Chap 22
"Đường kẻ của ngài lệch rồi kìa."
Sáng hôm sau, cả hai có mặt dưới nhà kính; dù căng thẳng của đêm qua vẫn còn vương vất, buổi sáng trôi qua mà không xảy ra sự cố gì. Thậm chí, Pure Vanilla còn quan tâm Shadow Milk hơn hẳn thường ngày — chạm vào, hôn hít nhiều hơn trong bữa sáng, hẳn là để xoa dịu thần kinh của y. Shadow Milk đón nhận những cử chỉ ấy một cách thản nhiên, dù trong lồng ngực vẫn âm ỉ một nỗi buồn đục mờ.
Hiện tại, Pure Vanilla đang bận rộn với những vòng phép rộng lớn, được vẽ dài dọc theo những lối đi đất của khu vườn. Lá thư của White Lily Cookie, rõ ràng, đã miêu tả cực kỳ chi tiết cách đưa linh hồn của nàng tới Earthbread; miễn cưỡng thì ngay cả Shadow Milk cũng phải thừa nhận y bị hấp dẫn bởi lý thuyết phía sau phép triệu hồi đó. Y không hề vui vẻ với người sẽ xuất hiện từ nó, nhưng phần cấu trúc phép thuật thì — tạm cho là ấn tượng.
Thay vì nghĩ ngợi về tài phép của White Lily Cookie, việc thú vị hơn là chỉ ra từng lỗi nhỏ xíu mà Pure Vanilla vẽ sai.
Bất chấp lời góp ý đầy "giúp đỡ" của Shadow Milk, cái nhìn Pure Vanilla ném lại y chẳng có chút dịu dàng của sự bực bội thường thấy. Shadow Milk chỉ đơn giản nhe răng cười đáp lại, lơ lửng bay đến vòng tròn ngoài cùng rồi gõ nhẹ vào một ký hiệu.
"Ngài viết sai chính tả chỗ này."
"Ngài biết đấy," Pure Vanilla chống gậy đứng dậy, "ngài có thể giúp một tay."
"Tôi đang giúp mà." Shadow Milk ngả người lười biếng giữa không trung, hai tay gối sau đầu. "Tôi là Beast dẫn đường cho người mù đây."
"Vâng, cảm ơn vì điều đó." Pure Vanilla phủi bụi phấn trên tay rồi bước tới chỗ ký hiệu kia. "Vậy chỗ này nên viết thế nào?"
"Ngài kẻ thêm một nét ở đây." Shadow Milk chỉ sang bên phải vòng tròn, rồi sang bên trái. "Nó phải ở bên kia cơ."
"Sao ngài lại rành thế?" Pure Vanilla dùng tay áo xóa đi những nét sai. "White Lily Cookie bảo đây là phép do nàng tự sáng chế."
"Ha! Cùng lắm là phép nàng chỉnh sửa thôi." Shadow Milk đảo mắt, bay sang một bên để nhường chỗ. "Ngài đang nhìn vào người sáng lập ma thuật Dark Moon đấy, Nilly. Tôi nhận ra kết cấu của phép cũ mình ngay khi thấy."
"Ma thuật hắc ám?" Pure Vanilla liếc lên. "Chẳng phải đây là phép liên kết với Nguyên Tố sao?"
"Ờ." Shadow Milk nhún một bên vai, liếc qua ký hiệu với vẻ hờ hững. "Như tôi nói rồi. Chỉnh sửa thôi."
Pure Vanilla lại đứng thẳng, nheo mắt ngắm tổng thể. "Hm. Xét theo quá khứ của ngài, chắc ngài đã quên nhiều thứ về ma thuật hơn những gì tôi từng biết."
"Tất nhiên! Tôi vốn dĩ là một thiên tài mà." Shadow Milk đảo mắt từ ký hiệu này sang ký hiệu khác, xem xét tác phẩm của đối phương. "Dù sao thì, đối với một kẻ mới vào nghề, ngài làm cũng tạm."
"Ờ thì, hướng dẫn của White Lily Cookie khá chi tiết." Pure Vanilla lấy lá thư từ trong áo choàng, đưa cho Shadow Milk. "Ngài kiểm tra lại giúp được không?"
"Không cần. Thế này là dùng được rồi." Shadow Milk trôi đến trung tâm vòng tròn; những hoa văn và ký tự phức tạp được khắc sâu xuống lối đi, cẩn thận phủ lại bằng phấn trắng giờ đã dính đầy áo choàng của Pure Vanilla. "Ngài có mang nguyệt thạch chứ?"
Pure Vanilla gật, lôi viên đá từ túi áo khác ra. Anh giơ nó lên cao; Shadow Milk nheo mắt khi ánh nắng lóe trên bề mặt đá. "Rồi," Pure Vanilla hạ tay, nhìn y từ đầu đến chân. "Tôi bắt đầu được chưa?"
"Được," Shadow Milk nhún vai. "Còn tôi thì chuẩn bị đi đây."
A, lại cái thoáng buồn quen thuộc trong mắt Pure Vanilla. "Ngài không cần phải đi."
"Tôi sẽ đi." Shadow Milk xoay người, lơ lửng tiến lại gần, cố không đảo mắt trước cái cau mày của Pure Vanilla. "Thật đấy, Nilly. Tôi sẽ không đi xa đâu. Chỉ là ra ngoài tầm thôi."
"Ngài đâu có làm vướng tôi," Pure Vanilla phản bác ngay.
Lần này Shadow Milk thực sự đảo mắt. "Phải rồi, đây là nhà tôi, ngài thích có tôi bên cạnh, bài ca đó tôi nghe đủ rồi. Tin tôi đi, Nilly, tôi hoàn toàn hiểu rõ tình cảm vô biên của ngài." Y cười, chạm nhẹ ngón tay vào trán Pure Vanilla. "Tôi ổn mà. Thật đấy, tôi sẽ an toàn như sâu cuộn trong kén trong Cõi Khác của mình."
Cái cau mày kia vẫn chưa biến mất hoàn toàn, nhưng trong mắt Pure Vanilla đã có tia vui vẻ. "Hm. Ngài đúng là một con rệp giường."
"Ngậm đi." Shadow Milk búng nhẹ trán đối phương rồi bay lùi lại. "Ngài nên tử tế hơn. Ngài sẽ nhớ tôi đấy."
"Tôi sẽ nhớ." Ánh mắt Pure Vanilla đầy âu yếm. "Kinh khủng luôn."
"Tối tôi sẽ gặp lại ngài," Shadow Milk mỉm cười. "Tôi sẽ ra khi ngài về phòng."
"Phòng của chúng ta."
Shadow Milk bật cười mũi, lắc đầu. "Hiểu rồi, Pure Vanilla Cookie. Ngài khẳng định đủ rồi. Tôi đi được chưa?"
Pure Vanilla tiến thêm một bước, ánh mắt ẩn chút hy vọng. "Trước khi đi, chúng ta có thể—?"
Shadow Milk nhướng mày; y chẳng cần đoán cũng biết đối phương ám chỉ gì. "Ngài muốn một nụ hôn?"
"Nếu ngài đồng ý." Câu trả lời của Pure Vanilla nghe thì nhu mì, nhưng chẳng qua y không lừa nổi Shadow Milk. Trong mắt anh ta ánh lên một tia gì đó khiến khóe môi Shadow Milk khẽ cong.
Đúng là đồ hay đòi hỏi.
"Hm." Shadow Milk thong thả bay vòng quanh, ngắm nhìn ánh mắt Pure Vanilla lóng ngóng bám theo từng cử động của mình. "Ngay tại đây? Trước buổi triệu hồi bạn thân nhất của ngài? Đúng là đề nghị tai tiếng."
"À thì," Pure Vanilla đáp. "Tôi nghĩ sẽ mất một thời gian trước khi tôi lại xin được."
"Ngài liệu trước có trận đánh à?"
"Cứ phòng hờ thôi."
Lời đó khiến Shadow Milk khẽ bật cười, ngay cả khi bàn tay Pure Vanilla nâng lên chạm vào cằm y. Sau một lượt đánh giá đầy thú vị, y chỉ đáp: "Được."
