❤️🩹 [Ái Tình Đẫm Máu]. 119
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Tuy nhiên, thể chất của Nguyễn Thanh vốn không tốt, lại vì tăng tốc đột ngột nên chân bị vặn, cậu không khống chế được lực, đạp xuống quá mạnh.
Cơn đau truyền đến khiến cậu suýt nữa ngã nhào ra sàn.
May mà lúc đó cậu đã đến gần cửa phòng thí nghiệm, vội vịn tay vào cánh cửa nên mới không bị té xuống.
Nguyễn Thanh không kịp quan tâm đến chân mình, ánh mắt lập tức hướng thẳng vào bên trong phòng thí nghiệm.
Toàn bộ phòng đã bị nổ cháy đen sì, gần như không còn chỗ nào là nguyên vẹn.
Ngay cả bàn thực nghiệm cũng đã bị phá tan tành, chẳng còn nhận ra được hình dạng ban đầu.
Bên cạnh chiếc bàn bị nổ nát, có một sinh viên đang quỳ rạp dưới đất, toàn thân hắn ta cũng bị cháy đen, da thịt rách nát đến mức không thể nhìn rõ.
Trên người hắn ta còn bị đè bởi một mảnh của bàn thực nghiệm.
Dù vẫn còn thoi thóp thở, nhưng cơ thể ấy...... đã mất đi phần dưới. Chỉ còn nửa người trên là nguyên vẹn.
Không thể sống nổi nữa.
Có lẽ Ninh Mộc Phong cũng nhận ra điều đó, nên y không tiến lên cứu người, chỉ đứng bên cạnh.
Một thân áo trắng sạch sẽ, gương mặt tuấn tú lạnh nhạt ánh lên vẻ thương xót và không nỡ.
Hoàn toàn không ăn nhập gì với khung cảnh hỗn loạn, đổ nát trước mặt.
Nguyễn Thanh nhìn vị trí mà Ninh Mộc Phong đang đứng, vừa khéo là chỗ sạch sẽ hiếm hoi trong căn phòng đầy bụi và khói. Khoảng cách giữa y và người bị thương cũng không gần không xa, vừa đủ để không bị dính gì lên người.
Hiển nhiên là có chút sạch sẽ thái quá.
Người bị thương kia nghe thấy tiếng động, cố gắng ngẩng đầu lên, đưa cánh tay dính máu về phía Ninh Mộc Phong như cầu cứu. Trong đôi mắt là khát khao được sống.
Hắn ta há miệng thở dốc, muốn nói gì đó, nhưng giờ thậm chí đến cả tiếng cũng không thể phát ra, hơi thở ngày càng yếu đi.
Nguyễn Thanh cau mày khi nhìn thấy gương mặt ấy.
Cậu đã nhận ra người này, là sinh viên ngồi cạnh Ninh Mộc Phong trong tiết học sáng nay của Sở Dật.
Chứng tỏ đây không phải tai nạn.
Kẻ chủ mưu rất có thể đã lên kế hoạch giết người này, rồi tạo ra vụ nổ.
Nguyễn Thanh lập tức khập khiễng bước vào, trên mặt hiện rõ sự lo lắng.
Khi cậu còn chưa kịp lên tiếng hỏi, nam sinh kia đã gục đầu xuống đất, mất đi hơi thở.
Do bị chiếc bàn che khuất tầm nhìn, Nguyễn Thanh không phát hiện ngay. Khi đi sâu vào bên trong, cậu mới thấy nạn nhân không chỉ có một người.
Mà là...... năm, sáu người.
Hầu hết đều là sinh viên khoa Vật lý, trong đó còn có cả người tại bữa tiệc tối* đã đẩy cậu khỏi đèn rơi.
Có vẻ như phần lớn họ đã tử vong ngay lúc xảy ra vụ nổ. Thi thể thì chẳng còn nguyên vẹn.
Thậm chí có người bị nổ đến mức lòi cả nội tạng ra ngoài.
Khung cảnh này khiến người ta không khỏi sởn gai ốc.
Nguyễn Thanh không phòng bị mà đột ngột chứng kiến cảnh tượng ấy, tim như ngừng đập, cậu vô thức lùi lại vài bước.
