Chap 3
Họ dần ổn định trong một thói quen - mà Shadow Milk cũng chẳng chắc bản thân cảm thấy thế nào về nó.
Mỗi sáng, bằng cách nào đó, Pure Vanilla sẽ tìm đến hắn. Và mỗi sáng, bằng cách nào đó, hắn ta lại nghĩ ra một trò chơi mới để cả hai cùng chơi. Mức độ đa dạng cũng tương đối đáng nể - ít ra thì không chỉ toàn mấy trò truy tìm đồ vật. Có hôm là chơi cờ, có hôm là bài, có hôm lại là mấy trò đố kiến thức kỳ lạ khiến cả mắt Shadow Milk cũng phải đờ ra vì chẳng biết tí gì. Khoảng cách thời gian giữa lúc hắn bị lưu đày và lúc thoát ra đã là quá lớn - nhưng có lẽ hắn đã đánh giá thấp mức độ những gì mình đã bỏ lỡ trong suốt thời gian đó.
Cảm giác như Pure Vanilla đang cố lén lút cập nhật cho hắn những gì đã xảy ra - hoặc cũng có thể hắn ta chỉ đang tự bịa đại ra mấy trò chơi đó.
Nếu không thì có vẻ như Shadow Milk đã hoàn toàn đánh giá sai mức độ tàn phá của một con Cake Hound đội vương miện.
Mỗi trò chơi dù có khác nhau đôi chút, nhưng luôn luôn có phần thưởng hoặc điều kiện - luôn là cái gì đó khiến Shadow Milk phải tạm rời khỏi lịch trình bận rộn ngắm nhìn hư vô của mình. Cũng là một cách hay để giữ cho mấy trò chơi đó không nhàm chán; thật ra thì chẳng có gì quá hấp dẫn mà vượt khỏi tầm tay Shadow Milk cả, nếu hắn thực sự muốn. Nhưng cái khoảnh khắc Pure Vanilla cúi đầu chịu thua, tự nguyện dâng quyền kiểm soát lâu đài vào tay hắn - thì lại ngon ngọt vô cùng.
Nếu không muốn nói là quá quen thuộc.
Dù đã cố rất nhiều lần, Pure Vanilla vẫn chưa thắng được một trò nào. Phần thưởng mà hắn luôn đò - cái khu vườn trăng xanh quái quỷ ấy - vẫn cứ tuột khỏi tay hắn dễ như chơi, nhờ Shadow Milk.
Ngược lại, phần thưởng mà Pure Vanilla đưa ra thì thay đổi xoành xoạch, nhưng luôn là những nỗ lực vụng về đến lộ liễu nhằm dụ Shadow Milk tiếp tục chơi. Cũng chẳng tệ lắm - Pure Vanilla ít ra cũng đủ tay nghề để gây chút thách thức. Và thực lòng thì, nếu không có hắn, Shadow Milk chắc đã đập phá lâu đài vì chán ngán từ lâu rồi.
Cái màn "trang trí lại" thì vui đấy - ít nhất là ban đầu.
Dán hình ảnh mình khắp các ngóc ngách, biến mấy hành lang thành mê cung tự xoắn lại, vòng tới vòng lui quay lại đúng chỗ cũ - trò đó đã khiến Shadow Milk cười đến mức suýt văng cả đầu ra khỏi cổ.
Chứng kiến Pure Vanilla vật vã leo lên mấy bậc thang trơn trượt chỉ để trượt lại xuống dưới cả chục lần thực sự là một tiết mục hài không gì sánh bằng.
Nhưng rồi, cũng chỉ cần nhìn hắn té cầu thang thêm vài lần nữa là trò chơi đó cũng... chán luôn.
Ban đầu còn do dự, nhưng Pure Vanilla cuối cùng cũng đã chịu nhượng bộ với việc để Shadow Milk tự nghĩ ra phần thưởng của mình - trong giới hạn.
"Giới hạn thì chán chết. Sao lại phải bóp nghẹt cái đầu óc sáng tạo vô biên của ta chứ?"
Tối hôm đó, hai người ngồi trong phòng của Pure Vanilla, bàn cờ đặt trên chiếc bàn hình nón kem với hai cốc cacao rỗng nằm hai bên.
