Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🖋️ [Bút Tiên]. 165

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Không biết từ lúc nào, rõ ràng là ban ngày ban mặt, nhưng trong phòng lại phảng phất phủ một lớp âm u, ánh sáng không sao xua được cảm giác lạnh lẽo, nhiệt độ trong không khí cũng dường như hạ xuống tức thì.

Lạnh đến rùng mình.

Nhìn xuyên qua ô cửa kính sát đất, có một bóng người đứng đó, lưng quay về phía cửa sổ, bất động. Áo sơ mi trắng trên 'người' bị vết máu loang đỏ rực nhuộm lên.

Chính xác thì 'người' ấy không hẳn quay lưng về phía cửa kính. Chỉ vì đang đối diện với bọn họ, nên từ bên trong nhìn ra mới có cảm giác là đang quay lưng lại.

Áp lực đè nén, lạnh lẽo và rợn người.

Dù không thể thấy rõ khuôn mặt, chỉ một bóng dáng như vậy cũng đủ khiến người ta sởn tóc gáy, không kìm được mà run rẩy.

Càng đáng sợ hơn là...... khoảng cách giữa 'gã' và bọn họ, chỉ gần trong gang tấc.

Nguyễn Thanh mất vài giây mới phản ứng lại, toàn thân cứng đờ, đầu óc trống rỗng. Đôi mắt xinh đẹp tràn đầy sợ hãi và kinh hoảng.

Tim như bị bóp nghẹt.

Ngay giây tiếp theo, cậu ngất lịm.

Thẩm Ngộ An: "???"

Y ngơ ngác nhìn thiếu niên đột nhiên sợ tới mức bất tỉnh. Cơ thể y phản ứng nhanh hơn đầu óc rất nhiều, gần như ngay khi Nguyễn Thanh ngã xuống thì đã kịp đỡ lấy cậu.

Thẩm Ngộ An nhìn thiếu niên rõ ràng là bị dọa đến hôn mê, nhất thời im lặng.

Thẩm Ngộ An nhìn thiếu niên rõ ràng là bị dọa đến hôn mê, nhất thời im lặng.

Lẽ nào là do lúc nãy y nói chuyện quá ác miệng?

Y hoàn toàn không biết, ngay bên cạnh mình lúc này, đang có một kẻ không nên tồn tại.

Và y cũng không nhìn thấy 'người' kia đang từ từ chuyển động.

Kẻ đó chậm rãi giơ tay phải lên. Trong tay là một con dao dính máu, lưỡi dao lạnh lẽo phản chiếu ánh sáng rợn người, trông đáng sợ đến cực điểm.

Khi con dao vung lên tới đỉnh, ngay sau đó liền không chút lưu tình đâm thẳng xuống.

Vừa đúng lúc ấy, Thẩm Ngộ An mới bế ngang Nguyễn Thanh lên được, bất ngờ dừng lại. Ngay khoảnh khắc kế tiếp, y lập tức xoay người, nhanh gọn tránh khỏi vị trí vừa rồi.

Sau khi đứng vững, y quay đầu nhìn lại nơi vừa đứng, đôi mày nhíu chặt.

Khi nãy y đã nhận ra một luồng sát khí.

Sát khí đó tuy nhạt nhưng lại vô cùng thuần khiết, thậm chí còn mang theo ác ý nặng nề.

Nhưng nơi đó hoàn toàn không hề có ai.

Thẩm Ngộ An không biết nghĩ tới điều gì, ôm Nguyễn Thanh quay đầu nhìn về phía ô cửa kính không xa.

Ngoài cửa là con đường lớn, đi tiếp sẽ đến hồ nửa tháng nổi tiếng trước cổng trường Đại học Đệ Nhất.

Bên hồ cây cối hoa cỏ mọc rợp, cành lá rủ lượn xuống mặt nước, đất ven hồ cũng nở đầy hoa, cả một mảng xanh tươi đẹp đẽ như một bức tranh cuộn mở ra trước mắt.

