Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mười bảy

| em thương chị jimin mà |

~ kim minjeong ~

♡☆♡☆

260.

yu jimin đã trải qua một buổi đi học cuối tuần xui tận mạng.

sáng sớm ra đường lái xe cán qua cái đinh to đùng làm cô suýt nữa muộn học, mãi mới đến lớp thì gặp con báo cùng nhóm "lỡ tay" đem nhầm mấy quyển tạp chí của bốn cô siêu nhân đánh rắn nào đó nó mới tậu về chứ chẳng phải mấy bản báo cáo mà cả nhóm hì hục sửa chữa vài ngày qua, hớt hải lén giáo sư trốn ra ngoài để in bù báo cáo cho kịp giờ nộp bài thì lại đạp trúng chiếc vỏ chuối đứa mất nết nào đó ném bừa bãi rồi té lộn cổ ngay trước ánh nhìn của cả lớp.

cho tới hiện tại - sau khi đã tan học, yu jimin  đối mặt với cơn mưa tầm tã mới muộn màng nhận ra rằng mình đã đưa chiếc ô duy nhất bản thân có cho em hàng xóm từ tuần trước và quên khuấy luôn việc phải lấy lại (hoặc đơn giản hơn, mua thẳng cái ô mới).

chung quy là do đủ thứ bộn bề khiến cô chẳng nhớ tới việc lo toan cho chính mình.

"tuyệt, giờ thì mình mắc kẹt ở đây" cô nàng bực tức lầm bầm.

yu jimin quyết định sẽ ngắm mưa tĩnh tâm. tu tâm dưỡng tính, biết đâu lại xua được hết vận rủi cả ngày nay đi, chứ chắc chẳng còn gì xui xẻo hơn nữa được đâu....

một. một chiến sĩ dũng cảm nào đó quyết định dầm mưa về nhà. hai. hai bóng lưng rúc chặt vào nhau dưới tán ô không được rộng cho lắm.

yu jimin bỏ cuộc ngay khi nhìn thấy càng nhiều cặp đôi hạnh phúc sóng bước. ôi, lúc này mà có vitaminjeong của cô ở đây thì tốt quá huhuhu

"nhớ minjeong quá đi mất..."

dỗi đời ghê gớm. giờ mà có em cún thì việc gì phải ngồi đây nhìn người ta yêu đương.

"nhớ em sao không gọi?"

"thì tại minjeong qua nhà giáo sư bae suốt từ tối qua, nhắn minjeong từ lúc đó mà minjeong đã thèm trả lời chị....đâu?"

hả? ai trông như em cún trắng bóc của cô thế này?

261.

[supermeowmeow của riêng em:

mèo nhà đang dỗi. dỗi hết công suất. dỗi rất cần dỗ. đặc biệt là dỗi mình em cún và cũng chỉ cần em cún dỗ.

dỗi em cún nhà đối diện. dỗi kim minjeong .
chính em. dỗ chị mauuuu!]

tin nhắn gần nhất yu jimin vừa gửi cho em khiến kim minjeong không nhịn được bật cười.

cái đồ mèo ngốc này, mới giây trước còn uất ức trưng đôi mắt long lanh như mấy nhóc mèo hoang ướt mưa mong chờ vị khách qua đường nào đó rủ lòng thương nhận nuôi mình, vậy mà giây sau đã quay ngắt qua một bên hờn giận bĩu môi tỏ vẻ kiêu ngạo không thèm để ý tới em.

"em xin lỗi về việc không trả lời tin nhắn." kim minjeong bất đắc dĩ lắc đầu "chị jimin cũng biết tình trạng giáo sư bae mà, chả hiểu cãi nhau với giáo sư kang kiểu gì mà tức đến đổ bệnh, em lại vội chăm cô ấy quên mất không sạc pin điện thoại nên mới không trả lời được tin nhắn của chị thôi..."

"chị cũng đang bệnh mà, sao em không quan tâm chị!" yu jimin mặt mày sưng sỉa ngang ngược cãi lời "em không thương chị hả?"

