🖋️ [Bút Tiên]. 186
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Lúc này Nguyễn Thanh mới nhìn rõ diện mạo của đứa bé kia. Hắn không giống Kỳ Thần một chút nào, thậm chí có thể nói là chẳng liên quan gì đến nhau. Cả hai nhìn qua không giống anh em ruột.
Đứa bé đang đứng ở cửa, cười lớn, chừng sáu bảy tuổi, mặc dù chỉ khoác lên người bộ đồ thường ngày, nhưng trông lại tinh tươm như một hoàng tử nhỏ.
Tuy vậy, trong đôi mắt đẹp đẽ của hắn lúc này lại ánh lên vẻ giễu cợt rõ rệt, nụ cười mang theo chút nhạo báng, tạo nên một sự đối lập kỳ dị với vẻ ngoài trẻ con xinh xắn.
Nhưng vì tuổi hắn còn nhỏ, dung mạo lại nổi bật, người ta không thể nào ghét bỏ được. Ngược lại, trông hắn như một con mèo Ragdoll đẹp đẽ ngoan ngoãn, nhưng luôn toát ra chút kiêu ngạo nhàn nhạt.
Nguyễn Thanh khẽ nhíu mày, trong lòng trỗi dậy một cảm giác khó hiểu.
Bởi vì cậu thấy gương mặt của đứa trẻ này trông có phần quen mắt, cứ như thể đã từng thấy ở đâu đó rồi.
Nhưng rõ ràng cậu không quen hắn, trong trí nhớ cũng chẳng có lấy một mảnh ký ức liên quan đến đứa trẻ nào như thế.
Hơn nữa hôm nay là lần đầu tiên cậu tới nhà họ Kỳ.
Càng nghĩ, càng thấy kỳ lạ.
Đứa bé đang cười bỗng khựng lại, ánh mắt dừng trên người thiếu niên đang đứng cạnh cửa sổ. Nét mặt hắn chợt thu lại, mắt hơi nheo lại vài phần.
Nguyễn Thanh vì giữ chặt nam nhân nên bị kéo lê giằng co, tóc tai rối loạn, có phần lộn xộn nhưng đẹp lạ kỳ.
Từ khuôn mặt tinh xảo đến thân hình gầy mảnh, mọi đường nét trên người thiếu niên đều khiến người ta không thể rời mắt, đẹp đến mức khiến cả thế giới dường như nhạt nhòa trước mắt.
Đứa bé nhìn chằm chằm vào khóe mắt ửng đỏ của Nguyễn Thanh và nốt ruồi lệ nơi khóe mắt cậu, như thể chợt hiểu ra vì sao gã anh trai yêu quý lại giấu người kỹ đến thế.
Bởi vì chỉ cần nhìn một lần thôi, hắn cũng cảm thấy mình sa vào.
Chỉ một lần nhìn, trong lòng hắn đã nảy mầm một cảm xúc xa lạ.
Là khát khao. Là dục vọng.
Những ấm ức, oán hận từng có đều bị cơn thèm khát này đè nén xuống.
Người ta vẫn bảo muốn có được thứ gì thì trước tiên phải đánh đổi. Hắn đã mất đi quá nhiều, vậy Nguyễn Thanh có phải nên thuộc về hắn không?
Người đàn ông đang ngồi trên bệ cửa sổ cũng liếc mắt nhìn đứa bé đang ngây người nhìn Nguyễn Thanh, đáy mắt thoáng lộ chút khó chịu.
Gã nhảy xuống khỏi cửa sổ không chút do dự, bước đến đứng chắn trước mặt Nguyễn Thanh, "Còn chuyện gì nữa?"
Đứa bé chẳng hề quan tâm đến lời gã nói, chỉ bước thẳng đến trước mặt Nguyễn Thanh, nở nụ cười ngọt ngào rồi cất giọng thanh thoát, "Anh nhỏ ơi, anh là bạn học của anh trai em sao?"
