Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Trong ngày tiếp theo, Shadow Milk nhận ra hai điều.

Điều đầu tiên đến ngay sáng hôm sau sau cơn say bí tỉ của hắn; khi tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ và vị tro trong miệng, hắn nhận ra một sự thật cực kỳ khó chịu rằng cơ thể này cũng chẳng hợp để chịu đựng dư âm say rượu hơn là để biến hình thành quái thú. Ừ thì, hắn cũng hơi quá tay – sau khi Pure Vanilla rời đi, Shadow Milk có lẽ đã gọi riêng kho rượu dự trữ của mình ra, và cũng có lẽ đã nốc thêm một, hai chai nữa để dìm cái luồng u ám đang dâng trào trong mứt của hắn. Nhưng công bằng mà nói, lượng rượu đó chẳng thấm vào đâu so với sức chịu đựng của hắn trước đây.

Lờ mờ, hắn ghi chú trong đầu rằng lần tới gặp Dark Enchantress Cookie sẽ cho mụ một bài đánh giá tệ hại: "Vỏ bánh này không đạt chuẩn."

Chống tay lồm cồm ngồi dậy khỏi sàn – hắn chẳng thèm bò lên giường, kiện đi – Shadow Milk quệt vệt dãi ở khóe miệng và cau có nhìn mấy tia nắng ban mai lọt qua rèm cửa. Dù hắn đã cố giữ căn phòng tối nhất có thể, vẫn luôn có một lằn sáng đáng ghét rình rập chui vào đúng lúc hắn không muốn. Và hôm nay, với cái đầu nhói lên từng cơn mỗi khi chớp mắt, thứ ánh sáng đó lại càng khó chịu hơn.

Giữ hình dạng rắn chắc lúc này quá tốn sức; thay vì cố gắng, Shadow Milk thả mình tan vào bóng tối, mệt mỏi bò là là trên sàn về phía cửa. Hắn lách qua khe dưới khung, trườn dọc theo những dải bóng mỏng manh khi đám gia nhân bận rộn qua lại trong hành lang – bước chân của họ tuy nhẹ và được thảm trải giảm âm, vẫn vang lên thành những tiếng thình thịch khó chịu trong đầu hắn.

Ghê quá.

Khi Shadow Milk lê lết được xuống bếp, cơn buồn nôn đã bùng lên dữ dội. Hắn chẳng buồn hóa lại hình dạng người khi trườn qua khe trần, để từng giọt đặc quánh nhỏ xuống trước khi cả khối thân hình ục ịch rơi cái "bịch" lên bàn.

Pure Vanilla ngẩng lên khỏi bát ngũ cốc, thìa dừng giữa chừng nơi miệng. Ánh mắt cậu đảo qua cái khối mực méo mó trước mặt; Shadow Milk gắng tụ lại thành một con mắt duy nhất, chỉ để ném cho đối phương một cái lườm đầy hờn dỗi.

Nụ cười dịu dàng đáp lại chỉ khiến dạ dày hắn quặn thêm.

"Chào buổi sáng," Pure Vanilla nói, đôi mắt híp lại vì thích thú. Cậu bỏ thìa vào miệng, nuốt gọn trước khi tiếp tục: "Hôm nay đang nếm trải hậu quả từ việc mình làm, phải không?"

Khối mực sôi lục bục một cách cáu kỉnh trước khi xẹp xuống.

"Tội nghiệp quá." Pure Vanilla múc thêm một thìa ngũ cốc rồi chìa ra trước mặt hắn. "Này, ăn chút gì đi. Nếu đau đầu thì nhớ bổ sung nước đấy."

Lại cái kiểu "thầy thuốc lo xa" nữa. Con mắt duy nhất của Shadow Milk nheo lại nhìn cái thìa đang chìa tới. Như thể hắn là trẻ con, hay một con thú cưng vậy. Một xúc tu vươn ra, cẩn thận kẹp lấy cái thìa –

Rồi bất ngờ giật phăng khỏi tay Pure Vanilla và nhét thẳng vào miệng hố đen của mình, cả thìa lẫn ngũ cốc.

Tiếng nhai kim loại vang lên lạo xạo, hắn cố tình giữ ánh mắt khiêu khích nhìn Pure Vanilla, dù chỉ dùng chút phép để hóa tan chiếc thìa bạc vào hư vô. Màn kịch nhỏ này vẫn khiến hắn thấy khoái.

Pure Vanilla chớp mắt vài cái, rồi khóe mắt cong lên, bật cười khe khẽ. "Trời đất. Được thôi." Cậu liếc xuống bát, rồi lại ngẩng lên với nụ cười dí dỏm. "Giờ tôi ăn bằng gì đây, hử?"

Từ khối mực, một chiếc lưỡi bạc vươn ra, phun một tiếng "phì" ướt át.

Pure Vanilla lại cười, ra hiệu cho một gia nhân gần đó. "Lấy thêm cái thìa nữa, và một cốc sữa cho bạn tôi đây."

Phần còn lại của bữa sáng diễn ra trong yên lặng tương đối, chỉ bị ngắt bởi tiếng nhai nhẹ của Pure Vanilla và tiếng nhấp sữa miễn cưỡng của Shadow Milk. Sữa có đỡ hơn một chút, nhưng vẫn khiến bụng hắn khó chịu. Hắn vẫn chẳng buồn hóa lại hình người, chỉ thi thoảng leo lên miệng ly nhấp ngụm rồi trượt uể oải xuống bàn.

Pure Vanilla có vẻ thấy thú vị, đôi mắt dõi theo hắn với ánh nhìn đầy trìu mến.

"Đỡ chưa?" Pure Vanilla hỏi khi cái ly cuối cùng cũng cạn.

Shadow Milk nheo mắt, lại thè lưỡi phun thêm một tiếng "phì" nữa.

Pure Vanilla bật cười, khoanh tay trên bàn. "Cậu biết đấy, tôi có thể giúp cậu bớt đau đầu. Dù gì tôi cũng là thầy thuốc."

Nói thì đúng, nhưng Shadow Milk không muốn bị nhồi nhét Ma thuật Ánh sáng vào người. Hắn đảo mắt, miễn cưỡng bò ra khỏi bóng tối khi cơ thể bắt đầu tụ lại. Một cơn rùng mình khó chịu chạy dọc sống lưng – trời ạ, hóa lại còn tệ hơn. Ánh sáng chói quá, âm thanh ồn hơn; hắn nheo mắt, há miệng định từ chối thẳng –

Thì bàn tay Pure Vanilla đặt nhẹ lên trán hắn.

Cái chạm đột ngột khiến hắn khựng lại; luồng ma thuật nóng bỏng len sâu vào bột bánh khiến hắn nhăn mặt trước khi vội hất mạnh tay đối phương ra. "Bỏ ra," hắn gắt. "Nóng quá đấy!"

