Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 59

- Trời lạnh nhớ mặc thêm áo ấm vào nhé.

- Vâng..

- Nhớ là phải gọi cho em thường xuyên đấy.

- Vâng..

- Nếu Park Jihyo có bắt chị làm việc nhiều quá thì nghỉ việc và về với em ngay, em nuôi chị.

- Mina ah!

Park Jihyo bĩu môi đứng nhìn Phó Tổng Myoui đang ôm chặt cứng Thư ký Im, chỉ là đi công tác 2 ngày 1 đêm thôi mà cô ấy làm như Thư ký Im sắp đi định cư 3 năm hay sao ấy.

- Mina ah..nhưng...

- Ngoan nào, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà..

Mina khẽ tách ra, em âu yếm nhìn Nayeon và hôn nhẹ lên môi nàng.

- Về nhanh nhé, em đợi.

- Vâng...chị sẽ hoàn thành công việc thật tốt!

- Ngoan lắm!

- Có gì muốn nói với chị không?

- Sao cơ?

Mina nhìn Nayeon, và rồi em chợt mỉm cười véo má chị một cái, ghé sát mặt vào tai nàng thì thào đủ để nàng nghe nhưng Park Jihyo đứng cách đó một đoạn cũng nghe thấy.

- Em yêu chị, Im Nayeon.

Nayeon cười tươi hôn vào môi Mina và chạy đến chổ Giám Đốc Park đang đứng đợi, nàng vẫy tay chào tạm biệt người yêu và bước lên xe của Park Jihyo.

Mina đứng đấy, nhìn theo chiếc xe của bạn thân mình đã rời đi, em không khỏi cảm thấy khó chịu, hai người họ đi công tác chung, xin đừng ngủ chung một phòng.

Nhưng rồi em tạm gác chuyện ấy sang một bên, em đã tin tưởng tình yêu của Im Nayeon nhiều hơn, việc trước mắt em nên đến tìm Sana, vì có lẽ chị ấy đang không ổn.
























Minatozaki Sana ngồi đấy, trên sàn nhà, xung quanh là đống đồ đạc đổ nát do chính nàng đập phá.

Cổ họng đau rát và khô khốc, không biết bản thân đã hét lên trong vô vọng bao nhiêu lần rồi, không biết nước mắt đã rơi nhiều đến dường nào.

Trái tim đau nhói trong lồng ngực, hơi thở chẳng còn hanh thông, tâm trí như bị hàng ngàn mũi dao nhọn sắt đâm vào, hành hạ thân xác mỏng manh, đau đớn.

Còn gì hơn khi nhìn thấy người mình yêu nằm đấy, mà chẳng thể làm gì được, chẳng thể chạm vào em, chỉ biết đứng đấy, nhìn em gục xuống, chỉ biết đứng đấy, gào thét tên em, trong vô vọng.

Chou Tzuyu, tại sao em lại yêu một con người không có tự do, thật là một thử thách khó vượt.

Chou Tzuyu, tại sao em lại xuất hiện và khiến trái tim tôi si mê cuồng dại, để rồi bỏ lại tôi với nỗi đau đớn khốn cùng.

Chou Tzuyu, tại sao em lại không giữ lời hứa của mình, rằng em sẽ xây cho tôi một căn nhà xinh xắn, rằng em sẽ nấu ăn cho tôi mỗi ngày, và chúng ta sẽ hôn nhau mỗi ngày?

Chou Tzuyu, tại sao em bỏ lại tôi....

Chou Tzuyu, xin hãy đợi chị........





















- Theo sát Tiểu thư 24/24, con bé có thể sẽ nghĩ quẩn mà làm điều dại dột bất cứ lúc nào.

- Vâng, thưa Chủ tịch!

Chủ tịch Minatozaki nhìn Sana đang ngủ trên giường sau khi đã ép nàng uống thuốc an thần, ông khẽ cười nhếch mép quay trở ra.

- Cuối cùng cái gai trong mắt của ta cũng đã biến mất, hiện tại, ta sẽ khiến con quên đi con ranh đó, và trở lại làm một ngôi sao thần tượng Minatozaki Sana hàng triệu người yêu mến.

- Thưa Chủ tịch...

- Nói!

- Có Phó Tổng Myoui đến ạ...

Chủ tịch Minatozaki khẽ nhíu mài, cô ta đến đây vào lúc sáng sớm thế này quả thật không tầm thường, nếu là đến thăm Sana, thì tại sao cô ta lại biết Sana đã quay trở về? Hoặc cô ta cũng liên quan đến việc Sana bị mất tích.

- Hay thật, hahaaa, cho cô ta vào đây.

"Myoui Mina, có lẽ kẻ nằm xuống tiếp theo sẽ là cô rồi."




















- Chủ tịch...

- Hahaa chào buổi sáng, cô Phó Chủ tịch tài giỏi của tôi, có việc gì mà đích thân cô đến đây vào sáng sớm thế này.

