Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Một chút

Cả ngày hôm nay Song Hyungjun bị làm sao ấy nhỉ? Đến giờ cơm tối, khi cùng anh Seongwoo đến phòng ăn, Son Dongpyo mới nhận ra chuyện này. Cậu để ý, từ sáng, Hyungjun đã rất lạ, cứ như đang lo lắng về một điều gì đó. Mấy lần chạy sang nhóm Hyungjun chơi, Dongpyo đều thấy em phân tâm trong việc tập luyện cùng mọi người.

- Anh Seongwoo, anh có để ý Hyungjun không? Nay cậu ấy lạ lắm.

Dongpyo cuối cùng lại là không kiềm chế được mà quay sang hỏi người anh bên cạnh mình. Anh Seongwoo cười dịu dàng:

- Thế thì em thử đi hỏi cậu ấy hoặc là Wonjin đi.

- Hỏi anh Wonjin ấy ạ?

Nhận được cái gật đầu của Han Seongwoo, đến phòng ăn, Dongpyo liền đem khay cơm sang ngồi cùng bàn với các thực tập sinh nhà Starship. Cậu đưa mắt nhìn khắp nơi: không có Song Hyungjun.

Sao thế nhỉ? Cậu ấy đến bữa tối cũng không ăn luôn à? Có chuyện gì rồi chăng?

Dongpyo vừa nghĩ như vậy vừa cảm thấy tâm trạng chùng xuống.

- Anh Wonjin à, Hyungjun đâu?

Dongpyo hỏi, giọn như chẳng còn chút sức lực nào. Cậu đưa mắt nhìn vào khoảng không vô định, chờ đợi câu trả lời của Ham Wonjin. Nhưng Wonjin chỉ lắc đầu, kèm theo đó là một tiếng thở dài.

- Em biết cậu ấy ở đâu rồi, để em mang cơm cho cậu ấy.

Dongpyo đứng lên, cầm khay cơm còn chưa kịp ăn của mình đi thẳng tới phòng ngủ của nhóm Hyungjun. Cậu thật sự lo cho người bạn mít ướt này lắm, biết đâu em lại đang khóc một mình thì sao? Biết đâu em đang sợ hãi, nhưng lại không có ai ở bên vỗ về thì sao?

Cậu thật sự lo lắm.

- Cậu có ở trong đó không, Junie?

Đứng trước cửa phòng, Dongpyo giật mình vì bên trong tối om, không bật bóng đèn nào, Hyungjun cũng không lên tiếng đáp lại cậu. Cậu đặt khay cơm xuống chiếc bàn nhỏ, bật đèn lên. Hyungjun có lẽ đang ngồi bó gối trên giường, trùm chăn kín hết cả người. Dongpyo lật tấm chăn lên, phát hiện em đúng là đang khóc. Nhạn ra sự có mật của Dongpyo, Hyungjun ngước mặt lên nhìn, sau đó liền ôm chầm lấy cậu, tiếp tục khóc. Cậu im lặng, để mặc cho em ôm.

- Dongpyo ơi, tại sao? Tại sao họ lại đối xử với tớ như vậy?

Mãi Hyungjun mới nức nở lên tiếng. Son Dongpyo vòng tay qua ôm chặt em, thì thầm:

- Cậu lại đọc bình luận ác ý của cộng đồng mạng sao?

Em khẽ gật đầu.

- Những lời đó đúng là rất đau lòng. Nhưng cậu đừng khóc mãi như thế, vì tớ sẽ đau lòng hơn rất nhiều lần. Hãy cùng vượt qua chuyện này, được không?

Nghe đến đây, Hyungjun ngạc nhiên nhìn cậu con trai trước mặt như muốn hỏi em có nghe lầm không. Vì, hơn ai hết, em biết rõ Dongpyo cũng đã đọc bình luận ác ý về cậu ấy, và cậu ấy còn khổ sở vì điều đó hơn em. Em biết, ngày nào cậu ấy cũng tự áp lực, tự ép bản thân phải nhảy, phải hát, phải luyện tập để chứng tỏ cậu ấy xứng đáng được ra mắt dưới tư cách thành viên một nhóm nhạc toàn cầu. So với cậu, em còn kém xa, thế mà cậu còn ngồi đây an ủi em, nói rằng cậu đau lòng khi em khóc, nói rằng cậu sẽ cùng em cố gắng vượt qua.

