Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11-8

Trans: LarissSun.
truyenwikiz, truyenfull,... đều là bọn ăn cắp. Đọc truyện ở Wattpad LarDuo để ủng hộ nhóm dịch.

-------------------------

Ophelia quỳ trước bàn thờ, nhắm mắt và cầu nguyện, giống như lần đầu tiên Nikki nhìn thấy cô.

Ánh sáng lờ mờ từ viên pha lê ngày càng rực rỡ hơn, nhưng hào quang trên đôi cánh cô yếu dần.

Nikki: "Đây là..."

Và rồi đôi cánh của Ophelia trở nên mờ đi, nhưng thánh tích đã lấy lại được ánh sáng.

Nikki cuối cùng cũng hiểu rõ tất cả.

Khi Leonid nói rằng "trả lại hào quang cho viên pha lê"...

Đôi cánh của Tinh linh Ánh sáng đến từ cùng một nguồn sức mạnh với viên pha lê.

Và đây là lựa chọn của Ophelia.

Nữ hoàng cao quý, Tinh linh Ánh sáng thuần khiết nhất, đã truyền cho viên pha lê hào quang từ đôi cánh không còn sáng nữa.

Nikki: "Ophelia, Người..."

Nữ hoàng đưa tay chạm vào bàn thờ để được tiếp thêm sức mạnh. Cô muốn nhìn đôi cánh của mình, nhưng lại không làm thế. Cuối cùng, cô liếc trộm nó một cái.

Người con gái cầu nguyện mỗi ngày và tự gọi bản thân là yếu đuối chưa bao giờ quên trách nhiệm của mình.

Ophelia: "Nikki, ta ổn..."

Nikki: "Người rất dũng cảm... Người không hề yếu đuối. Người là một Nữ hoàng Bồ Câu đích thực."

Ophelia: "Cảm ơn cô. Nhưng điều này chỉ trì hoãn sự suy yếu của viên pha lê. Có lẽ cánh cửa mà Ludwig đang tìm kiếm thực sự có thể-"

Ophelia dừng lời và sửng sốt nhìn bản thảo đặt trên bàn thờ.

Ophelia: "Bản thảo trông... khác quá? Là vì viên pha lê sao?"

Một chùm sáng mạnh mẽ phát ra từ viên pha lê khiến cả thế giới trở nên trắng xóa. Họ nghe thấy một giọng nói từ khoảng không vô định.

??: "Rồi một ngày, ngươi sẽ trở về vùng đất của mình. Nhưng trước đó, còn một việc mà ngươi phải làm. Đó là, chờ đợi..."

Leonid và Pha Lê Nguyên Bản.

Ánh sáng phủ kín và mọi thứ biến mất.

Jena: "Chúng ta vừa thấy gì vậy?"

Nikki: "Có lẽ cũng giống cảnh tượng mà chúng ta gặp khi tiến vào hành lang. Chắc là Ký Ức của Viên pha lê chăng?"

Cô nghe tiếng thịch một cái và trông thấy Ophelia gục xuống vì kiệt sức.

Cơ chế kích hoạt lần nữa và các bức tường bắt đầu di chuyển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com