Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(Д-В?!) - Сделка.

Dmitry Anatolyevich, vị Phó Giáo sư Luật trẻ tuổi với cái tôi to ngút trời không bao giờ chấp nhận mình thua kém Vladimir. Từ lúc còn làm ở văn phòng thị trưởng Saint Petersburg, hắn đã ngứa mắt không thể chấp nhận. Một người như hắn lại phải chịu làm cấp dưới của một Sĩ quan KGB mà công việc cũ của anh ta ở Dresden, anh ta cũng tự cho là “cấp thấp” hay sao chứ?! Dù thật sự là không thể không phủ nhận, vị Sĩ quan KGB này rất giỏi nhưng cũng đồng thời cực kỳ khó nắm bắt. Sự trầm tính của Vladimir khác hoàn toàn với sự nổi bật, năng nổ của hắn.

Đến khi Vladimir trở thành Tổng thống. Sự ghen tị trong lòng hắn càng lớn. Hắn luôn nhìn Vladimir với đôi mắt sắt lạnh. Hắn biết Vladimir thấy ánh mắt đó của hắn. Cũng biết về sự ganh đua trong lòng hắn. Nhưng Vladimir chỉ nhếch mép cho qua. Sự im lặng của anh ta là sự khinh miệt quá rõ ràng dành cho hắn. Hắn thật sự không hiểu Vladimir có nói dối về chuyện anh ta học luật không nữa. Hay thời gian đào tạo ở KGB còn dài hơn quá trình học luật nên anh ta đã trầm tính hơn rất nhiều so với số đông những sinh viên luật hướng ngoại ngoài kia. Hắn thừa nhận là mình nói khá nhiều, đó là điều hiển nhiên thôi. Hắn học khoa xã hội chứ đâu học khoa tự nhiên.

Hắn đã từng nghe được quá trình đào tạo của KGB, đúng là rất khắc nghiệt. Hàng chục môn mà hắn không hiểu được, nó trải dài trên tất cả các ngành nghề chứ không chỉ riêng ngoại giao hay đánh cắp thông tin. Một KGB hướng nội ít nói, nhưng hiểu được tất cả mọi thứ xung quanh. Như thể anh ta có thể nghe và nhìn thấy tất cả. Hắn sợ đôi mắt sắt như dao đó. Hắn cũng không hiểu tại sao đôi mắt đó luôn nhìn anh. Ánh mắt đỏ nhìn chầm chầm vào hắn ở  mỗi buổi lễ ở nhà thờ Thánh Basil và tiệc ở Điện Kremlin. Đôi khi hắn chỉ muốn nằm lì ở nhà. Hắn không muốn gặp mặt gã đó. Mỗi khi như vậy, hắn thường giả vờ như không biết và quay ra chỗ khác.

Trên chính trường Nga lúc bấy giờ, hắn rất mờ nhạt. Dù đã có công giúp Vladimir trở thành Tổng thống nhưng dường như chẳng ai nhớ tới hắn dù chỉ một chút. Lúc đó nhiệm kì thứ hai của anh ta sắp kết thúc. Dmitry, hắn cũng muốn tranh cử. Mặc dù rất khó khăn và tỉ lệ thành công có thể nói là bằng không. Hắn muốn tranh cử, muốn chiến thắng, muốn trở thành Tổng thống, nhưng lại không biết làm cách nào. Nhiều lần hắn nghĩ đến việc nhờ Vladimir giúp tuy vậy lòng kiêu hãnh của hắn quá lớn, hắn vẫn kênh mặt mỗi khi ánh mắt kì lạ của Vladimir nhìn hắn. Đó không phải là ánh mắt sắt như dao nữa hay một sự ngọt ngào sẽ khiến người ta siêu lòng. Ánh mắt giống như muốn nói với hắn rằng anh ta hiểu hắn đến từng chân tơ kẻ tóc, không thể che giấu bất cứ thứ gì trước mặt anh ta.

Đến một ngày, khi hắn biết mình không thể do dự được nữa. Hắn biết nếu mình còn chờ và không hành động, Vladimir sẽ đắc cử Tổng thống thêm một lần nữa vì hầu hết người dân đều đồng ý sửa lại Hiến pháp Liên bang. Hoặc một ứng cử viên tiềm năng khác, Dmitry chắc chắn nếu Vladimir không sửa lại Hiến pháp để tiếp tục duy trì quyền lực ở nhiệm kì thứ III thì Sergey Yevgenyevich sẽ đắc cử, anh ta là một trong những ứng cử viên tiềm năng nhất chỉ sau Vladimir.

