Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Pure Vanilla không phải là một Cookie dễ lảng tránh.

Cũng phải dành cho Shadow Milk một lời khen – tối hôm đó, hắn đã đợi gần cả tiếng đồng hồ – mắt dán vào chiếc đồng hồ, nhìn kim phút xoay tròn không ngừng. Kim phút, quay đều đều từng vòng một, là thứ duy nhất hắn tập trung vào, lặng lẽ đếm từng nhịp im lặng bao trùm căn phòng của Pure Vanilla. Hắn không hề rời mắt khỏi nó một giây nào, tập trung đến mức đầu óc trống rỗng hoàn toàn trong lúc chờ đợi tiếng bước chân vọng lại.

Khi sự kiên nhẫn đã cạn, khi hắn miễn cưỡng trượt vào cõi giới khác để nhìn qua đôi mắt của kẻ kia, hắn phát hiện ra Pure Vanilla chẳng hề nhúc nhích lấy một chút – vẫn ngồi nguyên trên đống cỏ khô đó, ánh mắt trống rỗng nhìn con cừu đang dụi vào lòng bàn tay y.

Shadow Milk bẻ gãy kết nối một cách dữ dội, rời khỏi phòng trong một cơn bùng nổ của bóng tối.

Từ đó tới giờ, hắn vẫn chưa quay lại.

Vậy mà, bất chấp việc quá đỗi vô duyên khi nán lại suốt đêm hôm đó, Pure Vanilla dường như đã quyết tâm theo sát hắn mỗi ngày kể từ đó. Khi Shadow Milk lẩn vào phòng mình, sẽ có tiếng gõ cửa. Khi hắn phơi nắng trên chóp lâu đài, sẽ có một giọng nói vang vọng gọi với lên. Thậm chí khi hắn ngồi ăn một bữa đơn giản trên trần bếp, chẳng bao lâu sau là tiếng gõ gõ khó chịu từ cây trượng quen thuộc lại vang lên từng nhịp rõ ràng.

Shadow Milk biết Pure Vanilla rất dai dẳng, nhưng cái kiểu không chịu hiểu ý người ta thế này thì lại là chuyện khác hoàn toàn.

Lâu đài dần trở thành một sự mệt mỏi, một trò mèo vờn chuột mà Shadow Milk thấy chẳng còn tí vui thú nào nữa. Dù hắn có tạo ra bao nhiêu cơn lốc hay thả bao nhiêu con rối cười cợt chạy quanh hành lang, Pure Vanilla cũng chỉ luôn cách hắn hai bước chân, đuổi theo từ phòng này sang phòng khác. Tên của hắn cứ bị gọi mãi không dứt, một tiếng vang chẳng bao giờ được đáp lại.

Hắn rời đi.

Không xa – mà thật ra, cũng chẳng phải quá gần. Hắn lang thang ở chợ dưới hình dạng một đứa trẻ, vơ lấy bất kỳ thứ gì hắn thấy thích rồi ném đi chỉ vài phút sau vì chán. Hắn uống ở quán trọ Crow's Nest dưới vỏ bọc một thủy thủ, tu từng ngụm bia đắng tê dại tâm trí và trả bằng những đồng xu tan biến ngay khi hắn bước khỏi cửa. Trong một khoảnh khắc, hắn tráo đổi tay chân của tất cả Cookie trong tầm mắt ở quảng trường. Vì họ ở đó. Vì hắn có thể.

Hắn đi tìm Black Raisin Cookie.

Ngạc nhiên thay, cô ấy lại là một Cookie khó tìm đến vậy. Sau khi lang thang các ngõ hẻm phía sau, hắn tìm được nhà cô – nhưng cô không có ở đó. Hắn tìm trên mái quán trọ – cũng chẳng có dấu hiệu của sự sống. Mãi đến khi hắn phát hiện ra một trong những con quạ của cô, lần theo nó gần hai dặm thì hắn mới thấy cô, đang ngồi trên ngọn cây cao, tay cầm ống nhòm.

Khi hắn tiếp cận, cô hạ kính xuống và nhìn hắn đầy dè chừng trước khi gật đầu nhẹ.

"Beast của sự dối trá."

"Black Raisin Cookie." Hắn nhướng mày khi cô chẳng nói gì thêm, chỉ nhìn hắn với ánh mắt xa lạ, lạnh lùng. "Gì vậy? Sao mặt dài ra thế? Tưởng chúng ta là bạn chứ, bạn hiền."

"Ngươi đã ném ta."

À. Phải rồi.

"Coi như một cú huých thân thiện." Shadow Milk ngồi xuống cành cây bên cạnh cô; cô vẫn nhìn hắn cảnh giác, không hề nhúc nhích. "Ơ kìa, thôi nào." Cô tiếp tục nhìn. Shadow Milk đảo mắt rồi nhe răng cười toe. "Được rồi, được rồi! Trời ơi, sao mà nhạy cảm vậy chứ. Không có lần sau nữa, được chưa?"

Black Raisin Cookie nhìn hắn từ đầu đến chân một lần nữa rồi đưa ống nhòm lên lại, quay ánh mắt về phía bầu trời.
"Vì sao ngươi lại ở đây?"

"Còn ngươi thì sao?" Shadow Milk đáp trả. "Tìm thêm vài bạn quạ để bổ sung vào bộ sưu tập à? Ngươi biết đấy, có người gọi kiểu đó là bà điên quạ đó."

"Trinh sát." Cô xoay ống nhòm sang phải, hơi nghiêng người về phía trước. "Vài đêm trước có báo cáo về bọn Quái vật Bánh đến gần khu vực này."

Shadow Milk nghiêng đầu. "Trên này á? Vương quốc Vanilla cao tận trời cơ mà, ngươi nghĩ bọn chúng mọc cánh rồi chắc?"

"Có thể. Hoặc ai đó đang để chúng đi qua cổng dịch chuyển bên dưới."

Hắn nhún vai, dịch người trên cành cây. "Đừng nhìn ta."

"Ngươi đã từng bị nghi."

Shadow Milk nhếch môi cười. "Aww. Ngươi đúng là biết khen người ta đấy, biết không?"

Black Raisin Cookie hạ ống nhòm xuống, nhìn hắn thêm một lần nữa. "Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta."