"Ồ?" Pure Vanilla rút tay lại, ánh mắt ngạc nhiên. "Có đau à? Xin lỗi, tôi không cố–"

"Không phải–" Shadow Milk thở hắt ra, xoa trán. "Cơ thể này làm từ Ma thuật Bóng tối, ngốc ạ. Đừng có nhồi Ánh sáng vào khi chưa hỏi."

"Xin lỗi," Pure Vanilla lại nói, tay đan vào nhau, gương mặt thoáng vẻ áy náy. "Tôi chỉ muốn giúp thôi."

Thật ra thì... có đỡ hơn một chút. Cơn đau nhói đã hạ xuống thành nhức âm ỉ. Thấy Pure Vanilla vẫn chau mày đầy tội lỗi, hắn bực mình xua tay.

"Bình tĩnh đi," hắn nói, lơ lửng lên không. "Tôi ổn. Chỉ cần báo trước trước khi cậu chạm vào người khác, được chứ, Nilly?"

Dù hắn cố tình bay sát mặt Pure Vanilla, đối phương vẫn không phản ứng. Chỉ cúi mặt, nghịch gấu tay áo. "Xin lỗi," Pure Vanilla lặp lại.

Shadow Milk đưa tay gõ nhẹ vào trán cậu. "Này," hắn nói khẽ. "Hôm nay cậu không định ngọt ngào với tôi sao?" Hắn nhướng mày. "Tôi đang đợi đây."

Cuối cùng, khóe môi Pure Vanilla cũng nhếch lên. Cậu ngẩng đầu, ánh mắt mềm mại. Tay cậu giơ lên – rồi khựng lại ngay trước má hắn. "Ờ... tôi có thể–?"

Shadow Milk nghiêng đầu, tựa vào tay cậu, mắt khép lại. "Đừng lo," hắn đáp nhẹ. "Thấy chưa? Chẳng sao cả."

Một tiếng "ừ" khe khẽ; hắn có thể tưởng tượng rõ nụ cười của Pure Vanilla. Bàn tay vuốt nhẹ qua má rồi len vào tóc hắn, trước khi Pure Vanilla dịch ghế –

Và đặt một nụ hôn lên má hắn.

Shadow Milk mở mắt ra đầy ngạc nhiên, nhưng Pure Vanilla đã ngồi lại ghế, mỉm cười.

"Ý cậu là giờ cậu đi à?" Shadow Milk hỏi.

"Không đâu. Còn là lời chào nữa." Pure Vanilla ra hiệu. "Lúc sáng tôi cũng định làm vậy, nhưng mà... cậu chưa 'hình thành'."

"Tôi bảo tôi đau đầu mà."

"Và tôi bảo 'tội nghiệp quá'." Pure Vanilla đứng lên, cầm gậy. "Chúng ta nên đi thôi. Tôi hẹn Dark Cacao Cookie dạo vườn sáng nay."

"'Chúng ta'?" Shadow Milk xoay người giữa không. "Tôi cũng đi à?"

Pure Vanilla liếc lên, gần như mỉm cười gian. "Không đi cũng được. Nhưng tôi định ngọt ngào với cậu, mà không có cậu bên cạnh thì làm sao?"

Shadow Milk hừ mũi, lờ đi cái cảm giác... vui vui mà câu nói đó đem lại. Nhưng vừa liếc ngang, hắn chợt nhận ra –

Đám gia nhân trong bếp đang đứng chết lặng, trố mắt nhìn họ.

Một luồng ma thuật; cái đầu hắn biến thành ảo ảnh rắn khổng lồ, nanh nhe ra phun tiếng rít. Chỉ một tích tắc, đám gia nhân nhốn nháo lao về chỗ làm.

Khi Pure Vanilla quay lại nhìn, Shadow Milk đã hóa lại bình thường, nở nụ cười "vô tội" với tay giấu sau lưng.

"Rồi?" hắn thúc. "Đi thôi. Đừng để Mặt Mày Cau có cớ phàn nàn."

--

Điều thứ hai mà Shadow Milk nhận ra là Pure Vanilla, mặc cho tự nhận mình tinh ý đến đâu, đôi khi lại cực kỳ chậm hiểu.

Không phải lúc nào cũng vậy, không phải trong hầu hết các tình huống – thật ra, Shadow Milk thấy hơi bực mỗi khi nhớ lại những lần Pure Vanilla phát hiện ra sự hiện diện ẩn giấu của mình nhanh như một con chó Cake Hound đánh hơi thấy mứt. Nhưng, khi nói đến đồng đội của mình, Shadow Milk bắt đầu nghĩ rằng sự mù quáng của Pure Vanilla còn vượt xa cả chuyện thị lực.

Dark Cacao Cookie khó chịu với sự gần gũi của Shadow Milk.

Rất khó chịu.

Bản thân điều đó đã là một niềm vui; ban đầu Shadow Milk đã bỏ ý định khiến một kẻ mặt lạnh như thế phải bối rối, nhất là sau khi nghe Pure Vanilla giải thích nhẹ nhàng về chuyện chào hỏi và tạm biệt. Ý nghĩ ấy thật sự chẳng hề lướt qua tâm trí hắn khi cả hai đang ngồi trong vườn chờ Dark Cacao Cookie đến. Pure Vanilla ngồi trên băng ghế gần đó, nhắm mắt và rõ ràng là đang tận hưởng ánh nắng ấm áp trên lớp bột của mình, còn Shadow Milk—

Ờ thì... phải thừa nhận là Shadow Milk đang dựa vào anh ta.

Không phải lỗi của hắn; nắng thật dễ chịu, hơi ấm ấy thật ru ngủ sau một đêm ngủ chẳng ra gì. Shadow Milk chỉ đơn giản là dựa lưng vào cạnh Pure Vanilla, hai tay khoanh trước bụng, lim dim chợp mắt. Hoàn toàn vô hại. Không có gì đáng báo động cả.

Ấy vậy mà, ngạc nhiên thay, khi mở mắt ra vì tiếng bước chân nặng nề, hắn lại bắt gặp một ánh nhìn như muốn giết người.

Ánh nhìn ấy biến mất ngay lập tức, thay bằng vẻ mặt trung tính khi Dark Cacao Cookie khẽ hừ một tiếng chào hỏi; âm thanh ấy khiến Pure Vanilla tỉnh giấc, nhẹ nhàng gạt Shadow Milk sang bên để đứng dậy chào bạn. Họ trao nhau những nụ cười, những ánh nhìn đầy thân tình và lời nói vui vẻ—

Trong khi Shadow Milk quan sát với đôi mắt nheo lại và một nụ cười đang dần nở rộng.

