Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🖋️ [Bút Tiên]. 190

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Nguyễn Thanh nhìn Kỳ Mộc Nhiên ngã xuống, đưa tay lau khóe miệng vết máu, sau đó lập tức kích hoạt đạo cụ 'Huyễn Hồn Linh'.

Cái chết vừa rồi chỉ là để lừa Kỳ Mộc Nhiên mà thôi.

Ý chí của y vốn rất kiên định, nếu dùng thẳng 'Huyễn Hồn Linh' sẽ chẳng có hiệu quả gì. Nguyễn Thanh chỉ còn cách dùng cái chết giả để làm tinh thần y dao động.

Cậu đang đánh cược.

Cược rằng nếu mình chết đi, tinh thần Kỳ Mộc Nhiên sẽ ít nhiều bị chấn động.

Chỉ là cậu không ngờ tinh thần y lại sụp đổ thật sự.

Cậu vốn không hề bị thương, nên thuật trị thương của Kỳ Mộc Nhiên tất nhiên chẳng có tác dụng gì.

Trước đó cậu đã để ý, năng lực trị liệu của Kỳ Mộc Nhiên chỉ hữu hiệu với vết thương ngoài da hoặc trúng độc, giới hạn rất lớn.

Nếu là kiểu nguy hiểm như trong phó bản《 Trường Trung Học Số 1 》thì thuật đó căn bản không có đất dụng võ, vì vậy cậu mới nghĩ ra kế hoạch này.

Chỉ cần nhắc đến bút tiên, Kỳ Mộc Nhiên nhất định sẽ tin.

Còn việc dựng hiện trường giả chết, chỉ là do trước đó cậu đã đổi sang đạo cụ chết giả.

Ban đầu đạo cụ đó chỉ dùng để đánh lạc hướng, khiến người khác tưởng mình chết để tranh thủ chút thời gian, nào ngờ lần này lại phải dùng thật.

Nhược điểm của đạo cụ chết giả rất rõ, chỉ có thể làm tim ngừng đập, không che giấu được hơi thở. Nếu ai chú ý kỹ một chút là sẽ phát hiện ngay.

May mà lần này có lá bùa giấu khí của Kiều Nặc, mới có thể qua mắt được Kỳ Mộc Nhiên.

Nguyễn Thanh lập tức nhắm mắt lại, linh hồn tiến vào thân thể của Kỳ Mộc Nhiên.

Vì chủ nhân của cơ thể đang hôn mê, nên cậu nhập vào vô cùng suôn sẻ.

Có lẽ vì cơ thể Kỳ Mộc Nhiên khỏe hơn mình nhiều, nên nỗi sợ hãi đối với quỷ trong lòng cậu cũng nhạt đi ít nhiều.

Thậm chí cậu còn thấy hình như quỷ cũng không đến nỗi đáng sợ như vậy.

Phải biết rằng mỗi khi màn đêm buông xuống, dù chẳng gặp thứ gì ghê rợn, tinh thần cậu cũng luôn căng như dây đàn, sợ hãi bám riết trong đầu.

Nhưng khi nhập vào cơ thể Kỳ Mộc Nhiên, nỗi sợ ấy bỗng dưng tan biến phần nào.

Điều này không đến từ chính cậu, mà là do ký ức và tiềm thức trong cơ thể của Kỳ Mộc Nhiên mang lại.

Kỳ Mộc Nhiên quả nhiên không hề sợ quỷ.

Nguyễn Thanh bắt đầu cảm nhận thân thể này, rồi phát hiện có gì đó rất quen, không rõ vì sao cứ khiến cậu để tâm.

Theo bản năng, cậu đưa tay ra.

Một quyển sách đột ngột xuất hiện, lơ lửng ngay đầu ngón tay cậu.

Quyển sách vừa hiện ra, quanh đó liền phủ kín bởi sương đen, trông vô cùng nguy hiểm và bất thường.

Thế nhưng chỉ vài giây sau, sách bắt đầu run lên, rồi lật liên tục từng trang.

Một luồng khí mạnh mẽ cùng áp lực dữ dội phả ra, gió từ sách thổi tung mái tóc cậu, khiến trán cậu vướng đầy những sợi rối loạn.

Trông hệt như cuốn sách đang vui mừng.