"Hmmmm?"

"Cậu đến đây làm gì?" Cái nhìn của cô ta đầy nghi ngờ, nhưng lại pha chút gì đó gần như là... thích thú. "Lại cãi nhau với cậu ta à?"

Shadow Milk nheo mắt. "Cái gì cơ?"

Black Raisin Cookie nhún vai. "Lần trước cậu tìm tôi cũng vì vậy."

"Chúng tôi–" Không có cái gọi là "chúng tôi". "Tôi không cãi nhau với ai hết." Shadow Milk đạp chân một cách cáu kỉnh. "Chẳng lẽ một con Quái Thú nghèo khổ đẹp trai không được chán đời một chút sao? Tôi tưởng chúng ta giờ là bạn thân cơ mà. Cậu đang làm tổn thương tôi đấy."

"Hừm." Black Raisin Cookie lại hướng ánh nhìn lên trời. "Nếu cậu nói vậy."

"Nhưng mà." Shadow Milk ngắt một chiếc lá lỏng khỏi cành cây. "Nếu cậu có điều gì tệ hại để nói về hắn ta thì tôi có thể... mở lòng lắng nghe."

Một tiếng thở dài; nhánh cây rung lên khi Black Raisin Cookie bắt đầu thoăn thoắt trèo xuống. "Đi nào."

Shadow Milk nhìn cô ta leo dọc thân cây, nhướng mày. "Đi đâu cơ?"

"Nếu cậu định trò chuyện thì cũng phải làm việc." Cô liếc nhìn lên anh, ra hiệu về phía mặt đất. "Tôi có bẫy đặt quanh khu vực. Cần kiểm tra."

Shadow Milk cười nhạt. "Tôi không đến đây để làm việc."

"Còn tôi thì có." Black Raisin Cookie đáp đất, chống tay lên hông mà ngước nhìn anh. "Nên nếu cậu muốn than phiền về tất cả những điều nhỏ nhặt khiến hắn khiến cậu phát điên, thì vừa đi vừa nói."

"Tôi cũng không đến đây để đi dạo!" anh gắt lên – nhưng cô ta đã bỏ đi rồi, đàn quạ lặng lẽ bám sát phía sau. Shadow Milk nhăn mặt; anh nhún chân khó chịu, ánh nhìn luân chuyển giữa mặt đất và dáng người đang rời đi nhanh chóng.

Ugh.

Được rồi.

Nếu Black Raisin Cookie có giật mình khi Shadow Milk trồi ra từ bóng tối bên cạnh, thì cô ta không thể hiện điều đó; cô cứ đi tiếp, mắt nhìn thẳng, lá khô lạo xạo dưới gót giày. Một cái liếc nhẹ, một cái gật đầu qua loa, rồi cô lại luồn giữa những thân cây, đi theo lối đi mà Shadow Milk hoàn toàn mù tịt.

Anh theo sau, dù không hề vui vẻ gì.

"Chúng ta đang đi đâu thế?"

"Phía Bắc." Black Raisin Cookie cúi xuống né một cành cây thấp, giữ nó lại để anh đi qua. "Nhưng đó không phải là điều cậu định hỏi tôi."

Shadow Milk nhướng mày. "Đi thẳng vào vấn đề rồi à?"

"Tôi không thích vòng vo." Cô ta nhảy qua một khúc cây đổ rồi quay đầu nhìn anh. "Vậy đi, hắn lại làm gì cậu rồi?"

"Tôi chưa từng nói là có 'hắn'."

"Phải rồi."

Khóe môi Shadow Milk giật nhẹ; anh không biết nên cáu hay bật cười vì sự táo bạo đó. "Lúc say trông cậu thú vị hơn đấy, biết không?"

"Tôi chắc là vậy. Tiếc là tôi không uống rượu khi đang làm việc." Black Raisin Cookie ra hiệu đi qua một thân cây cong. "Lối này."

Một tiếng ngân nga lười nhác khi Shadow Milk lượn trong không khí theo sau cô. Một khoảng im lặng trôi qua, chỉ còn tiếng cành khô gãy dưới chân cô, rồi anh cất lời:

"Cậu không sợ tôi à?"

"Tôi chưa từng nói vậy." Black Raisin Cookie không quay lại, mắt vẫn chăm chú nhìn về phía trước khi bước đi. "Cookie nào mà không cảnh giác với cậu thì đúng là đồ ngốc."

Shadow Milk nghiêng đầu, suy ngẫm. "Nhưng cậu không cư xử như vậy."

"Cư xử kiểu đó để làm gì? Như tôi nói, cậu không phải là kẻ thù của tôi."

"Ý cậu là gì?" Shadow Milk lượn tới gần, lơ lửng ngay trên đầu cô khi cô vẫn chăm chăm nhìn phía trước. "Quan hệ đôi bên cùng có lợi? Giả vờ tử tế, mong tôi không bẻ vụn cậu? Phải nói là cậu đang đặt cược rất liều đấy."

Black Raisin Cookie cúi người tránh né, lách qua một bên để tiếp tục bước đi; Shadow Milk khẽ tặc lưỡi. Một quãng lặng nữa, ba nhịp tim trôi qua, rồi:

"Hai điều có thể cùng đúng."

Shadow Milk nghiêng đầu. "Hả?"

Black Raisin Cookie đặt tay lên một thân cây rỗng, cuối cùng cũng quay lại nhìn anh. "Tôi sống hòa thuận với cậu là vì lợi ích của tôi," cô ta nói thẳng. "Tôi chẳng được gì nếu chọc giận một kẻ tôi không thể chống lại."

Điển hình. Đúng như anh nghi ngờ.

"Nhưng," cô ta tiếp tục, "cậu cũng chưa từng cho tôi lý do để ghét cậu ngay từ đầu." Một thoáng ngập ngừng. "Ngoài vụ ném tôi ra, tôi không có thù oán gì với cậu."

Shadow Milk cười khẩy, đảo mắt. "Ý gì? Cậu tử tế chỉ vì thế thôi sao?"

"Phải?" Cô nhướng mày khó hiểu. "Tôi cần lý do để tử tế với người khác à? Còn cậu, cậu có cần lý do không?"