Và rồi vô tình đụng phải Ninh Mộc Phong đang bước tới.
Nhận ra là y, Nguyễn Thanh trợn to mắt rồi ngay lập tức né sang một bên, tạo khoảng cách rõ ràng.
Như thể y là thứ gì đó bẩn thỉu cần tránh xa.
Chỉ vì từng ngồi học cạnh nhau, mà hôm nay đã bị sát hại thẳng tay.
Kẻ chủ mưu này thật sự đã phát điên rồi.
Nếu tên đó thấy cậu chạm vào Ninh Mộc Phong thì chẳng phải cậu cũng sẽ trở thành mục tiêu kế tiếp à?
Ninh Mộc Phong khựng lại khi phát hiện cậu phản ứng gay gắt như vậy, trong mắt thoáng qua một tia âm u, nhưng cuối cùng y cũng không nói gì.
Nguyễn Thanh thì không để ý tới vẻ mặt đó, ánh mắt cậu tiếp tục quan sát xung quanh.
Trên sàn rải rác những mảnh vỡ của thiết bị, đồ đựng hoá chất, hầu hết đều đã bị phá huỷ.
Nguyễn Thanh suy đoán sơ bộ, có khả năng vụ nổ bắt nguồn từ một vật chứa bị áp suất quá cao khiến vỡ tung.
Nhưng nếu chỉ vì thế, sao sức công phá lại lớn đến mức này?
Cậu cảm thấy không đơn giản như vậy. Có lẽ kẻ chủ mưu đã làm gì đó với căn phòng thí nghiệm này.
Nếu thật sự có tác động từ bên ngoài, thì khả năng cao điểm bắt đầu nằm ở bàn thực nghiệm đã bị phá huỷ hoàn toàn.
Còn nếu bàn đã bị hỏng nát, manh mối duy nhất còn lại có thể là trần nhà.
Chỉ cần có ai đó giấu vật gì lên trần, rồi làm nó rơi xuống bàn thực nghiệm thì cũng đủ để gây ra vụ nổ.
Nguyễn Thanh vừa định ngẩng đầu nhìn trần thì khóe mắt lướt thấy một thứ gì đó.
Cậu đột ngột xoay người, ánh mắt hướng về bức tường phía sau căn phòng.
Trên mảng tường đen ám khói hiện lên một dòng chữ đỏ như máu.
Chưa kịp nhìn rõ đã gây cảm giác lạnh sống lưng.
【 Tôi sẽ luôn dõi theo. 】
Vì vị trí nằm gần cửa sau, lúc đầu Nguyễn Thanh bị nạn nhân chút hơi tàn trong phòng thu hút sự chú ý nên không hề nhìn về phía này.
Nếu không vừa rồi vô tình quan sát khắp nơi, có khi cậu cũng đã bỏ qua nó.
Dòng chữ nhỏ như viết trên tờ giấy dán lên tường, rất dễ bị lướt qua.
Nhìn kỹ thì lại chẳng giống chữ viết bằng máu, mà giống như hình chiếu ánh sáng, như thể từ một thiết bị chiếu ra.
Tôi sẽ luôn dõi theo?
Nguyễn Thanh nhíu mày, có thể là lời tỏ tình của kẻ chủ mưu gửi đến Ninh Mộc Phong chăng?
Cậu vô thức liếc nhìn về phía y để quan sát phản ứng.
Ninh Mộc Phong tỏ ra kinh ngạc, nhưng trong khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy dòng chữ, ánh mắt y lại trống rỗng, như thể...... không bất ngờ chút nào.
Dường như đây không phải lần đầu tiên y nhận được kiểu thổ lộ như vậy.
Ninh Mộc Phong biết kẻ chủ mưu thích y.
Thậm chí...... rất có thể y đang lợi dụng điều đó.
Lợi dụng kẻ chủ mưu để loại bỏ những người mình không ưa.
Hoặc...... cũng có thể chính y là kẻ chủ mưu.
Chỉ là cố tình dựng lên hình ảnh một kẻ si tình nào đó, để rửa sạch mọi nghi ngờ về mình.