Khung cảnh yên bình.

Đây là nơi đẹp nhất trong khuôn viên trường, cũng là địa điểm hẹn hò lý tưởng của các cặp đôi, nhìn thế nào cũng không giống nơi có gì nguy hiểm.

Nhưng Thẩm Ngộ An không dám lơ là, vì từ trước tới nay, ngôi trường này chưa từng là nơi an toàn.

Y cúi người nhặt quyển sách rơi trên mặt đất của Nguyễn Thanh, sau đó ôm cậu rời khỏi văn phòng.

Không biết bao lâu sau, Nguyễn Thanh mới dần lấy lại ý thức.

Cậu tỉnh lại, theo bản năng siết chặt ga trải giường dưới thân, tấm ga bị cậu vo lại thành một cục.

Lông mi cậu khẽ run vài cái rồi từ từ mở mắt.

Mang theo chút bất an và hoảng sợ, Nguyễn Thanh ngồi dậy nhìn quanh, xác nhận không có gì kỳ lạ mới hơi thở phào nhẹ nhõm.

Thế nhưng cơ thể vẫn không ngừng căng thẳng, hàng mi dài ươn ướt, đuôi mắt vẫn còn đỏ hoe. Cả người nhìn qua yếu ớt đến mức như chỉ cần chạm nhẹ đã tan vỡ.

Nhìn thấy hoa văn quen thuộc của màn giường, Nguyễn Thanh đoán nơi này là ký túc xá của chính mình.

Cậu đang nằm trên chiếc giường trong phòng.

Nguyễn Thanh lần mò trong túi áo, sờ thấy một tấm ảnh hay thứ gì đó tương tự, lúc này mới hơi trấn tĩnh lại.

Thẩm Ngộ An đưa cậu về?

Liệu y có lòng tốt như vậy?

Sự thật chứng minh, Thẩm Ngộ An đúng là không hề tốt bụng như cậu tưởng. Người đưa cậu về là Kỳ Vân Thâm.

Đang ngồi học trước bàn, Kỳ Vân Thâm nghe thấy tiếng động trên giường thì quay đầu nhìn lại, dịu dàng hỏi, "Ông tỉnh rồi à? Có thấy chỗ nào không khỏe?"

"Có cần tới phòng y tế không?"

Nghe giọng hắn, Nguyễn Thanh vén chăn giường lên, dừng lại một chút khi thấy nét mặt lo lắng của Kỳ Vân Thâm, khẽ lắc đầu.

Sau đó nhỏ giọng hỏi, giọng nói còn mang theo chút dè dặt, "Là ông đưa tôi về à?"

Kỳ Vân Thâm hơi gật đầu, rồi lại lắc đầu, "Tôi vừa tan học thì thấy thầy Thẩm ôm ông về phía ký túc xá, nên cùng thầy bế ông về."

Nói xong còn khẽ bật cười, "Đây là lần đầu tôi biết ông còn có thể khóc đến mức ngất xỉu đấy."

Hiển nhiên lý do khóc ngất là do Thẩm Ngộ An bịa ra.

Nguyễn Thanh cũng không giải thích gì, chỉ nói một câu 'Cảm ơn', sau đó lại lặng lẽ buông màn giường, nằm xuống lại.

Không rõ là do chưa ngủ đủ, hay do còn sợ hãi.

Nguyễn Thanh cảm thấy tinh thần mình vẫn luôn căng như dây đàn, không thể thả lỏng.

Trong đầu liên tục hiện lên hình ảnh trước khi ngất.

Khiến tim cậu đập nhanh không ngừng.

Lúc chưa nhìn thấy còn đỡ, dù sao cũng chỉ cần cố gắng không nghĩ tới là được.

Nhưng một khi đã tận mắt nhìn thấy, thì nỗi sợ cứ thế ập đến, không sao kìm nén nổi.

Cậu hoàn toàn không thể giữ được lý trí để suy nghĩ, thậm chí tim bắt đầu đập loạn.