Shadow Milk chớp mắt – rồi lập tức nheo lại. "Nhưng đó không phải lý do thật sự cậu giả vờ tử tế," anh gằn giọng. "Cậu làm vì sợ hãi."

"Nếu cậu không có sức mạnh, tôi vẫn sẽ cư xử lịch sự." Black Raisin Cookie quay mặt đi, tiếp tục bước. "Có lẽ còn tử tế hơn. Như tôi nói, cậu chưa cho tôi lý do để ghét cậu." Một thoáng ngập ngừng. "Ngoài–"

"Rồi rồi, vụ ném, tôi biết rồi," Shadow Milk bật lại. "Vậy nếu tôi thực sự cho cậu lý do thì sao, hử? Cậu sẽ làm gì?"

Black Raisin Cookie liếc lại; bước chân cô khựng lại một chút. "Cậu đang đe dọa tôi à?"

"Tôi chỉ là–" Shadow Milk trượt vào bóng tối, tái hiện ngay trước mặt cô – đáng khen là cô ta không giật mình. "Nếu tôi đã từng làm tổn thương cậu? Nếu cậu có mọi lý do để căm thù tôi trong từng mảnh vụn linh hồn? Thì sao hả?" Anh tiến gần hơn; cô nghiêng đầu né, mắt nheo lại đầy khó chịu.

"Cậu vẫn sẽ giả vờ tử tế chứ?" Không khí quanh họ tối sầm lại, ánh mắt anh theo sát chuyển động nuốt khan đầy lo lắng của cô. "Cậu sẽ giả vờ? Cúi đầu trước sự bất lực của bản thân và hy vọng rằng tôi sẽ siêu lòng vì vài lời tử tế giả tạo đó? Đó là kế hoạch đáng thương của cậu à?"

Black Raisin Cookie nhìn anh đầy cảnh giác; cơ thể cô căng ra rõ rệt, nhưng cô vẫn giữ vững ánh mắt đối đầu đầy kiên cường. Họ đứng bất động; gió rít qua, tóc cô bay lòa xòa khi đàn quạ kêu lên phía trên.

"Chuyện này đâu liên quan đến tôi, phải không?"

Bóng tối tan đi; Shadow Milk nhăn mặt, lùi lại, khoanh tay trước ngực.

Black Raisin Cookie đứng thẳng lên; cô nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới nhưng không nói gì, chỉ quay lưng bỏ đi tiếp.

Phiền thật.

Chắc là học được tính đó từ anh.

Phần còn lại của chuyến đi trôi qua trong im lặng; Black Raisin Cookie không mở lời, và mọi lời nhận xét khó chịu từ Shadow Milk chỉ được đáp lại bằng vài câu cộc lốc hay lời châm chọc lơ đễnh. Cô ta dường như dồn hết sự chú ý vào cảnh vật quanh mình, mắt quét từng khoảng trống khi họ lần lượt đi qua các bãi bẫy.

Tất cả đều trống không.

Shadow Milk liếc qua cái bẫy gần nhất khi cô ta nhấc nó lên xem và thở dài; chỉ là một cái lồng đơn giản, bên trong treo một mẩu thịt Jelly bằng sợi dây, phủ lá cây để ngụy trang trên nền đất rừng. Tệ hại, sơ sài. Cô ta có thực sự nghiêm túc không vậy?

"Với kiểu này thì chẳng bắt được thứ gì đâu," anh nhận xét khô khốc.

Black Raisin Cookie ngước lên. "Gì cơ? Chúng hiệu quả lắm đấy."

Shadow Milk nhướng mày tỏ vẻ không ấn tượng. "Với cái gì? Thỏ hoang?"

Một thoáng ngập ngừng; biểu cảm Black Raisin Cookie khựng lại đôi chút. "Thì – đúng là trước kia chỉ dùng để bắt mấy con nhỏ."

Một tiếng thở dài dài và đầy kịch tính; Shadow Milk lắc đầu, dang tay ra vẻ thất vọng. "Trời ạ. Các người dạy gì ở trường thế hả?"

Black Raisin Cookie nhăn mặt. "Tôi không phải thợ bẫy, được chưa? Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ làng, không phải đi săn." Cô ra hiệu về phía cái bẫy. "Vậy cậu sẽ làm khác đi thế nào?"

Shadow Milk nghiêng người, tay để sau lưng khi quan sát cái bẫy. "Trước hết," anh nhận xét, "Quái Thú là loài đi săn, không phải mấy kẻ đi lục rác. Mẩu thịt mục này chẳng đủ hấp dẫn đâu. Cậu cần thứ gì sống, hoặc ít nhất trông như đang sống."

Một cái liếc về phía lồng bẫy trước khi Black Raisin Cookie ngước nhìn anh. "Ví dụ?"

"Mmm..." Shadow Milk nghiêng đầu suy nghĩ. "Thứ gì đó cơ khí, chẳng hạn. Một hình nộm Cookie quay qua quay lại trên trục. Một cục bột chuyển động và lắc lư như con vật bị thương. Hoặc nếu không có mấy thứ đó – thì dùng mồi sống, nhỏ, và có thể vứt được." Anh cười toe toét. "Cậu đã gặp Cuccidati Cookie chưa?"

Black Raisin Cookie lật cái bẫy lại; ánh nhìn cô ta trở nên cân nhắc, suy tư. "Những ý tưởng đó... không tệ." Cô ngước nhìn anh. "Sao cậu biết hết mấy thứ này?"

"Cô bé à," Shadow Milk ngân nga, "những điều tôi không biết còn chẳng đủ lấp một cái chén nhỏ xíu ấy. Cũng vì vậy mà tôi biết rõ toàn bộ chuyện này hoàn toàn vô nghĩa."

"Không hề vô nghĩa." Black Raisin Cookie đứng dậy, phủi bụi. "Là để bảo vệ các Cookie tôi chịu trách nhiệm."

"Nhưng rõ là vậy mà!" Shadow Milk lượn vòng quanh cô trong không khí, cười rạng rỡ. "Hoàn toàn và tuyệt đối vô ích. Sao phải phí thời gian trì hoãn điều không thể tránh? Tất cả sẽ sụp đổ thôi."

