you're not saying you're in love with me
but you're going to
--
ngày cuối cùng ở barcelona, yunjin xuất hiện tại vị trí bên cạnh chaewon tự nhiên như em của vài tuần trước.
yunjin vui vẻ nói cười mặc kệ chaewon vẫn bối rối chưa kịp thích ứng với sự thay đổi đột ngột này, cũng mặc kệ cả vẻ ngơ ngác của eunchae và kazuha. sakura không có vẻ gì bất ngờ, cô chỉ nhạt nhẽo nhún vai khi chaewon bắn về phía người lớn hơn một ánh mắt chất vấn. không hiểu tại sao lần nào sakura cũng ngấm ngầm biết hết tất cả mọi việc mà không nói một lời, chaewon tự nhủ lát nữa chị nhất định phải hỏi thử xem liệu cô có phải là quỷ thần từ phương nào lạc tới hay không.
lát nữa, chắc là khi nào đó tâm trí chaewon may mắn được yên với huh yunjin.
buổi sáng ngày hôm ấy được dùng để hoàn thành những cảnh quay cuối cho mv, đến cuối buổi chiều cả đoàn đã có mặt đủ ở sân bay để lên đường về hàn quốc. cả nhóm ai cũng mệt lả, yunjin lại dùng khoảng thời gian chờ đến giờ bay để ngồi tỉ mỉ nắn từng khớp tay chaewon. em đã như vậy suốt từ sáng, yunjin không có hành động gì thân mật hơn là nắm tay, nhưng lần nào em cũng hành động như thể bàn tay chị là điều gì kì diệu lạ thường.
"em mới phát hiện ra tay chị có chỗ nào không giống người thường à?"
yunjin cười khẽ, em ngân giọng nói như đang hát.
"không. em chỉ phát hiện ra bàn tay đẹp như này mà lại thuộc về em."
chaewon lập tức giật phắt tay mình khỏi bàn tay yunjin. bắt chéo hai tay trước ngực để em hoàn toàn không còn cơ hội lân la kéo tay chị về, chaewon lơ đi cái bĩu môi bất mãn của người bên cạnh, hỏi gọn lỏn.
"ai nói thế?"
"sẽ. là sẽ thuộc về."
ngoảnh mặt về hướng khác, chaewon khó khăn lắm mới dằn được xuống khóe môi đã muốn cong lên. chị hắng giọng để không một giọt ý cười nào rơi được vào thanh âm mình.
"không có sẽ nào ở đây cả."
chaewon rốt cuộc cũng chỉ có thể xua tạm yunjin đi được vài giây ngắn ngủi. mọi thứ sẽ lại tiếp diễn ngay khi em tìm thấy cơ hội cho mình. đã liên tục mấy ngày như thế, yunjin không chừa ra khoảng trống nào cho chaewon được thở dù có là ở bất cứ đâu. từ kí túc xá tới công ty, cho đến tận những giây phút họ phải xuất hiện trước cả trăm con người chăm chăm quan sát từng hành động nhỏ nhất, yunjin lúc nào cũng như chỉ chực để nhảy ụp lên người chị, trái tim chaewon cũng luôn thấp thỏm nhảy lên thon thót theo em.
"kim chaewon! chị cười xinh như thế sẽ làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh về tim mạch của em!"
"kim chaewon, chị mà cứ dễ thương như vậy thì em sẽ phải tìm cách giấu chị đi đấy."
"úi, kim chaewon, suýt chút nữa em đã tưởng chị mới là hoa."
"hự, kim chaewon, em thích chị quá, phải làm sao bây giờ?"
"kim chaewon, chị nghe thấy gì chưa? người ta khen mình đẹp đôi kìa."
"kim chaewon!"