Pure Vanilla cúi gập người trên bàn, chăm chú nhìn chằm chằm vào các ô vuông - trông đến buồn cười, nhất là khi hắn còn đang mặc bộ đồ ngủ diêm dúa kinh khủng của mình.
"Luật lệ không hề chán." Pure Vanilla lơ lửng tay trên con mã, rồi rút về. "Không có luật thì làm sao chơi được."
Shadow Milk nhếch môi đầy khinh bỉ khi thấy đối phương loay hoay đối phó với quân tượng của mình.
"Ngươi mà cũng dám dạy ta chơi game sao? Ngạo mạn thật đấy, nhất là với một cái bánh bé tẹo dễ bóp vụn như ngươi."
"Thì," Pure Vanilla đáp, cuối cùng cũng đẩy con mã về phía trước. "Như ngươi vẫn hay nói đấy - ta là do ngươi tạo ra mà."
Shadow Milk đảo mắt một vòng rồi gõ cây gậy phép xuống đất; chiếc vương miện của Pure Vanilla ngay lập tức cắm chặt xuống đầu hắn.
Trong khi Pure Vanilla phát ra một tiếng kêu nghẹn và vội vàng vùng vẫy tháo nó ra, Shadow Milk thản nhiên thò tay ra giật luôn con tượng của đối phương khỏi bàn cờ rồi cho vào miệng nhai rôm rốp.
Đến khi Pure Vanilla vật vã gỡ được vương miện ra, thì Shadow Milk đã ngồi tựa lưng lại ghế, nhai xong nốt món "chiến lợi phẩm".
"Hừm," hắn vừa nhai vừa phát âm nghèn nghẹt, rồi nuốt xuống. "Tiếp đi."
Pure Vanilla liếc nhìn bàn cờ giờ trống hoác rồi thở dài.
"Đừng gian lận nữa."
"Xúc phạm quá!" Shadow Milk gào lên. "Thật là những lời vu khống ác độc!"
Hắn lại vung gậy phép - quân tượng đen lướt một đường dài rồi bật lên, đập thẳng xuống con tốt trắng, nghiền nát nó thành vụn bánh.
Pure Vanilla nhìn xuống, ánh mắt chán nản.
"Bộ cờ này là Dark Cacao Cookie tặng ta."
"Thế thì xấu hổ cho hắn quá," Shadow Milk lè lưỡi. "Vị dở tệ."
Pure Vanilla lại thở dài lần nữa, tập trung đôi mắt đục màu sữa vào đám quân cờ ngày càng ít ỏi của mình.
"Một-"
"Một gì?"
"Luật đầu tiên. Có ba luật."
Shadow Milk rên rỉ nghe rõ cả tiếng.
"Một," Pure Vanilla nói tiếp, "ngươi không được làm hại các Cookie khác trong vương quốc."
"Ah, ah." Shadow Milk lắc đầu, giọng mỉa mai. "Có vẻ bộ óc nhỏ xíu vô dụng của ngươi lại quên mất là ta đang có một danh sách kẻ thù dài bằng cả bản đồ đấy. Nếu ai đó tấn công ta trước thì sao? Mà nếu ta có sắp vỡ vụn, ta sẽ kéo ngươi đi cùng."
"Nghe cũng hợp lý," Pure Vanilla thừa nhận. "Vậy thì: ngươi không được làm hại các Cookie khác, trừ khi là tự vệ, và trong chừng mực hợp lý."
Shadow Milk cười tươi rói, toàn răng là răng.
"Mà 'hợp lý' thì lại là thứ... rất đỗi tùy tiện và chủ quan, đúng không?"
"Hai." Pure Vanilla lúc này đã hoàn toàn dồn ánh nhìn vào hắn. "Không được lôi kéo các Cookie khác vào trò chơi của chúng ta. Hậu quả phải chỉ xoay quanh giữa hai ta thôi."
Miệng Shadow Milk trễ xuống thành một cái bĩu môi giả tạo.
"Tàn nhẫn thế! Gì cơ, ta không được mời bạn đến chơi à?"
"Nếu ngươi kết thêm bạn mới, cứ thoải mái rủ họ chơi bất kỳ thứ gì ngươi muốn. Còn cho đến lúc đó..."