Pure Vanilla bước lên, khép lại khoảng cách; môi họ áp vào nhau đầy đói khát, và Shadow Milk không khỏi nhận ra hơi thở của Pure Vanilla nóng đến thế nào khi hòa lẫn với mình.
Chẳng bất ngờ gì, nụ hôn này chẳng hề e dè; thay vì rời ra như mọi khi, Pure Vanilla tiếp tục hôn y hết lần này đến lần khác. Anh ta còn đặt bàn tay kia lên lưng Shadow Milk, kéo y sát hơn, khẽ thở ra một tiếng mãn nguyện mà Shadow Milk cảm nhận được ngay trên đầu lưỡi mình.
Pure Vanilla lại tham lam nữa rồi, nhưng Shadow Milk sẽ cho phép. Nếu đây là cách chứng tỏ anh ta sẽ nhớ y thế nào, thì thông điệp đã được tiếp nhận đầy đủ.
Cuối cùng, sau khi có cảm giác như đã trôi qua hàng giờ, Shadow Milk khẽ cắn cảnh báo lên môi dưới của Pure Vanilla. Anh lập tức buông ra, lùi lại với má đỏ bừng và nụ cười áy náy. Cả hai nhanh chóng chỉnh lại tóc tai, áo choàng, trước khi Pure Vanilla hắng giọng.
"Rồi." Pure Vanilla nhìn sang các ký hiệu, rồi lại nhìn Shadow Milk. "Ngài chắc là—?"
"Tôi đi đây," Shadow Milk kéo dài giọng; y vung tay mở ra một cánh cổng trước mặt. "Tối gặp lại, Lảo Đảo."
"Khoan đã."
"Ôi trời—" Shadow Milk quay lại với vẻ bực bội. "Gì nữa? Tôi quyết rồi, đừng hỏi nữa."
"Không, không phải chuyện đó." Pure Vanilla ra hiệu về phía cổng. "Tôi đã bảo sẽ báo cho ngài nếu cần dùng lâu đài để tra cứu hay gì đó. Làm sao tôi liên lạc với ngài?"
"Tôi sẽ quan sát." Shadow Milk nhún vai. "Coi như tôi là khán giả riêng của ngài hôm nay."
"Nhưng," Pure Vanilla cau mày, "nếu ngài nhìn sang chỗ khác thì sao?"
"Tôi sẽ không—" Shadow Milk khựng lại. Ánh mắt y quét qua Pure Vanilla, một ý nghĩ lóe lên, tay khoanh trước ngực. "À. Ngài muốn có đường vào."
"Chỉ để tôi yên tâm thôi," Pure Vanilla đáp vội. "Tôi không định xâm phạm, nhưng... tôi muốn chắc là ngài sẽ nghe thấy tôi. Phòng khi cần."
Shadow Milk thở dài, đảo mắt rõ ra. "Dính người thật." Y đưa tay ra; một chiếc kéo hiện lên trong lòng bàn tay. Shadow Milk định mở miệng — nhưng dừng lại. Y liếc xuống chiếc kéo, đánh giá nó với vẻ cân nhắc khi một ý tưởng mới nảy ra.
Hm.
Một cái búng tay, chiếc kéo biến thành một con rắn đen mảnh. Nó ngẩng đầu, thè lưỡi nếm không khí trước khi Shadow Milk ném thẳng về phía Pure Vanilla.
Mắt Pure Vanilla mở to; anh lảo đảo đón lấy con rắn, bật ra một tiếng kêu ngạc nhiên. "Cái—?"
Shadow Milk nghiêng đầu sang phải, gõ nhẹ vào cổ mình. "Đặt nó ở đây."
Do dự một thoáng, Pure Vanilla cẩn thận đưa sinh vật lên vai. Nó trườn từ lòng bàn tay anh, cuộn thành vòng tinh tế quanh cổ rồi cắn vào đuôi mình. Lập tức, thân thể nó cứng lại, biến thành một vòng cổ kim loại sáng loáng, đôi mắt là hai viên ngọc lam rực rỡ.
"Đấy," Shadow Milk cười mãn nguyện. "Đẹp chứ?"
Pure Vanilla đưa tay chạm vào cổ, lần theo vòng kim loại. "Đây là gì?"
"Phép thuật, được kết tinh." Shadow Milk nhún vai hờ hững, như thể không mảy may thích thú với cảnh trước mắt. "Chạm vào đầu nó là mở được đường. Nhưng đừng tự tiện lang thang ở đó nếu không có người dẫn, nguy hiểm đấy. Còn nếu thích, ngài có thể đeo ở tay. Cá nhân tôi thấy ở cổ thì đẹp hơn."
Pure Vanilla khựng lại, rồi nhìn y với vẻ chợt thấy buồn cười. "Ngài thích đánh dấu chủ quyền với tôi, đúng không?"
Shadow Milk chớp mắt. "Xin lỗi, ngài nói gì cơ?"
"Tôi không phản đối," Pure Vanilla vẫn mân mê vòng cổ. "Nếu là trước đây chắc tôi sẽ khó chịu. Nhưng giờ thấy ngài thể hiện công khai thế này thì... cũng buồn cười."
"Buồn cười?" Shadow Milk chống tay vào hông. "Kể một lần tôi làm thế xem nào."
"Lá cờ treo khắp lâu đài," Pure Vanilla đáp ngay. "Màn trình diễn của Lady Milk Crown Cookie ở buổi dạ vũ. Toàn bộ chuyến thăm của Dark Cacao Cookie—"
"Rồi, tôi đi đây." Shadow Milk quay lưng lại với cánh cổng, phớt lờ cảm giác dạ dày mình hơi hụt một nhịp phản bội. "Chúc vui với... tất cả mấy cái này."
"Tôi sẽ nhớ ngài."
"Tôi biết," Shadow Milk đáp gọn; y ngoái lại một lần, bắt gặp nụ cười đầy trìu mến của Pure Vanilla, rồi lướt qua cánh cổng, biến mất khỏi tầm mắt.
Sẽ là một ngày dài đây.
--
White Lily Cookie đẹp – tất nhiên là đẹp.
Shadow Milk thú thật là đã không dành thời gian để ngắm kỹ vị Ancient kia trong lần chạm trán đầu tiên. Giờ thì hắn mắc kẹt, cau có nằm ườn trong Other-Space của mình, chẳng có gì ngoài một cổng nhìn để dán mắt vào, nên cũng chẳng còn gì khác để mà xem.
Phép triệu hồi của Pure Vanilla rực sáng chói lòa, buộc Shadow Milk phải tạm thời che mắt khỏi thứ ánh sáng ấy; theo một cách nào đó, nó gợi nhớ đến lần đầu tiên hắn vô thức thử nhìn xuyên qua cây trượng vừa thức tỉnh của người kia và bị lóa mắt như bị quăng lựu đạn choáng. Mắc kẹt với tầm nhìn cá nhân tệ hại của Pure Vanilla làm cửa sổ duy nhất ra thế giới bên ngoài, Shadow Milk thấy cơn đau đầu đang dần kéo tới chỉ vì thế giới dưới mắt Pure Vanilla mờ đến khó chịu.
Ít ra thì nhìn gần vẫn tạm được; đáng tiếc, điều đó lại khiến Shadow Milk phải chứng kiến rõ ràng đến bực mình dáng hình White Lily Cookie khi cô xuất hiện.
Không phải cô thật – hắn có thể thấy ánh sáng xuyên qua cơ thể cô khi đổi góc nhìn, để lộ một ảo ảnh chỉ bán đặc, được nặn theo hình hài của cô. Mảnh nguyệt thạch cô mang tặng lóe sáng giữa ngực, ngay trên chỗ chiếc khăn choàng lá được buộc thành nơ lỏng. Khi đôi mắt mở ra, sắc mâm xôi mềm mại bừng sáng trong tầm nhìn của Pure Vanilla, rồi chớp hai lần.
Cô không thể nhìn thấy hắn, nhưng Shadow Milk vẫn lè lưỡi trêu.
