Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương Mười Bảy - END

"Thưa cha mẹ, con có chuyện muốn nói."

Cha Phác ngẩng đầu lên khỏi tờ báo, trên mặt thoáng lộ ra tia khó hiểu, gật nhẹ một cái đồng ý. Mẹ Phác cũng tạm dừng động tác gọt vỏ táo trên tay.

Biện Bạch Hiền ngồi bên cạnh Phác Xán Liệt tay đã sớm ướt mồ hôi, vì căng thẳng mà có phần run rẩy.

Hắn nhìn cậu một cái sau đó hít một hơi.

"Con và tiểu Hiền, chúng con yêu nhau. Xin cha mẹ chấp nhận cho chúng con."

Phác Xán Liệt nói xong, bàn tay siết lấy tay Bạch Hiền khẽ tăng lực thêm vài phần. Cậu hiện tại đã lo đến muốn khóc.

Hai người ngồi sát nhau trên sofa, đã chuẩn bị tinh thần để hứng chịu sự tức giận của cha mẹ.

"Hai đứa..." Cha Phác dường như bị doạ đến không biết phải nói gì. Ông cau mày nửa ngày mới nặng nề thở dài.

"Chúng ta có thể chấp nhận hai đứa. Nhưng mà xã hội sẽ nhìn hai đứa bằng ánh mắt như thế nào? Miệng đời độc địa hai con có chịu nổi hay không?"

"Xán Liệt, xã hội hiện tại đối với đồng tính luyến ái tuy đã không còn quá bài xích nhưng mà vẫn còn đó những người cổ hủ lạc hậu, coi loại chuyện này là một loại bệnh. Liệu, con có thể bảo vệ Bạch Hiền khỏi những người đó hay không?" Mẹ Phác xoa xoa mái tóc mềm của Bạch Hiền, không nhanh không chậm nói tiếp:

"Tiểu Hiền, đứa nhỏ này lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ vô tư nhưng mà nội tâm đặc biệt nhạy cảm, có chuyện gì buồn đều giấu hết trong lòng không nói ra. Con đường này của hai đứa hoàn toàn không dễ đi, con có thể chịu được không?"

Bạch Hiền nghe mẹ Phác nói như vậy, không nhịn được sống mũi có chút ê ẩm. Cảm giác tội lỗi cùng cảm kích cứ đan xen giày xéo trong lòng cậu.

Cha mẹ nói đúng, miệng đời rất ác nghiệt. Nếu không đủ dũng khí, liệu cậu và Xán Liệt có thể đi qua không?

"Cha mẹ, con cam đoan với hai người, tất cả những khổ đau sau này, con đều sẽ thay tiểu Hiền gánh chịu, không để em ấy chịu bất cứ uỷ khuất gì. Chỉ cần cha mẹ không phản đối chúng con là tốt rồi."

Phác Xán Liệt hiểu rõ tâm trạng của Bạch Hiền, lời nói của hắn cũng không phải lời nói suông, chính là nói được làm được.

Đối với Bạch Hiền mà nói, chỉ cần một câu nói như vậy là đủ.

"Cha mẹ, tiểu Hiền xin lỗi hai người. Vì con mà Phác gia không thể, không thể có người nối dõi. Nhưng con đường này chúng con đã chọn, con không sợ bất cứ điều gì, nhất định sẽ cùng Xán Liệt đi qua tất cả."

Không khí trong phòng rơi vào trầm mặc. Mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ riêng của bản thân.

Cuối cùng, vẫn là cha Phác có phản ứng trước tiên. Ông nhẹ nhàng xoa đầu Bạch Hiền cùng Xán Liệt, ấm áp cười cười, "Hai con hạnh phúc là tốt rồi!".

.

.

.

Buổi tối sau khi đã nằm trên giường, Bạch Hiền vẫn chưa thoát khỏi cảm giác mơ mơ hồ hồ.

"Xán Liệt~"

"Ừ?" Phác Xán Liệt chậm rãi đi ra từ phòng tắm, vừa lau mái tóc ướt đẫm nước vừa nhìn cậu chăm chăm.

Có điều mấy thứ Bạch Hiền muốn nói đều không biết đã chạy đi đâu, cậu ngốc ngốc nhìn Xán Liệt từ trên xuống dưới. Gương mặt nhỏ nháy mắt liền đỏ ửng.

"Làm sao vậy?" Hắn cúi xuống điểm nhẹ lên cái mũi nhỏ của cậu, cưng chiều cười cười, "Dáng người của ông xã em rất tuyệt phải không?".

Bạch Hiền bĩu môi, nắm hai tai Xán Liệt kéo xuống sát mặt mình, trán kề trán cười rộ lên, "Em muốn hôn anh~".

"Đến đây."

Chậc, hiếm khi cục cưng chủ động như vậy a, phải tranh thủ, tranh thủ. - Con sói xám Phác Xán Liệt chính là đang suy nghĩ như vậy đấy.

Thời điểm đôi môi mềm mại áp lên môi mình, Phác Xán Liệt liền thoả mãn híp mắt.

Hôn đủ, Bạch Hiền liền đỏ mặt dứt ra. Cậu chần chờ nửa ngày mới nhẹ mở miệng.

"Xán Liệt, cảm ơn anh."

Thoáng sửng sốt sau đó Phác Xán Liệt liền ôm ghì bảo bối vào lòng, hôn thật lâu lên vành tai đã sớm hồng lên.

Biện Bạch Hiền, em là bảo bối của anh, hiện tại hay sau này cũng sẽ mãi không thay đổi.

Chỉ cần em không buông tay, anh cũng sẽ không buông tay!

Tương lai ở phía trước còn rất dài, chúng ta cùng nhau bước qua hết, có được không?

----Toàn văn hoàn----

Vậy là " Vô hạn cưng chiều " đã hoàn rồi ! Cám ơn mọi người đã ủng hộ tui trong thời gian qua.

Bộ mới sẽ sớm ra thôi cho nên mọi người đừng bỏ tui nha !!

Lời cuối. Tạm biệt Xán Xán ca, tạm biệt tiểu Hiền ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #chanbaek