Shadow Milk khịt mũi, ánh mắt nheo lại.
"Ta có bạn mà. Bốn người hẳn hoi - nghe quen không?"
"Ừ, thì," Pure Vanilla khe khẽ ngân. "Ta nghĩ Vương quốc Vanilla hiện giờ chỉ có thể chịu được một trong năm người các ngươi thôi."
Hắn nghịch nhẹ con xe rồi đẩy nó về phía trước.
"Đến lượt ngươi."
"Ích kỷ quá." Shadow Milk phẩy cây gậy phép, đẩy hậu của mình sang H4.
"Ngươi chỉ muốn giữ ta lại cho riêng ngươi thôi."
"Thú vị thật," Pure Vanilla nhẹ nhàng đáp.
"Ta nhớ là, từng có lần ta cũng cảm thấy y như vậy."
Ánh mắt Shadow Milk hẹp lại thành những khe hằn học; Pure Vanilla hoàn toàn phớt lờ cái nhìn ấy, kéo con xe ngược về rồi khựng lại.
"Hmm," hắn chau mày. "Có vẻ là ta đang kẹt rồi, phải không?"
"Ngươi vô vọng thì có." Shadow Milk gật đầu về phía bàn cờ.
"Thật sự không thấy hả?"
Pure Vanilla lại cúi xuống, tiếp tục ngó nghiêng bàn cờ – nỗ lực đầy tuyệt vọng để xoay chuyển thế trận. Mãi đến khi một phút dài im lặng trôi qua, Shadow Milk mới gợi ý:
"Rồi sao?"
Pure Vanilla ngẩng đầu lên.
"Sao cái gì?"
"Cái luật thứ ba trong bộ quy tắc quý báu của ngươi ấy. Ngươi để ta ngồi chờ mòn mỏi thế này."
"À." Pure Vanilla lại quay đi.
"Ừm... luật này có lẽ cũng mang tính chủ quan. Nhưng, ta muốn ngươi đừng làm hại ta."
Nụ cười trên môi Shadow Milk vặn vẹo một cách khó coi.
"Muốn à? Với mấy Cookie khác thì ngươi đưa ra luật rành rành rõ ràng để đảm bảo an toàn cho họ - còn bản thân ngươi thì chỉ muốn ta đừng nghiền nát ngươi thành bụi?"
Biểu cảm của Pure Vanilla thay đổi đôi chút, một thoáng ngập ngừng lướt qua gương mặt hắn trước khi nó trở lại bình thản như cũ.
"Phải."
Shadow Milk lại đảo mắt lần nữa.
"Ngươi biết không, có cả sách viết về mấy tên ngốc tự hy sinh kiểu ngươi đấy. Chủ yếu kể về việc họ bị bóp nát lẹ như thế nào, và rồi chẳng ai nhớ gì ngoài việc họ từng ngu ngốc đến đâu."
"Có thể lắm," Pure Vanilla lơ đễnh đáp.
"Để ta suy nghĩ đã."
Những phút tiếp theo trôi qua trong im lặng lần nữa; ánh nhìn Shadow Milk lạc đi, quan sát căn phòng hắn đã chán đến tận cổ.
Chiếc đồng hồ phía trên đầu giường của Pure Vanilla điểm ba tiếng ting; âm thanh ấy làm đối phương giật mình, ngẩng đầu đầy ngạc nhiên.
"Giờ này rồi sao?"
Shadow Milk nhún vai.
"Thời gian trôi nhanh khi ngươi suy nghĩ lâu thế."
"Ta đâu có mất lâu vậy nếu ngươi đừng ăn mất quân cờ."
Shadow Milk cố tình khép răng lại tạo tiếng răng rắc giữa không khí; điều đó khiến Pure Vanilla bật ra một tiếng phì cười nhẹ trước khi ánh mắt hắn lại hạ xuống bàn cờ.
Thêm vài phút nữa lại lặng lẽ trôi qua. Với mỗi nước đi chậm rãi, đầy suy nghĩ từ Pure Vanilla, Shadow Milk đều đáp lại bằng độ chính xác gần như tức thì. Hắn quật ngã tốt, mã, và cả con tượng cuối cùng đang chực rã của Pure Vanilla khỏi bàn mà chẳng thèm liếc mắt. Thành thật mà nói, cả ván đấu hẳn đã khiến hắn chán đến vỡ vụn nếu không có những tiếng thở dài bực bội và rên rỉ từ đối phương mỗi khi thất bại.