Pure Vanilla hồ hởi chào đón ảo ảnh ấy bằng tất cả sự nhiệt tình, niềm vui rực rỡ của cậu đối lập hẳn với nụ cười trầm lặng, dè dặt mà cậu nhận được đáp lại. Dù lời chào có phần kiệm lời hơn, White Lily Cookie vẫn chẳng kém phần vui mừng khi gặp lại; cô bước ra khỏi vòng tròn, khẽ vẫy tay, và Shadow Milk hờ hững nhận ra bàn tay phải của cô vẫn nắm chặt cây trượng hoa loa kèn quen thuộc.
Thật lạ khi một vũ khí lại có thể đi theo qua phép thuật, nhưng nghĩ cho cùng, Soul Jam cũng là một phần của chủ nhân như chính phần bột nhào của họ.
Hoặc có thể là cô định dùng nó vào việc gì đó.
Pure Vanilla và White Lily Cookie trao đổi vài câu xã giao mà Shadow Milk phần lớn bỏ ngoài tai. Họ nói về các vương quốc và bạn bè, khen ngợi nhà kính và cách Pure Vanilla chăm chút giữ cho nơi ấy tinh tươm. Có lời mời dạo quanh khu vườn trong khi trò chuyện, và White Lily Cookie nhận lời bằng những câu ấm áp, nụ cười dịu dàng. Khi Pure Vanilla đưa tay mời cô đi, cơn bực tức đột ngột trào lên trong Shadow Milk lập tức bị xoa dịu bởi sự hả hê khi thấy bàn tay cậu xuyên thẳng qua tay cô.
"Chỉ là ảo ảnh của cô ta thôi, đồ ngốc," Shadow Milk lầm bầm với căn phòng trống.
Pure Vanilla đỏ nhẹ mặt, bật cười; White Lily Cookie đưa tay che miệng cười khẽ đáp lại. Rồi họ cùng bước ra khỏi nhà kính, bước chân nhịp nhàng, khi Pure Vanilla bắt đầu hào hứng kể về đủ loại hoa cậu trồng trong vườn. White Lily Cookie lắng nghe chăm chú, còn Shadow Milk thì đảo mắt đến sắp lộn cả tròng.
Tuyệt. Mắc kẹt bên lề, và tất cả những gì họ muốn nói là... cây cối.
Cuộc trò chuyện lê thê chừng nửa tiếng; Shadow Milk triệu ra một chiếc ghế dài để nằm vắt vẻo, bị cơn chán chường bào mòn dần. Mãi đến khi họ ngồi xuống một băng ghế, câu chuyện mới trôi sang hướng thú vị hơn. Dù cảnh ảo ảnh kia hơi xuyên qua mặt ghế cũng có chút buồn cười, thứ thật sự khiến Shadow Milk chú ý là khi nghe nhắc đến tên mình.
Pure Vanilla bắt đầu nói về hắn.
Và, đáng lo, Pure Vanilla hoàn toàn không dừng lại.
Không chút xấu hổ, Pure Vanilla vui vẻ kể tỉ mỉ về những ngày sống cùng Shadow Milk. Cậu mô tả những đêm họ chơi board game, những chuyến bay khám phá, những lần ghé quán rượu, thậm chí cả những màn trình diễn sân khấu hoành tráng của Shadow Milk. Pure Vanilla còn say sưa nói về, không đùa đâu, lòng tốt của Shadow Milk – hắn đã kết bạn với Black Raisin Cookie thế nào, triệu tập bạn chơi cho lính Dark Cacao ra sao, và cả chuyện hắn đã sửa lại con thú nhồi bông mà Pure Vanilla quý giá đến mức nào.
Shadow Milk hoàn toàn quên mất con đồ chơi ngớ ngẩn ấy, vậy mà Pure Vanilla lại ngồi đây cười tươi như mặt trời chỉ vì nó.
Cái sự xấu hổ này thật khó mà chịu nổi; Shadow Milk hết kéo tay che mặt lại vò cả người, rên rỉ ầm ĩ giữa căn phòng im ắng. Hắn biết thừa Pure Vanilla đang làm gì; nỗ lực tuyệt vọng để tô vẽ hắn theo hướng dễ cảm hơn rõ rành rành. Đúng là tra tấn, nhất là khi White Lily Cookie hầu như chẳng đáp lại gì, chỉ lặng lẽ nhìn Pure Vanilla thao thao bất tuyệt.
Sắc mặt cô khó đoán; "trầm ngâm" là từ gần nhất hắn có thể nghĩ tới, nhưng vẫn có gì đó kín đáo, không chịu hé mở.
Khi Pure Vanilla gần kết thúc, ánh nhìn của cô đã trôi về phía khu vườn; chỉ khi thấy cô rõ ràng lạc vào suy nghĩ, Pure Vanilla mới cẩn trọng gọi cô quay lại, nhận được một nụ cười nhỏ làm đáp.
"À," cô khẽ nói. "Xin lỗi nhé, Pure Vanilla Cookie. Mời cậu tiếp tục."
"Không, thế là được rồi." Pure Vanilla đan tay lại đặt trên đùi; ánh mắt cậu vẫn không rời cô. "Cô đang nghĩ gì vậy?"
"Tôi chỉ tò mò," White Lily Cookie ngập ngừng, "nếu cậu có thể kể cho tôi thêm về đêm cậu và Shadow Milk Cookie chiến đấu ở Spire of Deceit."
Shadow Milk lập tức bật dậy khỏi tư thế nằm ườn. Cuối cùng thì cũng có người chịu đẩy cốt truyện tiến lên.
Sự ngạc nhiên của Pure Vanilla lộ rõ; cậu chớp mắt, khiến tầm nhìn của Shadow Milk bị che tạm thời. "Ồ! Phải, tôi... tôi có thể bắt đầu. Cô muốn biết điều gì?"
"Cậu có thể kể cho tôi nghe về bầu trời không?"
Cả Pure Vanilla lẫn Shadow Milk đều nghiêng đầu đầy bối rối. "Bầu trời?" Pure Vanilla hỏi lại.
"Mặt trăng." White Lily Cookie ngước nhìn lên trời thoáng chốc rồi quay lại nhìn cậu. "Cậu có nhớ có điều gì lạ về nó không?"
Pure Vanilla đưa tay lên chạm cằm suy nghĩ. "Không, tôi không nghĩ là có. Thật ra, tôi cũng không chắc đêm đó có trăng hay không. Nếu tôi nhớ không nhầm, bầu trời khi ấy bị ảo ảnh của Shadow Milk Cookie bao phủ."
"Vậy à." White Lily Cookie, thật đáng bực, lại không nói gì thêm.
"Tại sao cô hỏi vậy?" Pure Vanilla gợi mở. "Nó có liên quan đến cách giải quyết mà cô nhắc đến không?"
"Có thể," White Lily Cookie đáp mơ hồ; có lẽ cô cảm nhận được Shadow Milk đang nhe răng với mình từ Other-Realm, nên nói tiếp: "Tôi có một giả thuyết, nhưng tài liệu của tôi hạn chế. Ngay cả thư viện của Vương quốc Tiên cũng không có nhiều, ngoài hai câu chuyện từ thời xa xưa."
"Ồ? Chuyện gì thế?"
White Lily Cookie mân mê vạt áo choàng, vẻ mặt nghiêm nghị khi ánh mắt vô định nhìn xuống đất. Cuối cùng, cô đáp: "Có một cuốn sách lịch sử kể về vị vua Tiên và hoàng hậu của ông, từ rất lâu rồi. Số phận của họ nghe... khá giống của cậu."
"Số phận?" Pure Vanilla hỏi dè dặt.
Cô gật đầu. "Phải. Nhà vua yêu hoàng hậu đến mức đã niệm một phép để gắn kết sinh mệnh của họ; nếu bà bị thương, ông cũng sẽ chịu vết thương ấy để giảm bớt đau đớn cho bà. Nếu bà tan vỡ, ông cũng vậy, để họ mãi mãi không rời xa."
Pure Vanilla gật đầu. "Cuốn sách có ghi rõ phép đó không?"
"Không." White Lily Cookie lắc đầu. "Chỉ có ghi rằng chính tình yêu của ông đã tạo ra phép, và nó diễn ra dưới ánh trăng tròn."
"Tình yêu của ông ấy?" Pure Vanilla hỏi. "Ý cô là ông không thực hiện phép đó với chủ ý sao?"
