Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

i


"bé sean ngoan, ngồi đây đọc sách chờ mẹ mua bánh nhá?"

eom sean bảy tuổi.

cậu nhóc nghe lời mẹ ở yên một góc, tay cầm quyển sách cổ tích dày cộm, ngồi lật từng trang sách trong thời gian giờ mẹ. cuốn sách cậu đọc là cổ tích nói về một chàng kị sĩ dũng cảm và cô công chúa xinh đẹp, còn nhỏ nên nhiều từ sean chưa sỏi, cậu đều bỏ qua. ánh mắt tập trung vào những hình vẽ minh họa để hiểu.

tập trung đến mức khuôn mặt nhỏ ấy cau có lại, cảm nhận được tiếng thở hồng hộc phả vào má mình, sean quay mặt lại. ngồi bên cạnh là một chú cún giống golden retriever, trông nó giống như vừa mới nô đùa mệt xong.

mắt nó híp lại, khuôn miệng nhếch lên thè lưỡi hồng ra thở hè hè nhìn rất đáng yêu, sean lắc đầu mím chặt môi quay mặt lại vào trong sách. từ nhỏ mẹ cậu đã luôn dặn dò rằng không được lại gần mấy con cún, sợ chúng hung dữ sẽ tấn công cậu.

chú cún cứ nhìn sean mãi như đang trêu cậu vậy, nó đưa một chân trước khều khều vào vai, làm cậu nhóc giật mình ngồi xích ra xa hơn.

"này nhá, cún bự lắm khôm đợt cắn mình đấy"

nhìn lại nó vẫn cứ chìa chân ra như muốn cậu nhóc bắt tay mình, nuốt nước bọt, sean hiểu ý nó từ từ đưa bàn tay nhỏ của mình nắm lấy chân cún.

lớp lông mềm lắm, những lời mẹ dặn bay đâu mất, nhóc không kìm được nhào tới ôm xoa lấy xoa để đầu chú cún, nó ngồi ngoan ngoãn để sean xoa đầu mình, đuôi phe phẩy trông thích thế lắm.

( a lông mềm mựt quá à, sờ đã ghơ lun í )

cậu nhóc vừa nghịch vừa ngó xem mẹ, sợ mẹ thấy mẹ lại mắng cho một trận vì tội dặn mà không nghe lời.

lát sau khi thấy mẹ đi ra tay cầm một túi bánh thơm phức, sean buông chú cún quay về lại chỗ cũ, cầm cuốn sách lên giả vờ như đang đọc, bà xoa đầu con trai mình khen.

"sean ngoan của mẹ ơi, con đọc tới đâu rồi, có thể kể mẹ nghe được không nè"

"dạ con đọc mãi mò hông có hỉu gì hớt chơn á mẹ"

"ơ thế à, thôi không sao chúng ta về nhà ăn bánh nhá"

nắm lấy bàn tay được mẹ dắt đi, vừa đi sean vừa ngoái đầu nhìn, miệng cười tươi để lộ hàm răng trên thiếu đi một chiếc, cậu đưa tay còn lại vẫy chào tạm biệt người bạn bốn chân đáng yêu.

kể từ ngày đó, trong lòng sean dâng lên niềm yêu thích mãnh liệt với cún, mẹ dẫn đi mua truyện cổ thích cậu nhóc đều lân la chạy dọc chạy ngang ráng tìm cho bằng được mấy mẫu truyện liên quan đến cún.

mẹ nhìn sean, thắc mắc hỏi dò.

"ơ trai yêu của mẹ không thích truyện về công chúa và chàng kị sĩ dũng mãnh nữa rồi à"

không đáp đâu, nhóc chỉ gật gật đầu, đôi má bánh bao ửng hồng.

sean chủ động chạy lại ngồi cạnh nhõng nhẽo muốn bố mẹ bật cho bằng được chương trình cứu trợ cún, được chiếu vào mỗi thứ bảy hằng tuần.

trên lớp cô giáo ra đề hãy vẽ người bạn thân của mình, ấy thế sean chẳng thèm vẽ đứa bạn hay chơi chung mà lại vẽ rất nhiều chú cún, mỗi con đều là một giống loài khác nhau, một đứa tò mò.