"Ngươi biết không," hắn kéo dài giọng, bẻ gãy cái đầu của một con tốt vừa bị hạ, "nếu muốn thắng, thì ta không nghĩ chọn trò này là quyết định khôn ngoan. Ta chắc chơi cờ còn nhiều hơn số năm ngươi từng sống đấy."
"Luôn có cơ hội mà." Pure Vanilla đẩy xe của mình vào giữa bàn, nở nụ cười tự mãn.
"Hơn nữa, dù có thua thì vẫn là cơ hội để học hỏi."
Shadow Milk đảo mắt.
"Dollface, ngươi sẽ cần rất nhiều cơ hội đấy."
Hắn đẩy hậu sang B4.
"Chiếu."
Pure Vanilla đưa xe lên chắn.
"Đó là lời đề nghị đấy à?"
Shadow Milk nhướng mày đầy nghi ngờ.
"Gì cơ, ngươi thật sự muốn ta dạy ngươi à?"
Hắn đẩy tốt lên.
"Chiếu."
"Sao lại không?" Pure Vanilla chăm chú nhìn bàn cờ, cằm tựa vào tay.
"Ta đã học được khá nhiều từ ngươi rồi."
Shadow Milk khịt mũi.
"Cách phản đòn của ngươi thì không cho thấy điều đó đâu."
"Ta đâu có nói là đang nói về cờ."
Ugh. Lại nữa. Lại cái sự chân thành ngọt như đường mà Pure Vanilla thích rắc vào từng câu đối thoại. Shadow Milk lại đảo mắt lần nữa, đẩy hậu sang, rồi phẩy tay đá con xe còn sót của đối phương khỏi bàn.
"Ngươi bỏ trống cánh trái. Chiếu bí."
"À, thì..."
Pure Vanilla vươn tay qua bàn, nhẹ nhàng đặt vua mình nằm xuống đầu hàng - ánh mắt Shadow Milk dõi theo chuyển động ấy với một sự chú ý kỳ lạ, ngay cả đối với hắn.
Rồi Pure Vanilla ngáp, dài và không chút ngại ngùng, khiến Shadow Milk nhanh chóng quay ánh nhìn đi.
"Mm," người kia lẩm bẩm, dụi mắt.
"Khuya quá rồi. Ta còn định đi ngủ sớm nữa cơ."
"Chính ngươi là người năn nỉ ta chơi đấy chứ."
"Phải." Pure Vanilla lại ngáp.
"Nhưng vui mà."
Hắn chống tay đứng dậy, vươn vai thật dài rồi thở ra nhè nhẹ.
"Ngươi có muốn-?"
"Ta ổn rồi." Shadow Milk đáp nhanh gọn.
Pure Vanilla đón lời từ chối một cách nhẹ nhàng, chỉ khẽ gật đầu mệt mỏi trước khi lảo đảo về phía giường.
"Vậy thì, chúc-"
"Khoan đã." Shadow Milk bay lên qua bàn, rút ngắn khoảng cách khi Pure Vanilla đang ngồi phịch xuống giường.
"Không phải là chúng ta còn quên gì à?"
Pure Vanilla chớp mắt chậm rãi, mệt mỏi nhìn lên hắn.
"Ngươi nói là không muốn mà."
"Không phải cái đó." Shadow Milk nhe răng cười.
"Phần thưởng của ta? Thôi nào, đừng giả vờ quên. Ngươi đâu phải kẻ nói dối giỏi đến thế."
Pure Vanilla rên lên, ngả ngửa ra giường, lấy tay che mặt.
"Ta không thể chui vào chăn trước đã sao?"
"Không nhé!" Shadow Milk xoa tay khoái chí, xoay cây gậy một vòng rồi gõ nhẹ lên trán Pure Vanilla.
Một làn khói xanh bùng lên cùng tiếng hốt hoảng; màn sương nhanh chóng tan đi, để lại ánh mắt Shadow Milk đầy thích thú khi nhìn xuống thành quả của mình.
