Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🌆 [Khu Tây Sơn]. 89

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

Toàn là người quen nên xưng hô tên của Thanh Thanh vào thời điểm gặp mặt nhau.

.

.

.

Tên sát nhân chậm rãi mở cửa, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng để ra tay ngay khi cần.

Kẻ nọ vừa ném bức ảnh có thể làm lộ thân phận của họ, cũng đứng tựa vào phía sau cánh cửa.

Nhưng bên ngoài chẳng có ai.

Như thể tiếng chuông cửa vừa rồi chỉ là ảo giác.

Thế nhưng, không thể nào có chuyện cả hai người cùng nghe nhầm.

Đôi mắt của kẻ sát nhân hơi nheo lại, cẩn thận quan sát hành lang trống rỗng. Hắn thậm chí còn bước hẳn ra ngoài, nhìn xuống phía dưới tầng.

Sau khi xác định thực sự không có ai, hắn mới quay vào phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Người ấn chuông cửa chính là Lý Thư Dương. Dựa vào danh sách đăng ký của bọn trẻ ở nhà trẻ, anh ta đã tìm ra địa chỉ của thiếu niên.

Anh ta rút dao ra, rồi ấn chuông cửa.

Nhưng ngay sau đó, anh ta nghe thấy tiếng bước chân từ trong nhà tiến đến gần. Không chút do dự, anh ta lập tức lùi về phía sau, nhanh chóng áp sát rào chắn hành lang.

Tiếp theo, anh ta nhẹ nhàng trèo qua lan can, dứt khoát nhảy xuống. Hai tay bám lấy mép rào chắn bên cạnh, rồi đáp xuống hành lang tầng ba một cách gọn gàng.

Lý Thư Dương nấp vào góc khuất cuối hành lang, đề phòng người trên lầu thò đầu xuống quan sát.

Hai kẻ trong căn hộ lúc nãy rất mạnh, thậm chí có thể nói là cực kỳ nguy hiểm.

Mạnh đến mức anh ta không thể ngay lập tức kết liễu cả hai.

Hơn nữa, khi anh ta kiểm tra tấm thẻ bài quỷ dị trong tay, nó đã nhắc nhở anh ta rằng trong căn hộ đó không chỉ có con người.

Phó bản này có quỷ.

Và rất có thể căn phòng 406 kia chính là nơi tụ họp của trùm cuối trong phó bản. Phải chăng là vì Tô Thanh?

Lý Thư Dương nhớ lại phó bản trước đó. Dù là trùm lớn hay trùm nhỏ, tất cả dường như đều nhắm vào Tô Thanh mà truy sát.

Kết quả thì không cần nói cũng biết.

Bây giờ đã gần 11 giờ rưỡi đêm, khoảng thời gian mà sức mạnh của quỷ gia tăng đáng kể, đặc biệt là sau nửa đêm.

Trong thời khắc vi diệu này, nếu trực tiếp lao vào hang ổ của một đám trùm cuối, chẳng khác nào tự tìm đường chết.

Trước đây, Lý Thư Dương không quá quan tâm đến chuyện sống chết của bản thân, có lẽ anh ta đã liều lĩnh xông vào rồi.

Nhưng hiện tại, anh ta có lý do để bận tâm.

Trước khi bắt cóc được NPC đặc thù của trò chơi, anh ta tuyệt đối không thể chết.

Sớm muộn gì lũ quái vật cũng sẽ rời đi để giết người, anh ta chỉ cần chờ đợi thời cơ.

Nghe thấy tiếng cửa trên tầng trên đóng lại, Lý Thư Dương giấu con dao ra phía sau, mặt không cảm xúc rồi ấn chuông cửa phòng 306.

Căn hộ này ngay dưới phòng 406, hẳn là có thể nghe thấy không ít động tĩnh từ trên lầu. Nhưng dù anh ta bấm chuông rất lâu, vẫn không ai trả lời.

Ngay cả khi anh ta gõ cửa thật mạnh, bên trong cũng không có động tĩnh gì.

