Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

time, wondrous time.

isn't it just so pretty to think

all along there was some

invisible string

tying you to me?

--

thời gian trôi đi không thể nói rõ ràng là nhanh hay chậm, chỉ biết đến khi nhìn lại, hai người đã thong thả tiến đến gần mùa đông thứ ba bên nhau.

nhóm nhạc của họ tròn 5 năm tuổi, mùa hè năm ấy chaewon và yunjin cũng dọn về ở hẳn tại căn hộ của chị. thời gian ở cạnh nhau vẫn vẹn nguyên không có nhiều thay đổi, hai người chỉ đơn giản muốn tìm kiếm nhiều hơn một chút riêng tư. căn hộ chaewon đã mua từ lâu, thế nhưng hai người vừa chính thức chuyển về chưa đầy 24 giờ vẫn có một đám người vô liêm sỉ kéo đến đòi làm tiệc tân gia. choi yena thậm chí còn đã nhảy xa tới tận bước chuẩn bị quà tân hôn cho họ. hành động chỉ xuất phát từ trêu chọc đơn thuần ấy được hùa theo nhiệt tình, đến cuối cùng trừ 3 người đã ở với chaewon và yunjin đến quen, ai cũng tròn mắt nhìn nhau khi hai vị chủ nhà thật sự cư xử như một cặp đôi đã kết hôn. mỗi một hành động dù nhỏ nhất cũng đều chứa đựng ăn ý và quan tâm, hai người khớp với nhau nhịp nhàng đến độ chaewon chỉ cần thoáng nhấc tay lên, yunjin đã biết chị cần gì để đưa tới.

rất nhiều điều đã thay đổi cùng năm tháng. ví như việc nhóm nhạc của họ đã đạt được sự thành công mà 5 đứa trẻ đã từng phải vật vã tìm cách xoay xở với ước mơ và thực tế của nhiều năm về trước chưa bao giờ dám nghĩ đến. ví như việc những bài hát có đề tên huh yunjin ở phần credit đã trở thành một điều hiển nhiên trong mỗi album họ phát hành. hay như việc eunchae đã qua tuổi trưởng thành được 1 năm rồi và 4 người chị của con bé vẫn cảm thấy cực kì lạ lẫm đối với sự thật ấy. rất nhiều điều đã khác đi, ngay cả ở cách họ nhìn nhận về công việc mình đang làm lẫn cách họ nghĩ về nhau. duy chỉ có một điều vẫn luôn kiên định không thay đổi, họ vẫn yêu sân khấu và những con người cùng họ đứng chung nơi sân khấu sáng lòa ấy bằng toàn bộ tấm lòng. và đối với riêng chaewon cùng yunjin, còn có thêm một điều nho nhỏ nữa cũng không hề đổi khác, chị vẫn gọi em bằng hai tiếng người yêu.

"người yêu ăn gì chưa?"

"người yêu ôm chị với."

"người yêu ơi, chị mệt."

"người yêu đang ở đâu rồi?"

"người yêu giỏi quá, em làm tốt lắm."

đã từng có lần chaewon vừa ốm dậy đã lén chạy đến công ty rồi ở lì trong studio cả ngày. bằng cách nào đó mà yunjin vẫn vô tình biết được, em rầm rầm chạy đến studio, rầm rầm mở toang cánh cửa, rốt cuộc lại chỉ nhìn người ở trong chòng chọc không nói một lời rồi cứ thế rầm rầm bỏ đi. chừng ấy là đủ để chaewon biết em giận thật rồi, chị cuống cuồng đuổi theo và ôm chặt lấy em từ sau. yunjin không gỡ hai cánh tay quấn quanh eo mình ra dù một câu lạnh lùng 'chị buông ra' đã lên tới đầu môi, để rồi kết quả là chẳng tốn tới một giây để cơn giận xẹp xuống như một quả bóng bay bị chaewon nhanh tay tháo gỡ nút buộc. 'chị xin lỗi, người yêu đừng giận chị', hai tiếng người yêu ngọt dịu ấy bao giờ cũng thành công khiến trái tim yunjin mềm nhũn rồi quên hết tất thảy mọi thứ trên đời. biết rằng điểm yếu bị lợi dụng mất rồi, nhưng ngoài thở hắt xoay người đón chị vào lòng và dịu giọng nói nhỏ 'chị thương bản thân một chút đi', hình như em cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.