15/12/2007 – Novo-Ogaryovo, Moscow.

Sau cuộc gặp với các thành viên của Hội đồng Bảo an. Hắn ấp úng đề nghị muốn nói chuyện riêng với Vladimir một chút. Ánh mắt Vladimir vẻ hài lòng khi nghe sự chủ động của hắn. Là ánh mắt của kẻ săn mồi đang ngồi yên và chờ con mồi tự dâng hiến thân mình. Họ ngồi đối diện nhau ở bàn làm việc của Vladimir. Hai ngón tay cầm cây bút, gõ nhẹ xuống bàn, ngẩn mặt nhẹ lên nhìn hắn. “Sao? Hôm nay cậu tìm tôi có việc gì? Chuyện gì quan trọng đến mức vị Phó Thủ tướng kêu ngạo của tôi lại đến tìm tôi thế này?”

“T-tôi có chuyện cần nhờ anh giúp-” Lời chuẩn bị nói ra bị ngượng ngay trên đầu môi, lại bị lời chế giễu của Vladimir chọc nguấy. Anh ta có thể dễ dàng thấy tay hắn không để lên bàn như bình thường mà cấu chặt vào đùi. Như thể khó lắm hắn mới có đủ can đảm, hạ mình xuống để cầu xin sự giúp đỡ. Dmitry bình tĩnh, hắn biết chỉ cần đánh đổi một chút thôi và hắn sẽ có thể có được quyền lực tối cao nhất của đất nước này. “Tôi muốn tranh cử và đắc cử kì tranh cử Tổng thống sắp tới, anh có thể-”

“Khó lắm.” Vladimir ngắt lời Dmitry. Anh ta đưa cây bút lên và xoay tròn trên tay. “Cậu cũng biết là cậu không hề có sức ảnh hưởng trên chính trường Nga hiện tại. Và người dân cũng đã nói rằng họ sẽ bầu cử cho bất kì ai mà tôi ủng hộ, đúng không?”

“Tôi biết chuyện đó! Nên tôi mới nhờ anh.” Hắn thấy Vladimir nhướn mày nhìn hắn, liền hiểu ý. “Đương nhiên là sẽ có điều kiện trao đổi. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì anh yêu cầu nếu nó nằm trong phạm vi của tôi.”

“Vậy nên tôi sẽ chọn Sergey Yevgenyevich.” Vẻ mặt anh ta đầy vẻ khinh thường, khi thấy hắn bắt đầu mím môi. “Anh ta là một người có năng lực, không phải như cậu. Đến giờ tôi vẫn chưa thấy cậu làm được gì cho đất nước này.”

Dmitry hắn biết chứ. Biết rõ thái độ của Vladimir dành cho hắn. Hắn cũng biết năm 2000 vì anh ta không còn ai nên mới nhờ hắn. Vì lúc đó bạn anh ta đều bận việc riêng nếu không cũng sẽ không bao giờ cần đến hắn. Dmitry lắc đầu, hắn có vẻ hiểu được ý của Vladimir.

“Vậy thôi, xin lỗi vì đã làm phiền anh.” Hắn đứng lên phủi đồ, không thể chịu được lời khinh miệt nào nữa. “Xin phép Ngài, tôi về.”

“Này nhóc, sao bỏ cuộc sớm vậy hả?” Vladimir huýt sáo gọi hắn lại. “Có thật cậu sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của tôi không?”

Dmitry quay lại lườm Vladimir, hắn nghiến răng khi cảm thấy mình bị xúc phạm. “Đừng gọi tôi là nhóc, tôi không thích đâu.”

“Thú vị lắm.” Vladimir đừng lên và hất cằm, mời hắn ngồi xuống để tiếp tục cuộc giao dịch mờ ám của họ. Vladimir nheo mắt với một cái cong môi sung sướng, kẻ cứng đầu nhất mà anh ta gặp trong chính phủ cuối cùng cũng phải ngoan ngoãn làm theo lời anh ta. Một con chó đã ý thức được thân phận của mình. “Nếu em muốn tôi thay đổi ý định, vậy phải xem đêm nay em làm được gì trước đã.”

