Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🌹

_______________𝒮𝓊𝓂𝓂𝒶𝓇𝓎________________
Ba đường chải sang phải. Hai sang trái. Một bàn tay lướt qua trán, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mái qua một bên.

Shadow Milk đã quá quen với quy trình ấy. Tóc của cậu lúc nào cũng được chải theo cùng một cách, bằng những chuyển động gần như máy móc bởi sự thành thạo hoàn hảo qua từng lần lặp lại. Những sợi lông bàn chải luôn lướt qua đôi mắt khép hờ của cậu với một sự cẩn thận hiếm có, khéo léo tránh mọi chỗ có thể gây đau hay làm phiền. Cuối cùng, vài động tác chỉnh sửa nhẹ nhàng, đưa những lọn tóc lòa xòa về đúng vị trí, trước khi bàn chải được đặt lại lên bàn trang điểm trước mặt cậu.

Bàn tay của Pure Vanilla lướt qua tóc Shadow Milk một lần nữa, rồi dừng lại nơi đôi vai gầy của cậu.

"Xong rồi. Sẵn sàng cho một ngày mới chứ?"

Shadow Milk không trả lời.

Shadow Milk đã không trả lời từ rất, rất lâu rồi.
______⁎⋆⁎✵⁎⋆⁎✵⁎⋆⁎✵⁎⋆⁎❆⁎⋆⁎✵⁎⋆⁎✵⁎⋆⁎✵⁎⋆⁎_____
Nguồn gốc: https://archiveofourown.org/works/65614027?&view_adult=true
Truyện được dịch khi chưa có sự cho phép của tác giả.
Truyện được dịch với mục đích phi lợi nhuận.
______⁎⋆⁎✵⁎⋆⁎✵⁎⋆⁎✵⁎⋆⁎❆⁎⋆⁎✵⁎⋆⁎✵⁎⋆⁎✵⁎⋆⁎_____
   Ba đường chải sang phải. Hai sang trái. Một bàn tay nhẹ nhàng lướt qua trán, vuốt mái tóc mái của cậu sang một bên.

   Shadow Milk đã quá quen với nhịp điệu ấy. Tóc cậu lúc nào cũng được chải theo đúng trình tự đó, bằng những chuyển động gần như máy móc - được lặp lại một cách hoàn hảo đến mức tưởng chừng như vô cảm, nhưng lại tràn đầy sự tỉ mỉ. Những sợi lông bàn chải luôn lướt nhẹ qua mí mắt đang khép lại của cậu một cách cẩn trọng, khéo léo tránh bất kỳ điểm nào có thể gây đau hay khó chịu. Mọi lần đều kết thúc bằng vài cái vuốt chỉnh cuối cùng, đưa những lọn tóc lòa xòa trở về đúng vị trí, trước khi bàn chải được đặt trở lại bàn trang điểm phía trước.

   Bàn tay của Pure Vanilla lướt qua tóc Shadow Milk một lần nữa, rồi dừng lại nơi đôi vai gầy của cậu.

"Xong rồi. Sẵn sàng cho một ngày mới chứ?"

Shadow Milk không trả lời.

Shadow Milk đã không trả lời từ rất, rất lâu rồi.

   Mắt cậu mở, nhưng đờ đẫn, vô hồn; trước mắt chỉ là một màn mờ nhòe không rõ hình, khi cậu nhìn thẳng vô định vào khoảng không trước mặt. Phản chiếu của chính mình hiện lên trong gương, nhòe nhoẹt như đang trôi nổi, lúc rõ lúc mờ. Màu da bột của cậu hôm nay trông tái nhợt hơn mọi khi, dường như bị rút cạn mọi sắc độ - hoàn toàn đồng điệu với đôi mắt không còn sự sống.

   Khuôn mặt cậu vô cảm - trống rỗng đến tuyệt đối, như một chiếc mặt nạ hoàn hảo dành cho một con búp bê không có cảm xúc, khoác lên mình bộ áo choàng mềm mại, ngồi im lặng một cách "xinh đẹp" trên chiếc ghế của Pure Vanilla.
  
    Tóc của cậu trông rất đẹp. Lúc nào cũng đẹp. Pure Vanilla đảm bảo điều đó.

    Shadow Milk có thể cảm nhận được Soul Jam ở phía sau lưng mình, hơi ấm nó lan tỏa từ lồng ngực của Pure Vanilla như một sự trêu ngươi. Hoàn chỉnh và nguyên vẹn một lần nữa, nó rung lên với nguồn sức mạnh từng thuộc về riêng cậu. Quyền sinh ra, lý do tồn tài - đã hoàn toàn bị người khác chiếm lấy.

   Chiếc trâm cài mà Shadow Milk từng đeo lên với niềm tự hào dà bị vứt bỏ từ lâu, rỗng không, không còn chút dấu vết nào của con người cũ vào giây phút Pure Vanilla hấp thụ nó vào bản thân.

   Điều đó đã từng quan trọng, đã từng. Shadow Milk cũng từng quan trọng.

   Đã từng có một nỗ lực, ít nhất là như vậy. Một tiếng gầm cuối cùng, một lần kháng cự sau chót chống lại định mệnh đã áp đặt lên họ từ rất lâu rồi. Tất cả các Beast đều đã mang móng vuốt và nanh sắc ra chiến đấu trong cơn giận dữ tuyệt vọng, cố giành lại những gì đã bị cướp đoạt khỏi họ từ thuở xa xưa.

   Lần lượt từng kẻ một, họ đã ngã xuống vì sự ngông cuồng ấy; lần lượt từng kẻ một, họ đã thất bại dưới tay kẻ thù. Sức mạnh của các Ancient đến từ chính các Phù Thủy - được tạo ra có mục đích, có thiết kế. Định mệnh đã định sẵn chiến thắng cho họ, một chiến thắng rực rỡ nhằm thống nhất lại các Soul Jam một lần nữa.

