Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01 | the sorting hat

jeon jeongguk

Tôi là một phù thuỷ.

Ngày đầu tiên, năm nhất tại Hogwarts.

Sự phấn khích, hào hứng pha trộn với lo lắng và chút gì đó bỡ ngỡ dấy lên trong lòng tôi một cảm xúc nghẹn ngào.

Cha mẹ tôi đều là phù thuỷ, nhưng gia đình tôi lại sống ở thế giới của dân muggle, nên từ bé đến giờ tôi chưa bao giờ được dùng phép thuật cả. Tất nhiên là cho đến khi một con cú trắng mang gởi tôi lá thư "định mệnh" đến. Mới vài ngày trước, tôi còn đang chăm chú vẽ những bức tranh trẻ con với những cây bút màu mẹ tôi mua cho hồi năm tuổi. Ấy thế mà giờ, tôi đã đang ngồi trên chuyến xe lửa đến học viện phép thuật Hogwarts.

"Chào cậu! Tớ vào ngồi cùng được chứ?"

Giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man, tôi ngẩng đầu lên nhìn cậu con trai trước mặt. Mái tóc màu nâu hạt dẻ, khuôn mặt thắp sáng bừng bằng một nụ cười. Cậu ấy trông thân thiện và tốt bụng lắm.

"Chà! Được cùng nhà với cậu ấy thì có lẽ sẽ thích lắm nhỉ?" - Tôi đã nghĩ như vậy.

"Ồ! Tất nhiên là được rồi. Cậu ngồi đi." Tôi rụt rè mỉm cười lại, khẽ gật đầu với cậu bạn mới.

Cậu ta nhanh nhẹn ngồi xuống, lấy từ trong chiếc túi nhỏ đeo bên người của cậu ấy ra hai chiếc kẹo chocolate gói trong một hình ngũ giác màu tím. Đưa tôi một cái, cậu ấy lại cười, hỏi.

"Cậu ăn chocolate không? Tớ là Taehyung, Kim Taehyung. Mười hai tuổi, năm nhất."

"Cảm ơn. Tớ là Jeon Jungkook. Mười một tuổi, cũng năm nhất."

Tôi bóc vỏ kẹo, lập tức, một con ếch bé xíu được làm từ chocolate nhảy lên mắt kính tôi. Tôi giật bắn mình, vung tay làm chiếc vỏ kẹo bay ngay vào đầu cậu Taehyung đang mải miết lục đồ trong túi. Taehyung nhíu mày nhìn tôi, nhẹ nhàng gỡ con ếch ra khỏi mắt kính.

"Lần đầu tiên cậu ăn loại kẹo này sao?"

"Lần đầu tiên tớ được tiếp xúc với một thứ gì đó kì lạ thế này." Tôi lau lau mắt kính, phì cười vì sự hốt hoảng bất chợt ban nãy của bản thân.

Taehyung cũng bật cười theo. Và tôi có thể linh cảm được, đây là khởi đầu cho một tình bạn đẹp.





"Ây, khoang này còn trống."

Một giọng nói khác vang lên, cả tôi và Taehyung đều hướng về phía chủ nhân giọng nói. Đó là một anh học sinh nhìn có vẻ lớn hơn tôi một, hai tuổi, mái tóc pha giữa hai màu xanh và hồng, thoạt nhìn như chiếc kẹo bông gòn ngọt lịm mà cha hay mua cho tôi. Anh ta ngồi xuống chỗ bên cạnh Taehyung, không quên kéo theo người bạn của anh ta vào.

Bạn anh ta ngồi xuống cạnh tôi. Ngay lúc ấy, chẳng hiểu vì lý do gì mà tôi bỗng thấy sởn gai ốc. Tôi liếc sang bên cạnh nhìn anh, mái tóc vàng bạch kim nổi bật thu hút sự chú ý của tôi đầu tiên. Đôi mắt nâu trong veo nhỏ xíu liếc nhìn tôi và Taehyung, anh buông một câu nhạt.

"Đám năm nhất ngáo ngơ, tao không thích ngồi cùng chúng."

"Tao biết, nhưng hết khoang còn trống rồi."