"em thương chị jimin mà"  kim minjeong nghe xong liền hỏi han "chị đã đi khám chưa ạ? bác sĩ bảo sao?"

"bệnh nan y, trị không hết" yu jimin buồn rầu đáp.

"bệnh gì thế ạ?" nét mặt của kim minjeong  cũng trở nên căng thẳng.

yu jimin thấy em bồn chồn vậy bỗng thấy hơi chột dạ, nhưng vẫn cố gắng nín cười, duy trì vẻ sầu khổ tiếp lời: "bệnh tương tư"

.

.

.

kim minjeong nghiến răng, lườm chị hàng xóm một phát. bệnh tật là chuyện đùa à? có muốn ăn đạp không!

"không hề đùa nha!" sầu-jimin vẫn chưa thoát vai "cún mà không dỗ chị thì thế giới sẽ có trường hợp đầu tiên sẽ ngỏm vì bệnh tương tư đó!"

262.

mặt mũi cũng xinh xắn đáng yêu mà sao cái mỏ tào lao quá vậy nhỉ?

em cún nào đó mất kiên nhẫn, ngay lúc định oánh u đầu loài mèo cà chớn cho bõ ghét mới chú ý được trên trán chị mèo có một mảnh sưng đỏ rất lớn.

da dẻ yu jimin trắng trẻo, chỉ một chút va chạm cũng sẽ hiện rõ ràng, khỏi nhắc tới cú ngã sáng nay đã khiến cái trán xinh đẹp của cô thương tổn tới mức nào.

kim minjeong bỗng nghẹn lại, giọng nói cất lên nghe còn tủi thân hơn cả người bị ngã: "chị jimin bị thương ạ?"

"đúng rồi cún ơi. chị kể cún nghe, sáng nay cả hội trường thấy cảnh chị ngã cái oạch, quê mà tưởng chừng phải lên núi ở hết nửa đời sau luôn ý" yu jimin cười méo xệch, bắt đầu bày trò làm nũng "cún dỗ chị đi, chị buồn lắm á"

em hàng xóm trầm lặng nhìn cô một lúc, chủ động đề nghị: "em xoa đầu chị jimin được không ạ?"

yu jimin sững sờ thiếu chút nữa trợn tròn hai mắt. được chứ bé, chị mơ cái đó lâu lắm rồi! nhưng cô giữ giá, chỉ ừ một tiếng rồi giả vờ bình tĩnh cúi thấp đầu.

"em xoa nhé?"

nhanh nhanh cún ơi!!! chờ lâu lắm rồi nè!!!

kim minjeong chần chờ một chút mới đưa tay quơ loạn xạ trên đầu yu jimin, cảm nhận sự mềm mại của từng lọn tóc dưới lòng bàn tay. em xoa vài lần, lại vỗ nhẹ thêm vài lần nữa mới từ từ buông ra.

"ngã mạnh lắm sao? chị còn đau không ạ?"

yu jimin lắc lắc đầu, rồi lại gật gật đầu.

"bé xoa tiếp được không?"

"dạ?" kim minjeong giật mình, nhiệt độ bên gò má dần dần lan rộng ra bên ngoài, nhuộm đỏ đôi tai nhỏ nhắn.

yu jimin so với em thì cao hơn một chút, lúc này cô cúi đầu thấp hơn nữa, chủ động dụi đầu vào tay em, hệt như một chú mèo con đang lấy lòng chủ nhân của mình.

"cún xoa đầu chị tiếp đi, vì cún như thần dược ý, xoa một cái là chị bớt đau hẳn~~"

263.

cảm nhận được sự ấm áp truyền tới từ đỉnh đầu, yu jimin cười khẽ, trái tim ngọt ngào như muốn tan chảy.

"sau này mỗi lúc tâm trạng chị không tốt, cún lại xoa đầu chị nhé, được không?"

em cún ngơ ngơ ngác ngác gật đầu. ánh mắt yu jimin men theo từng chuyển động của em, từ khóe môi chúm chím cười mỉm xuống tới cổ áo sơ mi rộng mở. hôm nay kim minjeong lỡ mặc cái áo hơi rộng, lại không cài cúc áo đầu tiên, lộ ra cần cổ xinh xắn cùng xương quai xanh trắng nõn...

yu jimin nhìn đến ngây ngốc.