chaewon thỉnh thoảng vẫn hay hỏi tại sao em lại yêu chị. một câu hỏi có vẻ nhàm chán và cũ rích. để rồi trăm lần như một, yunjin sẽ trả lời chị bằng một câu nói cũng nhàm chán và cũ rích không hề kém cạnh. vì chị là người xứng đáng để yêu. dẫu thế nhưng người hỏi vẫn luôn nghiêm túc, người đáp cũng luôn chân thành. một đôi lần yunjin còn sẽ nói thêm rằng, nếu mà để nói cụ thể ra thì sẽ sang cả tuần sau mất. và chaewon sẽ cười cười đáp lại, vậy em cứ nói thử đi, chị nghe em đến hết đời cũng được.

trong những tháng ngày bên nhau bình lặng đó, thay đổi duy nhất khiến chaewon buồn nhiều có lẽ chỉ nằm duy nhất ở việc thành công hơn đồng nghĩa với việc sự riêng tư cũng ngày càng ít đi. chỉ sau một tháng hai người dọn ra ở riêng, tin tức cũng bằng cách nào đó lộ ra rồi bị đem đi rộng khắp vòng fan. đáng lẽ là đã quen rồi chị chẳng nên bận tâm nữa, nhưng ngày điều đó bị lan truyền đi mà họ hoàn toàn không hề có cách kiểm soát, chaewon đã lặng im ôm em từ đằng sau thật lâu. chị chỉ ôm mãi như thế, yunjin cũng để mặc cho chị ôm mà không hỏi điều gì. từ sau khi ning yizhuo trở thành nữ idol đầu tiên dám công khai bạn gái rồi kiêu hãnh đạp lên đống tro tàn để dựng lại riêng mình cả một tòa thành trên đó, những câu chuyện gán ghép các cặp đôi cùng nhóm cũng dần mất đi một nửa sự vui đùa. một vài nghi vấn đã lác đác dấy lên, cả chaewon lẫn yunjin đều biết chị lo sợ điều gì. vài ngày sau đó, yunjin đột nhiên mang về nhà một đôi nhẫn em tự tay học cách đúc lấy. con số 108 được khắc chìm ở mặt trong chiếc nhẫn, yunjin đem xâu chiếc nhẫn ấy vào một dây vòng bạc rồi tự tay đeo lên cho chaewon. chiếc nhẫn rơi sâu xuống gần nơi mấy nhịp tim vẫn thong thả đập đều, em úp tay mình lên đó, dịu dàng hôn lên trán người thương.

"chị đeo ở đây thôi. đeo ở đây là được rồi. không cần đeo trên tay cho cả thiên hạ đều biết, em thích ở gần với trái tim chị hơn."

nói như vậy rồi nhưng chiếc nhẫn của mình yunjin lại đeo lên ngón áp út tay phải gần như mọi lúc. em khoe cho cả thế giới cùng biết dù gần 8 tỉ con người trên trái đất này chỉ có một mình chaewon hiểu được, chị hình như cũng chẳng thể cảm nhận được gì khác ngoài yêu em nhiều hơn.

còn ngón áp út tay trái sao? nơi đó còn phải để dành đợi ai đó đeo nhẫn lên cho mình.