Giọng anh ta khàn khàn, rất trầm, lại pha thêm chút gì đó mỉa mai, chọc ghẹo trong lời nói. Tôi nhìn áo chùng của anh và thầm đảo mắt một vòng. Không ngoài dự đoán, anh là người nhà Slytherin.

--

Đoàn xe lửa dừng lại trước một sân ga tối om, theo lời kể của mẹ tôi thì tiếp tới bác Hagrid sẽ ra chào đón chúng tôi.

"Học sinh năm nhứt đâu? Năm nhứt theo tôi nhé."

Đám nhỏ chúng tôi ngoan ngoãn bám theo sau bác, đứa nào cũng liếc ngang liếc dọc, dù cho trước mặt hay sau lưng thì cũng đều đang bao trùm một màu tối đen mà thôi. Tôi vốn đã là một đứa trẻ nhút nhát, lúc bấy giờ thấy đường tối thì lại càng sợ hơn, bèn nắm chặt lấy tay áo chùng của Taehyung. Trông cậu ấy chẳng có vẻ gì là sợ sệt hay lo lắng cả, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười vui vẻ ban nãy. Thấy tay áo bị tôi nắm chặt đến nhăn nhúm lại, Taehyung liền gỡ tay tôi ra khỏi áo cậu ấy, mỉm cười nhẹ rồi nắm tay tôi mà nói.

"Cậu sợ thì cứ nắm tay tớ nè, không phải nắm áo đâu."

Sau một quãng thời gian, chúng tôi cuối cùng cũng được ngắm nhìn toà lâu đài đồ sộ với những tháp lớn tháp nhỏ và hàng trăm ô cửa sổ đang toả ánh đèn vàng rực rỡ.

Cánh cửa lâu đài mở ra, một bà phù thuỷ mặc áo choàng xanh ngọc ra đón chúng tôi.

"Đó là giáo sư McGonagall." Taehyung bảo tôi.

Chúng tôi được bà chào đón đến với trường, được nhắc nhở về tiệc khai giảng và cả việc phân loại nhà.

Ấy chết! Nhắc mới nhớ! Tôi chẳng hề quen biết ai ở đây ngoài Taehyung cả. Tôi lại còn ngại kết bạn nữa.

Nhỡ đâu tôi và cậu ấy hai nhà khác nhau thì sao? Nhỡ đâu... chuyện tệ hơn là tôi bị xếp vào Slytherin cùng với anh-trai-tóc-kẹo-bông và người-bạn-tóc-bạch-kim-mắt-bé của anh ta thì tôi chắc phát khóc mất.

--

Chúng tôi được dẫn đến Đại Sảnh đường, một gian phòng mênh mông. Hàng nghìn ngọn nến lung linh, lơ lửng bay trên bốn dãy bàn dài, nơi học sinh đang ngồi.

Giáo sư McGonagall đưa chúng tôi đến đứng đối diện một bàn dài khác, nơi các giáo sư ngồi. Bà đặt một chiếc ghế cao trước mặt chúng tôi, trên chiếc ghế là một chiếc mũ phù thuỷ hình chóp. Trông nó kì quái lắm, nó bạc màu rồi, nhìn cũ rích và khá dơ.

Bỗng cái nón ngoạc miệng (hay đúng hơn là một miếng bị toạc ở ngoài) ra hát.



Kết thúc bài hát, cả Đại Sảnh ngập tràn tiếng vỗ tay dành cho chiếc mũ đang cúi mình chào bốn phương.

Giáo sư McGonagall cầm cuộn giấy da trên tay, bắt đầu đọc tên chúng tôi.

"Lee Jihoon!"

Một cậu con trai nhỏ con bước lên, nhanh nhẹn ngồi xuống và đội chiếc nón lên. Không mất quá lâu trước khi chiếc nón hô to lại:

"Nhà Ravenclaw!"

Phía bàn của Ravenclaw nổi lên tiếng reo hò, chào đón lính mới về nhà.

Lòng tôi chợt thấy bồn chồn vô cùng, tôi lo lắng quá. Tôi bám lấy vai Taehyung, khẽ nói.

"Taehyung à, tớ run quá."

"Đừng lo, tớ đoán cậu dù về nhà nào cũng sẽ tốt thôi." Cậu ấy cười, trấn an tôi.