Lý Thư Dương gõ cửa hồi lâu vẫn không có ai đáp lại, cảm giác hơi mất kiên nhẫn. Anh ta dứt khoát dùng một vài thủ thuật đặc biệt để phá khóa, đẩy cửa bước vào.

Ngay lập tức, mùi máu tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi.

Trong phòng khách có bốn cái xác. Chủ nhà—một người đàn ông, một người phụ nữ cùng với hai đứa trẻ, một lớn một nhỏ.

Đứa lớn khoảng bảy tám tuổi, còn đứa nhỏ chỉ tầm ba bốn tuổi, đúng độ tuổi đi nhà trẻ.

Lý Thư Dương nghiêng đầu nhìn lướt qua căn phòng, sau đó thuận tay đóng cửa lại, ngăn cách hoàn toàn tầm mắt từ bên ngoài cũng như mùi máu tươi nồng nặc trong không khí.

Anh ta kiểm tra sơ bộ các thi thể. Qua quan sát, anh ta ước chừng thời gian tử vong rơi vào khoảng sáu, bảy giờ tối. Nguyên nhân tử vong là do bị đâm vào ngực.

Gương mặt hai người lớn vẫn còn giữ nguyên vẻ hoảng sợ và kinh hãi trước khi chết.

Nhưng điều kỳ lạ là ngoài vết thương ở ngực, quần áo và tóc họ gần như không có dấu hiệu giãy giụa. Dường như cả hai đã bị đâm chết trong nháy mắt.

Điều quái dị hơn nữa là trên thi thể không còn chút máu nào.

Bốn thi thể đều khô quắt lại, trắng bệch như tờ giấy, trông chẳng khác gì bị thứ gì đó hút sạch máu đến tận cạn kiệt.

Lý Thư Dương rút dao, cẩn thận rạch một vết trên cơ thể. Bên trong thịt trắng nhợt nhạt, gần như không có chút dấu vết của máu.

Rõ ràng, mục tiêu của kẻ giết người, hoặc thứ gì đó giết họ, chính là máu.

Có thể là để gia tăng sức mạnh.

Có thể chỉ đơn giản là để hấp thụ.

Hoặc cũng có thể còn có mục đích nào đó khác.

Dù sao thì máu người luôn là một thứ có giá trị đặc biệt trong những tình huống thế này.

Lý Thư Dương quan sát khắp căn phòng, cẩn thận lục lọi, tập trung tìm kiếm những món đồ liên quan đến đứa bé ba bốn tuổi kia.

Nhà trẻ gần khu Tây Sơn nhất chính là nhà trẻ Tây Sơn. Nếu đứa trẻ này còn sống, rất có thể nó học ở đó.

Bất kể là Tô Thanh hay gia đình này, dường như đều có liên quan đến nhà trẻ Tây Sơn. Chuyện này thật kỳ lạ

Sau một hồi tìm kiếm, Lý Thư Dương phát hiện một quyển sách tranh dành cho trẻ con nằm trên ghế sofa.

Lúc đầu anh ta không để tâm lắm, vì nghĩ chỉ là sách vẽ thông thường. Nhưng khi lật ra xem, anh ta bỗng khựng lại.

Trên trang giấy nguệch ngoạc một dòng chữ 'Tiểu Tây', kèm theo rất nhiều hình vẽ người que đơn giản.

Đó là một câu chuyện bằng tranh. Có lẽ chủ nhân của cuốn sách còn quá nhỏ, chưa biết viết chữ và cũng không rành vẽ tranh.

Những nhân vật trong sách chỉ được phác họa bằng các vòng tròn và những nét gạch đơn giản giống như chữ '大'.

Trên trang vẽ, có rất nhiều hình người nhỏ nhắn, nhưng chỉ có một nhân vật 'Tiểu Tây' được viết tên bên trên.

'Tiểu Tây' đang cầm một vật dài trong tay.