"chị jimin? chị sao vậy ạ?

em hàng xóm hỏi nhỏ làm cô hoàn hồn, vội đáp: "chị đang cân nhắc về lời mời của em"

"lời mời của em? em mời gì cơ ạ?"

"thì em bảo thấy rất có lỗi vì đã bỏ rơi chị suốt một ngày qua nên muốn mời chị đi công viên giải trí ấy" yu jimin thản nhiên chém gió gặt báo.

"em nói lúc nào?" em cún kinh ngạc đến nỗi quên cả kính ngữ.

"thế là cún chưa mời chị hả?"

"vâng, chưa hề nói thế bao giờ" kim minjeong khẳng định chắc nịch.

"vậy cún mau mời chị đi"

kim minjeong mấp máy khóe môi, vừa định bật mode cãi lộn thì đột nhiên nảy số được đây là trò mèo ai đó bày ra, gắt giọng hô: "yu jimin!"

"có!" yu jimin vừa bị điểm danh tức khắc đứng thẳng lưng, cố gắng nín cười duy trì vẻ bình tĩnh.

"cẩn thận em cắn chị!" kim minjeong nghiến răng gằn từng chữ.

"tới bến đi cún ơi" cô chủ động hiến dâng thân xác "nhưng mà cắn nhẹ nhàng xíu, cún để lại dấu trên người chị là cún phải chịu trách nhiệm đấy nhé"

264.

khoan. câu này quen quen, hình như em nghe chị hàng xóm nói một lần rồi, chính cái hôm em ngoạm hai phát mà bà chị này vẫn lỳ lợm giỡn nhây!

kim minjeong trừng mắt tỏ vẻ hung dữ nhìn yu jimin, nhưng cái trừng mắt này đối với cô chẳng có chút khí thế nào, chỉ hệt như chú cún con đang làm nũng.

làm thế nào mà chị hàng xóm có thể làm mấy chuyện không biết xấu hổ này với thái độ bình tĩnh đứng đắn như thế nhỉ? có mở lớp không? dạy em với, chứ kim minjeong chỉ nghĩ tới mấy thứ đó thôi đã ngượng đỏ bừng mặt rồi.
ông trời bất công quá!

trừng hoài trừng mãi, nhưng đối diện với đôi mắt chân thành của yu jimin, kim minjeong đành ỉu xìu nhận thua. so về độ mặt dày, em vĩnh viễn chẳng có cửa với chị hàng xóm.

"vậy khi nào chị jimin rảnh ạ? em mời chị đi công viên giải trí chuộc lỗi ạ" em cún trắng bất lực chiều theo ý tưởng của con mèo láu cá.

hai mắt yu jimin sáng lên, không chút nghĩ ngợi trả lời: "mai nhé? mai cuối tuần mà?"

kim minjeong nhìn vẻ vui sướng lộ rõ trên mặt chị hàng xóm, không nhịn được trêu chọc: "em tưởng ngày mai hội sinh viên có buổi họp tổng kết? không họp nữa hả?"

"cái họp đó là thủ tục thôi chứ nó vô tri vô dụng lắm cún, để tuần sau làm cũng chả sao hết" yu jimin phất tay "buổi hẹn hò của mình là thứ cần được ưu tiên trong cuộc đời chị"

"chị càng ngày càng có phong thái hôn quân rồi đó"

từ muộn họp nâng level lên lùi họp, chẳng mấy hồi mà mặc kệ không thèm quan tâm luôn.

"chị làm minh quân hơn hai năm trời, mãi tới cuối đời gặp trúng tình yêu đích thực mới hồ đồ một chút cũng không được hả" chủ tịch đương nhiệm của hội sinh viên bĩu môi phồng má.

