this is me trying.
it's hard to be anywhere these days when all i want is you
--
chaewon bắt đầu về nhà riêng nhiều hơn trước.
căn nhà đã bị bỏ trống rất lâu thiếu vắng hơi người, đã có những đêm chaewon chỉ nằm nhìn mãi vào một điểm sáng trên trần nhà và thấy chiếc giường rộng rãi chị từng hài lòng vô cùng giờ đây trống trải quá đỗi. chaewon biết rằng chạy trốn thế này thật hèn nhát và chẳng hề giống với bản thân, nhưng việc đối diện với cánh cửa luôn luôn để mở của em lúc này khiến chị thấy trái tim mình như bị ai đó đang tâm khoét đi từng mảng.
yunjin không hỏi đến sự thay đổi đột ngột của chaewon. em chỉ lặng lẽ lùi về. bàn tay thu lại, ánh mắt giấu sau hàng mi rũ thấp, yunjin chủ động né tránh trước cả khi chaewon có thể. và dẫu cho chaewon muốn tin, đã cố chấp muốn tin, rằng em chỉ đang là một em đầy thấu hiểu, rằng em nhận ra chị chỉ đang cần tìm lại không gian riêng để tự mình xoay xở với bất cứ điều gì đang diễn ra, sự thật sau cùng vẫn ương ngạnh nằm đó. chị đã tổn thương em, vào cái đêm chị từ chối bàn tay em ấm nồng.
mùa hạ đã rời đi một nửa, mọi thứ cứ lững lờ trôi đi. nhưng những ngày này, cường độ tập luyện lại cứ như muốn ép họ đi đến tận cùng giới hạn. ngày chính thức khởi động tour diễn đầu tiên trong sự nghiệp của nhóm đã tới gần, không ai còn tâm trí để bận tâm tới bất cứ điều gì khác bên ngoài việc chuẩn bị cho concert. không ai nhận ra sự thiếu vắng của hai bàn tay đan, hay tiếng cười nghèn nghẹt của chaewon mỗi khi chị vùi mặt vào vai yunjin sau một lời trêu chọc. hành xử chuyên nghiệp và tương tác khi công việc yêu cầu, đến chính chaewon cũng dần học cách giả vờ không nhận thấy khoảng cách dài như cả một đại dương chia xa, mà chính hai người đã tự tay đổ đầy.
quên đi cả một cơn đau âm ỉ, cùng một miền nhớ quạnh hiu.
"chị ổn không chaewon?"
chaewon hoang mang ngẩng đầu. trong phòng tập lúc này chỉ còn mình chị và kazuha đối diện với nhau. em đang nhìn xuống chị với đôi mắt ân ẩn lo lắng, chaewon lại chỉ nghiêng đầu trả cho đối phương một câu hỏi khác.
"chị tưởng em đi mua cà phê với mọi người?"
kazuha mím môi băn khoăn, rồi đảo mắt nhìn quanh dẫu em biết chắc sẽ chẳng có điều gì trong căn phòng này để em đặt tầm nhìn ở lại. chaewon vẫn giữ nguyên tư thế ngồi dựa lưng vào tường, yên lặng đợi cho đến khi em từ tốn thả rơi ánh nhìn về phía chị lần nữa.
"em đã định thế. nhưng em không muốn để chị một mình."
"chị ổn mà."
một cái nhún vai từ em là đủ để chaewon biết rằng kazuha không hề tin lời chị nói dù chỉ một chút. em không nói không rằng ngồi xuống vị trí bên cạnh chaewon, kazuha duỗi thẳng hai chân và khẽ đung đưa chúng theo một nhịp điệu lạ. vẫn là bầu không khí im lặng dễ chịu luôn tỏa ra từ kazuha, nhưng không hiểu sao hiện tại chaewon lại chợt cảm thấy điều gì đó gần như bất an. ngả đầu về sau rồi khe khẽ thở dài, chị nhắm mắt tránh đi ánh đèn gay gắt rọi thẳng xuống từ trần nhà, uể oải cất tiếng.
