Đành Cất Hết Những Kỉ Niệm
Hôm sau, khi nắng chiều còn chưa buông hẳn, cậu nhắn tin cho Phuwin.
Pond: “Cậu hết tiết chưa? Ra khuôn viên mình nói chuyện một chút nha.”
Phuwin: “Vừa xong! Tớ ra ngay đây ”
Khuôn viên trường vắng người. Chỉ có vài chiếc lá khô bay nhẹ theo gió, và ánh nắng nhuộm vàng mặt đất.
Phuwin đến trước, ngồi đong đưa trên ghế đá.
Nhìn thấy cậu, anh giơ tay vẫy vẫy, nụ cười rạng rỡ như mọi khi.
“Ủa sao hôm nay chủ động hẹn vậy? Cậu nhớ tớ hả?”
Anh đùa, ánh mắt vẫn trong veo.
Pond ngồi xuống cạnh, mỉm cười.
“Chỉ muốn… nói chuyện bình thường thôi.”
“Lâu rồi không ra đây ha? Chỗ này chiều nào tụi mình cũng ngồi đến tối đó.”
“Ừ…” Pond nhìn xuống hai tay đan vào nhau.
“Nhớ thiệt.”
Họ nói vài chuyện vụn vặt — vài cái tên bạn học, một bài giảng khó hiểu, rồi Phuwin kể chuyện nhóm bạn rủ đi du lịch biển.
Pond chăm chú lắng nghe, vẫn mỉm cười, nhưng lòng thì đong đầy thứ cảm xúc nghèn nghẹn.
Có lẽ đây là lần cuối, cậu còn được ngồi bên anh bình yên như vậy.
Một lúc sau, cậu bất ngờ hỏi:
“Này, nếu một ngày tớ không còn ở đây nữa… cậu có buồn không?”
Phuwin quay sang, hơi nhíu mày.
“Hả? Sao tự nhiên hỏi vậy? Tất nhiên là buồn chứ."
"Cậu là bạn thân của tớ mà.”
Pond bật cười nhẹ, quay mặt đi tránh ánh mắt anh.
“À, hỏi vui thôi.”
Anh thở ra một tiếng, vỗ nhẹ vai cậu.
“Đừng chọc kiểu đó chứ. Tớ tưởng thật á.”
Cậu gật đầu.
“Tớ biết rồi.”
Họ ngồi thêm vài phút. Rồi điện thoại Phuwin reo — là nhóm bạn gọi anh đến quán trà sữa gần trường.
“Ê… tớ phải đi rồi. Đám Gun đang chờ.”
Anh đứng dậy, phủi nhẹ tay quần.
“Mai học cùng nha. Tớ sẽ nhắn cậu!”
Pond chỉ cười, giơ tay vẫy vẫy.
Không nói gì. Không hứa gì.
Vì cậu biết… mai sẽ không còn nữa.
Phuwin quay lưng đi, không ngoái lại.
Vẫn nghĩ cậu sẽ ở đó — như mọi khi.
Pond ngồi lại một mình, cho đến khi trời ngả tím. Cậu ngước lên nhìn khoảng trời trống rỗng. Tim lặng im. Nhưng khóe mắt đọng nước mắt.
“Cậu chẳng hề sai.
Lỗi là ở tớ… vì cứ nghĩ rằng ánh sáng ấy sẽ chọn ở lại bên một vì sao nhỏ như tớ.”
Sau cuộc trò chuyện hôm ấy ở khuôn viên trường, Pond trở về ký túc xá.
Trời vừa chập tối, hành lang đã thưa người.
Cậu khóa cửa phòng lại, ngồi lặng trước chiếc vali đã được sắp xếp từ mấy hôm trước.
Hộp trà Phuwin từng mua cho cậu vẫn còn, mẩu giấy nhỏ anh ghi công thức học nhóm vẫn kẹp trong sách.
Từng chút từng chút, cậu vuốt nhẹ, rồi xếp vào ngăn sâu nhất.
Pond đã làm thủ tục chuyển trường từ trước. Một học kỳ đủ dài để biết rằng nếu tiếp tục ở lại, trái tim này sẽ không chịu nổi nữa.
Cậu không thể cứ đứng bên lề cuộc sống của Phuwin, vừa ngưỡng mộ, vừa đau lòng.
Cậu không trách ai cả. Cũng không đợi ai níu lại.
Chỉ là… đã đến lúc phải đi.
Sáng hôm sau.
5 giờ sáng. Sân trường mờ sương.
Pond kéo vali bước qua những dãy phòng từng in dấu chân quen.
Mọi thứ vẫn còn đó — hàng ghế đá, khung cửa kính lớp học, cây hoa giấy đầu hành lang.
Chỉ khác là… từ hôm nay, cậu sẽ không còn thuộc về nơi này nữa.
Cậu dừng lại nhìn về phía khuôn viên – nơi mình từng ngồi với anh, từng cười đùa, từng muốn giữ lấy tất cả…
Pond khẽ thì thầm, như nói với gió:
“Phuwin à, tớ đi đây.”
Không phải để anh nghe.
Mà để chính bản thân cậu học cách buông tay.
Có lẽ sau cùng thứ còn đọng lại sự nuối tiếc.
Một người không nhận ra, hoặc chưa từng kiên nhẫn nhìn thật kỹ. Người còn lại thì không đủ can đảm bước tới, cả hai đã bỏ qua nhau ở khoảnh khắc quan trọng.
Để rồi dù đều có tình cảm nhưng chẳng níu được nhau.
Một bức tranh không hoàn thiện nhưng ấn tượng, sâu sắc khắc mãi trong tim.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com