II. you got a smile that could light up a planet.
tiếng bút cọ trên giấy sọt soạt cùng với tiếng ngân nga đứt quãng của yunjin đã lởn vởn khắp căn phòng ngủ vẫn còn hửng chút ánh nắng cuối ngày của chaewon được cả buổi chiều, cơ mà cái con người phiền phức kia chẳng có vẻ gì là định rời khỏi vị trí cạnh giường của chị.
"em còn định ngồi đấy vẽ vời tới bao giờ thế?"
chaewon, vẫn còn đang lăn lộn trong lớp chăn bông dày cộm để níu chút hơi ấm giữa cái thời tiết lạnh buốt cuối đông này, lầm bầm trong họng chỉ đủ để âm thanh với tới nơi bóng lưng người nhỏ hơn đang yên vị. em hơi nghiêng đầu ngay khi vừa nghe thấy giọng của chị bên tai, mái tóc màu nâu cam thấp thoảng một mùi hương thân thuộc mà chaewon nghĩ đó chắc hẳn là mùi tuyết tùng trượt khỏi chiếc ga giường trắng tinh nơi em đang dựa lưng nghỉ lại.
"không phải vẽ, em đang viết lời bài hát cơ mà."
"cứ viết lời bài hát là em phải sang phòng chị cắm rễ cả buổi chiều như thế à?"
yunjin chẳng buồn trả lời câu hỏi của chị, em ngừng hẳn tiếng hát mà cứ vậy tiếp tục vật lộn với cuốn sổ nhỏ cùng vài dòng chữ vẫn còn dang dở trên tay. chaewon liếc nhìn người kia, chẳng nói chẳng rằng đưa tay đẩy nhẹ đầu em.
"đừng mà."
"đừng có lờ đi."
yunjin chậm rãi quay người lại, dừng hết mọi việc đang làm để đưa tay bắt lấy bàn tay chị vẫn chưa kịp thu về. em cau mày, nhưng chaewon biết thừa em chỉ đang làm bộ để lại được chị xoa đầu như một con cún lớn xác làm nũng với người vậy thôi. từng ngón tay thon dài của em mân mê cổ tay nhỏ xíu của chaewon, đôi mắt trầm tư dán chặt vào bàn tay vừa mới làm em quên béng mất câu chữ đang nhảy nhót trong đầu, rồi lại ngẩn ngơ nhìn theo khi chị dứt khoát thoát khỏi bàn tay em đang nắm nhẹ lấy cổ tay chị.
bàn tay yunjin trống trải đặt hờ trên giường, em lơ đãng chuyển tầm nhìn tới khung cửa sổ trắng tinh trốn sau tấm rèm nhạt màu trong góc phòng, làm chaewon cứ ngỡ em sẽ lại phớt lờ câu hỏi của chị để mà bận rộn ngắm nhìn những áng mây đang hờ hững trôi giữa một màu trời đỏ rực, phai theo bóng tối đã phủ dần lên thành phố mới rồi còn im lìm dưới ánh mặt trời soi rọi.
"thì, vì là ngày nghỉ mà chị cứ ở lì trong phòng ngủ như thế, zuha cũng đi ra ngoài chơi với eunchae rồi. em sang đây ngồi cho chị không thấy cô đơn ấy chứ."
căn phòng im lìm đột nhiên vang lên tiếng bật cười ngắn ngủn yunjin chẳng biết có thật là đang cười với em hay không. nhưng khi em đưa mắt nhìn lại, nụ cười của chaewon vẫn đang lấp ló sau những lọn tóc nâu rơi loạn trên mặt chị, điểm lên trên khuôn mặt vẫn còn đang ngái ngủ ấy một vẻ tươi tắn làm em chỉ biết ngơ ngẩn mà trông theo. chaewon xoay người nằm nghiêng hẳn về phía yunjin, ánh cười trong mắt vẫn không dịu đi khi chị nhẹ nhàng đánh lên mu bàn tay em một cái nhẹ hều.
"dù zuha có ở nhà thì cũng ai về phòng nấy thôi, bộ chị nằm lì trong phòng lúc mọi mọi người ở nhà thì khác với nằm lì trong phòng lúc mọi người đi vắng à mà cô đơn. em không tìm được một cái cớ nào thuyết phục hơn à?"
yunjin cũng không tìm thêm lý do để thay thế nữa, chỉ thấy khoé môi em đã cong lên theo nụ cười xinh xắn của chaewon ngay khi tiếng cười ấy cất lên mất rồi.
nụ cười của chaewon, tựa như những tia nắng ấm hiếm hoi giữa mùa đông, mang theo tất thảy những yên bình và ấm áp trên cõi đời này rọi thẳng vào tâm trí mới rồi còn đang rối bời vì phải điên đầu với những lời nhạc chắp vá chưa kịp viết của yunjin. và em, cũng cứ thế mỉm cười mà trông theo mái tóc nâu của người lớn hơn vẫn đang vùi sâu trong chăn gối chẳng chịu rời dậy.