"Kim Taehyung!"

Taehyung nở nụ cười trước khi đội cái nón lên đầu, sau một hai giây, chiếc nón lại hô lên hai tiếng "nhà Gryffindor" rõ ràng.

Rồi vài học sinh nữa; một vài về nhà Hufflepuff và một vài về nhà Slytherin; một số ngồi phải đến hơn một phút phút mới biết mình thuộc nhà nào, số khác chỉ cần chưa đầy một giây.

(Thiệt tình một phút kể ra cũng không có lâu lắm, nhưng do tôi hồi hộp nên cứ cảm thấy như đã trôi qua nguyên mười phút rồi ấy.)

"Jeon Jungkook!"

Tôi giật bắn mình, vội điều hoà lại nhịp thở cho đều đặn để không trông như một thằng ngố khi bước lên đó. Chiếc mũ rộng che sụp mắt tôi. Lần này, nó suy nghĩ lâu hơn chút, rồi trầm giọng nói với tôi.

"Lòng gan dạ rất đáng khen và mộng ước cho tương lai thì cũng không nhỏ. Hmm, ta nên xếp ngươi vào nhà nào đây?..."

Như tôi đã nói lúc trước, tôi rất thích được cùng nhà với Taehyung. Mặc dù tôi cũng nhận ra chiếc mũ đang phân vân giữa Gryffindor và Slytherin. Vậy là tôi cứ lí nhí lẩm bẩm trong cổ họng.

"Làm ơn hãy là Gryffindor... Làm ơn hãy là Gryffindor... Làm ơn-"

"Gryffindor!"

Chiếc mũ hô lên và tôi thở phào nhẹ nhõm, phấn khởi chạy về phía bàn dài của nhà Gryffindor. Hyung trưởng của nhà, anh Jimin, đứng dậy đón chào tôi nồng nhiệt. Thiệt may quá, tôi cùng nhà với Taehyung.

Rồi anh Jimin kể cho tôi nghe một chút về lịch sử nhà Gryffindor. Rằng nơi đây đã là điểm xuất phát của rất nhiều phù thuỷ tài ba như thầy hiệu trưởng Dumbledore. Anh cũng giới thiệu qua cho tôi về huynh trưởng của bốn nhà, và... tất nhiên là một số thành phần cần tránh xa.

Anh Namjoon là huynh trưởng nhà Ravenclaw, anh Seokjin nhà Hufflepuff và huynh trưởng nhà Slytherin, không ai khác chính là ông-anh-tóc-kẹo-bông, người mà tôi mới biết tên là Jung Hoseok.

Còn về thành phần nên tránh mặt thì đứng đầu danh sách ngay lập tức là toàn bộ nhà Slytherin. Ừ thì ngoại trừ Hoseok, vì anh ta là huynh trưởng nên không "xấu tính" như đám còn lại (Theo lời anh Jimin kể là thế).

Taehyung còn nói nhỏ với tôi thêm rằng bên nhà Slytherin có anh học sinh năm ba, mặt lúc nào cũng chỉ trưng ra cái biểu cảm cáu kỉnh như một lão già khó tính. Anh ta thích bắt nạt đám năm nhất, đặc biệt là tụi nhà Gryffindor chúng tôi. Anh ta luôn thích khoe khoang về dòng máu thuần "cao quý" của mình. Những người là con của muggle hay máu lai thì đều bị anh ta coi như giống người thấp kém, nói một cách khác thì là "máu bùn".

Đấy là Min Yoongi.

Người đâu mà dị gớm, tôi đã thầm nghĩ vậy.

--

Bữa tiệc khai giảng bắt đầu với tiếng cười đùa, tiếng nói chuyện rôm rả. Mấy chiếc đĩa vàng được xếp ngay ngắn trên bàn tự lúc nào đã bày biện ra đủ thứ đồ ăn thơm ngon, lạ mắt.

Cuối cùng bữa ăn tráng miệng cũng xong. Giáo sư Dumbledore đứng lên, nhắc nhở học sinh năm nhất chúng tôi về khu rừng cấm, về lịch đấu Quidditch và cả về những khu vực "không phân sự miễn vào" trong trường.

