Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiến vào hồi ức - P.3: Cơn Mưa Nặng Hạt Trong Đêm

Trans: Duo.
Beta: LarissSun.
truyenwikiz, truyenfull,... đều là bọn ăn cắp. Đọc truyện ở Wattpad LarDuo để ủng hộ nhóm dịch.

---------------------

Công tước: "Thay mặt cho đức vua đáng kính và vương thất Bồ Câu, tôi xin phép chào mừng các vị khách quý đến từ Liên bang Táo Đỏ."

Đến cung điện cùng với châu báu và tài sản giàu có, ta nhận được sự chào đón hết sức nồng hậu.

Công tước: "Cảm ơn. Cảm ơn ngài rất nhiều!"

Nữ công tước: "E hèm. Xin chào, Ngài Giám đốc. Món quà của ngài thật quý báu làm sao. Tuy không vô giá như báu vật của hoàng gia, nhưng cũng tuyệt vời không kém những gì chúng tôi có nơi đây."

Mercury: "Thật vinh hạnh cho ta."

Thời vàng son của vương quốc đã lụi tàn, nhưng kẻ nắm quyền kia vẫn đầy vẻ kiêu căng và lố bịch.

Hoàng gia dường như chẳng biết những gì đã xảy ra khắp Bảy Vương quốc. Đất nước Bồ Câu cũng không còn phồn thịnh như xưa.

Mấy thứ gọi là "báu vật" đó đều được cướp đoạt từ khắp mọi miền trên đất nước, những nơi lưu dấu tàn tích cuối cùng từ đế chế cổ đại.

Không phải họ không nhận ra rằng vương quốc Bồ Câu đang dần sụp đổ. Chỉ là...

Họ không muốn tin vào sự thật đó.

Nữ công tước: "Xin hãy yên vị. Bữa tối của cung điện sắp bắt đầu rồi."

Bữa tối diễn ra đúng như lịch trình, và bên ngoài cung điện, bóng đêm bao trùm chẳng có lấy một vệt sao sáng.

Tiếng nhạc êm ái cất lên trong bầu không khí tươi vui và tráng lệ.

Khi đám người trong đại sảnh nhận ra vụ nổ và binh lính bên ngoài, cuộc bạo loạn đã diễn ra được một lúc.

Mưa phùn rơi lất phất trong đêm tối ẩm ướt.

Tất cả các lính canh đều đổ ra ngoài để chiến đấu với quân bạo động. Ta bước đến cung điện của nhà vua, nơi lũ vệ binh gần như vô dụng.

Đưa tay đẩy cánh cửa nặng nề, ta trông thấy tên vua già khoác trên mình bộ đồ ngủ, tay cầm quyền trượng đứng trước ngai vàng.

Bị lòng tham vô đáy và sự tàn độc làm mờ lý trí, ông ta chỉ còn biết bấu víu vào vinh quang trong quá khứ, lấp đầy sự trống rỗng bằng khoái lạc và giết chóc.

Cánh cửa cung điện vẫn luôn đóng kín như bao lần, cắt đứt mọi tiếng hát và âm thanh gào khóc bên ngoài.

Đức vua: "Ngươi... là ai?"

Ta chậm rãi tiến đến gần ông ta, từng bước từng bước một.

Mercury: "Ngài không nhớ ta sao?"

Đôi mắt húp híp của ông ta mở to.

Đức vua: "Con có phải là... Mercury..."

Nhà vua nhìn ta với con mắt bàng hoàng và lặng đi một lúc, như thể bao kí ức xưa cũ đang đồng loạt bao phủ lấy đầu óc ông.

Sau một hồi, dường như ông ta đã lấy lại thần trí.

Đức vua: "...Ta mừng là con đã trở về. Có phải con đến đây vì nghe tin về vụ bạo loạn?"

Mercury: "Cuộc bạo loạn sẽ sớm kết thúc thôi. Ngài không cần lo lắng."

Ông ta thở phào nhẹ nhõm và ngả mình xuống ngai vàng, trông thật già nua và yếu đuối.

Đức vua: "Tốt rồi..."

Cổ họng ông ta nhúc nhích mấy lần, rồi ngẩng đầu lên nhìn ta.

Đức vua: "Vì con đã đến vương quốc Bồ Câu để giúp ta giải quyết vụ này, ta sẵn lòng chấp nhận con một lần nữa."

...

Ta không thể kìm lại mà bật ra điệu cười khinh bỉ.

Mặc dù đã cố che giấu nỗi sợ hãi, tay ông ta vẫn run lên bần bật.

Mercury: "Trước đó, có một việc mà ta phải làm."

Đức vua: "Là gì?... Đừng lo, ta sẽ cố gắng hết sức để giúp con."

Mercury: "Ngài đúng thật hữu ích đấy."

Bóng tối đổ đẫm trời đêm và bao phủ ngai vàng.

Mercury: "Ngài có nhớ tên sát thủ đã cải trang thành phụ nữ đó không?"

Đức vua: "Ngươi! Ngươi..."

Lão tinh linh già đó há hốc mồm, chẳng thể thốt ra nổi một từ.

Vương miện và quyền trượng rơi xuống thảm đỏ mà không gây ra bất cứ tiếng động nào.

Tinh linh ánh sáng là chủng tộc gần gũi nhất với Chúa và đại diện cho thần thánh.

Máu của tinh linh cũng là thứ tinh khiết và cao quý nhất.

Nếu phải đổ máu quá nhiều, thì ngay cả linh hồn ánh sáng được thần linh ban phước, cũng sẽ chết.

Ngoài cửa sổ, sấm rền vang dội. Tia chớp và sấm sét lấn át mọi thứ.

Khúc hát đứt quãng bay bổng trôi về phương xa, từ từ len lỏi vào trái tim mỗi người.

Ánh sáng bị chôn vùi cùng với niềm tin... Ngai vàng chính là nấm mồ của ngươi...

Đó là khúc bi ai của tinh linh... Hỡi linh hồn kia... Liệu ngươi sẽ mãi tự do nhảy múa...

Kết thúc rồi.

Sấm chớp nổ vang trời qua những khung cửa sổ, và âm thanh của trận chiến mỗi lúc càng gần.

Alan đã tiết lộ sự sắp xếp cho Ophelia theo đúng như kế hoạch đã bàn trước đó. Cuộc bạo loạn sẽ dần lắng xuống.

Ta đeo lại đôi găng tay và bước ra khỏi cung điện.

Trời đổ mưa nặng hạt như trút nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com