Nét vẽ nguệch ngoạc, đường nét run rẩy, phần đầu hơi nhọn, trông có chút kỳ quái.

Nhìn kỹ thì...... đây hẳn là một con dao.

Ban đầu, Lý Thư Dương cho rằng 'Tiểu Tây' cầm dao là để giết những người tí hon khác. Nhưng khi lật giở thêm vài trang, anh ta phát hiện có điều gì đó không đúng.

Dường như...... những người tí hon khác đang vây công 'Tiểu Tây'?

Mà 'Tiểu Tây' cầm dao, có lẽ chỉ để tự vệ.

Số lượng tiểu nhân vây quanh ngày càng nhiều, dần dần bao kín 'Tiểu Tây' ở giữa.

Câu chuyện kết thúc ở đó.

Chuyện gì xảy ra tiếp theo, không ai biết được.

Không rõ 'Tiểu Tây' có phản công thành công hay cuối cùng lại bị những kẻ kia giết chết.

Dựa trên nhiệm vụ của phó bản lần này, rõ ràng 'Tiểu Tây' đã chết. Vấn đề là nó đã chết trong tình huống này, hay một thời điểm nào khác sau đó.

Nhưng bất kể thế nào, kiểu trò chơi nhập vai như thế này tuyệt đối không phù hợp với trẻ con.

Nhà trẻ Tây Sơn chắc chắn có vấn đề.

Lý Thư Dương tùy tiện ném cuốn sách tranh lên ghế sofa, sau đó quay người nhìn về phía nhà bếp. Anh ta kéo bốn cái xác vào đó, rồi mở tủ đông.

Tủ đông trong bếp vốn chỉ dùng để trữ thực phẩm, không quá lớn, nhét bốn cái xác vào vẫn có phần miễn cưỡng.

Lý Thư Dương vô cảm đè chặt một cái, cuối cùng cũng ép được cả bốn thi thể vào trong.

Anh ta không báo cho những người chơi khác, cũng chẳng thông báo với bất kỳ ai.

Mà cứ thế xem bản thân như chủ nhà, tiếp tục sinh hoạt như bình thường.

Tựa như vụ án trong căn hộ này chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nguyễn Thanh ngủ một mạch đến sáng hôm sau, bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức.

Thực ra, tối qua cậu có nghe thấy tiếng đập cửa, nhưng khi không phát hiện thêm động tĩnh nào khác, cậu quyết định mặc kệ, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi.

Tiếng chuông réo rắt kéo cậu ra khỏi giấc ngủ, Nguyễn Thanh mở mắt, đưa tay sờ khóe mắt.

Hình như đôi mắt cậu đã khá hơn hôm qua?

Cậu có thể lờ mờ phân biệt các khối màu. Tuy toàn bộ thế giới vẫn bị phủ trong một tầng sương mờ, nhìn không rõ lắm, nhưng khôi phục thị lực chỉ là chuyện sớm muộn.

Đây có thể coi là một tin tốt.

Nguyễn Thanh mò mẫm mặc quần áo rồi xuống giường.

Bây giờ là 7 giờ 30 sáng.

Dương Thiên Hạo sẽ đi làm lúc 8 giờ.

Trước đây, chủ nhân cơ thể này ngày nào cũng tiễn Dương Thiên Hạo ra cửa, sau đó đưa Dương Mộ Thanh đến nhà trẻ Tây Sơn.

Nhưng mấy ngày gần đây, Dương Thiên Hạo đều tranh thủ đưa đứa trẻ đi luôn khi đi làm.

Phòng ngủ bên cạnh cách không xa, trong căn phòng nơi hai người còn đang đấu đá nhau, chợt nghe thấy tiếng chuông báo thức vang lên.

Tên sát nhân hơi ngây người.

Vợ hắn đặt báo thức sớm như vậy làm gì?

Hàng xóm phòng bên thì lại biết rõ nguyên nhân. Hắn ta liếc qua, hạ giọng nói với kẻ vừa ra tay, "Giờ này mày phải dậy đi làm rồi."