"Không rõ. Câu chuyện kết thúc khi hoàng hậu uống ly sữa đã bị đầu độc và qua đời mà không có ông bên cạnh. Nhà vua tự kết liễu mình để đi theo bà." Kết thúc ảm đạm, chẳng hề bớt phần u ám dù White Lily Cookie kể lại bằng giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
Pure Vanilla nghiêng đầu. "Ông ấy không tan biến ngay khi bà mất ư? Sao lại thế?"
"Tôi cũng không rõ. Nhưng," White Lily Cookie tiếp tục, "câu chuyện thứ hai dường như cho thấy phép đó – nếu quả thật là một – gắn kết ma lực qua thương tổn thể xác."
"Lại là một chuyện tình nữa sao?"
"Không." Điều này khiến khóe môi White Lily Cookie khẽ nhếch cười. "Hoàn toàn không. Một pháp sư bị kẹt trong cuộc xung đột với một kỵ sĩ thánh. Dù từng là đôi bạn thuở ấu thơ, họ truy đuổi và chiến đấu suốt nhiều năm, cho đến khi kỵ sĩ thánh dồn được pháp sư vào một tòa tháp. Khi kỵ sĩ chuẩn bị tung đòn kết liễu, pháp sư mỉm cười và tự cắt cổ mình trước."
Pure Vanilla lùi lại. "Trời ạ."
"Thế nhưng," White Lily Cookie thở dài, "khi đồng đội của kỵ sĩ quay lại chúc mừng, họ lại thấy anh ta gục xuống, cổ bị cắt y hệt."
"Ôi không," Pure Vanilla khẽ nói; ngay cả từ Other-Realm, Shadow Milk cũng cảm nhận được sự khó chịu của cậu. "Nhưng... nếu ông ta là pháp sư, chẳng phải cũng có thể đạt được điều đó bằng phép khác sao?"
"Có thể." Ánh mắt White Lily xa xăm, nhưng đầy suy tư. "Nhưng tôi không thể không để ý tới chi tiết đồng đội của kỵ sĩ đã mai táng anh ta dưới ánh trăng tròn tuyệt đẹp."
"Vậy cô nghĩ mặt trăng có liên quan đến sợi dây liên kết?" Pure Vanilla nghiêng đầu trầm ngâm. "Tôi chưa từng thấy mối liên kết thay đổi theo chu kỳ trăng khuyết – trăng tròn. Ma thuật ánh sáng chắc chắn mạnh nhất khi trăng tròn... có lẽ điều đó liên quan đến những gì đã xảy ra đêm đó?"
"Hiện tại thì đó chỉ là một giả thuyết thôi. Nhưng," White Lily Cookie tiếp tục, "nếu chúng ta định thử nghi thức cắt đứt, ta nghĩ tốt nhất nên làm dưới ánh trăng."
"Nghi thức cắt đứt?" Pure Vanilla lặp lại, và điều này—điều này—lập tức thu hút sự chú ý của Shadow Milk. Hắn vừa chìm trong những suy nghĩ của mình, lần lượt khơi lại nỗi nghi ngờ về sự chế giễu của vầng trăng – nhưng giờ toàn bộ sự tập trung đã quay lại với cánh cổng, mọi con mắt của hắn đều dồn vào vẻ nghiêm nghị của White Lily.
"Đúng vậy. Ta đã nghiên cứu các pháp chú phản kháng khả dĩ một thời gian rồi." Ánh nhìn của White Lily Cookie dừng trên cây trượng, nơi Ánh Sáng Tự Do lấp lánh dưới nắng. "Ta nghĩ mình đã tìm được một sự kết hợp thích hợp giữa Ma thuật Trăng Đen và ma thuật Ánh Sáng. Ta không biết nó có thành công hay không, nhưng ta vẫn muốn thử."
"Ngài cần những gì cho nó?" Pure Vanilla lại dịch mình trên ghế, giờ đã cảnh giác và tập trung. "Có... cần gì đặc biệt không?"
White Lily Cookie im lặng một cách kỳ lạ trong một khoảng lâu; rõ ràng chuyện này không hiếm khi Pure Vanilla kiên nhẫn ngồi chờ như thế. Cuối cùng, cô đáp: "Ta sẽ cần một vài thành phần tạo nên bột của cậu. Chiết xuất vani và sữa là được." Lại một khoảng im lặng dài, nét mặt cô khó đoán. "Có hai khả năng mà phép chú này có thể thành công. Một khả năng ta tin là có khả năng hơn, nhưng..."
"Nhưng?" Pure Vanilla gợi lời.
Đột ngột, White Lily Cookie quay sang nhìn thẳng vào cậu. "Pure Vanilla Cookie, Shadow Milk Cookie đang ở đâu?"
Một câu hỏi thẳng thừng, nhưng dường như chẳng khiến Pure Vanilla xao động chút nào. "Ồ! Ta nghĩ hắn đang quan sát." Pure Vanilla khẽ ra hiệu vào khoảng không quanh mình. "Hắn nghĩ tốt nhất là nên để ngài có chút riêng tư cho đến khi cần đến hắn."
Một cách diễn đạt tử tế, Shadow Milk thầm nghĩ.
"Ta hiểu rồi," White Lily Cookie đáp. "Vậy... liệu chúng ta có thể nói chuyện riêng không?"
Shadow Milk lập tức xù lông từ trong bóng tối; vậy mà Pure Vanilla lại bất ngờ lắc đầu trước yêu cầu ấy. "Ta không nghĩ vậy," cậu mỉm cười. "Và... ta cũng không muốn hắn cảm thấy bị bỏ rơi. Ta nghĩ tốt nhất là chúng ta không nên giữ bí mật với nhau."
Lại là một khoảng lặng khi White Lily Cookie quan sát cậu; biểu cảm của cô không thể đoán nổi, ngay cả với ánh mắt sắc bén của Shadow Milk. Có chút gì đó giống như nỗi buồn, cùng sự trầm tư quen thuộc. "Được thôi," cô nói khẽ. "Vậy, ta có thể hỏi – dạo này cậu cảm thấy thế nào, Pure Vanilla Cookie?"
"Cảm thấy?" Pure Vanilla hỏi lại, tò mò. "Thực ra là khá tốt! Ta còn lên cân một chút nữa."
"Tốt," White Lily Cookie đáp; nhưng ngay cả từ chỗ này, Shadow Milk cũng nhận ra đó không phải là điều cô muốn hỏi. "Cậu... dạo này nói rất tốt về Shadow Milk Cookie. Cậu có thể cho ta biết điều đó bắt đầu từ khi nào không?"
Câu hỏi ấy nghe thật lạ; gần như mang tính thăm dò lâm sàng khi ánh mắt cô lướt dọc hình dáng của Pure Vanilla.
Pure Vanilla dường như hoàn toàn không nhận ra điều đó. "Hm..." Cậu xoa cằm, suy nghĩ thành tiếng. "Chắc không lâu sau khi hắn bắt đầu ở lại đây. Ta có viết thư cho ngài về chuyện này mà, đúng không?"
"Đúng." White Lily Cookie dõi theo cậu chăm chú. "Cậu nhắc đến hắn khá nhiều trong thư."
"À," Pure Vanilla đáp, lần này kèm chút ngượng ngùng, "hắn đã trở nên rất thân thiết với ta. Ta nghĩ chúng ta đều đã ảnh hưởng tốt đến nhau."
Đôi mắt White Lily Cookie sáng lên, như thể vừa bắt được điều gì trong tay. "Ý cậu về 'ảnh hưởng' là gì?"
"Hm? Ồ, ừm..." Pure Vanilla chững lại một lát. "Chắc là đơn giản chỉ là ở bên nhau thôi. Lúc đầu thì khó, nhưng giờ chúng ta thực sự hòa hợp – dù hắn đôi khi sẽ phủ nhận. Ta cảm thấy mình khác trước, và hắn cũng vậy, nhưng theo hướng tích cực. Ta đã học được nhiều từ hắn." Cậu nghiêng đầu nhìn cô đầy thắc mắc. "Sao ngài lại hỏi?"