Như vậy thì mỗi lần đều có chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo, không ai có thể nghi ngờ được y.
Nhưng hiện giờ manh mối còn quá ít, rất khó để khẳng định tình huống nào là thật.
Huống hồ, thời gian để Nguyễn Thanh điều tra cũng chẳng có bao nhiêu, Sở Dật có thể sẽ quay lại bất kỳ lúc nào và đưa cậu đi.
Mà cho dù anh ta không quay lại, thì cũng sắp tới giờ cậu phải đi làm ở 'Hoa Nguyệt' rồi.
Vì vậy, Nguyễn Thanh cũng không phí thời gian, mà lập tức ngẩng đầu nhìn lên trần nhà phía bên cửa sổ.
Dựa vào ánh sáng và góc nhìn, cậu chắc chắn máy chiếu mini được giấu ở đó.
Biết đâu trên máy chiếu vẫn còn lưu lại dấu vết của kẻ chủ mưu.
"Ầm ——!!!"
Ngay lúc Nguyễn Thanh định bước tới kiểm tra, trần nhà bên cửa sổ đột ngột phát nổ lần nữa.
Cả mảng trần bị phá hủy hoàn toàn.
Sau vụ nổ, từng mảng tường rơi xuống đập thẳng lên những thi thể dưới đất, chôn vùi sạch sẽ, chẳng khác gì ban đầu đã có người tính toán để phần trần đó rơi xuống như thế.
Đặc biệt, phạm vi vụ nổ dường như được kiểm soát rất chính xác, khu vực lối vào nơi cậu và Ninh Mộc Phong đang đứng không hề bị ảnh hưởng.
Ngay khi trần nhà sụp xuống, Nguyễn Thanh đã lùi nhanh ra phía sau, rồi đứng im lặng nhìn chỗ đó.
Cậu thậm chí chẳng cần phải đến gần kiểm tra cũng biết, máy chiếu chắc chắn đã bị phá hủy.
Rõ ràng kẻ chủ mưu đã động tay động chân trên trần nhà, lần nổ này là để hủy luôn chứng cứ và bất kỳ dấu vết nào có thể còn sót lại.
Tên đó, còn thông minh hơn cậu tưởng.
Lâu lắm rồi Nguyễn Thanh mới gặp người vừa thông minh vừa kín kẽ như vậy. Trong mắt cậu ánh lên chút hứng thú, tim cũng bất giác đập nhanh hơn mấy nhịp.
Cậu nhất định sẽ tìm ra kẻ đó.
Nguyễn Thanh nhìn phòng thí nghiệm giờ chỉ còn như một đống đổ nát, rồi lặng lẽ hỏi trong đầu,【 Hệ thống, tôi có thể tự chọn phó bản không á? 】
【 Nếu được thì sau này cứ cho tôi vào mấy phó bản kiểu này đi. 】
Hệ thống:【 ......Không thể. 】
【 Người chơi được phân vào phó bản hoàn toàn ngẫu nhiên, không thể tự lựa chọn. 】
Nghe vậy, Nguyễn Thanh hơi tiếc nuối, làm bộ như mới nhớ ra phải gọi báo cảnh sát, liền lấy điện thoại ra báo án.
Ngay sau vụ nổ thứ hai không lâu, các sinh viên khác cũng bắt đầu kéo đến.
Thấy hai người vẫn đang đứng trong phòng thí nghiệm, nhiều người ngạc nhiên. Nhưng khi nhìn xuống đất thấy mấy thi thể bị nổ cháy đen, mặt ai cũng tái mét.
Có người thậm chí không kìm được, nôn ngay tại chỗ.
Cảnh sát tới rất nhanh. Kết quả điều tra ban đầu vẫn chỉ kết luận là sự cố ngoài ý muốn.
Nhưng giờ thì không ai tin nữa.
Chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, Đại học Hành Minh đã liên tiếp xảy ra nhiều vụ việc nghiêm trọng thế này. Rõ ràng không thể là trùng hợp.
Phải có ai đó cố tình giết người, mà càng lúc, thủ đoạn càng tàn độc hơn.
