Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#08 Giấc mơ

"Hạng C?"

Tay của bạn đang run lên vì phấn khích,bạn chưa từng nghĩ bản thân sẽ lên được hạng C.Cứ như một giấc mơ vậy,nhưng nếu đây thực sự là giấc mộng.Bạn không muốn tỉnh dậy.

Lúc này,tiếng chuông báo thức từ điện thoại reo lên.Ánh nắng xuyên qua tấm rèm,chiếu sáng cho căn phòng nhỏ.Mở mắt ra,thứ bạn đang nhìn thấy là trần nhà lạnh lẽo,không phải màn hình hiện kết quả của Pyramid Game.

Cũng đã được một tháng trôi qua kể từ khi bạn thoát khỏi hạng F,dù tổn thương vẫn còn đó nhưng bạn đã ổn hơn trước kia rất nhiều.Sức khoẻ hay tinh thần đều đi lên đáng kể,như thể bạn đã hồi sinh từ cõi chết.Thỉnh thoảng vẫn bị Dayeon tới gây chuyện nhưng chuyện nhỏ này không thành vấn đề.

Ngồi dậy và tựa lưng vào thành giường,bạn mở điện thoại ra và nhận thấy bản thân đã thức dậy khá sớm,chỉ mới 6 giờ.Nhưng ứng dụng lịch trong máy của bạn đã hiện lên dòng chữ "Pyramid Game".A,hôm nay là thứ năm cuối cùng của tháng rồi.

Bạn đứng dậy và đi vào phòng tắm,trong lúc đang vệ sinh cá nhân và dưỡng da,bạn không khỏi suy nghĩ về những giấc mơ gần đây của bạn.Những buổi đi chơi,tụ tập,bài kiểm tra đột xuất,hay thậm chí về việc Baek Harin là kẻ chủ mưu đứng sau Pyramid Game...tất cả những điều đó đã xuất hiện trong giấc mơ của bạn.Đồng thời trong thực tế,đa số cũng đều xảy ra.Dĩ nhiên là việc Harin là người tạo ta Pyramid Game không xảy ra,không có cơ sở cho đều đó.

Thật ra không phải dạo gần đây bạn chuyện kì lạ này mới xảy ra,từ nhỏ bạn cũng thỉnh thoảng mơ thấy những giấc mơ như vậy.Nhưng lúc này đây tần suất của những "giấc mơ tiên tri" có vẻ hơi dày đặc khiến bạn suy nghĩ rất nhiều về chuyện này.

Bạn đã thử tra cứu trên mạng về chuyện này và nó được gọi là "Deja Reve".Dù bạn không phải người suy nhất gặp chuyện này nhưng đôi khi nó vừa có lợi vừa gây bất lợi cho bạn.Có lẽ bạn nên dần tập làm quen với sự xuất hiện của những giấc mơ này.

"Ước gì mình có thể mơ trước đáp án của kì thi cuối kì."

...

Bạn đang ngồi trong lớp cầm đề cương trên tay và tập trung vào học bài,ngày mai sẽ có tiết thi.Bạn chỉ còn môn cuối chưa thi nữa thôi,không thể lười biếng nổi nữa.

Tiếng chuông lại reo lên,bây giờ là tiết HR....Cũng là thời gian Pyramid Game lần thứ 12 diễn ra.

...

"Pyramid Game lần thứ 12,bắt đầu"

Tay bạn vẫn nhập những cái tên cũ nhưng với phiếu bầu số 5,bạn đã bầu chọn cho một cô bạn trong lớp thuộc hạng C.

Kết quả một lần nữa hiện lên,bạn thuộc hạng C với 5 phiếu bầu,hoàn toàn giống như trong giấc mơ.

Bạn phấn khích muốn hét lên nhưng tay bạn đã đưa lên bịt chặt miệng bản thân lại.Giấc mơ một lần nữa lại đúng rồi.

Ngoại trừ bạn thăng hạng trong lần
này,kết quả của lần thứ 12 này không thay đổi quá nhiều.Bạn đưa tay vuốt lên xem kết quả của hạng A,tất cả vẫn như vậy.Chỉ là...Dayeon bị tụt một phiếu so với những lần trước,dù sao thì bạn đã bỏ qua cô ấy.Điều này là chuyện hiển nhiên,nhưng một phiếu của bạn không làm lung lay vị trí của cô ấy được.

"Này,chiều nay đi ăn với bọn tớ không?"

Ra Hae Joon tiến tới bắt chuyện với bạn,cùng vài người hạng C theo phía sau cô ấy.

"Được!"

________________

"Dayeon?"