Do ảnh hưởng từ vụ thôi miên trước kia, ngoài việc bị ám thị để quên đoạn ký ức ấy, Nguyễn Thanh còn bị cấy một tầng thôi miên sâu hơn.

Một khi cảm xúc dao động quá mạnh, khiến nhịp tim vượt ngưỡng, lớp thôi miên ấy sẽ bị kích hoạt, khiến cậu bất tỉnh.

Đây là cơ chế tự bảo vệ của cơ thể cậu.

Nguyễn Thanh khẽ mím môi, có phần yếu ớt. Bóng người đáng sợ kia chính là bút tiên?

Chỉ nhìn bộ đồ đẫm máu kia thôi cũng đủ biết, đúng như cậu đoán, bút tiên từng bị hại chết.

Màu đỏ

Từ từ.

Nguyễn Thanh bỗng mở trừng mắt, tay siết chặt ga giường.

Cậu nhớ lại cảnh trong nhà vệ sinh buổi sáng. Cái tay đó......

Ống tay áo cũng có màu đỏ!

Bút tiên, bút tiên vẫn luôn đi theo cậu!

Mặt Nguyễn Thanh lập tức trắng bệch, toàn thân không kìm được run rẩy.

Nỗi sợ cuộn trào trong đầu, lấn át hết mọi suy nghĩ, khiến cậu không thể suy luận hay tự trấn an được nữa.

Nguyễn Thanh hít sâu một hơi, cố gắng ép mình bình tĩnh lại.

Bút tiên dường như không có ý định giết cậu ngay lập tức, có lẽ là muốn hút dương khí của cậu.

Cậu vẫn còn đạo cụ, vẫn còn thời gian.

Sau khi lấy lại được chút bình tĩnh, Nguyễn Thanh lôi từ túi áo ra một tấm ảnh chụp.

Chính là tấm ảnh chụp lại cảnh Thẩm Ngộ An giết người.

Lúc Thẩm Ngộ An nắm cằm cậu, cậu đã lén lấy nó từ túi áo hắn ta.

Tấm ảnh rất rõ nét, độ phân giải cao, không có dấu vết chỉnh sửa nào.

Khả năng cao đây là ảnh thật.

Nói cách khác, những gì diễn ra trong ảnh cũng rất có thể là thật.

Tấm ảnh có vẻ được chụp ở một tòa nhà bỏ hoang nào đó vào ban đêm, ánh sáng không được tốt lắm.

Vì góc chụp là từ phía Thẩm Ngộ An, nên khó thấy rõ diện mạo cái xác đằng sau y.

Nguyễn Thanh chăm chú quan sát biểu cảm của Thẩm Ngộ An, cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ.

Trong ảnh, Thẩm Ngộ An trông dữ tợn, trong mắt còn ánh lên nét điên cuồng không thể che giấu.

Nhưng ban ngày cậu gặp Thẩm Ngộ An lại hoàn toàn khác, dù cảm giác áp lực rất rõ, nhưng lại mang khí chất sâu lắng, khó dò, nội liễm, trầm ổn.

Là hai nhân cách? Hay chỉ là ban đêm mới bộc lộ bản chất?

Nguyễn Thanh không thể xác định. Cậu đưa ánh mắt dừng trên cái xác phía sau Thẩm Ngộ An.

Cái xác bị Thẩm Ngộ An che mất phần đầu, không thấy được khuôn mặt, chỉ có thể nhận ra đó là một người đàn ông cao khoảng một mét tám.

Tầm hai mươi tuổi.

Có lẽ là sinh viên của trường này.

Người đó mặc một bộ đồ thể thao kiểu dáng thoải mái, không có đặc điểm nhận dạng nổi bật gì, rất khó để lần ra thân phận.

Nguyễn Thanh đành phải tạm gác lại. Dù sao việc cấp bách bây giờ không phải điều tra Thẩm Ngộ An, mà là chuyện liên quan đến bút tiên.