.

cuối mùa thu năm ấy, chaewon vô tình gặp lại jimin.

không phải hai người hoàn toàn không chạm mặt nhau suốt từng ấy năm qua. giới giải trí nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không lớn, các đài truyền hình và các lễ trao giải quanh đi quẩn lại cũng chỉ có từng ấy, họ đã lướt qua nhau cả nghìn lần trước đây và có lẽ sau này vẫn sẽ tiếp tục như vậy. nhưng đó là lần đầu tiên, hai người thật sự gặp nhau, kể từ cái ngày chaewon đặt dấu chấm hết cho đoạn tình cảm ngắn ngủi ấy.

một ngày cuối thu trời mưa rả rích, tòa nhà sm nằm trên con đường được phủ kín bởi lá vàng ướt sẫm trong cơn mưa giăng mờ bầu trời seoul. chaewon ghé qua từ sáng để chuẩn bị cho bài hát kết hợp cùng một người bạn đồng niên, chị lại chỉ rời phòng thu khi trời đã ngả về chiều. nói rằng mình hoàn toàn không hề mong chờ hiển nhiên sẽ là nói dối khi mà nơi chị đang đứng cũng chính là công ty chủ quản của người kia, nhưng chaewon thật sự không ngờ tới hai người sẽ cứ vậy trực tiếp đâm sầm phải nhau theo đúng nghĩa đen. điện thoại trượt khỏi tay rơi bịch chạm sàn, jimin cuống quýt vươn tay đỡ lấy chaewon rồi luôn miệng rối rít xin lỗi. để rồi khoảnh khắc hai ánh mắt cuối cùng cũng chạm nhau, jimin lập tức đứng hình, còn chaewon lại chẳng cách nào kìm nén một nụ cười bừng nở trên môi, và vui vẻ cất lời trước cả khi kịp nghĩ.

"hình như lần nào chúng ta gặp nhau trời cũng mưa thì phải. chị có muốn cùng em uống cà phê luôn không?"

jimin không thay đổi nhiều so với những gì chaewon lưu trữ trong kí ức, một yu jimin của tuổi 26 chị đã gặp gỡ vào một chiều mùa hạ mưa rơi như trút 4 năm trước, nơi quán cà phê nào đó nép mình trong một con ngõ nhỏ. vẫn là thói quen gọi iced americano ngay cả khi nhiệt độ đã dần xuống thấp, vẫn là tính cách luôn tự cho mình là đúng chaewon thường đem ra trêu chọc thời gian hai người còn bên nhau, cũng đồng thời là con người dịu dàng trong từng cử chỉ nhỏ nhất, xung quanh người ấy vẫn luôn phảng phất nét buồn thương khó tả. yu jimin vẫn tỏa sáng như nhiều năm về trước, dù có lẽ người kia không hề ý thức được ánh sáng mình mang theo ấm áp đến nhường nào.

để rồi đâu đó giữa cuộc trò chuyện, jimin bất ngờ buột miệng nói ra lời xin lỗi cho câu chuyện đã cũ của hai người. jimin vẫn luôn canh cánh trong lòng và cho rằng mình là người có lỗi, nhưng thật lòng, chaewon chưa bao giờ nghĩ tới việc phân định đúng sai. kim minjeong đã để lại một cái bóng quá lớn trong cuộc sống của jimin, chaewon hiểu rõ điều đó và vẫn đã tự nguyện bước vào nơi thế giới đầy chật hình bóng một người mà có lẽ sẽ không bao giờ có chỗ cho người thứ hai ấy. chaewon chưa từng oán trách, chị từ lâu lắm đã chỉ còn mong được thấy jimin tìm lại hạnh phúc cho mình.

cơn mưa vẫn dầm dề phủ lên thành phố cho đến tận cuối ngày, chaewon trở về với một căn hộ tối đèn trống không. tấm rèm dày nặng treo nơi cửa sổ lớn chạm sàn ngoài phòng khách được kéo mở toàn bộ, chaewon ngây ngốc dừng bước bên thềm cửa, ánh mắt chị băng qua căn phòng để nhìn ra màn trời xám xịt bên ngoài khung kính. chầm chậm nhìn tới chiếc áo cardigan màu cà phê của yunjin vắt trên lưng ghế sofa. cuốn sách em đang đọc dở nằm lăn lóc dưới chiếc thảm lông cừu. lọ nến thơm em quên đóng nắp trên bàn trà vẫn tỏa hương oải hương thoang thoảng. tách cà phê em chưa kịp rửa bị bỏ lại nằm cạnh. kính mắt của em trên tủ kệ tivi. bó cúc nhỏ em mua về hai ngày trước. từng chút từng chút dấu vết cuộc sống yunjin để lại trong căn hộ đã từng chỉ có một mình chaewon lặng lẽ. thẩn thơ tự cười mình, phòng khách vẫn yếu ớt sáng, chaewon lại chỉ thấy thân thuộc ấm cúng dâng đầy trong từng ngóc ngách.

