Jeju thẳng tiến 🏝️
Nắng đầu hạ ở đảo cháy rát da kèm theo mùi biển tanh mặn như thổi vào tâm hồn của Hong Chanyeon một làn gió mới, không khí ở đây trong lành hơn cậu nghĩ , giống như chớp mắt một phát liền thay đổi cách nhìn về thế giới quang xung quanh. Thật ra cậu cũng từng đến Jeju vài lần nhưng chỉ đi để gặp đối tác. Cậu chưa bao giờ thật sự tận hưởng chuyến đi như lúc này, Minseok thì vừa kéo vali của mình theo anh trai vừa thở hồng hộc.
"Bao lâu thì đến homestay vâỵ anh"
"Homestay mà anh đã đặt ở trước mặt kia kìa, nhưng phải đi lên đồi bên cạnh ngọn hải đăng nữa, cố lên nào Minseok à~"
Mấy cái chuyện đặt vé máy bay hay thuê phòng này vẫn là để tự cậu làm sẽ yên tâm hơn. Vừa tìm được nơi nghỉ ngơi cho ba tuần tới là hai anh em đi luôn. Hong Chanyeon hành lý có vẻ gọn nhẹ hơn em trai mình. Mang theo vài bộ áo quần và bàn chải, bước đi vẫn nhanh hơn đứa đi chơi ba tuần mà mang đồ như chuyển nhà đến nơi.
"Đ...đợi emm~ với~"
Minseok gần bò lên được trên đồi thì có một bóng dáng thanh niên mảnh khảnh, mặc bộ đồ ngủ lụa dài đang chạy vội xuống đồi, sượt ngang qua người cậu nhóc mà chạy thẳng đến Chanyeon phía sau. Cậu nheo đôi mắt có vẻ cận nhẹ của mình để nhìn rõ đó là ai mà dáng chạy quen thế. Anh ta xuống đến nơi thì quần áo cũng xộc xệch, tay chống gối mà thở hỗn hển.
"Hà..hà, cuối cùng thì cũng kịp rồi."
Cậu đang suy nghĩ người này quen quen, rồi "kịp" là kịp cái gì nhỉ, thì bóng dáng đó đột nhiên đứng thẳng lên, chỉnh trang lại bộ đồ. Dù sao cũng không thể đòi hỏi sự lịch sự gì từ một bộ đồ ngủ cả. Khi anh ta ngẩn mặt lên, khiến cậu hoảng hốt như vừa gặp ma. Đây chẳng phải là Kim Hyukkyu, đàn anh khoá trên lúc còn học đại học của cậu sao.
_____
"A..a..anh Hyukkyu, sao anh lại ở đây. Chắc chắn là gặp quỷ rồi, không thể nào..."
"Anh, đây là ai vậy"
"Mới vài năm khi gặp, học đâu ra thói nói chuyện với đàn anh như vậy hả Chanyeon"
/Cốc/
Hyukkyu đưa tay lên cốc đầu đàn em thời đại học của mình một cái rõ đau, nghiêm giọng không hài lòng, mang lại tí sát thương đối với Hong Chanyeon. Vì đàn anh của cậu lành tính có tiếng trong trường thời đó, nên có vẻ ảnh chỉ bắt nạt được cậu thôi.
Hyukkyu lại quay sang lịch sự chào hỏi với nhóc Minseok. Để mặc cậu la oai oái vì đau.
"Chào nhóc, anh là đàn anh thời đại học của anh em. Nghe kể về em rất nhiều"
"Chào anh ạ"
Hong Chanyeon liền cắt ngang câu chuyện.
"Anh bao nhiêu năm rồi, sao anh chỉ bắt nạt mỗi em vậy... nhưng điều quan trọng là anh làm ở đây?"
Hong Chanyeon vừa xoa cái đầu đau vừa phụng phịu hỏi anh.
"Chẳng phải em đến thuê homestay của anh sao, anh vừa thấy em gởi cccd sang để check-in liền biết đó là em. Uổn công đàn anh đây phải vác thân già xuống đồi để tiếp đón. Cái thằng nhóc này"
Kim Hyukkyu vừa dẩu miệng lên ra vẻ trách móc đàn em, vừa tỏ vẻ đáng thương dù cho là lỗi bản thân anh nhớ lộn giờ đến đón khách.
"Cái gì... homestay này của anh á?"
"Em đặt thuê homestay không nhìn vào tên à,
[Lạc Đà Hyukkyu Homestay] còn gì"
Não Hong Chanyeon loading liên tục, sao trái đất lại tròn thế nhỉ? Thế quái nào trên cái đất Hàn Quốc rộng lớn này có biết bao nhiêu cái cửa hàng hay trang trại lạc đà mà tại sao lại chọn ngay cái homestay do chính crush "cũ" thời đại học của mình làm chủ. Chỉ tính nội thành Seoul, hay chỉ mỗi Jeju này cũng có biết bao nhiêu người tên Hyukkyu nhưng sao cứ phải là đàn anh Hyukkyu chứ.
Trong lúc đang bị đơ máy thì cậu cảm giác balo của mình bị giật khỏi vai. Làm cậu bừng tỉnh.