Kẻ sát nhân lập tức phản ứng lại. Hắn nhếch mép cười lạnh, giọng nói tràn đầy châm chọc, "Dựa vào đâu mà tao phải đi?"

Nam hàng xóm thản nhiên thu dao lại, "Mày không phải Dương Thiên Hạo sao? Dĩ nhiên mày phải đi."

"Mày nghĩ tao ngu chắc?" Kẻ sát nhân cũng cất dao, nhưng sát khí trong mắt vẫn không suy giảm.

Muốn nhân lúc hắn đi vắng để lén lút cướp vợ hắn? Mơ đi!

Hai người giằng co hồi lâu, không ai chịu nhượng bộ.

Nhưng lúc này, trong phòng vệ sinh đã vang lên tiếng nước chảy. Nếu cả hai tiếp tục đứng im ở đây, chắc chắn vợ đẹp sẽ sinh nghi mất.

Cuối cùng, cả hai cùng đưa ra quyết định cùng nhau ra cửa. Không ai được phép ở lại

Ra khỏi cửa không có nghĩa là lập tức rời đi.

Hai người nhanh chóng làm bộ rửa mặt qua loa rồi đứng trước cửa.

Vừa nãy ai cũng không muốn giả làm Dương Thiên Hạo. Nhưng bây giờ lại khác, dù sao cả hai đều phải ra ngoài, vậy ai được vợ tiễn ra cửa sẽ là người chiến thắng.

Nếu không phải vì thấy Nguyễn Thanh bước tới, có lẽ hai người đã rút dao ra đâm nhau tiếp rồi.

Nam hàng xóm không chờ thêm nữa, lập tức bước lên định ôm Nguyễn Thanh.

Kẻ sát nhân nhìn thấy, cười lạnh, vung dao đâm thẳng tới.

Hàng xóm đành phải tránh ra.

Cuối cùng, chẳng ai có thể ôm hay hôn Nguyễn Thanh.

Hai người đều nhận ra sự thất vọng thoáng qua trên khuôn mặt tinh xảo của cậu. Nhưng cũng chẳng ai có cách gì. Ngược lại, ý định giết chết đối phương trong lòng cả hai càng trở nên kiên định hơn.

Trước khi rời đi, hai người cũng không quên mang theo đứa trẻ, dù gì vẫn phải đưa nó đến nhà trẻ Tây Sơn.

Không ai muốn đi đưa, nhưng cũng không thể không đưa. Nếu không, giáo viên sẽ gọi điện về cho phụ huynh kiểm tra tình hình.

Lỡ như gọi vào điện thoại của vợ thì lại phiền phức.

Đứa trẻ kia không biết vì sao đến giờ vẫn chưa tỉnh. Nhưng như thế lại đỡ phiền hơn nhiều. Hai người trực tiếp khiêng đứa trẻ, ném vào nhà trẻ Tây Sơn rồi rời đi.

Giải quyết xong chuyện này, cả hai lại quay về tầng 4.

Dù gì cũng đã rời nhà đi 'làm', đương nhiên không thể quay về phòng 406.

Nam hàng xóm liếc nhìn kẻ sát nhân, lấy chìa khóa mở cửa phòng mình, vẻ mặt cao ngạo bước vào.

Kẻ sát nhân hừ lạnh, nhân lúc đối phương chưa kịp đóng cửa liền đá mạnh một phát, xông thẳng vào trong.

Nguyễn Thanh chờ hai người kia rời đi, mới đeo khẩu trang, cũng ra khỏi nhà.

Cậu muốn đến bệnh viện một chuyến, lấy thuốc lại lần nữa.

Nguyên chủ sau khi bị mù thường xuyên đến bệnh viện kiểm tra tình trạng, nên việc cậu đi bệnh viện cũng không có gì lạ.

Khu Tây Sơn có một bệnh viện cách rất gần đó, thậm chí không cần bắt xe.