được chứ, kim minjeong thầm nghĩ. chỉ là nếu chị hàng xóm là hôn quân, vậy chẳng phải em chính là là ả hồ ly đã giở trò mê hoặc khiến chị ấy trở nên hồ đồ sao?

tình yêu đích thực? em cún hồ ly nghĩ mà đỏ bừng cả mặt.

"chốt như thế nhé" yu jimin một tay 'cướp' lại cán ô, tay kia nắm lấy bàn tay đang buông thõng kim minjeong, đan chặt mười ngón "giờ thì để chị đưa cún về nhà nha. ngày mai công chúa cún trắng của chị cứ chuẩn bị một tâm hồn đẹp đẽ đợi kị sĩ mèo mun qua rước đi chơi là được~~"

265.

xạo sự. hứa lèo. chỉ giỏi mồm mép.

tâm hồn có xinh đẹp tới mấy thì ngồi dài mỏ từ khi mặt trời ló rạng tới lúc mặt trời đã cao quá đỉnh đầu cũng sẽ héo úa thành tâm hồn già cỗi hết thôi.

rõ ràng là chị hàng xóm đòi đi, tại sao kim minjeong lại phấn khích hơn cả chị thế nhỉ? kim aeri sáng sớm thấy em ngồi chình ình trên sofa đợi chờ bóng dáng ai kia qua cửa sổ cũng phải cảm thán rằng em đã thay đổi theo hướng rất tích cực.

đúng thật, nhưng cái đồ ngốc khiến em thay đổi như vậy đâu rồi? kim minjeong thở dài, cảm giác chuyện gì cũng đến tay mình.

kị sĩ còn say giấc nồng chắc luôn. thôi thì công chúa đành phải qua rước kị sĩ rồi.

em lò dò chạy qua nhấn chuông cửa nhà đối diện.

"minjeong qua tìm jimin hả cháu? nó còn đang ngủ trương thây kìa" mẹ yu niềm nở đón khách quý vào nhà "minjeong ăn sáng chưa? jimin vẫn chưa ăn đâu, minjeong lên gọi nó dậy rồi ăn cùng jimin luôn nhé?"

mẹ yu dùng tài ăn nói khéo léo của bà không cho kim minjeong cơ hội từ chối, nửa dẫn nửa ủn em lên trước cửa phòng chị hàng xóm.

kim minjeong lịch sự gõ nhẹ hai lần mới đẩy cửa đi vào.

lớp rèm dày cộm vẫn đang che kín cửa sổ cũng chẳng thể ngăn cản ánh sáng mặt trời len lỏi trong phòng. kim minjeong thả nhẹ bước chân, lặng lẽ bước tới bên giường chị hàng xóm, quan sát từ vầng trán cao vút tới hàng mi cong dài, lại nhìn tới sống mũi thẳng tắp cùng đôi môi đỏ hồng.

thình thịch, thình thịch. kim minjeong áp tay lên ngực trái, cố gắng bình ổn nhịp thở.

có lẽ đây là cảm giác thích một người, người đó chưa cần làm gì hết, trái tim của mình đã rung động mãnh liệt.

haizzz, hình như....à đâu, cũng không phải 'hình như' nữa.

kim minjeong biết, bản thân đã có chút thích thích yu jimin rồi, nhưng em sẽ không để chị hàng xóm biết điều đó đâu. từ giờ đến khi em hoàn toàn sẵn sàng cho một mối quan hệ, em muốn đồ ngốc này phải tự nhận ra em đang bật đèn xanh cơ.

hi vọng là mình sẽ không đặt niềm tin sai người.

266.

chị hàng xóm gần đây bận rộn đủ thứ công việc trên trời dưới bể, khó lắm mới có một buổi sáng tự do ngủ nướng. em cũng không nỡ gọi yu jimin dậy, nhưng nếu để đồ ngốc này ngủ thêm thì khỏi đi chơi luôn quá.

"cún cọc gọi mèo ngốc, không dậy là cho ở nhà đấy"

kim minjeong mang theo tâm lý trả thù nhẹ nhàng véo má chiếc sâu ngủ còn đang ôm chăn, hài lòng nhìn gương mặt tinh xảo của yu jimin bị mình véo tới biến dạng.

yu jimin chìa măng cụt chuẩn xác nắm lấy móng vuốt em hàng xóm không cho em quậy phá, hoang mang chớp mắt chưa phân biệt được thực hay mơ.