"nếu em có gì muốn nói, thì cứ nói đi."
kazuha không đáp lời ngay. em chỉ ậm ừ ra chiều đã hiểu rồi tiếp tục trầm ngâm. cảm giác bất an ngày càng rõ ràng, chaewon ôm chân ép sát vào lồng ngực rồi giấu mặt sau đầu gối. không biết bao nhiêu thời gian đã cứ vậy trôi qua, chaewon giật mình so vai ngay khoảnh khắc câu hỏi chị hoàn toàn không ngờ tới đột ngột rời khỏi đôi môi người cạnh bên.
"giữa chị với chị yunjin đã xảy chuyện gì vậy?"
"sao em-"
"mọi người đều nhận ra mà." kazuha cắt ngang câu hỏi của chaewon, hơi lắc đầu, "ý em là trong nhóm bọn mình thôi. nhất là eunchae, con bé lo lắm đấy."
giờ thì đến lượt chaewon là người trầm mặc. chị ngoảnh hẳn đi về phía mà ngay cả mũi giày của kazuha cũng không thể lọt vào khóe mắt, chỉ bởi vì chị đã không còn biết phải đáp lời thế nào. không thể cứng đầu phủ nhận thêm nữa, nhưng dù có cố bới móc mọi ngóc nghách tâm trí cũng sẽ chẳng thể tìm ra một câu trả lời thỏa đáng cho em. còn nói ra sự thật ư? đó là một câu chuyện hoang đường.
"nếu chị không muốn nói thì em sẽ không hỏi nữa."
giọng nói của kazuha mềm dịu lấp đầy phòng tập, va vào bốn bức tường vây kín, rồi nhẹ nhàng dội ngược trở về. chaewon cắn môi lắng nghe, đôi bàn tay đã siết chặt lấy hai bên quần lúc nào chẳng rõ. lớp vải nhăn nhúm trong nắm tay của chị, trái tim chaewon cũng ngỡ như bị vò nát theo.
"chị xin lỗi."
"không sao đâu mà. đó là chuyện cá nhân của chị, chị đâu nợ em một lời giải thích."
"nhưng chị không thích việc mình là nguyên do khiến mọi người lo lắng. chị đáng lẽ phải là chỗ dựa tinh thần của cả nhóm."
chaewon hạ thấp thanh âm, chị chỉ đang tự lầm bầm với chính mình. vậy mà bàn tay kazuha lại bất ngờ hạ trên vai chaewon, dịu dàng vỗ về.
"tin em đi, nếu không có chị, bọn em chắc chắn đã sụp đổ ngay từ tuần đầu tiên sau khi ra mắt rồi. hiện tại cũng vậy, việc bọn em có thể chịu đựng được tất cả đống lịch trình điên rồ này là nhờ có chị là nhóm trưởng của bọn em. chaewon à, chị ghi nhận bản thân quá ít, so với những gì chị thật sự đã làm."
và chaewon muốn cười. chị muốn cười trước thứ tiếng hàn tuy đã tiến bộ rất nhiều nhưng vẫn còn lủng củng đôi chút của kazuha, trước phát âm vẫn còn ngòng ngọng của em mà chị luôn thấy đáng yêu vô cùng, và cả những lời lẽ chân thành quá đỗi em không ngần ngại trao đi. thế nhưng chaewon trái lại chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn ứ, chị thậm chí còn chẳng thể quay đầu nhìn về phía em.
"chị chỉ muốn cho đi nhưng em không muốn chỉ nhận về." một thoáng ngừng lời, kazuha đã thôi vỗ nhẹ lên vai chaewon nhưng vẫn giữ nguyên bàn tay ở đó. "chị không cần phải kể với em, nhưng em mong chị sẽ nói chuyện với chị yunjin. bởi vì không chỉ chị ấy, em chưa bao giờ thấy chị buồn nhiều đến thế này."