"sean ơi, sao cậu vẽ nhìu cún thế, cô giáo bảo tụi mìn phải vẽ bạn ngừi mà"

sean chỉ nghe lọt tai câu trước, hí hửng giải đáp cho cậu bạn, cậu chỉ tay vào từng chú cún miêu tả sự đáng yêu của chúng.

"nè cậu nhìn i, đây là cún gôn đần ri chit vờ đó (golden retriever), tớ đã đựt chơi cùn vứi nó ròi, còn này là shi bal i nu"

"ơ tên gì mà kì cụt tế, cậu có đọc đún
hông đó"

bị bắt lỗi sean liếc một cái rồi nói.

"cậu chả bít gì về cún cưn hết á, đi ga kia đi hông nói chịn với cậu đâu"

nhìn thấy ánh mắt sắc lẹm của cậu, đứa kia sợ quá khóc luôn tại chỗ, nghe tiếng động cô giáo chạy lại muốn tra hỏi nhưng khi nhìn một đứa liếc cháy mắt còn một đứa thì mặt mếu máo, cũng đủ biết chuyện gì đã xảy ra.

chuyện là cậu nhóc sean hay bắt nạt bạn lắm, nhất là khi có đứa nào dám có ý kiến gì về sở thích của cậu.

"sean ơi lại là chuyện cún nữa à"

cậu ôm tập vẽ trong lòng, bên trong đầy ắp hình vẽ cún, trề môi ra lí nhí.

"mí bạn chả hỉu gì về vương cuốt cún cưn"

cô giáo ôm đầu thở dài, cố dỗ dành cả hai đứa cùng lúc.

dần học xong cấp một lên cấp hai, trong căn phòng sean đều dán đầy áp phích hình cún đáng yêu chế thành meme, gấu bông chất chồng lên trên đầu giường cũng toàn là cún.

sự yêu thích đối với loài cún của cậu không hề thuyên giảm qua nhiều năm tháng, nó càng mãnh liệt hơn rất nhiều, cứ người bạn nào rủ đến nhà chơi sean đều hỏi đúng một câu, có thể là dùng câu đó làm câu cửa miệng được luôn.

"nhà cậu có bé cún nào không?"

khi câu trả lời là có sean liền lật đật phi nhanh tới nhà người bạn đó sớm hơn giờ hẹn cả mấy tiếng đồng hồ. đến vì cún chứ không phải vì đứa bạn nào cả, lời mời đó đối với cậu chỉ là cầu nối với những người bạn bốn chân thôi.

"này sean ơi?? qua chơi với bọn này đi, người rủ cậu qua nhà chơi đang ở sờ sờ đây này, chứ không phải chó nhà tớ gọi đâu"

"aiss nghe nghe rồiii, nhưng đừng có mà gọi sinh vật đáng yêu này bằng từ thô lỗ thế, phải gọi là cún cưng"

"ờ rồi biết rồi qua đây chơi cho đủ người nhanh lên, để tí chơi chó ủa lộn chơi với cún gì sau đi"
( mọe chắc sau này thằng bạn mình nó cưới con chó làm vợ luôn quá )

. . .

tiếng tách tách của máy ảnh vang lên, sean đang ngồi lia máy chụp chú cún của cô bạn cùng lớp, cậu thì thào một mình.

"này cún ơi ngoảnh lại đây anh chụp cái nào"

cậu quan sát một lúc lâu, bị cô bạn gọi cho giật mình.

"mượn bé cún nhà tớ xong chưa vậy, trả cho tớ còn phải về nhà nữa"

phủi bụi trên người khi nãy bận lăn lê bò lết căn chụp đủ góc cạnh, cậu nhìn cô rồi nói với chất giọng cực kì nghiêm túc.