Lần này, có tới sáu người thiệt mạng.
Kẻ chủ mưu gần như đã không còn chút kiêng dè nào.
Cảnh sát lập tức mở hồ sơ điều tra chính thức.
Nguyễn Thanh và Ninh Mộc Phong là hai người đầu tiên có mặt tại hiện trường, cũng là nhân chứng quan trọng, nên bị thẩm vấn kỹ lưỡng.
Tuy vậy, không ai xem họ là nghi phạm.
Dù sao, một người thì suýt bị đèn treo đập trúng, một người thì nhìn vào là biết không thể là kẻ giết người.
Cảnh sát hỏi rất kỹ, Nguyễn Thanh cũng trả lời rất tỉ mỉ, kể cả dòng chữ máu kỳ lạ kia cũng nhắc đến.
Rõ ràng, kẻ chủ mưu không hề sợ người khác phát hiện ý đồ giết người của mình.
Thậm chí chẳng buồn che giấu sự tồn tại, cứ như thể tin chắc sẽ không ai điều tra ra được mình.
Và đúng là như vậy thật.
Dù cảnh sát đã xâu chuỗi các vụ việc với nhau, thậm chí điều tra lại từ đầu, họ vẫn không thu được tiến triển gì.
Vì Nguyễn Thanh và Ninh Mộc Phong đều khá đặc biệt, cảnh sát sau khi thẩm vấn xong cũng không vội để họ rời đi.
Dù sao thì, mục tiêu tiếp theo mà kẻ chủ mưu nhắm tới rất có thể chính là Nguyễn Thanh.
Lúc này, có một cảnh sát ngồi nhìn thiếu niên đang ngoan ngoãn ngồi một góc khá lâu, không khỏi thấy khó hiểu.
Một người như vậy...... lại đi giành suất biểu diễn của người khác sao?
Có lẽ...... đúng là biết người biết mặt, không biết lòng......
Có điều, cảnh sát ấy không nhận ra mình đã nhìn người ta hơi lâu.
Nhưng Ninh Mộc Phong thì thấy.
Y liếc nhìn Nguyễn Thanh một cái, sau đó không nói không rằng đi tới, ngồi xuống ngay bên cạnh, vừa khéo che khuất tầm mắt của cảnh sát.
Nguyễn Thanh đang mải suy nghĩ về thủ pháp gây án của kẻ chủ mưu, bỗng dư quang thấy Ninh Mộc Phong ngồi xuống cạnh mình, suýt nữa thì nhảy dựng lên.
Cậu lập tức đứng phắt dậy, muốn tránh xa y một chút.
Nhưng Ninh Mộc Phong phản ứng còn nhanh hơn. Y nắm lấy cổ tay cậu, nhướng mày hỏi, "Cậu ghét tôi đến mức đó à?"
Nguyễn Thanh muốn giật tay ra, nhưng không rút về được, chỉ lạnh nhạt nhìn y rồi mở miệng, "Thì sao? Không được chắc?"
Ninh Mộc Phong khẽ cười, "Được chứ."
"Chỉ là tôi thấy tò mò, tôi chọc giận cậu lúc nào vậy?"
Y nhìn thẳng vào mắt Nguyễn Thanh, "Từ đầu năm học đến giờ, cậu luôn nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Tôi nhớ mình chưa từng đắc tội gì với cậu mà?"
Nguyễn Thanh đứng trên nhìn xuống Ninh Mộc Phong đang ngồi, "Muốn ghét một người thì cần lý do à?"
"Tôi ghét anh thì sao chứ?"
Ninh Mộc Phong nhìn thẳng vào đôi mắt âm u trước mặt, giọng nói rất chắc chắn, "Cậu đang ghen tỵ với tôi."
Nguyễn Thanh như bị nói trúng điểm yếu, sắc mặt thoắt cái trở nên khó coi, mạnh mẽ gạt tay Ninh Mộc Phong ra, "Ghen tỵ với anh?"
"Anh có gì để tôi phải ghen tỵ?"
Nguyễn Thanh cười lạnh, "Ghen tỵ vì anh có một kẻ ái mộ biến thái, còn giết người vì anh hả?"
