Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Một Omega không yên phận.

Tuyết vẫn rơi dầy ngoài khung cửa, hôm nay nhiệt độ lại tiếp tục giảm. Bầu trời Moscow bị phủ lên một lớp nhung lạnh. Như thể đang che giấu thứ gì đó. Một bí mật mà hắn đã dùng cả đời để che đậy.

Gió thổi từng cơn kéo theo tuyết lạnh đập vào cánh cửa kính như muốn phá nát nó thành từng mảnh. Bên trong căn phòng Thủ tướng ấm áp với hệ thống sưởi sàn hiện đại của Điện Kremlin. Cơ thể Dmitry đột nhiên lại nóng lên, dù hai tay hai chân đã mềm nhũn, anh vẫn nghiến răng bẻ gãy cây bút trong tay. Dmitry với  tay lấy chai nước hoa trong hộp tủ, hương nước hoa quen thuộc sẽ che được phần nào đó mùi pheramone của anh. Cái áo khoác đen dài được may đo cẩn thận và dùng chất liệu vải đặc biệt kia cũng sẽ giúp được gì đó. Bôi một chút sáp lên gáy, đeo cái vòng cổ khó chịu vào. Nuốt vội ba viên thuốc trước khi ngã khuỵu xuống đất vì tác động mạnh của nó đến thần kinh.

Dmitry nguyền rủa chính số phận của mình. Chính nó đã đẩy anh vào bước đường này. Anh dùng thuốc bất chấp sự cảnh báo của bác sĩ. Rằng dùng quá nhiều sẽ ảnh hưởng nặng nề đến tâm, sinh lý. Nhưng Dmitry không còn cách nào khác. Bảo anh phải làm sao đây khi toàn bộ Nội các chính phủ, Hạ viện, FSB lẫn SVR phần lớn đều là Alpha? Số ít Beta còn lại trong chính phủ chỉ làm nhiệm vụ không quan trọng. Anh không hiểu tại sao Tổng thống lại là một Alpha cấp S.

Ở thế giới này người ta không cho phép Omega làm các công việc quan trọng hay điều hành đất nước. Đối với họ việc đó là không thể. Omega quá yếu đuối để có thể làm được bất kì việc gì quan trọng. Họ chỉ cho phép Alpha nắm giữ những chức vụ đó thôi, không chỉ ở nước Nga mà là cả thế giới đều vận hành bằng quy tắc chung đó. Nên việc một Omega cấp A như anh được làm Thủ tướng gần như là không thể. Anh phải dùng đủ mọi cách để che giấu danh tính. Biến bản thân thành một Beta trung tính hoàn hảo, là ngoại lệ duy nhất được đặt chân lên chức vị này.

Anh nhiều lần phải trở về phòng sớm trước khi kì phát tình bắt đầu, nếu không làm vậy anh sẽ chết mất. Nhưng dần dần anh đã thấy thuốc không hiệu quả với anh nữa. Kì phát tình vẫn đến. Nhưng một người như anh sẽ không để bất kì tên Alpha đáng ghét nào chạm vào người chứ đừng nói đến việc đánh giấu. “Tất cả Alpha trên đời đều khốn nạn như nhau.” Dmitry vẫn luôn lẩm bẩm vậy đấy. Thử thách lớn nhất của anh luôn là các cuộc họp riêng với Tổng thống. Alpha cấp S có khứu giác cực kì nhạy bén, may là lúc đó anh đã nhanh trí dùng mùi nước hoa che đi, nếu không thì đã không xong rồi.

Một Omega kêu hãnh, đã sống sót trong bộ máy điều hành nước Nga hơn mười năm có đến hai điểm yếu chí mạng. Anh vừa phải kiểm soát kỳ phát tình của bản thân một cách khổ sở vừa phải giữ tâm trạng ổn định mọi lúc dù có chuyện gì xảy ra. Vì anh biết khi đó mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn. Rằng anh sẽ bị đẩy ra khỏi “ánh đèn” và khi tỉnh lại sẽ không biết chuyện gì vừa xảy ra. Ban đầu anh nghĩ bản thân bị tâm thần phân liệt. Khi chính anh còn không biết chuyện gì đã xảy ra dưới màn mưa đêm đó. Nhưng khi anh thấy một kẻ giống hệt anh ngất đi dưới “ánh đèn” và anh chạy lại ôm tên yếu đuối đó vào lòng, anh đã hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Trong cơ thể của chính anh, có đến hai nhân cách tồn tại song song một cách biệt lập. Khác nhau ở chỗ là anh biết hắn nhưng hắn không biết anh. Và anh cũng chưa bao giờ chính thức hay muốn trao cho hắn quyền kiểm soát dù chỉ một giây nào. Vài lần anh không kiểm soát được bản thân nên hắn mới đẩy anh ra khỏi “ánh đèn” được, chứ một tên như hắn thì đừng mơ có thể làm được gì ra hồn. Hầu hết mọi thứ mà cơ thể này đạt được đều do một tay anh gây dựng và chạm đến. Tên yếu đuối vô dụng suốt ngày chỉ biết khóc đó chẳng làm được gì cả.

Và ngay lúc này đây, hắn đang định nổi loạn mỗi khi kì phát tình bắt đầu. Pheromone của một Omega cấp A không giống những Omega thông thường. Anh cũng không hiểu tại sao, nhưng nó không có mùi hoa cỏ, sữa hoặc một thứ mật gì đó. Nó là mùi của gió mát từ vịnh Phần Lan nơi Saint Petersburg xinh đẹp mà anh sinh ra, đôi khi lại là mùi tuyết lạnh, bão tuyết khắc nghiệt thổi từ Bắc Cực qua vùng Viễn Đông và Siberia nước Nga, mùi tuyết lạnh và mang lại một cảm giác mát dễ chịu hơn một chút.

Bước qua hành lang dài với bước chân loạn xạ. Anh cần phải lấy thêm thuốc. Dmitry dừng lại một chút, tay trái che mặt trong khi mồ hôi lạnh đã đỗ ướt áo, hơi thở gấp gáp và tâm trạng bực tức của anh lúc này là thời điểm thuận lợi nhất để một nhân cách khác vùng lên đòi quyền kiểm soát. Dmitry phàn nàn vì sự yếu kém của cơ thể một Omega, dù bản năng đòi được thoả mãn nhưng anh chưa trải qua cảm giác đó bao giờ. Quá khó khăn để chấp nhận việc bị một tên khốn nào đó nắm quyền điều khiển tâm lý bản thân.

“Này nhóc! Mày cứ nằm yên ở đó mà khóc! Đừng mơ đến việc được ra ngoài ánh sáng. Mày đã gây quá nhiều phiền phức cho tao rồi, một đứa trẻ như mày sẽ không bao giờ lớn nổi đâu.”