Vài giây sau, chuyển động dừng lại, gió cũng tắt, lớp sương đen dần tan đi, lộ ra diện mạo thật của quyển sách.

Nó tỏa ra ánh sáng trắng dịu nhẹ, nhìn vào khiến người ta cảm thấy thanh khiết, ấm áp và tĩnh lặng.

Tựa như có thể rửa sạch mọi tội lỗi trên thế gian.

Giống như một quyển Kinh Thánh.

Bên trong chứa đầy những dòng chữ kỳ lạ, dường như đang chuyển động trên mặt giấy, cũng phát ra ánh sáng thuần khiết ấy. Chỉ cần nhìn thoáng qua đã khiến người khác cảm thấy nhẹ nhõm và an tâm.

Nguyễn Thanh cụp mắt, nhìn quyển sách trong tay, cảm thấy một sự thân quen mơ hồ.

Như thể quyển sách này vốn là của cậu.

Dù cậu chẳng có chút ký ức nào về nó cả.

Kênh phát sóng thì đã hoàn toàn choáng váng, không hiểu rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì.

【 Gì vậy trời? Bạn học bé xinh kia chẳng phải chết rồi à? Sao lại tự dưng bật dậy tiêm cho Mộc thần một phát? Có ai giải thích hộ tui được không? 】

【 Xong rồi, xong rồi! Không ngờ người thật sự là trùm cuối lại là người đẹp kia! Mộc thần trận này toang rồi! Đã bảo đừng có chạy theo mà không nghe! 】

【 Không đúng, sao người đẹp lại ngã xuống, còn Mộc thần thì đứng dậy? (ngơ ngác .jpg) 】

【 Mọi người chắc người đứng lên là Mộc thần à? Ánh mắt khác hẳn luôn đó! Mà tui thấy hình như Mộc thần còn đẹp hơn cả trước nữa...... Là đẹp á, chứ không phải ngầu. Có khi nào là người đẹp kia nhập vào rồi không? 】

Người xem kênh cũng nhận ra sự khác biệt, ánh mắt và khí chất của Mộc Thần hoàn toàn không giống lúc trước. Có gì đó mờ tối, sâu kín, giống hệt cảm giác khi đối mặt với NPC người đẹp.

Hiển nhiên, người trong cơ thể Mộc thần lúc này rất có khả năng chính là bạn học bé xinh kia.

Trong các phó bản kinh dị, chuyện bị quỷ nhập xác vốn chẳng hiếm, nhưng chẳng ai ngờ được rằng-cái người họ vẫn tưởng là 'bạn học' kia, từ đầu vốn không phải là người.

Ngay khi Nguyễn Thanh đột ngột mở mắt và khiến Kỳ Mộc Nhiên ngất đi, hệ thống lập tức choáng váng.

Không phải vì cậu không bị thương, mà là vì cậu ra tay đánh ngất người ta.

Hệ thống vẫn luôn theo dõi thể trạng của Nguyễn Thanh, biết rõ cậu chỉ đang giả vờ bị thương.

Nó còn tưởng cậu muốn lừa Kỳ Mộc Nhiên quay lại đối đầu với bút tiên để cứu Kiều Nặc. Kế hoạch đó hoàn toàn hợp lý.

Nhưng hệ thống không hề ngờ Nguyễn Thanh lại muốn đoạt luôn thân thể của Kỳ Mộc Nhiên.

Không ổn rồi.

Nó còn chưa kịp lên tiếng ngăn lại, thì đã thấy quyển sách quen thuộc ấy xuất hiện trên đầu ngón tay Nguyễn Thanh.

Nó còn chưa kịp mở miệng ngăn lại, thì đã thấy quyển sách quen thuộc ấy hiện lên trên đầu ngón tay Nguyễn Thanh.

Hệ thống:【 ...... 】Dùng thiệt rồi kia.

Ngay lúc hệ thống chuẩn bị lên tiếng, ngón tay Nguyễn Thanh khẽ động, quyển sách lập tức biến mất khỏi đầu ngón tay cậu.

Hệ thống nuốt hết lời định nói, trầm mặc vài giây, cuối cùng vẫn không thêm lời nào.