Buổi sáng của hắn từ đó trở nên tuyệt vời hơn hẳn.

Những giờ tiếp theo, họ lang thang khắp khu vườn; Pure Vanilla và Dark Cacao Cookie trò chuyện về mọi thứ và chẳng có gì, từ bạn bè cũ, thần dân của họ, cho đến cuộc chiến sắp tới – toàn những thứ Shadow Milk tưởng họ đã bàn xong từ tối qua, nhưng không, họ vẫn tiếp tục. Hắn chẳng có nhiều cơ hội chen lời, nhưng điều đó chẳng hề làm hắn bận tâm.

Sự im lặng cho phép Shadow Milk suy tính, lên kế hoạch cho từng bước đi tiếp theo một cách thật cẩn trọng.

Shadow Milk vốn là bậc thầy trong việc ra bài đúng lúc, và trò chơi này cũng không ngoại lệ. Hắn chọn khoảnh khắc hoàn hảo để "ra đòn", từng chút một thử thách giới hạn kiên nhẫn của Dark Cacao.

Lần chạm đầu tiên hoàn toàn tự nhiên; Shadow Milk lơ lửng áp sát, khẽ huých vai Pure Vanilla khi "ngây thơ" hỏi về một loài hoa dại bên đường. Dĩ nhiên hắn biết rõ đó là lilium pardalinum – thứ gớm ghiếc – nhưng Pure Vanilla lại vui vẻ giải thích, say sưa nói về loài cây yêu quý của mình. Dark Cacao có liếc hắn nghi ngờ, nhưng chẳng có gì đáng bắt bẻ.

Cơ hội tiếp theo đến từ một chiếc rễ cây lồi hẳn lên giữa lối đi. Khi Pure Vanilla định bước vòng qua, Shadow Milk liền lướt ra trước, nhẹ nhàng nắm lấy cả hai tay của Pure Vanilla và nhấc bổng anh ta lên, đưa qua rễ cây một cách uyển chuyển như lông hồng.

Được rồi, đó là nhờ phép thuật chứ không phải sức hắn – nhưng vẫn rất đẹp mắt.

Pure Vanilla đã bật ra một tràng cười khúc khích, tiếng cười nhẹ khiến Shadow Milk bất giác mỉm cười. Tuyệt hơn nữa là khi hắn liếc sang Dark Cacao, hắn thấy môi đối phương co lại giữa vẻ không tin nổi và nghi ngờ sâu sắc hơn.

Lại một lần nữa, chẳng có gì để trách cứ. Shadow Milk chỉ đang làm một quý ông lịch thiệp mà thôi.

Cú "ra đòn" cuối cùng là liều lĩnh nhất. Buổi sáng dần trôi sang chiều, và dù Pure Vanilla dừng lại vô số lần để ca ngợi cây cối, họ cũng gần ra khỏi vườn. Shadow Milk giả vờ ngáp, giơ tay lên cao—

Rồi khoác tay một cách hết sức tự nhiên lên vai Pure Vanilla.

Cử chỉ ấy không qua mắt được ai; Dark Cacao lập tức căng người, và ngay cả bước chân Pure Vanilla cũng chậm lại, một làn sóng tò mò truyền qua kết nối giữa họ.

"Nilly," Shadow Milk kéo dài giọng, cố giữ âm điệu thật nhẹ. "Tớ vẫn buồn ngủ quá. Tớ về lâu đài ngủ đây, được chứ?"

"Oh? Ừ." Pure Vanilla nghiêng đầu, liếc nhìn khuôn mặt đang cười nhếch mép sát bên mình. "Tớ cũng sắp về rồi. Có lẽ lát nữa cậu lại nhập bọn chứ?"

"Có thể." Shadow Milk khẽ nhắm mắt, hích nhẹ Pure Vanilla. "Tạm biệt nhé, Nilly."

Thật kỳ diệu, Pure Vanilla hiểu ý. Anh mỉm cười, nhẹ nhàng đưa tay nâng cằm Shadow Milk rồi đặt một nụ hôn lên má hắn. "Tạm biệt, Shadow Milk Cookie."

Khi Shadow Milk liếc qua, Dark Cacao trông... chết sững.

Chiến thắng.

Hắn cố kìm nén nụ cười hiểm, xoay người rồi lướt về hướng tây, trở lại lâu đài. Trước khi đi khuất, hắn liếc xuống – Pure Vanilla vẫn dõi theo với ánh mắt dịu dàng. Còn Dark Cacao—

Khó đoán. Nhưng chắc chắn là không vui.

Còn Shadow Milk thì lâng lâng như trên mây. Hắn suýt muốn vừa bay vừa nhảy, trong đầu tua đi tua lại vẻ mặt khó chịu của đối phương. Hắn đang vui đến mức phải mất ba lần mới để ý tới tiếng hô.

"Beast! Này! Beast!"

Bầu không khí tốt đẹp lập tức tan biến; hắn cau mày, nhìn xuống về phía giọng nói. Hắn lại đang ở trên trại của Dark Cacao, không xa đấu trường. Bên dưới, ngay lối vào, là một con Sói Kem cùng mái tóc dựng và đôi mắt vàng quen thuộc.

Crunchy Chip Cookie.

Shadow Milk thở dài, khoanh tay bay xuống. "Gì nữa? Không được phép bay trên đầu à? Nói cho cậu biết, tớ đang trên đường về nhà."

"Gì? Không. À ý là có. Hoặc là không. Tớ không biết, đó là quyền của nhà vua."

Shadow Milk nhướng mày, tỏ vẻ mất kiên nhẫn.

"Ý tớ là..." Crunchy Chip vội nói, "cậu có thể triệu hồi lại con quái vật khi nãy không?"

"Thật à?" Shadow Milk đảo mắt. "Nhóc à, tớ không diễn lại đâu. Có thể encore thì còn được—"

"Làm ơn?" Ánh mắt sáng rực, gần như rung lên vì háo hức. "Đó là buổi huấn luyện tuyệt nhất! Chúng tớ sẽ chẳng bao giờ có cơ hội thế này nếu không có cậu."

Ừm. Lời khen, dù hơi vòng vo.

Shadow Milk thở dài; hắn triệu hồi cây gậy phép, chỉ thẳng vào đấu trường. Một cú vẫy tay, bóng tối xoáy lại giữa sân – nhưng lần này, không có chất nhờn nào trào ra. Thay vào đó, bóng tối kéo dài, vặn xoắn, gập người và gầm gừ—

Hóa thành một con thỏ mặc lễ phục, thăng bằng hoàn hảo trên quả bóng xiếc bằng hai chân sau.

Nó cao ngang một Cookie bình thường – như Shadow Milk, xin nhắc lại – đôi mắt đen ánh lên vẻ tinh ranh. Nó khẽ hít không khí, đôi tai dưới chiếc mũ chóp khẽ giật khi quan sát xung quanh.