   Thật là một trò hề.

"Hôm nay anh có một cuộc hẹn với bạn của mình", Pure Vanilla đã rời khỏi bàn trang điểm, lục lọi gì đó trong tủ đồ. "Bọn anh sẽ cũng thảo luận về Beast. Em có muốn đi cùng không?"

Một cử chỉ vô nghĩa. Shadow Milk sẽ không trả lời, đã không cất lời nào kể từ khi Soul Jam bị tước khỏi người cậu. Ngay cả những tàn dư yếu ớt nhất của ma thuật riêng cũng chẳng còn đáp lại nữa - cậu giờ đây trống rỗng, không còn sức mạnh, không còn mục đích.

Chỉ cần còn sót lại một tia quyền năng, chỉ một câu thần chú đủ để hét lên trong không trung - mọi thứ đã có thể khác.Dù là gào thét qua kẽ răng dính đầy jam, Shadow Milk vẫn sẽ chiến đấu. Cậu sẽ lao vào đối phương, sẽ cắn, sẽ cào xé, sẽ... sẽ...

Cậu sẽ thất bại. Cậu chẳng còn gì cả. Cậu là hư vô.

Liệu hình ảnh kẻ giam cầm mình - bầm dập, rách nát - có còn khiến cậu cảm thấy hả hê? Liệu sau ngần ấy thời gian, cậu còn có khả năng cảm nhận những cảm xúc như thế nữa không?

Có lẽ những người từng là bạn của cậu đang sống tốt hơn cậu. Nhưng cũng có thể, họ đã bị biến thành những vỏ bọc rỗng tuếch, không còn sức mạnh - giống như cậu - hoặc tệ hơn, lại bị phong ấn lần nữa, bất chấp những lời hứa từ Pure Vanilla.

   Họ có đang giận dữ? Đau đớn? Hay đang âm thầm lên kế hoạch trả thù - một điều còn vượt xa cả những tia hy vọng lướt qua tàn nhẫn trong lòng Shadow Milk?

   Cậu mong họ vẫn bình an.

   Cậu biết họ không như thế.

   "Chúng ta đến lúc rồi." Pure Vanilla đã quay lại; vang lên tiếng sột soạt nhẹ, như thể anh đang trải một dải vải ra. "Nào. Để anh giúp em mặc đồ, rồi chúng ta sẽ xuống dưới."

Một bàn tay chạm vào tay Shadow Milk; lòng bàn tay cậu bị nắm lấy khi Pure Vanilla nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi thẳng dậy.Bột trên người cậu như rợn lên từng đợt, ngay cả khi bàn tay của Pure Vanilla đã rời đi; nó tê râm ran, một cảm giác ngứa ngáy khó chịu mà cậu không thể nào gãi nổi.Shadow Milk đứng yên như tượng, ánh mắt trống rỗng, cúi xuống khi Pure Vanilla cẩn thận cởi bỏ đồ cho cậu.

Khi đã bị lột trần, những cái chạm của Pure Vanilla không bao giờ dừng lại quá lâu; chúng lạnh lùng, ngắn ngủi và vội vã như một thủ tục.Nó chẳng giống gì những lúc ban đêm, khi chỉ còn hai người, lúc Shadow Milk cuộn mình trong giường với bàn tay của Pure Vanilla nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, hay siết nhẹ vai như một cách trấn an. Khi đó, những cái chạm được trao đi một cách tự nhiên, như một nỗ lực nhỏ nhoi để xoa dịu và an ủi - mà Shadow Milk chưa từng đáp lại bằng điều gì hơn ngoài ánh nhìn lảng tránh.

"Anh vẫn ở đây." Câu thần chú của Pure Vanilla chưa bao giờ thay đổi. "Em không phải cô đơn đâu, Shadow Milk Cookie."

Những nỗ lực yếu ớt như thế để tỏ ra tử tế - thật đáng thương, dai dẳng -

Ghê tởm.

Ít ra thì Shadow Milk cũng không phải run rẩy quá lâu trong cái lạnh buổi sớm; một chiếc áo choàng mới đã được nhẹ nhàng khoác lên người cậu, tay cậu được dẫn luồn qua tay áo trước khi đẩy hoàn toàn ra ngoài.Khi tấm áo được kéo xuống tới mắt cá chân, ánh mắt của Shadow Milk lơ đãng dừng lại ở hình ảnh phản chiếu của mình -

Và trước mắt là một cảnh tượng khiến dạ dày cậu thắt lại vì ghê tởm.Shadow Milk đã bị mặc vào một chiếc áo choàng xanh thẫm, với những đường viền vàng óng và cổ áo cao - mọi chi tiết đều khiến cậu buồn nôn vì quá quen thuộc.Thứ duy nhất còn thiếu... là lỗ khóa nằm chính giữa cổ áo.

"Anh nghĩ là em có thể đã chán mặc đồ cũ của Anh rồi", giọng của Pure Vanilla dịu dạng đến nỗi khiến người ta hoàn toàntrái ngược với nỗi kinh hoàng đang dần thấm vào lớp bột của Shadow Milk. "Anh đã nhờ thợ may làm một bộ đồ hợp với sở thích của em hơn. Em thích không?"

Shadow Milk ghét nó, ghét nó, ghét nó.

Cậu không nói gì cả.

Pure Vanilla xem sự im lặng của Shadow Milk là một lời chấp nhận; anh giơ tay lên, nhẹ nhàng đặt lên má của Shadow Milk. Ánh mắt anh dò xét khuôn mặt vẫn bất động như tượng của Shadow Milk - lớp mặt nạ bình thản không chút rạn nứt - trước khi mỏng manh hiện lên trên môi.