Chỉ dùng một chút như vậy chắc không sao. Hơn nữa, chưa chắc cậu đã biết cách sử dụng.

Hẳn là sẽ ổn thôi.

Nguyễn Thanh nhìn chăm chú vào khoảng trống trên đầu ngón tay như đang cân nhắc điều gì. Trong đầu hỏi,【 Còn hai lá bùa đó, Kiều Nặc có thể cầm cự được bao lâu nữa? 】

Lúc Kiều Nặc bế cậu bỏ chạy, Nguyễn Thanh đã để lại hai lá bùa có thể ngăn cản đòn tấn công của quỷ trên người hắn ta, chỉ giữ lại lá bùa che giấu khí tức.

Vì Nguyễn Thanh nhớ rõ Kiều Nặc từng nói, lá bùa đó mạnh đến mức ngay cả bút tiên cũng bị chặn lại một đòn.

Hệ thống trả lời dứt khoát,【 Nhiều nhất năm phút. 】

Năm phút.

Như vậy là đủ.

Cậu không thể mang theo thân thể của mình bên người, nhưng cũng không thể cứ để nằm lăn lóc giữa đường.

Nguyễn Thanh cẩn thận lấy lá bùa dính máu từ người mình ra, rồi ôm lấy thân thể, bước nhanh về phía phòng học có vòng bảo vệ mà Kiều Nặc từng vẽ.

Khi đi ngang qua quầy bán đồ vặt trong trường, cậu thuận tay cầm lấy một chiếc mũ lưỡi trai, đội lên và kéo thấp vành mũ để che bớt ánh mắt.

Ánh mắt cậu và Kỳ Mộc Nhiên không giống nhau. Nếu gặp người chơi khác, rất có thể chỉ cần liếc qua là họ nhận ra ngay.

Vậy nên đội mũ che đi vẫn là tốt nhất.

Dãy nhà học vẫn sáng đèn. Nguyễn Thanh nhanh chóng lên đến tầng năm, đặt thân thể của mình ngồi lên một chiếc ghế.

Sau đó nhét lá bùa che giấu khí tức vào túi áo của thân thể.

Cậu còn nhặt lại cây thương gỗ và viên đạn tốt nhất rơi dưới đất, để ngay bên cạnh bàn học, bảo đảm một khi tỉnh dậy có thể lấy được ngay.

Làm xong tất cả, Nguyễn Thanh rút dao, cắt nhẹ lòng bàn tay, để máu nhỏ xuống nền gạch.

Giọt máu vừa rơi xuống lập tức tỏa ra, rồi dần dần thấm vào mặt đất, hoàn toàn giống với hiện tượng xảy ra khi Kiều Nặc đổ máu trước đó.

Lạ thay, vết cắt trên tay cậu cũng nhanh chóng liền lại.

Quả nhiên, Kỳ Mộc Nhiên có vấn đề.

Ngay khi cậu nhìn thấy trong đáy mắt Kỳ Mộc Nhiên thoáng hiện sắc đỏ, Nguyễn Thanh đã mơ hồ cảm thấy điều gì đó.

Kỳ Mộc Nhiên mang họ 'Kỳ' không phải ngẫu nhiên, xem ra y cũng thuộc về một phần cơ thể của bút tiên.

Bút tiên ẩn thân trong chiếc đàn piano là phần thi thể đầu tiên, Thẩm Ngộ An và Kiều Nặc có lẽ là hai phần được chôn dưới hồ rừng.

Phần chôn cạnh nhà vệ sinh rất có thể là của con mèo đen.

Còn Kỳ Mộc Nhiên khả năng cao chính là trái tim đã mất của bút tiên, chẳng rõ bằng cách nào đã trở thành một người chơi.

Ngay từ đầu, phó bản này đã không cho người chơi cơ hội để vượt qua bằng phương án thứ hai.

Vì nếu Kỳ Mộc Nhiên không tham gia phó bản, sẽ không ai có thể nghĩ rằng trái tim của bút tiên lại chính là một người chơi.

Hơn nữa, y là người chơi kỳ cựu. Cho dù có vào phó bản, cũng không ai nghi ngờ cái tên 'Kỳ Mộc Nhiên' lại chính là bút tiên.

