"Khởi Hành"
Trong phần này có vài thứ cần cân nhắc trước khi đọc.
Ở đây Ryu Minseok và Hong Chanyeon là anh em ruột nên mình chỉ nhắc đến họ của Chanyeon mà không nhắc đến họ của Minseok. Vì mình không muốn thay đổi họ của em ấy, nên chỉ nhắc đến tên là hợp lý rồi.
Hong Chanyeon vì vài vấn đề nên học hết cấp 3 liền lên thành phố học và đi làm, chưa từng về quê.
Minseok ở với bà đến khi bà mất thì lên thành phố học và lâu lâu sang chơi với anh trai.
Đọc nào
___
Nắng chiều tà ám vàng lên con đường quen thuộc, khiến cho cái bóng nhỏ bé đang mệt mỏi lê từng bước bỗng kéo dài theo ánh hoàng hôn cuối ngày.
Hong Chanyeon lại kết thúc một ngày làm việc tại cơ quan và đang quay về với cái tổ của mình ở căn chung cư gần đó. Mấy năm nay vẫn luôn như vậy, đi đi về về giữa các địa điểm giống hệt nhau. Luôn làm cùng một chu trình, thức dậy trên chiếc giường nâu quen thuộc, ăn cùng một quán ăn vào buổi sáng, mặc cùng một màu quần áo, đi làm luôn bị giao việc nhiều hơn, luôn bỏ bữa trưa. Và tan làm về nhà với tâm hồn và thân xác mệt mõi. Cuộc đời cậu không có nhiều biến số, giống như phần mềm đã được cài đặt sẵn. Đi ngang qua công viên, thấy những đứa trẻ đang nô đùa vô tư bên trong.
Cậu suy nghĩ mông lung một hồi lại bật ra thành tiếng thở dài.
"Haizzz, đến khi nào mới đủ tiền để có thể nghỉ hưu và dành quãng thời gian còn lại để đi du lịch nhỉ."
"Tại sao không phải là bây giờ"
Một thanh niên từ góc nào đó đột nhiên cất tiếng và nhảy ra trước mặt cậu, khiến cậu giật bắn người. Người này có vẻ trẻ hơn cậu, nhìn chiều cao làm người ta lầm tưởng là chưa qua tuổi trưởng thành.
"Ahhhh có cướp, cứu tui...tui..tui không có tiền, tui chỉ có cái mạng này với đống tài liệu chưa hoàn thành thôi...th..tha tui"
Cậu trai có vẻ cũng hoảng hốt theo mức độ sợ hãi của Chanyeon. Liền bịt miệng cậu lại. Cậu cũng thôi nhảy dựng lên.
"Anh, bình tĩnh bình tĩnh. Là Minseok, em Minseok đây"
Sau khi thằng nhóc đỡ cậu ngồi vào ghế đá gần đó, để tránh ánh nhìn kì quặc của mọi người, thì Chanyeon lại sắp có một tràn hỏi thăm đứa em trai lâu ngày mới gặp của mình.
"Ủa Minseokie, không phải em đang đi học ở thành phố khác sao. Sao lại ở đây?"
Cậu nhóc ngây ngẩn một lúc thì cũng trả lời anh
"Ủa anh, hè rồi mà. Em được nghỉ 3 tuần nên định rủ anh đi Jeju chơi nè"
"Hè rồi sao, nhanh nhỉ. Em trai anh chuẩn bị lên năm hai đại học rồi"
"Hè hè hè đứng vậy đó. Người ta trưởng thành rồi đó nha"
Đứa em trai cậu vẫn là đứa nhóc con, vẫn thích đi chơi đây đó. Còn cậu lại trái ngược với em ấy, cậu phải lắng lo cho những kế hoạch của bản thân, cậu muốn nó chu toàn nhất có thể. Muốn mọi việc lên kế hoạch và trong tầm kiểm soát của cậu, đôi lúc bản thân lại quá mệt mỏi với những việc không như mong muốn. Cậu muốn em trai có chỗ dựa, nên luôn cố gắn làm việc. Muốn bản thân sau này có thể nghỉ ngơi mà vẫn có tiền trong tài khoản. Nên bây giờ cậu muốn mình phải làm việc nỗ lực hơn ai hết, chăm chỉ hơn ai hết.
Dù Minseok bây giờ đã đi làm bán thời gian để tự chăm lo cho chi tiêu cùa bản thân nhưng anh vẫn không khỏi lo lắng.
"Anh phải đi làm, Minseok à. Anh không thể bỏ công việc được, công việc cần anh...lần sau đi"
Cậu nhóc lại thở dài một hơi.
"Anh cứ như vậy, lo này lo kia. Anh còn trẻ mà. Phải trải nghiệm cuộc sống chứ...haizzz như ông già ấy"
"Anh..."
Cậu đinh phản bác gì đó, nhưng Minseok nói quá đúng nên đành im lặng. Minseok lại lên tiếng lần nữa như muốn khẳng định.