"Ước gì em chịu nói chuyện với anh"

    Shadow Milk sẽ không nói gì.Đó là tàn lửa cuối cùng của sự phản kháng, kháng cự cuối cùng mà cậu còn giữ lại trước vị thần đang đứng trước mặt.Con Beast của Lừa Dối có thể đã bị khuất phục, bị biến thành một trò hề đáng thương để được nuông chiều như một con thú cưng - nhưng cậu sẽ không cúi đầu.

   Lãnh đạm, Lười nhác, và Im lặng là những người bạn đồng hành không rời, những bức tường duy nhất giúp cậu vượt qua từng ngày khốn khổ.Sự Hủy Diệt tuyệt đối của bản thân sẽ là hồi kết của cậu - cậu sẽ để nó nuốt chửng mình cho đến khi không còn lại gì.

Tồn tại như một cõi hư vô... dễ chịu hơn nhiều. Mỗi lần Pure Vanilla quay đi là một lần nhẹ nhõm.

   Nhưng lúc này, Pure Vanilla vẫn đang nhìn cậu — dịu dàng vuốt những sợi tóc mái khỏi mắt Shadow Milk, thở ra một hơi thật khẽ.

   "Xin lỗi nhé. Chiếc áo choàng lại làm rối tóc em rồi."

   Shadow Milk lại được đặt ngồi xuống ghế. Chiếc lược lại được nhặt lên một lần nữa khi cậu cúi đầu, mắt khép hờ.

   Ba đường chải sang phải. Hai đường bên trái. Một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve trán cậu, mớn trớn phần tóc mái.

   "Xong rồi. Chúng ta xuống ăn sáng nhé?"

    Shadow Milk không nói gì. Không cần.Bàn tay cậu đã nằm gọn trong tay người khác, bị kéo đi bởi những sợi dây mà cậu không còn đủ ý chí để khước từ. Nụ cười buồn của Pure Vanilla chỉ thoáng qua như một bóng mờ - trước khi Shadow Milk bị dẫn ra khỏi căn phòng, như một món đạo cụ được di chuyển đến cảnh tiếp theo.

Không phải cảnh của cậu. Không phải sân khấu của cậu.

Mỗi bình minh đến là thêm một buổi sáng cậu buộc phải chịu đựng; cái vòng lặp ấy giờ đã ăn sâu vào trí óc.Lại một bữa sáng nữa mà Shadow Milk sẽ không động đến. Lại một loạt câu hỏi dịu dàng mà cậu sẽ không trả lời.

Một ngày nữa trong cõi vĩnh hằng của cậu - món chiến lợi phẩm được cưng chiều của Vương quốc Vanilla.
Ngày sẽ trôi qua. Luôn là như thế, chậm rãi và đau đớn, từng khoảng khắc được kéo dài lê thê thành năm tháng khi mà Shadow Milk chỉ có thể nhìn vào hư vô, đếm từng giây từng phút trôi qua. Cậu không bao giờ được phép rời xa Pure Vanilla; dù đã bị khất phục, cậu vẫn là một mới đe dọa lớn - một con rắn cuộn mình trong vỏ, với nanh độc có thể phóng ra bất cứ lúc nào.
Có một chỗ đọc sách ở trong góc phòng, nơi đặt một khung cửa kính màu cùng chiếc ghế băng có đệm êm tựa vào. Vào những ngày mưa, Shadow Milk sẽ nằm trên chiếc gối đó, má áp vào tấm kính lạnh ngắt, lặng lẽ nhìn thế giới đang trôi qua ngoài kia. Đó là lúc cậu gần như cảm thấy mình đang tận hưởng điều gì đó - đắm mình trong tĩnh lặng vàng óng và sự vắng mặt của một bàn tay khác kéo cậu lại gần.

Hôm nay, cậu không may mắn như vậy. Bàn tay của Pure Vanilla nắm chặt lấy cậu. Sẽ không có bất cứ sự khoan hồng nào từ người kia cho đến khi màn đêm buông xuống.

Ít ra thì anh có thể nghe về Beast. Có lẽ họ thật sự sống tốt hơn cậu - cỏ lẽ họ đã trốn thoát, hoặc bị giết vì phản kháng.

Cái chết là sự khoan hồng.

Shadow Milk sẽ không được ban tặng lần nữa.

                                         --

   Công nghệ của Vương quốc Phô Mai Vàng chưa bao giờ thôi khiến người ta kinh ngạc.

   Có lẽ việc đặt những con bọ kim loại lên từng chiếc ghế quanh bàn hội nghị dài là hơi kỳ cục, nhưng Pure Vanilla dường như lại rất trân trọng sự trang trọng ấy. Shadow Milk ngồi bên cạnh anh, tay đặt yên trên đùi, ánh mắt vô hồn khi đôi cánh của những thiết bị bắt đầu bung ra, rung lên liên hồi, tạo thành những hình ảnh ba chiều giữa làn chuyển động mờ ảo.

   Trên mỗi chiếc ghế, những màn hình lấp loáng đầy nhiễu bắt đầu hiện lên lần lượt, hiển thị ba hình bóng quen thuộc đến đau lòng.

Con bọ thứ tư vẫn không hiện gì, màn hình chỉ phát ra tiếng rè chói tai trước khi lụi tắt hoàn toàn, chìm vào hư vô. White Lily Cookie sẽ không tham gia cùng họ. Không có gì đáng ngạc nhiên.