Hắn cảm thấy có hơi ấm sau lưng hắn. Dmitry mở to mắt, vô thức ép lưng vào ghế khi một bàn tay to lớn đưa ra trước mặt hắn. Năm ngón tay bóp mạnh vào má, buộc hắn phải quay sang khi Tổng thống đưa lưỡi vào miệng hắn. Não hắn còn chưa kịp nhảy số thì môi và lưỡi hắn đã thấm đẫm nước bọt của Vladimir. Nó bóng loáng trên đầu môi và kéo dài thành một sợi chỉ bạc, lấp lánh dưới ánh sáng vàng nhạt của đèn chùm.

Đôi mắt đầy vẻ kiêu ngạo của hắn dần biến mất, thay bằng một màu đục mờ vì ham muốn. Dmitry đưa tay lên để kéo Vladimir lại gần hơn. Hắn nhận ra bàn tay của Vladimir đang sờ soạn thân dưới của hắn một cách háo hức. Đến lúc không còn chút không khí nào trong phổi hắn mới đẩy Tổng thống ra và thở hổn hển. Anh ta nhìn vào đôi môi mỏng sáng lên vì nước bọt của mình mà cười khoái chí.

“Giờ thì đổi vị trí đi.” Vladimir đá mũi giày vào vào chân hắn. “Cho anh xem môi và lưỡi em có thể làm tốt để thế nào nữa.”

Dmitry vẫn chưa tỉnh táo sau nụ hôn, đẩy ghế ra và quỳ xuống. Hắn đang điều chỉnh hơi thở của mình. Hai tay bấu chặt vào thắt lưng của Vladimir. Mái tóc nâu xoăn của hắn bị nắm chặt. Đầu ngửa ra và Vladimir nhìn xuống hắn từ phía trên. “Đừng lề mề nữa. Làm nhanh lên đi.”

Cảm giác của hắn lạ lắm. Hắn chưa bao giờ làm chuyện này cho bất cứ ai. Hắn tháo thắt lưng và mở khoá kéo. Vừa làm hắn vừa nghĩ, hắn không biết vị Tổng thống được bao nhiêu người kính trọng cũng có những ham muốn trần tục như vậy. Dmitry cười khẩy, tự nhủ dù sao Vladimir cũng là người thường thôi. Nhưng môi hắn nhanh chóng rũ xuống khi thứ đó cứng lên và chạm và má hắn. Dmitry quát lên, một gối vẫn quỳ còn bên kia thì đang chóng lên để đứng dậy, hắn không muốn tiếp tục chơi trò chơi nguy hiểm này nữa. “Thứ quái gì đây hả?!”

“Sao?” Vladimir dùng hai tay ấn chặt vai hắn xuống. Bàn tay đầy sức mạnh dùng nhiều lực đến nỗi có thể nghe tiếng xương răng rắc từng tiếng. “Bé cưng sẽ làm, hoặc sẽ không có kì tranh cử Tổng thống nào trong đời nữa hết.”

Dmitry tự biết mình phải nhẫn nhịn vì chuyện lớn hơn. Hắn đưa lưỡi ra một cách rụt rè, có thể nếm được vị đắng trên lưỡi. Dù biết vậy nhưng hắn vẫn thấy nhục nhã vô cùng, việc phải quỳ dưới chân người khác đã là chuyện hắn chưa từng nghĩ tới. Tay hắn phải đưa ra và rằng, căng chỉnh vị trí cho phù hợp. Lưỡi hắn bị ép chặt xuống dưới, miệng thì mở to hết cỡ. Hắn chưa bao giờ thấy thứ gì lớn như vậy. Dmitry chỉ mút ở đầu được một chút, cảm thấy mình không thể nữa nên hắn lùi ra và lại liếm. Cách hắn hành động vụn về đủ để Vladimir biết, đây là lần đầu tên đàn ông trẻ trước mặt làm chuyện này.

“Nhanh lên đi.” Vladimir luồng tay vào tóc hắn, co lại và giật manh. Anh ta thấy thân dưới hắn đang  nhô lên, có thể hắn đang bị kích thích, nhưng không có cách nào để giải toả. “Cậu định câu giờ đến khi nào hả?!”