"Lần sau là khi nào, em cho anh thời gian đến sáng mai để suy nghĩ. Vậy đi"
"Thế tối này ngủ lại nhà anh nhé, anh sẽ nấu ăn"
Thằng nhóc này đến đây với mục đích đó mà, anh ngò lời như vậy thì cầu còn không được ấy
Sợ anh đổi ý, Minseok vỗ vai anh một cái rồi hối thúc anh cùng nhau đi bộ về chung cư trong chiều rám vàng, còn cậu lại không khỏi suy nghĩ cho tương lai của bản thân và em trai.
_______
Đang ăn dở chén canh kim chi thì Minseok lên tiếng phá tan bầu không khí u tịch.
"Bao lâu rồi anh chưa về thăm quê nhỉ..."
Cậu đang cúi đầu ăn cũng bất ngờ trước câu hỏi cùa em trai. Liền đưa đôi tay nhỏ lên tính.
"Từ lúc anh có công việc ở đây có lẽ là hơn 8 năm nhỉ, còn em thì từ lúc hết cấp 2 mới lên thành phố ở với anh. Chắc là ít hơn anh 3 năm"
"Hãy chúng ta về quê đi anh...dù không còn người thân nhưng cũng là nơi chúng ta lớn lên mà...nha anh"
"Chuyện đó để sau đi Minseok à"
Cậu rầu rĩ chống tay lên cằm...ra chiều chẳng muốn ăn nữa. Có vẻ như nơi họ sinh ra để lại kỉ niệm không tốt cho cậu. Minseok thấy vậy cũng không nói gì thêm.
_______
Đêm đến sau khi dọn dẹp, tắm rửa xong là cậu liền đổ gục xuống cái ổ nệm êm ấm của mình, nơi cứu vớt tâm trạng của cậu sau một ngày.
"Đúng là không thể thở nổi mà...phải giặt đống chăn này thôi"
Minseok nói rồi đá đá vào đống chăn của anh trai vài cái. Với mục đích trêu chọc Chanyeon.
"Em biết cái gì chứ, đây là nơi sạc pin của anh đấy"
Cậu quay lại phía nhóc con mà quát yêu vài cái, tỏ ra trẻ con ấu trĩ với em trai. Minseok liền cười khúc khích, chê anh trai trẻ con rồi rời sang phòng khác ngủ. Bản thân cậu cứ cuộn tròn trong ổ chăn mà miên man suy nghĩ về công việc còn dang dở. Bỗng có tiếng gõ cộc cộc lên tường từ phòng bên cạnh.
"Cộc cộc cộc, Cún trắng gọi...cáo vàng trả lời...cộc cộc"
"..."
"Cáo vàng đang buồn sao...cún trắng xin lũi mòooo"
Cậu nghe thấy giọng em trai làm nũng liền phì cười, đúng là chỉ có Minseok mới nghĩ ra mấy trò trẻ con để cậu vui thôi.
"Ta là cáo vàng đây...hà hà hà. Ta sẽ tha thứ cho cún trắng với một điều kiện..."
"Em...à không, Cún trắng nghe đây"
"Chúng ta cùng đi Jeju nhé cún trắng Minseok..."
Anh trai thì cuối cùng vẫn là chọn thoả hiệp với em trai.
"Thật sao, nhưng còn công việc..."
"Anh có thể tự làm ổn thoả việc đó, em đừng lo"
"Thật saoooo yahhhh...hhh"
Dù hơi ngờ nghệch một chút , không hiểu lý do tại sao con người yêu công việc như mạng lại có thể bỏ công việc sang một bên được...nhưng Minseok có vẻ rất vui, từ phòng bên này cũng có thể nghe thấy tiếng thằng nhóc nhảy lên nhảy xuống trên nệm vì quá phấn khích. Trong phòng cậu bên này thì đang im lìm nhìn ra cửa sổ suy tư.
Tay cầm hai cuốn sổ tiết kiệm. Đã tích đủ tiền, đột nhiên có suy nghĩ loé lên trong đầu cậu.
"Minseok nói đúng mình còn trẻ, mình muốn ích kỉ cho bản thân một lần. Mình muốn tìm đến nơi thuộc về mình, làm việc mình thích."
Cậu nhìn ra ngoài trời...trăng hôm nay lại sáng hơn đèn điện, gió cũng mát hơn mọi khi. Nhưng cũng có thể nó luôn như vậy, chỉ là cậu quá bận để có thể quan tâm đến...
Đêm đó cậu ngủ rất ngon, chưa biết được. Tương lai cậu...chính cậu Hong Chanyeon sẽ rẽ ngang vì một người. Đêm đó có một ngôi sao băng bay qua trên bầu trời. Có thể đang trên đường hoàn thành điều ước của ai đó chăng.
/Ngủ ngon Pyo của ta/
Chưa soát lỗi. Mong chỉ điểm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com