Tử Đằng và Ly Trắng
Note: phi khoa học, tưởng tượng
---/---
Ngày Ahn Hyungseob chào đời là một ngày thật kỳ lạ, hoa tử đằng sau nhiều năm ủ rũ bỗng nở hoa tím đầy trên hàng rào, chậu hoa ly trắng nơi góc sân cũng bừng tỉnh giấc. Người ta bảo chắc đứa bé sẽ là con gái, vì hoa ly là thuần khiết là tinh khôi, đứa bé sinh ra chắc chắn sẽ thuần khiết như những cánh hoa ly.
Nhưng họ nhầm rồi, em là con trai, em vẫn rất thuần khiết - như hoa ly trắng. Em phải nằm trong lồng kính nhiều ngày vì sinh non, có lẽ vì nghe thấy tiếng ba gọi, tiếng mẹ khóc nên sức sống của em cháy lên lần nữa, em khỏe lên một cách thần kì. Nhưng bác sĩ cũng bảo vì em sinh non nên yếu hơn trẻ sơ sinh đủ tháng, em dễ bị bệnh và trở nên nhạy cảm hơn. Có lẽ vì từng đối mặt với tử thần nên em hiểu chuyện hơn, luôn vui vẻ sống, ba mẹ bảo em chính là món quà tuyệt vời nhất mà chúa trời ban tặng, và em chính là niềm tự hào lớn nhất của gia đình em.
Năm em lên 17 tuổi, ngôi trường em luôn muốn học gửi giấy mừng em trúng tuyển, ba mẹ em vui nhưng lại lo cho em lắm, vì em dễ mắc bệnh, vì tính cách em hướng nội nên dễ tổn thương, không có ba mẹ chăm sóc lỡ như em có việc gì ba mẹ lại không biết. Em ôm lấy vai mẹ hứa rằng em sẽ không sao đâu, em tự chăm sóc được mình mà. Em thấy mẹ lén quay đi lau nước mắt, nhưng mẹ biết đây là ước mơ của em - trở thành một người đánh piano thật giỏi thế nên mẹ chấp nhận liều lĩnh một lần gửi em lên thành phố học ngôi trường mà em mơ ước.
Em còn chưa kể nhỉ, hàng xóm nhà em là một bà phù thủy, chẳng biết bà ấy sống ở đây từ bao giờ, trước cả khi nhà em chuyển đến nhưng bà quý em lắm, bà thường kể chuyện ngày xưa. Hồi còn bé bé em chỉ nghĩ bà đang kể chuyện cổ tích thôi nhưng em đã thấy bà làm phép thuật rồi, khi em bị ngã cầu thang gãy chân mà ba mẹ em lại không có nhà, bà đã dùng phép chữa lành của mình để chữa cho chân của em. Mẹ bảo bà hiền lắm, không hiểu sao người ta gọi bà là phù thủy, có lẽ là chuyện của quá khứ rồi không nên nhắc lại nữa, mẹ bảo em nợ bà nhiều lắm nhớ phải tốt với bà. Nhưng đến giờ bà vẫn là người tốt với em nhiều hơn, ngày em lên thành phố bà bí mật chia sẻ cho em phép chữa lành, bà nói "mày đã dễ bị thương lại còn không biết tự chăm sóc, tao cho mày để mày tự chữa lành chứ có ngày mày lại tự kết liễu cuộc đời cũng nên.". Bà cũng hay nhìn giàn tử đằng kì lạ nhà em mà thở dài, nghe nói từ khi em sinh ra dàn hoa đó chưa bao giờ héo.
Em nào có biết tử đằng tượng trưng cho một tình yêu bất diệt.
Em luôn được sống trong tình yêu thương của cha mẹ, của bà phù thủy nhưng hôm nay em phải đi rồi, em sẽ lên chuyến tàu lúc 9h sáng, chuyến tàu đến với ước mơ của em, hoài bão của em, chở cả tình thương của mọi người dành cho em. Em vẫy tay tạm biệt mọi người rồi tìm đến ghế của mình, tự dưng em tưởng tượng đến chuyến tàu tốc hành rồi tự khúc khích cười, có khi nào em cũng đang đi trên một chuyến tàu đến Hogwart của riêng em, và phép thuật là những phím đàn mang âm sắc tuyệt diệu. Em sẽ đem âm nhạc của em tô màu cho cuộc đời, đó chính là những phép thuật tuyệt vời nhất và em sẽ là pháp sư kì diệu. Đối với em hòa mình vào những nốt nhạc chính là cuộc sống mà em mơ ước, em sẽ sống với những phím đàn với dàn tử đằng không bao giờ héo. Em nhắm mắt lại và tưởng tượng về tương lai của em, một tương lai ấm áp và đầy đẹp đẽ, nhưng em ơi cuộc đời đâu bao giờ như chúng ta mong muốn.