Black Raisin Cookie nhìn anh cảnh giác; cô lùi lại một bước, rõ ràng đề phòng. "Ý cậu là gì? Cậu đang lên kế hoạch gì?"

"Tôi á? Không gì cả." Shadow Milk dừng lại, xoay người như thể cân nhắc. "Ý tôi là hiện tại thì không. Còn dài hạn, tất nhiên, lấy Soul Jam, nghiền nát vương quốc, bài ca cũ đó." Anh nhún vai. "Nhưng tôi đang nói về bức tranh toàn cảnh! Cậu thật sự thích dành cả ngày bới đất tìm dấu vết ngoài rừng thế này sao? Sao không đi tận hưởng cuộc sống? Tuổi thọ của các cậu ngắn ngủi – tại sao không tận hưởng chút ít thời gian còn lại?"

"Tôi thì–" Black Raisin Cookie nhìn anh, dò xét gương mặt anh với biểu cảm căng thẳng. "Không có già."

Shadow Milk vung gậy theo một cử chỉ đầy kịch tính; trong tích tắc, cả khu rừng mờ đi quanh họ. Bóng tối tuyệt đẹp trồi lên từ mặt đất; những con rối rơi xuống từ các cành cây, xoắn vặn trong không khí khi những mặt trăng vàng và mặt trời đen phủ đầy bầu trời lấp lánh. Một bản hòa tấu do chính Shadow Milk tạo nên vang lên khắp nơi khi lũ rối múa lượn trong những vòng xoáy tuyệt mỹ, khẽ chạm vào Black Raisin Cookie khi cô co người lại tránh từng cái chạm.

"Cậu mỏng manh." Giọng Shadow Milk dịu dàng như mật, lan khắp khu trảng. "Đang vụn vỡ theo từng hơi thở. Lừa dối chính mình rằng vài giây kéo dài thêm của cuộc đời khốn khổ này đáng để chịu đựng. Sao không đón nhận sự ngọt ngào thật sự? Sao không múa trong lời dối trá ngào ngạt, nơi không có đau đớn, không có khổ sở? Sao phải tiếp tục, khi sự thật là những gì cậu đã làm... chẳng bao giờ có ý nghĩa?"

Black Raisin Cookie quay đầu, mặt cô căng lại khi quan sát khung cảnh ảo ảnh xung quanh; có một thoáng lay động, vai cô khẽ co lại – rồi đột nhiên cô nhìn thẳng vào anh.

"Cậu có thể đi nói chuyện với hắn ta không?"

Âm nhạc đột ngột im bặt.

"Tôi–" Một thoáng do dự; ánh nhìn đầy cảnh giác của Black Raisin Cookie đảo quanh khung cảnh giờ đã đóng băng. "Tôi không biết chuyện gì đang làm phiền cậu. Nhưng rõ là có chuyện, và cậu đang trút nó lên đầu tôi. Mà tôi không có hứng chịu đựng... cái này, nên làm ơn..." Cô vung tay mơ hồ, mắt vẫn đảo quanh đầy thận trọng. "Đi mà giải quyết cho xong được không?"

Một nhịp im lặng. Lũ rối buông thõng; mặt trăng và mặt trời mờ dần trên trời.

Shadow Milk giật gậy lên – và Black Raisin Cookie bị đánh bay.

Cô lăn lộn trên nền rừng; kim nhọn và lá cây dính đầy tóc khi cô lồm cồm ngồi dậy, rít lên một tràng chửi sáng tạo khi với lấy vũ khí.

Vô nghĩa.

Khu trảng đã trống trơn.

--

Cái giá của sự bất tử là một cái giá nặng hơn bất cứ thứ gì Shadow Milk từng sẵn sàng trả; tuy vậy, có một chút an ủi rằng giấc ngủ, về mặt kỹ thuật, không phải là điều kiện bắt buộc cho sự tồn tại kéo dài của hắn.

Shadow Milk Cookie không ghét ngủ – hoàn toàn ngược lại. Từ khoảnh khắc được tạo ra đến cuộc đời khốn khổ hiện tại, luôn có sự bình yên trong vòng tay giấc ngủ. Cuộn mình dưới ánh nắng mặt trời, trùm chăn kín mít để chống lại đêm lạnh lẽo. Khi bị nguyền rủa với tri thức vượt quá tầm chịu đựng, khả năng được nhắm mắt và tan biến vào quên lãng tạm thời là một đặc ân mà hắn trân trọng vô cùng.

Vì vậy, điều đó càng khiến hắn khó chịu hơn khi giấc ngủ cứ ngoan cố lẩn tránh.

Vẫn còn vô số nơi có thể nghỉ ngơi – những góc tối dễ chịu, những vạt nắng ấm, những chiếc giường thoải mái trong phòng trọ vắng. Shadow Milk thử tất cả, lăn qua trở lại, cố nhắm chặt mắt và nghiến răng chịu đựng. Chờ hơi thở ổn định, chờ màn đêm ép buộc kéo đến, ban cho hắn một khoảnh khắc xoa dịu.

Nhưng nó không đến.

Những sợi dây rối lấp lánh cứ nhảy múa dưới mi mắt mỗi lần hắn cố gắng; những tiếng cười điên loạn đã mất từ lâu vẫn vang vọng trong lớp bột mỗi khi Shadow Milk đến gần giấc ngủ. Lúc nào cũng kết thúc như vậy – tim hắn đập nhanh hơn, cơn giận bùng lên khi hình ảnh đáng nguyền rủa đó lại vụt qua tâm trí như những mảnh vỡ. Hắn xé toạc bóng tối, giật tung chăn, vung móng vuốt cào mọi thứ xung quanh trong cơn thịnh nộ mù quáng và phá hủy.

Hắn tìm chỗ khác. Lại thử lại.

Lại thất bại.

Chỉ còn một nơi hắn chưa thử, một nơi hắn thậm chí chẳng muốn nghĩ đến. Hắn biết rõ tiềm năng, biết rõ khả năng được giải thoát; Soul Jam của hắn rung lên như nhắc nhở mỗi khi tâm trí vô thức trôi về hướng đó, trước khi hắn lập tức cưỡng ép chuyển sang ý nghĩ khác. Nhưng dù cố gắng đến mức nào, dù tuyệt vọng muốn quên đi, thì lời thì thầm hứa hẹn vẫn vương vất bên tai.