"Ghen tỵ vì ai đến gần anh cũng có thể gặp chuyện?"
Ninh Mộc Phong nghe vậy, nghiêng đầu, cười rạng rỡ, "Ai mà biết được?"
"Có khi chỉ đơn giản là ghen vì tôi đẹp trai quá cũng nên."
Bình thường Ninh Mộc Phong hay mỉm cười nhẹ nhàng, lễ phép. Nhưng lúc này, nụ cười của y lại vô cùng chói sáng.
Ninh Mộc Phong vốn mang vẻ ngoài thư sinh nho nhã, dịu dàng như ánh ngọc, không chút nào có vẻ uy hiếp hay sắc bén. Không giống như giám đốc Sở Dật hay một số người khác, dù cười vẫn khiến người ta cảm thấy bị áp lực. Ninh Mộc Phong lại toát ra khí chất điềm tĩnh, như ánh nắng ấm áp, sạch sẽ.
Đặc biệt là khi y cười, giống như mặt trời chiếu rọi lên người người khác, dễ khiến người ta rung động.
Nhưng Nguyễn Thanh không nghĩ Ninh Mộc Phong đơn giản như vẻ bề ngoài.
Càng là người trông sáng sủa, càng có khả năng tiềm ẩn máu biến thái.
Dù y không phải kẻ chủ mưu, thì biết đâu cũng đã từng lợi dụng kẻ chủ mưu để loại bỏ những người y không ưa.
Nguyễn Thanh tỏ rõ thái độ không muốn tiếp tục đối thoại, lạnh lùng bước về phía khác.
Cảnh sát làm việc rất nhanh, đã sao lưu lại toàn bộ đoạn ghi hình của trường học.
Vì Ninh Mộc Phong và Nguyễn Thanh đều có tính đặc thù trong vụ việc, nên khi cảnh sát xem lại camera, cũng không yêu cầu hai người tránh mặt. Dù sao họ là người liên quan trực tiếp, có khi còn phát hiện điều gì người khác bỏ sót.
Tất cả mọi người đều chăm chú theo dõi. Nguyễn Thanh cũng không ngoại lệ.
Nạn nhân đều từng tiếp xúc với Ninh Mộc Phong trước công chúng, mà thời điểm tử vong cũng diễn ra nơi đông người.
Cứ như có người cố ý sắp xếp vậy.
Hơn nữa, tất cả nạn nhân đều từng tiếp xúc với Ninh Mộc Phong trước mặt hàng trăm sinh viên khác.
Gần như tất cả những gương mặt quen thuộc Nguyễn Thanh từng gặp trong phó bản đều xuất hiện.
Thậm chí...... cả viện trưởng Sở Dật cũng xuất hiện nhiều lần trong đoạn ghi hình.
Số lượng người đông đến mức không thể xác định ai là nghi phạm.
Vì Nguyễn Thanh chỉ là sinh viên bị hại, nên cậu chỉ đứng yên lặng theo dõi, không phát biểu gì về những bạn học từng tiếp xúc với Ninh Mộc Phong nhưng vẫn còn sống.
Cậu nghĩ mình có thể tự điều tra sau khi quay lại trường, không cần vội vã thể hiện gì lúc này.
Dù vậy, cũng không phải không có tiến triển. Ít nhất một điều có thể xác định, kẻ chủ mưu chắc chắn là người thuộc khoa Vật lý.
Hơn nữa rất có thể còn có hiểu biết nhất định về Hóa học.
Thi thể học sinh từng đột tử trong lớp trước đây đã được chôn cất, nhưng hiện giờ, sau khi được gia đình đồng ý, cảnh sát đã cho khai quật và giám định lại.
Kết quả cho thấy trong cơ thể có dư lượng Kali clorat.
Kali clorat dạng dung dịch là một phương pháp gây chết không đau đớn, nếu liều lượng đủ cao, có thể khiến tim ngừng đập ngay lập tức, trông như đột tử.
Suy ra học sinh kia cũng là nạn nhân của kẻ chủ mưu.