"À! Có các cậu rồi đây." Giọng của Golden Cheese Cookie vang vọng khắp đại sảnh - nơi giờ chỉ còn lại Shadow Milk và người giám hộ của cậu. Hình ảnh nhòe nhiễu của cô phủ đầy màn hình khi cô cúi xuống nhìn Pure Vanilla, người đáp lại bằng một cái vẫy tay thân thiện. "Tôi cứ tưởng các cậu lại gặp trục trặc với mấy cái thiết bị nữa cơ đấy."

Quả là có trục trặc thật, nếu nhìn vào màn hình của Dark Cacao Cookie - thứ hiện lên duy nhất là bờ ngực vạm vỡ của ông ta.

"Vớ vẩn!" Giọng nói rộn ràng của Hollyberry Cookie vang lên qua loa, kèm theo tiếng rè rè của sóng nhiễu. "Cháu gái ta rất vui khi được giúp đỡ! Nó là một Cookie thông minh lắm đấy!"

"Rất vui được gặp lại các bạn," Pure Vanilla mỉm cười đáp lời. "Mà này - Dark Cacao Cookie, ông nâng thiết bị lên cao thêm chút được không?"

Một tiếng gằn đáp lại, tiếp theo là tiếng loay hoay khi màn hình của Dark Cacao Cookie xoay chuyển. Góc nhìn nghiêng lên; giờ đây Shadow Milk được 'chào đón' bằng hình ảnh đôi giáp vai to lớn của ông ta.

"Như vậy... được chưa?"

"Tôi... vâng," Pure Vanilla đành chấp nhận. "Vậy cũng được rồi."

"Thật tình, Dark Cacao Cookie à," Hollyberry Cookie trách nhẹ. "Sao ông không nhờ mấy trợ lý trẻ? Đám nhỏ giỏi công nghệ hơn chúng ta nhiều đấy."

"Cho phép tôi nhắc nhở," Golden Cheese Cookie thở dài, "rằng tôi lớn tuổi hơn cả hai người, vậy mà vẫn dùng thành thạo đây thôi? Thật sự, chẳng có gì dễ hơn đâu."

   "Các bạn của tôi," Pure Vanilla nhẹ nhàng ngắt lời, "tôi rất vui khi được thấy mọi người vẫn khỏe mạnh. Và cảm ơn cô, Golden Cheese Cookie, vì đã cho chúng ta cơ hội gặp nhau theo cách này."

   "Tất nhiên rồi!" Golden Cheese Cookie nghiêng đầu đầy kiêu hãnh. "Kho báu của tôi có thể được bảo vệ nghiêm ngặt, nhưng các người cũng đã bị từ chối sự huy hoàng của tôi quá lâu rồi."

   "Quả thật là vậy," Pure Vanilla bật cười. "Nói tôi nghe xem - kho báu của cô thế nào rồi? Và Burning Spice Cookie thì sao?"

   Shadow Milk khẽ nắm chặt tay. Căn phòng trở nên lạnh lẽo một cách nguy hiểm; tóc cậu run rẩy như một lời đáp lại, những con mắt ẩn trong đó khép lại, lo âu hiện rõ.

Không. Phải giữ chặt lại. Không được để lộ điều gì. Không được cảm thấy gì cả.

   "Cũng tốt thôi, tôi cho là vậy". Giọng điệu của Golden Cheese Cookie chuyển từ thân thiện sang lãnh đạm hơn. "Anh ta đang bận rộn trong Đấu trường Vàng của tôi."

   Pure Vanilla nghiêng đầu "Đấu trường Vàng?"

   "Chứ tôi đâu thể để cậu ta ngủ mãi trong quan tài của mình được. Như thế thì thà nhốt lại trong cái cây còn hơn."

   Golden Cheese Cookie chìa tay ra; một thiết bị nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay nhấp nháy ánh xanh, hiện lên một màn hình mới, méo mó và nhiễu nặng. Dù khó nhận ra, nhưng một dáng hình mờ nhòe màu đỏ với thân hình to lớn quen thuộc vẫn hiện rõ.

   "Vậy nên," cô nói tiếp, "tôi đã chuyển cậu ta đến một khu vực nhỏ hơn trong Thành phố Vàng. Một hố đấu kiểu đấu sĩ, nơi có dòng chiến binh bất tận để cậu ta chiến đấu và hủy diệt thỏa thích. Tất cả mà không cần động đến một ngón tay nào vào kho báu của tôi."

   Cô khép tay lại, màn hình tắt phụt.

   "Khá là thiên tài, nếu cho phép tôi tự khen một chút."

   "Vậy sao!" Pure Vanilla đáp lại với vẻ vui vẻ, dù trong lòng Shadow Milk, cơn buồn nôn lại trào dâng mãnh liệt. "Thật thông minh đấy."

   Là tra tấn thì đúng hơn. Một vòng lặp vĩnh cửu chưa bao giờ dừng lại, trong một thế giới thậm chí còn chẳng đủ tử tế để kết thúc mọi thứ.

   Shadow Milk tự hỏi liệu Burning Spice sẽ nghĩ gì về cậu bây giờ. Có lẽ vị Thần Hủy Diệt đó sẽ ban cho cậu thứ mà cậu thực sự mong mỏi. Có lẽ anh ta sẽ nhìn thấy cái vỏ rỗng của người đồng đội cũ trước mặt mình và đơn giản là... bẻ gãy cổ nó, để nó rơi lả tả xuống sàn.

   Như thế sẽ là tử tế. Là khoan dung.

   Là nhiều hơn những gì Shadow Milk xứng đáng có.

   "Còn ngài thì sao, Dark Cacao Cookie?" Pure Vanilla chuyển sự chú ý sang bờ vai đang hiện trên màn hình. "Mystic Flour Cookie thế nào rồi?"