Crunchy Chip há hốc mồm; Shadow Milk dùng gậy xoay đầu cậu ta lại, nhìn thẳng và nói với vẻ chán chường: "Trong mũ của thỏ có một chiếc ruy băng. Nếu cậu lấy được nó, cậu thắng. Nhưng," hắn nhướng mày, "cậu sẽ không thể bắt, làm bị thương hay cản đường con thỏ. Nó quá nhanh và quá khôn. Hiểu chứ?"

"Hiểu? Ha!" Crunchy Chip mắt sáng như sao, giơ vũ khí lên. "Con sâu đó không là gì với chiến binh Dark Cacao! Cậu xem thường ta rồi,Beast đại nhân!"

Beast đại nhân. Cái này mới.

Cậu ta lao vào sân, Sói Kem bám sát. Shadow Milk chỉ đảo mắt, bay lên cao định đi. Trước khi khuất hẳn, hắn còn ngoái nhìn vài lần, thấy Crunchy Chip liên tục lao tới – chỉ để bị con thỏ né gọn rồi tung mấy cú đá trời giáng. Chắc họ còn chạy vòng vòng cả buổi nữa.

Sự hăng hái đó cũng có chút đáng yêu.

Nhưng, dù lính có nhiệt tình thế nào, Shadow Milk vẫn có lịch trình riêng. Khi bay, bóng lâu đài đã hiện rõ, hắn mỉm cười khi ban công của Pure Vanilla dần hiện ra.

Chiếc giường rộng êm ái kia đang gọi tên hắn – thứ mà hắn đã xa cách quá, quá lâu rồi.

--

Nếu Pure Vanilla để ý đến những trò mà Shadow Milk chơi với Dark Cacao Cookie, anh cũng không bình luận gì.

Shadow Milk đã trông đợi điều đó ngay từ ngày đầu tiên, khi cậu bị đánh thức tạm thời khỏi giấc ngủ trưa và thấy Pure Vanilla đang lặng lẽ chui vào nằm cạnh. Mặt trời còn chưa lặn, mới chỉ hạ thấp như buổi xế chiều nhất – vậy mà Pure Vanilla vẫn mặc nguyên đồ ngủ, thản nhiên ngồi xuống và kéo chăn đắp lại đến tận cằm cho Shadow Milk. Khi Shadow Milk khẽ phát ra một tiếng lầm bầm mơ hồ vì bối rối, cậu chỉ nhận được một lời giải thích đơn giản:
"Nghe em nói về một giấc ngủ trưa làm ta thấy cũng hay. Ta nghĩ mình sẽ tham gia cùng trước bữa tối nay."

Rồi Pure Vanilla lại rúc vào dưới chăn, khép mắt lại chẳng nói thêm lời nào.

Khi cả hai cùng tỉnh dậy lần nữa – Shadow Milk thì miễn cưỡng – là để đi ăn tối ở đại sảnh, một buổi tiệc kéo dài quá lâu và ngột ngạt đến mức Shadow Milk chẳng ưa nổi. Hai vị Cổ Nguyên trò chuyện với nhau, trong khi Shadow Milk chỉ gẩy gẩy thức ăn, thỉnh thoảng bị kéo vào câu chuyện khi Pure Vanilla tìm ý kiến của cậu về cái này cái kia. Những câu hỏi về bản chất của các Dragon Cookie dường như là chủ đề Pure Vanilla hứng thú nhất; còn Shadow Milk thì vốn chẳng mấy bận tâm, nhưng Pure Vanilla lại có vẻ thật sự tò mò. Ngay cả Dark Cacao Cookie cũng tỏ ra chú ý hơn khi Shadow Milk bắt đầu kể ra những gì mình biết, có lẽ vì chính ông cũng có mối liên hệ với loài thú này.

Phải thừa nhận rằng, Dark Cacao Cookie không mấy hứng khởi trước những ảo ảnh rồng khổng lồ mà Shadow Milk tạo ra, cho chúng bay lượn khắp trần như bầu trời đêm – nhưng ít nhất thì Pure Vanilla Cookie lại bị mê hoặc hoàn toàn.

Và rồi, đáng ngạc nhiên thay, phần lớn những ngày sau đó của họ lại trôi qua gần như y hệt.

Buổi sáng, Shadow Milk và Pure Vanilla thức dậy như thường lệ; ba chị em Neapolitan lo cho Pure Vanilla chỉnh tề, trong khi Shadow Milk lén tranh thủ ngủ thêm năm phút trước khi cả hai bị giục ra khỏi cửa. Họ ăn sáng cùng nhau, thường là bên tờ báo mà Pure Vanilla dễ bị cuốn vào đến mức Shadow Milk phải nhắc nhở anh tiếp tục ăn. Rồi, phần lớn thời gian, họ sẽ lập tức đến gặp Dark Cacao Cookie.

Đáng tiếc thay.

Địa điểm thì thay đổi mỗi ngày, nhưng hoạt động chung lại hiếm khi khác biệt. Dark Cacao và Pure Vanilla thường chỉ ngồi nói chuyện, hoặc ngồi yên tận hưởng khung cảnh trong sự im lặng thoải mái. Với Shadow Milk, đó chẳng phải việc gì thú vị để ngồi nghe – trừ khi cậu đang say mê trò chơi riêng: xem mình có thể khiến Dark Cacao Cookie cau mày nghi ngờ bao nhiêu lần trong ngày.

Câu trả lời là: rất nhiều.

Những tiếp xúc nhẹ nhàng là cách khởi đầu tốt; Shadow Milk chưa bao giờ chọn những cử chỉ phô trương ngay lập tức, dù chúng có thể đem lại phản ứng rõ rệt nhất. Khi cả nhóm đang ngắm nhìn toàn cảnh Vương quốc Vanilla từ một điểm cao, Shadow Milk đặt cằm và tay lên đầu Pure Vanilla. Khi họ bị thuyết giảng về máy móc Wafflebot bởi gã nhóc tí hon trong nhà chứa, Shadow Milk áp sát vào lưng Pure Vanilla, đặt tay lên hông người kia và giả vờ lắng nghe. Khi họ chia tay nhau buổi tối, Shadow Milk thản nhiên buông một câu về việc giường của Pure Vanilla ấm áp thế nào – còn kiếm được cả một thoáng đỏ mặt từ chính anh.