Hai con mắt lệch màu của Pure Vanilla đang chớp chớp nhìn hắn - giờ đây đã trôi xuống tận cằm. Miệng hắn, giờ nằm trên trán, khẽ há ra trong kinh ngạc khi ánh nhìn ngơ ngác lia trái rồi phải.
Shadow Milk cười rạng rỡ, phì cười khi Pure Vanilla bật dậy, hai tay cuống cuồng sờ soạng lên gương mặt giờ đã lộn tùng phèo. Hắn vỗ má, suýt móc cả mắt khi dò dẫm, khuôn mày nhăn lại trong hoang mang.
Hoặc... đại khái là khuôn mày. Giờ thì nó gần như ở vị trí của mũi.
"Xem ngươi kìa!" Shadow Milk cười nham hiểm không dứt, lùi ra khỏi tầm với của Pure Vanilla.
"Phải nói là, ta thấy thế này hợp với ngươi hơn đấy, Nilly."
Pure Vanilla rên rỉ; Shadow Milk lại phá ra cười khi cái miệng trên trán hắn xệ xuống thành một cái nhăn nhó bất mãn.
"À thì," Pure Vanilla thở dài, đưa tay xoa ngay dưới đôi mắt hiện nằm ở cằm mình.
"Xem ra ta sẽ phải hoãn kế hoạch ngày mai lại rồi."
Hắn đổ người xuống giường, rồi nhăn mặt, đưa tay xoa má.
"Cái này chắc chắn sẽ gây nhức đầu cho xem."
"Chỉ mong là vậy."
Shadow Milk lơ lửng ngay trên giường, nhìn xuống khi Pure Vanilla rầu rĩ ngước mắt lên.
"Nhưng nói ta nghe thử xem nào - kế hoạch vô cùng hệ trọng nào của ngươi mà ta đã vui lòng phá hỏng thế? Lại chui đầu vào đống giấy tờ cao như núi à? Hay tiếp tục làm mục đồng cho cái bầy cừu đầy phân đó?"
"Cả hai chuyện đó đều quan trọng, nhưng không."
Pure Vanilla lúc này đang vật lộn với đống chăn mền, cố kéo lên mà không tài nào nắm trúng với tầm nhìn giờ đã nát bét.
"Ta định ra chợ."
Shadow Milk liếc nhìn hắn với vẻ chẳng mấy ấn tượng.
"Ngươi? Rời khỏi lâu đài và để ta yên một ngày? Đừng để ta cản ngươi."
"Ta không thể ra ngoài với bộ dạng thế này."
Pure Vanilla cuối cùng cũng chui được vào trong chăn, lật mình nằm nghiêng rồi rúc sâu hơn vào lớp phủ.
"Đi như vậy thì khác nào phản tác dụng."
"Phản tác dụng gì cơ?"
Pure Vanilla úp mặt vào gối, giọng nghèn nghẹt:
"Để trấn an dân chúng. Thấy ta trong tình trạng thế này chỉ khiến họ thêm lo lắng thôi."
Shadow Milk khịt mũi đầy mỉa mai.
"Thấy ngươi á? Ồ, ngài quốc vương cao quý đúng là tự tin thật đấy. Mà này, thứ khiến cái đám dân đen mồm há hốc mắt lồi kia bất an đến thế là gì cơ?"
Không có tiếng trả lời. Pure Vanilla đã nhắm mắt lại từ lúc nào.
Shadow Milk hạ thấp mình xuống, dùng đầu gậy chọt nhẹ vào má hắn.
"Nil-ly," hắn ngân nga.
"Ngó lơ ta là nguy hiểm lắm đấy, biết không?"
Một con mắt lười nhác từ từ hé mở, gương mặt lộ rõ vẻ cáu kỉnh.
"Shadow Milk," Pure Vanilla gằn giọng cảnh cáo.
"Nói ta nghe đi."
Shadow Milk tiếp tục chọt, mỗi lần càng cười toe toét hơn.
"Nào, nói ta nghe. Là dịch bệnh chết người? Nội chiến đang manh nha? À há, ta rất mong được dự lễ chém đầu của ngươi đấy."
"Shadow Milk," Pure Vanilla quát, đập tay gạt cây gậy đi.
"Dừng lại."
Shadow Milk nhếch môi cười nham hiểm.