Người khác nhìn vào còn có thể tưởng anh đang tự kỉ, thực tế là Dmitry đang khó chịu với nhân cách còn lại bên trong anh, dù nó còn chẳng biết sự tồn tại của anh. Đứa nhóc đó chưa bao giờ để tâm trí thoát khỏi địa ngục. Đêm mưa lạnh đó vẫn luôn là vết xước trong tâm hồn vốn đã quá mỏng manh của nó. Như một vết sẹo không bao giờ lành, như một “Purga luôn trong đầu”.

Anh gặp bạn mình trước khi đến cuộc họp riêng với Tổng thống. Yaroslav Vasilyevich Volkov thật sự là ánh sáng của anh. Một nhà khoa học đại tài với những phát minh giúp ích rất nhiều cho Omega, dù Yaroslav là Beta trung tính. Hầu hết mọi thứ anh dùng để ức chế pheromone đều là do Yaroslav cùng với bạn mình phát minh ra. Chúng thật sự rất hữu ích, nhưng với việc pheromone của anh ngày càng mạnh mẽ và khó kiểm soát, chúng đang dần mất tác dụng. Anh cần một thứ gì đó mạnh hơn nữa để che đậy được pheromone của mình.

“Chào bạn của tôi, dạo này anh thế nào?” Họ gặp nhau ở một góc tối bí mật của Điện Kremlin. Yaroslav trong bộ đồ thí nghiệm trắng, với mái tóc vàng óng quen thuộc, đứng trước mặt anh, gương mặt hốc hác, đôi mắt rệu rã và đầy quần thâm. Không đợi anh trả lời hay hỏi thăm, Yaroslav trêu chọc. “Vẫn tệ như mọi khi nhỉ?”

“Đừng đùa nữa, đưa nó cho tôi đi, nhanh lên.” Anh đứng dựa vào tường, thở hổn hển. Anh đang vật lộn với cơn phát tình của bản thân. Không có thời gian để chào hỏi hay cảnh cáo về những lời đó. Dmitry chỉ có thể hối thúc bạn mình. “Yarik... hưm... không có thời gian để giỡn đâu, mau đưa nó cho tôi...”

“Đây không phải thái độ thích hợp dùng để xin xỏ người khác đâu, Dima ạ.” Yaroslav thôi không đùa nữa khi thấy tình trạng ngày càng tồi tệ của Dmitry. Anh lấy từ trong túi ra một cái lọ trong suốt, bên trong có những viên nhọng vàng trong. Yaroslav đưa xong rồi cũng dựa vào tường, mệt mõi vì tình trạng thiếu ngủ. Anh không để ý đến hành động của Dmitry, như một con thú đói giật mạnh lọ thuốc. Như một con nghiện đang lên cơn. “Loại thuốc này rất mạnh đấy...” Anh dừng lại để lấy hơi. “Mỗi tháng uống một viên thôi-”

Yaroslav giật lại lọ thuốc với đôi mắt mở trừng trừng. Dmitry vừa bỏ vào miệng ba viên thuốc, anh quát lớn. “Dima! Anh mất trí hả?” Bàn tay run rẩy của Dmitry vẫn cố lấy lại lọ thuốc. “Tôi chỉ vừa làm được 15 viên thôi, đã vậy còn là đồ thử nghiệm. Anh thậm chí còn không biết tác dụng phụ của nó là gì đấy.”

Mắt Dmitry mở không nổi, híp lại rồi lờ mờ mở lên. Giọng nói không rõ ràng vì cơn nấc. “Nó... không có tác dụng với tôi nữa rồi...” Dmitry lảo đảo quay đi. “Cảm ơn anh, nếu c-còn có loại nào mạnh hơn nữa thì cứ đưa tôi- không cần sợ tác dụng phụ hay bất cứ thứ gì khác-”

Yaroslav chỉ đứng đó nhìn. Thầm nghĩ tên này chắc chắn đang muốn tự tử. Hắn làm vậy vì sự nghiệp của mình, nhưng trước khi bị bại lộ thân phận, hắn sẽ chết dần chết mòn trong tâm vì những viên thuốc đó trước. Anh thầm tạ ơn trời vì may mắn mình là một Beta. Bởi nếu anh là Alpha thì chắc chắn sẽ không có cơ hội tiếp xúc với Dmitry. Kẻ luôn coi toàn bộ Alpha là kẻ thù của mình. Lại vấn thân vào chính trường loạn lạc này, nơi hội tụ toàn Alpha cấp cao. Anh đã từng bước vào một cuộc họp của Bộ nội vụ, cảm tưởng mình như một hạt tuyết giữa những ánh mắt sắt lạnh của hàng trăm Siloviki. Chúng mang theo sự cảnh giác và đề phòng đặc trưng của một thành viên MVD. Không hiểu tại sao đến giờ Dmitry vẫn có thể tồn tại ở đây và vượt qua những ánh nhìn giết người đó để từng bước lên đến chức Thủ tướng.

-

Bên trong văn phòng Tổng thống. Dưới ánh đèn vàng mờ. Không hẳn là cuộc họp nào cũng sẽ có sự hiện diện của cánh báo giới, trong một số sự kiện quan trọng như thế này thì nó hoàn toàn được bảo mật để giữ kín bí mật và dự định quốc gia. Dmitry lấy khăn tay lau sạch mồ hôi lạnh trước khi bước vào. Anh gần như ngã gục trước mùi pheromone nồng nặc của Tổng thống. Tay bám chặt vào cửa, thầm chửi thề. “Thể nào mà kì phát tình của họ lại trùng hợp đến vậy chứ?”

Dù vậy nhưng anh biết, Vladimir không cần dùng thuốc ức chế hay gì khác. Nên tâm lý anh ta không hề bị ảnh hưởng, anh ta không thiếu gì những Omega ngoài kia sẵn sàng thoả mãn kì động dục của mình. Pheromone của một nguyên thủ quốc gia các nước khác thường sẽ có mùi giống như khói súng, hoặc một số là doanh nhân thì sẽ có hương nước hoa như thứ họ từng dùng. Anh đã từng nghe được nó. Trong một chuyến thăm cấp nhà nước đến Pháp, hương gỗ phương Đông ngầy ngậy với mùi xạ hương hoà làm một với pheromone của Macron – dù hắn chỉ là Phó Tổng Thư kí Phủ Tổng thống, có thể nghe thấy từ xa. Anh phải ngay lập tức chạy vào nhà vệ sinh giữa cuộc họp báo, Dmitry nghi ngờ rằng tên đàn ông đó đã lén pha nicotine vào.

Phải thừa nhận là anh thích pheromone của Anthony Blair hơn. Rõ ràng là vậy, một loại hương thơm có thể nếm được trên đầu lưỡi. Vị cam cùng với gỗ đàn hương nhẹ nhàng đã thu hút anh. Nó không quá gắt nhưng để lại một ấn tượng sâu sắc. Dẫu sao thì trên người Anthony cũng đậm đặc vị whisky từ vùng Scotland hơn. Hầu hết các chính khách đều có một loại pheromone riêng, chúng có một đặc điểm chung là đều áp đảo như nhau. Vậy nên cũng dễ hiểu khi cánh báo giới không ai là Omega. Sẽ rất nguy hiểm nếu ném một Omega đang động dục vào giữa một cuộc họp báo với hai vị nguyên thủ là Alpha cấp cao và bên cạnh toàn là Alpha. Dmitry lắc đầu không muốn nghĩ đến viễn cảnh đó.