Mối liên kết của họ.

Nó luôn đưa cả hai chìm vào giấc ngủ mỗi lần – nhưng Shadow Milk không có ý định lẻn vào vòng tay của Pure Vanilla chỉ vì một chuyện... nhỏ nhặt như vậy. Vô nghĩa như vậy. Dù sao thì họ cũng sẽ bị ép trở về bên nhau sớm hay muộn; chẳng có lý do gì phải vội, nhất là khi Soul Jam của hắn chỉ đang nhói lên vì khao khát – không, không phải khao khát. Khó chịu. Nọc độc. Ghê tởm. Cảm giác quen thuộc của một lời nói dối đã lọt qua hàng rào phòng vệ, vì một lần nữa, hắn đã muốn tin vào nó.

Lần này, Shadow Milk không thể trốn chạy. Hắn không còn lựa chọn.

Hắn trở về phòng.

Đã lâu rồi hắn không quay lại; ngoài cơn bùng phát phá hoại ban đầu, hắn chẳng có hứng thú gì với nơi này, trừ vài giấc ngủ ban ngày lẻ tẻ. Hắn hất nhẹ một mảnh gỗ lớn nhô ra từ đống đổ nát của chiếc tủ, rồi lơ lửng băng qua đống tàn tích hỗn độn từng là căn phòng sang trọng. Những mảnh vụn của đồ đạc, mảnh vỡ thủy tinh, xác héo úa của những bông hoa chết từ lâu – tất cả nằm dưới sàn, nhìn hắn như thể đang buộc tội.

Căn phòng này, món quà này, từng rất đẹp, rất xa hoa, rất chào đón. Nhưng, giống như nhiều thứ khác, hắn đã phá hủy nó – và giờ chỉ còn lại một cảnh tượng như vừa bị một con dã thú tàn phá.

Thật đúng là hợp cảnh.

Chiếc giường vẫn còn khá nguyên vẹn; nó nằm dưới đất, bị hắn hạ thấp lần cuối cùng – vì "vị khách". Với một cú phẩy nhẹ từ cây gậy, nó thình lình trở lại trần nhà, rung lên một chút khi va vào. Hắn bay lên, kéo tấm chăn rơi xuống rồi cuộn chặt mình vào; khi lưng chạm nệm, Shadow Milk ngửa cổ, trơ mắt nhìn đống đổ nát bên dưới khi cơn mệt mỏi dần dần trùm lấy.

Thật khốn khổ khi khao khát được nghỉ ngơi, mà lại không dám nhắm mắt.

Thời gian trôi đi; mí mắt Shadow Milk khẽ rung, nhắm chặt rồi lại mở ra. Cảm giác sợ hãi không mời mà đến len lỏi trong từng dòng suy nghĩ, nặng nề đè lên ngực. Dù ở đây – nơi linh thiêng hắn tự tay gầy dựng nên – hắn vẫn không thể yên. Bất an.

Soul Jam hắn khẽ rùng lên khi bàn tay lướt qua; cảm giác đó hoàn toàn chẳng dễ chịu chút nào.

Và cảm giác ấy không hề giảm ngay cả sau khi bàn tay hắn rời đi; thật không may, Shadow Milk cũng không có thời gian để thắc mắc tại sao. Khi hắn lăn trở, xoắn xoay trong lớp chăn, cảm giác ấy bùng lên thành những tia điện nhói buốt – hơi thở nghẹn lại, mắt nhắm chặt khi hắn thở ra qua kẽ răng. Một cảm giác bất an gãi nhè nhẹ ở sau đầu, như thể có thứ gì đó tăm tối đang dần tiến đến gần.

Lộp. Cộp. Lộp. Cộp.

À. Thì ra hắn đoán không sai.

Bàn tay Shadow Milk siết chặt tấm chăn khi tiếng gõ của cây trượng quen thuộc vang lên trong bóng tối; nhịp điệu ấy hòa vào tiếng mạch đập giận dữ của Jam trong người hắn. Tiếng bước chân kia như tiếng chuông tử thần, báo hiệu điều sắp xảy ra khi nó chậm lại rồi dừng hẳn ngay ngoài cửa.

Một tiếng gõ. Nhẹ nhàng. Do dự.

"Shadow Milk?"

Một tiếng thở ra sắc lạnh; Shadow Milk không nói gì, cũng không mở mắt. Vờ như không nghe thấy cũng chẳng ích gì – nếu hắn cảm nhận được sự hiện diện của Pure Vanilla rõ ràng đến mức này qua cánh cửa, thì đối phương chắc chắn đã biết hắn ở đây rồi.

Làm sao anh ấy biết để đến đây? Liệu giữa họ đã gắn bó đến mức có thể cảm nhận nhau từ xa và chạy đến bên nhau? Hay đây chỉ là thói quen? Liệu anh ấy có đến đây mỗi đêm, chỉ để hy vọng, gõ cửa và chờ đợi câu trả lời từ một căn phòng trống rỗng?

Lại một tiếng gõ nữa. "Shadow Milk?"

Cậu không đáp lại.

Một khoảng lặng, im ắng bao trùm giữa họ. "Tôi muốn nói chuyện với cậu."

Shadow Milk đảo mắt sau mí mắt nhắm chặt. Dĩ nhiên rồi. Lại nói chuyện. Chỉ toàn nói chuyện, cả đời cậu giờ chỉ còn như vậy.

Tay nắm cửa xoay – chậm rãi, cẩn trọng. Shadow Milk gần như cảm nhận được sự do dự tỏa ra từ người kia khi cánh cửa cọt kẹt mở ra, ánh sáng tràn vào phá vỡ bóng tối hoàn hảo của cậu. Tiếng gậy gõ, một bước chân tiến vào khi cánh cửa kêu kẽo kẹt đóng lại.

Shadow Milk cảm thấy ánh mắt của người kia đang dán chặt lấy mình – nhưng chừng nào cậu còn nhắm mắt, còn giữ im lặng tuyệt đối, thì Pure Vanilla sẽ chỉ thấy một bóng mờ cuốn chăn, ngủ mê man. Vờ như bất tỉnh là một vai diễn dễ dàng, và Shadow Milk, nếu không là một diễn viên hoàn hảo, thì còn là gì nữa.