Ánh mắt của Dayeon dịu dàng ,đưa tay vuốt nhẹ tóc mai bạn.Dưới ánh đèn đường trong đêm tối,cô ấy tiến tới hôn lên môi bạn.Đôi mắt bạn nhắm chặt khi cả hai môi chạm môi.

...

Khi mở mắt lần nữa,trước mắt bạn lại là trần nhà lãnh lẽo.Bạn bật dậy trên giường,thở gấp.Khi đang cố điều chỉnh hơi thở và bình tĩnh lại,điện thoại của bạn sáng lên.

"7 giờ 45 rồi sao?"

Khi cầm chiếc điện thoại trên tay,bạn giật mình nhận ra đã khá muộn rồi.Không còn thời gian suy nghĩ chuyện linh tinh nữa,bạn vội thay quần áo rồi chạy đến trường,bỏ quên cả bữa sáng.

...

Bạn đang dán chặt mắt vào Dayeon phía cuối lớp học,trong đầu bạn bây giờ chỉ có hình ảnh Dayeon hôn bạn trong giấc mơ.Bạn chống tay lên cằm,màu đỏ dần ửng lên trên vành tai của bạn.

Trong lúc đang lơ đễnh mải suy nghĩ về giấc mơ đêm qua,bạn không để ý rằng Dayeon đã nhận thấy và nhìn bạn đầy nghi hoặc.Vô tình va phải ánh mắt của Dayeon khiến bạn giật mình đơ cứng người.Cả hai cứ nhìn nhau như vậy một lúc,cho đến khi tiếng chuông reo lên bạn mới quay đi bắt chuyện với những bạn học khác.

Dayeon vẫn nhìn theo hình bóng của bạn,thắc mắc về bạn trong đầu cô ấy lúc này đây nhiều hơn bao giờ hết.Đã từ lâu rồi,cả hai không nhìn nhau như vậy.Xúc cảm thù ghét dành cho đối phương luôn hiện lên trong mắt cả hai.Nhưng lần này cảm giác ánh mắt cả hai dành cho nhau mang một cảm xúc phức tạp khác.Miệng thì có thể nói lời gian dối nhưng đôi mắt thì không.

Như thường lệ,Dayeon lấy ra chiếc còi và thổi nó.Tiếng còi lại vang vọng trong lớp học,âm thanh này cũng khiến lớp phòng thủ trong lòng bạn như nứt dần nứt dần.Mọi chuyện dù đã qua nhưng tổn thương thì vẫn còn đó,có thể chữa trị nhưng sẽ để lại vết sẹo không thể xóa nhòa.

Hình ảnh quen thuộc trong kí ức của bạn lại hiện lên,một lần nữa họ đến gần Myung Ja Eun,một lần nữa cô ấy bị lôi ra làm trò tiêu khiển.Bạn cũng một lần nữa quay đầu đi phớt lờ cô ấy,tiếp tục nói chuyện phiếm.

Lớp học một lần nữa bị chia làm hai nửa.

"Này,dạo này tớ hay mơ thấy những giấc mơ kì lạ lắm."

"Ác mộng hả?"

"Giống như điềm báo hơn,mà toàn về những điều không tốt thôi"

"Tớ thì toàn mơ thấy mấy con vật dễ thương thôi"

"Chắc do cậu dễ thương như nó đấy"

"Thật không?Vậy mà bạn trai tớ chẳng bao giờ khen tớ lấy một câu"

"Thật á?Vãi,con trai kiểu gì vậy chứ"

"Tớ có cậu bạn này cũng được lắm đó,muốn xem ảnh không?"

"Hả,đâu đâu?"

Hòa nhập vào không khí trong lớp học,bạn vẫn đang cùng bàn luận với bạn bè về những chủ đề mà những cô nữ sinh hay bàn với nhau.Nhưng suy nghĩ của bạn không đặt trọng tâm vào đấy mà thứ bạn để ý nãy giờ vẫn là giấc mơ tối qua và Dayeon.Bạn ghét cô ấy đến vậy,sao có thể có giấc mơ kì quặc như vậy?Trừ khi nó không đơn thuần là một giấc mơ-

"Này,còn cậu thì sao?Qua Hàn một thời gian rồi vẫn chưa tán được anh nào hả.?"

Suy nghĩ của bạn bị đứt quãng,bạn ngước lên nhìn những cô thiếu nữ trước mắt rồi bật cười.

"Không phải là không có anh nào,mà là tớ không hứng thú thôi."

Hae Joon:"Mau nói điii,tớ để ý rồi,hôm nay cậu cứ như người trên mây vậy.Thích ai rồi đúng không?"