Sau ba giờ ngồi trên ghế cứng của chuyến tàu, cuối cùng em cũng đặt chân đến Seoul hoa lệ, không khí thành phố thật khác với nơi em sống, dày đặc mùi khói bụi còn nơi em ở luôn thoang thoảng hương hoa và chẳng có lấy một chút khói bụi. Em khẽ ho, bác sĩ bảo sức đề kháng của em khá yếu, nếu hít phải nhiều bụi thế này em sẽ ốm mất, thế nên em chui luôn vào quán cà phê gần đó, gọi một ly sinh tố xoài rồi chọn một bàn ở góc ngồi xuống. Quán cũng không có nhiều khách lắm, đấy là nói tối giản còn thực ra chỉ có mình em ngồi trong này cho nên việc em chọn bàn ở góc nhỏ nhất là không cần thiết, điều này cũng làm chủ quán khá ngạc nhiên, anh ta làm đưa cho em ly sinh tố rồi rất tự nhiên ngồi xuống ghế đối diện.
"Anh có thể ngồi đây chứ?"
Em ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu, có vẻ anh ta cũng không phải người xấu.
"Mới từ dưới quê lên đúng không?"
Anh ta cười, tay khuấy li cafe nóng, chẳng thể phủ nhận anh ta rất ra dáng boyfriend material.
"Vâng"
"Anh là Donghyun, còn em?"
"Hyungseob ạ"
"Em học ở đâu thế?"
"Trường nghệ thuật XX ạ"
"Ồ" Donghyun ồ lên với vẻ mặt không mấy ngạc nhiên "Anh cũng từng là học sinh trường đó, khoa hát, thế mà bây giờ anh lại ngồi đây với tạp dề và cái máy pha cà phê kia trong khi em thì uống sinh tố."
Em nghĩ rằng anh chàng Donghyun này thật thú vị, em chỉ là một cậu bé từ dưới vùng quê lên đây còn chưa đầy một ngày, gặp mặt Donghyun chưa được 1 tiếng đồng hồ, thế mà anh chàng đã nói đủ thứ chuyện trên đời, còn hứa hẹn sẽ đến thăm em ở trường, nhân tiện thăm lại trường cũ dù em với anh Donghyun chẳng thể gọi là quen biết lol. Thế nhưng mới đến thành phố mới đã có bạn em cũng vui lắm, tính em không dễ kết bạn, em đã sợ ở thành phố em sẽ không có bạn hóa ra vẫn có anh Donghyun ngã cây mở miệng kết bạn với thằng nhóc con ngờ nghệch như em.
"Chú đừng nghĩ anh dễ dãi nhé, anh có cảm giác chú thuộc về âm nhạc nên muốn bắt chuyện một tí hóa ra lại chung trường, sau này không biết gì cứ đến tìm anh anh chỉ cho."
Anh Donghyun có biết đọc suy nghĩ không nhỉ. Em đã nghĩ thế đấy
"Vâng, sau này em còn nhờ anh nhiều đấy, đừng hứa hẹn trước kẻo em tìm đến lại đóng cửa bảo chủ tiệm không có ở đây nhé."
Em cũng cười hì hì giỡn anh thế thôi mà anh cũng gật đầu bảo ok anh không ngại đâu, anh ở đây có một mình thỉnh thoảng thằng em chí cốt của bạn anh đến uống li cà phê xong lại về, buồn lắm. Anh cũng bảo khi nào đấy sẽ giới thiệu nó với em, hai đứa bằng tuổi, em cũng mong được làm quen một người bạn mới lắm nhưng anh bảo cậu ấy đi tập nhảy rồi, mà hai đứa cũng chung trường có duyên sẽ gặp thôi.
Em nhìn thấy trời sắp muộn rồi, màu hồng tím nhuộm dần những hàng cây, đến lúc nên chào tạm biệt chủ quán vui tính để đến nhập học thôi, không thì muộn mất. Thế nên em chào anh Donghyun một tiếng rồi vác ba lô lên đi tiếp. Trường của em cũng không xa lắm, mất cỡ 10 phút đi bộ nhưng sau khi hoàn tất thủ tục nhập học thì trời đã tối mù rồi, em lại vác ba lô lên dạo một vòng quanh trường rồi về kí túc xá. Thế là quá đủ cho một ngày dài với tất cả là 10 tiếng em lang thang ngoài đường tính cả thời gian em ngồi tám chuyện với anh Donghyun.
Em sẽ về kí túc, chào bạn chung phòng một cái rồi chui vào cái chăn ấm mà mẹ bắt em mang theo đánh một giấc ngon lành thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com