   "Không thay đổi," Dark Cacao Cookie đáp lại bằng giọng khàn đặc. "Kể từ khi được đưa vào buồng giam, cô ấy đã tự kén lại mình cùng khu vực xung quanh. Mọi nỗ lực đưa cô ấy ra ngoài đều vô ích, và toàn bộ thức ăn đều không bị động đến."

   "Tôi hiểu rồi." Shadow Milk cảm nhận được ánh nhìn của Pure Vanilla lướt qua mình trong thoáng chốc, trước khi anh thở dài. "Tôi hiểu. Có lẽ... cô ấy chỉ cần thêm thời gian."

   Thật nực cười. Ảo tưởng. Cô ấy sẽ không bao giờ bước ra khỏi đó nữa.

   Mystic Flour Cookie từng rất thích hoàng hôn. Cô thường ngồi trên đỉnh núi cao, Haetae yên vị trong lòng, ngắm bầu trời dần chìm vào màn đêm. Gió luôn lùa qua lớp áo choàng của cô, nhưng cô chưa từng phàn nàn dù thời tiết có lạnh đến đâu.

   Thật tàn nhẫn biết bao khi nơi yên nghỉ cuối cùng của cô lại là một hầm ngục tăm tối và lặng lẽ.

   "Đừng ủ rũ như thế, Pure Vanilla Cookie!" Hollyberry Cookie nghiêng người về phía trước, khuôn mặt rạng rỡ của bà gần như lấp đầy màn hình. "Eternal Sugar Cookie rất hài lòng với chỗ ở mới đấy!"

   Pure Vanilla sáng bừng lên. "Thật sao?"

   Thật sao?

   "Dĩ nhiên rồi!" Hollyberry Cookie cười toe toét. "Vương quốc Hollyberry có những căn phòng lộng lẫy nhất mà cậu từng thấy! Cô ấy ngủ suốt ngày đêm trên chiếc giường êm nhất trong lâu đài và uống nước ép dâu ấm cả thùng! Ta thề là ta chưa từng thấy cô ấy tỉnh táo quá một phút trước khi ngủ lại!"

   Mi mắt của Shadow Milk khẽ khép lại. À. Thì ra đây là thứ họ nhầm lẫn với hạnh phúc của cô ấy - sự hủy diệt hoàn toàn của ý thức.

   Cậu tự hỏi khu vườn của cô giờ thế nào. Liệu nó có héo tàn khi thiếu đi người chăm sóc? Liệu có còn một Thiên Thần Đường nào ở lại, tận tụy bảo vệ di sản của vị chủ nhân đã ngã xuống? Cô ấy từng có một mái nhà - một thiên đường hoàn hảo để che chở khỏi sự tàn nhẫn mà chính tay mình tạo ra - và họ đã nhổ bật rễ cô khỏi đó.

   "Còn cậu thì sao, Pure Vanilla Cookie?" Giọng của Dark Cacao Cookie vang lên, bò rít qua lớp bột của Shadow Milk như những con sâu lạnh ngắt. "Còn về... nỗ lực của chính cậu thì sao? Chính vì hắn mà cậu đã thuyết phục bọn ta."

   Mọi ánh mắt giờ đây đều đổ dồn về phía Shadow Milk Cookie; cậu vẫn tiếp tục nhìn trân trân vào khoảng không phía trước, từ chối đáp lại bất kỳ cái nhìn thẩm định nào. Một con búp bê hoàn mỹ và đoan trang, không một sợi tóc lộn xộn. Không có gầm gừ, không có cau có - không một chút biểu hiện nào để phản bội sự khinh miệt đang rực cháy trong lòng trước những ánh nhìn soi mói kia.

   "Shadow Milk Cookie vẫn đang hồi phục," Pure Vanilla đáp lại một cách dịu dàng. "Tôi đã dẫn cậu ấy đi tham quan quanh vương quốc trong thời gian này. Cậu ấy không gây ra bất kỳ tổn hại nào, và tôi đã cố gắng chăm sóc cậu ấy trong khi cậu ấy... dành thời gian cần thiết cho chính mình."

   "Hmm." Golden Cheese Cookie liếc nhìn qua Shadow Milk, giọng điệu thờ ơ. "Không nói nhiều nhỉ? Hồi còn trên chiến trường, tôi nhớ hắn khá lắm mồm đấy."

   "Như tôi đã nói, cậu ấy đang hồi phục." Nụ cười của Pure Vanilla giờ đã pha chút gì đó - mệt mỏi, hay buồn bã, Shadow Milk cũng chẳng rõ. "Tôi tin rằng tất cả các Quái Thú đều sẽ cần nhiều thời gian để thích nghi."

   "Ngươi nên cẩn trọng thì hơn," Dark Cacao Cookie đáp lại lạnh lùng. "Beast của Dối Trá là một mối đe dọa đặc biệt đối với ngươi, Pure Vanilla Cookie."

   Beast của Dối Trá giờ chỉ là một vỏ bọc trống rỗng, chỉ còn thích hợp để đem ra trưng bày.

   "Tôi hiểu mối lo của ngài, Dark Cacao Cookie." Pure Vanilla đưa tay chạm nhẹ vào Soul Jam trên ngực. "Và tôi biết ơn vì ngài đã sẵn lòng thử. Như tôi từng nói, việc phong ấn lại các Beast sẽ chỉ mang đến đau đớn. Thế giới này có thể xa lạ với họ, nhưng tôi tin rằng nếu cho họ cơ hội, họ sẽ có thể chấp nhận nó."

   "Lòng tin của ngươi lúc nào cũng vượt xa ta," Dark Cacao Cookie đáp lại điềm đạm. "Nhưng chính lòng tin đó luôn là thứ dẫn dắt chúng ta tiến về phía trước."

