biển
01.
Hajime không thích biển cho lắm.
Cái cảm giác bọt biển trắng xóa cứ vồ vập như muốn nuốt chửng thứ gì đó thật sự khiến anh cảm thấy khó chịu, dù chỉ một chút.
02.
Hôm nay có một tên khách kì lạ, hắn đến ngồi trong quán rất lâu chỉ để hỏi một câu.
"Cô có thể gọi cậu Hajime hộ tôi được không ? "
Hajime nghĩ hắn thật kì quái, cơ thể hắn bốc lên thứ mùi như xác chết thoang thoảng kết hợp với mùi muối kì dị trong bầu không khí nhẹ nhàng của quán, khiến không ít người chú ý đến hắn, trong đó có Kenzaki- người đã lôi Hajime ra để nói chuyện với hắn.
"Tôi không nhận chụp ảnh thuê "
"Thật đáng tiếc nhưng mà từ tuần trước những người tôi thuê trước đó luôn mất tích sau khi đến bãi biển đấy" Câu từ lịch lãm đi ngược lại với dáng vẻ đầy giấu diếm của gã khiến Hajime đề phòng.
"Hajime hay là anh nhận lời đi. Tôi sẽ đi theo giúp anh nhé" Kenzaki đột nhiên chen ngang
"Cảm ơn cô vậy thì phiền cô quá rồi "
Vậy là mọi thứ được giải quyết một cách dông dài và phiền phức nhất. Hajime thầm rủa
03.
Hajime định đến sớm một chút, bãi biển cách khá xa quán cafe nên anh cần phải đến trước để tìm hiểu về bãi biển huyền bí này, anh nghĩ lại là môt undead khó xơi.
Bãi biển này nhuốm một màu u buồn sầu thảm, đã bị bỏ hoang từ lâu vì vậy nhiều người mất tích vì khám phá nơi khỉ ho này. Cảnh tượng cũng không có gì đặc biệt chỉ có tiếng sóng vỗ nhè nhẹ vào bờ và vài tiếng xe cộ thi thoảng mới xuất hiện. Vậy thì vị khách kia thực sự mới có vấn đề chăng?
"Anh đến sớm quá đó,Hajime"
Tiếng nói khẽ của cô khiến anh hơi giật mình mà quay lại, Kenzaki không mấy khi mặc váy vì tính chất công việc, cô thường chỉ mặc áo cộc quần dài, chỉ còn những tấm ảnh cũ hồi còn trung học là thấy Kenzaki mặc váy dù cho đó là đồng phục trường gần như anh chưa bao giờ thấy cô thực sự là một cô gái mà anh thấy ngoài đường. Nên khi thấy cô mặc chiếc váy trắng, đứng ngay trước mặt mình mà anh có chút ngại ngùng. Kenzaki có bao giờ trông xao xuyến như này....?
"Sao nào? Váy tôi mượn của chị Hirose đó! Đẹp mà đúng không? "
Anh muốn nói là có nhưng cổ họng hơi nghẹn lại, không gian chỉ còn tiếng sóng biển nhè nhẹ và gió phảng phất hương hoa nhạt nhòa, nhưng cũng chẳng sao, hai người vốn từ đầu đã như vậy. Hiểu nhau chỉ là không nói ra mà thôi.
"Anh có nghĩ tên đó là undead không?" Kenzaki lên tiếng trước như mọi lần
"Rất có khả năng đấy vậy nên phải cẩn thận hơn mọi khi đấy"
--------------------------------------
Đã trễ hẹn hơn 1 tiếng nhưng hắn vẫn chưa tới, Kenzaki bên cạnh càu nhàu đến phát điên nhưng chỉ một lúc lại thôi.
"Hajime hay anh chụp cho tôi vài tấm đi, lâu rồi mới có dịp mặc đẹp thế này không chụp thì uổng lắm "
Anh đồng ý dù có chút không tự nguyện lắm, mặc cho Kenzaki bay nhảy trong sóng anh vẫn chụp được những tấm ảnh đẹp chỉ có điều, khi xem lại những bức ảnh khuôn mặt rạng rỡ của Kenzaki mếu sệt lại, loang lổ thứ cảm xúc không rõ tên, lại có chút rợn người.
"Anh chụp sao mà tôi từ người thành vong luôn vậy trời? "
Nhưng càng về sau lời nhận xét dần bé lại, chỉ còn tiếng sóng dập dìu, những tấm ảnh từ loa lổ dần biến thành những khung cảnh méo mó, bãi biển tĩnh lặng xoắn lại như muốn nhấn chìm người trong ảnh.
"Máy của tôi không bao giờ xảy ra chuyện này!"
Hajime thật sự hoảng hốt, máy của anh chưa bao giờ có tình trạng như thế này, tay anh cầm máy rung nhẹ . Liệu có phải cái gã đó cố tình dụ hai người đến đây không?
"Là cái gã đó, hắn là undead, hắn nhắm đến tất cả những người đến bãi biển này " Kenzaki nói ra những điều ấy bằng cái giọng bình thản nhất anh từng nghe.
"Sao cô biết mà cô còn đến đây làm gì? Rồi cô không nghĩ đến hậu quả hả?" Hajime khẽ chất vấn nhưng anh vẫn không thể bình tĩnh được, tại sao Kenzaki lại dại dột như vậy? Chỉ vì muốn biết tại sao mọi người biến mất mà liều mình như vậy, rồi lỡ như cô cũng biến mất theo họ thì sao?
" Tôi chỉ đoán thôi mà, nhưng những bức ảnh này nhìn sợ thật đó anh xóa chúng đi"
"Cô thật sự không quan tâm đến bản thân sẽ ra sao à Kenzaki ? cô có thể biến mất..."
"Anh lo lắng cho tôi à? Cảm ơn nhé nhưng tôi sẽ không sao đâu với cả anh cũng có thể biến mất theo cách nào đấy mà"
Hajime quả thật có chút cảm xúc dành cho Kenzaki nhưng anh hoàn toàn không rõ thứ tình cảm này? là đồng đội hay bạn bè? Anh thấy đều không giống với quan sát về con người của anh. Chỉ là ngắm nhìn cô lâu hơn một chút, chỉ quan tâm,lo lắng cho cô hơn một chút mà thôi. Nhưng Kenzaki cũng ngốc quá, anh biết vì cô mất gia đình từ bé nên cô luôn cảm thấy có lỗi vậy nên mong muốn mọi người an toàn của Kenzaki cũng mãnh liệt hơn nhũng người khác nhưng không nên dại dột như vậy. Anh lo cho cô lắm.
"Bức ảnh này anh giữ lại đi, trông nó bình thường nhất rồi"
Không hiểu sao nhưng Hajime thấy Kenzaki như nhạt đi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com