Ngày thứ tư của chuyến ở lại, cả ba ngồi trên tấm chăn giữa khu vườn; Dark Cacao Cookie mang đến một món quà là trà vị đào – ngọt ngạc nhiên so với một kẻ vốn nghiêm nghị như vậy. Ông kể gì đó về một Cookie ở Beast Yeast mà ông từng gặp; Shadow Milk thì gần như bỏ ngoài tai, mân mê tay áo chờ thời điểm ra tay. Khi cả hai người kia đang mải cúi đầu nhấp trà, Shadow Milk thản nhiên nghiêng người, từ từ ngả xuống để đầu mình gối lên đùi Pure Vanilla. Cậu còn cố ý ngáp một cái thật to để thu hút sự chú ý, rồi khép mắt giả vờ không thấy phản ứng của họ.

Bàn tay dịu dàng luồn qua tóc mình đủ để cậu biết Pure Vanilla phản ứng thế nào; còn Dark Cacao Cookie thì cậu đã đoán được phần nào.

Bởi vậy nên cậu càng bất ngờ hơn khi hé một mắt nhìn trộm, lại thấy Dark Cacao Cookie đang cau mày –

...một cách trầm ngâm.

Vẫn có sự nghi ngờ như thường lệ, nhưng thiếu hẳn vẻ cau có bực bội; thay vào đó là một ánh nhìn mang tính đánh giá mới mẻ, chậm rãi lướt qua Shadow Milk.

Cảm giác đó có chút bất an; Shadow Milk chọn cách nhắm mắt lại và làm ngơ. Nếu đây là một nước cờ mới từ phía Dark Cacao, cậu sẽ không lung lay. Chẳng có lý do gì để ngồi dậy và rời đi ngay; làm vậy chẳng khác gì tự thừa nhận trò chơi, cho dù ánh nhìn kia đang đè nặng trên lớp bột của cậu.

Kệ thôi. Cảm giác bàn tay Pure Vanilla mơn man trên tóc đủ là lý do để cậu tiếp tục nằm yên.

Họ không phải tối nào cũng ăn tối cùng Dark Cacao Cookie; đôi khi chỉ có hai người, thường là ở phòng ngủ của Pure Vanilla, trò chuyện vu vơ hoặc chơi vài ván cờ. Pure Vanilla đã tiến bộ đôi chút – vẫn chẳng so được với trình độ của Shadow Milk, nhưng ít nhất cũng đã bỏ thói nuốt chửng quân cờ để kết thúc ván nhanh. Tạm thời là vậy.

Buồn cười thay, Crunchy Chip Cookie lại chẳng khá hơn chút nào. Mỗi lần Shadow Milk bay ngang doanh trại, con thỏ vẫn ở đó, vẫn chạy trốn và luồn lách, bị bao vây bởi đám binh lính đang cố sức đuổi theo vô ích. Mỗi lần cậu ngang qua, đám đông quanh đấu trường lại đông hơn; Shadow Milk còn chắc chắn mình đã thấy ba kẻ trong số họ đang vẽ kế hoạch chiến đấu xuống đất.

Thôi thì, ít nhất họ cũng đang vui với rắc rối đó.

Sáng ngày thứ năm, Shadow Milk không đi cùng Pure Vanilla; Black Raisin Cookie tìm đến cậu trong bữa sáng, nhờ giúp theo dấu một con Beast Bánh Nướng xuất hiện gần biên giới. Cậu thuận theo ý thích nhất thời mà nhận lời – cũng phần vì muốn gây ấn tượng. Việc hạ gục con quái đơn giản chỉ bằng một cái búng tay với ma thuật là chuyện dễ dàng; cậu tận hưởng lời khen gọn lỏn nhưng thú vị từ cô, bắt cô hứa sẽ lại cùng đi uống rượu lần nữa, rồi lười biếng cho cô một cú hích nhẹ – không phải quăng, chỉ là hích – bằng ma thuật trước khi thong thả trở lại lâu đài.

Cô ấy vẫn chửi hắn, nhưng cùng lắm thì nghe chỉ như kiểu bất lực.

Khi quay về, hắn không thấy Pure Vanilla ở trong bếp – cũng chẳng ở trong vườn, hay trong phòng ngủ của y. Shadow Milk lượn qua hết những chỗ họ hay đến, tìm trên tìm dưới mà không thấy bóng dáng hay chút dấu vết nào; cho đến khi hắn miễn cưỡng dừng lại để hỏi – thực ra là ra lệnh – một tên hầu bé nhỏ, run rẩy, về việc Pure Vanilla biến đi đâu ở Earthbread này.

Shadow Milk phát hiện ra hắn không hề thích câu trả lời.

"Ngươi còn bận tâm chuyện này làm gì?"

Shadow Milk chẳng thèm che giấu vẻ khinh miệt trong giọng nói, tay chống hông khi nhìn chằm chằm Pure Vanilla. Kẻ kia đang quỳ, hai tay đan vào nhau và cúi đầu – chỉ khi Shadow Milk lơ lửng lại gần hơn, y mới mở mắt, quay đầu lại với một nụ cười điềm đạm. Ánh nắng lọt qua những khung cửa kính đường vàng óng chiếu nhảy múa trên lớp bột của y, nhưng Shadow Milk chẳng có tâm trạng gì để thưởng thức cảnh đó.

Hắn ghét nhà nguyện này, ghét tất cả những nhà nguyện dâng lên – Bọn Chúng. Và hắn càng ghét việc Pure Vanilla lại đang đứng ở đây hơn.

"Xin chào, Shadow Milk Cookie," Pure Vanilla bình tĩnh đáp, đứng dậy và phủi phủi áo choàng. "Thực ra ta vừa xong việc rồi."

"Xong việc gì?" Shadow Milk liếc ánh nhìn ghê tởm quanh gian phòng. "Ngươi thừa biết Phù Thủy là gì. Ta ngạc nhiên là ngươi vẫn còn đến đây."

"Cầu nguyện quan trọng với ta." Pure Vanilla đan tay trước ngực, ánh nhìn kiên định. "Điều đó chưa bao giờ thay đổi, kể cả khi ta biết những gì ta biết."

"Tại sao?" Shadow Milk gằn giọng. "Chúng không yêu ngươi đâu, Pure Vanilla Cookie. Chúng chẳng quan tâm gì đến ngươi hay bạn bè ngươi, hay bất cứ Cookie nào ở đây. Ngươi mang trên vai sự thật đã khiến bao kẻ khác tan vỡ, vậy mà vẫn còn đến đây? Thật là trò cười."

Pure Vanilla nghiêng đầu, quan sát hắn bằng vẻ bình thản khó chịu. "Cầu nguyện không chỉ là đi tìm quà tặng từ một quyền lực cao hơn. Như ta đã nói, nó quan trọng với ta."

Shadow Milk đảo mắt. "Như ta đã nói – tại sao?"

"Nó cho ta thời gian để suy nghĩ." Pure Vanilla cúi xuống nhặt cây trượng dưới đất rồi đứng thẳng. "Kể cả khi chẳng một lời cầu nguyện nào được đáp lại, ta vẫn được lợi từ việc đó. Nó giúp ta tập trung, đào sâu vào điều ta thực sự mong muốn. Điều ta phải hướng tới."

