Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🖋️ [Bút Tiên]. 173

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Trước gương, người đàn ông mạnh mẽ hôn lên môi Nguyễn Thanh.

Cậu hơi siết tay lại, đặt lên ngực nam nhân, ngón tay trắng trẻo vì bị người đó nắm quá chặt mà trở nên tái nhợt.

Áo quần trên người đó cũng bị cậu nắm đến nhăn nhúm, trông có phần hỗn độn, tựa như đang giằng co giữa hai ý niệm.

Nhưng Nguyễn Thanh không đẩy ra, chỉ ngoan ngoãn để mặc nam nhân hôn mình.

Sự ngoan ngoãn khiến người ta muốn đi xa hơn nữa.

Có đôi khi, ngoan ngoãn không mang lại sự dịu dàng, ngược lại càng dễ khơi dậy những bản năng tàn nhẫn trong lòng kẻ khác.

Người đàn ông hôn cậu càng lúc càng mãnh liệt, đến khi thấy Nguyễn Thanh bắt đầu thở gấp vì thiếu oxy mới chịu dừng lại, ánh mắt khẽ trượt xuống.

Áo khoác vest trên người Nguyễn Thanh không cài, chỉ khoác hờ một cách xuề xòa. Bên trong là sơ mi trắng được cài kín cổ và thắt cà vạt chỉnh tề.

Làn da trắng ngần nơi cổ bị áo sơ mi che kín, trông vô cùng cấm dục, khiến người khác chỉ muốn xé bỏ lớp vải chướng mắt kia.

Ánh mắt 'gã' tối sầm, cúi đầu, hôn nhẹ lên khóe môi cậu, rồi chậm rãi trượt xuống.

'Gã' cắn lấy cà vạt mà chính tay cậu vừa thắt xong, nhẹ nhàng kéo rơi xuống đất.

Sau đó, người đàn ông cắn tiếp vào chiếc cúc áo đầu tiên của cậu.

Dù chất liệu áo sơ mi không đến nỗi tệ, nhưng bị 'gã' dùng răng giật mạnh một cái, chiếc cúc liền bung ra, rơi lăn trên sàn.

Khi cúc áo đầu tiên bị mở, cổ áo mất đi sự ràng buộc, hơi mở ra hai bên, tuy không quá hở, nhưng đủ để lộ ra một bên xương quai xanh, bên kia vẫn lẩn khuất sau lớp vải, càng khiến người ta thèm muốn nhìn thấy cảnh sắc bên dưới.

Không dừng lại ở đó, 'gã' lại cúi đầu, không chút do dự mà cắn bung chiếc cúc thứ hai.

Áo sơ mi mở rộng thêm chút nữa. Làn da trắng nõn dưới ánh đèn lộ ra lấp ló, xương quai xanh mảnh khảnh nổi bật, bóng loáng như được khảm ngọc.

Chỉ mới vài phần da thịt lộ ra thôi mà hơi thở 'gã' đã nghẹn lại, ánh mắt càng thêm đen kịt, chất chứa thứ dục vọng sâu kín.

Mở mỗi hai chiếc cúc, vậy mà lại khiến người ta không thể đè nén những ham muốn mờ ám trong lòng.

Vì Nguyễn Thanh quá ngoan, ngoan đến mức để mặc 'gã' muốn làm gì thì làm, như thể dù có bị đối xử thế nào, cậu cũng sẽ không từ chối.

Cho dù bị ép buộc, có lẽ cũng chỉ biết đỏ hoe đuôi mắt, ấm ức nhìn 'gã' không nói gì.

Có lẽ vì căng thẳng và xấu hổ, làn da trắng ngần của Nguyễn Thanh đã ửng hồng, đẹp đến rực rỡ.

Từ trên nhìn xuống, làn da như ngọc điểm chút hồng phấn, dưới không khí lạnh còn nổi lên mảng đỏ nhàn nhạt.

Khiến người khác không kiềm được ham muốn lưu lại dấu vết trên cơ thể cậu.