"Ngươi cáu kỉnh rồi kìa. Ta nên bắt ngươi thức khuya thường xuyên hơn mới phải."
"Ta không cáu kỉnh."
Pure Vanilla thở dài, lại đưa tay dụi mặt.
"Ta chỉ... kiệt sức thôi."
"Ooh, cáu hơn bình thường nữa."
Lần này là một tiếng thở dài nặng nề, sâu hơn. Pure Vanilla từ tốn chống tay ngồi dậy, nghiêng người nhìn Shadow Milk.
"Dân chúng," hắn nói chậm rãi,
"lo lắng vì suốt năm ngày qua, mặt tiền lâu đài bị treo đầy băng-rôn in hình mặt ngươi."
"Có gì mà lo? Đó là một khuôn mặt rất đẹp mà."
"Ba ngày trong số đó," Pure Vanilla tiếp tục với vẻ mệt mỏi rõ rệt, "còn có thêm một con rắn khổng lồ cuộn quanh các tháp canh và nhào tới cắn bất cứ Cookie nào dám tới gần."
Shadow Milk giả vờ há hốc mồm, tay ôm ngực như thể vừa bị tổn thương sâu sắc.
"Ngươi không thích Bluebell sao? Ồ, cô ấy mà biết thì đau lòng chết mất."
Ánh nhìn của Pure Vanilla hoàn toàn không mảy may cảm động.
"Nghe nói ngươi còn biến một Cookie giao mứt thành Cake Hound."
Khóe miệng Shadow Milk khẽ giật lên, nụ cười ranh mãnh lấp ló.
"Hắn làm ta giật mình. Và ta cũng đã biến hắn trở lại rồi mà."
"Sau khi ta tìm thấy hắn đang co rúm người dưới hầm rượu."
Shadow Milk nhún vai thờ ơ.
"Hắn chạy biến đi. Sao ta biết được hắn trốn ở đâu chứ?"
Pure Vanilla đổ người xuống gối lần nữa, gương mặt nhăn nhó rõ rệt.
"Ta đi ngủ được chưa?"
"Năn nỉ đi."
Shadow Milk liếc xuống, nhưng Pure Vanilla đã nhắm mắt lại từ lúc nào rồi.
Thật chán.
Dù vậy, một ý nghĩ lạ lùng cứ lởn vởn trong đầu Shadow Milk.
Pure Vanilla thường xuyên mời hắn đi cùng - bất kể có là chuyện vớ vẩn đến mức nào. Dạo quanh khuôn viên, thăm cánh đồng, hái dâu trong nắng... tên đó đều từng rủ hắn tham gia, dù lời mời lúc nào cũng bị từ chối. Và giờ, dù Pure Vanilla đang cực kỳ cáu kỉnh, lời hắn vừa nói cho thấy chuyến đi chợ lần này đã được lên kế hoạch từ trước - và chẳng có chỗ nào dành cho Shadow Milk.
Xét cái kiểu nồng nhiệt một cách phát tởm mà Pure Vanilla thường thể hiện khi kéo hắn đi khắp nơi, việc lần này bị cố ý bỏ rơi... chỉ có thể có một lý do.
Pure Vanilla không muốn hắn tới chợ.
Shadow Milk khẽ gõ đầu gậy lên cằm, một nụ cười nhỏ cong lên nơi khóe môi.
Thú vị đấy.
--
Điều mà ít ai biết là - khi hắn thực sự muốn - Shadow Milk có thể trở thành một Cookie rất kiên nhẫn.
Không phải là hắn thích thế. Trải qua hàng thế kỷ bị giam giữ sau song sắt đã mài mòn bất kỳ khái niệm nào về "chờ đợi" khỏi lớp bột nhào của hắn. Nhu cầu được hít thở không khí tự do, được chạy theo những cơn bốc đồng hỗn loạn gần như ăn sâu vào bản năng; Shadow Milk chưa bao giờ là kiểu Cookie chịu ngồi yên, chờ đợi "đúng lúc". Hắn luôn thích tự tay cắt xén thế giới này theo cách của riêng mình, dựng nên một sân khấu để con rối của hắn nhảy múa, bất kể thời gian hay hoàn cảnh.