"cún ơi, cún là cún thật hay chị vẫn mớ ngủ thế"

"cún là cún giả đấy ạ" kim minjeong thấy hai mắt díp lại muốn ngủ tiếp của chị hàng xóm liền to gan nhấc chân đạp thẳng mông xinh "mơ gì mà ngớ ngẩn"

"mơ thấy sau này cưới cún về rồi thì chị sẽ được ôm cún ngủ á" yu jimin lười biếng cọ má vào lòng bàn tay em cún, mặc kệ bàn chân vẫn đang dính trên người mình "cún cứ ôm chị trong mơ nên chị không thể dậy nổi á"

mỗi sáng thức dậy đều nhìn thấy gương mặt đáng yêu của cún, thi thoảng hôn trộm khóe môi xinh. ôi, vua chúa cũng chỉ hơn yu jimin cái ngai vàng thôi chứ ba ngàn giai nhân cũng chẳng so được với em cún trắng trắng mềm mềm thơm thơm nhà cô.

"vô lý đùng đùng" kim minjeong lầm bầm "mà giường này của chị còn chả đủ hai người nằm"

giường ngủ của yu jimin là giường đơn, nằm một mình thì thoải mái chứ nằm hai mình đúng là hơi khó.

yu jimin gật gù đồng ý.

chắc sau này phải đổi giường thôi. đổi cả chăn nệm. đồ đạc các thứ sắm mới hết.

267.

ai đặt vấn đề? kim minjeong. ai nghĩ bậy bạ? yu jimin.

suy nghĩ của yu jimin bay cao bay xa, đang bay vun vút bỗng dưng rớt thẳng xuống địa ngục.

lại nữa rồi.

yu jimin bị nhiệt độ trên mặt làm cho tỉnh táo hẳn.

chỉ riêng việc nghĩ đến lúc hai đứa khép đôi mi chung một giường thôi đã đủ để cô đỏ mặt rồi, nhưng giờ thì nó còn tệ hơn nữa.

cô thậm chí tưởng tượng ra cảnh hai đứa không chỉ đơn thuần nằm trên giường mà còn làm vài ba hoạt động khó nói thành lời.

dạo này cô cứ bị làm sao ý huhuuuu. chúa cứu con! tịnh tâm tịnh tâm tịnh tâm!

không tịnh tâm được!

tầm nhìn của yu jimin đánh loạn xạ một hồi mới về với em hàng xóm, não lại bắt đầu nảy số trò mới.

hehe. mình còn thần dược mà nhỉ? chuyện gì khó, ôm cún là hết lo!

"cún đừng trông mặt mà bắt hình dong"

kim minjeong còn chưa kịp phản ứng đã cảm nhận được cánh tay choàng qua eo mình, kéo em ngã thẳng xuống giường. yu jimin chống tay bao lấy cơ thể thanh mảnh của em, khóe môi treo nụ cười đắc thắng.

"giường này của chị dư sức cho cún lăn luôn ấy chứ"

tiếng chửi thề của kim minjeong đồng bộ với hai tiếng cốc cốc hời hợt, cánh cửa vốn dĩ chỉ khép hờ đột ngột bị đẩy ra.

lúc mẹ yu mở cửa, yu jimin vẫn giữ nguyên tư thế đè phía trên kim minjeong không kịp di chuyển, và tất nhiên, đây là một tư thế cực kỳ không nên xuất hiện trước mắt phụ huynh. con gái mẹ yu như bị nhấn nút tạm dừng, ngượng ngùng chẳng khác nào mấy tên gian phu bị bắt quả tang.

mẹ yu đã sống tới từng này tuổi rồi còn mưa to gió lớn gì chưa thấy, bà cười tủm tỉm, vô cùng thản nhiên hỏi: "mẹ tính chuẩn bị bữa ăn nhẹ cho hai đứa mang theo lót dạ, minjeong thích ăn bánh mỳ với mứt dâu hay mứt cam?"

