Nhật ký tôi viết sau khi cô ấy rời đi
Không biết từ bao giờ, em đã luôn hiện hữu trong tâm trí tôi.
Đôi mắt hồng ngọc mang nỗi buồn man mác và mái tóc trắng muốt lạnh lẽo của em xâm chiếm lấy tôi hằng đêm, xuất hiện trong giấc mơ thầm kín nhất của tôi.
Trong giấc mơ ấy, em khẽ vuốt tóc mình, dịu dàng và đằm thắm, cổ tay mảnh khảnh của em tưởng chừng còn yếu ớt hơn cả ngọn gió đang thổi nhẹ trên làn mi lấp lánh tựa ánh sao kia.
"Pure Vanilla-"
Tôi nghe thấy tiếng em gọi tôi, một giọng nói ngắt quãng và trầm ồm như tiếng băng cát sét hỏng. Rõ ràng em đang đứng trước mắt tôi, vui vẻ nở một nụ cười tươi mà trước đây tôi chưa từng nhìn thấy trên khuôn mặt tinh xảo của em, nhưng tại sao tiếng kêu ấy lại thống khổ đến vậy? Tôi chắc chắn rằng nó không đến từ người con gái đang đứng trước mặt tôi mà tươi cười kia.
Làn sương mờ ảo cuốn tôi về với thực tại, chớp nhoáng mang hình bóng của em đi, bàn tay tôi chới với, nắm lấy khoảng không trước mắt.
Tôi nhớ ra rồi, cái ngày định mệnh hôm đó, cái ngày mà em tuyệt vọng rơi xuống vực sâu, em đã thầm gọi tên tôi. Trong giây phút đó, dù chỉ là chút ít tia hy vọng thôi, em vẫn gọi tôi, mong tôi có thể cứu rỗi em khỏi bóng tối này.
Về mặt học tập, tôi lúc nào cũng đứng sau em, vậy mà em lại đánh giá tôi cao đến như vậy. Đáng tiếc, vị anh hùng ấy cứu được bao nhiêu con dân ngoài kia, cũng không thể cứu được người mình yêu.
White Lily, tình yêu của tôi, nỗi hối tiếc của tôi, người mà tôi không thể nào chạm tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com