thủng thỉnh bước về phía sofa, chaewon thả rơi túi xách xuống sàn nhà, cởi áo khoác vắt lên vị trí ngay cạnh chiếc áo cardigan của yunjin, rồi uể oải đổ ụp xuống lớp đệm mềm. kéo lên chiếc chăn mỏng rồi cuộn mình trong đó, hít đầy buồng phổi mùi hương thuộc về nhà, chaewon nằm lặng nghe tiếng mưa tí tách đáp trên cửa kính rồi để mặc tâm trí từng chút trượt rơi vào một giấc ngủ say.

thức dậy khi thế giới bên ngoài cửa sổ đã nhất loạt sáng đèn, chaewon mơ màng hé mắt để thấy căn nhà vẫn chỉ nương nhờ vào ánh sáng bên ngoài hắt tới, một khung ánh sáng trắng từ màn hình máy tính và đốm lửa lập lòe cháy trong lọ nến thơm đã vơi quá nửa. chaewon thoáng nhăn mày, phải mất một lúc chị mới nhận ra có người đang ngồi dựa lưng vào sofa trên sàn. còn có thể là ai ngoài người yêu chị đây, ý nghĩ ấy cũng thành công khiến tâm trí vẫn còn bỏ quên một nửa nơi cơn mơ dịu dàng hạ xuống an tâm. yunjin đang chăm chú viết gì đó trên máy tính em đặt trong lòng, chaewon không có ý định nhìn tới. mùi oải hương nồng đậm trong không gian cùng một chút bạc hà len lỏi dễ chịu vô cùng, đôi mắt chị đã lại nặng trĩu khép chặt, chị chỉ vươn tay chạm khẽ vào má em và thích thú cảm nhận được yunjin giật nảy qua những đầu ngón tay.

"chị dậy rồi?"

chaewon ậm ừ trong cổ họng thay cho câu đáp lời. hạ tay xuống vỗ vỗ lên vai yunjin và em ngay lập tức hiểu ý nắm lấy, chaewon hài lòng mỉm cười. giọng nói vẫn còn hơi khàn khàn vì giấc ngủ chưa tan của chị vang lên.

"mấy giờ rồi em?"

"qua giờ ăn tối rồi. chị đói không? em nấu gì đấy cho chị nhé?"

chaewon khẽ lắc đầu, rồi mới chợt nhớ ra em sẽ không nhìn thấy, chị nhỏ giọng nói thêm.

"thôi, người yêu ngồi với chị thêm một lúc đi."

yunjin gật gù ra chiều đã hiểu, nhưng rồi em lại bình bình hỏi tiếp dù em rõ ràng chẳng hề có ý định đứng dậy.

"chị muốn ăn gì?"

và chaewon cũng dễ dàng đưa ra một đáp án cho em.

"canh kimchi."

"ừm, lát em nấu."

tiếng cười nhỏ nhẹ lăn đi trên môi, chaewon dùng ngón trỏ trìu mến vuốt ve lòng bàn tay yunjin, thật lâu không nói thêm điều gì. căn phòng chỉ còn tiếng bàn phím lạch cạch và tiếng tim nến lách tách cháy đều, chaewon mơ hồ nghe được cả tiếng thở nhẹ tênh của yunjin tan trong không khí. phải quen thuộc với sự hiện diện của đối phương đến mức nào mới có thể cảm nhận được cả những điều như thế? đoạn hội thoại lúc chiều cùng jimin bất chợt hiện về, chaewon kéo nhẹ tay em trước khi rì rầm kể chuyện.

"chiều nay chị gặp jimin ở sm."

"sau đó?"