Vấn đề là Kali clorat dạng dung dịch cực kỳ khó mua. Nhà thuốc chỉ bán viên uống liều nhẹ, còn dạng dung dịch thì ngay cả bệnh viện cũng ít khi có.
Muốn có được, chắc chắn phải thông qua con đường đặc biệt.
Cảnh sát lập tức tập trung điều tra theo hướng này.
Thế nhưng, dù tra xét kỹ càng tất cả các khoa có liên quan đến Hóa học hoặc bệnh viện, vẫn không tìm thấy dấu vết mua bán hay sử dụng Kali clorat dung dịch.
Phòng thí nghiệm Hóa của trường cũng không đủ nồng độ để tạo ra liều gây chết người.
Vậy kẻ chủ mưu đã lấy nó từ đâu?
Nguyễn Thanh cũng thấy chuyện này rất kỳ lạ.
Loại dung dịch này không dễ điều chế. Nếu mua viên pha loãng thì không đủ liều lượng. Phòng thí nghiệm trong trường cũng không có đủ điều kiện tạo ra nồng độ cao như vậy.
Vì vậy, nguồn gốc Kali clorat rất đáng nghi.
Nếu tra ra được nơi cung cấp, có khi sẽ tìm ra được kẻ chủ mưu thật sự.
Cảnh sát cũng nghĩ vậy, nhưng tra xét hồi lâu vẫn không có kết quả.
Kali clorat là hóa chất nguy hiểm, bị kiểm soát rất chặt, mọi hoạt động nghiên cứu và thử nghiệm đều phải được ghi chép đầy đủ.
Vậy mà hiện giờ, không có bất kỳ manh mối nào.
Điều này cho thấy phía sau vụ việc còn có điều mờ ám, thậm chí có thể liên quan đến những thứ khác nguy hiểm hơn.
Một kẻ có thể dễ dàng tiếp cận Kali clorat dung dịch như vậy, thật sự quá đáng sợ. Không ai biết trong tay hắn còn bao nhiêu thứ tương tự.
Cảnh sát lập tức nâng mức độ nghiêm trọng của vụ án lên cấp cao hơn.
Điều duy nhất có thể xác định là kẻ chủ mưu có tình cảm đặc biệt với Ninh Mộc Phong.
Vì vậy, cảnh sát quyết định theo dõi sát sao Ninh Mộc Phong, xem bên cạnh y có người nào khả nghi xuất hiện hay không.
Đồng thời, họ cũng cho người âm thầm giám sát Nguyễn Thanh, chủ yếu để bảo vệ cậu.
Khi trời đã về khuya, cảnh sát lái xe đưa Nguyễn Thanh và Ninh Mộc Phong quay lại trường.
Nguyễn Thanh liếc nhìn cảnh sát phụ trách bảo vệ mình, cảm thấy hơi phiền.
Có cảnh sát đi theo, cậu không tiện điều tra, càng không tiện đến 'Hoa Nguyệt'.
Chỉ cần cậu xuất hiện ở đó là sẽ bại lộ ngay.
Nguyễn Thanh cúi đầu, suy nghĩ xem nên làm gì để giải quyết tình huống này.
Xe vừa dừng ở cổng trường Hành Minh, Nguyễn Thanh đã nhìn thấy Sở Dật đang đứng tựa vào tường chờ cậu.
Chứng tỏ rằng anh ta đã đợi cậu từ trước.
Nguyễn Thanh mím môi, nhanh chóng bước về phía Sở Dật.
Lúc này, Ninh Mộc Phong vừa bước xuống xe, định đưa tay đỡ Nguyễn Thanh vì thấy chân cậu không tiện. Nhưng khi tay vừa đưa ra, y đã nhìn thấy Nguyễn Thanh đi thẳng về phía người đàn ông trước cổng, tay đành dừng lửng giữa không trung.
Sở Dật thấy người tới gần, lập tức tiến lên ôm Nguyễn Thanh vào lòng, giọng trầm thấp dịu dàng, "Về rồi à?"
"Ừm." Nguyễn Thanh khẽ ôm lại, chôn đầu vào lồng ngực anh ta.
Sở Dật nhìn thiếu niên ngoan ngoãn trong lòng, cổ họng khẽ động, rồi bế cậu lên một cách dứt khoát.