Ngữ điệu của hắn mang đầy nét hồn nhiên của tuổi nhỏ, hoàn toàn không có chút gì giống cái kẻ vừa rồi còn cười nhạo đầy mỉa mai.
Huống chi dung mạo nó quá mức tinh xảo, khi cười rộ lên lại giống hệt một thiên thần nhỏ, khiến người ta không thể nào đề phòng nổi.
Nguyễn Thanh sửng sốt khi bị gọi bất ngờ, gật đầu nhẹ, "Ừ."
Nụ cười của đứa bé càng rạng rỡ. Hắn nghiêng đầu, ngây thơ hỏi tiếp, "Anh nhỏ đẹp trai ghê ấy. Em là em trai, tên Kỳ Vân Thâm ạ."
Kỳ Vân Thâm?
Tên này nghe như từng nghe ở đâu đó......
Nhưng Nguyễn Thanh không thể nhớ ra rốt cuộc đã từng nghe ở đâu. Cảm giác cứ như thể giống hệt lúc cậu thấy mặt đứa nhỏ này và cảm thấy quen mắt, nhưng không tài nào nhớ nổi.
Rõ ràng ký ức của cậu rất tốt. Mọi chi tiết từ nhỏ đến lớn đều nhớ rõ, không thiếu sót điều gì.
Hay là từng vô tình thấy ai đó trông giống quá mức? Cũng có thể, tình huống thế này nghĩ không ra cũng là chuyện bình thường.
Nghĩ vậy, Nguyễn Thanh không còn để tâm nữa.
Cậu lễ phép gật đầu đáp lại đứa bé, rồi nhẹ nhàng nói, "Anh tên Hạ Thanh."
Ngay lúc đứa nhỏ định mở miệng nói tiếp thì người nam nhân hờ hững lên tiếng, "Sắp mười giờ rồi, muộn thế này còn không chịu về, ba mẹ sẽ lo lắng đấy."
Nghe thì giống lời quan tâm, nhưng ngữ điệu lại mang theo vài phần lạnh lẽo.
Càng giống một lời cảnh cáo hơn.
Chỉ có đứa bé hiểu rõ điều đó.
Người làm trong nhà họ Kỳ đều biết, vợ chồng họ không cho phép cậu con trai út ra ngoài sau mười một giờ đêm. Mọi người đều cho là do lo cho sự an toàn của cậu bé.
Nhưng không ai ngờ, lý do thực sự lại là chuyện khác.
Ánh mắt đứa bé tối sầm đi, phá tan vẻ tinh xảo trên khuôn mặt.
Nhưng chỉ trong thoáng chốc, hắn đã khôi phục lại như cũ. Mọi thay đổi đều diễn ra quá nhanh, đến mức chẳng ai kịp nhận ra—ngoại trừ người đàn ông.
Tuy vậy, gã lại như chẳng bận tâm, mặt vẫn thản nhiên như thường.
Đứa bé ngoan ngoãn gật đầu, "Ba mẹ em đúng là sẽ lo lắng. Vậy em về trước nhé, sáng mai lại đến chơi với anh trai và anh nhỏ nha."
Nói xong, hắn bước qua người gã, đi tới bên Nguyễn Thanh, vẫy tay chào rồi còn tinh nghịch nháy mắt.
Ra vẻ muốn nói nhỏ điều gì đó, thần bí vô cùng.
Nguyễn Thanh hơi sững lại, rồi chần chừ cúi người ghé sát lại gần đứa nhỏ.
Không ngờ đứa bé đột nhiên nhón chân, đỏ mặt định hôn lên má cậu.
Nhưng chưa kịp chạm vào, người đàn ông đã lạnh mặt, mắt ánh lên sát khí, nhanh tay tóm lấy đứa nhỏ.
Tiếp theo, gã thẳng tay ném đứa bé ra xa, không chút thương xót.
Không còn sự điềm đạm của thường ngày, cũng chẳng còn vẻ dung túng thường thấy dành cho em trai.
