Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

thời gian con xe này lăn bánh bằng với số thời gian đỗ hà makeup hai lần cái mặt hoa hậu để diễn show thời trang, thật sự quá rề rà. bên ngoài vẫn như mọi khi, tấp nập, bận rộn và ồn ào. tán cây xanh ngập các vệ đường, vẫn không ngăn nổi mùi nước thải bẩn thỉu bốc đầy trên phố. đó cũng là lý do chỉ những kẻ khoe khoang đầu rỗng mới lại đi ô tô phong trần hạ kính đón gió. buổi sáng sài gòn, luôn mang đầy sự cáu kính, nhất là ngày thứ hai đầu tuần, trùng hợp thay hôm nay cũng lại là thứ hai.

sài gòn đón chào đỗ hà với một cơn mưa rào tầm tã, hè vào, trời tráng nhiệt cho đất. và rồi sau đó lại trả cái nắng bổ đầu về lại quỹ đạo, kéo theo tâm trạng mát mẻ của đỗ hà rơi vào cơn nóng không thể giải toả. em đã hậm hực, bên cạnh người chị gái kiêm trợ lý của mình được hơn nửa giờ sau khi cơn mưa chợt tắt.

quay cuồng trong việc học, rồi lại tất bật cùng công việc. đỗ hà quen, nhưng không có nghĩa đỗ hà chấp nhận được sự bận rộn này với trạng thái vui vẻ hồ hỡi. may mắn thay khi đồ án tốt nghiệp vừa xong, đồng nghĩa với việc nỗi bận tâm về chuyện học hành đã giảm bớt, dù những dự định về tương lai vẫn in in trong trí óc. và đen đủi thay một xấp lịch trình dày đặc đang chờ đợi em phía trước. có chút thất vọng, vì đỗ hà đã rất mong muốn một kỳ nghỉ sau bao tháng ngày vùi đầu vào đồ án tốt nghiệp đã vắt kiệt sức lực em. kết quả không thành, chẳng có một ngày nghỉ nào cả, đỗ hà phải ngay lặp tức bay vào nam với chuyến bay quen thuộc mà em đã đi hàng trăm lần trong hai năm qua.

trong đầu chỉ toàn những phiền lo bực tức không nguyên do, đỗ hà đã phải kiềm nén biểu cảm một cách tận lực mới không để lộ khuôn mặt nhăn nhó, khó chịu ra bên ngoài. nhưng chỉ với cái nét lạnh như tiền kia thôi cũng đủ khiến người bên cạnh lo lắng. trúc nguyên đang nhìn em, với đôi mắt khó hiểu cùng tâm ý sốt ruột không thôi, trực chờ trên tay chị là chiếc burger nóng hổi vừa mua được ít phút trước. đỗ hà không muốn trò chuyện, tâm trạng em dưới mức ổn và thậm chí vô cùng cáu kỉnh. đương nhiên sự tiêu cực này có thể sẽ lay lang do tính bộc phát nhất thời của nó qua lời nói. nên hiện tại, dù có để trúc nguyên phải lo lắng đi chăng nữa thì đỗ hà vẫn nhất quyết, chọn cách tốt nhất là ngậm chặt miệng mình lại.

ít khi em nổi cáu, với một số chuyện vụn vặt như thời tiết, sức khoẻ, hay cả việc thời gian trễ nải kéo dài lê thê. hôm nay thế quái nào tâm trạng lại vô cùng ẩm ương. đỗ hà buông hơi thở dài, nhẹ tay cầm lấy chiếc burger, ăn một cách từ tốn. vì em đói, và cũng chẳng muốn để trúc nguyên phải bận tâm thêm. chị ấy đã đủ mệt khi phải dậy từ sớm hừng đông, để đón em từ sân bay. cũng chỉ mới sáu giờ hơn, đoạn đường phía trước phải mất thêm hai giờ, đỗ hà than trời một tiếng trong lòng. chắc em sẽ ngủ, sau khi hoàn thành nốt bữa sáng.

chuyện ưu tư cứ để tạm ở đấy. riêng mình em sẽ chẳng thể giải quyết nổi, đó là kết luận cho một tuần thử nghiệm. không ổn, không ổn, và hoàn toàn không thể ổn.

tiếng gọi thỏ thẻ cùng cái lay người nhè nhè của trúc nguyên, kéo đỗ hà thoát khỏi giấc ngủ chập chờn. em gục đi mà không hề hay biết, chiếc gối kê cổ hình heo hồng đã giúp ít nhiều cho chiếc khớp không mấy vững chắc của cơ thể yếu ớt này. đỗ hà nhìn quanh, nắng cao, gió ù ù, tạt vào tai, mùi biển thấp thoáng bên cánh mũi, vũng tàu ở trước mắt. cả hai di chuyển sang một chiếc xe chuyên dụng dành cho việc di chuyển bên trong khu vực tổ chức show diễn mà đỗ hà được mời tham gia với vị trí kết show đắt giá, vào ngay mai.

sau khi tỉnh ngủ, đón chào đỗ hà là cái mệt ray ray trong lòng ngực. cơ thể em như nhũn ra và tinh thần thì lừ đừ. buồn chán dạo mắt xung quanh, trong khi xe di chuyển, lướt ngang qua nơi một nhóm người đang bận rộn, lắp đặt khiên bê dựng cảnh sàn diễn. trông chưa gì đã cảm nhận được sự nhọc công của người lên ý tưởng, show do người anh cùng họ chưa bao giờ khiến đỗ hà phải thất vọng về độ chỉnh chu, và đó cũng chính là lý do đỗ hà không thể từ chối lời mời trình diễn này.

trúc nguyên giúp em kéo vali vào trong, khi cả hai dừng trước một căn homestay sáng lộng đèn, dù hiện tại là 12h trưa và ánh đèn không hề cần thiết. chắc đã có vài người đến trước, hoặc là tất cả mọi người. viễn cảnh đó không hề hay ho, đỗ hà không mong nó diễn ra.

nhưng thực tế lại quá khắc nghiệt và chết tiệt.

đỗ thị hà- người cuối cùng.

tất cả đều ở đó, cùng nhau ăn uống, trò truyện tán gẫu. điểm qua vài gương mặt quen thuộc, danh sách số lượng những 9 người đều đã trọn trịa tụ hợp nơi phòng khách rộng rãi. công tình em chuẩn bị từ tận ba giờ sáng, cuối cùng cũng chỉ vô ích, đỗ hà đến muộn hơn cả. dù sao thì, chuyến bay cũng chẳng thể thay đổi, muốn đến sớm hơn hiện tại đỗ hà chỉ có nước tự mọc cánh mà bay.