   "Chuẩn rồi!" Hollyberry Cookie phá lên cười. "Ta hoàn toàn tin tưởng vào phán đoán của Pure Vanilla Cookie! Nếu có chuyện gì xảy ra, chúng ta dư sức đối phó!"

   Một bàn tay siết chặt quanh cổ. Một củ cà rốt héo úa và một cây gậy được mài sắc.

   "Bên cạnh đó," Hollyberry Cookie tiếp lời, "Pure Vanilla Cookie có thể là người đầu tiên trong chúng ta nghĩ đến lòng nhân từ như vậy, nhưng cậu ấy cũng là người đầu tiên lĩnh hội trọn vẹn sức mạnh của Soul Jam. Ta chẳng thấy lý do gì để nghi ngờ cậu ấy lúc này cả."

   "Cảm ơn ngài, Hollyberry Cookie," Pure Vanilla mỉm cười đáp. Bàn tay anh khẽ lướt qua chiếc trâm cài ngực khi tiếp tục: "Tôi thật sự tin rằng nếu ta tiếp tục cố gắng, các Beast cũng có thể tìm được vị trí của mình trong thế giới này."

   Cơn giận trong Shadow Milk là một thứ gì đó rất kỳ lạ khi rơi vào trạng thái như thế này. Cảm xúc ấy bùng cháy mãnh liệt trong lồng ngực, nhưng lại bị đè nén bởi sự tê liệt đã ăn mòn tận lõi của hắn. Cậu căm ghét bọn họ, từng khuôn mặt trong căn phòng này - ghét cái cách họ cười nói thân mật với nhau, như thể họ là những vị cứu tinh của nhân loại Cookie, đang ngạo nghễ đứng trên những phước lành bị cướp đoạt.

   Không - không phải bị cướp. Là được giành lấy. Bị xé toạc từ tay những kẻ không còn xứng đáng, những kẻ giờ đây chẳng còn thích hợp với bất kỳ điều gì ngoài sự tồn tại. Một sự tồn tại bị cả thế giới ghét bỏ, ngoại trừ cái tên Cookie khốn khổ ngồi bên cạnh hắn, người vẫn trao cho cậu ánh nhìn dịu dàng và siết nhẹ đầu gối hắn như một cử chỉ an ủi.

   "Shadow Milk Cookie?"

    Mọi ánh mắt đã đổ dồi về cậu. Có lẽ biểu cảm của cậu đã thay đổi, lớp mặt nạ hoàn hảo đang nứt vỡ dưới sức nặng của sự khinh bỉ nguyên sơ, mãnh liệt đang cuộn trào trong cậu từng đợt từng đợt. Hắn cảm nhận rõ những ánh nhìn soi mói đang đánh giá, đang mổ xẻ con búp bê câm lặng và tan vỡ đang ngồi giữa những kẻ được tôn xưng là thánh thiện.

   Cậu không có chỗ ngồi tại bàn tiệc này. Cậu hiện diện ở đây chỉ vì điều đó làm thỏa mãn ảo tưởng của Pure Vanilla - những ảo mộng về tình bạn.

   Về sự thấu hiểu.

   Một khoảng lặng buông xuống, như thể mọi người đang chờ đợi một câu trả lời từ Shadow Milk - thứ mà cậu sẽ không bao giờ trao. Rồi cuối cùng, những ánh mắt cũng rời đi; một cuộc trò chuyện mới được khơi lên, đâu đó về biên giới và Parfaedia, những âm thanh đó tan biến dần trong tiếng ong ong ù tai của Shadow Milk. Chủ đề về các Beast bị bỏ lại dễ dàng, nhẹ tênh như cách họ từng bị loại bỏ - như một ý nghĩ thoáng qua, không hơn không kém.

   Bởi lẽ, giờ đây còn có những vấn đề "quan trọng" hơn. Một bình minh mới đã ló rạng, dẫn đường bởi những Viên Ngọc Linh Hồn mới, tràn đầy phồn vinh và hòa bình.

   Một thế giới huy hoàng, hoàn hảo mà họ sẽ cùng nhau xây dựng.

   Lồng ngực Shadow Milk lạnh ngắt, dạ dày quặn thắt, cảm giác càng trở nên tệ hại hơn với từng nụ cười dịu dàng được gửi về phía hắn. Bàn tay của Pure Vanilla vẫn đặt trên đầu gối hắn - một cái chạm mang ý nghĩa "giữ lấy", nhưng chỉ khiến đầu óc Shadow Milk quay cuồng phản kháng. Cậu không muốn ở đây. Không muốn bị nhắc đi nhắc lại về sự dư thừa của bản thân. Về một cuộc đời bị phó mặc cho ý chí của những kẻ tạo ra hắn, và giờ là những kẻ "cao quý" hơn hắn.

   Được tạo ra với một mục đích duy nhất - và đã thất bại. Chỉ là bản thử nghiệm cho một thế hệ những anh hùng "hoàn hảo" sẽ bước đi oai hùng, nơi hắn từng vấp ngã. Cậu bị nhào nặn. Còn họ thì được chọn.

   Shadow Milk không là gì cả. Một sai sót cần bị che đậy. Một vết nhơ không xứng đáng tồn tại trong thế giới này, và cũng chẳng bao giờ có chỗ trong đó. Sự tồn tại của cậu chỉ là một ân huệ phát sinh từ lòng thương hại sai lệch, một sự nuối tiếc bệnh hoạn của kẻ không dám xóa đi điều lẽ ra không nên tồn tại. Nỗi đau của cậu đã trở thành một bàn đạp - một "bài học quý giá" để người ta rút kinh nghiệm, tạo ra những vị thần mới hoàn hảo hơn.