"kim chaewon-"
"biết rồi! thôi!"
chaewon cao giọng gắt lên một tiếng rồi dứt khoát bịt tai bỏ chạy. sức chịu đựng của con người có giới hạn, chưa bao giờ chaewon lại sợ phải nghe thấy tên của chính mình như thế. chị đi lướt qua hai đứa út đã túm tụm vào nhau cười quên cả thở dù mới vài ngày trước chính hai đứa nó còn rón rén hoang mang, cũng quyết tâm bỏ qua cả tiếng gọi í ới của yunjin theo sau.
chạy vụt ra khỏi phòng chờ, chaewon sải từng bước dài ra thẳng đến khu vực sân khấu rồi tần ngần đứng mãi giữa trung tâm ánh sáng trước khán đài tối mờ. đội staff ai nấy đều bận rộn với công việc của mình, không ai để ý đến cô idol bỗng dưng lại xuất hiện dù chưa đến giờ tổng duyệt. đắn đo suy nghĩ một lúc, chaewon sau cùng lại quyết định nhảy xuống khỏi sân khấu mà kiếm đại một chỗ để ngồi giữa mấy mươi chiếc ghế đang đợi đến ngày được lấp đầy.
không có việc gì để làm, chaewon yên lặng ngồi xem nhân viên hậu trường hoàn thiện công việc từng chút. đã là showcase comeback thứ bao nhiêu trong sự nghiệp rồi chaewon chẳng rõ nữa, vậy mà chị vẫn thấy một thứ bồi hồi chờ mong dâng đầy lồng ngực. âm nhạc dội ầm ầm bên thính giác, tiếng hò reo vang dội của cả ngàn con người, bước chạy vội vã sau hậu trường, ánh đèn sáng chói trên sân khấu, tất cả những điều đó trộn lẫn vào nhau, tạo thành một thứ chất nghiện cả đời này chaewon có lẽ cũng sẽ không học được cách từ bỏ.
"đây là chỗ em chọn để trốn yunjin ấy hả?"
chaewon giật nảy mình. không biết sakura đã đứng cạnh từ khi nào, chị nhăn mày nhìn cô đầy thắc mắc rồi nghiêm túc hỏi.
"chị có chắc chị là con người không?"
sakura bật cười. cô ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh chaewon, hỏi ngược.
"nói vớ vẩn gì thế?"
chaewon vẫn nhìn sakura với ánh mắt thật sự tò mò, chị dùng ngón trỏ chọc chọc lên má người lớn hơn rồi lầm bầm nói.
"em không biết, nhưng mà dạo này em thấy chị giống thần hơn là giống người. cái gì chị cũng biết."
sakura hơi nhướn mày, cô cười cười gạt tay chaewon đi.
"cái gì là cái gì mới được?"
"thì mọi thứ."
câu trả lời của chaewon cụt lủn, sakura cũng không gặng hỏi nữa. hai người cùng ngồi quan sát đội staff chuyển sang giai đoạn kiểm tra ánh sáng sân khấu. mấy ngọn đèn trải dọc mép sân khấu chớp tắt liên tục, từ đâu đó lại vọng tới tiếng tranh cãi rất nhỏ chaewon không thể nghe ra là về điều gì. thế giới của một nghệ sĩ không phải lúc nào cũng tràn ngập âm thanh và ánh sáng, sẽ có những khoảnh khắc không gian rộng lớn này trống trải đến muốn nuốt chửng toàn bộ những con người trong đó, bọn họ cũng vì thế mà mới càng không ngừng tham luyến và khát cầu.
"nhìn sân khấu từ đây cảm giác lạ lẫm thật đấy."
người nói ra câu đó là sakura. chaewon không còn bất ngờ nữa, chị chỉ quay sang nhìn cô đầy suy tư rồi nhanh chóng đưa tầm mắt trở về phía trước.
"giờ chị còn đọc cả suy nghĩ của em nữa. đúng là thần rồi."
một cú đánh nhẹ hều rơi trên bắp tay chaewon, sakura nở một nụ cười có phần bất lực.
"chị đang nghiêm túc mà."
"thì em đâu bảo gì. chị cứ nói tiếp đi."
sakura không thèm đôi co với cái người phiền phức bên cạnh nữa. đôi mắt mềm dịu lấp lánh phản chiếu ánh đèn sáng lòa rọi xuống từ vị trí trên cao kia, không chỉ đơn giản là đã quen thuộc với những điều này, sakura gần như đã sống cả cuộc đời mình tại nơi đây. vậy mà thứ cảm xúc xoay vòng trong tâm trí lúc này vẫn chưa bao giờ bớt kì diệu mỗi khi chúng bất chợt ùa đến.