em đứng nơi góc cửa, mãi nghĩ ngợi mà quên bẵng chuyện chào hỏi, mặc trúc nguyên đã đi tít vào bên trong cùng chiếc vali kềnh càng, đỗ hà vẫn đứng đó, đờ đẫn. có người nhận ra sự hiện diện của em thông qua trúc nguyên, rồi tiếp theo đó là hơn hai chục con người chào đón em. tính cả trợ lý và các nàng hậu, căn phòng nay đang chứa hơn hai mươi con người, chính xác là 26. đương nhiên kèm theo đó là vô số tiếng ồn được tạo ra. đỗ hà hoà nhã chào mọi người, rồi lại nhanh chóng chạy lên phòng với lý do thu xếp hành lý. sự thật chỉ là em quá mệt, rất cần một cái ngã lưng, trúc nguyên rời đi, dành không gian yên tĩnh lại cho đứa nhỏ cực nhọc. dù sao thì, lần này đi công tác, tận 3 ngày, chỉ diễn duy nhất một đêm, đỗ hà nghĩ mình ít nhất có thể tận hưởng một chút.

có người trông dài ánh mắt dõi theo bóng lưng em. rồi lại ảo não cụp mi khi em khuất đi sau những bậc cầu thang. tiểu vy đang tự mình ngậm ngùi cái đắng nhớ nhung. sự hiện diện của đỗ hà trong căn nhà, nàng là người đầu tiên phát giác, nhưng ánh mắt nơi em, chỉ lướt nhanh gương mặt đáng giá này chưa đến một giây. chuyện này tồi tệ thật, những cái ôm kia, tiểu vy không có phần.

đỗ hà phớt lờ tiểu vy, nàng cảm thấy uất ức.

qua vài ngày rồi, không một cuộc điên thoại, không một đoạn tin nhắn nào xuất hiện để liên kết cả hai trong những ngày xa nhau. đúng hơn là sau cái đêm cả hai trở nên cực kỳ ngu xuẩn. cứ như mơ vậy, sau một đêm, mọi thứ dương như tan hoang, nàng tỉnh giấc với một khoảng trống lạnh lẽo. đỗ hà đã rời đi, hẳn được vài tiếng, có lẽ em thức từ rất sớm để có thể bỏ nàng một mình trong căn phòng trống vắng này. nàng ghét cái cách em lặng lẽ âm thầm bỏ nàng đi, tiểu vy biết rõ mình ghét điều đó và nàng còn quá thờ ơ để có thể ghét em. đỗ hà, chưa bao giờ trở về hà nội đột ngột mà không nhắn nhủ điều gì với nàng. đỗ hà, chưa bao giờ lạnh nhạt đến thế. dù người em thích chẳng phải nàng, hay dù cả hai chẳng là gì của nhau, thì đỗ hà, vẫn chưa lần nào bỏ mặc nàng như thế.

sự biến mất của đỗ hà khiến cuộc sống bảy ngày qua của tiểu vy ngột ngạt đến khổ. nhớ em thôi đã đủ bức rức, chứ chả nói đến việc em cố phớt lờ nàng. tiểu vy đã cố gắng nhiều nhất có thể, để không làm phiền em ngay lúc này. giữa cái giai đoạn mà cả hai đều không ngờ đến, sự mất kiểm soát đêm đó đã phá vỡ tất cả, bức tường cả hai tạo dựng dường như đã sụp đổ hoàn toàn.

giờ thì, ranh giới là thứ không một ai có quyền nhắc đến.

tiểu vy nghĩ đỗ hà cần thời gian. không quấy rầy em bởi những cuộc điện thoại dai dẳng, không quay quanh bám víu chút tương tác mạng xã hội nào cùng em. dù lòng vẫn luôn bức bối, nghĩ mãi về tâm tư của em, dù mãi không thể hiểu được.

và, lẽ ra tiểu vy không nên bận tâm đến thế.

nên làm gì ? sẽ ra sao ? cùng hàng chục câu hỏi ngắn gọn trong đầu tiểu vy, xuất hiện ồ ạt đan xen vào nhau. khiến suy nghĩ của nàng dường như tắt nghẽn, trở nên vô dụng hơn bao giờ hết, đúng lúc cần đến não thì não lại truyền hết máu về tim.

chết dở không cơ chứ.

có vài người đã trở về căn hộ thuê bên cạnh, nhóm trợ lý trẻ trả lại không gian nghỉ ngơi cho các celeb của mình, sau giờ ăn trưa rộn rã, mỗi người một nơi quay cuồng cùng công việc. tiểu vy thẫn thờ bên dưới khuôn bếp, mọi người đều bảo trông nàng thật mệt mỏi và luôn miệng khuyên nhủ nàng nên dành thời gian thư giãn bản thân. mọi ý tốt đều vô tình bị phớt lờ, gieo ánh mắt mông lung về phía tầng trên, tiểu vy không mệt, tiểu vy chỉ đang lo lắng.

đĩa salad yên vị trên tay nàng cũng đã hơn mười phút, có lẽ đã ẻo mềm. tiểu vy muốn mang nó cho đỗ hà, em ở lì trong phòng được hơn hai tiếng, quá giờ trưa, sẽ vô cùng mệt nếu kéo dài một giấc ngủ trái giờ sinh học. ngọc thảo cùng phòng đỗ hà, nhỏ đã quay trở lại, sau khi thăm nom em một lúc lâu, nhỏ để em lại một mình, nàng đoán chắc đó là yêu cầu từ em. nhìn thiên ân đã tự nối liền cơ thể mình cùng ghế sofa êm ái từ sớm, tức phòng nàng hiện tại không có ai, tiểu vy nghĩ liệu có nên về phòng, biết đâu sẽ bình tĩnh hơn khi được yên tĩnh, vì giờ thì rối quá.

chỉ có hai lựa chọn. tiểu vy nghĩ mình sẽ chọn điều thứ hai.

nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, trước mặt nàng giờ đây là cánh cửa đối diện phòng mình, nơi chất chứa đứa trẻ chỉ biết trốn tránh vấn đề. và đĩa salad, cũng đã mất hút trên tay nàng, nó vẫn còn dưới bếp, nó bị bỏ rơi, không quan trọng, vốn nó cũng chỉ là một trong vài lý do để tiểu vy lôi kéo bản thân đến tìm em.

tiếng cười đùa của mọi người vang vọng, có vẻ rất vui, tiểu vy muốn được vui thì trước hết phải khiến đỗ hà vui. căn homestay này rất tuyệt, em nên tận hưởng nó thay vì vùi mình trong chăn chỉ để tránh mặt nàng. bước chân chửng mãi nơi cửa phòng, vào hay không, sự chần chừ hiếm có của tiểu vy thật sự quá mới mẻ.

"ê làm gì đứng đó vậy má."

giọng nói từ phía sau đánh bật tâm trí tiểu vy. trong khi nàng còn bận suy nghĩ, lương linh từ sau xuất hiện bất thình lình bằng giọng nói lạnh tanh của mình, đánh rớt trái tim tiểu vy ra ngoài. tay cầm túi xách, tay cầm điện thoại, đầu đội nón xoè, thân vận đầm dây hoa bèo xúng xính. hẳn là chuẩn bị đi đâu đó, cũng phải, lương linh chúa yêu biển. tiểu vy buông ánh nhìn lạnh nhạt, khi thấy ánh mắt kỳ thị của lương linh gieo vào mình, như thể nàng là sinh vật lạ lùng từ vũ trụ gửi xuống với bộ dạng dị hợm không bằng.

"ủa đi chơi hả."