Anh ta chậm rãi bước vào trong khuôn viên trường.
Ninh Mộc Phong chỉ yên lặng nhìn theo, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Lúc này đã khuya, sắp đến giờ làm việc ở 'Hoa Nguyệt'.
Nguyễn Thanh ôm cổ Sở Dật, cặp mắt xinh đẹp ánh lên chút lưỡng lự và sợ hãi, "Thầy ơi, chuyện ở 'Hoa Nguyệt'......"
Sở Dật nghe vậy, giọng bình tĩnh đáp, "Không sao đâu, mọi chuyện đã xử lý xong rồi, em không cần đi nữa."
Đôi mắt Nguyễn Thanh sáng rực như ánh sao, giọng cậu mang theo chút phấn khích, "Thật sao ạ?"
"Ừ." Sở Dật gật đầu, cúi mắt nhìn người trong lòng, "Tôi bận rộn giúp em như vậy, em định cảm ơn tôi thế nào đây?"
Nghe thế, Nguyễn Thanh ôm chặt lấy cổ Sở Dật, rướn người hôn nhẹ lên khuôn mặt anh ta.
Gò má cậu ửng hồng sau nụ hôn vội vàng ấy, cúi đầu như thể ngại ngùng không dám nhìn thẳng Sở Dật.
Vốn dĩ đối với nụ hôn qua loa như vậy, Sở Dật chẳng thấy hài lòng, nhưng khi thấy khuôn mặt đỏ bừng vì thẹn của Nguyễn Thanh, anh ta liền dừng lại, không nói gì nữa.
Vì đã tối, đèn đường trong khuôn viên Đại học Hành Minh đều đã bật sáng. Ánh đèn rọi lên người Nguyễn Thanh đang trong vòng tay anh ta, đẹp đến mức khiến người nhìn không thể rời mắt.
Ánh mắt Sở Dật sâu thẳm nhìn người trong lòng, vô thức siết chặt vòng tay đang ôm lấy cậu.
Nguyễn Thanh hơi co người lại, lúc ấy Sở Dật mới chợt bừng tỉnh, tiếp tục bế cậu đi về hướng ký túc xá của mình.
Tới nơi, vì cần lấy chìa khóa mở cửa, Sở Dật thả Nguyễn Thanh xuống.
Nhưng vừa lấy được chìa khóa ra thì điện thoại anh ta vang lên.
Sở Dật khựng lại một chút rồi vẫn nghe máy.
Chẳng rõ bên kia nói gì, sắc mặt anh ta chợt trở nên lạnh lùng.
Sau khi cúp máy, anh ta mở cửa rồi đưa chìa khóa cho Nguyễn Thanh, "Tôi có việc phải ra ngoài một lúc. Nếu có người lạ gõ cửa thì đừng mở nhé."
Sở Dật nhẹ nhàng xoa mái tóc rối của Nguyễn Thanh, rồi dùng ngón cái khẽ lướt qua làn môi đỏ nhạt, "Chờ tôi về, đến lúc đó tôi sẽ đích thân nhận lấy lời cảm ơn từ em."
Nguyễn Thanh ngoan ngoãn gật đầu.
Thật ra vừa nãy cậu có nghe được nội dung cuộc gọi. Hình như là vị giám đốc nào đó đang ra tay với doanh nghiệp nhà Sở Dật. Tình hình có vẻ không đơn giản, nếu Sở Dật không đến, có khi sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cả sự nghiệp.
Nguyễn Thanh luôn đặc biệt nhạy bén với mấy chuyện kiểu này.
Đợi Sở Dật rời đi, Nguyễn Thanh liền phá khóa máy tính của anh ta.
Với tư cách là viện trưởng khoa Vật lý, quyền truy cập của Sở Dật cao hơn hẳn những giảng viên bình thường. Thậm chí anh ta còn có quyền truy cập vào hệ thống giám sát của khoa.
Nguyễn Thanh trực tiếp giả danh Sở Dật để lấy quyền truy cập hệ thống theo dõi.