Ánh mắt 'gã' u tối, như sói dữ rình mồi, đầy ám muội và áp lực.

Nguyễn Thanh khẽ cắn môi dưới, ngượng ngùng muốn cúi đầu, cũng muốn đẩy gã ra.

Cậu cũng không hiểu mình bị gì. Thân thể phản ứng trước cả đầu óc, vô thức đẩy người đàn ông ra, sau đó quay đi định sửa lại quần áo.

Nhưng người kia không để cậu có cơ hội thoát thân, lập tức ôm chặt cậu từ phía sau, siết lấy đôi tay đang định kéo lại áo.

Nam nhân đặt cằm lên vai cậu, nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong gương. Giọng gã khàn khàn, mang theo từ tính, xen lẫn chút khản đặc như mất giọng, "Vợ à, em đẹp thật đấy."

Cả hai vẫn đang đứng trước gương. Hình ảnh trong gương rõ ràng phản chiếu thân hình hai người, Nguyễn Thanh theo bản năng muốn cúi đầu, không muốn nhìn mình lúc này.

Nhưng 'gã' lại nắm lấy cằm cậu, bắt cậu ngẩng đầu.

Trong gương, cậu chỉ mới bị mở hai chiếc cúc áo sơ mi, chuyện này có đi ra ngoài đường cũng không ai để ý.

Thế nhưng, đuôi mắt Nguyễn Thanh ửng đỏ, con ngươi xinh đẹp mơ hồ ngấn lệ, gương mặt thanh tú phiếm sắc, ánh lên màu ửng hồng.

Vì có nốt ruồi lệ ở khóe mắt, cộng thêm đôi mắt phượng hơi xếch lên, trông như thể vừa trải qua cuộc hoan lạc cuồng nhiệt.

Khiến người nhìn không khỏi suy nghĩ miên man, mà cũng có khi không phải chỉ là tưởng tượng.

Tư thế của cả hai rất dễ khiến người ta nghĩ bậy, lại khiến người xem không khỏi đỏ mặt, giống như gã đang làm điều gì đó vượt giới hạn từ phía sau cậu.

Cảnh tượng này vừa gợi cảm đến cực điểm, vừa nóng rực như muốn đốt cháy người khác.

Nhưng Nguyễn Thanh trong lòng thì hoàn toàn tỉnh táo. Cậu không hề đắm chìm trong dục vọng.

Tư thế này, chỉ là do cậu vừa bị anh Kỳ hôn đến mức thiếu oxy mới thành ra thế.

Cậu đang kháng cự.

Rõ ràng những điều thân mật giữa người yêu với nhau phải mang đến cảm giác hạnh phúc, nhưng cậu lại kháng cự nụ hôn của anh Kỳ, kháng cự cả cái ôm ấy.

Và cả những chuyện sắp xảy ra tiếp theo nữa.

Rõ ràng chuyện này không còn đơn giản là sợ thân mật nữa.

Cậu rõ ràng yêu anh Kỳ như thế, từ nhỏ đã muốn được gả cho anh Kỳ.

Nếu anh Kỳ biết cậu đang nghĩ như vậy, chắc sẽ rất đau lòng.

Dù sao thì anh Kỳ cũng rất yêu cậu.

Ánh mắt Nguyễn Thanh dừng lại trên khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông, ánh nhìn phức tạp hơn nhiều.

Cậu tự hỏi mình thật sự yêu anh Kỳ đến vậy sao?

Hay chỉ đơn giản là cậu đã nhầm lẫn tình thân thành tình yêu, nhầm anh Kỳ thành một người anh trai ruột?

Nếu không, thì tại sao suốt từng ấy năm, cậu chỉ gọi là 'anh Kỳ' mà đến một tiếng 'chồng' cũng không gọi nổi?

Thậm chí bất cứ cách gọi thân mật nào khác cũng không muốn dùng. Nếu anh Kỳ biết cậu chỉ xem 'gã' là anh trai......

Khoan đã, gọi thân mật?

Nguyễn Thanh đang tự trách thì khựng lại.