Nhưng nếu y không vào phó bản, độ khó sẽ không cao như thế, thậm chí sẽ dễ thở hơn cho người chơi.

Bút tiên dường như biết thi thể mình được chôn ở đâu, nhưng 'gã' lại không hợp nhất những phần cơ thể khác, có lẽ vì đang cố tìm lại trái tim.

Chỉ cần trái tim chưa quay về, độ khó của phó bản sẽ chỉ dừng lại ở mức một phần tư sức mạnh thật sự của bút tiên.

Một khi trái tim được trả lại, thực lực của bút tiên sẽ vượt xa giới hạn hiện tại, không thể đoán trước, chắc chắn không còn là một phần tư nữa.

Và khi đó, độ khó sẽ tăng vọt.

Hơn nữa, đáp án 'Kỳ Mộc Nhiên' chưa chắc đã là đáp án hoàn chỉnh.

Nếu Kỳ Mộc Nhiên có vấn đề, thì Kỳ Văn Thâm cũng tuyệt đối không phải người bình thường.

Ảo cảnh là lãnh địa của bút tiên. Cho dù 'gã' đã mất trí nhớ, thì mọi chi tiết vẫn được thiết lập để có lợi nhất cho 'gã'.

Như vị trợ giảng kỳ lạ kia, hay cả chuyện bọn họ cùng sống trong ký túc xá với bút tiên, tất cả đều quá trùng hợp.

Rõ ràng là đã được sắp đặt kỹ lưỡng.

Thế nhưng, ngay trong ảo cảnh thuộc về bút tiên, 'gã' lại bị hạn chế đứa em trai liên tục xuất hiện quấy rầy, điều đó không thể nào do chính 'gã' sắp xếp.

Chỉ có một khả năng: Kỳ Văn Thâm có thể can thiệp vào ảo cảnh của bút tiên, thì chắc chắn hắn không chỉ đơn giản là em trai 'gã'.

Hơn nữa, Kỳ Văn Thâm và bút tiên có những phản ứng, cảm xúc và cả sở thích gần như giống hệt nhau.

Giống đến mức như là một người.

Trong phó bản này, Kỳ Văn Thâm không xuất hiện nhiều, nhưng dấu vết của hắn lại ở khắp mọi nơi.

Bẫy bài đăng trên diễn đàn là từ hắn, người đề nghị chơi bút tiên cũng là hắn. Trong ảo cảnh cũng từng thấy bóng dáng hắn xuất hiện.

Thậm chí hắn còn có mối liên hệ mơ hồ nào đó với Thẩm Ngộ An.

Nếu đoán không sai, Kỳ Văn Thâm rất có thể cũng là một phần của 'gã'.

Là 'gã'.

Chứ không phải chỉ đơn thuần là bút tiên.

Phương pháp thông quan thứ hai chưa từng nói là tìm ra tên của bút tiên, mà là tìm ra 'gã'.

Và cái 'gã' này, chưa chắc chỉ là bút tiên.

Dù vậy, tất cả vẫn chỉ là suy đoán của Nguyễn Thanh, cậu cần thêm vài manh mối để xác nhận Kỳ Văn Thâm và Kỳ Mộc Nhiên đều thuộc về 'gã'.

Nguyễn Thanh liếc nhìn thời gian, đã trôi qua hai phút.

Cậu mím môi, im lặng vài giây, rồi rốt cuộc cũng quay người, đi về phía bút tiên và Kiều Nặc. Tấm lưng kia như mang theo một nỗi buồn không tên, và cả cảm giác tuyệt vọng đến cứng ngắc.

Trên thực tế, nếu đánh không lại thì cậu vẫn có thể quay về thân xác mình, cũng chẳng tổn thất gì quá lớn.

Cậu vẫn còn cách là đánh thức Kỳ Mộc Nhiên, để y tự kiểm soát cơ thể của mình. Như vậy bút tiên sẽ không dễ gì đoạt được Kỳ Mộc Nhiên.

Tình hình cũng sẽ không đến mức tệ hại.

Nhưng đi về phía thứ bản thân sợ nhất, chẳng ai có thể giữ được bình tĩnh.

Ngay cả Nguyễn Thanh cũng không.

Thế nhưng nếu cậu không đi, Kiều Nặc chắc chắn sẽ chết.