Những hình ảnh về các nạn nhân đã tiếp xúc với Ninh Mộc Phong thì cậu đã xem kỹ rồi, lần này, cậu tập trung điều tra những người từng tiếp xúc với y nhưng không mất mạng.
Cuối cùng, Nguyễn Thanh khoanh vùng được một danh sách nghi ngờ:
Lâm An Diễn, Trì Nhất Phàm, Thịnh Gia, Lý Văn, Tăng Nghe Hạo và năm sinh viên ngồi hàng ba xem buổi biểu diễn hôm đó.
Cụ thể là ai thì vẫn chưa xác định được.
Vào phó bản này rồi, Nguyễn Thanh chưa có đêm nào nghỉ ngơi đúng nghĩa. Dù chiều nay có chợp mắt một lúc, cậu vẫn cảm thấy mệt mỏi.
Không thu được thêm manh mối gì mới, Nguyễn Thanh quyết định nghỉ ngơi một chút.
......
Tuy rằng phía cảnh sát tỏ ra rất nghiêm túc với vụ việc, nhưng không người chơi nào thực sự tin rằng họ sẽ bắt được kẻ chủ mưu.
Dù có bắt được đi chăng nữa, cũng chẳng ai dám chắc mọi chuyện đã kết thúc.
Dù sao thì đây cũng là một phó bản cấp trung, không thể đơn giản như vậy.
Dù chưa tìm được chứng cứ cụ thể, tất cả người chơi đều hiểu phải tránh xa Ninh Mộc Phong.
Dù chỉ tình cờ gặp y trên đường, mọi người đều lập tức vòng qua hướng khác.
Nhưng dù có cố gắng tránh né thế nào, cũng chẳng thể hoàn toàn tránh được.
Dù gì họ cũng học chung một lớp với Ninh Mộc Phong, phần lớn thời khoá biểu đều trùng nhau.
Sáng nay có tiết thể dục, thầy giáo lại chia nhóm ngẫu nhiên, Nguyễn Thanh bị phân vào cùng một tổ với Ninh Mộc Phong.
Hiển nhiên phó bản sẽ không để họ dễ dàng trốn tránh.
Hoặc là tìm ra kẻ chủ mưu, hoặc là sống sót đủ mười ngày dưới sự nhắm đến của kẻ đó.
Người cùng tổ còn có...... Nguyễn Thanh.
Vì có tiết học, Nguyễn Thanh không thể tiếp tục điều tra buổi sáng mà phải đến lớp học thể dục như bình thường.
Cậu bị phân vào tổ của Ninh Mộc Phong, thậm chí có khả năng sẽ có tiếp xúc tay chân.
Sân thể dục nằm ngay gần khu giảng dạy, từ đó có thể quan sát được sân thể dục, hơn nữa lại có rất nhiều sinh viên cũng đang học thể dục ở đây.
Nguyễn Thanh liếc qua, sáu người cậu đã liệt vào diện tình nghi đều có mặt trên sân.
Chân cậu còn chưa khỏi hẳn, vốn nghĩ có thể xin nghỉ nhưng lại bị thầy thể dục từ chối.
Hiển nhiên hệ thống trò chơi cũng sẽ không cho phép người chơi trốn tránh sự tiếp cận của Ninh Mộc Phong.
Mọi khi đi học thể dục, Nguyễn Thanh đều thay đồ trước, nhưng hôm qua cậu ngủ lại nhà Sở Dật nên vẫn mặc nguyên quần áo hôm qua.
Cậu đành phải vào phòng thay đồ đổi sang đồ thể dục.
Phòng thay đồ được thiết kế theo từng gian nhỏ, Nguyễn Thanh cầm quần áo đi tìm một phòng trống.
Thế nhưng vừa đi được nửa chừng, cậu bất ngờ bị ai đó từ phía sau bịt chặt miệng, siết chặt eo rồi kéo mạnh vào lòng người kia.
"Ưm......" Nguyễn Thanh mở to mắt, theo phản xạ muốn vùng ra.
Nhưng người phía sau quá khoẻ, cậu không cách nào thoát được.
Ngay giây sau đó, cậu bị kéo thẳng vào một gian phòng thay đồ gần đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com