"Tôi biết cậu thức."

Chết tiệt.

Gậy của Pure Vanilla gõ mạnh khi anh tiến về phía cậu; những bước chân cẩn trọng, tiếng gỗ vỡ bị xê dịch lạo xạo khiến Shadow Milk nhăn mặt. Người kia không rời đi; trái lại, có vẻ anh ta đang chuẩn bị bám trụ lâu dài.

"Shadow Milk." Giọng Pure Vanilla đã ngay dưới chân cậu. "Làm ơn. Tôi cần nói chuyện với cậu."

Một tiếng thở dài, trầm và dài. Shadow Milk vẫn nhắm mắt, lăn sang một bên để quay nửa lưng về phía anh ta. Một lời từ chối rõ ràng. Một dấu hiệu không thể không hiểu.

"Tôi muốn nói về những gì đã xảy ra."

Shadow Milk lại đảo mắt; lần này, cậu miễn cưỡng hé một mí mắt, chỉ để liếc anh chàng phiền toái kia một cái đầy bực bội. "Thật sao? Tôi đang cố ngủ ở đây. Quay lại sau đi. Hoặc tốt hơn, đừng bao giờ quay lại."

"Cậu đã tránh mặt tôi." Pure Vanilla nhìn thẳng vào mắt cậu, không một chút ngần ngại. "Đây là cơ hội duy nhất tôi có được trong nhiều ngày qua."

"Tôi không tránh mặt anh." Shadow Milk lại nhắm mắt, quay đi và kéo chăn lên tận cằm. "Tôi không hứng thú với anh. Ngoài mấy bức tường lấp lánh khó ưa này còn nhiều thứ để khám phá hơn là bầu bạn với một kẻ mù nửa mắt."

Sự im lặng của Pure Vanilla kéo dài; Shadow Milk nghe thấy tiếng vải áo sột soạt, như thể người kia đang dịch chuyển tại chỗ. Rồi, khẽ khàng:

"Cậu thực sự thấy tôi là người đồng hành tồi tệ đến thế sao?"

Shadow Milk nhún vai; cậu từ chối mắc câu, từ chối để ý đến nhịp đập buồn rầu trong Soul Jam của mình. "Không muốn phá vỡ ảo tưởng đâu Nilly, nhưng anh không phải kiểu người được hoan nghênh như anh tưởng đâu. Ý tôi là, đòi gặp tôi rồi lại không buồn xuất hiện? Không phải cách ghi điểm hay ho gì đâu."

"Tôi xin lỗi, Shadow Milk." Pure Vanilla bước thêm một bước, nghe rõ mồn một. "Tôi không nghĩ cậu thực sự sẽ chờ tôi. Tôi cứ tưởng cậu không muốn gặp tôi."

"Tôi không muốn gặp anh." Shadow Milk mở mắt ra lần nữa, ngồi dậy trên giường để có thể nhìn thẳng vào mắt Pure Vanilla. "Chưa đủ rõ à? Tôi tưởng tôi đã nói khá rõ rồi."

Ánh mắt Pure Vanilla đầy đau đớn, cổ anh ngẩng lên khi Shadow Milk nhìn xuống anh từ trên cao. "Tại sao?"

Một câu hỏi đơn giản. Một câu mà Shadow Milk, qua nhiều đêm mất ngủ, đã chuẩn bị sẵn câu trả lời.

"Tôi không muốn chơi với anh nữa."

Ánh mắt Pure Vanilla chao đảo. "Gì cơ?"

"Anh chán lắm." Shadow Milk lật mình giữa không trung, đứng thẳng lại để nhìn thẳng vào người kia. "Tôi chán anh rồi. Chán mấy cuộc nói chuyện, chán mấy cảm xúc, chán tất cả mấy trò nhỏ nhặt đáng thương của anh. Anh trước giờ chỉ là món đồ chơi với tôi. Và giờ thì sao? Tôi chán rồi."

Sự im lặng vang vọng theo sau cậu như một tiếng chuông rền rĩ.

Shadow Milk lập tức quay đi; cậu không muốn nhìn thấy vẻ mặt Pure Vanilla lúc này. Cậu khoanh tay trước ngực, ép chặt lấy Soul Jam đang quặn thắt, gầm gào trong lồng ngực. Có một cái lạnh, một nỗi đau đang ghì lấy cậu từ sâu bên trong, kéo nó xuống tận dạ dày.

Nhưng không sao cả. Cậu phớt lờ nó.

Không ai nói gì – Shadow Milk không biết trong bao lâu. Chiếc đồng hồ từng nằm nơi góc phòng vẫn nằm vỡ tan, kim đồng hồ gục xuống một cách thê thảm. Âm thanh duy nhất trong tai Shadow Milk là tiếng thở đều đều, cẩn trọng của chính cậu, khi cậu chờ đợi. Gồng mình. Nghiến răng cho lời đáp trả tất yếu, từ kẻ dai dẳng, phiền nhiễu, khó ưa này–

"Tôi thực sự đã đánh cậu sao?"

Shadow Milk đông cứng.

"Tôi đã tua đi tua lại đêm đó trong đầu không biết bao nhiêu lần." Giọng Pure Vanilla nhỏ, đều đặn. "Tôi không thể – cho đến giờ vẫn không thể hiểu được. Làm sao tôi, bằng chính tay mình, lại có thể đánh cậu mạnh đến mức khiến cậu – là cậu – bật ngửa. Làm sao tôi-" Anh dừng lại. "Làm sao tôi lại có thể không cảm nhận được cú đánh đó, trong sự kết nối giữa chúng ta."

Tiếng bước chân – Pure Vanilla đang tiến lại gần. "Nếu tôi – nếu những gì cậu nói về đêm đó thực sự xảy ra, thì tôi chỉ có thể tiếp tục xin lỗi vì hành vi của mình. Tôi chưa từng muốn ra tay với cậu. Tôi sẽ chuộc lỗi bằng mọi cách có thể, vì đó không phải là điều cậu đáng phải chịu."

Kẻ dối trá.