"em biết dự án busking của tiền bối ningning không?"

yunjin vẫn không quay lại nhìn chị, em chỉ nhẹ gật đầu.

"em biết. báo đưa tin suốt mấy nay mà."

"vậy chắc em cũng biết trong những thành phố họ sẽ đến có vienna rồi."

"chắc là vậy. em không nhớ lắm. có gì hay ho ở đó à?"

"ừ, tình đầu của jimin đang ở đấy."

một thoáng lặng thinh.

rồi thật chậm rãi, yunjin nhấc máy tính đặt xuống thảm, em buông tay chaewon để xoay hẳn người lại đối diện với chị. một cái nhướn mày đầy hứng thú hóng hớt, yunjin hỏi lại xác nhận.

"là vị tình đầu danh bất hư truyền đó?"

chaewon thấy hơi buồn cười, chị nhướn mày bắt chước lại biểu cảm của em.

"ừ, là vị đó đó."

"wow."

tiếng cười không còn gì kìm nén bật lên thành tiếng vui vẻ, chaewon không rời mắt khỏi khuôn miệng há hốc vừa bật thốt ra lời cảm thán của yunjin, chị gật đầu lặp lại theo em.

"wow."

"vậy là chị ấy cuối cùng cũng sẽ, ờm, đi gặp người ấy?"

"jimin bảo chị ấy vẫn đang suy nghĩ. nhưng chị nghĩ là chị ấy sẽ đi thôi."

"hửm? sao chị lại nghĩ thế?"

"à, đơn giản là, chị cảm thấy vậy?"

"nếu vậy thật thì tốt rồi."

yunjin nhoẻn cười, em nhịp nhịp từng ngón tay lên mặt nệm sofa, chaewon cũng chỉ tủm tỉm quan sát. cái người hay ghen tuông vu vơ với tất cả mọi người trên đời này đối với riêng jimin vậy mà lại đặc biệt tử tế, có lẽ vì em biết rằng jimin đối với chị có ý nghĩa nhiều hơn chỉ là một mối tình đã cũ, hoặc cũng có lẽ vì điều gì đó em chỉ giữ cho riêng mình. chaewon chưa bao giờ hỏi. nếu yunjin muốn nói em sẽ tự mình nói ra, chị cũng sẽ không bận tâm chỉ vì em có cho mình những bí mật nho nhỏ.

một điều chaewon đã luôn cho là bình thường trong mối quan hệ của họ, chị chỉ bỗng nhiên nhận ra nó còn có thể tồn tại dưới bốn chữ 'tuyệt đối tin tưởng'.

"chị cũng kể với jimin về chuyện chúng mình."

mấy ngón tay đang gõ lên đệm của yunjin tức khắc dừng sững. trên trán chỉ còn viết rõ ràng hai chữ kinh ngạc, giọng nói em vang lên lại chợt cao vút hoảng hốt xen lẫn lúng túng mừng vui.

"t-tự nhiên?!"

trước phản ứng của yunjin, chaewon chỉ nói giọng đương nhiên.

"không tự nhiên. chị biết jimin vẫn còn thấy có lỗi vì chuyện hồi đó, nên kể để chị ấy biết chị đang sống tốt thế nào thôi."

"nghĩa là chị yêu em rất nhiều và chị rất hạnh phúc khi ở bên em?"

giờ thì chaewon thật sự không nhịn nổi nữa. chị phá lên cười lớn mà cả người cũng như muốn cong gập lại theo. mặc kệ cơn cười ấy, yunjin vẫn cực kì nghiêm túc nhìn chị với vẻ mặt đầy hãnh diện cho đến tận khi tiếng cười cũng dần nhỏ đi chỉ còn vừa bằng tiếng tim nến đang cháy. chaewon lần tìm nắm lấy bàn tay em mà đôi vai vẫn rung lên khe khẽ.