Đứa bé bị bất ngờ ném đi, không giữ được thăng bằng, ngã sóng soài ra đất.
Lúc đầu, hắn không biểu lộ chút cảm xúc nào, cũng không bật ra một tiếng kêu đau, như thể thật sự không biết đau là gì. Chỉ là ánh mắt hắn, khi nhìn về phía gã, tối đen như vực sâu.
Nhưng khi nhận ra Nguyễn Thanh cũng đang nhìn mình, hắn lập tức run rẩy, phát ra tiếng rên khe khẽ đầy đau đớn. Khóe mắt ửng hồng, đôi mắt long lanh nước, hắn ôm lấy đầu gối, cuộn tròn lại trên nền đất, trông vô cùng đáng thương.
Người đàn ông: "......"
Vì phản ứng quá nhanh của đứa bé, Nguyễn Thanh không kịp thấy rõ biểu cảm lúc đầu của hắn. Cậu chỉ thấy hắn nằm rên rỉ dưới đất thì hoảng hốt, lập tức đỡ hắn dậy, lo lắng hỏi, "Em không sao chứ? Bị đập vào đâu à?"
Đứa nhỏ lộ ra vẻ mặt vừa oan ức vừa gượng gạo cười, như cố nén nước mắt, "Không sao đâu anh, em quen rồi."
Rồi hắn lén lút liếc nhìn người đàn ông, giọng rưng rưng như sắp khóc, "Không phải lỗi của anh trai em đâu...... Là tại em không ngoan, chọc anh ấy giận."
Tuy đây là chuyện riêng của anh em họ, nhưng Nguyễn Thanh vẫn thấy không đồng tình, liếc nhìn gã với ánh mắt lặng lẽ khó chịu. Có điều, cậu lại không nói gì.
Dù sao thì gã cũng vừa mới muốn nhảy từ cửa sổ xuống, nếu lại bị kích động thêm, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Nguyễn Thanh trông dáng vẻ trầm mặc của gã, lại nhìn đứa bé trước mặt, rõ ràng là đang đứng về phía gã đàn ông kia.
Huống hồ hắn vừa nãy còn nghe được cuộc đối thoại ngoài cửa phòng ngủ, xem ra thiếu niên này đã bị gã anh trai kia gạt mất rồi.
Đứa bé cũng không trách thiếu niên, dù sao cậu đơn thuần, dễ bị dụ, bị người như gã kia gạt cũng chẳng có gì lạ.
Tất cả là lỗi của gã anh của hắn.
Chỉ là lừa gạt thì vẫn là lừa gạt thôi.
Đứa bé giấu đi vẻ mặt nơi đáy mắt, sau đó đáng thương nhìn Nguyễn Thanh, vươn đôi tay về phía cậu, "Anh ơi, có thể ôm một cái thật chặt không?"
"Thật chặt mới bớt đau...... Mẹ nói chỉ cần được ôm là sẽ hết đau."
Giọng đứa bé mang theo vẻ tủi thân, nghe mà khiến người khác muốn lập tức vỗ về dỗ dành.
Nhưng Nguyễn Thanh lại không hề cảm thấy đau lòng. Ngược lại, khi nghe đứa bé muốn ôm, trong lòng cậu dâng lên một tia kháng cự khó hiểu.
Cái cảm giác ấy, giống như lúc cậu từ chối việc phải chịu trách nhiệm với người đàn ông kia.
Từ chối thì cũng hợp lý thôi. Chuyện kết hôn đâu phải trò đùa, huống chi cậu với gã mới quen chưa đầy một tiếng, không lý nào lại dễ dàng gật đầu nhận trách nhiệm.
Nhưng vì sao lại phản cảm với việc ôm một đứa bé sáu bảy tuổi đang bị thương cơ chứ?
Rõ ràng trước kia cậu là người rất mềm lòng mà.
Nguyễn Thanh thấy hơi xấu hổ. Cậu đã trở nên vô tình từ bao giờ vậy?