.
"chúng mình nói chuyện được không?"
"chị đang ở đâu?"
"nhà chị."
"được rồi, chị đợi em một lát thôi."
"khuya lắm rồi. em đừng sang tận đây."
chaewon trân trối nhìn mãi vào tin nhắn chị vội vàng gửi đi những vẫn chẳng kịp ngăn yunjin lại. dòng tin nhắn lửng lơ không người đọc, chị cũng từ bỏ ý định gọi điện cho em, vì biết chắc rằng em nhất định sẽ không nghe lời. nửa tiếng đã trôi qua rồi, chaewon chỉ còn biết mong ngóng một tiếng chuông reo.
để rồi điều gì phải đến cũng sẽ đến.
cuống quýt chạy băng qua phòng khách về phía cửa ngay khi tiếng chuông lấp đầy căn hộ trống trải, chaewon không cách nào ghì xuống trái tim đập từng nhịp gấp gáp như muốn nổ tung. họ chỉ mới không gặp nhau có vài tiếng thôi, vậy mà chị cứ có cảm giác như đã lâu lắm rồi.
không có những cái ôm quen thuộc, hay dù chỉ là một nụ cười chào đón, cánh cửa mở tung, và hai người chỉ mãi lặng lẽ đứng nhìn nhau nơi ngưỡng cửa. ánh nhìn thay cho muôn vạn ngôn từ, đi một quãng đường thật dài chạm tới đáy mắt đối phương. chaewon chưa từng nghĩ rằng nhung nhớ một người ở ngay cạnh bên lại có thể đau đớn nhường này. em ở ngay đây mà, thế nhưng chị vẫn thấy nhớ em.
người chủ động tiến tới trước là em. yunjin không do dự bước hẳn vào trong, chaewon lại vô thức lùi từng bước nhỏ. cho đến khi cánh cửa lần nữa đóng lại, khoảng cách giữa hai người vẫn giữ nguyên như thế, chị buông mi hạ mắt nhìn sàn nhà lạnh tanh, em dựa lưng vào cửa thở hắt, ánh mắt em chưa từng rời đi, yunjin rốt cuộc vẫn là người phá vỡ thinh lặng.
"chị thất hứa."
trong giọng nói của em không mang theo giận dữ hay trách móc, ở nơi đó chỉ tồn tại tổn thương. chaewon tránh né ôm tay, hơi nghiêng đầu đi nơi khác, trong lòng lại dâng lên nỗi chán ghét chính mình.
"chị xin lỗi."
chỉ ba chữ thôi, ba con chữ chạy trên đầu lưỡi rồi thoát ra thành tiếng, chaewon lại nếm được dư vị của đắng ngắt bất lực. chị thật sự đã phát ngấy với ba chữ ấy rồi, tại sao chị vẫn cứ không thể làm tốt hơn?
"em cũng vậy. em xin lỗi."
đôi mày chaewon tức khắc nhíu chặt. dẫu biết rằng mình không có quyền nhưng chị vẫn thấy một cơn bực tức từng chút trào lên cùng với cảm giác chán nản. ngẩng đầu nhìn trở về phía em, biểu cảm trên gương mặt chị không thể che giấu, ánh mắt em lại ẩn đầy tâm tư chị không cách nào hiểu nổi. chaewon bức bối đến muốn điên lên, nước mắt nóng hổi thoáng chốc đã như muốn phủ trọn tầm mắt, chị giật mạnh người quay hẳn về hướng khác, bàn tay đưa lên vuốt ngược tóc mái lại chẳng hạ xuống nữa mà túm chặt ở lại. chaewon chỉ muốn cầu xin mọi người hãy cứ nổi giận với chị đi, hãy cứ trút lên chị tất thảy những lời oán trách chị xứng đáng phải nhận, vì tất cả những tổn thương chị đã gây ra và vì tất cả những điều chị đã không thể làm được. làm ơn, làm ơn đừng dịu dàng với chị nữa.