   Tàn tích vỡ nát của Suối Nguồn Tri Thức vẫn có giá trị... như chính cậu từng có.

   Thời gian trôi qua trong đại sảnh họp mà chẳng ai để ý; những cuộc trò chuyện rộn ràng chỉ còn là âm thanh nền mờ nhạt trong khi Shadow Milk ngồi đó, ôm lấy sự hận thù và đau thương. Ánh nắng mặt trời thiêu đốt đôi gò má cậu - cậu chỉ lặng lẽ nhắm mắt lại, cố gắng dập tắt thế giới xung quanh bằng sự lặng thinh. Nỗi căm hận băng giá len lỏi trong từng dòng jam, dâng lên rồi rút xuống vô nghĩa, không mục tiêu - cậu chẳng còn sức để làm gì nữa.

   Chỉ đến khi Pure Vanilla chạm vào má cậu, Shadow Milk mới nhận ra tiếng nói đã im bặt; khi hắn hé mắt ra, mặt trời đã lặn gần sát đường chân trời.

   Cậu đã ở đây bao lâu rồi? Bọn họ đã bàn luận về thế giới tươi sáng mới kia bao lâu—một thế giới được xây dựng trên lưng những kẻ đã bị bẻ gãy?

   "Shadow Milk Cookie", Pure Vanilla nhẹ nhàng nói. "Em đã tỉnh chưa?"

   Những câu hỏi vô nghĩa ném vào bức tường gạch. Nói chuyện với búp bê của mình như một đứa trẻ đang chơi trò đóng giả.

"Xin lỗi vì đã lâu như vậy." Pure Vanilla hạ tay xuống nắm lấy tay Shadow Milk, nhẹ nhàng dìu anh đứng dậy. "Em hẳn là đang đói rồi. Chúng ta đi ăn tối nhé, được không?"

Pure Vanilla chờ đợi - anh ấy luôn đợi, luôn cho thời gian để Shadow Milk trả lời, dù câu trả lời đó chưa từng đến. Chỉ đến khi sự im lặng trở nên ngột ngạt đến nghẹt thở, nụ cười của Pure Vanilla mới phai dần, một tiếng thở dài khe khẽ vang lên trong phòng trước khi Shadow Milk được dẫn đi.

   Một món đồ chơi hỏng thì chẳng bao giờ thú vị như người ta mong đợi.

   Một buổi tối nữa lại đến, kéo theo một vòng lặp quen thuộc. Một bữa ăn tối mà cậu không hề động đũa, chỉ được cho ăn bằng từng thìa súp được đút giữa đôi môi hé mở. Một lần tắm rửa buổi tối, nhanh chóng và vô cảm; dầu gội trong phòng có mùi vanilla cay ngọt, một mùi hương nồng nặc đến buồn nôn khiến dạ dày Shadow Milk quặn lại khi Pure Vanilla chà nó lên tóc cậu.

   Có lẽ không phải vì mùi hương, mà chỉ đơn giản là hành động bị chạm vào quá đỗi thân mật. Bàn tay của Pure Vanilla lúc nào cũng xoa nhẹ nhàng lên da đầu, nhưng mỗi lần ấn xuống lại khiến cậu đau nhói.

   Cơ thể của Shadow Milk lúc nào cũng đau nhức dạo gần đây. Mắt cậu thường xuyên sưng húp khi thức dậy, các khớp đau nhói mỗi khi cử động. Ngay cả những bước đi - vô thức và mềm nhũn dưới sự điều khiển của Pure Vanilla - cũng trở nên lảo đảo và nặng nề. Có một cảm giác sốt âm ỉ triền miên trong người, ngay cả vào những ngày cậu ngủ li bì.

   Cơ thể cậu như đang chống chọi trong một cuộc chiến riêng, từng chút một đang rệu rã và sụp đổ.

   Lần tắm kết thúc trong im lặng thường thấy; và khi bước ra khỏi bồn, điều duy nhất mang lại chút khuây khỏa là bộ áo choàng ghê tởm cuối cùng cũng được cởi bỏ khi Pure Vanilla chuẩn bị cho cậu đi ngủ. Bộ áo ngủ quen thuộc mượn tạm được kéo qua đầu cậu thay thế; cánh tay cậu được luồn qua tay áo, trước khi được dẫn lại về phía bàn trang điểm, ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc. Chiếc lược lại được nhặt lên khi Pure Vanilla vuốt tóc cậu sang một bên, để lộ chiếc cổ lạnh toát dưới làn gió tối.

   Ba lần chải về bên phải. Hai lần sang trái. Một bàn tay đặt nhẹ lên vai Shadow Milk.

   "Em..." Một chút do dự. "Em đã buồn hôm nay, đúng không?"

   À. Có lẽ chiếc mặt nạ của Shadow Milk cuối cùng cũng đã nứt. Việc kiểm soát mái tóc của cậu luôn khó khăn mỗi khi bị căng thẳng; nó thường bật lên như cơn sóng, run rẩy vì đau thương và phẫn uất.

   Cậu sẽ thuần hóa nó, theo thời gian. Dìm nó trong cay đắng cho đến khi nó trở nên yếu ớt và dễ gãy như chính bản thân cậu.

   "Anh xin lỗi, Shadow Milk Cookie." Lời xin lỗi của Pure Vanilla vang lên cùng lúc với một bàn tay khác siết lấy tay cậu; cậu được dẫn đứng dậy, bước về phía giường, ánh mắt dán chặt xuống sàn trong khi Pure Vanilla nhẹ nhàng đưa cậu đi. "Anh đã hy vọng tin tức sẽ tốt đẹp hơn. Anh biết các bạn của anh vẫn đang cố gắng. Anh..."