"ờ đi với ngọc thảo, thiên ân đồ nè, đi luôn không ?"

tiểu vy chỉ trả lời câu hỏi của lương linh bằng một câu hỏi khác, và vô tình biết được chuyện mấy nhỏ 2000 này chuẩn bị đi chơi. đó là cơ hội tốt, nàng sẽ dành chút ít thời gian riêng tư này giải quyết vấn đề rối rắm cùng đỗ hà. thế nên, có muốn cũng không thể đi. nhưng thay vì bảo không hay đại loại câu từ đơn giản nào đó để từ chối, thì tiểu vy lại chọn cách xoáy vào những vấn đề khác, một vấn đề có thể khiến đối phương chạy bay biến khỏi tầm mắt nàng ngay lặp tức. bản tính này có chút không được hay, đương nhiên tiểu vy chẳng mấy khi như thế, chỉ trong trường hợp nhất định hoặc một số người nhất định.

"nay đi chơi không rủ đỗ hà luôn ta."

"có rủ mà hà bảo mệt. sao hay vậy quá."

"hỏi tý làm gì ngại hơ."

"ngại gì má, thôi tao đi."

vận tốc lương linh chạy trốn khỏi những câu hỏi về đỗ hà còn nhanh hơn vẫn tốc khỉ ăn chuối. lẹp bẹp vài giây đã mất dạng. tiểu vy đảo mắt ngán ngẫm, mối quán hệ giữa đỗ hà và lương linh thật khiến người khác trầm trồ, đáng yêu vừa phải, mờ rõ vừa phải, ngại ngại ngùng ngùng cứ như hai đứa nhóc tập tành trao nhau tình yêu. và hiển nhiên, có lẽ nó đáng giá hơn mối quan hệ cheo leo giữa em và nàng, rất nhiều.

chạm thật khẽ vào tay nắm cửa, vặn thật nhẹ một chiều gập, tiếng cọc cạch vang lên hai lần. tiểu vy mở được cửa, cửa không khoá. tiểu vy khép cửa, khoá thật chặt.

đỗ hà nằm vùi trên giường, chăn được em ôm cao tận đầu, che hết cả khuôn mặt. tiểu vy tiến lại gần, tiểu vy biết chắc đỗ hà không hề ngủ, góc chăn được em nắm chặt nhăn nhúm trong lòng bàn tay là bằng chứng rõ ràng nhất. tiểu vy đứng đó, tịch mịch im lặng, chỉ nhìn rồi lại nhìn. vạt áo sơ mi thùng thình được hai ngón tay nàng chì chiết miết lấy, chiếc quần đùi rộng rãi tấp vào da thịt nàng qua cơn gió không ngừng từ khe cửa sổ.

lạnh thật. da thịt lạnh, tim thì lại nóng ran.

chăn êm đột nhiên mở toang, tiểu vy chui tọt vào bên trong, nhanh như một chú mèo nhỏ. ánh nắng hè xuyên qua từ đỉnh đầu, len lỏi vào trong chăn, ánh sáng hè xua đi cái lạnh vốn không nên có.

mắt đỗ hà tròn xoe, trưng trưng nhìn sinh vật lạ vừa lánh chiếm lãnh thổ, cướp luôn thành trì kiên cố của mình. đáp lại em, chỉ là khuôn mặt vô cảm, không có bất cứ biểu cảm nào được hiện ra. đỗ hà gần như ngớ ngẩn, vừa rồi em chỉ đang tập trung xem điện thoại, nghe tiếng cửa mở, biết có người vào thì ngỡ đó là ngọc thảo. đoán mò rằng người chị thân thiết quên một vài món đồ gì đó cho cuộc dạo chơi mà em vốn đã từ chối ba phút trước. đỗ hà ỷ y chẳng để ý đến, vẫn hoài tập trung vào chiếc điện thoại trên tay, vì không muốn bị làm phiền nên chăng được ghì chặt trong tay. chỉ cho đến khi mọi thứ bị lật tung lên, và cái mặt lầm lì này xuất hiện trước mắt, đỗ hà mới than trời ôi thôi chết mất.

cả hai bất động vài phút, như định hình. má em đỏ bừng vì hơi nóng, mắt tròn xoe nhìn nàng. tiểu vy bất chợt cảm thấy uất ức hơn nữa, tròng mắt bắt đầu long lanh, nước ứa ra chớm một mảng bao quanh con ngươi.

nhưng rồi những giọt nước mặt trực chờ rơi rớt, đã chầm chậm chảy gọn vào bên trong. khi bàn tay ấm áp bẽn lẽn nâng niu khuôn mặt nàng. đỗ hà rướn cổ lại gần hơn, vốn khoảng cách giữa cả hai chỉ vọn vẹn rụt nhỏ trong khoảng không bên dưới tấm chăn, và giờ thì gần đến mức mũi cả hai có thể chạm vào nhau. đỗ hà vẫn êm đềm đều tay âu ếm khuôn mặt đã trở nên quá đỗi tủi hờn của tiểu vy. những ngón tay em chạm vào tai nàng, nhè nhè di vu, đỗ hà biết tiểu vy thích được chạm vào tai, và chỉ thích khi người chạm là em. rồi đỗ hà lại đưa tay trãi dài trên làn da ưng ửng, từ cổ đến vai và rồi sau gáy, dừng lại nơi những ngón tay xen khẽ vào lọn tóc mềm.

hạt đậu mềm cố gắng xoa dịu quả dâu mọng nước đỏ lựng của mình.

vòng tay tiểu vy rụt rè siết lấy eo đỗ hà, kéo gần khoảng cách, đến khi chân nàng kẹp giữa chân em. vùng eo phằng lì cứ thế chạm vào nhau. phấn chấn thật, đỗ hà thơm quá, đây luôn mùi hương yêu thích của tiểu vy.

"thôi không khóc nha."

"chị đâu có khóc."

"phải không ? thế thôi không ôm nữa nhá."

"định bỏ chị hả ?"

"hửm, nói gì vậy, em có bỏ tiểu vy-."

môi e mấp mấy chưa thành lời, đã bị tiểu vy chặn lại. đôi co với đỗ hà sẽ chẳng đi đến đâu, nhưng hôn đỗ hà thì khác. hôn đỗ hà là điều tuyệt vời nhất, sẽ nghiện, người nghiện thì luôn luôn cảm thấy hạnh phúc. tiểu vy sẽ chỉ hôn, và kéo em chìm đắm vào nụ hôn này. đỗ hà còn chẳng buồn phản kháng, em âu ếm môi hôn cùng nàng, chẳng cớ gì tiểu vy phải dừng lại chỉ vì điều này lại là một sai lầm. môi đỗ hà rất ẩm, ở giữa đôi môi tiểu vy lại càng ẩm. thanh âm nghẹn ngào của đối phương len lỏi vào trong màng nhĩ, khiến cả người tiểu vy rợn lên một đợt sóng. và kể cả chỉ là âm thanh hôn hít này thôi cũng đủ để toàn thân nàng nóng bừng.