Cậu cất lại tấm ảnh vào túi áo, rồi bước xuống giường.

Kỳ Vân Thâm nghe thấy động tĩnh thì quay đầu nhìn cậu một cái, sau đó lại tiếp tục việc của hắn.

Nguyễn Thanh mở máy tính bảng, rồi lại trèo lên giường.

Cậu không hề để ý rằng dù Kỳ Vân Thâm không quay đầu lại, nhưng trước mặt hắn có đặt một tấm gương.

Gương được đặt chếch một góc, chiếu thẳng vào giường của cậu.

Từng cử động của cậu đều bị phản chiếu rõ mồn một trong gương.

Ánh mắt Kỳ Vân Thâm dừng lại nơi tấm gương, nhìn chăm chú vào hình ảnh phản chiếu của cậu trong đó, mãi đến khi rèm giường hoàn toàn che khuất bóng dáng, hắn mới nhàn nhạt thu hồi ánh nhìn.

Nguyễn Thanh vừa lên giường liền bắt đầu tra lại địa chỉ IP của tài khoản từng bình luận dưới bài viết 'Ký túc xá Tòa A phòng 404' trước đó.

Diễn đàn trường hầu hết đều liên kết với danh tính thật, nên Nguyễn Thanh nhanh chóng tra ra người đăng bài.

Chính là Trình Minh Triết, ở ký túc xá 402, ngay sát vách 404.

Nguyễn Thanh không tin vào sự trùng hợp, lập tức hack vào hệ thống quản lý sinh viên để tra thông tin của Trình Minh Triết.

Trường này khi phân ký túc xá thường ưu tiên dựa theo khoa và chuyên ngành.

Nói cách khác, người ở phòng 402 và 404 nhiều khả năng học cùng chuyên ngành.

Quả nhiên, Trình Minh Triết trước kia học cùng chuyên ngành với nguyên chủ, đều thuộc khoa Công nghệ Thông tin.

Chỉ là anh ta nhập học từ bốn năm trước.

Và đã qua đời.

Nguyên nhân tử vong, không rõ ràng.

Cảnh sát kết luận là tai nạn ngoài ý muốn.

Nguyễn Thanh lục tung diễn đàn và cả hệ thống quản lý sinh viên trong trường để tìm thêm thông tin, nhưng không có gì thêm, giống như toàn bộ hồ sơ đã bị che giấu.

Xem ra người này đã chết cách đây bốn năm, và mọi đầu mối đều bị cắt đứt.

Đại học theo chế độ bốn năm, sinh viên sau khi vào ký túc xá thường sẽ ở suốt đến khi tốt nghiệp.

Tức là Trình Minh Triết hẳn đã tốt nghiệp cùng thời điểm nguyên chủ mới nhập học.

Nếu muốn hỏi bạn cùng lớp để tìm hiểu tình hình, thì bây giờ cũng rất bất tiện.

Nguyễn Thanh thông qua hệ thống giảng viên, tra ra được ban lớp của Trình Minh Triết.

Trong một lớp, nếu có ai thân thiết thì chắc chắn sẽ có dấu vết.

Cậu lặng lẽ hack vào tài khoản giảng viên phụ trách, truy cập vào nhóm lớp của họ.

Có lẽ vì đã tốt nghiệp, nên nhóm lớp gần như không hoạt động nữa.

Lần cuối có tin nhắn là hai tháng trước.

Nguyễn Thanh không vội hỏi ngay về Trình Minh Triết, mà mở album ảnh của nhóm ra xem trước.

Dù sao, nếu định hỏi, cũng phải hỏi người có quan hệ thân thiết với anh ta thì mới dễ moi được thông tin hữu ích.

Thông thường trong nhóm lớp sẽ đăng nhiều ảnh chụp hoạt động tập thể.

Album ảnh đúng là khá nhiều, đa phần là ảnh tốt nghiệp.