"cún nhà cậu đang bị stress đấy"

"sao cậu lại biết thế?"

nhếch mép cậu trả lời ngay.

"nó ngáp dài hơn số giây ngáp bình thường của một con cún, là một trong số các biểu hiện sớm, của sự đang tự giải tỏa căng thẳng thần kinh !"

nhìn thằng bạn lớp mình cười nhếch mép ra vẻ ngầu lòi ý hiểu biết tỏng về thế giới động vật, cô bạn có đưa chút ánh mắt phán xét về phía sean. gật đầu cho qua chuyện, vội muốn chuồn đi, còn đứng đây nói chuyện nữa chắc có lẽ sẽ chuyển lên rừng sống luôn quá.

"ơ này sao lại vội vàng thế, tớ còn chứ được nựng nó nữa mà !!"

cậu tặc lưỡi, mở máy ảnh kiểm tra, nhìn cả chục tấm ảnh vừa chụp, tự cảm thán với bản thân mình là thật có tiềm năng làm thợ ảnh cún.

. . .

chuyện chụp kỉ yếu cấp ba của eom sean.

mẹ nhìn vào những tấm ảnh con trai mình chụp kỉ yếu cùng lớp, quay ra nhìn tấm ảnh khi chụp cùng với mấy chú cún, quả là khác một trời một vực. một bên thì cái mặt như bị mất sổ gạo, còn bên còn lại tươi tắn như chưa từng được tươi vậy.

lật đi lật lại hết mấy tấm ảnh kỉ yếu bà cũng chẳng thấy lấy một lần con trai mình cười, thở dài.

"ôi trời, bộ cười với các bạn một tấm thôi là đám cún nó sẽ biến mất khỏi trái đất hả con?"

nhớ đến những lúc sean luôn dành tình cảm đặc biệt đối với loài thú bốn chân ấy, bà lại suy nghĩ nhiều không thôi. tuy là thế nhưng chưa bao giờ sean xin xỏ mẹ mình mua cho một chú cún để nuôi.

cậu không dám vì biết mẹ mình sợ cún, bị ám ảnh bởi kí ức hồi bé, mẹ cậu đã bị cún cắn vào chân. thế nên mỗi lần nhìn thấy cún dù là bé con hay lớn, mẹ đều dặn đi dặn lại sean không được phép lại gần chúng.

nhưng biết đâu được sean lại trở thành một người nghiện cún, hễ thấy cún ngoài đường thì lại y như rằng đứng yên chụp hình, xong ngắm lúc lâu cho bằng được.

. . .

sean suy nghĩ mãi việc quyết định chuyên ngành mình sẽ theo học ở đại học, cậu có sở thích khiến người khác nhìn vào nghĩ cậu hơi dị, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng sean học rất giỏi.

cứ bài nào khó đều được đưa vào tay cậu hết, sean cũng không khó khăn gì, nhưng nếu người nào dám chê cún trước mặt cậu là sẽ không bao giờ có chuyện sean chịu giúp người đó giải bài tập.

có hai sự lựa chọn ngành học, một là muốn theo ngành học chuyên sâu nghiên cứu về động vật ' động vật học ' hai là ngành sư phạm.

trước mắt sự lựa chọn thứ hai có khả năng hơn, bởi không những mẹ cậu là giáo viên mà bố cũng thế, một người dạy toán còn một người dạy văn. nhìn thôi đã biết con đường mà hai người muốn hướng cho con trai mình đi, cũng giống như chính họ.

nói là ngành động vật học nhưng động vật đối với sean chỉ có thể là mỗi cún. cậu dây thái dương thở dài.