Mọi Alpha đều muốn mang lại dấu ấn sâu đậm của mình về mùi pheromone, có thể là họ chỉ muốn thu hút những Omega khác mà thôi. Dù không muốn thừa nhận, nhưng phải nói là nó có hiệu quả. Dây thần kinh của anh đã từng căng ra hết cỡ khi Dmitry có cuộc gặp ở G20, anh phát điên vì mùi nước hoa pha pheromone nồng đậm với phong cách “playboy” của Berlusconi. Vị xạ hương chất Ý xa hoa của ông ta chút nữa thì đã kích thích thời kì động dục của anh. Dmitry không thích mùi tiền như một ngân hàng Thuỵ Sĩ của ông ta, cái sự gợi cảm đó thật khó chịu trên đầu mũi.

Anh đã từng gặp một vài Alpha khác có vị sắt rỉ và thuốc súng trong pheromone, đơn giản vì họ từng là quân nhân hoặc sĩ quan. Nhưng không để lại dấu ấn quá đặc biệt. Mùi thuốc lá Cuba ép chặt lá phổi nặng nề của anh là thứ anh ngửi được từ người Trudeau. Dù anh không biết tên đó có hút thuốc hay không, nhưng lẫn vào trong đó còn có mùi máu. Không chỉ riêng những Alpha có mùi máu như hắn mới nguy hiểm. Tất cả alpha làm đến những nguyên thủ quốc gia hoặc vương công đều nguy hiểm như nhau. Chỉ là họ có muốn thể hiện ra ngoài hay không thôi.

Riêng ở người Vladimir, đi từ xa cũng có thể nghe thấy, dù hắn không hề dùng nước hoa. Anh vẫn nghe được vị tuyết đắng cùng với mùi Vodka nồng, khó giải thích dù hắn ít khi đụng đến rượu. Căn bản đó có thể là mùi đặc trưng, nhưng chúng làm cơ bắp của anh khó kiểm soát. Dù lý trí không muốn, nhưng bản năng Omega của anh sẽ phản ứng với những mùi pheromone như vậy trong các cuộc gặp thân mật để tăng sự hợp tác giữa các quốc gia.

Anh phải uống thêm 2 viên thuốc nữa trước buổi  gặp mặt khi biết trong phòng là một tên Alpha đang động dục, có nghĩa là hắn sẽ cực kỳ nhạy cảm.

“Chào Ngài, chúc Ngài buổi tối vui vẻ, Ngài Tổng thống.” Dmitry ngồi xuống với đôi chân run rẩy. Do tác động của sóng từ cái vòng trên cổ. Vladimir có thể cảm nhận được điều gì đó không đúng khi có một khoảng trống giữa màn sương pheromone của hắn. Hắn nhướn mày rồi nhìn anh. “Chúng ta có thể thảo luận về vấn đề thoả thuận khí đốt với Đức?”

“Và ngoại giao với Pháp?” Vladimir tiếp lời rồi ngồi xuống ghế. Anh không thể thấy bất cứ hành động thất thường nào của một Alpha đang động dục trên người hắn. Có thể đó là do hắn đã luyện tập để che giấu nó, điều đó là cần thiết để giữ vẻ ngoài mạnh mẽ, không bị chi phối bởi hormone, giữ thể diện cho một quốc gia. Nguyên thủ là Alpha thường phải luyện tập để làm quen với điều này. Huống chi anh ta đã làm Tổng thống rất lâu, việc thành thạo nó là điều bình thường. Một Alpha không thể để thể hiện sự nhục nhã trước cánh truyền thông trong thời kỳ động dục. Hoặc có thẻ vì anh ta nghĩ anh là một Beta nên không hứng tình mà đè anh ra làm? Hiển nhiên, một Alpha công khai sẽ tốt hơn một Omega trong bóng tối. Vladimir thấy được sự mất tập trung của anh. “Tôi cho rằng vấn đề khí đốt với Đức đã hoàn toàn ổn thoả, tôi không nghi ngờ về bản hợp đồng này nếu người điều hành vẫn là Gerhard Schroeder.”

“Anh có vẻ tin tưởng ông ta quá nhỉ?” Dmitry lắc tay, nhịp thở của anh đã dần bình thường, nhưng đầu óc lại mụ mị, nó ru anh bên trong căn phòng ấm áp với hệ thống điều hoà cao cấp rằng hãy ngủ đi. “Là tình cảm cá nhân sao?”

“Thật bất ngờ khi cậu nghi ngờ về điều đó.” Vladimir cầm sấp giấy báo cáo từ anh, kèm thêm một số đồn đoán về mối quan hệ đáng ngờ giữa Tổng thống và Thủ tướng. Tiếng giấy được sấp lại bằng phẳng sào sạc trên bàn. “Cậu biết là tôi chưa bao giờ hành động theo cảm xúc mà? Chuyện đó chỉ có những kẻ ngốc mới làm thôi.”

“Điều đó là tất nhiên. Một KGB sẽ không vì tư tình cá nhân mà làm hỏng chuyện đại sự quốc gia.” Đôi mắt nặng trĩu cùng hàng mi chớp chớp. Anh nghĩ đây là tác dụng phụ của nó. “Còn Pháp thì sao?”

“Cũng vậy thôi, việc Jacques Chirac tiếp tục lãnh đạo là một lợi thế cho chúng ta. Không phải tư thù cá nhân, chính sách của ông ấy rất có lợi cho đất nước này.” Mắt vẫn nhìn tập hồ sơ, tỉnh thoảng đảo lên một chút rồi nhìn anh. “Nhưng vẫn còn những vấn đề trong nước đáng quan ngại hơn.”

“Còn vấn đề gì đáng bận tâm hơn sao?” Dmitry ngạc nhiên. “Tôi tưởng cuộc họp này chỉ bàn đến các vấn đề quốc tế?”

“Những thứ đó tôi đã sấp xếp xong xuôi cả rồi.” Một vài báo cáo khác anh nhận được từ tay Vladimir. “Chúng ta hãy nói đến các vấn đề trong nước, về chuyện gia tộc của cậu...-?”

“Đó là vấn đề cá nhân, thưa Ngài Tổng thống.” Nhận thấy sự kéo dài quá mức cần thiết trong câu chữ của Vladimit, Dmitry liền ngắt lời. Anh ho khan vài tiếng. Vladimir thấy má Dmitry nóng đỏ một cách bất thường. “Xin lỗi vì sự thô lỗ, nhưng đó không phải vấn đề quan trọng đáng lưu tâm.”