......Tên đầy đủ của anh Kỳ là gì?

Kỳ Vân Thâm?

Không, không phải cái tên đó.

Kỳ...... cái gì?

Đột nhiên cậu không thể nhớ nổi tên đầy đủ của anh Kỳ.

Dù từ nhỏ chỉ gọi là 'anh Kỳ' đi nữa, cũng không đến mức quên hoàn toàn mới đúng.

Thế nhưng cậu thật sự không nhớ được.

Ngoài họ Kỳ ra, tất cả những ký ức còn lại bỗng trở nên mơ hồ, trống rỗng.

Kỳ lạ, thật sự quá kỳ lạ.

Chẳng lẽ cậu bị bệnh gì sao? Bệnh rối loạn trí nhớ tạm thời? Hay mất trí dạng nào đó?

Nguyễn Thanh cố gắng suy nghĩ, lý trí nhanh chóng tính toán khả năng trong đầu, và đưa ra kết luận khả năng tính toán của cậu vẫn hoàn toàn bình thường.

Nói cách khác, đại não không có dấu hiệu bị tổn thương.

Chỉ là ký ức có vấn đề.

Nếu thật sự mắc bệnh mất trí, như vậy đáng lẽ cậu phải quên sạch hơn nửa số chuyện trong quá khứ. Thế mà trong đầu cậu vẫn còn rất nhiều ký ức.

Toàn là về anh Kỳ.

Chỉ là về anh Kỳ, còn những ký ức khác đều mơ hồ như sương khói.

Thế nhưng, ngay cả ký ức liên quan tới anh Kỳ cũng khiến cậu chẳng có chút cảm giác chân thực nào.

Cứ như đang đọc lướt một cuốn tiểu thuyết vô hồn, không nhớ rõ được chi tiết, cũng chẳng thể nhập tâm nổi.

Giả tạo đến đáng sợ.

Giả đến mức dù sắp cưới, cậu cũng không hề thấy vui.

Giả đến mức ngay cả tên của anh Kỳ cậu cũng không nhớ nổi.

Yêu thật lòng không phải cứ quên là xong. Bởi vì ký ức không chỉ nằm ở não.

Cơ thể con người còn có những ký ức bản năng, như nhớ bằng trái tim.

Nhưng Nguyễn Thanh không chỉ dùng não để kháng cự. Mà là toàn thân, toàn tâm cậu đều đang phản kháng.

Thậm chí trong lòng cậu, sự bất an và nỗi sợ ngày càng lớn.

Cơ thể cậu đang sợ hãi người đàn ông đứng sau lưng.

Không cần phải nghĩ sâu thêm, ký ức của cậu chắc chắn đã có vấn đề.

Người đàn ông trước mắt, tuyệt đối không phải người cậu yêu.

Chỉ là không rõ gã dùng cách gì mà có thể cấy vào đầu cậu một đoạn ký ức giả dối như thế.

Vậy thì mục đích là gì?

Lừa tiền? Hay là lừa sắc?

Có lẽ là lừa sắc, vì hôm nay là ngày cưới.

Ánh mắt Nguyễn Thanh dừng lại trên khuôn mặt quả thật tuấn tú đến mức khiến người khác khó rời mắt. Với ngoại hình này, có vẻ cũng chẳng cần đi quyến rũ ai cả, vì đã có khối người tình nguyện dâng đến tận miệng.

Nhưng ánh mắt sâu thẳm của nam nhân kia lại toát ra áp lực của sự ham muốn. Rõ ràng là có ý định với cậu.

Nguyễn Thanh tạm thời chưa thể chắc chắn điều gì, nhưng nếu tất cả đều là giả, thì chắc chắn sẽ có sơ hở.

Trực tiếp lật mặt với người đàn ông này là điều không thể. Gã mạnh hơn cậu rất nhiều.

Cậu không đánh lại gã.

Lật bài sớm chỉ khiến bản thân rơi vào nguy hiểm.

Gã nhất định rất mạnh. Bằng không, tại sao thân thể cậu lại phản ứng bản năng bằng nỗi kinh hoàng như thế?