Tuy nhiên trong ảnh tốt nghiệp không có Trình Minh Triết, gã đã chết ngay từ năm nhất.

Nguyễn Thanh kéo lên xem những ảnh từ bốn năm trước, muốn xem thử có thể tìm được ảnh nào chụp gã không.

Năm nhất thường có rất nhiều hoạt động, nên ảnh lưu giữ cũng không ít.

Nhưng cậu vẫn không tìm thấy tấm nào có Trình Minh Triết.

Có thể là vì anh ta chết không lâu sau khi nhập học, nên chưa kịp chụp ảnh cùng lớp?

Không đúng.

Ngón tay Nguyễn Thanh khựng lại. Vừa nãy, lúc xem hồ sơ sinh viên, cậu hình như thấy có mục phân tích học tập.

Đó là phần chỉ có sau khi hoàn thành một học kỳ và tham gia thi cuối kỳ.

Cậu lập tức mở lại giao diện hệ thống đào tạo của trường.

Quả nhiên, trong hệ thống vẫn còn lưu bảng điểm học kỳ một của Trình Minh Triết.

Nói cách khác, anh ta chết vào học kỳ hai năm nhất.

Vậy tức là không phải không có ảnh của anh ta, mà là ảnh đã bị cố tình xóa bỏ.

Nguyễn Thanh mở lại ảnh lớp của học kỳ một, cẩn thận xem từng tấm một.

Bỗng nhiên ánh mắt cậu khựng lại. Không phải vì thấy Trình Minh Triết, mà vì phát hiện một bộ quần áo quen thuộc.

Cậu phóng to một bóng người ở góc ảnh, rồi lấy tấm ảnh chụp cái xác trong túi ra để so sánh.

Quả nhiên rất giống.

Không chỉ trang phục giống, mà cả vóc dáng cũng tương tự.

Vì bức ảnh được chụp trong đại hội thể thao, mà bóng người ấy lại đứng quá xa, nên khó thấy rõ diện mạo.

Nhưng ở những bức khác chụp cùng sự kiện, Nguyễn Thanh lại không tìm thấy bóng người này đâu nữa.

Nguyễn Thanh suy đoán người kia khả năng chính là Trình Minh Triết.

Mà Trình Minh Triết chính là người bị Thẩm Ngộ An giết chết.

Vì sao?

Thẩm Ngộ An vì sao lại muốn giết Trình Minh Triết?

Là do Trình Minh Triết vô tình chọc giận y, hay là Thẩm Ngộ An cũng có liên quan gì đó đến bút tiên?

Manh mối quá ít, Nguyễn Thanh cũng khó mà đoán chắc được.

Cậu cúi đầu nhìn bức ảnh trong tay, cuối cùng chụp lại bằng điện thoại rồi đăng ký tạm một địa chỉ email, gửi bức ảnh đến cảnh sát.

Nếu là nguyên chủ, cậu ấy chắc chắn sẽ làm như vậy.

Chỉ là gọi điện báo cảnh sát thì cậu không dám. Làm vậy rất dễ bị lộ.

Ít ra như thế cũng có thể tạm thời khiến Thẩm Ngộ An phải dè chừng.

Nguyễn Thanh tối qua thức trắng, đến lớp lại bị ảnh hưởng vì giấc mơ, tinh thần càng thêm rã rời.

Giờ cậu bắt đầu thấy buồn ngủ.

Nhưng Nguyễn Thanh không dám ngủ.

Ngay khi cậu đang cố gắng gượng tỉnh, tiếp tục xem bức ảnh chụp trong đại hội thể thao, cố gắng nhìn xem bên cạnh Trình Minh Triết có ai quen mặt không, thì một giọng nói vang lên trong đầu cậu.

【 Ngủ đi, tôi trông giúp cho. 】

Nguyễn Thanh ngừng lại một chút, rồi nói trong đầu.