“Quan trọng chứ!” Tông giọng của Vladimir cao lên ở chữ cuối, biểu thị cho sự phấn khích. “Tôi chắc hẳn là anh sẽ thích thú khi đọc bản họp đồng này.”

“Thứ gì-...?” Dmitry mở to mắt khi nhìn từng câu từng chữ được in đậm rõ ràng bằng nét mực đen sắt sảo trên trờ giấy bóng lộn. Tay chân anh run rẩy hơn bao giờ hết, miệng anh mấp mấy không thành lời.

“Gia đình Medvedev đã quyết định bán cậu con trai trưởng là cháu đích tôn của mình cho Tổng thống-” Vladimir nhún vai tỏ vẻ khinh miệt. “Để đổi lấy quyền lực và địa vị?”

“A-anh không thể chấp nhận nó.” Dmitry đứng lên đập mạnh tờ giấy xuống bàn, trong phút chốc anh không thể làm chủ cảm xúc của mình. “Tại sao họ có thể-?!” Anh nhìn xuống tờ giấy.

Vladimir đưa đầu xuống, thấy được đôi mắt rưng rưng cùng với dòng lệ chảy dài xuống má, vài giọt rơi xuống giấy tờ. Anh ta vội giật lại từ tay Dmitry, phủi phủi như thể sợ chúng ướt.

“Tôi không ngờ cậu lại xúc động đến thế.” Đây là lần đầu tiên, Vladimir thấy vị Thủ tướng kiêu hãnh của mình khóc. “Không lẻ việc gã cho tôi khiến cậu vui đến vậy sao?”

“Đừng nói nhảm nữa.” Anh bất ngờ khi Vladimir vẫn điềm tĩnh đến vậy. “Anh thật sự chấp nhận cuộc hôn nhân này sao?”

“Tại sao lại không? Nó rất thú vị mà?” Vladimir vẫn nhún vai lãnh đạm, như thể chuyện cưới sinh với anh ta là chuyện bình thường, nhưng đối với Dmitry đó là chuyện cả đời, không thể quyết định bằng một cuộc trao đổi chính trị được. “Cậu không muốn thử sao?”

“Không! Không bao giờ!” Anh cố giật lại tờ giấy, nhưng Vladimir đã dùng tay che nó lại. “Đưa lại cho tôi ngay! Tôi sẽ xé nát thứ quái quỷ đó!”

“Tôi nghĩ cậu không nên làm vậy. Trên đây đã có chữ ký xác nhận của Afanasy Medvedev.  Không cần cậu ký thì nó cũng đã hợp pháp rồi đấy.”

“Chính vì vậy nên hãy đưa nó cho tôi! Nhanh!” Lý trí anh dần biến mất khi anh nghĩ đến những gì mình đã trải qua và tương lai mù mịt sắp tới nếu thật sự gã cho Vladimir. “Anh không cần một người đồng hành là Beta! Tôi biết điều đó.”

“Nhưng tôi sẽ không giải thoát cho chúng ta chỉ vì cậu không muốn thử.” Vladimir cẩn thận cất giấy tờ “quan trọng” vào tủ. “Sẽ không tệ nếu tôi thử nó một lần? Dù sao tôi cũng chưa từng qua lại với Beta, thử cho biết cũng vui mà.”

Những lời đó là sự sĩ nhục nặng nề nhất với anh. Dmitry ghét việc bị người khác coi là một món đồ chơi. Anh không muốn phụ thuộc vào bất kỳ ai cả. Anh sẽ chết trong tâm nếu họ - người anh coi là quan trọng nhất, đi một lần nữa. Hai nhân cách là quá đủ, thậm chí còn hơi dư thừa. Anh không muốn có thêm một nhân cách nào nữa. Dmitry tức giận mím môi mà chẳng làm được gì. Vladimir thấy vậy thì nhàn nhã trở về ghế Tổng thống. “Nếu cậu có ý kiến gì thì cứ về nói chuyện với gia đình cậu ấy. Họ mới là người quyết định.” Giọng nói và ánh mắt tỏ ra thương hại, thứ mà anh không cần. “Thật tội nghiệp. Có tất cả nhưng lại không thể quyết định được số phận của mình.”

-

Dmitry đóng sầm cánh cửa phòng họp. Anh cần lên xe và trở về Gorki trước khi thuốc hết tác dụng, anh không muốn dùng thêm viên thuốc nào cho ngày hôm nay nữa, như vậy là quá nhiều cho một ngày dài rồi. Chân anh vẫn đi nhanh qua hành lang dài. Tay cũng bận rộn bấm số ba anh. Ông nội của anh – Afanasy Medvedev. Một người bảo thủ và độc đoán, chắc chắn sẽ không đời nào nghe lời anh nói.

Tuyết rơi dày hơn nữa bên cửa sổ. Anh biết cơ thể mình đang suy yếu một cách nhanh chóng. Nhưng lửa giận trong lòng anh còn lớn hơn nhiều. Tại sao họ lại dám quyết định số phận của anh chứ? Mọi thứ anh đạt được ngày hôm nay đều do anh cực khổ làm nên, vậy mà cuối cùng anh lại phải bỏ lại tất cả phía sau chỉ vì một tờ giấy hôn thú ngu ngốc? Không, anh sẽ không để chuyện điên khùng này xảy ra.

Đôi mắt hoang dại nhìn thẳng phía trước, gân máu nổi lên cùng với một tâm hồn chực chờ vỡ nát. Điện thoại vừa được bắt máy thì anh đã nói gấp. “Ba à! Con biết ba có rất nhiều công việc, nhưng chúng ta cần nói chuyện!”

“Con có chuyện gì quan trọng sao?” Anatoly giật mình vì giọng nói và thái độ của Dmitry, ông biết cậu con trai của mình đang muốn nói gì, nhưng ông vẫn dửng dưng như không có chuyện gì. “Sao hôm nay con kỳ lạ thế, con trai cưng của ba?”

“Ba đừng nói chuyện với con kiểu đó nữa, thật kinh tởm.” Thuốc đã hết tác dụng một nửa, dù anh chỉ mới uống cách đây hơn ba tiếng. Hơi thở anh nặng nhọc hơn bao giờ hết. Dmitry rùng mình vì sự hai mặt của Anatoly, ông ta chưa bao giờ nói chuyện với anh ngọt ngào như vậy. Giọng điệu liền chế giễu. “Ba nói vậy vì vừa kí thoả thuận bán tôi à?”

“Con không nên xưng hô với ba mình như vậy.” Anatoly trở tông giọng đầy nịnh nọt. “Cách nói chuyện đó thật khiếm nhã.”