Sự im lặng của White Lily Cookie mang cảm giác đè nén, thậm chí nguy hiểm, ngay cả từ nơi an toàn của Dị Giới mà Shadow Milk đang trú. Hắn vẫn dõi theo cô đầy cảnh giác, và ngay cả qua tầm nhìn mờ nhòe của Pure Vanilla, vẫn có cảm giác như cô đang nhìn thẳng vào hắn.
Cuối cùng, White Lily Cookie quay đi, lắc đầu. "Ta chỉ tò mò thôi. Cậu... đã bị hắn ảnh hưởng khá nhiều khi ở Vương quốc Tiên."
"Đúng thế," Pure Vanilla mỉm cười. "Nhưng đừng lo, bạn ta. Không như lần đó, lần này ta có thể khẳng định chắc chắn tâm trí mình là của chính mình. Sự quý mến ta dành cho hắn là thật lòng."
À. Thì ra đó là điều cô muốn thăm dò.
"Ta hiểu," White Lily Cookie khẽ đáp. "Vậy thì, ta nghĩ chúng ta nên tiến hành phương án đầu tiên để phá bỏ liên kết."
"Phương án đầu tiên là gì?" Pure Vanilla hỏi.
"Tách biệt trong thời gian dài."
Tác động của những lời ấy diễn ra ngay lập tức; Shadow Milk thậm chí chưa kịp nhe nanh thì Tinh Thạch Linh Hồn của hắn đã siết chặt dữ dội, một luồng băng giá và gai nhọn xoáy tung tầm nhìn, khiến hắn choáng váng. Một thoáng nhìn mờ ảo qua cánh cổng cho thấy Pure Vanilla đang gập người lại, bật ra một tiếng thở hổn hển – có vẻ cả hai đều đồng lòng từ chối ý tưởng ấy.
"Pure Vanilla Cookie!" White Lily vươn tay về phía cậu, bàn tay lơ lửng trên tay cậu. "Pure Vanilla Cookie, cậu ổn chứ?"
"Ta ổn," Pure Vanilla yếu ớt nói; cơn đau trong Soul Jam của Shadow Milk dần giảm xuống thành một cơn nhức khó chịu, cho phép Pure Vanilla thẳng lưng lại với một tiếng thở dài khàn khàn. "Ta ổn," cậu lặp lại, lắc đầu. "Xin lỗi. Ta – nghĩ liên kết không thích ý tưởng đó."
"Ta rất xin lỗi," White Lily Cookie thì thầm, đôi mắt mềm lại như thể cô cũng cảm thấy đau. "Ta không có ý làm cậu tổn thương."
"Tất nhiên là không, White Lily Cookie." Pure Vanilla đặt tay mình lên tay cô; dù cô vô hình, cử chỉ ấy vẫn rõ ràng. "Không sao đâu. Nếu có gì, thì sự phản kháng của liên kết còn có nghĩa là ngài đang đi đúng hướng. Nhưng," cậu ngập ngừng, "có lẽ ngài có thể nói cho ta phương án thứ hai? Ta muốn tránh làm Shadow Milk Cookie bị tổn thương nếu có thể."
Đúng kiểu Pure Vanilla Cookie. Luôn đặt sự thoải mái của Shadow Milk lên trước, như thể nỗi đau của cả hai không hề giống nhau. Shadow Milk hẳn sẽ đảo mắt nếu hắn không nhận ra sự quan tâm ấy là thật lòng.
White Lily Cookie quan sát Pure Vanilla thêm một lúc, ánh mắt cân nhắc. Cuối cùng, cô đáp: "Phương án đầu tiên là làm yếu liên kết đến mức nó không thể từ chối sự cắt đứt cưỡng ép. Nhưng..." Một lần ngập ngừng nữa, trước khi cô quay đi. "Nhưng chúng ta cũng có thể thử thực hiện nghi thức cắt đứt ngay bây giờ, tối nay."
"Tối nay?" Pure Vanilla hơi lùi lại; bàn tay Shadow Milk nắm chặt thành quyền. "Đó là... quá sớm."
"Trăng sẽ tròn," White Lily Cookie nói khẽ. "Sẽ không có thời điểm nào tốt hơn để thử."
Pure Vanilla rút tay khỏi tay cô, đan vào lòng. "Ta... sẽ cần bàn bạc với Shadow Milk Cookie. Nhưng, nếu ngài tin là có thể, ta muốn thử. Ta không muốn tiếp tục trói buộc hắn, nhất là nếu đây, như hắn nghi ngờ, là do ma thuật của ta gây ra."
White Lily Cookie dường như không có gì để nói trước điều này; cô chỉ lại chìm vào suy nghĩ, một nét u sầu lạ lẫm thoáng trên gương mặt. Cô chỉ khẽ gật đầu, rồi đáp: "Ta sẽ thức tỉnh lại vào ban đêm. Cho đến lúc đó, ta sẽ trở về thân thể ở Vương quốc Tiên." Cô khẽ mỉm cười. "Silverbell Cookie rất háo hức khi nghe ta sẽ ghé thăm cậu. Chắc chắn cậu ấy sẽ đợi."
Pure Vanilla bật cười, gật đầu. "Gửi lời chúc tốt đẹp của ta tới cậu ấy. Ta cũng nhớ cậu ấy lắm." Một khoảng ngập ngừng, rồi: "Rất vui được gặp lại ngài, White Lily Cookie. Cảm ơn vì tất cả."
Nụ cười của White Lily Cookie rộng thêm một chút. Cô cúi đầu, khép mắt; ảo ảnh bất động, nét mặt bỗng trở nên vô hồn khi hình bóng cô mờ dần thành một gợn nhạt trên ghế. Viên nguyệt thạch vẫn tỏa sáng rực rỡ nơi ngực cô – nhưng rõ ràng ý thức của White Lily Cookie đã rời đi.
Tiếng thở dài mà Pure Vanilla thả ra dài và trầm; anh ngả người ra ghế, gần như xẹp xuống khi thõng người xuống. Đôi tay đưa lên, dụi mắt – và chính lúc tầm nhìn bị che khuất ấy, Shadow Milk liền bật mở một cánh cổng, lặng lẽ trượt ra ngoài khoảng không mà không nói một lời. Khi Pure Vanilla mở mắt trở lại, anh thoáng giật mình khi thấy Shadow Milk đang cúi xuống nhìn mình; kẻ kia chỉ nhướng mày đáp lại.
"Lại gặp," Pure Vanilla cất lời sau một thoáng, một nụ cười mệt mỏi lướt qua môi. "Tưởng ngươi sẽ đi lâu hơn chứ."
"Ta tưởng cô ta sẽ ở lại lâu hơn." Shadow Milk gật đầu hờ hững về phía ảo ảnh trên ghế. "Chẳng lãng phí chút thời gian nào, nhỉ?"
"White Lily Cookie giờ đã có vương quốc riêng để bảo vệ. Nó..." Pure Vanilla khẽ cười. "Rất bận rộn. Ta hoàn toàn không trách cô ấy."
Shadow Milk khẽ hừ, hạ xuống ngang tầm mắt. "Nhớ cô ta rồi à?"
"Đừng hỏi sự thật khi ngươi muốn nghe dối trá," Pure Vanilla mỉm cười đáp; Shadow Milk lè lưỡi, khiến anh bật ra một tiếng cười khẽ. "Nhưng," Pure Vanilla tiếp, "ngươi nghĩ sao?"
"Ta đã nói rồi." Shadow Milk đan tay ra sau lưng, hơi nghiêng người khi quan sát ảo ảnh. "Ta không tin cô ta, cũng chẳng tin ý định của cô ta. Và dĩ nhiên, ta càng không tin cô ta sẽ yểm phép lên ta."
"Ngươi muốn từ chối cô ấy sao?" Pure Vanilla đứng dậy khỏi ghế, phủi áo choàng. "Những lời giải thích nghe cũng hứa hẹn đấy. Ít nhất là còn tiến xa hơn ta từng đạt được."
"Ta chưa chắc." Shadow Milk xoay người trên không, vòng quanh bóng hình của White Lily với ánh nhìn soi xét. "Ta không nghĩ cô ta sẽ hại ngươi. Nhưng cô ta đã giấu điều gì đó."