đã nhiều lúc yunjin nghĩ rằng, chaewon ấy, chắc sẽ có thể thắp sáng cả một hành tinh chỉ bằng một nụ cười sáng bừng nở rộ trên môi chị. hoặc ít nhất, cũng thắp sáng được hành tinh tối đen đang ủ rũ sâu bên trong tâm trí em.
"chị cười xinh thật đấy."
"lại nói linh tinh gì rồi?"
"tại chị mà em quên hết lời bài hát định viết rồi."
lần này tới lượt chaewon rơi vào trầm mặc. chị lặng im nhìn yunjin không biết đã đứng dậy từ bao giờ, đang thoăn thoắt thu dọn mớ giấy tờ em bày ra trên sàn, bản nhạc không tên em đã bỏ quên khi nãy lại lần nữa dược em ngân nga. ánh chiều tàn cứ nhảy nhót khắp trên vai, trên tóc rồi cả trên bàn tay đang loay hoay của yunjin, làm chaewon thật muốn chạm thử vào người em ngay lúc ấy xem có cảm giác giống như đang đặt tay dưới nắng không.
thế rồi chẳng biết tại sao, yunjin lại đột ngột đổi ý đặt hết những món đồ trên tay xuống chiếc tủ nhỏ xinh kế bên giường. em chẳng để ý đến cây bút chì bị em vứt chỏng chơ với đống sách vở ban nãy đã rơi xuống rồi lăn lóc trên sàn, mà chỉ lặng im hạ người nằm hẳn xuống bên giường để trống, ngay bên cạnh nơi chaewon đang nằm. đưa tay kéo nhẹ tấm chăn đang bao bọc lấy thân người kia ra, em tự chui mình vào lòng chaewon, vùi đầu vào hõm vai rồi ôm siết lấy cơ thể vẫn còn chưa kịp phản ứng của chị. chaewon ngẩn người trước loạt hành động chẳng hề báo trước kia, nhưng cũng không buồn cất giọng chất vấn nữa ngay khi cảm nhận được từng nhịp thở đều đặn của em trên cổ.
hai hơi thở nhịp nhàng như hoà vào làm một, cả hai chẳng ai thèm nói với nhau lời nào mà cứ vậy quấn lấy người kia, mặc cho thời gian chảy đi theo từng tiếng tích tắc của kim đồng hồ vang lên giữa không gian lặng thinh tựa như còn đang say giấc.
chaewon đã đúng, ôm em cứ như đang ôm cả một bọc nắng ấm vậy.
cứ thế cho đến khi những giọt nắng cuối cùng biến mất hẳn khỏi không gian lặng thinh, nhường chỗ cho bóng tối phủ đầy lên căn phòng nhỏ, yunjin mới chịu buông lỏng cái ôm mà rời khỏi vòng tay chaewon vẫn còn lưu luyến với theo mái tóc em vương đầy hơi ấm.
chaewon cũng theo đó mà lười nhác ngồi dậy, chỉ để bắt gặp ánh mắt em hết dán chặt vào mắt rồi lại dời lên mái tóc nâu rơi loà xoà trên mặt chị.
"trông tóc chị kìa, rối hết lên rồi."
yunjin không để chaewon kịp cất lời, em vừa nói vừa luồn tay vào những lọn tóc đang quấn quýt vào nhau sau cả buổi chiều lăn lộn trên gối của người trước mặt, làm một chiếc lược tạm thời để chải mượt mái tóc ngắn ngang vai của chị.
để rồi khi chaewon toan nghiêng đầu rời khỏi bàn tay em, yunjin đã cúi đầu đặt lên nơi gò má chị một nụ hôn nhẹ bẫng.
nụ hôn phớt chỉ kịp để lại trên má chaewon một cảm giác ấm nóng nhè nhẹ, cơ mà cũng đủ để ánh hồng chạy từ điểm tiếp xúc ban nãy lan ra khắp khuôn mặt nhỏ nhắn, rồi chẳng biết kiểu gì cũng lan cả sang khuôn mặt của người thủ phạm đã gấp gáp rời khỏi giường ngay sau khi để lại trên má chị một nụ hôn chẳng hề báo trước.
rồi em cứ thế ôm vội trong tay đống bút viết đủ màu cùng mấy cuốn sổ xinh xẻo đã bị xé đi vài trang giấy mà luống cuống chạy trốn khỏi tầm mắt người lớn hơn, để lại một kim chaewon vẫn còn ngẩn ra trước nụ hôn được em đột ngột đặt xuống. trông thấy cây bút chì rơi dưới sàn chưa kịp nhặt lên ban nãy vô tình lọt vào mắt khi còn đang mải trông theo con cún phiền phức vừa chạy mất, chaewon chẳng nghĩ được điều gì khác ngoài ngỡ rằng, có phải thay vì cây bút chì chỉ còn phân nửa chiều dài ban đầu kia, em đã vội vàng mà ôm nhầm trái tim và tâm trí của chị đi đâu mất rồi không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com