"ừ, chị yêu em rất nhiều và chị rất hạnh phúc khi ở bên em."

chaewon chỉ nhắc lại đúng những gì em vừa nói, vậy mà yunjin vẫn thấy cả người rùng mình sốt nhẹ vì hạnh phúc. em siết chặt bàn tay chị rồi lại chẳng thể khống chế cơ mặt mà toe toét mỉm cười. dáng vẻ phấn khích ấy lọt vào mắt chaewon cũng hóa thành dễ thương vô cùng, chị đáp lại cái siết tay của em trước khi tiếp tục câu chuyện của mình.

"thật ra thì, dù chị ấy không nói ra thành lời, nhưng mà chị có thể đoán được. jimin lúc đó đã muốn hỏi chị không sợ sao."

bàn tay yunjin lần nữa cứng đờ trong tay chaewon, nhưng chị biết, lần này đã là vì một lý do khác. ý cười trên môi phút chốc cũng bớt tươi hẳn đi, yunjin vẫn cố cong khóe môi chẳng hạ xuống. em lặng yên nhìn chị không nói, chaewon lại chỉ thấy chính mình như quay về vị trí đối diện với jimin vài tiếng trước, dưới ánh đèn vàng mơ, bên khung cửa nhìn ra con đường vàng ruộm thảm lá mùa thu và cơn mưa ngỡ như một màn sương rơi dày. chị không sợ sao, và chaewon chỉ thấy cõi lòng mình chao nghiêng nhẹ bẫng.

"đến lúc đó chị mới chợt nhận ra, hình như chị đã không còn thấy sợ từ rất lâu rồi."

một nhịp đập bất chợt ngưng lại, một nhịp thở run rẩy thoát ra. trong ánh sáng mờ nhòe bóng tối, chaewon vẫn thấy được đôi mắt chị yêu nhất ấy xinh đẹp tựa một bể mật ong không bao giờ vơi cạn.

"chị đã luôn nghĩ chúng ta đều yêu sân khấu nhiều như thế, chị bằng mọi giá cũng phải bảo vệ cho chúng ta một sân khấu trọn vẹn. chị đã từng có được và cũng đã từng mất đi, chị biết cảm giác đó kinh khủng tới mức nào. chị không muốn em hay bất cứ ai chị yêu thương phải trải qua điều đó. dù có là phải gác lại một phần bản thân."

"nhưng-"

thanh âm của yunjin vang lên chỉ vừa đủ tạo thành một tiếng thì thầm phản đối, chaewon lại dịu dàng kéo tay em lên kề sát bên môi ngăn lại. chị ân cần hôn xuống chiếc nhẫn em đã tự tay đúc nên.

"nhưng em đã giúp chị nhận ra mà, rằng em cũng yêu chị nhiều như thế, cả chị kkura, zuha lẫn eunchae cũng đều yêu chị nhiều như thế. chị sẽ không đời nào chịu nổi nếu mọi người gạt bỏ bản thân vì chị, vậy còn mọi người thì sao? chị cứ nghĩ về điều đó mãi. và giờ chị đã biết rồi."

hai ánh mắt trở về quấn quýt, tim nến đúng lúc nảy lên một tiếng tách lớn hơn bình thường. ánh sáng mờ ảo khiến tầng hơi nước dâng đầy đôi mắt yunjin dường như lấp lánh cả một trời sao riêng mình. chaewon mê mải trông theo, để rồi cứ vậy lạc bước trong vũ trụ mang tên em. chị nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ muốn học cách thoát ra.

"chị không còn sợ nữa. vì chị có em rồi mà."

và nụ hôn theo sau mà yunjin là người chủ động, đã là nụ hôn ngọt ngào nhất trên đời.

.

"pupu,"

"tự nhiên lại gọi chị thế?"

"cái đó quan trọng sao?"

"không. nhưng chị thắc mắc không được à?"

"không được. em muốn hỏi chị cái này."

"được rồi, người yêu hỏi đi."

"đã từng có ai nói với chị là chị thật sự rất dịu dàng chưa?"

"hửm? để miêu tả về con người chị thì chắc là chưa. em là người đầu tiên rồi."

"thật á? chị không điêu đấy chứ?"

"chị điêu với em làm gì?"

"vậy thì hãy để em được là người cuối cùng luôn nhé."

"ừ, chị biết rồi."

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com