"không hiểu sao nhưng dù có ngồi gần đến thế nào đi nữa, chị vẫn cảm thấy từ vị trí này nhìn lên, sân khấu luôn có vẻ nhỏ bé hơn rất nhiều so với lúc chúng ta đứng trên đó."
chaewon thoáng cong khóe môi, chị gật gù đồng tình và nhỏ giọng đáp lời, chẳng vì mục đích gì hơn là để sakura được biết chị vẫn đang nghiêm túc lắng nghe.
"em cũng thấy thế."
"nhất là những khi chỉ có một mình chị trên đó. cảm giác cứ như dù có dùng toàn bộ sức lực để chạy đi nữa, chị cũng sẽ không thể tìm thấy điểm kết. không phải là chị không tận hưởng điều ấy, chỉ là đôi lúc thôi, chị vẫn sẽ thấy cô đơn."
lẳng lặng rũ mi, chaewon chợt nhớ tới hình ảnh eunbi lạc lõng đứng giữa mấy mươi nhóm nhạc trong một lễ trao giải cuối năm họ đã không thể tham dự vì vướng lịch trình nước ngoài. ánh mắt buồn bã khi ấy của eunbi vẫn luôn là một nỗi canh cánh trong lòng mà chaewon không cách nào tháo gỡ, dẫu eunbi đã cả ngàn lần nói rằng mình ổn.
"vậy nên một trong rất nhiều lý do khiến chị lựa chọn nơi này dù chị đã có thể làm tốt ở bất cứ đâu, như lời em nói ấy," sakura đột nhiên chuyển sang giọng điệu trêu chọc, chaewon đảo mắt dùng khuỷu tay huých nhẹ người cạnh bên dù chính chị cũng đã nhoẻn cười, "là vì chị biết rằng mình sẽ gặp lại em."
ý cười trên môi tức khắc tắt ngấm, chaewon ngạc nhiên xoay hẳn người sang tròn mắt nhìn góc mặt nghiêng dịu dàng của sakura. đôi mắt xinh đẹp của sakura vẫn óng ánh cả vạn hạt sáng như sao trời, cô bình thản nói tiếp mà chẳng hề đáp lại cái nhìn của chaewon.
"đương nhiên còn là vì tham vọng của riêng chị nữa. chúng ta đều là những con người của sự nghiệp em biết mà. nhưng chị thật lòng đã thấy an tâm, biết rằng mình sẽ không cô đơn."
tiếng nhân viên vọng ra từ loa báo rằng đã đến giờ tổng duyệt, chaewon giật mình nhìn theo nơi ánh mắt sakura hướng về ngay khoảnh khắc ý cười nơi đuôi mắt đầu mày người lớn hơn cũng chợt trở nên sâu đậm. các thành viên đã lục đục kéo nhau đi ra sân khấu từ sau cánh gà, không hiểu họ lại bày trò gì mà eunchae lại đang đánh đu trên người yunjin, còn kazuha thì khoái chí đứng một bên ghi trọn khung cảnh ấy vào điện thoại trên tay. tiếng nói cười ồn ã của ba người làm bừng sáng cả một khoảng không gian vốn đã ngập tràn ánh đèn.
"rồi từ hai người biến thành năm người, chị vẫn luôn cảm thấy mình may mắn. dù có lẽ nhiều người cho rằng chị không cần cảm thấy như vậy."
ba người trên sân khấu đã chuyển sang rạng rỡ vẫy tay với hai người ngồi dưới. sakura vui vẻ vẫy tay đáp lại, chaewon lại chỉ biết ngẩn ngơ trông theo. những lời sakura vừa nói hòa quyện với ba nụ cười sáng rỡ trước mắt trở thành một dòng nước ấm nóng chảy qua cõi lòng, chaewon vội vàng nắm chặt hai bàn tay mình để chúng chẳng trôi đi.
người lớn hơn đã đứng dậy rồi, cô xoay người về phía chaewon rồi kiên nhẫn đưa tay ra chờ chị nắm lấy. sakura đứng sấp bóng và chaewon không thể đọc được biểu cảm gì cụ thể trên gương mặt cô, nhưng có lẽ cả hai đều biết rằng chị không thật sự cần tới điều đó để hiểu.