Vladimir đưa tay còn lại ra sau đầu hắn. Dmitry biết thực quản của hắn đang bị kéo dãn khi Vladimir tiến vào. Anh ta đi qua vòm họng và đi thẳng vào trong. Mắt hắn mở to, hắn càng xấu hổ và đầu óc càng mụ mị thì nước mắt càng chảy ra. Dmitry trước giờ chỉ tập trung làm việc, chưa bao giờ thử một trong số chúng. Hắn ta như bao chàng trai khác khi mới lớn, xem một vài bộ phim. Và nó chỉ kết thúc ở đó thôi, không gì thêm nữa. Cảm giác đau đớn ở cổ họng, hắn đưa tay lên và đẩy eo Vladimir. Nhưng anh ta đang thở dốc thoả mãn, ra vào miệng Dmitry liên tục. Dmitry không thể rên hay hét lên, hắn chỉ có thể phát ra vài tiếng “ưm... hưm...” nhỏ xíu trong miệng.

“À quên, còn cổ họng em nữa mà? Đúng không?” Anh ta nói khi phóng tinh dịch đầy miệng Dmitry, giữ miệng hắn lại. “Nuốt đi nào, nuốt hết đi.” Sau đó anh ta đã dùng đủ thứ biệt danh trên đời để gọi hắn, chỉ né mỗi chữ nhóc thôi. Vladimir kéo Dmitry ra khi nước mắt đã đầy mặt. Đôi mắt khép hờ như sắp ngất. “Haa... cũng không tệ... Chỉ là vẫn cần phải cải thiện nhiều lắm.”

Vladimir không cho Dmitry thời gian để thở. Anh ta kéo mạnh hắn lên, ngực đập xuống bàn. Hai tay hai chân hắn đều run rẩy tột độ. Cơ thể hắn phản ứng khi quần bị kéo xuống. Vladimir dùng đế giày đạp nó chạm đến mắt cá chân. Vladimir áp sát ngực áo vào người hắn, ngón tay của Tổng thống từ từ đi vào lỗ phía sau. Hắn trừng mắt, hất người Vladimir ra. “Tên khốn này. Anh đang làm gì vậy hả?”

Vladimir liếm mép môi, thích thú vì sự phản kháng. Anh ta đưa hai tay lên cao, lùi lại một chút. Chỉnh lại quần áo sộc xệch. Anh ta biết mình đang ở cơ trên, nên cũng không quan tâm lắm. Nếu không có Dmitry thì cũng đâu thiếu gì những kẻ ngon miệng hơn ngoài kia. “Nếu Baby đã không muốn làm thì Daddy cũng đành thôi vậy và đồng nghĩa là cũng sẽ không...”

“Làm! Tôi làm mà...” Dmitry vội níu kéo. Hắn biết đây là cách duy nhất, hắn nghĩ nó sẽ nhanh thôi nên một chút chắc sẽ không sao. “X-xin lỗi... Tôi sẽ làm.”

Vladimir chỉ nhếch mép, mọi thứ đều như anh ta muốn và toàn bộ đều nằm trong tầm kiểm soát của anh ta. “Cởi áo mình ra đi, nếu còn muốn mặc nó thì tự cởi ra.”

“Nhưng lạnh lắm, thưa Ngài...” Môi hắn vẫn mấp mấy khi nhìn vào từng bước đi của người đàn ông. “Đ-được, tôi sẽ làm theo những gì anh muốn.” Phó Thủ tướng đỏ mặt, vừa làm vừa tránh né.

“Em ngoan hơn rồi đấy, cưng ạ.” Vladimir đi đến tủ rượu, lấy ra một chai Vodka đắt tiền và một lọ nhỏ với chất lỏng trong suốt. “Em có nghĩ uống một chút rượu sẽ dễ dàng đi qua đêm nay hơn không? Dimochka thân mến?”

“Hưm...- k-không uống...” Đầu hắn lại bị đập mạnh xuống mặt bàn gỗ, máu dồn lên não. Xương đầu bị tổn thương và máu chảy ra. Vladimir lại nhấc hắn lên. Mở miệng hắn ra và trút rượu mạnh vào. Vị cay nòng chạy ngược lên mũi, hắc sặc rồi lau mặt tỉnh dậy. Đầu hắn nhứt và choáng váng vì máu đang rỉ dần ra. Cơn đau chuyển thành câu chửi phun ra từ cái miệng đầy chất lỏng của hắn. Tinh dịch và rượu vang đỏ quyện lại thành một thức uống với vị khó chịu. “Tên khốn chết tiệt! Anh muốn làm gì hả?”