"Vô ích," Shadow Milk đáp gắt. "Ngươi tự hy sinh đến mức quỳ gối trước chính sự tàn bạo."

Pure Vanilla nhìn hắn với vẻ cân nhắc. "Ta không nghĩ bất cứ ai là không thể thay đổi," y đáp sau một thoáng trầm ngâm. "Kể cả những kẻ đã tạo ra ta. Nếu lời cầu xin sự tử tế của ta chạm được trái tim họ chỉ một lần, thì nó cũng không uổng phí."

Shadow Milk nhếch mép. "Đồ ngốc. Ngươi thật biết cách khiến ta thất vọng, Nilly."

"Để ta hỏi ngươi điều này." Pure Vanilla bước tới, tiếng gõ của trượng bị đất làm dịu. "Ngươi muốn gì, Shadow Milk Cookie?"

"Hả?"

Pure Vanilla đưa tay chạm vào trâm cài. "Như ta nói, cầu nguyện là một bài tập. Thời gian ta dành để tìm kiếm ước muốn sâu xa nhất giúp ta nhận ra và chấp nhận nó. Nếu ta có một điều ước, chỉ một thôi, thì đó sẽ là gì? Đây cũng là một phần của Sự Thật ta đang tìm kiếm." Y nghiêng đầu, nhìn lướt qua Shadow Milk. "Còn ngươi thì sao? Nếu ngay lúc này ngươi có thể ước bất cứ điều gì, muốn bất cứ thứ gì – thì đó sẽ là gì?"

Miệng Shadow Milk mở ra theo bản năng, sẵn sàng tuôn ra một câu đầy lạnh lùng và giận dữ –
Nhưng lời không bật ra.

Hắn biết câu trả lời có thể là gì, thứ đầu tiên xuất hiện trong đầu: cắt đứt sợi dây ràng buộc giữa họ, tự do rời đi và không bao giờ phải quay lại. Nhưng hắn cũng biết câu trả lời đó là một nhát dao — chẳng mang lại lợi ích gì khi nói ra, chỉ phá vỡ thứ hòa bình mong manh mà Pure Vanilla đã dựng lên giữa họ. Hắn muốn nó – không muốn bị trói buộc, không muốn bị cầm dao kề cổ với số phận bị áp đặt – nhưng nói ra lại không thấy đúng.

Vậy hắn muốn gì? Tiêu diệt Phù Thủy? Lấy lại thân thể cũ? Được đoàn tụ với lũ Quái Thú, thống trị thế giới trong hỗn loạn và lừa dối như hắn từng làm? Hắn có từng hạnh phúc khi đó không?
Giờ hắn có hạnh phúc hơn không?

Sự im lặng kéo dài quá lâu; hắn không chắc gương mặt mình đang lộ ra điều gì, nhưng vẻ của Pure Vanilla lại khó chịu thay vì dò xét – đầy thông cảm. "Không sao," Pure Vanilla khẽ nói. "Ta không cần câu trả lời ngay. Ta chỉ nghĩ thỉnh thoảng ta nên soi xét lại mong muốn của mình."

Câu này thì Shadow Milk nắm bắt ngay được. Hắn khoanh tay, khịt mũi và đảo mắt quá trớn. "Ta biết ta muốn gì. Muốn làm bất cứ điều gì ta thích."

"Vậy," Pure Vanilla đáp nhẹ nhàng. "Điều ta thích là cầu nguyện. Nhưng, ta hiểu rõ những gì Phù Thủy đã làm, sự tàn nhẫn mà chúng đã giáng xuống ngươi. Ta hiểu vì sao ngươi ghét điều này."

"Tàn nhẫn à?" Shadow Milk nhướng mày. "Mấy Cookie tiên của ngươi đâu có nói thế. Ta nghe bảo là ta xứng đáng nhận lấy."

"Đó là tàn nhẫn." Ánh mắt Pure Vanilla buồn bã và dịu dàng. "Và ngươi không đáng phải chịu thế. Ngươi đã bị áp đặt một cõi đời bất tận không thể gánh nổi. Dù hành động của ngươi là sai, dù ngươi cần bị ngăn lại, ngươi đáng được lắng nghe và giúp đỡ, chứ không phải bị giam mãi mãi."

"Hừm." Shadow Milk gạt bỏ tia cảm xúc lạ vừa thoáng qua, phớt lờ hơi ấm dâng lên trong mạch mứt của hắn. "Nghe thật báng bổ. Ta thích đấy." Pure Vanilla khẽ cười khi Shadow Milk trôi lại gần, nụ cười hắn rộng hơn chút. "Nếu vậy," Shadow Milk tiếp giọng lém lỉnh, "thì sao ngươi không cầu nguyện với ta thay vì với chúng?"

"Ồ?" Pure Vanilla nhướng mày, ánh mắt lấp lánh thích thú. "Một đề nghị thú vị đấy."

"Sao không?" Shadow Milk lượn vòng quanh Pure Vanilla, xoay nhàn nhã trong không khí, lướt sát người kia. "Ta biết lắng nghe hơn nhiều. Ta có đủ sức để biến mọi mơ ước của ngươi thành thật."

"Vậy à?" Pure Vanilla đưa tay túm lấy cổ áo hắn, kéo lại gần, mắt hơi khép. "Và ngươi sẽ là vị thần kiểu gì, Shadow Milk Cookie?"

"Nghịch ngợm." Shadow Milk cười sắc lạnh, ánh mắt lướt táo bạo trên gương mặt Pure Vanilla. "Bốc đồng."

"Quan tâm?" Nụ cười Pure Vanilla hơi trở nên tinh quái. "Ngươi sẽ quan tâm đến ta chứ?"

"Có thể." Tay Shadow Milk tự động đặt lên hông Pure Vanilla. "Nếu ngươi làm ta vui."

Pure Vanilla khẽ hừ, nghiêng đầu. "Chẳng phải ta đã từng sống cuộc đời đó rồi sao?"

"Được thôi." Shadow Milk bóp nhẹ eo y, kéo sát hơn. "Kể cả khi ngươi không làm. Nhất là khi ngươi không làm. Ta sẽ chiều chuộng ngươi đến mức bọn Phù Thủy kia không bao giờ sánh nổi."

Mắt Pure Vanilla khẽ khép lại khi y áp trán mình lên trán hắn. "Nghe cám dỗ thật," y thì thầm, "Vậy, nói ta nghe – ta phải tôn thờ ngươi thế nào đây, Shadow Milk Cookie?"

Miệng Shadow Milk lập tức mở ra, má đỏ bừng, một câu đáp đầy khoái trá sẵn sàng bật ra –

Rồi tiếng hắng giọng gắt gao bỗng xé toang khoảnh khắc đó.