"cháu thích mứt dâu ạ..." sống lưng kim minjeong tê rần, tiến thoái lưỡng nan đáp lời.
mẹ yu gật đầu hiểu rõ, duỗi tay tỏ ý hai người có thể tiếp tục việc đang dang dở "mẹ sẽ khóa cửa cho hai đứa"

268.

hơn lúc chịu đủ thứ tin đồn vô lý ở trường, nỗi oan này kim minjeong có mười cái miệng cũng chẳng giải thích nổi.

xấu hổ vô cùng, em rất là cáu nhé. nhìn cái bản mặt cười hề hề ngồi cạnh còn cáu hơn.

"ui da...."

yu jimin biết bản thân đuối lý, ngoan ngoãn ngồi im để em hàng xóm hết cấu rồi véo xả tức. tầm này chỉ cần em cún hết cọc thôi, chứ cô tự tin mình đủ da dày thịt béo chịu thêm chục cái quy tắc bàn tay phải nữa.

"thôi cún đừng buồn mà, chị sẽ nói chuyện với mẹ...."

nín. không nín là cắn.

yu jimin đọc hiểu cái liếc xéo sắc lẹm của em cún tự giác kéo khóa đôi môi, nhưng vẫn thầm uất ức.

không dỗ em thì sao đi công viên giải trí được? buổi hẹn hò đầu tiên cứ vậy là tiêu tùng luôn hả?

yu jimin gấp gáp gửi liền ba cái 'sos' kèm tình huống vắn tắt cho hội đồng quản trị. và nhận về một tràng cười ngặt nghẽo từ na jaemin cùng một câu [chúc mừng mày đã quay trúng ô tử vong] của kim aeri.

lũ bạn tồi. vừa tồi vừa vô dụng.

đồng hồ kêu tích tắc không ngừng, đã mười phút trôi qua. mười phút dài nhất cuộc đời yu jimin.

chả lẽ phải hủy buổi đi chơi thật? không chịu đâu huhuuu

"chị jimin ơi"

chúa phù hộ, hình như yu jimin đã tìm thấy con đường sống rồi!

"dạ em? chị nghe này."

"haizzz..." kim minjeong cất tiếng thở dài "haribo"

"haribo?"

"em cần haribo để bù đắp tổn thương tinh thần, năm gói" em cún xòe năm ngón tay "ngay bây giờ, không thương lượng"

haribo? đại gia mèo mun phất tay, chuyện nhỏ!

"không cần thương lượng, chị cho cún gấp đôi!"

269.

vượt qua hết thảy chông gai thử thách, cuối cùng kị sĩ mèo mun đã thành công hộ tống công chúa cún trắng lên đường tới công viên giải trí sau khi nàng công chúa cuỗm bay hơn một nửa tủ ăn vặt của cô kị sĩ (vượt quá kpi mười gói haribo, nhưng cô kị sĩ cũng chẳng màng ý kiến, tại vốn dĩ nguyên cái tủ đó cô ấy mua cho nàng công chúa của mình mà~)

270. (bonus)

mẫu hậu vạn tuế

mẹ không cố ý nghe hai đứa nói chuyện, nhưng giường có nhỏ quá không jimin?
mẹ đổi cho con cái lớn hơn nhé?

nhóc mèo mun lụm về từ bãi rác

?????
mẹ ơi con đã bảo đấy là hiểu nhầm mà TvT TvT


mẫu hậu vạn tuế

không sao, mẹ hiểu hết mà
nhưng con không cần gấp gáp thế đâu
cứ đợi minjeong tốt nghiệp rồi tính tiếp, nhé?

nhóc mèo mun lụm về từ bãi rác

khônggg
mẹ không hiểu đâuuu
(ToT)(ToT)(ToT)(ToT)(ToT)(ToT)(ToT)





















20250524

-----

¹. toi cũng chẳng biết mình đang viết cái gì nữa ( TДT)
². thấy typo hú toi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com