"Cô ấy thường vậy mà." Giọng anh thoáng ẩn chứa một thứ tình cảm kỳ lạ, ngay cả khi Shadow Milk thấy nét buồn thấp thoáng trong ánh mắt Pure Vanilla. "Nhưng ý định của cô ấy chưa bao giờ là bất chính. White Lily Cookie quan tâm đến người khác với sự chân thành lớn hơn cả ta từng nhận ra. Ta không nghĩ cô ấy sẽ lừa ta để làm hại ngươi."
"Ngây thơ quá," Shadow Milk lẩm bẩm; hắn kìm lại ham muốn chỉ cần phẩy nhẹ cây gậy là có thể phá tan viên nguyệt thạch. "Cô ta đã từng lừa ta một lần rồi. Ta mà để bị gạt lần nữa thì chẳng xứng làm Chủ Nhân của Dối Trá."
"Ta cũng từng lừa ngươi một lần," Pure Vanilla đáp nhẹ nhàng. "Nhưng ta muốn tin rằng chúng ta đã vượt qua. Chúng ta đã hàn gắn mối quan hệ tốt hơn trước. Ngươi cũng đã tha thứ cho ta, theo thời gian."
"Không, ta chưa." Shadow Milk lười biếng vẫy tay xuống đất. "Xuống và chống đẩy năm mươi cái để chuộc lỗi."
"Ta là một ông già, đầu gối kém rồi."
"Một trăm cho cái tội cãi lời," Shadow Milk phán đầy uy quyền, khiến người kia bật cười thêm lần nữa.
"Thỏa hiệp nhé?" Pure Vanilla hỏi; Shadow Milk quay sang, nhướng mày đầy hứng thú. "Thay vì thế, ngươi nghĩ thêm về chuyện này cho hết ngày hôm nay. Trong lúc đó, có lẽ chúng ta nên về phòng?"
"Oh?" Shadow Milk cúi xuống, chống cằm lên tay với nụ cười ranh mãnh. "Một buổi... kết nối giữa trưa? Ngươi đúng là thứ nhỏ bé hay đòi hỏi nhỉ?"
"Ta," Pure Vanilla bật cười, "đâu có nói vậy." Anh chìa tay lên; Shadow Milk nắm lấy mà không chút do dự. "Vì ta vừa được cho thời gian bên nhau, ta nghĩ chúng ta có thể đơn giản tận hưởng sự đồng hành của nhau một chút. Ta đã khá quen với mấy giấc ngủ trưa của ngươi, nếu ngươi muốn cuộn mình thay vào đó."
Shadow Milk hừ một tiếng, để mặc Pure Vanilla kéo mình lại gần, khóe môi nhếch thành nụ cười tinh quái. "Ngủ trưa à? Chỉ thế thôi?"
"Chỉ thế thôi," Pure Vanilla hứa, dù ánh mắt lại khẽ cụp xuống đầy ẩn ý. "Trừ khi, ngươi muốn—?"
"Có thể ta muốn," Shadow Milk đáp nửa đùa nửa thật; ánh mắt Pure Vanilla sáng lên thích thú.
"Vậy thì." Pure Vanilla cúi chào nửa vời, hôn lên mu bàn tay Shadow Milk. "Chúng ta không nên phí thêm một giây nào nữa."
Shadow Milk phá lên cười, túm lấy cổ tay Pure Vanilla và kéo anh bay lên; người kia khúc khích vui sướng, nhẹ nhàng lơ lửng theo khi Shadow Milk hướng về phía lâu đài.
Khi họ bay, chỉ một khoảnh khắc – thoáng thôi – Shadow Milk liếc lại về phía bóng hình White Lily Cookie. Nó vẫn bất động, ngồi yên ở đó, đôi mắt nhắm chặt. Cô trông đẹp và mong manh, như một bức tranh tĩnh lặng đầy thanh thản.
Shadow Milk không chắc mình đã từng bị một Cookie nào khiến hắn bất an đến vậy trong đời.
--
Họ không kết nối.
Nghĩ lại thì... có gì đó thật kỳ lạ. Lúc mới len lén bước qua cánh cửa ban công, cả hai đã áp sát vào nhau, khao khát và dữ dội, rõ ràng Shadow Milk đã rất sẵn sàng. Ấy vậy mà khi đã quay lại giường, khi anh cuộn mình lại, vùi mặt vào cổ Pure Vanilla, những hồi hộp mà bấy lâu nay anh gạt sang một bên lại đồng loạt trỗi dậy, trần trụi và xấu xí. Dù Pure Vanilla vẫn hôn lên má anh, dù khát khao đang ngân vang trong Soul Jam, vẫn có một cảm giác gì đó sai lệch, khó chịu, không thể nào xác định nổi. Tâm trạng của Shadow Milk tụt xuống nhanh đến khó chịu – và, phải công nhận, Pure Vanilla nhận ra gần như ngay lập tức, dừng mọi động tác lại.
Sau một khoảng im lặng kéo dài, cùng vài câu thì thầm khe khẽ mà Shadow Milk không đáp lại, Pure Vanilla dường như chấp nhận sự thay đổi không khí ấy. Cậu không ép buộc, chỉ kéo chăn, ôm Shadow Milk vào lòng. Họ nằm cạnh nhau, chân quấn lấy chân, tay vòng chặt quanh lồng ngực đối phương. Shadow Milk im lặng, chìm trong suy nghĩ; Pure Vanilla để mặc anh, chỉ khẽ luồn tay vào tóc anh, vuốt nhẹ trong khi nằm kề bên.
Shadow Milk đã dành quá nhiều thời gian trốn tránh điều tất yếu, đến mức khi nó ập đến toàn diện, cảm giác buồn nôn dâng lên dữ dội. Một nửa anh đổ lỗi cho sợi dây liên kết đang đập dồn dập theo nhịp bồn chồn của mình. Nửa còn lại thì đến từ bản chất hoài nghi ăn sâu vào tận lõi – sự miễn cưỡng chấp nhận bất kỳ chút chân thành nào mà không tìm kiếm sợi dây ràng buộc phía sau.
Không thể nào đơn giản vậy được. Không thể nào dễ dàng thoát khỏi sự kéo giật đã đeo bám anh từ đêm đó, đã nuốt trọn cuộc đời anh và biến anh thành... cái gì đây? Một thứ quái vật nào mà lại dành đêm của mình trong vòng tay vị anh hùng được các Phù thủy yêu quý? Chỉ cần nghĩ đến hiện tại của mình cũng khiến dạ dày Shadow Milk xoắn lại khó chịu – và đó chính là lý do anh đã bỏ qua nó suốt bấy lâu nay.
Sự kỳ lạ trong hành vi của White Lily Cookie càng chẳng giúp tâm trí anh khá hơn. Shadow Milk biết – và không thể không tin chắc – rằng cô ta đang giấu điều gì đó. Ý nghĩ ấy bám chặt lấy lớp bột của anh, khiến anh càng rúc sâu hơn vào Pure Vanilla, đôi chân co giật đầy bồn chồn. Để cô ta thi triển dù chỉ một tia ma thuật lên anh là điều không tưởng; chính cô ta là người nhắc đến bùa trói Quái thú ngay từ đầu. Shadow Milk có thể đã lợi dụng việc cô tìm kiếm phép thuật ấy để lôi kéo Pure Vanilla vào tay mình, nhưng khao khát đó chưa bao giờ biến mất khỏi tâm trí anh.
Nhưng... họ vẫn cần phải phá bỏ liên kết này.
Shadow Milk biết đó là một sự thật, một điều không thể xấu xí, bởi anh đã muốn nó từ lúc bắt đầu. Số phận của họ quấn chặt vào nhau quá mức, trừng phạt mỗi khi rời xa, cùng chia sẻ những cơn đau anh chưa từng đồng ý. Dù chỉ một khoảnh khắc thoáng qua, Shadow Milk có thể hình dung việc họ ở cạnh nhau như một lựa chọn tự nguyện, nhưng rõ ràng đó không phải là yếu tố lành mạnh cho... mối ràng buộc này.
Liệu anh có nên để White Lily Cookie thử thực hiện cái phép thuật tầm thường đó không? Anh có thể – miễn cưỡng – tin rằng Pure Vanilla sẽ can thiệp nếu mọi chuyện đi chệch hướng, nhưng đây vẫn là một yêu cầu quá lớn. Sự phản kháng bản năng đang cuộn trào trong ngực lại mâu thuẫn với sự thật không thể phủ nhận: đây là điều anh cần làm – nhưng không muốn.