“Vậy ông nói tôi nên xưng hô sao cho phải phép đây?” Dmitry bước lên xe, hấc cằm ra hiệu cho tài xế. Ánh đèn đường của thành phố hoa lệ hắc vào kính và làm cho đôi mắt xanh ngọc bích của anh nhiều màu sắc hơn. Với tốc độ của xe lao nhanh trên đường, tuyết bay ngược chiều với xe của họ. Tuyết trắng và ánh đèn phả qua mắt anh tạo nên một sắc thái hổn loạn trên đôi mắt xanh như ngọc lục bảo phát sáng, như tâm trí anh lúc này vậy. “Nói! Nhanh lên! Ông rốt cuộc muốn gì ở tôi đây hả?! Tôi đã dùng cả đời để cống hiến cho cái nhà đó rồi! Ông còn muốn gì nữa? Hả?!” Mọi cảm xúc bị dồn nén dường như đều tuông trào trong giây phút đó, anh không thể chịu nổi nữa.

“Chỉ là một việc nhỏ cho gia đình thôi, con đừng nói gây gắt thế chứ.” Anatoly vẫn điềm nhiên như không. “Con không cần phản ứng thái quá như vậy. Dima, con-”

Dmitry tắt máy ngay. Vì giọng anh lúc này đã lạc đi và anh cũng không muốn nghe những lời biện minh đó nữa. Một phần cũng vì cơn động dục đang quấy rầy sự tỉnh táo cuối cùng của anh. Dmitry biết là không nên, nhưng anh vẫn mở lọ thuốc ra và bỏ vào miệng thêm ba viên nữa. Vậy là lọ thuốc được làm kỳ công đáng lý sẽ dùng cho hơn một năm đã bị anh dùng quá nửa.

Anh xoa đầu, không biết rõ tác dụng phụ của nó là gì nên cần vào trong gấp, đó là cách duy nhất để anh tự bảo vệ mình. Anh đặt gót giày nặng trịch xuống mặt đường nhựa trơn trượt. Người tài xế vội chạy qua đỡ nhưng anh chỉ hất tay. Anh cần học cách tự bước đi vào những thời điểm tồi tệ như này, như lúc anh động dục. Dmitry đã học nó từ rất lâu rồi, nhưng chưa ai nói với anh rằng cần phải kèm theo cú sốc tâm lý, bị bán như một món hàng để duy trì quyền lực gia đình.

Dnitry mệt mõi, cảm thấy cơ thể mình ngày càng yếu ớt. Anh ném cái điện thoại vào góc tường rồi ngã người xuống ghế sofa dài để tiếp khách. Tay gác lên trán. Rõ ràng là anh chưa bao giờ thấy hối hận vì bất cứ quyết định nào trong đời mình. Nhưng giờ đây anh không thể nói là hối hận được, vì anh có được đưa ra lựa chọn đâu? Dmitry tự cười nhạo bản thân. Có lẻ là một chút hối tiếc. Đáng lý lúc đó anh nên đồng ý về mối quan hệ tình cảm với tên Alpha cấp A đó mới đúng, ít ra hắn đỡ hơn Vladimir phần nào. Anh dường như chìm vào cơn mê, nước mắt nhục nhã rơi xuống khi sự bất lực gậm nhắm tâm hồn yếu đuối của anh.

“Tôi đã nói anh đừng đi theo tôi nữa! Anh phiền quá Sergey Yevgenyevich à!” Dmitry quát lên với người đàn ông đang theo đuổi mình. Bước chân của anh càng ngày càng nhanh hơn. Anh quay lại và nhìn Sergey. “Anh dai còn hơn đĩa đói nữa, đã nói là tôi không cần sự đồng hành của anh! Nó thật vô nghĩa.” Giữa hành lan dài với tấm thảm đỏ đến tận chân tường. Tiếng giày da hổn loạn của họ vang vọng trong đêm vắng.

“Anh muốn biết tại sao em lại có ác cảm với Alpha đến vậy.” Đôi mắt anh rất chân thành, nhưng nó thông thể cảm hoá được sự lạnh giá trong tim Dmitry. Người con trai anh theo đuổi chưa bao giờ chia sẻ với anh bất cứ điều gì về quá khứ, đó là tất nhiên, Dmitry không thân thiết quá mức với ai để chia sẻ về thứ tồi tệ nhất mà anh muốn chôn nó sâu xuống dòng chảy ký ức. Quan trọng hơn là anh không muốn nhớ và cũng không muốn nhắc về nó. “Em không thể biết đâu là Alpha và đâu là Omega mà đúng không?” Sergey có một chút hy vọng nhỏ khi thấy Dmitry khựng lại, nhưng không nhận ra là gương mặt đó chỉ tối sầm hơn. Anh nghiêng đầu một chút, ánh mắt thành khẩn, tha thiết sự chia sẻ từ Beta anh cho là yếu đuối trước mặt. “Anh có thể chia sẻ nó cùng em, nha?”

“Tôi không cần sự giúp đỡ từ bất kỳ ai hết! Nhất là một Alpha cấp cao như anh, anh nên đi tìm một Omega thích hợp cho mình thì hơn.” Dmitry vun mạnh tay để đưa ra lời từ chối một cách thô lỗ. Anh bước đi mà không nhìn lại. Dù bên ngoài luôn tỏ ra mạnh mẻ với vẻ bất cần đời, nhưng Sergey đã tinh ý thấy được một dòng nước mắt lạnh chạy xuống má. Dmitry nhanh chóng gạt nó đi, tình cảm với anh là thứ không cần thiết. Anh sẽ không để bản thân phụ thuộc vào bất cứ ai.

Đó là ký ức cuối cùng của anh, Dmitry nên thôi suy nghĩ về những chuyện đó. Anh tự mở hệ thống sưởi khi trời Moscow càng về đêm càng lạnh. Anh cần một tách trà ấm nhưng quá kiệt sức để có thể đứng lên. Dmitry quyết định tự ru mình vào giấc ngủ.

“Mình không nên gọi tên khốn đó là ba nữa. Cách xưng hô tôn trọng đó không dành cho hắn!” Anh tức giận quát lên giữa đêm. Gorki rộng lớn không có ai để anh chia sẻ. “Mình cũng sẽ không bao giờ xưng con với hắn nữa! Lão già khốn nạn.” Mắt anh khép lại, thấy được cơn bão tuyết ngoài cửa đang dần lớn hơn. “Ngủ đi thôi tôi ơi...”

-

Ngày hôm đó anh biết mình có rất nhiều việc phải làm. Quá nhiều vấn đề cần giải quyết. Từ Trung Đông đến Dải Gaza và mối quan hệ họp tác của họ với các đối tác ASEAN. Anh sẽ phát điên lên mất nếu công việc không giảm đi một chút. Cuộc gặp của Vladimir với các thành viên quốc gia Đông Nam Á diễn ra rất tốt. Ừ! Có lẻ vậy đấy. Báo cáo nói vậy và anh nghe vậy. Vậy tại sao anh ta còn giao nó cho anh? Cuộc gặp diễn ra rất tốt và họ đã ký nhiều thoả thuận thương mại được cho là có lợi cho cả hai bên. Vậy có gì cần giải quyết nữa? Một số thoả thuận chuyển giao công nghệ rất quan trọng và trao đổi sinh viên học tập? Nó là việc của Andrey Fursenko và Sergey Shoygu chứ không phải của anh. Chính vì vậy nên anh có một cuộc họp ngắn với đồng nghiệp của mình.