Nhưng hắn cũng không phải là không làm được. Thỉnh thoảng, chỉ cần đúng động lực là đủ.
Chính động lực đó đã khiến hắn im lặng khi từng giờ từng phút trôi qua, để đêm dịu dàng dần phai nhạt nhường chỗ cho ánh sáng đầu tiên của bình minh len vào qua ô cửa sổ. Chỉ đến khi tia nắng đầu tiên chiếu thẳng lên mặt Pure Vanilla thì tên kia mới bắt đầu cựa mình, một tiếng thở dài khe khẽ báo hiệu hắn đã tỉnh.
Và với sự thích thú không hề nhỏ, Shadow Milk dõi theo khi Pure Vanilla lôi gối trùm lên đầu, vùi mặt xuống ga giường mà rên rỉ một tiếng uể oải.
Hừm. Ngủ có bốn tiếng thì mệt là phải rồi.
Dù vậy, chỉ mất thêm vài phút trước khi Pure Vanilla rốt cuộc cũng lết ra khỏi giường, lại thở dài thêm một cái nữa rồi dụi dụi mắt, lảo đảo đi về phía bàn trang điểm có gắn gương. Hắn cầm lấy cây lược, nheo mắt nhìn chính mình trong gương, gương mặt vẫn còn ngái ngủ.
Càng thú vị hơn, phải đến lần chải thứ bảy Shadow Milk mới thấy Pure Vanilla ngừng tay, nhận thức rõ ràng hiện lên trên gương mặt. Một bàn tay nâng lên, chạm vào – rồi dò dẫm, kiểm tra các đường nét – tất cả đều bình thường, hoàn toàn tầm thường, và đã được trả về đúng vị trí. Shadow Milk cố kìm tiếng khịt mũi khi thấy cái cách Pure Vanilla sững sờ nhìn vào chính mình, như thể việc cái miệng bị lật ngược hôm qua nay đã trở lại trung tâm khuôn mặt là điều thần kỳ lắm.
Đáng ghét hơn, cái miệng đó lại nở thành một nụ cười. Cái nhìn của Pure Vanilla dịu lại, chứa đựng thứ cảm xúc mềm yếu thật đáng ghét.
Ảo tưởng.
Tốt thôi. Nếu Pure Vanilla nghĩ hắn làm vậy vì lòng tốt, thì cứ việc mà mơ tiếp.
Chờ Pure Vanilla hoàn thành buổi sáng đúng là đầy tra tấn. Tên Cookie đó mất quá nhiều thời gian để chải và tết cái mái tóc dài phi lý của mình, rồi còn loay hoay với đống giấy tờ bỏ bê từ hôm qua. Shadow Milk gần như đã ngủ gật luôn tại chỗ — cho đến khi một chuyển động đột ngột khiến hắn bật dậy trong cảnh giác.
Pure Vanilla đang nhấc chiếc áo choàng khỏi ghế — và cùng với nó, là chỗ trốn của hắn.
Một nơi ẩn thân hoàn hảo: Shadow Milk chỉ đơn giản hoá thân thành cái bóng dính liền bên trong lớp vải tối màu. Càng sát lưng Pure Vanilla càng tốt. Hắn lướt nhẹ theo các họa tiết lấp lánh như bầu trời đêm, né tránh từng tia sáng nhỏ khi áo choàng được khoác lên vai. Vải xô động khẽ khi được thắt lại — rồi Pure Vanilla dừng lại, ngẩng lên nhìn quanh.
Shadow Milk cảm thấy Soul Jam của mình rung lên vì quá gần; và dựa vào phản ứng, Pure Vanilla cũng cảm nhận được.
Cậu ta quay đầu liên tục, như thể cố bắt lấy từng mảnh bóng tối nhỏ nhất trong phòng. Cuối cùng, cậu khẽ gọi:
"Shadow Milk?"
Shadow Milk nín thở — một phản xạ vô nghĩa, nhưng bản năng vẫn mạnh hơn lý trí. Hắn cảm thấy đối phương xoay người, ánh mắt dò xét từng góc phòng. Đồng hồ tích tắc từng giây một cách đau đớn chậm chạp khi Pure Vanilla dịch chuyển, đứng yên lặng lẽ...
Rồi cuối cùng cũng siết lại áo choàng và thở dài.