Cậu ngập ngừng một lúc, cuối cùng vẫn cố gắng đè nén kháng cự trong lòng, nhẹ nhàng ôm lấy đứa bé đang đứng trước mặt.
Đứa bé vui vẻ rúc đầu vào cổ Nguyễn Thanh, còn cọ cọ vài cái đầy thân mật, "Anh nhỏ ơi, người anh thơm quá à."
Dù là đàn ông thì nghe câu đó cũng khó mà thoải mái được, Nguyễn Thanh ho nhẹ một tiếng, có chút lúng túng đáp, "Có thể là mùi dầu gội hoặc nước giặt thôi."
Đứa bé ngước lên nhìn mái tóc mềm mại của thiếu niên. Hắn không nói sai, trên người Nguyễn Thanh đúng là có mùi hương rất nhẹ.
Không phải kiểu mùi rẻ tiền của xà phòng, mà là một làn hương thoảng qua như phong lan, vừa thanh mát vừa tao nhã, lại quyến rũ đến kỳ lạ.
Tựa như có thể khiến người ta quên mất thế gian, hoặc cũng có thể gợi lên thứ gì đó u tối tận trong xương cốt.
Đứa bé cụp mắt, lại cọ nhẹ một lần nữa. Cọ xong, hắn ngẩng đầu lên, dưới ánh nhìn âm trầm của người đàn ông, khóe môi khẽ cong, lộ ra một nụ cười mang theo ác ý.
Cứ như đang khiêu khích gã.
Hoặc không phải cứ như nữa, mà là thật sự đang khiêu khích.
Bởi vì ngay giây sau, hắn nghiêng đầu, khẽ hé miệng nhìn về phía người đàn ông như thì thầm không tiếng.
—— Đây là người mà anh thích à?
—— Em cũng thích.
—— Vậy anh có thể nhường lại cho em không?
Ánh mắt người đàn ông nheo lại, sâu hun hút, nhìn chằm chằm đứa bé không biết sống chết kia, trong mắt lặng lẽ hiện lên một tia nguy hiểm và sát ý.
Đứa bé dường như bị dọa, siết chặt vòng tay quanh người Nguyễn Thanh, giọng nói cũng mang theo vẻ bất an và hoảng sợ, "Anh à, sao anh lại nhìn em như vậy? Ánh mắt nhìn Vân Thâm...... sợ quá."
"Chẳng lẽ...... em lại làm sai gì nữa sao?" Cậu nhóc vừa nói vừa cắn nhẹ môi dưới, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt lại trực trào như sắp khóc tới nơi.
"Xin lỗi anh...... em không cố ý đâu, đừng giận mà......"
Nguyễn Thanh theo phản xạ quay đầu nhìn nam nhân, chạm phải vẻ mặt ngơ ngác và vô tội đến mức không hiểu gì của gã.
Dường như gã không biết vì sao đứa bé lại nói những lời đó.
Đứa bé thấy gã nhìn mình thì trong lòng sinh ra dự cảm chẳng lành, quả nhiên, giây tiếp theo người đàn ông mở miệng, giọng mang theo sự nghi hoặc chân thành:
"Em trai, sao lại nói vậy? Là vì cái đồng hồ mà em vừa lấy đi à? Em không thích sao?"
Chưa kịp để đứa bé mở miệng, gã đã cụp mắt xuống. Khuôn mặt tuấn tú thoáng nét buồn, "Nhưng em đã lấy hết những món khác của anh rồi...... bây giờ anh chẳng còn gì để cho em nữa."
Cậu bé: "......"
Nguyễn Thanh cũng bất giác nhớ tới hành vi thô lỗ vừa rồi của nhóc ta, theo bản năng nới lỏng vòng tay.
Thậm chí còn nhận ra vì sao ban đầu mình không muốn ôm hắn, cậu thật sự không thích kiểu con nít hỗn láo như thế này.