Chỉ riêng Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Khoa học với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thôi. Họ bắt tay nhau một cách thân thiện, nhìn vào giấy tờ thay vì ống kính máy quay.

“Xin chào, các quý ông.” Anh bắt đầu trình bày về những vấn đề liên quan. Anh phải cảm ơn việc khoa học công nghệ của nước Nga ngày càng phát triển mới đúng, như lời Yaroslav đã nói. Nhưng sẽ rất tệ nếu thuốc liều cao vẫn không có tác dụng. “... Tôi nghĩ việc này là rất tốt, nó thúc đẩy quan hệ ngoại giao của nước ta với Việt Nam nói riêng và khối ASEAN nói chung.”

“Tôi cũng nghĩ vậy, sáng nay tôi đã nhận được thông tin về những sinh viên trao đổi đã bắt đầu học ở nước ta.” Andrey báo cáo công việc một cách mạch lạc. “Tổng thống đã sắp xếp cho tôi một chuyến thăm đến các nước Đông Nam Á để tăng cường nghiên cứu, họp tác và chyển giao công nghệ.”

“Về Bộ Quốc phòng thì sao?” Dù đã quá quen với việc đèn flash liên tục, nhưng vào những thời gian cơ thể anh nhạy cảm như vậy, nó ít nhiều cũng ảnh hưởng đến tinh thần anh. “Về việc triển khai binh lính cho buổi tập trận sắp tới trên biển Đen?”

“Dự là sẽ có hơn 7000 binh sĩ với sự tham gia của 250 xe bọc thép, 50 khẩu pháo, 20 máy bay chiến đấu...” Giấy báo cáo chi tiết dày cọm được đặt lên bàn, anh nghĩ mục đích của lần tập trận này là để phô diễn sức mạnh của Không quân Nga. Nhưng anh biết Vladimir còn có mục đích khác. Nó là một phép thử quan trọng với vị tân Bộ trưởng này. “Chúng tôi đang từng bước hoàn thành những khâu chuẩn bị cuối cùng.”

“Tốt, anh cứ tiếp tục. Dù sao nhiệm vụ lần này Vladimir cũng đã rất tin tưởng anh, hãy làm thật tốt vào.” Sergey Shoygu rất đáng tin tưởng, anh biết điều đó vì anh ta từng đảm nhiệm chức Bộ Trưởng Bộ tình trạng khẩn cấp, anh ta luôn hoàn thành rất tốt mọi nhiệm vụ được giao. Một Alpha có thực lực và đáng tin tưởng. Anh đưa mắt nhìn hai người họ, chỉnh lại áo vest, cài cúc lại trước khi đứng lên. “Cảm ơn vì đã đến, cuộc họp đến đây là kết thúc. Tạm biệt các quý ông.”

-

Xong việc nước thì lại tới việc nhà. Trong thời gian ngắn lại có quá nhiều vấn đề đang xen vào nhau. Phải phân biệt giữa công việc trong nước và quốc tế, giờ lại phải phân biệt giữa chuyện công và chuyện tư. Anh đã thề sẽ không bao giờ đến căn nhà đó một lần nào nữa. Nhưng hôm nay anh sẽ đến đó, lần cuối cùng vì anh biết những tên Alpha khốn nạn đó sẽ không bao giờ đến gặp anh. Dmitry sinh ra trong một gia đình mà cả dòng họ từ trên xuống dưới đều là Alpha, cả những người phụ nữ là dâu cũng vậy, họ là Alpha có khả năng sinh nở, không hiểu tại sao lại sinh ra anh là Omega.

Dmitry lắc đầu chỉ vào chấm đen kịch trên bản đồ. Người tài xế nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, hơi e dè. “N-Ngài có nhầm...”

“Cứ chạy đi.” Anh lắc đầu xoa thái dương. “Tôi sẽ đến đó, chỉ lần này nữa thôi.”

Tài xế là Beta gật đầu răm rắp không dám hỏi thêm. Đã lâu rồi anh chưa trở lại con đường này. Lối vào nhỏ hẹp, thiếu ánh sáng dưới những tán lá bạch dương dày. Căn biệt thự lớn sa hoa quay lưng về phía rừng thông.

Dmitry với bộ vest đen lịch lãm, caravat đỏ đô đứng giữa sảnh lớn, khoanh tay trước ngực, đối diện với trưởng tộc là ông nội mình. Sảnh đường với sự có mặt của đầy đủ thành viên, từ lớn đến nhỏ. Mùi pheromone Alpha nồng nặc mà họ cố tình tiết ra để đàn áp khiến anh buồn nôn. Một vài người trong số họ hơi bất ngờ với phong thái tự tin của anh. Đôi mắt nhìn thẳng về phía trước, vẻ kiên định, anh sẽ không chịu thua chỉ vì số phận “đã định đoạt như vậy.”

Cả ông nội anh và ba anh đều là những Alpha hôi thối. Họ không phải chỉ có một vợ và một con như cách họ công khai. Hơn chục Alpha có mặt ở đó là bằng chứng. Tất cả bọn họ đều đáng khinh miệt như nhau.

“Chúng ta cần phải nói về chủ đề gì đây? Cháu yêu của ta?” Lão phấc tay lấy điếu xì gà từ vợ nhỏ. Người phụ nữ với vòng eo thon và bộ ngực đẫy đà cố tình khoe ra khi cúi xuống chăm thuốc cho ông ta. Hành động thân thiết của họ làm anh phát tởm. Cô ả còn cố tình nháy mắt với anh một cái như đã làm với ông ta nữa. “Chúng ta chỉ giúp con thôi. Một Omega yếu đuối thì cần có sự che chở từ một Alpha mạnh mẽ.” Lão chế nhạo.

“Đúng đó.” Bác của anh lên tiếng tán thành. “Thật tiếc vì ta không thể chia sẻ kì động dục khốn khổ đó cùng cháu.” Anh liếc và thấy lão liếm môi một cách biến thái.

“Bác của con nói đúng.” Dì anh bổng xuất hiện sau lưng, như một con rắn với cái thói độc mồm độc miệng của cô ta. “Thật là một chuyện đáng buồn cho gia đình và cả cho con nữa, khi con lại là Omega.”

Anh mím môi, không chịu nổi sự sĩ nhục nữa. “Là Alpha hay Omega quan trọng đến vậy sao?!” Anh quay lưng lại rồi hất tay mụ ra.

Nhưng bàn tay mềm như da em bé vì chưa hề làm bất cứ chuyện gì của ả, với những móng tay dài hơn ba đốt ngón tay người thường vẫn lướt nhẹ trên vai, móng cà vào bộ vest làm anh khó chịu. Anh nắm chặt tay mụ rồi đẩy ra, con ả ngã xuống đất với hai hàng nước mắt cá sấu. “C-con làm gì vậy hả? Dì chỉ muốn khuyên con thôi mà.”