"Vẫn còn mơ," cậu ta lẩm bẩm; lớp vải rung nhẹ khi Pure Vanilla đưa tay lên dụi mắt.
"Hoặc có lẽ... ta lại xa nhau quá lâu rồi. Ngươi nghĩ sao, hửm?"
Một tia bối rối thoáng vụt qua Shadow Milk - và Pure Vanilla đang nói với hắn sao? Chẳng lẽ đã bị phát hiện rồi?
Pure Vanilla bắt đầu di chuyển, lướt dọc tấm thảm khi áo choàng đung đưa sau lưng. Shadow Milk trượt theo lớp vải uốn lượn, tò mò khi thấy đối phương bất chợt dừng lại.
"Sao?" Pure Vanilla đột ngột lên tiếng. "Không định nói gì sao?"
Shadow Milk nghiêng người nhìn ra từ mép áo choàng; Pure Vanilla đang đứng trước kệ sách, tay với lên một thứ gì đó nằm ngoài tầm nhìn của hắn.
"Ta phải thừa nhận," Pure Vanilla tiếp tục, "Sáng nay ngươi khiến ta ngạc nhiên. Điều gì khiến ngươi đổi ý?"
Quái quỷ ơi, lão già này đang nói với ai vậy?
Pure Vanilla quay đi lần nữa, bước tới ngồi xuống mép giường - không lẫn vào đâu được nhờ tiếng kêu ken két phát ra từ chiếc nệm. Shadow Milk nhanh chóng len lên cao hơn, luồn mình sát dưới vai áo cho đến khi cuối cùng - cuối cùng - cũng thấy được thứ mà Pure Vanilla đang cầm.
Ồ. Tất nhiên rồi.
Shadow Milk cau có nhìn chằm chằm vào con búp bê hình hắn - tệ hơn, Pure Vanilla còn đưa tay lên chọc vào má nó một cách đầy thân quen.
"Sao ngươi lại sửa mặt ta?" Pure Vanilla lẩm bẩm. "Trước giờ có bao giờ ngươi tự ý gỡ bùa đâu. Hay là ta nói gì khiến ngươi động lòng?"
Về lý thuyết thì đúng - nhưng chẳng phải theo cái cách mà Pure Vanilla sẽ thấy dễ chịu.
Một tiếng thở dài cất lên; Pure Vanilla lại đứng dậy, quay lại chỗ kệ sách.
"Chắc là ta đã quá ngạo mạn khi nghĩ vậy."
Lại nhón chân, giơ tay - chắc đang trả lại con búp bê vào chỗ cũ.
"Có lẽ ngươi chỉ đang âm mưu điều gì đó còn tệ hơn, hm?"
Ồ, có vẻ ngươi cũng biết nhìn xa trông rộng đấy.
"Không biết rồi ta có bao giờ thật sự khiến ngươi vui ở đây được không."
Shadow Milk phải cắn chặt lưỡi để không bật ra một chữ "không" chát chúa đầy phản xạ.
"Ngươi cứng đầu lắm."
Thô lỗ.
"Và ồn ào."
Cực kỳ thô lỗ.
"Nhưng," Pure Vanilla tiếp tục, "ta cũng cứng đầu chẳng kém. Thế nên có lẽ ta với ngươi đúng là một cặp."
Một tràng cười bật ra, lan nhẹ qua lưng khiến Shadow Milk có thể cảm thấy được từng rung động trong lớp vải.
"Một cặp bài - Joker với King. Không biết ngươi có thấy buồn cười không."
Đó không phải cách đánh hai đôi đâu, đồ khờ. Thế mà Shadow Milk vẫn phải nhăn mặt khi nghe thấy.
Pure Vanilla xoay người lần nữa, bước về phía cây quyền trượng.
"Ta nên ghé qua gặp ngươi trước khi đi," cậu lẩm bẩm. "Không muốn ngươi cảm thấy cô đơn lúc ta vắng mặt."
Gạt qua những lời ngớ ngẩn đầy tự tin kia, Shadow Milk vẫn nhíu mày nhẹ khi thấy Pure Vanilla mở cửa.
Ồ. Pure Vanilla định đi tìm hắn à?
Hm.
Sẽ mất kha khá thời gian đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com