Vì Nguyễn Thanh đi khá sớm, lại không phải cuối tuần, nên số người đến khám không nhiều, cậu cũng không phải chờ lâu đã đến lượt.

Bác sĩ phụ trách chính của Nguyễn Thanh nhìn thấy cậu thì hơi sững lại, nhưng không nói gì mà chỉ nhanh chóng kê lại đơn thuốc.

Lúc Nguyễn Thanh vừa mua thuốc xong, chuẩn bị quay về, chuông điện thoại bỗng reo lên.

Ngay sau đó, giọng báo tên người gọi vang lên, [ Thầy Hạ. ]

Giáo viên của Dương Mộ Thanh ở nhà trẻ? Hay là Dương Mộ Thanh đã xảy ra chuyện?

Nguyễn Thanh chần chừ một chút rồi bắt máy, "Alo, dạ chào thầy Hạ, Tiểu Mộ có chuyện gì sao ạ?"

Đầu dây bên kia nghe thấy giọng cậu thì hơi khựng lại, theo bản năng hạ thấp giọng, "Chào cậu Chu, con trai cậu lại vừa đánh bạn nhỏ khác ở nhà trẻ. Anh Dương đang đi làm, có lẽ cậu cần tự mình đến xử lý một chút."

Nguyễn Thanh khẽ nhíu mày.

Lại đánh bạn? Hơn nữa còn là dùng chữ 'lại'?

Dương Mộ Thanh không giống một đứa trẻ nghịch ngợm, hay gây chuyện vô cớ.

Nhưng chuyện này lại cho Nguyễn Thanh một cái cớ hợp lý để đến nhà trẻ Tây Sơn.

Cậu cũng muốn tìm hiểu xem rốt cuộc cái trò chơi nhập vai 'Tiểu Tây' này là thế nào.

Vì đi từ bệnh viện sang nhà trẻ sẽ hơi bất tiện, Nguyễn Thanh vòng về khu dân cư trước, rồi mới đi về hướng nhà trẻ.

Cổng nhà trẻ Tây Sơn đang mở, nhưng có bảo vệ gác, người ngoài muốn vào phải đăng ký.

Bảo vệ nhận ra Nguyễn Thanh, hơn nữa có lẽ thầy Hạ đã báo trước, nên ông chủ động ghi thông tin vào sổ, chỉ cần Nguyễn Thanh ký tên là có thể vào ngay.

Không xa chỗ đó, có một nhóm người chơi đang đứng điều tra nhà trẻ Tây Sơn. Khi thấy thiếu niên bước vào, họ liền sững sờ.

Hiện tại NPC cũng đẹp đến nhường này?

Khung chat trong kênh phát sóng trực tiếp bùng nổ, bình luận dày đặc trên màn hình.

【 Trời đất ơi! Hôm qua tôi đã đoán được ba của đứa nhỏ này chắc chắn đẹp như minh tinh, nhưng tôi không nghĩ là ẻm lại đẹp đến mức khuynh đảo quỷ thần thế này! 】

【 Xin lỗi, mị chịu hết nổi rồi! Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, nếu mị là người chơi thì chắc mị bỏ phắt luôn nhiệm vụ mà xuống tay liền! 】

【 Mọi người bình tĩnh! Người ta đã có chồng có con rồi! Đừng có mà cầm thú quá vậy! 】

【 Có chồng rồi sao? Này chẳng phải NTR à? Càng kích thích nha! 】

【 Hơn nữa, người mù chắc chắn nhạy cảm hơn bình thường, có vẻ dễ bị bắt nạt nhỉ? Kiểu như dù ai bắt nạt cũng không biết, chỉ có thể rưng rưng nước mắt, đôi mắt sương mù mênh mông xinh đẹp trừng đối phương, nhưng lại chẳng thấy gì cả, chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng. 】

Nguyễn Thanh không biết mình vừa đi lướt qua nhóm người chơi, cậu chậm rãi đi vào bên trong nhà trẻ.