khi cái hôn dừng lại hẳn sau vài lần chạm và rời. thì đôi mắt đỗ hà đã mờ đi trông thấy, tiểu vy muốn nói gì đó, nhưng đỗ hà đã nhanh hơn và kịp lúc không để nàng phá hỏng không khí này. em hôn rãi rác từng nơi môi mình chạm đến và lướt qua, xương hàm rồi đến cổ, cả xương quai xanh kiêu hãnh của nét đẹp nữ tính cũng đã bị hàm răng ranh ma trêu ghẹo gặm nhấm. đỗ hà dường như chẳng muốn ngừng, kể cả khi tiểu vy thỏ thẻ vài tiếng rên rỉ sặc mùi ái ân. tay đỗ hà khẽ rời khỏi mái tóc nàng, nhanh nhảu gỡ lấy vài chiếc cúc trên cùng của áo, vừa vặn lộ phần da thịt hồng hào được che chắn bởi chiếc áo lót trắng xinh xắn. vén đi vạt áo sơ mi che khuất da thịt nàng, đỗ hà hôn lấy  vùng vai gầy, hạ dần đến trước khuôn ngực, từ tốn chạm môi rồi lại bất chợt mút lấy, vết đỏ hiện ra nhanh chóng, bên trên bầu ngực nơi quần áo không còn thể che chắn.

bàn tay không yên phận, lần nữa chui rút vào trong mảnh áo, lướt dài quanh mảng lưng trần. từng cái chạm của đỗ hà như rút hết tinh thần của nàng, hơi thở cũng đã dần trở nên run rẩy.

đỗ hà hôn lấy cổ nàng, điểm trên môi, ngậm lấy vành tai. bàn tay em chạm vào eo, ghì chặt vùng bụng phẳng lỳ. tay kia mơn trớn đến lưng, rồi đánh bật một tiếng, mắc cài áo rơi ra. khiến tiểu vy hốt hoảng, choàng tỉnh giữa cơn si cuồng vội đẩy vai em. nhưng lực đẩy yếu ớt, mềm nhũn như trái tim tan dần ra của tiểu vy bởi nụ hôn nịn nọt trên môi đỗ hà.

đây không phải chủ đích của nàng khi đến tìm em. cái này là gì vậy, lẽ ra tiểu vy mới phải người mông lung mê muội. nhưng không, ngược lại rõ ràng một điều, đỗ hà đã mất hết lý trí. và dường như không hề có ý định dừng lại, lưng tiểu vy dần bị áp chặt với ga giường, cái hôn từ trên xuống dần cuồng nhiệt hơn, hơi thở cả hai không còn đều đặn.

da thịt đỗ hà nóng bừng chạm vào nàng, khi ra sức áp lấy cơ thể đối phương. râm ran ngọn lửa tình, đang đốt cháy từng ngọn tế bào, bên trong em. cảm giác khó chịu và thoải mái, cùng lúc đan xen. đỗ hà chẳng còn biết gì, chỉ là không thể dừng lại.

em không thể dừng chạm vào nàng.

đỗ hà hôn tiểu vy hôn đến say sưa, khiến môi nàng sưng tấy, đỏ lựng. em thích cảm giác môi nàng chạm vào lưỡi mình, cảm giác phấn khích như cả đàn kiến bao quanh viên đường. những nốt gai nhú nhỏ trên lưỡi, được hàng ngàn chồi vị giác phủ lên, chạm vào môi nàng, truyền tính hiệu qua các dây thần kinh về não. tiết ra vị ngọt liệm của dục vọng, thấp thoáng chiếm lấy toàn bộ cơ thể.

môi tiểu vy, hôn tiểu vy, môi tiểu vy và hôn tiểu vy. đỗ hà chỉ nghĩ được bấy nhiêu đây thôi.

người bên dưới dường như đã từ bỏ ý định chống đối. kẻ bên trên lại càng lọng quyền hành động vượt xa hơn trí tưởng tượng. tay đỗ hà gần như ôm trọn làn da bên dưới lớp áo lót. điều đó là không tưởng, nó khiến lý trí nàng đã trôi tuột từ đâu, cơ thể cương cứng và ngây dại. từng cử động và từng khớp tay em trên làn da nàng, khiến vô số sợi thần kinh lay động.

đỗ hà cần phải dừng lại. tiểu vy cần đỗ hà dừng lại.

chống đối mạnh bạo là vô ích, nhưng biết đâu vài cử chỉ nhẹ nhàng sẽ có thể giúp đứa trẻ đổ đốn này bình tình. hay thật, khi cái xoay đầu và cái nắm tay bất chợt đã khiến mọi hành động quá trớn của đỗ hà dừng lại chậm rãi. sự hiệu quả không ngờ đến, đỗ hà như bừng tỉnh, em sửng người vài giây, rồi buộc phải lưu luyến rời khỏi đôi môi thân thương. em từ từ chống tay nâng cao người, chăn bên trên nhẹ trượt. từ độ cao này nhìn xuống, tiểu vy nằm gọn trong lòng em, đỏ phừng phực và thật mỏng manh. áo sơ mi hở nửa trên, áo lót bên trong chệch xếch hẳn một bên, tóc tai xoà lơi rơi trên khuôn mặt và hơi thở nhanh bất thường của nàng, tất cả đều là thành quả của đỗ hà.

tự hào thật. dù kẻ ngây dại không chỉ riêng nàng. đôi mắt mơ mơ của em đang tự tố giác thân chủ của nó.

nếu tiểu vy biết suy nghĩ của em hiện tại, chắc sẽ đá em ra khỏi người nàng mất. nhưng dù sao thì, làm cho nàng biến thành vẻ yếu ớt, mềm mỏng và mang đầy rung cảm cần được bảo bọc cưng chiều thế này, đỗ hà rất rất tự mãn. chỉ có em mới có thể nhìn thấy nàng trong trạng thái như thế, vfa cũng chỉ có em làm được điều này, sao lại không đáng để khoe mẽ chứ.

nàng thật đáng yêu khi ở đây, trong lòng em. đỗ hà bấn quá rồi, muốn ôm nàng thật chặt, và em đã ôm nàng thật chặt.

"chị tìm em để nói chuyện chứ không phải như này."

giọng nói bình ổn của tiểu vy cất lên, sau khi điều chỉnh lại hơi thở. nhưng tại sao điều đầu tiên nàng nói với em, sau bảy ngày xa cách, lại mang ý chỉ trách mắng chứ. đỗ hà chỉ làm những điều tiểu vy muốn thôi, ý em là những điều chúng ta muốn ý.

"ai bảo chị hôn emmm."

giọng điệu gì thế này, đáng yêu thế cho ai xem cơ, như này sao mà nỡ mắng. câu từ thì cà chớn mà chất giọng thì mè nheo vô đối, cứ như đối phương mới là người có lỗi với mình. rõ ràng nàng là bị em quậy tới mức không còn hình người, thở không ra hơi. đâu ra cái kiểu mang cớ đó đi so đo với cái hôn nhớ thương của người ta, sao được ?