"Nhưng tôi biết cậu bốc đồng." Lại một bước nữa. "Và dù là bởi tay tôi hay tay kẻ khác, cậu đã bị tổn thương đêm đó. Vậy nên tôi muốn hỏi cậu, ngay bây giờ, lần cuối cùng."

Shadow Milk nghiến chặt răng; cậu cảm nhận được ánh nhìn soi mói của Pure Vanilla sau lưng mình, nóng rực như thiêu đốt lớp bột bánh.

"Shadow Milk," Pure Vanilla khẽ hỏi. "Tôi có thực sự đánh cậu không?"

Một khoảng lặng kéo dài – dài đến mức quá mức cần thiết.

"Có thể anh đã làm. Có thể không. Quan trọng sao?" Shadow Milk khoanh tay sau lưng, ngước nhìn lên trần nhà nứt nẻ. "Nó chẳng thay đổi điều gì tôi đã nói cả."

"Với tôi thì quan trọng." Giọng Pure Vanilla nhẹ nhàng đến khó chịu. "Tôi nghĩ với cậu cũng thế."

"Không quan trọng," Shadow Milk bật lại, xoay người trong không trung. "Không gì trong chuyện này quan trọng cả. Không phải anh, không phải đêm đó. Anh không mệt à?" Giọng cậu đột ngột dâng cao, đầy nhiệt. "Lúc nào cũng cứng đầu, lúc nào cũng bám riết mọi chuyện nhỏ nhặt. Anh tưởng tôi sẽ cảm động khi thấy anh cứ lẽo đẽo theo sau tôi như một con thú hoang đáng thương sao? Tôi đã nói rồi – tôi xong với anh rồi."

"Chuyện gì đã xảy ra?" Ánh mắt Pure Vanilla tìm kiếm cậu với sự điềm tĩnh đáng sợ. "Tại sao cậu không chịu nói với tôi?"

"Không có gì xảy ra cả," Shadow Milk gầm gừ, tay siết chặt thành nắm đấm.

"Vậy tại sao cậu lại ôm lấy Soul Jam của mình?"

Shadow Milk đông cứng; mắt cậu nheo lại. "Tôi không có."

"Cậu có." Pure Vanilla giơ tay lên, đặt lên tay mình. "Tôi đã nói rồi – tôi đã tua lại đêm đó cả ngàn lần trong đầu. Tôi nhớ rõ nỗi đau của cậu, cùng với một nhịp đập trong kết nối giữa chúng ta. Tôi nhớ cảm giác như thể chúng ta là một, như thể cậu đang ở trong tôi, trong tâm trí tôi." Anh dừng lại. "Và tôi nhớ là mình đã tỉnh dậy từ một cơn ác mộng khủng khiếp."

Cái búng cổ đột ngột; Shadow Milk lại quay đi, giận dữ sôi sục trong Jam. "Anh là một lão già mù nửa mắt. Anh nhớ còn ít hơn cả những gì tôi đã quên."

"Tôi rất chú tâm khi chuyện liên quan đến cậu."

Ồ, Shadow Milk chẳng còn kiên nhẫn cho mấy lời ỡm ờ dễ thương nữa. "Biến đi."

"Tại sao cậu lại đẩy tôi ra xa?" Pure Vanilla không nao núng, dũng cảm tiến thêm một bước. "Dù cậu thấy gì đi nữa, nó cũng chỉ là một giấc mơ."

Kẻ dối trá.

Bàn tay Shadow Milk siết lại thành nắm đấm. "Tôi đã bảo anh biến đi."

"Nói cho tôi biết." Pure Vanilla đứng ngay sau lưng cậu, ngước nhìn với ánh mắt mà Shadow Milk từ chối đáp lại. "Tại sao điều đó lại khiến cậu hoảng sợ đến thế? Tại sao cậu lại nghĩ mình phải chạy trốn khỏi tôi?"

Shadow Milk nghiến răng, Soul Jam của cậu run rẩy như chất lỏng lửa. Nóng rát, rạo rực, bỏng cháy từ sâu thẳm trong tâm can.

"Nói cho tôi," Pure Vanilla lặp lại khẽ khàng. "Lúc này đây, cậu đang thực sự giận ai?"

Sự im lặng đáp lại vang rền, như chuỗi băng giá trườn dọc lớp bột của Shadow Milk, len lỏi vào khi một thứ gì đó đen tối và nguy hiểm đang từ từ bám lấy lồng ngực cậu. Sự hiện diện của Pure Vanilla là một đốm sáng chập chờn, và bóng tối đang tràn ngập căn phòng dường như sẵn sàng nuốt chửng ánh sáng đó bất cứ lúc nào.

"Shadow Milk?"

Sự do dự. Một nốt bối rối lặng thinh.

"Cậu biết không..." Giọng Shadow Milk nghe thật lạ trong tai chính mình, một âm điệu khó chịu, chảy ra như nhớp nháp. "Tôi có một điều luôn thấy bứt rứt."

Pure Vanilla di chuyển nhẹ sau lưng cậu.

"Từ khi chúng ta bắt đầu cái..." Shadow Milk búng lưỡi. "Cuộc sống chung nhỏ bé này, anh chưa từng gọi tôi bằng tên thật."

"Gì cơ?" Một chút bối rối. Tò mò. "Shadow Milk–"

"Không phải cái tên đó." Shadow Milk quay lại, tay giấu sau lưng, nhìn xuống Pure Vanilla với nụ cười rợn người. "Tên thật của tôi. Cái tên định nghĩa toàn bộ con người tôi."

Lông mày Pure Vanilla nhíu lại, một thoáng bối rối – rồi nhận ra hiện rõ trong đôi mắt đục lờ mờ ấy.

Đấy rồi.

"Thấy không," Shadow Milk tiếp tục, lơ lửng lại gần khi cậu nghiêng người. "Tôi không thể không nghĩ rằng đó là gốc rễ của mọi vấn đề giữa chúng ta. Anh cứ tự ru ngủ mình bằng những lời dối trá dịu ngọt, cố giả vờ như không thấy điều gì đang ở ngay trước mắt. Tôi nói rồi – anh nên học cách chấp nhận mấy sự thật xấu xí mà anh luôn lảng tránh đi."