"đi thôi nào. đừng để tụi nhỏ đợi. phải là cả năm người chúng ta cùng đứng trên đó mà, đúng không?"
và khi chaewon nắm lấy bàn tay sakura, còn cô không chút chần chừ siết chặt, chị cuối cùng cũng đã nghe chính mình cất tiếng khẳng định chắc chắn.
"vâng."
.
ngày diễn ra showcase, năm người họ cùng nín thở chờ đợi phản ứng của công chúng về bài hát mới, rồi lại dành toàn bộ thời gian còn lại để vẫy vùng trong thế giới bất tận của âm thanh và ánh sáng rạo rực. hạnh phúc và phấn khích chạy rần rật trong từng mạch máu, trái tim đập điên cuồng trong lồng ngực chỉ nhờ việc được cầm micro cất lên giọng hát chính mình.
để rồi thoáng trong khoảnh khắc nào đó họ tự mình lắp lên lưng đôi cánh để bay nhảy trên bầu trời riêng mình, chaewon bắt gặp bản thân nở nụ cười rực rỡ nhất có thể trong những ánh mắt vô tình giao nhau, trong những cái chạm lướt qua khích lệ, trong đôi bàn tay đan chặt vừa vặn. trong cả một câu 'thật tốt vì có chị ở đây' yunjin ghé sát vào tai chị thì thầm vài giây cuối cùng trước lúc rời sân khấu, và chaewon bỗng quên đi tất thảy mà nhào tới ôm chặt lấy em ngay khi ánh đèn vụt tắt.
thứ âm thanh ầm ầm dội tới từ khán đài ấy vẫn văng vẳng bên thính giác ngay cả khi chaewon đã cởi bỏ danh phận idol cất tạm sang bên để trở về làm một kim chaewon đời thường. đêm nghiêng dần về muộn, chaewon nhoài nửa thân người trên thành ban công phòng khách hứng gió, và say sưa ngắm nghía ánh đèn thành phố tạo thành một trời sao đêm. chị mê man nghe tiếng âm nhạc bện xoắn vào tiếng cổ vũ của hàng nghìn con người vẫn chưa một giây nào tan bớt trong tâm trí.
ai đó bỗng nhiên bước tới cạnh bên, chaewon không cần trực tiếp nhìn tới cũng có thể tự tin gọi tên người ấy khi hương đào chín mọng đã phủ đầy không gian.
"sao chị còn chưa đi ngủ nữa?"
chaewon bất giác mỉm cười thích thú, hình như mọi người dạo gần đây đều thích bắt đầu cuộc trò chuyện cùng chị bằng một câu hỏi.
"em cũng đã ngủ đâu."
yunjin cười khẽ, tiếng cười của em rơi khỏi môi rồi vội tan ngay vào gió. em vươn tay tỉ mẩn vuốt lại mái tóc đã hơi rối của chaewon, rồi cũng học theo chị mà gác hai khuỷu tay lên thành ban công và nhoài người về trước. điều duy nhất khác biệt là tầm mắt em vẫn chỉ mải mê đặt trên duy nhất một hình bóng chẳng rời.
"chị đang nghĩ gì thế?"
"hừm, để xem. còn tùy thuộc vào điều em muốn nghe nữa."
"sự thật đi."
ý cười trong mắt chaewon dường như càng thêm xao động lấp lánh, chị giả vờ suy xét cân nhắc trước khi nói tiếp.
"vậy thì chị đang nghĩ đến chúng ta."
hình như một bên cánh tay yunjin vừa vô tình trượt đi, em mất đà lảo đảo và chaewon vui vẻ phá lên cười dù chính chị đã vô thức đưa tay ra muốn đỡ em. yunjin bĩu môi bất mãn, lần thứ bao nhiêu chẳng rõ kể từ cái ngày em hùng hồn ngỏ lời hẹn hò giữa lòng thành phố barcelona.
"ý chị là chúng ta hai người hay chúng ta năm người?"
"ý chị là cả hai."
giờ thì yunjin nghẹn họng hẳn. em trân trối nhìn chaewon như không dám tin vào tai mình. gió mơn man trên da mặt mát rượi, ánh đèn vàng mơ đổ xuống từ chiếc đèn mây trên đỉnh đầu lại vỡ thành từng hạt nhỏ đan xen, giọng nói của chaewon vang lên nhỏ nhẹ như từng cánh hoa mong manh cọ vào thính giác.