Pure Vanilla thậm chí có muốn không? Cậu đã ôm anh chặt đến thế – liệu có dễ dàng buông ra? Nỗi sợ của cậu về việc anh rời đi chưa bao giờ được che giấu; nhưng nếu không còn sợi xích quanh cổ, Shadow Milk có thể đưa ra lý do gì để ở lại?
Quá nhiều thứ để nghĩ, quá nhiều cảm xúc mâu thuẫn và đáng ghét. Shadow Milk kiệt sức để mà suy tư thêm – nên anh không làm thế nữa. Chỉ nhắm mắt lại, thở dài, và Pure Vanilla cũng khẽ thở dài theo, trước khi cả hai rúc sâu hơn vào chăn gối.
Shadow Milk không muốn nghĩ nữa. Anh chỉ muốn nghỉ ngơi, được bao bọc trong hơi ấm và sự an toàn khi nó vẫn còn ở đây.
Chính vì vậy mà khi tỉnh dậy vài giờ sau, việc đầu tiên anh nhận ra lại là một căn phòng trống trơn – thật chấn động.
Bóng tối bao trùm khắp nơi cho thấy thời điểm: đêm, và đã về khuya. Khi chống người dậy, anh thấy vầng trăng tròn treo cao ngoài cửa sổ. Ánh nhìn của nàng hôm nay khác thường – tĩnh lặng, gần như trầm ngâm; và bằng cách nào đó, điều này còn khiến anh khó chịu hơn cả sự trêu chọc quen thuộc.
Shadow Milk đưa tay lần theo chỗ Pure Vanilla đã nằm; hơi ấm vẫn còn, nhưng đang dần phai đi. Dù cậu có rời đi, hẳn cũng chưa lâu – và anh gần như chẳng cần đoán xem cậu đi đâu.
Chỉ có một Cookie duy nhất mà Pure Vanilla sẽ bỏ anh lại để gặp.
Khi thân thể Shadow Milk hòa vào bóng tối và xuất hiện trên bầu trời khu vườn, anh hoàn toàn không ngạc nhiên khi thấy Pure Vanilla và White Lily Cookie đứng bên dưới. Tuy nhiên, anh vô cùng khó chịu khi nhận ra giữa luống hoa là một vòng tròn ma thuật phát sáng, White Lily Cookie đang vẽ nốt những đường rune bằng cây trượng của mình.
Phản chú. Cô ta đã bắt đầu chuẩn bị, mà chẳng thèm hỏi ý anh.
Giọng Pure Vanilla vang qua khu vườn, căng thẳng và không vui.
"White Lily Cookie, cô không thể đợi thêm chút nữa sao?"
"Không còn nhiều thời gian." Mắt White Lily Cookie vẫn dán vào công việc, nét vẽ rune của cô chính xác hơn hẳn những cố gắng vụng về của Pure Vanilla. "Mặt trăng sắp lên tới đỉnh. Tôi phải chuẩn bị ngay, nếu không sẽ quá muộn." Cô giơ tay; bên cạnh, một chai sữa nhỏ và lọ vani được nâng lên, đổ xuống đường rune vừa kẻ.
Có lẽ lấy trộm từ nhà bếp. Hoặc chính Pure Vanilla đã đưa cho cô ta?
"Cậu ấy sẽ không thích điều này." Pure Vanilla cúi mắt, môi mím lại đầy lo lắng. "Xin hãy dừng lại. Shadow Milk Cookie vẫn đang ngủ. Cậu ấy chưa cho tôi câu trả lời, và tôi sợ điều này sẽ khiến cậu ấy tức giận."
"Tại sao?"
Câu hỏi, sắc bén và thẳng thừng, khiến Pure Vanilla sững lại. "Tại sao ư? Vì cậu ấy chưa cho phép."
"Tại sao cậu lại cảm thấy cần sự cho phép của cậu ta, Pure Vanilla Cookie?" White Lily Cookie tạm dừng công việc, trao cho cậu một ánh nhìn kỳ lạ.
Vẻ cau mày của Pure Vanilla sâu hơn. "Chúng tôi là bạn đồng hành. Tôi đã nói với cô, cậu ấy quan trọng với tôi."
"Tôi biết." White Lily Cookie đứng thẳng lên, vẫn với ánh mắt đầy soi xét. "Cậu đã ấm áp hơn với cậu ấy, kể từ khi có sợi liên kết. Đó là điều cậu nói, phải không?"
Một khoảng lặng ngắn, trước khi Pure Vanilla khẽ hỏi: "Cô đang muốn nói gì, White Lily Cookie?"
White Lily Cookie đặt trượng xuống hẳn, đôi mắt thoáng hiện nét buồn. "Nếu Shadow Milk Cookie đang ngủ," cô khẽ nói, "vậy tôi sẽ nói thẳng với cậu, Pure Vanilla Cookie. Tôi tin rằng cậu đang bị ảnh hưởng, và điều đó bắt đầu từ khi sợi liên kết này hình thành."
"Bị ảnh hưởng?" Pure Vanilla lắc đầu, trên môi là một nụ cười kỳ lạ. "White Lily Cookie, tôi đã nói với cô rồi – tôi chắc chắn tâm trí mình vẫn là của mình."
"Cậu không thể chắc chắn."
Lời cô vang vọng trong khoảng không; Shadow Milk nheo mắt lại, ẩn trong bóng tối bên trên. Pure Vanilla thoáng ngạc nhiên, rồi nét cảnh giác hiện ra. "Còn điều gì đó mà cô chưa nói với tôi... đúng không?"
White Lily Cookie gật đầu, mắt cúi xuống đất. "Đúng. Những câu chuyện tôi tìm được còn nhiều hơn những gì tôi đã kể. Sợi liên kết không chỉ gây ra các triệu chứng thể xác. Nó được hình thành dựa trên linh hồn của hai Cookie, và tác động sâu hơn thế." Cô liếc lên nhìn Pure Vanilla Cookie, rồi lại quay đi. "Nữ hoàng trong câu chuyện ấy không yêu nhà vua. Chỉ sau khi phép thuật được thi triển, tình yêu của hắn mới bắt đầu... thay đổi nàng. Niềm vui, nỗi buồn của hắn – nàng đều cảm nhận được, dù bản thân không hề muốn. Đó là lý do..." White Lily Cookie khẽ kéo vạt áo choàng, thì thầm: "Đó là lý do nàng uống sữa có độc. Để thoát khỏi hắn."
Không khí im lìm; bàn tay Shadow Milk siết chặt lại khi những lời ấy thấm vào tận lớp bột. Pure Vanilla trông cũng bất an chẳng kém, cau mày trước khi cất giọng: "Nhưng đó chỉ là một câu chuyện. Một số phận."
"Cậu từng viết trong thư," White Lily Cookie nhẹ giọng, "rằng đôi khi cậu có thể cảm nhận được cảm xúc của Shadow Milk Cookie qua sợi liên kết. Và cảm xúc của cậu cũng dâng cao theo. Chẳng phải đúng sao?"
"Đúng," Pure Vanilla ngập ngừng đáp. "Nhưng, điều đó không có nghĩa là—"
"Pure Vanilla Cookie." White Lily Cookie nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng, dù bước lại gần. "Cậu là Cookie tốt bụng nhất mà tôi từng gặp. Nếu có ai đó thực sự mang trong mình lòng tha thứ, tôi tin đó chính là cậu." Cô dừng lại, nụ cười thoáng nét buồn. "Nhưng..."
Nhưng chúng ta đã ảnh hưởng lẫn nhau." Giọng Pure Vanilla chậm rãi, trầm ngâm; trong tông giọng ấy có một sức nặng khi ông vô thức đưa tay chạm nhẹ lên cằm. "Khao khát được bầu bạn của ta... liệu ta có vô thức phản chiếu điều đó lên hắn? Đây có phải là điều hắn thật sự mong muốn?"
"Sao cơ?" White Lily Cookie chớp mắt. "Không, Pure Vanilla Cookie, ngài không—"
"Không mời ta."