"Nếu em không thích cái đồng hồ đó." Người đàn ông lại tiếp tục nói, giọng tuy bình thản nhưng mang theo chút gì đó khiến người nghe cũng cảm thấy đau lòng, "Thì có thể trả lại cho anh được không? Đó là món quà duy nhất cha tặng cho anh."
Gã rõ ràng biết, cái đồng hồ đó đứa bé chắc chắn không còn giữ. Không có gì bất ngờ thì nó đã nằm trong thùng rác rồi.
Muốn bôi nhọ gã à? Vậy để xem ai chơi cao tay hơn ai.
Đứa bé nghe xong, đáy mắt vụt qua một tia âm u. Khi hắn chuẩn bị nói gì đó với vẻ mặt tủi thân, chuông điện thoại bất ngờ vang lên.
Không phải của người trong phòng, mà là của tài xế đang đứng ngoài cửa.
Tài xế đi cùng đứa bé vào từ đầu, vẫn luôn chờ ở cửa, và cũng chứng kiến trọn vẹn màn kịch kỳ quái này.
Chẳng qua từ đầu đến giờ hắn ta không dám nói gì.
Chỉ im lặng nhìn hai cậu chủ thay phiên nhau lừa một thiếu niên đơn thuần vô hại.
Nhưng khi điện thoại reo, mọi ánh mắt đều hướng về phía tài xế. Anh ta luống cuống lấy máy ra, định tắt ngay.
Thế nhưng khi nhìn thấy cái tên hiển thị, người tài xế sững người.
Là ngài Kỳ.
Tài xế cầm điện thoại, nhìn về phía nhóc ta, hạ giọng nói nhỏ, "Ngài Kỳ gọi ạ."
Rõ ràng cuộc gọi này là tìm thiếu gia nhỏ, chắc vì đến giờ vẫn chưa về, ngài Kỳ đã bắt đầu lo lắng.
Đứa bé dừng lại, cầm lấy điện thoại từ tay tài xế, bắt máy, giọng dịu dàng thân mật, "Alo? Ba à, Vân Thâm đây ạ."
Hắn liếc mắt nhìn hai người cách đó không xa, rồi dùng tay che điện thoại, cố tình hạ giọng như sợ bị nghe thấy, "Con đang ở chỗ anh, hỏi ảnh vài chuyện về đàn piano."
Không biết đầu dây bên kia nói gì, nhóc ta gật đầu liên tục, "Ừm ừm, được ạ, con nói với anh xong sẽ về ngay."
Nói rồi hắn cúp máy, cũng chẳng nói gì thêm với 'anh' như lời đã hứa, mà ngẩng đầu nhìn Nguyễn Thanh, "Anh nhỏ ơi, tối nay anh ngủ lại chỗ anh em hả?"
"Không." Nguyễn Thanh nhẹ lắc đầu. Dù trời cũng đã khuya nhưng cậu chắc chắn không định ngủ lại đây.
Đứa bé mỉm cười, vẻ mặt rất ngoan ngoãn, "Vậy để em tiện đường đưa anh ra cổng nhé. Biệt thự cách cổng khu nhà hơi xa, ở đây cũng khó gọi xe."
Nguyễn Thanh hơi ngập ngừng, liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, thấy gã không nói gì mới lễ phép đáp lại đứa bé, "Cảm ơn, vậy phiền em rồi."
Cậu nhóc lắc đầu, nghiêm túc nói, "Không phiền đâu, được tiễn anh là vinh hạnh của em mà."
Đứa bé lại lần nữa nở một nụ cười rạng rỡ với Nguyễn Thanh.
Nếu nhìn kỹ sẽ thấy, nụ cười đó hoàn toàn khác với lúc hắn cười với người đàn ông kia.
Dù cùng là nụ cười tươi rói, nhưng khi cười với người đàn ông, nó luôn khiến người ta thấy khó chịu, bởi ý cười chưa bao giờ chạm tới đáy mắt. Ngược lại, khi đối diện với Nguyễn Thanh, nụ cười lại trong trẻo như một thiên thần nhỏ, vừa nhìn qua đã thấy hắn thật sự vui vẻ.