đỗ hà siêu cấp ấu trĩ.

nhưng cũng thật dịu dàng. em luôn biết cách làm người khác nhũn lòng vì những hành động ân cần vô cùng cực của mình. tóc tai nàng không được gọn gàng, vì em phá tung nó lên. đỗ hà đang thật chậm rãi rời khỏi cái ôm cố chấp, thả hàng mi rung rinh vào đôi mắt nàng, nhẹ nhàng vén đi từng ngọn tóc rối bời, vén đi từng chút tóc mai lưa thưa quầy rầy trên khuôn mặt  nàng. rồi lại buông những cái hôn nâng niu trên gò má, hôn lên môi, lên trán, chậm rãi chậm rãi yêu chiều.

tiểu vy nhẹ đẩy vai em để nâng thân mình, sau khi đỗ hà hoàn thành thủ tục dỗ dành. cả hai ngồi dậy theo ý nàng, thẳng thừng đối mặt vào nhau.

"em hư quá vậy."

"thế á, không biết luôn í."

"thôi giả điên đi, cài áo lại cho chị."

đỗ hà cười yêu chiều, ngoan ngoãn chồm người, vòng tay luồng vào áo nàng từ đằng sau. cài lại mắc cài rườm ra mà mình đã gỡ phăng ra một cách dễ dàng trước đó. đỗ hà có vẻ thích công việc này, em đặt cằm lên vai nàng, mần mò mãi phía sau, cố dình cạ cạ chóp mũi vào vành tai vẫn còn đỏ ửng kia. tiểu vy dư sức biết đỗ hà bày trò, nhưng cảm giác ôm ấp em lại vô cùng thoải mái, mùi hương trên cơ thể đỗ hà đặc biệt dễ chịu đối với tiểu vy.

"xong rùi."

"cả nút áo nữa."

"rồi rồi."

tiểu vy nạnh đỗ hà hết mức có thể. nàng thích cảm giác được em săn sóc ngang ngửa cảm giác được chăm bỏng em.

từng chiếc nút áo lần lượt được cài cắm gọn gàng, động tác vô cùng từ tốn. vì có lẽ đỗ hà biết, sau khi làm hết những việc này, thì tiếp đến sẽ là nhưng câu tra hỏi đầy bế tắc dành cho mình. dù sao thì, đỗ hà cũng đã trốn tránh điều đó suốt những ngày qua, không dễ dàng gì mà đối mặt một cách ung dung.

"em đâu cần phải né chị."

tiểu vy canh chuẩn thật, nút áo cuối cùng được cài lại, thì ngay lặp tức mở lời, cả trước khi em ngẩn đầu. giờ thì đỗ hà còn chẳng buồn ngẩn đầu, giọng nàng nhẹ quá, thấp hơn mức bình thường. đỗ hà thú thật chẳng biết bản thân bị làm sao, em chỉ, không muốn phải đối mặt với nhiều thứ như thế.

vì một điều quan trọng. là quan hệ của cả hai, đỗ hà không hề muốn thay đổi nó, trước giờ vẫn rất tốt, vẫn rất vui vẻ. lỡ đâu, sau lần vượt ranh khờ dại đó, mà dẫn đến sự kiện tiếp nối là mối quan hệ này sẽ phải đi xa hơn hay thậm chí là tệ hại đến mức rạn nứt. tương lai gì mà đen tối thế, đỗ hà nghĩ mình còn quá may mắn để phải chịu cảnh mất mát ấy.

cảm xúc của đỗ hà. răng đe em rằng, nó chỉ muốn như bây giờ, không cần nhiều hơn chỉ bấy nhiêu là đủ. vì nó có thể sẽ khiến mọi thứ rối rắm, mất kiểm xoát và đơn giản tiến xa là từ khoá vốn không cần thiết trong mối quan hệ này. hiện tại là thế, sau này có lẽ cũng sẽ như thế.

ban nảy, đỗ hà vừa cố nuốt lấy nàng, hoàn toàn không có mục đích, mà theo bản năng của xúc cảm. đó là một giây phút mất kiểm soát, đây chính xác là điều em lo sợ sau đêm hôm ấy. khoảnh khắc, tiểu vy nằm vào chăn, không khí vay quanh em như chửng lại. mùi hương, hơi ấm, ánh mắt. tất cả mọi thứ xuất phát từ nàng khi ấy, mang lý trí em bẻ đôi, đỗ hà chỉ muốn được gần hơn với nàng, hôn nàng, ôm nàng. còn muốn đòi hỏi nhiều thứ thế.

vì đỗ hà là kẻ ích kỷ tham lam.

chẳng điều gì có thể phản bác được. em cũng chưa từng nhận định bản thân là loại người tốt đẹp. những thứ nên có và những thứ không cần. đỗ hà nắm rõ mong muốn của bản thân, và sống chết bám lấy cách sống lý tưởng mang hơi thở kiêu kỳ này.

"thế sao, tiểu vy không tìm em."

nàng vừa nhăn mắt, đỗ hà thấy rã cái  nàng nhíu mày bực tức sau khi nghe thấy lời chối cãi từ em. đỗ hà không biết gì đâu, đỗ hà chỉ đang chày cối, cho đỡ đi cảm giác tội lỗi.

"nói vậy mà được hả, em về hà nội không bảo chị một tiếng nào hết, đủ hiểu em tránh mặt rồi thì tìm em làm gì."

"nhưng-... thôi, em không biết nữa, mặc kệ đi."

"ở gần chị, bộ em khó chịu dữ vậy à ?"

giọng nàng buồn đi. đỗ hà nghe mà sốt sắng cả ruột. không cần biết có phải tiểu vy cố tình diễn cái nét buồn bã tủi thân đó cho em xem hay không, nhưng chỉ cần nhìn thôi, đỗ hà cũng đã không chịu được.

"em vừa hôn chị mà. khó chịu ai như thế."

"vậy sao tránh mặt."

"em-"

"vẫn ổn mà hà."

tiểu vy muốn khẳng định. giữa cả hai, không tiến cũng không lùi. đỗ hà không muốn có một mối quan hệ ràng buộc và nàng cũng vậy.

"do em sợ."

đỗ hà cảm thấy nhẹ lòng. nói ra điều buột thắt trong tim mình, cảm giác bức bối cũng chẳng còn, đáng lẽ nó nên biến mất từ lúc nàng xuất hiện trước mặt em. chứ chẳng đợi đến lúc này, đỗ hà đã dự trù, khi gặp lại nàng mọi tâm tư bức bối trong em sẽ ngay lặp tức biến mất. tương tự việc, trước ngày thi dù cho có lo lắng bồn chồn bao nhiêu, thì khi chỉ cần bước vào phòng thi, mọi cảm xúc lăng tăng đó đều sẽ biến mất. như con cá nằm trên tấm thớt, nó không còn lo về con dao trên tay người to bao nhiều, nó đã biết rõ rằng mình sắp chết, đã chết thì có chết bằng cách nào cũng chẳng quan trọng. đỗ hà là vậy, trước giờ đều là vậy.

như đã rõ từ trước, đỗ hà biết mình chẳng giải quyết được vấn đề này. chỉ có tiểu vy mới giúp em gỡ bỏ phiền muộn được thôi. dù phần lớn phiền muộn đó điều xuất phát từ nàng đi chăng nữa, đỗ hà vẫn cảm thấy biết ơn.