Cả hai Cookie đều giật mình mạnh; White Lily siết chặt cây trượng trong tay còn đầu Pure Vanilla bật ngẩng lên. Shadow Milk đang lơ lửng phía trên, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống họ, hai tay giấu sau lưng, vẻ mặt dửng dưng.
"Shadow Milk Cookie," Pure Vanilla cất tiếng sau một thoáng, gương mặt ông đầy áy náy. "Ta tưởng ngươi—"
"Suỵt suỵt, Nilly," Shadow Milk cắt ngang, giọng lạnh tanh. "Lén lút bỏ đi mà chẳng nói một lời? Ngươi tối nay toàn mấy trò bất ngờ khó chịu nhỉ?" Hắn liếc xuống vòng tròn ma pháp runic bên cạnh. "Và bận rộn quá cơ."
"Ta không—"
"Không phải ngài ấy làm." Giọng White Lily trầm và khẽ, nhưng khi Shadow Milk chạm mắt nàng, phía sau đó là một sự kiên định sắc lạnh. "Shadow Milk Cookie."
"Ồ, ồ, ồ," Shadow Milk kéo dài giọng, xoay người trong không trung để đối diện kẻ thù lâu năm. "Con bánh nướng dở dang nửa vời. Một bài diễn thuyết sáng chói đấy. Thật khiến mọi thứ sáng tỏ hẳn." Hắn liếc qua dáng hình lập loè của nàng một cách khinh miệt. "Hay ta nên gọi ngươi là hồn ma của một nửa cái bánh, tiểu hồn bóng?"
White Lily Cookie không đáp, chỉ giữ chặt cây trượng.
"Shadow Milk Cookie," Pure Vanilla lại lên tiếng, giọng khẩn khoản. "White Lily Cookie chỉ đang chuẩn bị. Chúng ta không nhất thiết phải—"
"White Lily Cookie," Shadow Milk lạnh lùng ngắt lời, "đã làm đủ rồi. Và ngươi cũng vậy." Hắn quay phắt đầu lại, cau mày trước ánh nhìn buồn bã của Pure Vanilla. "Thật đấy, Nilly. Giờ ta nghe nói ngươi đã chơi đùa với tâm trí ta bấy lâu nay? Tưởng trò đó là sở trường của ta cơ chứ."
Mặt Pure Vanilla tái đi. "Ta không—Ta không hề cố—"
"Ngài ấy chẳng làm gì cả."
Shadow Milk quay đầu sang phía White Lily, mắt nheo lại. "Xin lỗi? Ta đang nói chuyện ở đây, cỏ dại nhỏ."
"Shadow Milk Cookie." Giọng White Lily trở nên cứng rắn; nàng nâng trượng lên khi thân ảnh run rẩy dữ dội. "Ngươi thực sự muốn phá vỡ mối liên kết này sao?"
"Sao cơ?" Shadow Milk lặp lại, đầy khó chịu. "Tất nhiên là muốn, đồ muỗi đáng ghét. Nhưng không có nghĩa ta sẽ để một nửa cái bánh đáng khinh như ngươi niệm phép lên ta." Hắn bay cao hơn, phẩy tay khinh bỉ về phía vòng tròn runic. "Gì chứ, ngươi nghĩ ta sẽ tự nguyện trôi vào cái thứ phép thuật do chính tay ngươi chế ra này à? Đừng tưởng ta quên mục đích thật sự của ngươi, kẻ giam cầm Beast."
"Nếu đó là điều ngươi thật sự mong muốn," White Lily điềm tĩnh đáp, "thì tại sao ngươi vẫn tiếp tục lừa dối hắn?"
Sự im lặng ập xuống nặng nề, đi kèm âm vang ong ong trong tai Shadow Milk. Pure Vanilla nhìn qua lại giữa họ, bước lên một bước để đứng chắn giữa hai người — như một bức tường sống, chỉ bằng sự hiện diện mà cố chặn cuộc đối đầu.
Một nỗ lực vô ích. Nếu Shadow Milk muốn, chẳng gì có thể cản hắn.
"Xin lỗi?" Shadow Milk bật cười rỗng tuếch sau một thoáng, khoanh tay trước ngực. "Ta là Beast của Dối Trá đây. Ngươi phải nói rõ hơn thế."
White Lily dập mạnh trượng xuống đất; ngay lập tức, ảo ảnh của nàng bùng sáng rực rỡ, vô số cánh sáng lấp lánh tách ra khỏi hình thể, để lộ một bộ trang phục quá đỗi quen thuộc và đáng ghét. White Lily Cookie đứng đó, viên nguyệt thạch tỏa sáng, trong hình hài Người Giữ Ấn – và ánh mắt nàng khóa chặt lấy Shadow Milk Cookie.
"Ngươi sẽ chẳng bao giờ đồng ý với phép thuật của ta," giọng nàng vang vọng đầy uy lực, ngân rung trong không khí, một sức mạnh khiến Shadow Milk phải nghiến răng dù đây chỉ là một ảo ảnh. "Ngươi không hề muốn phá bỏ mối liên kết này."
"Ta," Shadow Milk gầm gừ, triệu hồi cây gậy khi bóng tối cuộn lên phía sau, "không cần bị ngươi lên lớp! Ta chỉ luôn mong được giải thoát khỏi lời nguyền này, lời nguyền mà Pure Vanilla Cookie quý báu của ngươi đã niệm đêm hôm đó—"
"Pure Vanilla Cookie không làm gì cả."
Shadow Milk nhìn nàng với vẻ khó tin; nét mặt White Lily vẫn bình thản, đánh giá hắn với sự lạnh lùng.
"Phép thuật này," White Lily nói chậm rãi, từng từ như lan dọc qua từng thớ bột của Shadow Milk, "không phải do tay ngài ấy thi triển. Ta đã nhìn thấy những sợi chỉ định mệnh trói buộc các ngươi." Ánh nhìn nàng bất ngờ chuyển sang Pure Vanilla, hai người nhìn nhau thật lâu; ánh mắt ông đầy lo âu, còn biểu cảm nàng mềm đi, thoáng nhuốm vẻ buồn. Trong cách nàng nhìn ông, có chút gì đó giống một lời xin lỗi không thốt ra. Rồi ánh mắt nàng trở lại với Shadow Milk, cây trượng lại được nâng cao. "Ngài ấy," White Lily dịu giọng, "rồi cũng sẽ thấy."
Cây trượng của White Lily nện xuống đất; một luồng sáng trắng nữa bùng nổ từ mặt đất, buộc Shadow Milk phải đưa tay che mặt, gầm gừ. Khi những đốm sáng cuối cùng tan khỏi tầm mắt, hàm răng hắn đã nghiến chặt, lõi năng lượng đập dồn dập, và hắn hạ tay xuống, chĩa thẳng cây gậy của mình –
Bạc.
Ánh bạc mượt mà, lấp lánh lập tức hút lấy ánh nhìn của Shadow Milk; một sợi tơ mảnh như xà cừ óng ánh trôi lơ lửng trước mặt hắn. Không – không chỉ một sợi. Hàng chục, hàng chục sợi bạc, trôi giữa không trung như được một cơn gió dịu nhẹ nâng đỡ.
Những sợi tơ quấn chặt lấy cả hai bàn tay của Shadow Milk. Chúng uốn lượn tiến về phía trước một cách uyển chuyển, nhẹ nhàng, xoắn lại thành những đường cong mảnh –
Những sợi tơ kết thúc ở nơi Pure Vanilla đứng, quấn chặt quanh lồng ngực anh, đan xuyên qua Viên Ngọc Linh Hồn đang tỏa sáng của anh và ghim chặt hai cánh tay anh sát bên sườn, phía trên gương mặt đang hiện rõ vẻ sửng sốt tột cùng.
"Shadow Milk Cookie," White Lily cất giọng khẽ, nhưng âm vang xuyên qua khoảng lặng kinh hoàng. "Ngươi chưa bao giờ thực sự mong muốn phá vỡ sợi dây này." White Lily Cookie khép mắt lại, quay đầu sang một bên trước khi thốt ra:
"Bởi chính ngươi là kẻ đã tạo ra nó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com