10-3
Trans: LarissSun.
truyenwikiz, truyenfull,... đều là bọn ăn cắp. Đọc truyện ở Wattpad LarDuo để ủng hộ nhóm dịch.
-----------------------
Vị linh mục bắt đầu cất tiếng, giọng nói của ông khiến tất cả mọi người trong nhà thờ rơi vào im lặng.
Linh mục Vinh diệu: "Một sứ thần thất lạc đã được trở về vùng đất thánh. Ngài sẽ yên nghỉ vào khoảnh khắc vinh diệu tỏa sáng."
Sau khi nói những lời này, Linh mục Vinh diệu nhúng một cành cây vào cốc nước, rồi dội nước lên quan tài.
Yeeso: "Nghi thức dành cho Tinh linh Ánh sáng."
"Truyền thuyết nói rằng sức mạnh của Tinh linh Ánh sáng đến từ Hồ Bovaly ở Rừng Bồ Câu, nơi họ bẻ lấy cành cây và nước dùng cho nghi lễ."
Nikki: "Hồ Bovaly...?"
Yeeso: "Theo như truyền thuyết thì Pha Lê Nguyên Bản đến từ nơi đó."
Bài diễn văn kết thúc và mọi người chìm trong khoảng lặng. Chẳng rõ có chút lòng thành nào hay chăng, nhưng không một ai nói chuyện hay ngẩng đầu nhìn lên.
Có thể họ đang thương tiếc vị công tước, thời suy tàn của Tinh linh Ánh sáng, hay sự thật rằng dòng sông không còn rực rỡ ánh hào quang...
Liệu ánh sáng có trở lại?
Hay đúng như những gì dân chúng đang bàn tán-
"Tinh linh đã chết, vinh diệu cũng không còn."
Trong sự tĩnh lặng chói tai, họ bỗng nghe thấy những nốt nhạc đầu tiên, như thể đến từ quá khứ xa xôi.
Vị nhạc sĩ đứng sau Linh mục Vinh diệu bắt đầu chơi đàn.
Đó là bản xen-lô truyền thống của Bồ Câu mang tên Hoàng Hôn Cuối Cùng.
Một khúc bi ai.
Âm nhạc khiến mọi người nín thở lắng nghe. Tiếng đàn xen-lô nặng nề mà u sầu, vang vọng khắp mọi ngóc ngách của nhà thờ rộng lớn.
Tựa như lời từ biệt cuối cùng, hồ nước phát sáng rực rỡ theo điệu nhạc ấy.
Ánh sáng của vinh diệu len lỏi qua cửa kính sắc màu và rọi chiếu người nhạc sĩ. Thần thánh, nhưng tràn ngập nỗi sầu muộn.
Linh mục: "Cầu mong vinh diệu trường tồn vĩnh cửu cùng chúng ta."
Mọi người: "Cầu mong vinh diệu trường tồn vĩnh cửu cùng chúng ta."
Ánh sáng mờ dần khi bản nhạc kết thúc, như thể nó chỉ xuất hiện để hòa cùng khúc bi thương đó mà thôi.
Nikki cuối cùng cũng có cơ hội nhìn rõ người nhạc sĩ kia khi anh ta đặt cây vĩ xuống và đứng lên.
Anh ta trông thật trẻ trung và ăn mặc hợp thời trang. Bộ quần áo thường ngày của anh đặc biệt nổi bật giữa đám tang.
Chàng trai không nhìn bất cứ ai và chẳng chút chú ý đến chiếc quan tài, mà thay vào đó ngẩng đầu lên hướng mắt về phía ánh sáng.
Nhạc sĩ bí ẩn: "Cầu mong vinh diệu... trường tồn vĩnh cửu cùng chúng ta."
Bên ngoài nhà thờ, ánh sáng trong làn nước lần nữa mất đi, chỉ để lại ánh dương đơn độc chiếu trên dòng sông.
Người nhạc sĩ không nói một lời. Anh ta cúi đầu chào và rời khỏi.
Quý ông đội mũ chóp cao: "Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Tại sao dòng sông lại phát sáng lần nữa? Phải chăng Chúa đã nghe thấy lời than khóc của chúng ta?"
Quý bà mặc váy đen: "Vị đó là nhạc sĩ à? Nhưng anh ta không phải Tinh linh Ánh sáng. Thực tế thì thậm chí anh ta còn chẳng phải tinh linh! Chỉ là phàm nhân bình thường thôi!"
Cánh cửa nhà thờ lần nữa mở ra.
Một vị khách mà không ai ngờ rằng sẽ đến dự tang lễ. Bóng dáng anh ta đổ dài trước cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com