Dượng anh chạy đến, gã quỳ xuống vuốt ve vợ mình rồi mắng anh. “Mày đừng có mà hổn nha! Tưởng có quyền có chức một chút rồi trở về làm loạn hả?”

“Tôi không làm loạn!” Anh hét lên. “Ai biểu bàn tay dơ bẩn của ả ta chạm vào người tôi làm gì!”

Đứa nhỏ trong họ chạy đến, bàn tay nhỏ nhắn của nó nắm lấy tay anh. “Bác- đừng nóng nữa mà.” Anh chỉ giật tay ra chứ không nói gì.

Mẹ của nó cũng chạy đến và kiểm tra con trai của mình, không quên lăng mạ anh. “Chú làm gì vậy hả? Cháu nó chỉ hỏi thăm thôi mà.” Bà quay xuống con mình. “Con đừng đụng vào bác nữa. Bác là một Omega hèn nhát, không thích bị Alpha chạm vào đâu.”

“Cô nói gì vậy hả?” Anh nắm ngược tay con ả bẻ lên. “Ai là Omega hèn nhát hả?”

Thấy mọi chuyện hỗn loạn. Afanasy Medvedev can ngăn. “Thôi! Đừng có chọc cháu nó nữa. Lát nó lại lăn ra khóc thì có phải khổ không?”

Những tên Alpha đó lùi lại, chỉ gật gù. “Ba nói đúng.” Và nụ cười mà họ diễn như cố che giấu trên môi.

“Hôm nay Omega của chúng ta về đây tìm chúng ta là có việc gì nhỉ?” Lão phả khói thuốc hôi hám vào người anh, vẫn nhếch mép với hàng râu trắng. “Ta không biết Thủ tướng lại có nhiều thời gian dư dả để gặp lại người nhà của mình.”

“Đây không phải nhà.” Anh khẳng định với đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận. “Và các người cũng không ai là gia đình của tôi.” Anh đối mặt với họ, dù bên trong vẫn còn động lại một chút dư vị của sự sợ hãi từ ký ức của tên nhóc ngây thơ đó. Anh nên ngừng lại việc gọi nhân cách còn lại với những cái tên đầy tính xúc phạm như vậy.

“Có chuyện gì cứ nói đi anh hai. Anh vòng vo quá.” Đứa em cùng cha khác mẹ của anh dùng cái giọng chua ngoa của nó lên tiếng.

“Cô im đi, tôi không phải anh cô.” Dmitry quay sang lão già trước mặt. “Ông không thể quyết định chuyện hôn sự của tôi khi chưa có sự đồng ý của tôi được.”

“Lại chuyện đó à?” Lão khinh khỉnh khi thấy giấy bóng bị ném lên bàn với dấu mộc đỏ chót của nhà Medvedev và chữ kí đầy đủ tên họ của lão. “Ta tưởng ba con đã nói rõ chuyện này với con rồi chứ? Đây chỉ là việc nhỏ con nên làm vì gia đình thôi mà.”

“Tôi đã nói đây không phải gia đình và ông đang xâm phạm quyền quyết định cá nhân của tôi đó, lão già à.” Anh thấy được những ánh mắt từ khinh thường của những kẻ khác trở nên lo sợ khi anh thốt ra những lời phỉ bán đó. Vì bản thân họ là những con chó ngu ngốc chưa bao giờ dám làm phật ý Afanasy. “Cả ông và những tên Alpha hèn nhát trong cái nhà này.” Dmitry nghiến răng nhấn mạnh từng chữ. “Đều-là-một-lũ-vô-tích-sự.”

“Mày vừa nói gì vậy hả?” Vợ lão định lao lên chửi thì lão đưa tay ra ngăn lại. Tuy trên môi vẫn nở nụ cười, nhưng đôi mắt vẫn khó chịu như muốn ăn tươi nuốt sống anh.

“Được rồi, con biết đó, giấy kết hôn một khi đã ký như vậy sẽ không thể huỷ hôn ước được.” Lão ra lệnh đưa tờ giấy trên bàn. “Vì như vậy sẽ làm mất uy tính của nhà Medvedev chúng ta.”

“Cái nhà này mà cũng có uy tính nữa à?” Dmitry cười khẩy. “Tôi cứ tưởng sau bao chuyện hại dân hại nước các người làm, sĩ diện các người đã vứt cho chó ăn rồi chứ?”

“Mày-!” Dmitry kênh mặt về phía tên khác lên tiếng sau khi bị anh khiêu khích.

“Thôi. Lần này, vì cống hiến lớn lao của con. Ta sẽ cho con một nguyện vọng.” Lão vẫn nói giữa ánh mắt sửng sờ của những tên khác và cả anh nữa. Dmitry ngoáy nhẹ tay, anh có đang mơ không vậy? Một kẻ như hắn lại nói... “Ta sẽ thực hiện nó.”

“Ba à!” Anatoly lên tiếng phản đối nhưng ngay lập tức bị lão quát. “Không đến lượt con lên tiếng!” Thấy lão quát ba anh vậy nên những người khác cũng im bặc, không ai dám cản ý định mà họ cho là ‘điên khùng’ của lão nữa.

“Haa...” Anh thở dài bất lực. Dù nó có phải là mơ hay không thì đây quả thật là cơ hội hiếm có. Anh không ngờ là hôm nay mình lại được ra lệnh và có tiếng nói trong cái nhà này đến vậy đấy. “Điều tôi muốn duy nhất. Là sau khi tờ giấy kết hôn được thực hiện, các người phải cút khỏi mắt tôi. Biến ra nước ngoài hay đâu đó tôi không quan tâm. Chỉ cần biến đi là được.”

“Ta đồng ý.”

“Đừng quên một chuyện. Nếu các người tiết lộ dù chỉ là nhỏ nhất- chuyện tôi là Omega.” Anh lấy ra trong túi cái USB nhỏ, chứa đầy bằng chứng làm ăn phi pháp của từng người trong nhà. Từ đánh cắp thông tin đến buôn bán bột mì. “Tôi cũng sẽ làm điều tương tự. Đến đó thật không biết ai sẽ là người chịu thiệt nhiều hơn đâu.”

“Ta biết, đó là điều kiện trao đổi thích hợp nhất vào lúc này.” Gã xem xét tờ giấy hôn thú một chút để đảm bảo nó còn nguyên vẹn rồi đưa lại cho vợ.

“Hay lắm... rất thông minh!” Anh nghe được tiếng vỗ tay từ góc phòng. Đúng rồi, sao anh có thể quên được chứ? Ngay từ đầu anh không để ý rằng thiếu một người. Hắn là tên giỏi nhất và cũng mưu mô xảo quyệt nhất trong đám ở đây, con trai cả của con của vợ hai Afanasy. “Ta có lời khen dành cho ngươi.”