Hiện tại trong tay cậu không có gì, đến cả đánh lén cũng chẳng có cơ hội. Cậu cần phải giữ bình tĩnh.

Nguyễn Thanh nhìn vào gương, dùng ánh mắt liếc nhẹ đánh giá từng ngóc ngách trong phòng.

Căn phòng được bày biện ấm áp, tràn ngập hơi thở sinh hoạt.

Chỉ là một phòng ngủ bình thường, không thể bình thường hơn.

Nhưng cách bài trí khiến cậu không hề thấy quen. Bởi chủ nhân căn phòng có vẻ thích hoa cỏ, động vật, những thứ có sự sống.

Nguyễn Thanh thoáng ngẩn người. Cậu thích mấy thứ đó à?

Cảm giác như chúng chẳng hề phù hợp để xuất hiện trong căn phòng này.

Dù không chắc mình thật sự thích gì, nhưng Nguyễn Thanh biết rõ cậu không thích không gian này.

Cậu nhìn quanh một lượt mà không phát hiện được gì đặc biệt. Trong phòng đúng là có rất nhiều dấu vết của cậu và người đàn ông kia.

Đồ đạc đôi, ảnh chụp chung cũng không ít.

Thoạt nhìn không giống như bày ra cho có.

Bỗng nhiên Nguyễn Thanh mở to mắt, đồng tử hơi co rút lại.

Bởi vì trong gương, cậu nhìn thấy hình bóng trên mặt đất.

Chỉ có một cái bóng.

Rõ ràng người đàn ông kia đang đứng ngay sau lưng cậu.

Nguyễn Thanh nghiêng mắt nhìn lướt sang. Dưới ánh đèn, hai người vẫn có hai cái bóng chồng lên nhau, mọi thứ trông hoàn toàn bình thường.

Nhưng trong gương lại không hề phản chiếu bóng người đó. Nếu không để ý kỹ, rất dễ bỏ qua điểm này.

Ảnh trong gương có vấn đề.

Không, không chỉ là hình ảnh trong gương có vấn đề...... có lẽ tất cả những gì cậu nhìn thấy ở đây đều không đúng.

Là mơ sao?

Rốt cuộc trong mơ vốn không có logic, mọi thứ kỳ lạ cũng trở nên hợp lý.

Nguyễn Thanh cắn mạnh môi dưới. Cơn đau khiến đôi mắt cậu ngập sương, ánh nhìn trở nên mờ ướt.

Khóe mắt cũng ửng đỏ thêm một chút.

Không phải mơ......

Phát hiện này khiến tim Nguyễn Thanh đập nhanh dữ dội, sợ hãi và bất an dâng trào đến đỉnh điểm, cậu hoàn toàn không thể bình tĩnh suy nghĩ nữa.

Người đàn ông sau lưng, rất có khả năng...... chẳng phải con người. Mưu đồ của gã cũng không phải là thân xác cậu.

Mà là...... mạng sống của cậu.

Nước mắt tràn ngập trong mắt Nguyễn Thanh, hốc mắt đỏ hoe như sắp trào.

May thay, lúc này biểu cảm của cậu trong gương lại giống như đang thẹn thùng. Có vẻ như người đàn ông kia không nhận ra gì cả.

Quả nhiên, người đàn ông cũng không phát hiện. Thiếu niên trong gương môi đỏ, mắt long lanh, trông như một vệt hoàng hôn nhuốm chân trời cuối ngày, vừa đẹp vừa quyến rũ.

Rõ ràng là đang xấu hổ đến cùng cực.

Ngay cả tiếng tim đập nhanh, 'gã' cũng tưởng rằng cậu vì xấu hổ mà vậy.

Chỉ là, thẹn thùng cũng đâu cần phải cắn môi mạnh đến thế. Cậu vẫn là con người, đau là chuyện đương nhiên.

Nam nhân đưa tay ra, ngón tay thon dài khẽ chạm vào môi cậu, định khiến cậu buông môi dưới ra.