"chaewon à,"
không có tiếng đáp lời. chaewon đã không còn có thể đáp lời. nhịp thở dần trở nên hỗn loạn, chị chật vật nhắm chặt mắt lại để ngăn cho nước mắt chẳng trào ra. nhưng yunjin không ngừng lại, và thanh âm em chưa bao giờ mỏng nhẹ đến thế.
"mới hơn hai tuần trước thôi, chị nói với em rằng em quan tâm đến cảm xúc của chị quá nhiều. nhưng chị có nhận ra không? rằng chị cũng giống như em. chị tiếc lo lắng của em trước cả bản thân. chị muốn chịu trách nhiệm cho tổn thương của em, nhưng còn tổn thương của chị thì sao? còn lỗi lầm của em thì sao?"
và tiếng bước chân cùng vòng ôm ấm áp thân thuộc bất ngờ ào tới, yunjin ôm ghì lấy dáng hình bé nhỏ của chị vào lòng, còn chaewon đã bật khóc từ khi nào chẳng rõ. lần cuối chị khóc đã là từ bao giờ chính chị cũng không còn nhớ được, chaewon chỉ biết khi chị khó nhọc hít vào và mùi hương đặc trưng của em tức khắc lấp đầy buồng phổi, khi chị vùi mặt vào vai em và tiếng khóc rấm rứt của em truyền đến bên tai, chị cũng cứ vậy vỡ òa.
"chúng mình cùng nhau, được không, chị? bất kể điều gì đi nữa, chúng mình hãy cùng nhau thực hiện."
.
"em không định hỏi chị sao?"
"về chuyện gì cơ?"
"tại sao chị lại cư xử như thế ấy."
"à.. nếu chị muốn nói, chị đã nói với em rồi mà."
chaewon cắn cắn môi, không thật sự biết phải đáp lời em ra sao. tông giọng của yunjin trầm khàn hơn vẫn thường, rồi lại vẫn ấm áp gần gũi như em của mọi khi, còn chị cũng vẫn không hiểu được bằng cách nào em có thể kiên nhẫn đến thế. để rồi trước khi chaewon kịp cất lên suy nghĩ đã lần nữa thành hình trong tâm trí, yunjin đã mềm giọng ngăn lại.
"chị đừng xin lỗi nữa."
đôi mắt còn sưng cay cay khó chịu, chaewon thở dài khép chặt mi rồi vùi mặt vào hõm vai yunjin, hoàn toàn chẳng còn biết nên làm gì với em cho phải. phòng ngủ chỉ mờ mờ sáng do ánh đèn từ ngoài phòng khách hắt vào qua cánh cửa để mở, vắt ngang như một lớp chăn mềm trên hai đôi chân quấn quýt cho một cái ôm chặt. giữa đống lùng bùng của cảm xúc rối ren, chaewon đã không còn nhớ được làm cách nào họ lại trở về với vị trí này, chị nằm trong vòng tay em, sau một màn khóc lóc ầm ĩ ngay trước thềm cửa. nhịp thở của em bình ổn dịu dàng, bàn tay em cẩn thận vỗ về mái tóc chị, chaewon nằm lặng im lắng nghe tiếng trái tim em đập từng nhịp đều đặn, lại chợt thấy như chị cũng đã trở về với phòng ngủ của em ở kí túc xá, chứ chẳng phải căn phòng xa lạ chaewon đã quên mất thuộc về mình.
"chị cứ nghĩ chị đã không còn là chaewon của tuổi 18 nữa, nhưng hình như cô bé ấy vẫn luôn ở đây."
thanh âm mỏng nhẹ như muốn tan vào muôn vàn thinh lặng, chaewon vô thức túm chặt lấy lưng áo yunjin rồi lại cuống quýt buông lỏng. chưa bao giờ chị thấy mình yếu đuối trước em đến thế, dẫu chị mới chỉ nói ra một nửa sự thật.