Cả hai quay đầu lia về phía âm thanh; Dark Cacao Cookie đứng ở cửa, trông rõ ràng không thoải mái. Tay ông đặt lên chuôi kiếm, ánh mắt từ từ lảng đi khi nói: "Pure Vanilla Cookie. Gia nhân bảo ta tìm ngươi ở đây."

"Ồ! Dark Cacao Cookie, chào buổi sáng!" Pure Vanilla vội tách khỏi vòng tay Shadow Milk, bước nhanh lại, gương mặt vẫn đỏ rực. "Ngài khỏe chứ, bạn ta?"

"Ta khỏe," Dark Cacao Cookie đáp cứng nhắc. "Ta đến báo rằng ta và quân của ta sẽ rời đi vào ngày mai."

"Sớm thế sao?" Pure Vanilla hỏi; Shadow Milk phải cố nhịn cười trước giọng thở hổn hển kia. "Ôi, tiếc quá."

Dark Cacao Cookie liếc Pure Vanilla từ đầu đến chân, rồi thoáng liếc sang Shadow Milk trước khi hạ ánh nhìn xuống. "Ta phải trở về vương quốc. Ta đã thấy đủ để..." Ông cau mày. "Hiểu tình cảnh của ngươi."

Pure Vanilla nghiêng đầu. "Ý ngài là gì?"

Shadow Milk đảo mắt, cố tình hắng giọng to rồi tuyên bố: "Ta sẽ để hai người có không gian riêng. Dark Cacao Cookie, lúc nào cũng là một niềm hân hạnh. Khi nghe tin ngài rời đi." Hắn xoay gót, đã nửa chìm vào bóng tối thì –

"Khoan."

Không khí bỗng nặng lại; Shadow Milk chậm rãi quay đầu, nhướng mày tò mò nhìn Dark Cacao Cookie. "Gì thế?"

Dark Cacao nhìn hắn chằm chằm, đôi mắt nặng trĩu dò xét từ trên xuống dưới. Cả Pure Vanilla cũng hơi bồn chồn, dịch bước chân, trước khi Dark Cacao bất ngờ nói:

"Con thỏ."

Shadow Milk chớp mắt. "Cái gì?"

"Con thỏ," Dark Cacao lặp lại, giọng đã pha mệt mỏi. "Lính của ta đã đánh nó mấy ngày rồi. Hãy giải tán nó, nếu không họ sẽ ra về trong thất vọng."

Một nhịp im lặng nữa trôi qua trước khi Shadow Milk khịt mũi, lắc đầu rồi cười khẽ. "Ôi trời. Họ vẫn chưa bỏ cuộc à?"

Dark Cacao không đáp, ánh mắt mệt mỏi.

Shadow Milk nhún vai. "Bảo họ xin nó đi."

Dark Cacao cau mày. "Gì cơ?"

"Xin nó." Shadow Milk phẩy tay qua loa. "Ta đã nói rất rõ ngay từ đầu là họ sẽ không thể chạm vào triệu hồi của ta. Chỉ cần lịch sự xin giải thưởng, con thỏ sẽ đưa cho họ."

Dark Cacao nhìn chằm chằm hắn, cau mày sâu hơn. "Một trò lừa."

"Không hề." Shadow Milk liếc xuống Pure Vanilla. "Tên này lúc nào cũng rao giảng chuyện giải quyết bạo lực bằng lời nói. Coi như ta tỏ lòng tôn kính."

Vẻ bồn chồn trên mặt Pure Vanilla lập tức hóa thành phấn khởi; Shadow Milk lại đảo mắt, ngoảnh đi, nhưng khó che được tiếng thở ra đầy... hơi ấm.

Dark Cacao Cookie trông chẳng mấy ấn tượng. "Ngươi không thể dùng lời để thoát khỏi một trận chiến."

"Sao ngài biết?" Shadow Milk bật lại. "Ngài đã bao giờ thử chưa?"

Hắn chẳng đợi câu trả lời; một luồng bóng tối quét qua và hắn biến mất. Nhưng khi lướt đi, hắn vẫn kịp ngoái lại để nhìn cái vẻ mệt mỏi còn đọng lại trên gương mặt Dark Cacao; Shadow Milk cho phép mình cười khẽ một tiếng cuối cùng trước khi trượt vào những bức tường phủ bóng.

Có lẽ... hắn cũng thấy chuyến thăm này thú vị thật.

--

Trong muôn vàn đức hạnh mà Shadow Milk có, kiên nhẫn tuyệt đối không nằm trong số đó.
Theo ý hắn, hôm nay hắn đã rất bao dung rồi. Hắn đã để mặc Pure Vanilla và Dark Cacao Cookie ở riêng với nhau, tự tìm trò tiêu khiển suốt cả ngày để cho họ chút thời gian cuối cùng không bị quấy rầy. Hắn không trêu chọc đám hầu hạ, ăn đủ ba bữa đàng hoàng, và nghỉ ngơi yên tĩnh trong lúc chờ Pure Vanilla quay về. Ngay cả khi cánh cửa mở ra và Pure Vanilla mỉm cười chào hắn, Shadow Milk cũng không gạt phắt lời đề nghị của đối phương rằng hãy cho y thêm vài phút để hoàn tất đống giấy tờ trước khi đi ngủ.

Vì vậy, thật là, thật là khó chịu khi đã hai tiếng trôi qua mà Pure Vanilla vẫn còn ngồi lì bên chiếc bàn chất đầy thứ lộn xộn đó.

Sự kiên nhẫn của Shadow Milk đã cạn sạch; hắn ngồi ngay ngắn trên giường, im lặng chờ đợi với số câu nói có thể đếm trên đầu ngón tay – vậy mà Pure Vanilla vẫn tiếp tục cặm cụi viết, chẳng để tâm gì tới những thứ khác trong phòng. Hắn thậm chí đã thiếp đi vài lần vì buồn chán, chỉ để rồi lơ mơ tỉnh lại với âm thanh cây bút lông sột soạt trên giấy.

Thật là... Shadow Milk đã mong đợi một đêm ăn mừng, một điều gì đó sau buổi lễ ở nhà nguyện. Đã nhiều ngày rồi họ chưa "kết nối" với nhau, cơn ngứa âm ỉ dưới lớp bột của hắn ngày càng khó chịu hơn mỗi khi hắn cau có nhìn tấm lưng của Pure Vanilla. Đối phương lại quá mức vô tâm trước sự bất mãn của hắn, thậm chí còn ngáp một cái rõ dài khiến Shadow Milk chú ý – để rồi lại cúi xuống viết tiếp.

Được thôi. Thế là đủ rồi.