Thầy Hạ có lẽ đã nắm rõ tình hình của cậu, vừa nhận được thông báo từ bảo vệ là Nguyễn Thanh đến, anh lập tức xuống tầng đón.

Thầy Hạ rất chu đáo, cẩn thận nhắc nhở, "Cậu Chu, cẩn thận bậc thang, cách cậu khoảng một mét."

"Cảm ơn." Nguyễn Thanh theo sự hướng dẫn của thầy Hạ, bước đến văn phòng.

Cậu ngồi xuống ghế sô pha, tay cầm ly nước thầy Hạ đưa, đôi mắt phủ sương mù thoáng hiện lên vẻ nghi hoặc, "Thầy Hạ, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Sao Tiểu Mộ lại đánh bạn?"

Thầy Hạ lắc đầu, "Tôi cũng không rõ lắm. Dạo gần đây Tiểu Mộ có vẻ nóng nảy, đã vô duyên vô cớ đánh bạn hai lần rồi."

"Hỏi lý do thì thằng bé cũng không chịu nói."

"Sao lại vậy được? Ở nhà Tiểu Mộ rất ngoan mà." Nguyễn Thanh hơi cau mày, vẻ mặt như không thể tin nổi đứa con ngoan ngoãn hiểu chuyện của mình lại đánh người.

Cậu chần chừ một chút rồi hỏi, "Có phải do bạn khác bắt nạt cháu nhà không?"

"Không có đâu. Vì trước đó Tiểu Mộ từng đánh bạn nên chúng tôi luôn chú ý kỹ, chắc chắn không có ai ức hiếp bé cả." Giọng thầy Hạ rất bình thản, nhưng ánh mắt lại sâu thẳm, lặng lẽ quan sát thiếu niên mảnh mai ngồi trên ghế sô pha mang theo một vẻ đẹp đến mức khiến cả thế giới cũng phải lu mờ.

Khóe mắt thiếu niên có một nốt ruồi lệ chí, làm tăng thêm vẻ diễm lệ của cậu. Đôi mắt phủ sương mù trống rỗng, vô thần, nhưng điều đó không làm lu mờ đi nét đẹp của cậu. Thiếu niên tựa như một tuyệt tác được Thượng Đế đích thân nhào nặn, đẹp đến mức hoàn mỹ, tinh xảo đến mức không tưởng.

Đẹp như một yêu tinh bước ra từ tranh vẽ.

Hơn nữa, thiếu niên dường như hoàn toàn không phòng bị, cũng chẳng ý thức được ngoại hình của mình hấp dẫn đến mức nào. Cậu chỉ lặng lẽ ngồi đó, đôi mắt phản chiếu bóng dáng người đối diện, ngoan ngoãn và dịu dàng.

Tựa như người kia muốn làm gì cũng được, mà thiếu niên chỉ có thể bất lực, đến khóc cũng đẹp đến nao lòng.

Thầy Hạ chậm rãi bước tới, ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Thanh. Chiếc ghế sô pha vốn rất rộng, nhưng anh lại cố tình ngồi gần, khoảng cách giữa hai người không còn nằm trong mức độ lễ phép.

Nguyễn Thanh hơi nhích sang bên cạnh, cảm thấy không quen. Nhưng thầy Hạ lại dịch đến gần hơn, thậm chí gần hơn cả lúc ban đầu, đến mức chân hai người gần như chạm vào nhau.

Cảm nhận được hơi ấm truyền qua lớp vải, ánh mắt thầy Hạ càng thêm thâm trầm. Anh đưa tay nắm lấy bàn tay đang đặt trên đùi của Nguyễn Thanh.

Nguyễn Thanh không kịp phản ứng, ngón tay bất ngờ bị giữ chặt. Cậu mở to mắt, theo bản năng muốn rút tay về.

Nhưng thầy Hạ không để cậu làm vậy. Anh siết chặt hơn, không cho Nguyễn Thanh giãy ra.