"chị không thích cô bé ấy?"
"ừ."
yunjin đã chuyển sang đan từng ngón tay mình vào mái tóc chaewon và chị có thể cảm nhận rõ ràng từng cái chạm rơi từ đầu ngón tay em khẽ khàng. ấn nhẹ, miết về, chậm chạp co từng ngón tay, rồi lại từng chút duỗi thẳng, em nâng niu tựa như đang vuốt ve một nhành hoa mong manh quý giá, chaewon chỉ ước gì mình có thể cuộn tròn bung nở trong vòng tay em.
"tại sao vậy?"
vì kim chaewon của tuổi 18 bé nhỏ lại cố chấp. vì cô bé ấy chẳng có lấy dù chỉ một chút niềm tin ở bản thân. vì đứa trẻ ôm đầy tham vọng vật vã với cái tôi bị tổn thương, chưa bao giờ học được cách rũ bỏ bất an.
vì vô vàn lý do ngay lập tức lướt qua trí não chỉ với một câu hỏi giản đơn, chaewon đã luôn chọn giữ lại cho chính mình suốt tháng năm đằng đẵng.
"cô bé ấy đã rất mạnh mẽ mà."
thoáng chốc, mọi suy tư như yên lặng hẳn đi. chaewon hít vào một hơi thật sâu rồi chẳng dám thở ra nữa, yunjin lại tự mình nói tiếp những lời chaewon chưa bao giờ nghĩ rằng chị sẽ có ngày được nghe.
"mạnh mẽ đến mức không chỉ bản thân, cô bé ấy cũng đã đủ sức kéo dậy một đứa trẻ khác."
lời em nói như một tiếng chuông đanh, kéo choàng những kỉ niệm cũ cùng tỉnh giấc.
em còn nhớ.
"em vẫn nhớ đêm đó. có lẽ chị không ý thức được, nhưng vòng ôm của chị đã giúp em rất nhiều." tiếng cười khẽ của em quẩn quanh bên thính giác, chao nghiêng rơi vào cõi lòng chị, rồi chẳng rời đi nữa. "huh yunjin của tuổi 17 đã rất thích kim chaewon đấy."
trái tim bất giác đập hẫng một nhịp trong lồng ngực, rồi lại bỗng từ một tiếng thích hóa thành hai tiếng thình thịch trong veo. và chaewon bật cười che giấu đi thanh âm ấy, dùng một lời đùa giỡn bâng quơ ngụy trang cho tâm tình xáo động.
"thế huh yunjin của tuổi 22 thì không à?"
không cần nhìn lên để biết được yunjin đang lắc đầu nhờ chuyển động cằm của em, chaewon dường như chỉ đợi có vậy. chị đã sẵn sàng để đẩy câu chuyện về một nơi nào đó nhẹ nhàng và vô tư hơn thế này, nơi chị có thể giả vờ như tất cả xáo động kia không hề tồn tại. cho đến khi yunjin cất lời. em cất lời rồi, và bỗng chốc, chị chỉ còn có thể dành tặng cả cuộc đời cho em.
"không chỉ là thích, huh yunjin của tuổi 22 cần kim chaewon. em cần chị."