Shadow Milk chĩa thẳng cây gậy của mình về phía người kia; chiếc ghế của Pure Vanilla lập tức bị kéo giật ra sau, khiến y bật ra một tiếng kêu hoảng hốt. Shadow Milk xoay cổ tay, kéo đối phương trôi lơ lửng trên không khi Pure Vanilla kêu lên thảng thốt; mãi đến khi Pure Vanilla bị giữ nguyên tại chỗ, hai tay loạng choạng, Shadow Milk mới ngồi dậy hẳn và khoanh tay trước ngực.

"Ta đã nói rồi," hắn lạnh lùng lên tiếng, "phớt lờ ta là rất nguy hiểm."

Vẻ ngạc nhiên trên gương mặt Pure Vanilla dần chuyển thành sự hối lỗi chân thành, dù khóe môi vẫn thoáng một nụ cười nhẹ.
"Ôi chà. Ta lại mất khái niệm thời gian à?"

"Đúng vậy." Shadow Milk chỉ xuống giường; Pure Vanilla lập tức bị ném lên đó, bật ra một tiếng "ự" nhỏ.
"Dẹp đi. Đống giấy tờ đó chẳng có gì quan trọng hơn ta cả."

Pure Vanilla khẽ hừ một tiếng, chống khuỷu tay ngồi dậy.
"Quả thật. Ngươi lại thấy bị bỏ rơi sao?"

"Im đi." Shadow Milk đặt tay lên ngực y, đẩy xuống trở lại. Hắn cúi sát xuống, lướt ánh mắt không hài lòng qua nụ cười dịu dàng của Pure Vanilla rồi tặc lưỡi.
"Thế nào?"

Pure Vanilla nghiêng đầu sang phải, nhướng mày.
"Thế nào là thế nào?"

Shadow Milk đảo mắt.
"Có hứng hay không?"

"Hử? Ồ!" Ánh mắt Pure Vanilla lóe lên sự nhận ra.
"Ý ngươi là... kết nối. Phải," y mỉm cười sâu hơn, "phải, ta rất sẵn lòng."

Hắn khẽ hừ khi áp sát hơn; hai bàn tay Pure Vanilla đưa lên, nhẹ nhàng ôm lấy mặt hắn, xoa những vòng tròn nhỏ nơi gò má. Shadow Milk khẽ thở ra, nhắm mắt lại, hít vào mùi hương dịu nhẹ của vanilla và—

Khoan.

Mắt hắn bật mở; hắn khịt mũi, cau mày.

Pure Vanilla chớp mắt nhìn hắn.
"Có chuyện gì sao?"

"Cái gì đây?" Shadow Milk quay đầu ngửi quanh, lông mày càng nhíu chặt. Hắn chộp lấy đôi tay của Pure Vanilla, đưa lên sát mặt mình – đúng rồi. Mùi hương xuất phát từ đây.

Cái gì vậy? Không hẳn là khó chịu, nhưng ký ức về mùi này cứ ngứa ngáy ở đâu đó sâu trong tâm trí hắn. Hắn đã ngửi thấy ở đâu rồi?
Không phải mùi loa kèn. Hắn biết mùi loa kèn.

Pure Vanilla bật cười khúc khích.
"Ngươi đang làm gì vậy?"

"Ngươi bôi gì lên tay?" Shadow Milk gặng hỏi, lại ngửi thêm lần nữa. "Ta biết mùi này."

"Không có gì cả?" Pure Vanilla nhìn hắn đầy khó hiểu. "Chúng sạch sẽ, nếu ngươi muốn biết."

"Không phải chuyện đó." Shadow Milk liếc về phía bàn làm việc, ánh mắt lóe lên nghi ngờ.
"Ngươi dùng thứ mực mới à?"

"Không?" Pure Vanilla nhún vai. "Chỉ là mực thôi. À, thỉnh thoảng thư ta nhận có ướp hương, nhưng—"

Shadow Milk lập tức rời khỏi Pure Vanilla, lao thẳng tới bàn với cây gậy trong tay. Hắn hất đống giấy lên, để chúng xoáy thành một vòng xoay hỗn loạn trên không, đôi mắt sắc bén rà qua từng tờ giấy đang lượn vòng.

"Ngươi vẫn chưa bỏ thói lục lọi thư của ta sao?" Pure Vanilla gọi từ giường; Shadow Milk mặc kệ.

Chỉ vài giây sau, mùi hương ấy lại ập đến – bàn tay hắn lập tức chộp lấy một phong bì màu xanh ô liu từ trong đống. Giấy tờ lập tức rơi lả tả xuống sàn khi hắn nâng "chiến lợi phẩm" lên xem xét, mặc cho Pure Vanilla thở dài mệt mỏi phía sau.

"Ta đã xếp chúng gọn gàng rồi đấy."

Shadow Milk lật qua lật lại phong bì; nó đã được mở, nhưng bên trong vẫn còn thư. Phía ngoài ghi địa chỉ người nhận là Pure Vanilla Cookie, chỉ có địa chỉ người gửi in ở góc trên bên trái – tuyệt nhiên không có tên. Hắn quay lại, giơ phong bì về phía Pure Vanilla.
"Ai gửi cái này?"

Pure Vanilla nhìn hắn với ánh mắt khô khốc vô cùng.

Được rồi. Hơi quá tay.

Shadow Milk lại trôi về phía giường, ngồi cạnh Pure Vanilla và đưa phong bì cho y.
"Ai gửi cái này?" hắn lặp lại.

Pure Vanilla cầm lấy, lật qua trước khi thở ra một tiếng ngắn.
"À, phải rồi. Thiệp mời của Juniper Berry Cookie."

Juniper. Ra là mùi của cô ta.

"Một lần nữa lại mời dự dạ tiệc của cô ấy; phải công nhận là cô ta rất kiên trì. Chắc hẳn đã nghe tin Vương quốc Dark Cacao đang có mặt ở đây. Tiếc là họ sẽ rời đi vào ngày mai thôi." Pure Vanilla nhún vai, đưa phong bì lại cho Shadow Milk.
"Ta vốn không định tham dự. Sao tự dưng ngươi lại hứng thú?"

Shadow Milk nở nụ cười sắc bén, toàn răng.
"Vì chúng ta sẽ đi."

"Chúng ta à?" Pure Vanilla chớp mắt. "Khoan, chúng ta?"

Hắn bật cười, vươn tay nắm lấy cằm y.
"Ồ, đúng vậy." Đôi mắt hắn hạ thấp, ánh lên vẻ tinh quái ranh mãnh.
"Cả tuần nay ta đã phải nhập vai chơi theo ý ngươi rồi, Pure Vanilla Cookie." Hắn cúi sát hơn, nụ cười càng rộng.

"Giờ thì... chúng ta sẽ chơi trò của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com