"Nào theo anh, phải để anh đây xách hành lý cho khách quý chứ"
Nói rồi Kim Hyukkyu xách balo của cậu băng băng đi lên đồi trước dẫn đường. Để cậu ngơ ngác chạy theo sau...còn thằng chó con thì đang thở phì phò kéo mấy chiếc vali to tổ bố theo sau hai ông già.
_______
Đến được homestay của Hyukkyu thì trời bắt đầu có gió, gió lộng lên từng đợt. Hyukkyu vội kéo tay Chanyeon vào trong mái hiên bằng trúc.
"Vào đây nhanh lên nhóc con, trời sắp mưa rồi đấy."
Ngày sau đó mưa tí tách tí tách liền kéo đến. Sau đó là một trận mưa lớn, khiến cái oi bức của mùa hè dường như bay biến.
"Mưa thật rồi này, anh Hyukkyu nhìn này, oaaa...có cả hơi nước bốc lên nữa kìa"
"Mưa đầu hạ đấy Chanyeon à, chúng ta sẽ bị cảm nếu mắc mưa đấy"
Hyukkyu nhìn Chanyeon chỉ đứng tới vai mình đang phấn khích vì mấy làn hơi nước bốc lên khi mưa vừa đến, anh chợt mỉm cười rồi suy nghĩ.
'Nhóc này vẫn ngây thơ như vậy nhỉ, dễ thương thật'
Từ đâu đó có cái bóng nhỏ xíu đội hai cái vali lên đầu chạy thục mạng vào mái hiên, cố chen giữa hai người. Ra là thằng nhóc Minseok bị bỏ lại phía sau, giờ mới mò lên đến nơi thì trời lại đổ cơn mưa tầm tã. Khi gần đến nơi thì lại nhìn thấy cảnh anh từng em hứng này khiến nhóc gai cả mắt.
"Yahhhh, hai người sao lại chạy trước bỏ em lại vậyy~"
Nhóc Minseok tất nhiên ướt sũng cả người rồi, cậu cũng không khỏi lo lắng cho em trai của mình. Rồi nhìn lại bản thân mồ hôi, kèm theo chút nước mưa trên áo...
"Đàn anh Hyukkyu...bây giờ em làm thủ tục nhận phòng ngay được không ạ, nhóc này và em có vẻ cần phải đi tắm ngay ạ"
Hyukkyu ngơ ra một lúc liền trả lời đồng ý. Sau đó dẫn hai anh vào căng homestay phía sau.
_____
"Đây là thẻ mở cửa của nhóc, phòng khách bên kia, phòng ngủ và bếp thì bên hướng đối diện."
Anh chìa tay đưa hai tấm thẻ cho cậu. Nhưng lại cố ý giữ chắt lại. Có vẻ anh có gì đó muốn nói với cậu nhưng rồi lại thôi.
"Anh..."
"À..anh quên chỉ em phòng tắm bên kia"
Hyukkyu luôn kiếm một lý do để thoái lui khỏi những sự khó xử nhỏ nhặt.
Đợi hai anh em đi tắm, anh ngồi thẫn thờ trên chiếc sofa ở phòng khách. Miên man nhớ về một vài năm trước khi còn học đại học chung trường với đàn em Chanyeon của mình. Đúng là có nhiều kỉ niệm đẹp thật. Nhóc đó luôn nghe lời anh nhất, dễ bảo nhất trong đám đàn em, cũng là đứa trẻ rất dính người và hài hước.
Lần này gặp lại có vẻ là do duyên số của hai người. Lúc anh còn đang ngồi trong bàn làm việc với đống email phải hồi từ khách hàng cũ và vài cái lịch trình vụn vặt. Thì từ đâu có acc mạng xã hội inbox hỏi thuê homestay ba tuần, anh định duyệt cho nhân viên làm như mọi khi thì thấy avatar người này rất quen. Cảm giác tim đập thịch thịch pha chút phấn khích, cảm giác như tìm ra thứ đã lạc mất từ lâu lắm đột nhiên tìm lại được.
Một người kỉ luật như anh mà lại vào xem trang cá nhân của khách hàng để chắc chắn là không nhìn lầm. Đến khi cậu gọi cccd sang để làm thủ tục thì anh đã chắc chắn là cậu.
Lần đầu gặp lại sau một vài năm không liên lạc khiến anh khá lo lắng, nhưng mọi thứ có vẻ không gượng gạo như anh nghĩ.
____
Ngả lưng ra sofa, anh lại thở dài một hơi. Năm đó học xong anh liền đi nước ngoài, khi về lại Hàn thì bận công việc. Anh luôn suy nghĩ về những người bạn thân thiết khi đại học của mình.
"May quá nhỉ, em ấy vẫn còn nhớ mình. Biết đâu lần này có thể giữ liên lạc với em ấy"
___
Không biết Kim Hyukkyu xem cậu là gì, có thể là đàn em, có thể là bạn, cũng có thể là hơn cả chữ bạn. Nhưng anh chưa bao giờ đặt mình vào mối quan hệ với ai đó. Anh không biết, cậu càng không...mơ hồ như cơn mưa đầu hạ
[Hi vọng những kẻ còn mông lung sẽ tìm thấy câu trả lời]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com