【 Hệ thống, anh đang vi phạm quy tắc đấy. 】

Hệ thống:【 Ừm. 】

Từ cái lúc vì người này mà đi cướp đoạt quyền năng vốn thuộc về 'thần', nó đã sớm không còn tuân theo quy định nữa rồi.

Nếu chuyện này bị phát hiện, dù là 'thần' hay là hệ thống chủ, cũng sẽ không bỏ qua nó.

Nguyễn Thanh khẽ cụp mắt, nghĩ một lát rồi nói tiếp.

【 Hệ thống à, tôi sợ ma lắm. 】

Dù giọng điệu của cậu rất bình tĩnh, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến người ta thấy nhói lòng.

Thậm chí còn đau hơn cả khi nghe một người đang hoảng sợ thật sự.

Bởi vì cậu thật sự sợ ma.

Không ai có thể bình tĩnh được sau khi bị kéo xuống mồ, bị giam cầm trong đó hàng giờ liền.

Đó là nỗi sợ hãi đến cùng cực, bất lực đến khiếp đảm.

Một người bình thường chắc chắn sẽ bị dọa phát điên, thậm chí có khi còn chết vì sợ.

【 Tôi biết. 】Hệ thống im lặng vài giây rồi đáp, giọng nói xen lẫn cảm xúc khó gọi tên.

Nếu không phải vì biết cậu sợ ma, nó cũng sẽ chẳng lên tiếng giúp đỡ.

Dù sao, chỉ cần nó ra tay, khả năng bị hệ thống chủ phát hiện sẽ tăng lên rất nhiều.

Nguyễn Thanh chớp mắt, nghe xong câu đó lại hỏi tiếp,【 Vậy thì giúp cho trót, nói thẳng đáp án cho tôi luôn đi. 】

Hệ thống:【 ...... 】Phắn giùm.

Nó dĩ nhiên biết đáp án. Sau khi dẫn người chơi vào, nó nắm được gần hết các giả định xoay quanh phó bản.

Nhưng nếu thật sự nói ra, thì ngay giây sau nó sẽ bị hệ thống chủ xử lý ngay lập tức.

Hệ thống chủ của trò chơi tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai can thiệp vào trò chơi vô hạn.

Càng không cho phép có kẻ nào nhăm nhe người này.

Nguyễn Thanh không để tâm đến sự im lặng của hệ thống, nhưng cũng không có ý định ngủ tiếp.

Cậu tiếp tục xem những bức ảnh trong album, muốn tìm một người bạn học nào đó có quan hệ thân thiết với Trình Minh Triết.

Tiếc rằng chỉ có đúng tấm ảnh trong đại hội thể thao là lờ mờ thấy bóng dáng anh ta. Những tấm khác đều bị xóa sạch.

Không còn cách nào khác để lần ra manh mối ai là người thân thiết nhất với Trình Minh Triết.

Nguyễn Thanh bấm vào danh sách thành viên lớp, đang định nhắn riêng cho mấy người từng ở ký túc xá 402 thì chợt khựng lại.

Bởi vì trong danh sách có một cái tên vô cùng đập vào mắt.

Trình Minh Triết.

Trạng thái: Đang hoạt động.

Là người nhà của anh ta đang dùng tài khoản này sao?

Hay là......

Nguyễn Thanh nuốt nước bọt, do dự thật lâu nhưng cuối cùng vẫn không đủ can đảm để bấm vào biểu tượng đang sáng đó.

Thay vào đó, cậu nhắn riêng cho ba người từng ở phòng 402.

Nhưng cả ba người đó gần như chẳng ai có ấn tượng gì về Trình Minh Triết.

Sau khi Trình Minh Triết qua đời, ký túc xá 402 có người mới chuyển vào, dần dần người ta cũng quên mất anh ta từng tồn tại.

Những bạn học khác thì lại càng không cần nói đến, thậm chí còn chẳng nhớ nổi có người như vậy.

Nguyễn Thanh đành phải từ bỏ.

Bắt đầu tra cứu xem năm đó ở ký túc xá 404 từng xảy ra chuyện gì.