Không ngờ, hành động ấy khiến cậu cắn càng chặt hơn.

'Gã' khẽ bóp cằm thiếu niên, dùng chút lực ép cậu ngẩng đầu lên, cũng khiến cậu buông ra đôi môi đang bị cắn.

Môi cậu vốn đã đẹp, nay vì vừa hôn xong nên đỏ mọng, thêm dấu răng hằn lên càng trở nên dụ hoặc.

Từ dáng vẻ đến thần thái của thiếu niên đều toát lên nét mị hoặc mê người. Ngay cả sợi tua bên tai cậu đong đưa cũng như mang theo ẩn ý khó lường.

Ánh mắt người đàn ông tối lại. Yết hầu khẽ chuyển động. Ngón tay dừng trên môi mỏng của cậu, cúi đầu, một lần nữa hôn xuống.

Tuy 'gã' trông không khác gì người bình thường, nhưng nỗi sợ trong lòng Nguyễn Thanh không hề thuyên giảm. Ngược lại còn dâng cao đến mức gần như lộ ra ngoài.

Nếu cứ tiếp tục với người đàn ông này, chưa biết chừng cậu sẽ chết không rõ lý do.

Ánh mắt Nguyễn Thanh liếc sang mép tủ đầu giường nơi đó, có một con dao còn vương vết máu nằm hững hờ, trông đầy nguy hiểm.

Cậu hơi đẩy người đàn ông ra, như thể bị dục vọng cuốn lấy, mặt vẫn đỏ ửng, đôi mắt xinh đẹp ánh lên vẻ ngây ngất, "Mình, mình...... lên giường đi anh."

Thiếu niên nói vậy rõ ràng là đồng ý. Người đàn ông liền bế cậu lên, sải bước đi về phía chiếc giường vừa được 'gã' trải xong.

Sau đó, 'gã' đặt cậu xuống giường.

Nam nhân bóp cằm cậu, cúi xuống hôn lên môi. Nụ hôn lần này càng táo bạo hơn lúc trước, như thể muốn tiếp tục việc còn dang dở khi nãy.

Rõ ràng 'gã' đã sớm ném cái gọi là lễ cưới ra sau đầu.

Đêm còn dài.

Huống hồ làm chuyện khoái lạc như vậy, với 'gã' mà nói cũng chẳng khác gì hôn lễ, đều là cách để định ra khế ước sinh tử với thiếu niên.

Chỉ cần đêm nay trôi qua, cậu sẽ trở thành tân nương của 'gã', mãi mãi thuộc về 'gã'.

Người đàn ông không còn kìm nén bản thân.

Thế nhưng ngay giây tiếp theo, 'gã' lại khựng lại, vẻ mặt thoáng vẻ không tin nổi khi nhìn xuống ngực mình.

Ngay chỗ trái tim, một con dao cắm sâu vào da thịt.

Chính là con dao thuộc về 'gã', con dao từng giết chết 'gã'.

Cũng là một trong số hiếm hoi những thứ có thể gây tổn thương cho 'gã'.

Người đàn ông ngơ ngác nhìn lưỡi dao trên ngực, dường như vẫn chưa hoàn hồn.

Rõ ràng trong ảo cảnh do 'gã' dựng nên, người bình thường không thể nào phát hiện ra điều gì bất thường mới đúng. Rõ ràng 'gã' đã dùng toàn bộ tâm trí để xây dựng nên nơi này, gần như không để lại kẽ hở nào.

Bởi vì một khi đã bước vào ảo cảnh của 'gã', đến cả tư duy cũng sẽ bị ảnh hưởng, chỉ có thể đi theo quỹ đạo mà 'gã' sắp đặt.

Tại sao lại như vậy?

Không rõ là vì vết thương do dao đâm, hay vì việc Nguyễn Thanh ra tay đã khiến 'gã' tổn thương thực sự, nhưng ngay giây phút đó, ảo cảnh tan vỡ, toàn bộ căn phòng trở lại hình dạng ban đầu.