Một nụ cười thuần khiết, dễ dàng khiến người khác sinh thiện cảm.
Nguyễn Thanh nhìn về phía nam nhân, hơi chần chừ rồi mở lời, "Nếu có chuyện gì cần hỏi, cứ gọi cho tôi. Tôi về trường trước nhé."
Gã gật đầu, "Được."
Đứa bé không ngạc nhiên gì khi gã anh tốt của hắn đồng ý. Dù sao cũng chỉ là vì muốn dỗ hắn ngoan ngoãn quay về nhà.
Bởi nếu hắn nhất quyết không chịu đi, lỡ kéo theo cả cha đến, thì cuối cùng chẳng ai có kết cục dễ chịu.
Nhưng lý do thật sự, quan trọng hơn, là vì thân xác này không làm được gì cả. Thiếu niên sẽ chẳng bao giờ xem hắn là một người đàn ông thực thụ, thế nên hắn mới đồng ý rút lui.
A, cái gã tự phụ đó......
Nghĩ rằng chỉ cần như vậy là nắm chắc phần thắng sao?
Hắn sẽ để gã phải trả giá thật đắt vì đã xem thường hắn.
Dù sao hắn cũng chẳng định duy trì hình dạng này mãi mãi.
Anh trai hắn còn chưa biết nhà họ Kỳ không cần hai người thừa kế. Nhưng chỉ cần một người trong đó chết, hắn sẽ được phép lớn lên như bình thường.
Đến khi gia tộc chỉ còn lại một đứa trẻ, vị trí thừa kế hiển nhiên là thuộc về hắn.
Vì gã đã đồng ý, nên mọi chuyện cuối cùng cũng không xảy ra biến cố gì. Nguyễn Thanh lập tức rời đi cùng đứa bé.
Thực ra, ban đầu Nguyễn Thanh chỉ định đến gần cổng khu nhà rồi từ đó bắt đại một chiếc xe về trường, sau đó tìm một khách sạn tạm ngủ qua đêm.
Không ngờ đứa bé lại để tài xế lái xe đưa thẳng cậu về trường học với tốc độ chóng mặt. Khi Nguyễn Thanh đến nơi, cổng ký túc xá thậm chí còn chưa đóng.
Ngồi trong xe vẫy tay tạm biệt, nhóc ta vẫn giữ nguyên nụ cười lễ phép. Nguyễn Thanh cũng đáp lại bằng một cái vẫy tay, lịch sự nói lời chào.
Chiếc siêu xe biến mất vào bóng đêm.
Nguyễn Thanh khẽ thở dài, lê bước trở về ký túc xá với dáng vẻ mệt mỏi rã rời.
Ký túc xá của trường Đại học Đệ Nhất cũng giống như nhiều nơi khác, mỗi phòng bốn người. Nhưng phòng của Nguyễn Thanh chỉ có mình cậu ở.
Lý do là vì đợt này số lượng nam sinh dư ra hai người, nên phải có một phòng dành riêng cho hai người ở ghép. Người ở cùng Nguyễn Thanh trên danh nghĩa, chính là Kỳ Thần.
Nhưng gã chưa từng bước chân đến đây một lần nào, thành ra ký túc xá chỉ còn mỗi mình Nguyễn Thanh sinh hoạt.
Cậu rất thích điều đó. Một mình sống tự do vô cùng.
Thậm chí vì vậy, cậu còn tự bỏ tiền mua một chiếc giường lớn đặt ở góc, vừa rộng rãi vừa êm ái, thoải mái hơn nhiều so với giường tiêu chuẩn của trường.
Vừa đặt lưng xuống, Nguyễn Thanh lập tức thả người xuống giường lớn. Rõ ràng hôm nay chỉ đi nhận một tấm giấy khen và phần thưởng, vậy mà cậu lại có cảm giác như mình vừa trải qua cả trăm chuyện nặng nề.
Mệt đến rã rời.