Nhưng không có bất kỳ dấu vết nào.

Ngay cả hệ thống dữ liệu giáo vụ và hồ sơ học sinh cũng không có.

Bởi vì dữ liệu của trường chỉ được lưu trữ trong vòng bảy năm, bao gồm bốn năm học và thêm ba năm sau tốt nghiệp.

Nói cách khác, dữ liệu của sinh viên sau ba năm tốt nghiệp sẽ bị xóa theo định kỳ, hoàn toàn không thể tra cứu lại.

Trong bảy năm gần nhất, ký túc xá 404 không có bất kỳ điều gì bất thường.

Cũng không hề xảy ra chuyện gì kỳ quái.

Việc hệ thống dữ liệu bị xóa định kỳ là chuyện bình thường. Không gian lưu trữ có giới hạn.

Nhưng tài liệu bản giấy thì không đến mức bị xóa sạch, chỉ cần từng xảy ra chuyện gì đó, nhất định sẽ để lại dấu vết.

Nguyễn Thanh tra mãi mà chẳng lần ra thêm manh mối nào, bèn dứt khoát xuống giường.

Cậu định đến phòng tư liệu để tra các bản hồ sơ lưu trữ, may ra tìm được chút manh mối mới.

"Muốn ra ngoài à?" Kỳ Vân Thâm quay đầu nhìn về phía Nguyễn Thanh, còn chưa đợi cậu trả lời đã hỏi tiếp, "Đi ăn cơm?"

Nguyễn Thanh khựng lại một chút, gật đầu, "Ừm."

Nghe vậy, Kỳ Vân Thâm đặt quyển sách xuống, mỉm cười dịu dàng, "Vậy tiện thể mang về giúp tôi một món đồ nhé?"

Hắn nói rồi đưa cho Nguyễn Thanh một tấm thẻ, vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng, "Yên tâm, tiện đường thôi, chỗ ấy nằm ngay trên đường đến nhà ăn."

"Được." Nguyễn Thanh nhận lấy tấm thẻ, mới phát hiện đó không phải thẻ mua đồ.

Mà là thẻ căn cước của hắn.

Nguyễn Thanh vốn định mua chút đồ ăn hoặc ghé siêu thị gì đó, nhưng xem ra không phải thế.

Siêu thị và nhà ăn trong trường chỉ nhận thẻ ngân hàng của trường, không dùng thẻ căn cước.

Ánh mắt Nguyễn Thanh thoáng hiện lên vẻ nghi hoặc, "Mang về gì cơ?"

"Bao cao su." Kỳ Vân Thâm nghiêng đầu nhìn Nguyễn Thanh, mấy lọn tóc bên trán rủ xuống, thoạt nhìn giống một công tử kiêu ngạo.

Nhưng những lời hắn nói ra lại không giống kiểu người như thế có thể thốt nên.

"Hả?" Nguyễn Thanh thoáng khựng lại, ngẩng đầu nhìn hắn, gương mặt nhỏ lộ rõ vẻ kinh ngạc.

Như thể đang nghi ngờ bản thân nghe nhầm.

Nhưng rõ ràng cậu không nghe nhầm. Kỳ Vân Thâm vẫn giữ giọng nói ôn hòa, tiếp lời, "Bệnh viện trường phát miễn phí cho học sinh, chỉ cần quét mã thẻ căn cước của tôi là được."

"À, mang hai hộp luôn nhé, một hộp sợ là không đủ dùng."

Giọng điệu của Kỳ Vân Thâm nhẹ tênh, chẳng khác gì đang nhờ mua hộ bữa cơm.

Nguyễn Thanh: "Ồ."

Có điều, mấy món kiểu này nhờ người khác đi lấy dù sao cũng thấy không tiện lắm.

Cậu hiếm khi cảm thấy khó xử như thế.

Thật ra cậu rất muốn từ chối, nhưng với tính cách của nguyên chủ thì sẽ không làm vậy.