Pure Vanilla siết chặt cây trượng; anh vẫn giữ ánh mắt không rời khỏi Shadow Milk, nhưng tư thế đã căng thẳng, chân mày hằn nỗi e ngại.

"Nào." Shadow Milk nghiêng đầu, nụ cười hoàn hảo nở trên môi. "Nói đi."

Im lặng; một cái nuốt khan khi Pure Vanilla đứng vững tại chỗ.

"Nói tên tôi ra đi, Pure Vanilla Cookie."

Một cái chớp mắt; vai anh vuông lại khi lấy một hơi thật sâu.

"Shadow Milk Cookie."

Cái vuốt móng cắm thẳng xuống sàn khiến cả Shadow Milk cũng bất ngờ – tầm nhìn mờ đi của cậu từ từ lần theo cánh tay đầy lông đen bóng, xoắn vặn và trườn ngược lại lên đến vai mình.

À. Lâu rồi không thấy.

Ánh mắt của Pure Vanilla mở lớn; Shadow Milk ngửa cổ về sau, cảm nhận cơ thể mình xoắn vặn, biến dạng khi đau đớn và tê liệt đan xen trong tứ chi. Bàn tay, giờ đây to lớn và đầy vuốt sắc, đâm sâu xuống nền đất, làm nứt vỡ gạch và tung ra những mảnh vỡ dưới sức mạnh của chúng. Hàm răng, nhe ra trong một cái gầm gừ, kéo dài trong một cái mõm – một hình dạng quá dài, quá cong, đầy thách thức đáng sợ. Lông đen dựng đứng bao phủ khắp tay chân khi lưng cậu cong oằn lên cùng một tiếng rắc rợn người, đầu cậu cào sát trần nhà khi cơ thể tràn ra một căn phòng quá nhỏ để chứa nổi. Bóng tối rỉ ra từ thân thể cậu, nhỏ giọt xuống sàn thành từng vũng mực lầy nhầy khi cậu cúi thấp, chồm lên cái ánh sáng nhỏ nhoi, đáng ghét đang chập chờn phía trước.

Shadow Milk há miệng thật rộng, để lộ từng hàng răng gớm ghiếc; cậu áp sát, đầu mõm chạm thẳng vào ngực đối phương.

Cậu có thể cảm nhận nhịp tim Pure Vanilla, từng cú đập rối loạn, gấp gáp, gãy vụn theo từng nhịp thở không đều.

"Nói đi," Shadow Milk gằn giọng; tiếng nói của cậu vang dội không gian như một sức mạnh ghê tởm, rung chuyển cả căn phòng. "Nói tên tôi ra."

Đôi tay Pure Vanilla siết chặt quanh cây trượng; ánh mắt anh chao đảo, dao động giữa những nỗ lực đáng thương để giữ vững quyết tâm và nỗi sợ mà Shadow Milk gần như có thể nếm được, cuộn trào từ làn da anh.

Vậy mà anh vẫn im lặng. Vẫn không hề nhúc nhích.

Shadow Milk lao tới, quai hàm mở rộng; chiếc miệng của cậu bao trùm lấy Pure Vanilla từ hai bên, như một cái bẫy gấu đầy răng nanh đang mở to đe dọa. Hơi thở nóng rực, giận dữ thổi tung mái tóc người kia khi Pure Vanilla nhăn mặt, co người lại dưới bóng hình khổng lồ của Shadow Milk.

Nó sẽ rất dễ dàng. Chỉ cần một cú đớp, một nhát cắn thật mạnh. Shadow Milk sẽ thoát khỏi anh ta, thoát khỏi tất cả chuyện này. Chỉ một cú cắn. Một cái giật nhẹ.

Chỉ cần vậy thôi.

"NÓI RA!" Shadow Milk gầm lên, vung vuốt đập mạnh xuống sàn. "NÓI TÔI LÀ GÌ!"

Im lặng.

Shadow Milk chờ đợi; quai hàm lơ lửng, cơ bắp đau đớn vì khao khát được thả lỏng. Không có gì – không tiếng rên, không hơi thở hổn hển, không một lời cầu xin hay sợ hãi nào. Khi cuối cùng, cuối cùng cậu nghiêng đầu nhìn xuống với ánh mắt nghi hoặc, thì thấy Pure Vanilla vẫn đứng đó, đầu cúi gằm xuống sàn.

Anh đang run rẩy.

Cảnh tượng ấy thật xa lạ; Shadow Milk giật mạnh đầu về phía sau, lùi lại khi một cơn lốc đen kịt mới xoắn xoáy trong lồng ngực cậu. Môi cậu cong lên đầy ghê tởm; ánh mắt cậu tránh né, chuyển sang đống đổ nát trong căn phòng, tầm nhìn nhòe đi bởi—

Shadow Milk không rõ. Cậu không muốn biết.

"Biến đi." Chỉ còn một điều cậu chắc chắn ngay lúc này – cái mong muốn có Pure Vanilla Cookie ở bất cứ đâu ngoài nơi này. Shadow Milk hất đầu sang một bên, móng vuốt cào xuống sàn khi cậu bắt đầu quay đi. Cơ thể cậu quá to lớn, quá kẹt trong không gian nhỏ hẹp này. Những bức tường rạn nứt và gãy vỡ, bộ lông bị kéo giật bởi lực ma sát—

Không. Không phải từ tường.

Có một bàn tay đang bám lấy cậu.

Shadow Milk giật lùi lại, gầm lên giận dữ – nhưng tay của Pure Vanilla vẫn bám chặt, bị kéo theo bởi chuyển động khi anh ôm lấy bộ lông trên ngực Shadow Milk bằng cả hai tay. Một cú lắc, một cú quật hung hăng từ Shadow Milk khi cậu cố hất đối phương ra, lăn nghiêng người sang một bên khiến cả căn phòng rung chuyển bởi va chạm. Một tiếng thở dốc tuyệt vọng xé ra khỏi cổ cậu khi cảm thấy một bàn tay chộp lấy chiếc trâm trên người mình, chiếc trâm—

Một cái chạm, cứng rắn và không khoan nhượng, trong lúc Shadow Milk tru lên phản kháng.

Đã quá muộn.

Cạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com