khi thấy anh bắt đầu run. "Bình tĩnh lại và chuẩn bị tinh thần khi nghe những lời tôi nói."

Ánh mắt Sergey để ý đến cái áo sơ mi xanh đen kiểu anh đang mặc. Tuy thật sự có hơi hở hang nhưng khi anh mặc nó vẫn rất đẹp. Sergey dễ dàng đoán được đây là sở thích của Vladimir, cái áo trông thiếu vải nhưng lại tôn lên làn da trắng nỏn của anh. Thật sự rất quyến rũ, nụ cười trong sáng đó chẳng khác gì ánh nắng ban mai, toả sáng rực rỡ.

"Anh cứ nói." Anh không biết mình phải chuẩn bị tinh thần cho điều gì tệ hơn nữa. Còn gì tệ hơn việc mất ba anh?

"Tôi biết vụ đó, vụ cháy của Viện công nghệ. Ba anh và những nhân viên trung thành, tận tuỵ với ông ấy đã chết, nhưng Thầy Antoly Afanasyevich không có lý do gì để tự tử, ông ấy không làm gì sai hết."

"Sao anh biết được chuyện đó? Rõ ràng ba tôi đã nói ông tự tử vì thấy có lỗi, trong thư ông ấy cũng nói vậy mà." Lá thư Vladimir đưa cho anh, nội dung của nó là lời thú tội và xin lỗi mà ba anh dành cho anh.

Sergey liếc mắt nhớ lại cái ngày định mệnh đó. Sau khi người của Vladimir chơi trò chơi phản ứng hoá học ở phòng thí nghiệm từ xa. Sáng hôm sau anh đã đến theo lệnh trực tiếp từ Vladimir để kiểm tra xem còn sót lại gì không. Anh tìm thấy được một cái hộp chống cháy bên dưới đống tro tàn. Nó đầy bụi tro và giống như được viết vội. Có lẽ ông ấy đã biết trước số phận của mình. Anh vẫn thấy rất rõ cảnh tượng đó. Vladimir cho người sao chép nét chữ của Anatoly, sửa lại nội dung của bức thư và giấu tuyệt bản gốc. Anh không hiểu anh ta làm vậy vì lý do gì.

"Ba của anh, đã để lại thư cho anh." Anh rất do dự khi nói ra chuyện này. Anh có thể chết như cách của ông ấy hoặc tệ hơn vì tiết lộ kế hoạch của Tổng thống. Cuối cùng anh vẫn nói, anh không muốn người đàn ông ngây thơ này bị lừa dối nhiều hơn nữa. "Nhưng không phải thứ mà Vladimir đưa cho anh, Thầy Anatoly cũng không tự tử vì thấy có lỗi.-"

Nói rồi anh kể hết mọi chuyện lại cho Dmitry. Anh có thể thấy mí mắt người đối diện rưng rưng và đôi chân đứng không vững. Anh vội đỡ Dmitry khi người đàn ông vẫn mấp mấy môi phủ nhận. "Không đúng! Không đúng! A-anh nói dối! Volodya... Vladimir không có lý do gì để làm ra chuyện này hết."

"Anh nói đúng, tôi cũng không biết tại sao anh ta làm vậy." Sergey nhìn xuống bức thư. "Rõ ràng là vậy, chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được mục đích của anh ta. Nhưng anh hãy đọc nó đi, lá thư này mới đúng là của ba anh. Tôi đã khó khăn lắm mới lấy được nó khỏi tay Vladimir đấy."

Dmitry cười ngặt nghẽo, tự chế giễu sự cả tin của bản thân. Sao anh lại dễ dãi, dễ tin người như vậy chứ? Chỉ vì một chút cảm giác biết ơn nhỏ nhoi mà anh đã một bước trao thân cho người đã đứng sau kế hoạch to lớn, huỷ hoại thanh danh của anh và giết hại ba anh. Chỉ để nắm được anh trong tay. Giờ anh đã hiểu. Sự tốt bụng, cách Vladimir đối xử tốt với anh có lẽ một phần là do thấy có lỗi vì cái chết của ba anh, hoặc không. Phần còn lại anh không hiểu được.

-

Vladimir vào phòng ngủ và thấy Dmitry ngồi trên giường cùng với chai rượu trong tay. Rất nhiều vỏ chai lăn lóc dưới đất. Anh đã quyết định sẽ chết cùng anh ta. Dmitry chỉ thấy tội lỗi đang dần nhấn chìm anh, mọi cảm xúc của anh đều biến mất. Anh cần nó, những chai rượu đắt tiền để gột rửa bản thân. Dmitry rót ra hai ly rượu. Vladimir vừa nhìn đã biết, thứ bọt trong ly chuyển động không bình thường. Anh ta nhẹ nhàng lấy hai ly rượu ra khỏi tay Dmitry và ném nó vỡ tan ở góc phòng.

"Anh sẽ không uống nó và em cũng sẽ không uống nó

Em không cần làm đến mức này,

Anh cần phải bảo vệ cho em."

2013 - "Dmitry Anatolyevich, anh yêu em."

-

~Này Người tình yêu ơi sao em phải làm như thế?
Về nhà anh đi anh chỉ cần em nằm trên ghế~

Đổi tư thế - Donald Gold (Kirimi Remix).

Nếu bạn nghĩ tớ sẽ viết cái gì đó tươi sáng thì bạn đã sai rồi,

Thật ngây thơ!

Tớ biết ba của Dima đã mất năm 2004, nhưng vì đây là một tác phẩm hư cấu nên đành vậy.

Như lúc tớ mớ nghe nhạc của Bình Gold vậy =))))
Tớ đáng lý không nên đọc hiểu lyrics của nó làm gì,
Bây giờ tớ không thể nghe nó bình thường được nữa.

Cảm ơn vì đã đọc. Tớ hy vọng cậu sẽ thích nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com