.
hai người cùng về kí túc xá vào sáng sớm ngày hôm sau.
việc đầu tiên yunjin làm là đi thẳng về phòng để lấy quần áo rồi nhanh chóng trốn vào nhà tắm. việc đầu tiên chaewon làm sau khi dứt khỏi cái nắm tay của em, lại là đi về phía phòng ngủ của eunchae.
vẫn còn gần 3 tiếng cho đến lúc họ phải có mặt ở công ty, eunchae cũng vẫn đang bọc mình trong chăn ấm nệm êm mà đắm mình trong giấc ngủ. căn phòng chỉ hơi lờ mờ sáng ánh sáng đầu ngày lách mình qua rèm cửa sổ, chaewon rón rén giẵm lên từng dải sáng lặng thinh, tiến lại gần bên giường rồi say sưa ngắm nhìn gương mặt búng ra sữa của đứa út cho đến khi thấy đủ, chị sau cùng cũng tự cho phép mình vén chăn nằm xuống chỗ trống cạnh bên. mùi hương ngọt ngào của eunchae tràn ngập không gian, chaewon thận trọng vòng tay ôm lấy đứa nhỏ cao hơn chị rất nhiều nhưng dường như vẫn cứ bé nhỏ vô cùng.
"chị chaewon?"
giọng nói ngái ngủ của eunchae bất ngờ vang lên, thanh âm ấy lầm bầm trong cổ họng chỉ vừa đủ để hai người cùng nghe, lại cũng đủ để khiến chaewon giật mình. chị vội vàng cúi đầu nhìn xuống, lại phát hiện đôi mắt eunchae vẫn nhắm chặt, con bé vẫn đang bình ổn với một nửa tâm trí ngủ mơ. thả lỏng dụi má vào mái tóc mềm mượt của đứa nhỏ trong lòng, chaewon vô thức vỗ về từng nhịp chậm rãi lên bắp tay eunchae.
"chị đánh thức em à?"
mái tóc đen óng kia vậy mà lại ngọ nguậy qua về phủ nhận trong lúc cố tìm cách vùi sâu hơn vào hõm vai chaewon dù đáp án cho câu hỏi của chị đã rõ ràng. người lớn hơn kìm lòng chẳng đặng mà bật cười khẽ khàng, và để mặc cho eunchae dùng cả tay lẫn chân khóa chặt lấy chị ở lại, như sợ rằng chị sẽ đứng dậy rời đi.
"sao bây giờ chị mới về?"
một câu hỏi vu vơ nửa tỉnh nửa mơ, vậy mà lại khiến mọi động tác của chaewon bất giác sững lại. eunchae đã gần trượt về hẳn với cơn mộng mị chưa dứt, để lại chaewon một mình loay hoay với trăm ngàn cảm xúc ngổn ngang. với trái tim âm ỉ nhói lên, với hàng mi không tiếng động khép chặt, với khóe môi kéo cao dịu dàng. để rồi giây phút chị lần nữa cất tiếng dẫu eunchae có lẽ đã quay trở về với giấc ngủ, ba chữ chị đã từng chán ghét, bỗng nhiên cũng chẳng còn đáng sợ đến thế.
"chị xin lỗi."
và thanh âm nhẹ bẫng loang đi, ru mềm cõi lòng ai êm ả bình lặng.
.
khi chaewon bừng tỉnh khỏi cơn mơ chính chị cũng không biết mình đã lỡ sẩy chân lạc vào, yunjin cũng đã gia nhập chiếc giường nhỏ của eunchae tự khi nào chẳng rõ.
lồng ngực em bình ổn phập phồng lên xuống, đôi môi kia kề sát đỉnh đầu chị tựa như chuẩn bị hôn lên, hương sữa tắm nồng đượm lẫn trong hương đào chín của riêng em bao bọc lấy chị, yunjin vươn tay ôm trọn cả chị lẫn eunchae trong vòng tay vững vàng rồi cứ vậy ngủ say. một khoảng lặng từ tốn trôi đi chaewon chỉ ngẩn ngơ nhìn mãi vào một điểm rơi vu vơ nào đó trên đầu vai eunchae, rồi cẩn thận hạ thấp bàn tay mình dần xuống nơi vị trí bàn tay yunjin nghỉ lại.
chẳng hề tốn lấy một giây, để bàn tay ấy lập tức đan chặt lấy bàn tay chị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com