"Không có mà,đừng trêu tớ nữa,do hôm qua tớ gặp 'ác mộng' nên tớ vẫn mải suy nghĩ thôi.Bỏ qua vấn đề đó đi,cuối tuần đi ăn không,tớ vừa tìm được quán này"

"Ý hay đó,tớ cũng muốn xả hơi sau thi"

Bạn cố bẻ hướng câu chuyện sang một hướng khác,dù sao chủ đề tình yêu khiến bạn khá ngượng ngùng vì bạn vốn không có gì để nói.Từ khi qua Hàn tới giờ,đúng là bạn chưa động lòng với ai hay suy nghĩ về điều này.Tình yêu tuổi học trò đẹp tựa trong phim tại nơi Đại Hàn này sao?

Ánh mắt bạn vô thức nhìn về phía Dayeon đang ngồi cười hả hê trước khung cảnh Ja-Eun bị hành hạ.

"Ầy thực sự là không có triển vọng mà"

Bạn thầm nghĩ rồi quay lại tiếp tục trò chuyện cùng hội bạn.Dù thỉnh thoảng bạn vẫn liếc nhìn Dayeon trong vô thức,chẳng vì lý do gì cả.

...

Đã trôi qua quá nửa thời gian làm bài thi cuối kì.Bạn đang ngồi trên ghế thở phào vì bản thân đã có thể hoàn thành bài thi một cách dễ dàng.Chương trình giáo dục của Hàn Quốc tuy nghiêm khắc và khó nhưng không phải là quá ngột ngạt,bạn hoàn toàn thích nghi được với nó.Tỉ lệ cạnh tranh cao,bạn giành được học bổng để tới đây đã là một kì tích.Bạn cũng nên làm việc mà bản thân cần làm để chứng tỏ bản thân xứng đáng với học bổng này.Phần cũng là vì câu nói trước kia của Dayeon đã đụng chạm đến cái "tôi" mà trước giờ bạn luôn tự hào,trong lòng bạn vốn dĩ vẫn đau đáu chuyện này.

Hồi chuông báo lại reo lên,kì thi cuối kỳ kết thúc viên mãn rồi.Mọi người trong lớp đều đang vây quanh Do-Ah để so đáp án.Nhưng điều bạn chú ý lại là Yeon Doo,những kiến thức cô ấy được mọi người hỏi đều là kiến thức căn bản,ấy vậy cô ấy lại có vẻ ngơ ngác.Nếu so sánh thì điểm của cô ấy rất cao,đôi khi nhỉnh hơn bạn khá nhiều nhưng sao....Trong đầu bạn nảy ra suy nghĩ gì đó nhưng bạn lại tự xua nó đi,bạn không muốn bép xép chuyện gì đó,nhỡ rằng sai sự thật thì nước đường bạn lựa chọn chỉ có hại,không có lợi.

Bạn lại nhìn về phía Dayeon,cô ấy vẫn vậy,vẫn vẻ mặt đắc thắng vui vẻ đó.Dù trông có vẻ "ăn chơi" nhưng dù sao từ xuất thân gia cảnh không tầm thường của cô ấy thì việc học giỏi là chuyện không thể bàn cãi.Vả lại bố của cô ấy...

Cảm xúc của bạn chợt trùng xuống,bạn không muốn nghĩ về điều đó nữa.

...

Sau giờ học,bạn lại mặc chiếc áo khoác trước đây được "tặng" để chuẩn bị đi về.Mùi hương vốn có của chiếc áo đã phai sau vài lần giặt rồi,nhưng sao bạn hình như vẫn ngửi thấy mùi hương quen thuộc của chiếc áo ở đâu đó trong lớp học.

Khi bước ngang qua Dayeon,bạn liền dừng bước khi ngửi thấy hương thơm trên áo giống toát ra từ phía Dayeon.Một suy nghĩ điên rồ thoáng chốc hiện lên trong đầu bạn.

"Ôi,mình bị overthinking sao?Suy nghĩ toàn thứ gì đâu không"

Bạn lại gạt bỏ suy nghĩ trong đầu rồi bước đi về nhà.

Dạo quanh con phố quen thuộc,nhìn thì mọi thứ đều yên bình,Trái Đất vẫn quay đúng quỹ đạo của nó nhưng trong lòng bạn thì đang dậy sóng.Dù đã lờ mờ đoán ra người đã giúp bạn là ai nhưng bạn vẫn không muốn tin.Mặc rằng từ mùi hương,kiểu dáng,size áo thì mọi thứ đều chỉ ra rằng đáp án về người đã giúp bạn ngày hôm ấy là Kim Dayeon nhưng bạn vẫn tự thuyết phục bản thân mình rằng không phải là cô ấy.

Cuối cùng bạn quyết định ngày mai sẽ thử đi xác nhận lại,dù sao các manh mối cũng không chỉ đích danh Dayeon,vẫn có thể là người khác.

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com