Em bây giờ muốn hỏi, tại sao cậu lại tốt với em như vậy?

Nhưng em im lặng, và gật đầu. Em cũng thôi khóc.

Dongpyo đưa tay nhéo má em một cái:

- Được rồi, cậu ngốc, mình ăn tối chung nhé!

Ăn xong, Dongpyo ở lại chơi với Hyungjun và cả các thực tập sinh khác. Được một lúc, cậu chạy về phòng mình lấy hộp bánh Pocky, rồi quay lại hỏi Hyungjun:

- Chơi trò ăn bánh không cậu yêu?

- Eh, nghe được á, mình chơi thôi.

Các anh lớn thấy hai đứa em nhỏ chơi trò này thì dễ gì để chúng nó yên, phải quậy phá một chút chứ. Đợi đến khi môi của Dongpyo và môi của Hyungjun gần chạm vào nhau và mẩu bánh chỉ còn mẩu nhỏ xíu, mấy anh lớn đột ngột đẩy vào vai của Dongpyo khiến cậu ngã về phía trước. Không may (hoặc may), Dongpyo ngã lệch hướng, môi cậu chạm vào má Hyungjun.

- Mấy anh bị điên à?

Cậu suýt nữa thì hét toáng lên, giơ tay phải lên dọa đánh các thực tập sinh kia.

- Ái chà chà, nay Dongpyo đanh đá thế!

- Cùng lắm chỉ là hôn một cái thôi, em đừng căng quá.

- Anh dám chắc với bộ dạng này, chín mươi chín phần trăm là em có ý gì với Junie nè. Mới nãy anh còn thấy em lo cho em ấy mà ahaha...

Những câu trêu đùa của thực tập sinh cùng phòng làm Hyungjun ngượng chín người. Nhưng dù có xấu hổ, em vẫn vươn tay phải nắm lấy bàn tay trái Dongpyo chìa ra đằng sau, trong khi những người kia không hề hay biết. Dongpyo khẽ siết nhẹ lòng bàn tay, động tác nhỏ thôi mà khiến tim em đập loạn hết cả lên rồi.

- Haizz mệt quá... Anh đi ngủ đây.

- Em cũng về phòng ngủ đi, Dongpyo. Hôm nay em toàn lao đầu vào tập luyện thôi, nghỉ ngơi sớm cho khỏe. Cả em nữa, Hyungjun.

Trêu chọc chán chê, các thực tập kia bắt đầu tắt đèn và leo lên giường, không quan tâm hai đứa em nhỏ nữa. Thấy mọi người ngủ hết rồi, Dongpyo nhẹ nhàng kéo Hyungjun về giường của em, nhỏ giọng:

- Tớ muốn ở bên cậu thêm một lúc nữa.

Câu nói đó khiến Hyungjun cảm động. Em không ngờ rằng trong chương trình sống còn khốc liệt như PRODUCE X101 vẫn có người quan tâm em, dành cho em tình cảm chân thật như vậy ngoài các anh em cùng công ty. Và vì quá cảm động, em không nói được gì, chỉ ngồi im nhìn Dongpyo.

Dongpyo cũng im lặng nhìn em, nhưng cậu không cam tâm với nụ hôn lúc chơi trò chơi. Nếu không có các anh phá đám, biết đâu cậu đã hôn lên môi em được rồi. Các anh này thiệt tình, chỉ có quậy phá là giỏi nhất thôi! Nội tâm cậu gào thét trong bất lực. Bất ngờ, cậu đưa mặt lại gần khuôn mặt điển trai của người đối diện, khẽ chạm môi mình vào môi em. Em đón nhận nụ hôn như gió thoảng.

- Junie này, ngày mai hãy tập luyện thật tốt nhé! Buổi tối tớ sẽ tiếp tục qua chơi với cậu ~

Trước khi rời đi, cậu hôn thêm một cái lên trán Hyungjun, rồi khẽ dặn dò. Hyungjun ngồi nhìn bóng dáng Dongpyo đi mất, sau đó lại nhìn ra cửa sổ, và mỉm cười hạnh phúc.

Chỉ một chút yêu thương như vậy thôi cũng đủ làm em mãn nguyện rồi.

Em thích cậu ấy. Cậu ấy thích em.

Không ai cần nói ra tình cảm này, chỉ cần hai người vẫn biết cảm xúc đối phương dành cho nhau, thế là đủ...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com