"sao người ta lại không mở trường chuyên nghiên cứu về cún vậy, có khi mình lại thành thạc sĩ tiến sĩ, và nhà bác học cún có vẻ nghe hay đó, hay mấy cái danh hiệu nghiên cứu khoa học về cún chẳng hạn.

thôi đành nối bước bố mẹ mình vậy, dù sao cũng không nên khiến họ buồn lòng về mình"

và đúng như vậy, sean đã vào đại học sư phạm, cậu chọn khi ra trường sẽ trở thành thầy giáo dạy môn văn. cái môn mà đã giúp cậu miêu tả nhiều trang giấy về..à vẫn là về cún thôi.

trường đại học khá xa nhà vậy nên sean đã dọn ra ngoài thuê nhà, vác chiếc vali nặng từ trên xe xuống. cậu đứng trước một căn nhà trông khá rộng rãi so với một người ở.

điều đầu tiên cậu làm khi dọn ra ngoài ở không phải là lo dọn dẹp trang trí lại ngôi nhà, mà là lo đi kiếm tiền mua cún.

tự dặn lòng mình đừng cho mẹ biết là được, lân la vào một tiệm thú cưng cách đó cả chục cây số, suýt nữa thì bị lạc đường.

bước vào trong, chào đón cậu là những ánh mắt long lanh của mấy bé cún cưng, chị nhân viên nhìn thấy cậu liền ra tư vấn.

"chào quý khách, không biết là.."

chưa kịp nói dứt câu đã bị sean giơ tay ra tỏ ý ' stop '

"em biết hết chị khỏi tư vấn cũng được ạ, hãy để em yên xem cún một mình"

bà chị bị chặn họng, mặt đơ ra tại chỗ vì chưa từng gặp khách nào bá đạo như vậy.

"đ-được..em cứ việc mái thoải"
( má phải chi ngày nào cũng gặp khách hiểu biết như thế thì đỡ tốn nước bọt )

tim cậu đập bình bịch vì sự quá chi là dễ thương ấy, ngắm đi ngắm mãi cậu chốt vội hai bé cún, một golden
retriever cái cùng với bạn đồng hành là chú phốc sóc đực màu trắng tinh.

"con golden retriever này có giá là 14 triệu, còn con còn lại là 10 triệu, em muốn thanh toán bằng tiền mặt hay chuyển khoản?"

"chuyển khoản ạ"

"em có muốn giảm giá không? quét theo mã ấy"

nghe thế cậu chỉ cười nhạt, lắc đầu đáp một cách hùng hồn.

"đối với em việc được giảm giá khi mua mấy bé cún đáng iu này không quan trọng, chị cứ để giá gốc đi ạ"

lại một lần nữa mặt bà chị nhân viên đơ ra.
( ô-ôi người cuồng cún à? lần đầu tiên thấy lun í, hiếm đứa nào đầu ẩm ic như vậy lắm, nghĩ sao giảm giá còn từ chối đựt vậy? )

thấy cái sự vung tiền của cậu chất quá nên hỏi dò thêm, lỡ phải đại gia thì hốt luôn.

"ụa mà em làm bất động sản à, thấy chịu chi quá"

"em sinh viên năm nhất chị ạ"

"hả ?"

tổng là đã đơ mặt ra ba lần, cái phong thái tự tin đó làm bà chị tưởng rằng sean đã đi làm rồi, còn chưa nghĩ tới khả năng là sinh viên đã vậy còn là sinh viên năm nhất.

( hóa ra không phải sinh viên nào cũng sống tiết kiệm )

rinh về nhà được hai bé cún ngoan, trong lòng vui lắm, cậu mất cả một tháng hơn để tìm ra cái tên dễ thương nhất trần đời, ít ra là đối với riêng cậu.

sean quay lại nói chuyện với hai sinh vật đáng yêu đó, ánh mắt cậu rực lửa như vừa tìm được kho báu.

"hai con của ba ơi cuối cùng ba cũng tìm được hai cái tên siêu cấp ưng ý cho hai đứa

golden là dudu
còn lại là bonbon

chu cha sao mà tài dữ vậy nè chời"

chuỗi ngày ăn mì gói dành tiền mua quần áo, mua pate và hạt cho hai con cưng chính thức bắt đầu.