"sợ ?"

"uh, ở cạnh chị, bây giờ không như trước nữa."

"hả, sao ?"

"ash em- nhìn thấy chị em lại muốn hôn, lúc nãy cũng thế. em không biết đâu, phiền chết."

đỗ hà nâng tay che mặt, tâm trí em đang gào thét, ngại điên lên được. lời thú nhận này quá mức xấu hổ. đỗ hà sẽ không bao giờ lặp lại nó một lần nào nữa trong đời, không.bao.giờ.

bàn tay người bên cạnh nhẹ chạm vào tay em. gỡ những ngón tay thon gầy đang che lấp khuôn mặt đỏ lựng phía sau. tiểu vy cười khờ đi khi gò má ửng hồng hiện của em hữu rõ rệt trong đôi mắt mình. đỗ hà thật chẳng biết gì cả, làm sao đỗ hà có thể biết được, em đáng yêu đến mức nào cơ chứ, chỉ tiểu vy biết được thôi, chỉ tiểu vy mới có thể nhìn thấy được.

"thì em cứ hôn thôi. chị cũng thích hôn hà mà."

"vậy không được, chị không hiểu à, khác lắm."

giọng em lí nhí trong vòm họng. như thể sợ phật lòng người bên cạnh, cũng như thể sợ lời nói của người nọ, mà chính bản thân em không muốn nghe được truyền vào tai.

như, chị yêu em nên không sao cả, chẳng hạn.

đỗ hà ghét điều đó, đã đủ khi dừng ở thích. đỗ hà không muốn cuộc sống mình có thứ gì đó khác dư thừa ngoài tiền. một lát bánh mì với một lớp bơ đậu phộng đã là tuyệt phẩm, nếu chỉ vì cảm giác hưng phấn nhất thời mà quết thêm một lớp bơ khác, thì vị của chiếc bánh mì ấy sẽ ngay lập tức tệ đi vì quá ngấy, ngọt đậm và hơn hết bơ đậu sẽ dính vây vào tay.

điều này thật khó khăn, ước gì có ai đó kéo em ra khỏi nơi này. ai đó như lương linh chẳng hạn, em nhớ chị quá, nếu biết trước chuyện này sẽ xảy ra thì có lẽ vừa nãy em đã đồng ý lời đề nghị dạo chơi cùng mọi người. đỗ hà thật ngu ngốc, nằm lỳ trong phòng với sự mong đợi rằng nàng sẽ đến tìm mình, nhưng khi nàng ở đây như ý muốn thì em chỉ biết trốn tránh. ngượng ngùng chỉ toàn là ngượng ngùng.

"em đang tự nghĩ ngợi phức tạp quá đó hà."

"vậy hả ? thế tiểu vy cảm thấy như nào sau khi hôn em ?"

"chị thấy vui. muốn được vui như thế nhiều lần nữa."

"chị không nghĩ gì khác à ? như kiểu tại sao tụi mình lại hôn nhau được ấy ?"

"do em xinh, chị cũng xinh."

"thế thôi á ?"

"ừm, chị yêu cái đẹp."

"chả hiểu chị luôn đấy. chả nghiêm túc."

chiếc giường lần nữa lún xuống, theo cái ngã lưng uể oải của đỗ hà sau khi dứt lời. thế là ổn, tiểu vy vẫn là tiểu vy, mối quan hệ này vẫn gọn gàng nằm trong một chiếc hộp, không khe hở, không một đòn bẩy nào xuất hiện, mọi thứ vẫn nguyên vẹn. có chăng là thêm thắt một chút động chạm thân mật nâng tầm nhạy bén cho xúc giác mà thôi. và đỗ hà nghĩ mình, thích sự bổ sung mới mẻ này.

đúng như tiểu vy nói, nghĩ nhiều khiến mọi thứ phức tạp. có lẽ em nên phớt lờ và giả vờ khờ khạo như cách nàng đang làm thì hơn.

đồ ranh ma.

"tiểu vy, em đói quá."

"bên dưới có salad với thịt bò xào đó. xuống ăn không ?"

"hoi xíu cũng được."

"sao vậy, lười hả."

"uh nằm thêm một tý. em muốn nằm với tiểu vy, nhớ quá cơ."

làm sao đỗ hà có thể đi xuồng bên dưới với đôi môi đỏ chót như thế này được. em liếc nhìn tiểu vy, mắt nàng xinh thật và giờ nó đã chưng cất thêm em vào đó, hoàn hảo dành cho em. đỗ hà đang nghĩ có nên hôn vào chóp mũi cao vót trước mắt mình không, thì đôi môi sưng sưng hồng hào của nàng đã thu trọn mọi sự chú ý từ em. trông nó tội nghiệp làm sao, thật muốn xoa dịu nó. vốn dĩ em đã hôn rất nhẹ nhàng, chẳng qua là da thịt nàng quá mức mẫn cảm. nhìn tai nàng này, in hằn dấu răng be bé của em bên trên. đồ hà nâng tay, nhẹ chạm vào vành tai đỏ mẫn cảm của ai kia. tay em xoa xoa rồi lại nựng nựng, tai nàng vốn đã đỏ nay lại vì sự quấy rối từ đỗ hà mà trải dài mảng da đỏ xuống gò má và tận khuôn cổ nhỏ.

mãi ôm ấp mà quên bẵng đi chuyện cơn đói. một xíu của cả hai, dai dẳng tận hai giờ đồng hồ. cứ nằm, lăn, rồi lại nằm. đỗ hà nhận ra, tiểu vy khác trước rồi, nàng quả là một kẻ dễ đổi thay, thế quái nào lại phanh phui đôi người sâu thẳm ấy nhìn em. tiểu vy, chẳng bao giờ nhìn thẳng vào mắt em trước đó, năm giây là một hạn kỳ. giờ thì không còn nữa, tiểu vy khác mất rồi.

có điều. đỗ hà thích nó, đôi mắt của tiểu vy, khi nhìn em, chất chứa cả tỷ dây thần kinh đang lay động.

bên dưới phòng khách vài ba người nằm dài trên sô pha, họ tận hưởng ngày nghỉ hiếm hoi này một cách trọn vẹn nhất có thể. mai phương nghịch điện thoại một cách chăm chú đến mức chẳng để tâm đến sự hiện diên của kẻ khác xung quanh mình. có người lại nhạy bén hơn, như cú quay đầu chào của bảo ngọc chẳng hạn, hay cả nụ cười qua loa của kiều loan. bọn họ là hội những kẻ lười, từ chối dạo chơi, dù trước mắt họ là biển xanh mây trắng, trong lành đến khoay khoả.

tiểu vy ngán ngẫm, trông vào khuôn bếp bày biện hỗn tạp, rau củ quả chất đầy trong túi nilon. nhóm trợ lý đã tận tâm mua đồ cho celeb của mình, nhưng vẫn thiếu tận tụy để có thể sắp xếp chúng gọn gàng, sạch sẽ cho vừa mắt.

tiểu vy rất sẵn lòng làm chút salad cho em bé của nàng. nhưng cũng rất lười nhác để có thể dọn dẹp đống đồ lộn xộn này. cứ thẳng tay gạt hết qua một bên, săn tay áo, sơ chế rau củ với nước sạch, rồi bắt tay vào thái củ quả.