--

Dân Gryffindor năm nhất chúng tôi theo anh Jimin ra khỏi Đại Sảnh đường để lên một cầu thang đá hoa cương. Lên thêm một vài cầu thang nữa, rồi lại một vài nữa. Đôi chân tôi đã mỏi nhừ và tôi cũng bắt đầu buồn ngủ. Tôi nhắm mắt lơ là, chủ quan tưởng mình có thể đi với hai mắt nhắm nghiền. Thế là sự chủ quan của tôi đã dẫn đến một sự cố nho nhỏ. Đang đi, tôi chợt đâm cái "ruỳnh" vào ai đó. Mất thăng bằng, tôi ngã phịch xuống đất. Tiếng bước chân tấp nập cũng vì thế mà dừng lại. Tôi nghe thấy một giọng nói châm chọc quen thuộc.

"Cái gì đây? Lính mới tò te nhà Gryffindor?"

Một bàn tay bỗng dưng bỏ kính tôi ra trước khi tôi có thể mở mắt.

"Này anh gì ơi, anh trả kính cho tôi được không?" Tôi đưa hai tay lên không trung, hua hua xung quanh như một thằng ngố. Phải rồi, hẳn mọi người đang chế giễu sự ngờ nghệch của tôi đây.

"Mày tên gì, lính mới?"

"Jeon Jungkook. Giờ thì anh trả tôi kính được chưa?" Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Tao sẽ trả, nếu mày đoán đúng tên tao." Anh ta cười châm biếm, chắc hẳn ảnh đang nghĩ tôi sẽ chịu chết đúng không nhỉ?

"Nhưng tôi không biết anh là ai cả."

"Vậy thì mở mắt ra mà nhìn."

"Anh đang cầm kính tôi."

"Mày đâu mù. Nhìn mờ mờ cũng đâu khó."

Tôi đành cố hé mắt ra nhìn. Thề lúc đó, tôi chỉ có nhìn thấy một ai đó cao cao, trắng từ tóc cho đến da, và có mỗi chiếc áo chùng của anh ta là tối màu.

À, người này thì không nhầm vào đâu được.

"Min Yoongi, nhà Slytherin." Tôi trả lời sau một lúc ngẫm nghĩ.

Đúng lúc đó, tôi cảm nhận một đôi tay đặt lên vai tôi. A, giải cứu!

"Cậu làm gì người nhà tôi thế, cậu Min?" Là giọng anh Jimin đây mà.

"Gì chứ? Nhóc đó đụng phải tôi trước, tôi chỉ trêu chọc chút cho vui thôi. Trả cho mày cái kính ngu xuẩn này, Jeon."

Cặp kính rơi vào lòng bàn tay tôi, tôi nhanh chóng đeo nó lên để nhìn cho kĩ. Đúng là cái con người tóc bạch kim đó rồi, cái người đã khẳng định rất rõ ràng việc ảnh chẳng hề ưa đám năm nhất. Số tôi coi như xui hôm nay.

"Em không sao chứ, Jungkook?" Anh Jimin ân cần hỏi tôi.

"Em ổn, cảm ơn anh." Tôi vội vàng đứng dậy, phủi bụi khỏi áo chùng.

"Người em nên cảm ơn là Taehyung mới đúng. Em ấy đã nhanh chân chạy lên gọi anh. Xin lỗi vì hành động của Min Yoongi nhé, cậu ta thích bắt nạt mấy nhóc ma mới thôi chứ thực chất cũng tốt tính lắm."

Tôi nhìn Jimin, anh hơi bối rối chút khi nhắc đến Yoongi. Tốt tính, hẳn rồi. Tôi không tin điều đó. Nghe tào lao gớm!

"Cậu không sao chứ? Đi đứng phải cẩn thận đó nghen!"

Taehyung từ đâu chạy nhào tới khoác vai tôi, một tay xoa rối bù mái tóc vốn đã chẳng gọn gàng lắm của tôi.

"Cảm ơn cậu nhiều nhé Taehyung!"

Thật tốt khi cậu có một người bạn tuyệt vời như Taehyung, một người anh cả như Jimin.

Cầu mong cho điểm số của tôi đừng xếp chót lớp là được.

Cầu mong cho tôi không phải dính dáng gì với Min Yoongi là sẽ ổn cả thôi.

--

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com