"em vẫn còn nhớ những gì chị nói với em đêm chúng ta cãi nhau chứ?"
yunjin đờ đẫn gật đầu. chaewon lại chẳng kìm nổi lòng mà lần nữa bật cười thành tiếng trước dáng vẻ đó của em.
"chị nghĩ là chị cũng đang dần nghĩ khác đi rồi."
"nghĩ khác như nào cơ?"
câu hỏi của yunjin rơi đi không khác một tiếng thì thầm là bao, mà nếu chaewon không chú tâm lắng nghe có lẽ chị cũng đã chẳng kịp bắt lấy. em dường như chỉ sợ một hành động sai lầm cũng sẽ khiến chị đột ngột đổi ý, chaewon tủm tỉm vươn tay giúp yunjin vén gọn lại một lọn tóc bay loạn.
"so với việc bảo vệ sân khấu cho từng người, chị nghĩ là chị muốn được đứng cùng với mọi người trên sấn khấu thật lâu hơn. cả năm người chúng ta, cùng nhau."
giọng nói của chaewon vang lên chưa bao giờ dịu dàng đến thế. đôi môi yunjin khẽ hé rồi mãi vẫn chẳng có từ ngữ nào thoát ra. chaewon kiên nhẫn nhìn em chăm chú, ánh mắt chị mềm ngỡ như muốn tan ra. để rồi yunjin cứ vậy quyết định nhảy luôn đến bước hành động trước khi nói thêm bất cứ điều gì, em vòng tay vây chị trong một cái ôm chặt cứng rồi vùi mặt vào vai người trong lòng tham lam xâm chiếm. chaewon cũng chỉ cưng chiều xoa xoa lưng người nhỏ hơn.
"chị,"
"ừ?"
"mình hẹn hò đi."
lần thứ bao nhiêu rồi chỉ trong có vài phút ngắn ngủi chaewon lại cười phá lên. tiếng cười giòn tan nhảy nhót cùng ánh đèn mơ màng trước khi hạ cánh lên một câu hỏi nửa đùa giỡn.
"chuyện đó thì liên quan gì đến điều chị đang nói?"
"em chả biết. mà có thật sự cần phải liên quan không? tự nhiên em thấy thích chị quá em không chịu được thì em phải nói thôi."
ôi cái người này, chaewon chỉ nghĩ được có vậy rồi đứng cười không ngừng nghỉ. chị thật sự sẽ có ngày phát điên vì huh yunjin mất thôi, nếu em cứ quyết tâm hành xử như thế này. đợi cho cơn cười qua đi rồi, chaewon liền vung tay vỗ vỗ lên lưng yunjin hai cái ra dấu xua đuổi.
"muộn rồi, vào đi ngủ thôi. còn chị không trả lời câu hỏi đó đâu."
"im lặng tức là đồng ý đấy!"
chaewon tách khỏi cái ôm rồi nhướn mày nhìn yunjin đầy đánh giá, em vẫn cực kì hiên ngang dùng ánh nhìn thẳng tắp đáp trả lại chị. không biết là nên mắng em ngang ngược hay nên nói em dễ thương, chaewon rốt cuộc lựa chọn đẩy hẳn yunjin ra khỏi vùng không gian cá nhân của chị rồi chốt lại câu chuyện.
"không có chuyện đó ở đây đâu. đi vào đi."
"em không cần biết, em bảo có thì là có."
yunjin thật sự đã không còn biết sợ là gì nữa rồi. nói xong một câu đấy em cũng liền rướn người hôn vội lên má chaewon một cái thật kêu. mọi thứ diễn ra chỉ đúng trong một cái chớp mắt, chaewon còn chưa kịp bất ngờ thì yunjin đã nhanh nhanh chóng chóng rời ra rồi quay đầu bỏ chạy. không hiểu em học ở đâu ra cái trò hôn xong chạy đó, đợi đến lúc chaewon hoàn hồn thì yunjin cũng đã mất hút sau cánh cửa phòng ngủ của em.
mấy ngón tay vô thức nâng lên chạm khẽ vào vị trí tiếp xúc vẫn còn nóng bừng trên má, chaewon thở hắt bất lực, rồi lại tự cười một mình trong lúc bước vào trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com