Anh cúi đầu, chăm chú quan sát bàn tay trong tay mình. Đôi bàn tay của thiếu niên nhỏ nhắn nhưng các đốt ngón tay rõ ràng, thon dài trắng nõn, làn da mịn màng gần như trong suốt. Cảnh tượng ấy khiến người ta chỉ muốn nâng niu, muốn cắn lên, hoặc để lại dấu vết của mình lên đó.

"Cậu Chu, vì chuyện của Tiểu Mộ, nhà trẻ đang rất đau đầu. Có khả năng sẽ phải buộc thôi học bé."

"Gia đình đứa trẻ bị đánh cũng định truy cứu chuyện này đến cùng. Đến lúc đó, cậu và anh Dương chắc chắn sẽ gặp không ít phiền phức." Ngón tay cái của anh nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay Nguyễn Thanh, mang theo một hàm ý mập mờ khó hiểu.

"Vì Tiểu Mộ và anh Dương, cậu Chu chắc cũng biết mình nên làm gì rồi, đúng không?"

Nguyễn Thanh: "......"

Nguyễn Thanh vừa hiểu ra thầy Hạ có ý gì, liền âm thầm đưa tay còn lại vào túi áo, bấm lên màn hình điện thoại, nhưng bên ngoài vẫn cố hết sức giãy giụa, dốc toàn lực muốn rút tay về.

Tiếc rằng sức của thầy Hạ quá lớn, Nguyễn Thanh hoàn toàn không có cách nào thoát ra.

Bởi vì tay của Nguyễn Thanh bị kẹt ở góc khuất, thầy Hạ không nhìn thấy động tác này.

Nhận ra không thể rút tay lại, đôi mắt xinh đẹp vô thần của Nguyễn Thanh ánh lên sự giận dữ, cậu hung hăng trừng thẳng vào người đàn ông trước mặt, "Thầy Hạ, anh quá đáng thật đấy! Buông tôi ra, nếu không tôi sẽ không khách khí đâu!"

Nhưng đuôi mắt vẽ như tranh của Nguyễn Thanh lại vì tức giận mà ửng đỏ, bóng dáng thì gầy mảnh, bất kể là ánh mắt trừng kia hay lời nói vừa thốt ra, đều chẳng có chút uy hiếp nào.

Trái lại, trông càng quyến rũ đến mê hồn.

Thầy Hạ nhìn chằm chằm Nguyễn Thanh, chậm rãi cúi sát hơn một chút, cất giọng khàn trầm mang theo từ tính và mê hoặc, "Chỉ cần cậu Chu chịu ở bên tôi, tôi có thể giúp cậu dàn xếp mọi chuyện, chẳng phải rất có lợi sao?"

"Tôi và chồng tôi sẽ tự giải quyết việc này, không cần anh giúp! Hơn nữa, lát nữa tôi sẽ làm thủ tục thôi học cho Tiểu Mộ, không phiền đến quý trường nữa." Nguyễn Thanh cười lạnh, không để lại bất kỳ đường thương lượng nào.

Nguyên chủ rất yêu Dương Thiên Hạo, tuyệt đối không bao giờ vì chuyện này mà phản bội y.

Dương Thiên Hạo tuy có khoảng cách trong cách đối xử với nguyên chủ, nhưng năng lực của y trước nay chưa từng có vấn đề, ứng phó với phụ huynh của đám trẻ cũng không phải chuyện khó.

Còn về nhà trẻ này, xung quanh đây không chỉ có mỗi nơi này. Bởi vì nhà trẻ Tây Sơn gần nhà nên mới được chọn, nếu không cũng chẳng quan trọng.

Nhưng những lời của Nguyễn Thanh chẳng làm thầy Hạ từ bỏ, trái lại còn khiến anh càng đi quá giới hạn.

Anh trực tiếp đưa tay chạm lên đùi Nguyễn Thanh.

Đôi mắt Nguyễn Thanh mở to, định bật dậy tránh né, nhưng thầy Hạ lại giữ chặt lấy cậu, kéo hẳn vào lòng mình.