Hơn nữa, cậu cảm thấy mình hôm nay thật lạ, như thể chẳng còn là chính mình nữa—lạnh lùng, vô cảm hơn trước.
Rõ ràng cậu từng là người rất mềm lòng mà.
Nguyễn Thanh bỗng khựng lại.
Chờ đã, sao tự nhiên lại nghĩ mình là người thiện lương?
Thiện lương vốn là đánh giá của người khác, nào có ai tự nhận xét về bản thân như thế?
Người bình thường cũng đâu có vì không ôm một đứa trẻ lạ mà tự kết luận mình vô cảm?
Nghĩ vậy thật kỳ lạ.
Mọi chuyện hôm nay đều rất bất thường. Ngay cả phản ứng của cậu cũng không giống cậu mọi khi.
Đang định ngồi dậy suy nghĩ cẩn thận, thì một cơn buồn ngủ nặng nề như sóng tràn tới, cắt ngang dòng suy nghĩ mơ hồ trong đầu.
Mi mắt cậu bắt đầu rũ xuống, nặng trĩu, như thể chỉ cần chớp mắt là sẽ lập tức rơi vào giấc ngủ.
Nguyễn Thanh khẽ cau mày, cố giãy giụa trong vô thức. Nhưng cuối cùng, vẫn không thể chống lại cơn buồn ngủ đột ngột và mãnh liệt ấy.
Cậu cứ thế thiếp đi.
Chưa đầy một phút, đôi giày vẫn còn nguyên dưới chân.
Thậm chí đầu còn không tựa vào gối, ngủ trong một tư thế vô cùng không thoải mái.
So với là mệt lả ngủ thiếp đi, tình trạng của cậu càng giống như bị cưỡng ép rơi vào trạng thái ngủ đông.
Khi Nguyễn Thanh tỉnh lại, đầu óc vẫn còn mơ màng, hoàn toàn không có cảm giác đã ngủ đủ.
Cả người uể oải đến khó chịu, nửa thân dưới tê dại như vừa bị đè ép quá lâu.
Cậu gắng sức chống tay vào mép giường để ngồi dậy, rồi đưa tay day day huyệt thái dương.
Nhưng vì vừa cử động, cảm giác tê dại nơi thân dưới càng nghiêm trọng hơn, khiến gương mặt nhỏ của cậu nhăn lại, không dám động đậy nữa.
Toàn thân tỏa ra vẻ tủi thân, hệt như một chú mèo con bị bắt nạt.
Nguyễn Thanh ngồi yên vài phút, luồng khí đen quẩn quanh người cuối cùng cũng tan biến hoàn toàn. Cậu cầm điện thoại lên xem, đã bảy giờ sáng.
Quả nhiên hôm qua quá mệt, về đến nơi liền ngủ một mạch không biết trời đất gì nữa.
Cậu có vẻ đã quên sạch những điều bất thường từng cảm nhận vào đêm qua, cũng không còn nhớ nổi mấy cơn khó chịu từng thoáng lướt qua cơ thể. Lúc này, Nguyễn Thanh chỉ ngồi trên mép giường, cau mày nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại với vẻ khó hiểu.
Cậu vừa nhận được một tin nhắn, gửi đến chỉ một phút trước.
[ Tôi vừa xem qua. Sáng nay cậu không khóa cửa. Gặp nhau lúc 9 giờ sáng trước cổng trường. Nhớ mang theo giấy tờ tùy thân và sổ hộ khẩu. ]
Tin nhắn ký tên là 'Kỳ'.
Không nghi ngờ gì, tin này do Kỳ Thần gửi. Dãy số này trùng khớp hoàn toàn với số liên lạc mà hôm qua phụ trách lớp đưa cho cậu.
Nguyễn Thanh vốn có trí nhớ rất tốt, chỉ cần nhìn thoáng qua là nhớ, không cần phải kiểm tra lại lịch sử trò chuyện cũng đủ để xác nhận.