....

vào học đại học, sean được rất nhiều bạn nữ để ý tới, cái mặt đáng đồng tiền lắm, vóc dáng cao ráo cùng với thành tích học tập hết nước chấm, đố bèo nào mà không gãy.

đi tới đâu là được chú ý tới đó, cậu cũng làm quen được không ít đứa bạn chung lớp, đang ngồi học nhóm, chợt có đứa lên tiếng.

"ê này, tớ vừa tìm được mấy đàn chị khóa trên trông xinh xắn lắm, họ set kèo đi chơi đôi với tụi mình đó"

"có mấy người cơ? mình mới có 3 người à sao mà đi"

một đứa trong đó đá mắt ra hiệu vẫn còn một người, không ai khác chính là sean.

"sean ơi, kèo này còn thiếu một người thôi à hay cậu đi cùng với tụi này đi"

"chỗ đó có cún ! sao nào đi không?"

toan định từ chối ấy thế đứa bạn lại động vào chỗ ngứa, cậu đứng bật dậy đập tay lên bàn thật mạnh, mắt sáng như đèn pha ô tô, lắp bắp.

"c-có cún à? được được để tớ đi cùng cho, phải đi phải đi !!!"

nhìn vào thái độ đó, tụi nó đập tay nhau cười đắc chí, thì thầm to nhỏ.

"đấy phải thế chứ"

"dễ như ăn kẹo"

"công nhận dễ dụ ghê á"

.....

sau khi người ba tần tảo lo chuyện tắm rửa ăn uống no nê cho mấy đứa con xong mới dám vác xác đi ra ngoài, đi tới điểm hẹn trước đó. ngồi vào bàn, nhìn cảnh quan xung quanh cậu cứ cảm giác như có gì đó không đúng lắm.

( cún đâu? )

vị trí ngồi của sean đối diện là một chị gái đàn trên, cậu đang tính hỏi mấy đứa bạn về chuyện cún thì khựng lại.

"có đủ đôi hết rồi ha, nào bắt đầu dắt tay nhau đi chơi riêng thôi, này sean sao cứ đứng đờ ra thế nhanh lên chị ấy đợi kìa"

lúc này đã rất tức giận rồi, ấy thế nghĩ lại nếu thẳng thừng bỏ về luôn sẽ khiến đối phương thấy khó xử, vậy nên cậu đành phải cắn răng nghe theo. lý do duy nhất thành công lôi kéo cậu tới là vì một chữ cún thế mà lại bị mấy đứa bạn dụ lừa cho vố rõ đau, thầm nghĩ về nhà phải cạch mặt luôn cho bỏ tức.

người chị kia toan với tay chủ động nắm tay, sean liền né ra xa chút tỏ ý không muốn.

"xin lỗi nhưng mà em không ạ"

suốt buổi hôm ấy trong lòng chẳng thoải mái gì, bỏ về không yên ở lại cũng chẳng xong. nhớ mấy cún con ở nhà, thấy cậu loay hoay mãi với điện thoại, người được cho là ghép đôi với cậu lên tiếng bắt chuyện trước.

"em tên sean à? chị thấy em nhiều lần trong trường rồi"

"vâng ạ"

"thế không biết gu bạn gái em là như nào nhỉ? nói chị nghe được không, biết đâu chị lại là gu của em"

"em không muốn có gu đâu ạ"
( ơi trời sao mình lại có thể nói ra gu mình là cún ủa lộn là đáng iu cute phô mai que như mấy bé cún được )

tay chống cằm, lại hỏi dò tiếp.

"thôi nào, cứ nói đi em ngại à, không phải là chị thì thôi, chị thay đổi theo đúng gu của em là được mà"

siết chặt bàn tay, cậu lắc đầu xua tay.

"không, em nói thật mà"
( không thể nói gu mình như thú bốn chân được, nếu chị ấy làm thật thì sao đây, tập đi bằng chi à? cả tập nói ngôn ngữ loài cún? ôi dị thế không biết )

_____

3100 chữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com