- Xin lỗi vì đến không báo trước, Chủ tịch, nhưng tôi nghe nói Tiểu thư Sana đã về, tôi có thể gặp Tiểu Thư một lúc được không?

- Myoui Mina...

Chủ tịch Minatozaki rít một ngụm xì gà, ông ta nhả ra làn khói mang hương vị đắt tiền, ánh mắt không rời tờ báo lớn trên tay mình.

- Nói xem, cô Phó Chủ tịch đây chắc cũng liên quan đến việc con gái ta bị mất tích nhỉ?

Mina im lặng, em khẽ cười nhếch môi, quả thật tai mắt của Chủ tịch Minatozaki rất nhiều, không việc gì có thể qua được mắt ông ta.

- Và chắc cô cũng biết rằng, việc đối đầu với ta sẽ có kết cuộc như thế nào, đúng chứ, Myoui Mina?

- Chủ tịch, tôi chỉ muốn gặp Tiểu thư Sana một lúc.

Chủ tịch Minatozaki bỏ tờ báo lớn trên tay xuống, ánh mắt ông ta thay đổi khi Myoui Mina không trả lời câu hỏi của ông, chẳng khác nào ông đang bị xem thường.

- Myoui Mina, ta không ngần ngại nói cho cô biết, hiện tại nếu như cô vẫn ngoan cố làm trái lời ta, thì cô cũng biết hậu quả mình sẽ gánh phải rồi đấy.

- Tôi biết bản thân mình không là gì, nhưng thưa Chủ tịch, liệu người thật sự muốn cơ ngơi mà mình cố gầy dựng bấy lâu nay nằm trong tay một người khác hay sao?





















- Không phải chúng ta đi công tác sao, Giám đốc Park? Đường này...

- Con đường này rất quen thuộc đúng không, Im Nayeon?

Phải, chính là con đường ấy, nàng có rất nhiều kỷ niệm về nó, và có lẽ Im Nayeon biết rõ con đường này hơn ai hết.

- Nhớ lúc trước, chúng ta luôn cùng nhau đi trên con đường này....

Park Jihyo dừng xe lại ở cạnh một cái cây lớn, không biết nó là cây gì, nhưng nó đã nằm ở đấy rất lâu đời, những tán cây xòe ra che phủ một bên đường, trông thơ mộng vô cùng.

- Em còn nhớ trước đây, chúng ta vẫn thường cùng nhau ngồi sau gốc cây này, và ăn bữa trưa do Nayeon làm mang theo, em vẫn còn nhớ, món cơm cuộn ấy, hương vị của nó có lẽ chẳng nơi nào, chẳng một ai có thể làm ngon như thế.

- Ji..Jihyo....

Nayeon khẽ nuốt khan, nàng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt em, cứ ngồi yên ở đấy, hai bàn tay đan vào nhau.

- Im Nayeon...sẽ như thế nào..nếu như Myoui Mina biết rằng chị đang lừa dối cậu ấy?

- Jihyo..

- Sẽ như thế nào nếu như người Mina yêu và tin tưởng lại lợi dụng chính lòng tin ấy của cậu ấy để thực hiện được mục đích của mình?

- Em nói gì vậy...chị...không hiểu...Jihyo?

Jihyo cười hắt ra, em tháo dây an toàn của mình ra và chồm qua, kéo sát mặt Nayeon lại gần mình.

- Em nghĩ là...chị hiểu những gì em nói..đúng chứ, Im Nayeon?

















- Cuộc họp cổ đông sẽ diễn ra vào 3 ngày nữa, chúng ta cần phải gấp rút hơn, Hirai Momo!

- Thưa Phó Tổng....tôi...

Mina nhìn Hirai, ánh mắt của cô ấy có chút rụt rè, có lẽ em đoán được ít nhiều.

- Cô muốn rút lui sao, Hirai?

- Tôi....

Mina thở dài, lần đầu tiên em có cảm giác bất lực như thế, mục tiêu, hi vọng, cố gắng của em từ trước đến nay vì lợi ích của cả Tdoong và những người xứng đáng nay xem như đổ sông đổ bể, chỉ vì mọi người sợ hãi Chủ tịch Minatozaki, chỉ vì mọi người khiếp sợ khi nhìn vào cái chết của Chou Tzuyu hay sao?

- Được rồi, cô ra ngoài đi.

Hirai nắm chặt bàn tay mình, cô không muốn phản bội Phó Tổng Myoui, nhưng có lẽ cô biết đâu mới là sự lựa chọn an toàn cho bản thân mình và cả tương lai của cô và Jeongyeon.

- Tôi...thật sự..xin lỗi, thưa Phó Tổng....

Hirai cuối chào, cô bước ra ngoài, để lại một Myoui Mina ngồi đấy, với sự trống vắng, với sự tuyệt vọng và cả những thất bại đang tìm đến.

"Mình nhất định không thể dừng lại, mình nhất định phải đánh bại được ông ta, vì quyền lợi của mọi người...và cả tương lai của Im Nayeon!"

















---------------------------🥕
bye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com