Ngày thường các bạn học hầu như đều phớt lờ cậu, bị người ta lạnh nhạt như thế thực sự rất khó chịu.

Lần này có người nhờ vả, biết đâu lại khiến quan hệ với bạn cùng phòng bớt căng thẳng, cậu ấy chắc chắn sẽ vui vẻ đồng ý.

Nghĩ vậy, Nguyễn Thanh đành bỏ thẻ căn cước của Kỳ Vân Thâm vào túi.

Ngay lúc cậu chuẩn bị ra khỏi cửa, chợt nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát vang lên.

Tiếng còi rất gần, sau cùng dừng lại ở tòa nhà bên cạnh khu giáo viên.

Hẳn là đến để bắt Thẩm Ngộ An rồi.

Nguyễn Thanh lập tức dừng bước. Lúc này mà đi ra ngoài, rất có thể sẽ chạm mặt.

Chi bằng chờ cảnh sát đưa y đi rồi hẵng ra ngoài.

Dù không thể buộc tội, Nguyễn Thanh vẫn mong y bị tạm giữ bảy ngày.

Ít nhất trong thời gian đó, y sẽ không tiếp tục quấy rầy cậu.

Kỳ Vân Thâm nghiêng gương một chút, hướng về phía ban công.

Bóng dáng thiếu niên phản chiếu trong gương.

Ánh mắt Kỳ Vân Thâm chậm rãi dời xuống, dừng lại ở vòng eo cậu, trong đầu lại hiện lên hình ảnh khi Nguyễn Thanh mới trèo lên giường.

Vì phải leo lên tầng, eo cậu hơi cong lại một chút, chiếc áo rộng không thể che nổi vòng eo thon chỉ bằng một vòng tay ôm, lộ ra rõ ràng.

Ánh mắt Kỳ Vân Thâm thoáng tối đi.

Nguyễn Thanh đợi đến khi tiếng còi xe cảnh sát dần xa, mới rời ký túc xá.

Cậu định tới phòng tư liệu để tra lại hồ sơ cách đây bảy năm.

Thế nhưng vừa bước ra khỏi cổng ký túc xá, đi được vài bước, Nguyễn Thanh bỗng có cảm giác là lạ.

Cậu dừng lại, theo bản năng ngoảnh đầu nhìn về phía sau.

Dựa sát vào bức tường cạnh ký túc xá, có một người đàn ông cao lớn đang đứng, hai tay đút túi, nhìn chằm chằm vào cậu.

Là Thẩm Ngộ An!

Y hoàn toàn không bị cảnh sát đưa đi.

Hơn nữa, với việc y chờ ở chỗ này, chứng tỏ y đã đoán được ai là người báo cảnh sát.

Dù sao trước khi mất ảnh chụp, người duy nhất y tiếp xúc chỉ có mình cậu.

Vậy thì kẻ báo cảnh sát là ai, không cần nói cũng rõ.

Nguyễn Thanh vừa nhận ra người đàn ông kia chính là Thẩm Ngộ An, cả người liền cứng đờ, gương mặt tinh xảo gần như trắng bệch.

Ngay giây tiếp theo, cậu chẳng nghĩ gì liền xoay người bỏ chạy.

Nhưng tốc độ của cậu sao có thể nhanh bằng Thẩm Ngộ An được.

Chỉ trong chớp mắt, cậu đã bị y túm lấy, kéo vào lòng, thậm chí còn bị bịt chặt miệng.

Nguyễn Thanh trợn to mắt, vùng vẫy hết sức, cố gắng phát ra âm thanh cầu cứu, nhưng sức cậu quá yếu, hoàn toàn không thể thoát khỏi vòng tay giam giữ của Thẩm Ngộ An.

Cuối cùng, chỉ có thể trừng mắt đỏ hoe, khóe mắt ươn ướt, để mặc y kéo mình vào một góc khuất không một bóng người dưới ký túc xá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com