đỗ hà rất nhãn nhã, một bên nhìn theo bàn tay lâu ngày vào bếp của ai kia, trong lúc người ta đang bận rộn lo cho chiếc bụng đói của mình. cảm giác này là gì nhỉ ? ấm lòng, chắc thế. đặc quyền có một không hai này là điều đỗ hà luôn được hưởng thụ, nhưng chưa bao giờ em cảm thấy nhàm chán. thật khiếm nhã, khi mà đỗ hà luôn có thể thừa nhận rằng mình biết rõ điều đó và còn lợi dụng nó để xoa dịu tâm trạng bất cứ khi nào em cần. đừng hiểu lầm, em không lợi dụng tiểu vy, em chỉ lợi dụng đặc ân nàng dành cho mình. đỗ hà sẽ sử dụng đặc ân ấy một cách trọn vẹn, tiểu vy chắc sẽ vui lắm, vì đó là điều nàng muốn mà không phải sao ? sự hạnh phúc của em, sự thoải mái và cả sự vui vẻ.

tiếng cọc cạch vang lên, theo sau là sự ồn ào luân phiên giữa các giọng nói. rõ rồi, hội người ham vui vừa quay trở lại, cùng sự náo nhiệt vốn có của họ, kéo cả căn phòng với không khí trầm lắng nhàm chán trở nên tươi sáng.

"ủa, hà dậy rồi nè, sao mày bảo nó còn ngủ con kia ?" - ngọc thảo.

một câu chất vấn bất ngờ giáng xuống người lương linh, trong khi người nọ còn đang loay hoay cởi bỏ chiếc dép dây cuối cùng trên đôi bàn chân.

"nèee, tao điện hà không thấy bắt máy thì tao bảo hà ngủ thôi, làm sao biết đúng chính xác được." - lương linh.

"điện thoại em để trên phòng." - đỗ hà.

"có nước ép cam, cho này." - lương linh.

tay lương linh chìa ra, hướng về phía đỗ hà. chỉ có một, duy nhất một ly. lại cái thói yêu thích ra mặt, tiểu vy quen rồi, con bạn này của mình, chỉ được thế với mỗi vài người. và hay sao trong đó luôn có cái tên đỗ thị hà.

nước sốt được rưới phủ đầy lên đĩa salad bắt mắt, nhưng vẫn chưa đủ để lôi kéo sự chú ý của đỗ hà trở về. ngay khi tiểu vy còn chưa hoàn thành món ăn của mình, đỗ hà đã chạy vụt sang phía bên ngoài, nhận lấy ly nước ép từ tay lương linh, vui vẻ uống trọn một ngụm nước.

"nước dừa của mày nè vy. uống luôn không hay bỏ vào tủ lạnh ?" - ngọc thảo.

"để tủ lạnh đi, lát uống bà." - tiểu vy.

đây rồi, ly nước dừa ngon ngọt nàng nhắn gửi ngọc thảo mua trước đó, vốn dĩ muốn dành riêng cho em. nào ngờ có người tinh tế hơn nàng một bước, tận tay tận chân mua về trao em.

đỗ hà thích nước dừa. nhưng nước cam chua ngọt cào rọt dạ dày lại được chiêu mộ. chắc do, đỗ hà thích lương linh hơn cả thức uống yêu thích của mình. buồn cười thật, sao mà lại đem hai điều đó ra so sánh chứ, vốn dĩ từ đầu đã không hề cần bằng. phí lý dữ tợn.

"hơ hơ mua nước cho mỗi ai kia cơ đấy." - tiểu vy.

"muốn uống hay sao, mà mày có rồi mà ?" - lương linh.

"này tao tự mua chứ bộ, có ai cho tao đâu." - tiểu vy.

"hoy bà ơi, đã được có tình yêu đâu mà đòi hỏi" - ngọc thảo.

"đúng òi, người ta tình cảm tình cảm đồ đó." - thanh thủy.

"rành quá trời rồi, nói hay dữ à." - thiên ân.

những câu đùa trêu chọc tiếp sau đó vẫn cứ vang liên tục. còn kẻ đầu tiêu lại lẳng lặng trộn salad của mình ở một khoảng không gian khác. tiểu vy từ bao giờ đã ngồi cạnh kiều loan bên dưới sofa, trước mặt là màn hình tivi siêu mảnh. tay nàng trộn rồi lại trộn salad, tiểu vy đang ngẫm nghĩ về tương lai của thứ trong tay mình, rồi đây nó sẽ trôi vào bụng ai khi mà người vốn dĩ phải cuốn sạch nó vào trong dạ dày vẫn đang ung dung uống nước ép và đỏ mặt trốn tránh những câu đùa gán ghép cặp đôi quen thuộc.

quen thuộc. điều này luôn rất quen thuộc. như nó đã diễn ra hàng trăm lần trước đó. điều vô cùng hiển nhiên, để tiểu vy có thể nảy sinh một loại cảm xúc tiêu cực nào với nó. tâm trạng nàng hiện tại chỉ tiếc cho đĩa salad ngon miệng không được người nào đó thưởng thức.

tiểu vy, luôn không có mấy cảm xúc đối với tình cảnh này, hoặc nàng tự mặc định rằng mình chẳng có quyền.

không biết đỗ hà có còn đói. vị chua từ nước ép có thể khiến bệnh dạ dày của em bừng lên bất cứ lúc nào. những thói quen bên cạnh lương linh, luôn mang đến vài rắc rối cho đỗ hà. nhưng nhìn xem, em thậm chí còn chẳng bận tâm về nó, hay chính xác hơn là bản thân mình. đỗ hà thích nhất có lương linh bên cạnh, tiểu vy khá chắc chắn về điều này.

nhìn đĩa salad, tiểu vy thầm nghĩ mình có nên ăn nó không. trông rất ngon, điểm thêm vài miếng snack giòn tan có khi lại càng bắt vị. một giây trước là suy nghĩ, một giây sau đã biến thành hành động. tay nàng vươn ra, bóc tách dăm ba lát snack của kiều loan rãi đều vào đĩa snack biến thể của mình. vui vẻ dùng nĩa đặt trọn một phần nhỏ vào khoang miệng.

ngon, thật sự là rất ngon. bất ngờ đấy.

"en uống chi dị hợm dậy moá nụi." - kiều loan.

"núa cái chi ?" - tiểu vy.

"bánh mày bỏ vô đó mềm hết ra ăn ngon gì nữa." - kiều loan.

"đổi giọng liên hồi vậy bà." - tiểu vy.

"tại mai phương hóng chuyện mà hỏng có hiểu. nhăn mặt tao thấy tội." - kiều loan.

"ê tao không có nha. tao đang rất tập trung." - mai phương.

"biết rồi, bà tập trung vô cái dĩa rau của con vy." - kiều loan.