Đôi mắt đỏ hoe vì tức giận, Nguyễn Thanh dốc toàn lực đẩy người đàn ông trước mặt ra, "Buông tôi ra!!! Đồ biến thái!"

"Biến thái?" Thầy Hạ bật cười khẽ, siết lấy cổ tay Nguyễn Thanh, đè cậu xuống sofa. Hơi thở phả ra nóng rực, "Cậu Chu nói đúng, tôi chính là một kẻ biến thái."

"Vậy nếu tôi mạnh tay hơn ngay tại đây, rồi quay lại video gửi cho anh Dương, cậu nghĩ y sẽ phản ứng thế nào?"

Lời này vừa dứt, Nguyễn Thanh lập tức sững người, hai mắt mở lớn, không thể tin được.

Thầy Hạ vẫn chưa buông tha, lại cúi xuống cười khẽ một tiếng, "Chắc chắn biểu cảm của y lúc đó sẽ rất thú vị, nhỉ?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyễn Thanh tái nhợt đi, hốc mắt đầy nước, hàng mi dài run rẩy. Trong đôi mắt trống rỗng vô thần hiện lên sợ hãi, giọng cậu khẽ run, "Anh rốt cuộc muốn gì? Là muốn tiền sao?"

Thầy Hạ chậm rãi nói, "Tôi đã nói rồi, tôi muốn cậu."

Nguyễn Thanh cắn môi, cố tỏ ra bình tĩnh, "Tôi có thể cho anh tiền, rất nhiều tiền. Anh đi tìm người khác được không? Thầy Hạ ưu tú thế này, chắc hẳn sẽ có nhiều người thích anh."

Nước mắt đảo quanh trong đôi mắt Nguyễn Thanh, uất ức cùng khổ sở dâng trào, suýt nữa khiến cậu bật khóc.

"Vậy cậu Chu có chịu thích tôi không?" Thầy Hạ khẽ vuốt ve khuôn mặt Nguyễn Thanh, ngón tay nhẹ nhàng gạt đi mấy lọn tóc rơi xuống trán cậu. Trong giọng nói của anh ẩn chứa vài phần mập mờ khó đoán.

Thấy Nguyễn Thanh chỉ mím môi im lặng, thầy Hạ cười nhạt, "Tôi không thiếu tiền, cũng chẳng thiếu người thích. Tôi chỉ muốn em mà thôi."

Nhận thấy Nguyễn Thanh khẽ cứng đờ, anh tiếp tục nói, "Cậu Chu suy nghĩ một chút đi, thế nào?"

"Tôi vốn không thích cưỡng ép người khác, nhưng nếu em thật sự không chịu nghe lời, tôi cũng không còn cách nào khác."

"Không cần." Nguyễn Thanh lập tức giãy giụa, gương mặt lộ rõ sự hoảng loạn và sợ hãi. Nước mắt lần này không kìm được nữa mà lăn dài xuống.

Vì căng thẳng và sợ hãi, gương mặt tinh xảo của cậu ửng đỏ.

Những giọt nước mắt làm ướt hàng mi dài, càng tôn lên gương mặt thanh tú. Hơn nữa, viên hồng ngọc bên tai trái lấp lánh, khiến cả người cậu trông rực rỡ mà mong manh đến lạ.

Thầy Hạ vốn chỉ định dọa cậu một chút, nhưng khi nhìn thấy khung cảnh này, hơi thở anh khẽ cứng lại.

Một tay ôm lấy vòng eo thon của Nguyễn Thanh, nhấc cậu lên gần sát ngực mình.

Tay còn lại nắm lấy cằm cậu, khẽ nghiêng đầu, cúi xuống định đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Nhưng ngay khoảnh khắc môi sắp chạm vào nhau, thầy Hạ đột ngột dừng lại.

Anh chậm rãi quay đầu, ánh mắt hướng về phía cửa kính bên trái văn phòng.

Trên tấm kính lúc này, chật kín những bóng người.

Thầy Hạ: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com