  Một khoảng lặng. "Anh... vẫn đang cố gắng."

   Shadow Milk ngồi trên tấm chăn, bàn tay rơi thõng xuống một bên khi được thả ra. Đôi chân lủng lẳng trên mép giường, cậu tiếp tục nhìn đăm đăm vào khoảng không vô định, hoàn toàn tránh né ánh mắt buồn bã đang dõi theo mình.

   "Anh biết em sẽ không trả lời anh." Pure Vanilla ngồi xuống bên cạnh; nệm giường kêu lên khẽ khàng khi có thêm sức nặng. "Anh biết em vẫn còn đau, vẫn còn giận anh. Anh hiểu."

   Hiểu ư? Một lời nói dối đẹp đẽ mà Pure Vanilla tin tưởng bằng cả trái tim. Có lẽ một ngày nào đó anh ta sẽ nặn nó thành sự thật. Có lẽ một ngày nào đó anh ta sẽ hoàn toàn mài mòn được Shadow Milk, nhào nặn cậu thành hình hài mà anh ta mong muốn.

   Điều đó là có thể. Pure Vanilla có cả vĩnh hằng trong tay.

   "Anh muốn tất cả các Cookie đều hạnh phúc," Pure Vanilla khẽ nói. "Anh muốn em hạnh phúc. Dù chúng ta từng là kẻ thù, điều đó không có nghĩa câu chuyện của chúng ta đã kết thúc. Em vẫn có cơ hội trở thành một điều gì đó mới mẻ."

   Shadow Milk không muốn trở thành gì cả. Cậu đã từng bị tạo ra chỉ để trở thành điều mà người khác cần - và cậu đã ghê tởm điều đó. Cậu đã từng phá bỏ xiềng xích của định mệnh, chỉ để bị khóa lại trong một chuỗi xiềng bạc khác. Và giờ, kẻ sáng tạo được yêu quý nhất của thế giới lại vươn tay ra, dẫn dắt cậu bước lên một con đường mà nơi đó chỉ có chấp nhận thất bại, chối bỏ chính bản ngã đã lựa chọn từ ngày cái Đài Tri Thức vỡ tan dưới bàn tay cậu.

   Không có sự cứu rỗi nào trong tái sinh. Hủy diệt mới là điều nhân đạo nhất - nhưng Pure Vanilla sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra. Lòng tốt vị kỷ của anh ta buộc Shadow Milk phải tiếp tục tồn tại. Sự tham lam và kiêu hãnh không cho phép anh ta giải thoát cho kẻ mang theo những tình cảm méo mó ấy - bởi nếu làm vậy, anh ta cũng sẽ được tự do. Anh ta sẽ được giải thoát khỏi gánh nặng mang tên Shadow Milk, khỏi sự thật xấu xí treo lơ lửng giữa hai người.

   Shadow Milk là cái bóng của quá khứ. Là thứ không thể cứu vãn. Là thứ lẽ ra nên bị xóa sổ từ rất lâu rồi.

   Không có sự an ủi nào trong lòng thương hại này. Một chiếc lồng mạ vàng vẫn là một chiếc lồng. Shadow Milk sẽ bị treo lơ lửng mãi mãi trong thế giới này, cho đến khi cuối cùng, cuối cùng, cậu cúi đầu dưới bàn tay dịu dàng đang nắm lấy tay mình.

   Chăn giường xào xạc; Pure Vanilla đang nghiêng người, dịu dàng đỡ Shadow Milk nằm xuống gối. Lớp chăn được kéo lên đến tận cằm, cơ thể cậu nghiêng sang một bên, còn những chiếc gối thì được chỉnh lại cho vừa vặn. Những lớp chăn quá nặng, quá ấm — chúng khiến cậu ngộp thở khi Pure Vanilla cẩn thận đắp lên từng lớp một. Có lẽ anh ta sợ cậu sẽ lạnh vào ban đêm.

   Lòng tốt méo mó lại một lần nữa phủ lên Shadow Milk.

   "Không sao đâu," Pure Vanilla thì thầm. Anh ta cúi xuống, tắt chiếc đèn cạnh giường; căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh trăng lấp ló sau tấm rèm. "Em cứ từ từ. Anh sẽ ở đây."

   Một bàn tay vuốt ve má Shadow Milk. Yêu thương và khao khát dành cho một cái vỏ biết vâng lời, được gói trong chăn của Pure Vanilla, mang mùi hương của Pure Vanilla.

   "Anh sẽ không rời xa em. Anh hứa đấy."

   Một câu kết khắc sâu định mệnh của cậu.

   Mắt Shadow Milk đã nhắm lại; cậu cảm nhận được sức nặng trên nệm dịch chuyển khi Pure Vanilla đứng dậy. Có tiếng sột soạt, tiếng gậy chạm nhẹ vào tường khi được lấy về. Những bước chân rời xa, cánh cửa mở ra kêu kẽo kẹt. Có một khoảng lặng - nặng nề và day dứt - như thể Pure Vanilla đang ngoái nhìn lại từ ngưỡng cửa. Cuối cùng, cánh cửa đóng lại, khóa cài lại một cách dứt khoát.

   Sự yên tĩnh phủ lấy căn phòng như một người bạn cũ; Shadow Milk khẽ thở ra, dài và nhẹ, khi tâm trí cậu dần trôi vào khoảng không trống rỗng đầy nhẹ nhõm.

   Giấc ngủ xóa đi mọi cảm xúc, là liều thuốc giải duy nhất cậu còn chấp nhận. Bóng tối sau mi mắt ôm lấy cậu bằng cái ôm dịu dàng nhất, và ý thức của Shadow Milk lặng lẽ rời xa, trôi vào đêm sâu.

   Cậu không mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com