“Tất nhiên là tôi sẽ không bị những bộ đồ đó là làm loá mắt!” Một phép ẩn dụ tuyệt vời để chế giễu những bộ cánh đỏ của họ. “Chúng trông tệ lắm, như các người vậy. Chỉ hào nhoáng bên ngoài thôi.”

“Chứ bên trong thì mục rỗng và thối nát- đúng không?” Tên đàn ông trẻ tiếp lời làm anh hơi ngạt nhiên. Gã bước đến trước mặt Dmitry, nâng tay anh lên và hôn như một quý ông. “Cậu nhớ tôi không nhỉ?”

Anh vừa định nói không quan tâm thì gã đã nhanh hơn anh một nhịp. “Lev Andreyevich, chào cậu, Dima thân mến.” Hắn cúi mình với bàn tay trên ngực như một quý tộc.

“À...-” Anh nhớ ra rồi, vì mẹ của gã là một người hâm mộ cuồn nhiệt của Lev Nikolayevich Tolstoy nên mới đặt cái tên này cho hắn. Có thể nói đó là một người phụ nữ nho nhã, người duy nhất anh kính trọng trong nhà này, nhưng không mai, bà ấy đã mất khi còn quá trẻ. Và đứa con của bà ấy không hề thừa hưởng được chút tính nết tốt đẹp nào từ bà. Lev mang một dòng máu thuần gia tộc Medvedev, độc ác và khó đoán. Dmitry nở nụ cười tương tự “Lyov, tôi rất vui vì gặp lại cậu, nhưng sẽ tốt hơn nếu là mẹ cậu.”

“Ồ? Vậy sao? Thật tiếc quá, xin lỗi vì làm anh thất vọng, Dima.” Cả hai bắt tay nhau, từ giờ là cuộc chiến của những cái tôi không bao giờ chịu hạ mình. “Anh đã dùng thuốc ức chế pheromone rất tốt nhỉ?”

“Cảm ơn vì sự quan tâm cao thượng của cậu.” Anh vẫn cười, cả hai đều siết tay chặt đến nổi gân xanh nổi lên và cơ bắp của họ đều lộ ra rõ ràng dưới lớp vải. Biệt danh của họ là thứ không ai được gọi, trừ khi kẻ đó thật sự không sợ chết. Anh nhún vai lãnh đạm rồi gãi đầu. “Không phải vẫn cảm nhận được nó chứ? Tôi đã dùng rất nhiều mà?”

“Tôi nghĩ dùng nhiều quá sẽ không tốt đâu.” Hắn liếc nhìn anh từ trên xuống dưới hai lần. “Nếu anh muốn, tôi có thể giúp. Bất cứ khi nào anh cần cũng được. Tôi không ngại đâu.”

“Nhưng tôi không thích người khác chạm vào mình chút nào hết.” Cả hai nhìn xuống bàn tay vẫn đang siết lại. “Cậu có thể buôn ra được không?! Nó không đau nhưng khá khó chịu đấy.”

“Khi ở đây anh không cần dùng thuốc ức chế đâu, Dima.” Lev lùi lại, dang tay rộng ra hai bên. “Vì ai ở đây mà chẳng biết anh là Omega? Thú thật là cách anh dùng nó khá tệ đấy. Rất dễ nhận biết-” hắn co ba ngón tay lại, ngón cái đưa lên và ngón trỏ chỉ về phía anh, làm động tác bắn súng giả. “-dù có dùng nhiều đến mức nào.”

“Như cách các người che giấu hành động mờ ám của mình sao?” Dmitry nháy mắt, không hề ra vẻ quyến rũ. “Giống cách cái USB đó đã rơi vào tay tôi nhỉ?”

“Tôi vẫn nghĩ anh sẽ cần sự giúp đỡ của tôi, Người tình bé nhỏ ạ.” Cả hai đều toát ra sát khí, không ai sợ ai trước những lời đe doạ của đối phương. “Một Omega trong thời kỳ động dục sẽ cô đơn lắm khi ở một mình.”

“Tôi sẽ đón nhận lòng tốt của cậu.” Anh nhìn vào đôi đồng tử ngả màu hổ phách đó. Rõ ràng ngoài đôi mắt hưởng trọn sự xinh đẹp từ mẹ, còn lại hắn chẳng được gì nữa. Cái thái độ ngạo mạn này đúng là hoàn hảo với gen di truyền của nhà Medvedev. “Nhưng tôi muốn chia buồn một lần nữa với cái chết của mẹ cậu-” anh liếc nhìn cậu em trai ruột của mình với ánh mắt đắc thắng. Anh thấy tên nhóc đó co rúm lại. “Nếu như ngày hôm đó, không phải là do sơ xuất... à, mà thôi đi.” Anh hoàn toàn không muốn lấy cái chết của Natalia ra làm trò tiêu khiển, nhưng anh lại thích nhìn thấy vẻ mặt bất lực và phẩn uất đó của hắn. Cái vẻ cam chịu vì tức giận nhưng lại không thể làm được gì để trả thù, dù biết rõ hung thủ.

Anh buôn tay và nhìn vào cái khí chất vừa lụi tàn trước mặt. Rõ ràng anh vừa chạm vào đúng điểm yếu chí mạng trong tâm hắn. Hơi thất vọng vì cuộc chiến đã ngã ngũ quá sớm. Lev gục xuống như thể ai vừa dùng dao đâm thẳng vào tim hắn.

“Tao đã nói là không được nhắc lại chuyện đó rồi mà!” Anatoly anh quát lớn nhưng anh không quan tâm.

“Xin lỗi? Có vẻ tôi vừa nói sai gì đó sao? Về cái chết của Natasha?” Dmitry nhướn mày.

“Anh không được gọi mẹ tôi với cái tên đó! Anh không được phép gọi bà ấy như vậy!” Anh nhìn thấy sự vùn lên vô vị của tâm hồn trống rỗng đó.

Dmitry cúi xuống với nụ cười thân thiện hơn cả ban nãy. Anh đang tận hưởng sự vỡ nát đó, là thứ cảm xúc mà bất cứ chính trị gia nào cũng thích và muốn trải nghiệm một lần trong đời. Anh cũng không ngờ chỉ vì một câu nói mà cái tôi đó đã thất bại nhục nhã trước anh. “Vậy đã ai cho phép cậu gọi tôi là Dima chưa?”

Dmitry vỗ vai Lev, phủi tay rồi hiên ngang bước ra cửa. Lòng vui vẻ vì chiến thắng ngoạn mục, như thể tờ giấy lộn kia chưa từng tồn tại trên đời. Anh vươn vai rồi tận hưởng không khí thiên giây trong lành sau những phút giây ô nhiễm. Đút tay vào túi rồi rời khỏi đó trước khi tặng cho họ lời tạm biệt. “Từ nay các người đừng tìm tôi nữa. Chúng ta không còn là gì của nhau nữa hết. Nhớ cho kĩ vào!”

-

Cảm ơn vì đã đọc. Tôi hy vọng bạn sẽ thích nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com