Đây là một phòng nhạc bị bỏ hoang, ngoài chiếc giường là thật ra thì mọi thứ còn lại đều cũ nát vô cùng.

Chiếc đàn piano cũ kỹ, chiếc gương nứt toác, những bức tường bong tróc loang lổ.

Thậm chí sàn nhà và mặt gương còn vương đầy máu, như thể nơi này từng xảy ra chuyện gì đó khủng khiếp.

Dáng vẻ người đàn ông cũng trở về hình dạng thực, áo sơ mi thấm đẫm máu, khuôn mặt đầy vết máu loang lổ, đôi mắt đỏ ngầu lạnh lẽo đầy oán hận, như thể muốn xé xác bất cứ ai lọt vào tầm mắt.

Đáng sợ hơn, khi 'gã' vén tay áo lên, trên khuỷu tay và cổ còn có những vết cắt sâu, giống như bị dao sắc chém từng nhát.

Cả thân thể như đã từng bị mổ xẻ, nay chỉ được gắn tạm lại bằng một cách kỳ dị nào đó. Cảnh tượng khiến người ta lạnh sống lưng.

Nguyễn Thanh vốn định nhân lúc 'gã' còn ngây người mà đẩy 'gã' ra, sau đó tìm cách thoát khỏi nơi này.

Thế nhưng khi nhìn thấy bộ dạng của 'gã', đồng tử cậu co rút lại, tim gần như ngừng đập, đầu óc trống rỗng.

Ngay lúc Nguyễn Thanh sắp ngất lịm, một lá bùa bất ngờ đánh bật người đàn ông ra. Cậu liền rơi vào một vòng tay ấm áp.

Ngay khoảnh khắc ảo cảnh vỡ tan, ký ức tràn về khiến nước mắt cậu tuôn ra không kìm được. Cậu theo phản xạ túm chặt lấy vạt áo trước ngực Kiều Nặc, như đang bám víu lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

Cả người mềm nhũn, run rẩy không ngừng, thân thể mỏng manh như sắp tan biến.

Kiều Nặc không có thời gian để dỗ dành cậu, ánh mắt hắn ta gắt gao nhìn chằm chằm vào bóng người cách đó không xa.

Người đàn ông lạnh lùng liếc nhìn Kiều Nặc, đưa tay rút con dao khỏi ngực mình.

Ngay lúc Kiều Nặc tưởng Quỷ Vương sắp tấn công, thân ảnh 'gã' lại từ từ biến mất.

Xem ra đã rời đi.

Kiều Nặc thở phào một hơi. Quỷ Vương mạnh hơn hắn ta tưởng. Ngay cả ảo cảnh mà 'gã' dựng lên, cũng cực kỳ khó để phá vỡ trong thời gian ngắn.

Nếu không phải nhờ đúng lúc con dao kia đâm trúng 'gã', hắn ta thật sự không dám chắc có thể ép 'gã' lui bước.

Hơn nữa, Quỷ Vương hiện giờ vẫn chưa có được thân thể hoàn chỉnh. Một khi 'gã' tìm lại đủ từng phần bị phân thây, thì sẽ không còn ai có thể khống chế gã nữa.

Thời gian dành cho hắn ta và sư phụ đã không còn nhiều.

Kiều Nặc cúi xuống nhìn thiếu niên trong lòng, rõ ràng đã bị dọa sợ không nhẹ. Khi hắn ta đang định mở miệng an ủi vài câu thì chợt khựng lại.

Áo sơ mi trên người thiếu niên bị bung hai cúc, xộc xệch hé mở, từ góc độ của hắn ta nhìn xuống...... không sót lại gì.

Làn da trắng nõn, xương quai xanh lộ rõ, thậm chí còn thấp thoáng một mảng hồng nhạt.

Kiều Nặc vội vàng dời mắt đi, hai tai đỏ ửng không kiểm soát được, suýt nữa thì lỡ tay ném cả người trong lòng ra ngoài.

.

.

ẹc, trai đẹp trùm cuối bị sát nhân phân xác đi giấu àk, kiếm đủ chắc ổng hóa thần nữa quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com