Nhưng vấn đề là chuyện hôm qua, cậu chẳng qua chỉ muốn khuyên gã đừng nhảy lầu thôi mà.
Thế nhưng lời đã lỡ nói ra, giờ muốn rút lại thì cũng không hay. Lỡ như vì bị từ chối mà gã lại leo lên sân thượng thì sao?
Cậu đâu thể cứ kè kè bên cạnh gã suốt ngày để canh chừng được.
Nguyễn Thanh vò đầu bứt tóc, khổ sở nghĩ xem nên làm thế nào bây giờ.
Nghĩ tới nghĩ lui cả nửa buổi, đầu óc cậu vẫn như bị đánh thành một nùi rối rắm. Không còn sự mạch lạc và rõ ràng như mọi khi.
Rõ ràng chỉ là một chuyện ngoài ý muốn, tại sao lại rắc rối đến mức này?
Huống hồ, đại học số một cũng có nhà tắm tập thể. Nhiều nam sinh còn rủ nhau đi tắm chung, có ai bắt ai phải chịu trách nhiệm vì chuyện đó đâu.
Chẳng lẽ Kỳ Thần là kiểu thanh giáo chính hiệu? Chỉ cần bị người khác nhìn một cái là cảm thấy bản thân đã bị làm bẩn?
Cũng không hẳn là không có khả năng.
Nguyễn Thanh hít sâu một hơi, cầm điện thoại, thử gõ ra một tin nhắn.
[ Bạn học Kỳ, tôi cảm thấy nếu bây giờ kết hôn thì hơi vội. Tôi không phải không chịu trách nhiệm, chỉ là luôn cho rằng giai đoạn mập mờ, tìm hiểu trước tình yêu cuồng nhiệt là điều rất đẹp. Tôi không muốn bỏ lỡ khoảng thời gian ấy để lao thẳng vào hôn nhân. ]
[ Cho nên, hay là mình cứ làm người yêu trước, được không? ]
Nguyễn Thanh gửi xong thì bắt đầu thấp thỏm, sợ gã bị sốc hoặc hiểu sai ý. Nghĩ vậy, cậu vội vàng nhắn thêm một tin để trấn an.
[ Ông yên tâm, đến lúc thích hợp, tôi nhất định sẽ cưới ông. ]
Tin nhắn gửi đi, Nguyễn Thanh ngồi im nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, trong lòng thấp thỏm không yên.
Cũng may, gã không từ chối.
[ Được. ]
Nguyễn Thanh thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vừa thở được nửa chừng, hơi thở lập tức nghẹn lại giữa lồng ngực.
Bởi vì ngay sau đó, gã lại gửi đến một tin khác.
[ Vậy trước hết...... làm vài chuyện người yêu hay làm đã. Gặp nhau lúc 9 giờ sáng. ]
Chuyện người yêu hay làm?
Nguyễn Thanh nhìn chằm chằm tin nhắn kia, ngón tay thon dài khẽ gõ nhịp bên viền điện thoại. Đôi mắt sáng xinh đẹp nheo lại, ánh nhìn dường như mang theo suy tính nào đó.
Biết đâu đây lại là một cơ hội tốt.
Cậu vừa hay có thể lợi dụng khoảng thời gian này để uốn nắn lại quan điểm của Kỳ Thần, cho gã hiểu rằng việc bị một người cùng giới nhìn thấy cơ thể thực ra chẳng có gì nghiêm trọng đến mức phải đòi cưới cho bằng được.
Hoặc, nếu không thì khiến Kỳ Thần bắt đầu thấy chán ghét cậu.
Vậy thì gã hẳn sẽ không còn muốn cậu chịu trách nhiệm nữa.
.
.
.
Người chơi: dm sợ trùm cuối hù chết mình quá
Trùm cuối: ahihi phải lừa vợ thế lào đây
Tếu thật chớ:)))) ông này ổng cấy thêm cho Thanh Thanh cái tính thiện lương để sau đỡ phũ mình hay j
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com