"ừ nó nói đúng đó, cho miếng." - mai phương.

trò ghẹo chọc nhạt nhẽo của kiều loan đặt lên người mai phương đột nhiên thú vị đến kỳ lạ. chắc do tông giọng hoặc biểu cảm của người đón nhận trò đùa, tiểu vy chẳng biết rõ nhưng cứ mỗi khi mai phương cất lời đều khiến bầu không khí trở nên gắn kết một chút nào đó ngay tức khắc. đó có thể là năng lực đặc biệt, cũng đồng thời là sức hút của mai phương. bảo sao đỗ hà thường nhắc đến người chị này với những khoảnh khắc thú vị là trên hết. con người đỗ hà có chút thờ ơ, việc em quan tâm đến ai đó hoặc nhớ đến họ trong một khoảnh khắc bất chợt nào đó cũng có thể phản ảnh lên sự thu hút hiếm có của họ.

tiểu vy luôn tin tưởng vào cách nhìn và những đánh giá của đỗ hà.

không nhỏ mọn gì với đĩa rau xanh rờn này. tiểu vy miệng nhai nhộm nhoẹm không vội mở lời, thẳng tay nâng đĩa dâng đến trước mặt mai phương, mời người ta ăn.

"ê ngon nha." - mai phương.

có lẽ topping snack khoai tây không khiến món ăn tệ đi, mai phương ăn trong rất thích thú, tiểu vy cảm thấy vui vì điều đó, công thức này đáng được lưu truyền. tiểu vy hảo ăn hơn bất kỳ ai, trong bất kỳ buổi đi chơi nào đó, miễn là đồ ăn ngon, sẽ luôn mặc định có sự xuất hiện của tiểu vy. không lạ khi nàng là người đăng nhiều ảnh thức ăn nhất trong số các nàng hậu, một ba bữa đủ cả ba bữa. nhóm người đáng nhẽ phải thật kiêng cữ với lượng thức ăn nạp vào cơ thể mỗi ngày như hoa hậu, lại xuất hiện ở đâu mộ nàng hoa hậu tên trần tiểu vy với cái bụng không biết điểm dừng.

mà quên nhỉ. quên chụp lại tác phẩm "salad bị bỏ rơi 2.0" mất rồi.

vài người về phòng nghỉ ngơi, còn lại vài người cũng nghỉ ngơi nhưng lười về phòng. và sofa rộng rãi nơi phòng khách là lựa chọn hoàn hảo nhất đối với họ. ngọc thảo có vẻ như đã rơi vào khoảng lặng của mình, và trở về phòng ngay sau đó, có lẽ vì mệt. cuộc dạo chơi ngoài bờ biển khiến cả đám hao hụt sức lực. riêng hai đứa trẻ 02 vẫn rất vui vẻ và sung sức để tíu tít cùng nhau, quanh quanh nơi mai phương nằm lướt web, và thế là chúng ta có thêm gia vị càu nhàu vào món ăn ồn ào nơi phòng khách.

đỗ hà ngồi cạnh kiều loan, sau khi cả hai cùng nhau nói về một vấn đề nhảm nhí nào đó. hiếm khi cả hai cùng trò chuyện, mối quan hệ này được hình thành thông qua những cuộc gặp mặt ngắn ngủi ở công ty. điều đáng nói hơn hết là, tiểu vy ngồi đối diện họ, và đỗ hà dương như lại đang cố phớt lờ nàng một lần nữa. tệ thật, đỗ hà không nên chọc ngoáy vào cơn giận tiềm tàng của tiểu vy.

từ phía sau, lương linh bước đến, đặt cơ thể vào vị trí ngay bên cạnh đỗ hà. trước mắt tiểu vy, bổng trở thành một vòng hào quang hồng màu tình yêu. có vẻ lương linh vừa thay một bộ đồ khác, thoải mái hơn với áo thun mát mẻ. căn phòng này lại trở nên đông đúc, tiểu vy thấy có chút ngột ngạt, có lẽ nàng nên trở về phòng đánh một giấc sau đó thì quay lại với bữa tối.

thế mà, chân tiểu vy cứ như dính chặt vào sàn. nàng ngồi lỳ một góc dù rất muốn rời đi. sao căn hộ này lại lắm người thế nhờ, không phải bọn họ đã được chia cho hẳn hai căn liền kề hay sao. chẳng hiểu từ đâu các gương mặt vốn ở căn hộ bên cạnh lại lân la lấn chiếm sang tận bên đây. như đôi mai phương bảo ngọc, rồi cả kiều loan chẳng hạn, bọn họ không phải đã về bên kia vào buổi trưa rồi sao, thế quái nào sau mấy tiếng nàng quay lại họ vẫn có mặt ở đây và ưỡn ẹo như thể linh hồn đã thuộc về chiếc sô pha này. còn thùy tiên, người vốn dĩ phải có mặt ở căn hộ này thì biệt tâm đâu chẳng thấy, từ lúc đỗ hà đến cũng là lúc không ai thấy thùy tiên trong căn hộ này. hai con bé bám người như thanh thủy và phương nhi còn biết đến việc phải trở về nơi ở của mình, thay vì tha phương chiếm lống lãnh thổ của người khác đấy.

có người vừa trở nên vô cùng khó tính trong tiềm thức. người này thật lạ lùng.

"vy ơi, tiểu vy."

giọng em vang lên trong khi lương linh còn đang mãi mê xem phim cùng kiều loan, chất giọng quen thuộc đến từng âm vang. kéo con người còn đang thẩn thờ quay về thực tại. tiểu vy nhàn nhạt vươn mắt nhìn em, thay cho lời đáp. đỗ hà trực diện, chăm chăm buông thả ánh mắt đầy ý tứ.

"salad của em. đừng quên nha."

con ngươi nâu bạc chẳng hề lay động. mai phương rời đi sau khi nhấm nháp một vài miếng, nàng tiện tay ăn thêm một nĩa cuối, rồi nhẹ đẩy đĩa salad trên bàn sang cho em, vừa thuận liếm môi vơ vét hết mảng nước sốt còn thừa trên đó.

tiểu vy thông thả bật ra âm thanh với tông giọng ngang nhiên, như cách nàng nói chuyện với tất cả mọi người. khác với lúc chỉ có riêng cả hai khi ấy giọng nàng sẽ nhẹ hơn, dịu dàng hơn, cũng mềm mỏng yêu chiều hơn. còn bây giờ là như cách nói dành cho những người không quá thân thiết, những mối quan hệ xã giao hoặc vì công việc.

"chừa đó."

đỗ hà thích tiểu vy. cách tiểu vy tạo nên bầu không khí vô cùng thông thường cho mối quan hệ rắc rối tai ương này. dệt một tấm màn che mắt những kẻ ngoại phạm, dư thừa. đỗ hà thích cái cách tiểu vy ở trước mặt mọi người, xem em như một đồng nghiệp không hơn không kém.

vì vốn dĩ, họ không là gì cả. hoa hậu đỗ thị hà tiền nhiệm tiếp nối của hoa hậu tiểu trần vy. những quý cô xinh đẹp, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau nhiều lần qua tiếng nói từ truyền thông, dưới cương vị tương đồng. một hình tượng thấu hiểu công nghiệp nhất mà công ty xây dựng và giao cho họ.

thật khác với họ của vài tiếng trước.

































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com