Thân dưới Dmitry bị ép vào bàn, thắt lưng hắn đau điếng. Ngực đẩy tới trước, đầu ti hắn dựng lên. Một tay Vladimir kéo đầu Dmitry lại hôn, tay còn lại đưa xuống thân dưới hắn, đi vào sâu hơn với chất lỏng lạnh buốt trong tay. Liếm máu trên thái dương và hài lòng với sự mẫn cảm của Dmitry. “hưm... hmm...”

“Cục cưng rên không thua gì những con đĩ lành nghề cả.” Vladimir cúi mắt xuống, thấy tay Dmitry đang đẩy anh ta ra. Anh ta liền dùng tay kéo hắn lại gần hơn, đưa hai ngón tay vào miệng hắn. Phả hơi ấm từ người mình làm đầu óc hắn mụ mị. “Muộn rồi bé cưng ạ, không thể dừng lại được đâu.”

“Ức... ahh...” Hắn cảm nhận được thứ to lớn đó đang từ từ đi vào người hắn. Chất lỏng đục làm bẩn bàn làm việc của Vladimir. “N-Ngài... Tổng thống...x-xin hãy... dừng lại...”

“Haa... Trai tân như em thú vị thật đấy, cưng ạ.” Vladimir ôm chặt người hắn từ phía sau. Nghe tiếng rên dâm đãng của cậu nhóc lần đầu trải sự đời. “Anh chỉ vừa vào thôi mà em đã xuất tinh rồi này, thích lắm đúng không?” Vladimir hôn liên tục vào cổ hắn, để lại những dấu đỏ khẳng định chủ quyền.

Dmitry không nghe rõ lời anh ta, lúc này hắn chỉ có thể nghe được tiếng rên của chính mình. Tiếng nước rỉ ra từ thân dưới khiến hắn choáng váng. Người hắn từ từ áp xuống bàn. Mắt hắn nhắm lại nhưng vẫn không ngừng nức nở. Tuyến tiền liệt bị dập mạnh liên tục. Vladimir biết khi anh ta chạm vào đó thì Dmitry sẽ thít chặt hơn bên dưới.

Đến khi khi tinh dịch ấm tràn vào bên trong. Anh ta muốn thêm một nụ hôn nữa. Dành lời khen cho Dmitry. “Em làm tốt lắm.” Vẫn thở hổn hển. “Anh sẽ cân nhắc vị trí Tổng thống dành cho em.”

-

Sau ngày hôm đó, việc Vladimir ủng hộ ai đã không còn là một ẩn số nữa. Anh ta chụp hình rất nhiều với Dmitry, tuyên bố ủng hộ Phó Thủ tướng thứ nhất tranh cử Tổng thống.

Hắn nhảy chân sáo qua hành lang, nhưng dừng lại một chút vì thân dưới đột nhiên nhói lên. Dmitry trắc môi trắc lưỡi. “Tên khốn đó muốn giết chết mình! Hắn không thể kiểm soát cái thứ thịt thừa của hắn.”

Dmitry khựng lại khi nghe tiếng nói sau lưng. Hắn quay lại, thấy Vladimir đứng khoanh tay với nụ cười chỉ dành cho riêng hắn, một ánh mắt yêu thương nuông chiều kì lạ, anh ta nghiêng đầu. “Em đang nói ai vậy hả?”

Việc bầu Vladimir thành Thủ tướng cũng là một trong những yêu cầu của anh ta.

Đầu tháng 3 năm 2008, Dmitry chiến thắng kì tranh cử Tổng thống,

Hắn đã dùng tình dục để đổi lấy điều đó.

-

Tớ không biết dùng kí hiệu nào thì đúng cho chap này nữa ¯⁠\⁠_⁠(⁠ ͡⁠°⁠ ͜⁠ʖ⁠ ͡⁠°⁠)⁠_⁠/⁠¯.

Hy vọng bạn sẽ thích nó, cám ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com