Chết không thể nghi ngờ.

Hơn nữa cái chết của hắn ta còn rất có khả năng sẽ khiến bút tiên gia tăng sức mạnh, mà tình huống đó sẽ trở nên cực kỳ nghiêm trọng.

Có lẽ vì trong lòng vẫn còn kháng cự, Nguyễn Thanh bước đi rất chậm.

Thậm chí cậu còn vừa đi vừa lấy quyển sách ban nãy ra, chậm rãi lật xem, muốn biết rốt cuộc nó là vật gì.

Bởi vì rõ ràng đây giống như một món đạo cụ, nhưng lại không hẳn là vậy.

Nếu chỉ là đạo cụ đơn thuần, cậu đã không có cảm giác quái dị đến vậy.

Huống hồ cậu còn có cảm giác vô cùng quen thuộc với nó. Kỳ lạ vô cùng.

Hệ thống nhìn Nguyễn Thanh lật sách, hơi há miệng như muốn nói gì đó, nhưng rồi vẫn không nói gì.

Lúc đầu Nguyễn Thanh chỉ lật xem qua loa, nhưng càng xem lại càng nghiêm túc.

Nghiêm túc đến mức không chú ý rằng có một 'thứ gì đó' đang xuất hiện ngay trước mặt mình.

Thứ đó lơ lửng trôi ra từ hành lang, thậm chí còn phát ra âm thanh khe khẽ.

Nguyễn Thanh vì quá chú tâm nên không ngẩng đầu, chỉ theo phản xạ gập quyển sách lại, tay kia đưa lên gỡ mũ lưỡi trai xuống, cúi đầu một cách trang trọng.

Một cái cúi chào nhẹ nhàng nhưng đầy lịch thiệp.

Sau đó, cậu lại đội mũ lên, mở sách ra và tiếp tục vừa đi vừa đọc.

Tất cả những động tác ấy liền mạch như nước chảy mây trôi, không chút ngập ngừng hay hoảng hốt.

Bình tĩnh đến mức khiến người khác phải sửng sốt.

Dù chỉ đang bước đi trong hành lang, mặc đồ đơn giản, nhưng lại toát lên một vẻ tự tin kiêu ngạo, như thể cả thế giới này không gì khiến cậu nao núng.

Giả như đây là thế giới bình thường, chỉ riêng dáng vẻ này đã khiến người ta không thể rời mắt. Huống hồ đây lại là một phó bản thần quái, thì sức hút ấy càng khiến người ta đắm chìm.

Dù không có ai chứng kiến ngoài đời thật, nhưng khán giả trong kênh thì không bỏ lỡ chút nào, bình luận lập tức nổ tung.

【 Vờ lờ!!! Đẹp trai quá đẹp trai quá đẹp trai! Đẹp đến mức tôi muốn quỳ xuống rồi! Xin lỗi nha Mộc thần, đột nhiên tôi cảm thấy ông bị đoạt xác cũng chẳng sao cả! 】

【 Tôi biết chào hỏi là nên ngả mũ, là phép lịch sự, nhưng mẹ nó, động tác của ẻm thật sự đẹp mê ly! Rõ ràng có cùng một khuôn mặt với Mộc thần, nhưng đột nhiên lại cảm thấy hiện giờ còn đẹp hơn. Mộc thần à, xin lỗi nghen. 】

【 Tôi sai rồi. Tôi cứ tưởng bạn học bé xinh là kiểu đẹp mà vô hồn, không ngờ chỉ một động tác cũng có thể khiến tôi rung động tới mức này. Lần này đúng là lọt hố thật rồi. 】

Thực tế thì Nguyễn Thanh hoàn toàn không bình tĩnh như khán giả tưởng.

Cậu mải xem sách đến mức không hề nhận ra bên cạnh có thứ gì.

Mãi đến khi đi ngang qua, cậu mới giật mình nhận ra, cả người lập tức cứng đờ.

Vừa nãy là quỷ sao?

Trong lòng Nguyễn Thanh như có tiếng gì đập mạnh, sắc mặt cậu lập tức trắng bệch, đầu óc chỉ toàn tiếng gào thét cậu chạy mau.

Cậu đang dùng thân thể của Kỳ Mộc Nhiên, nên có thể cảm nhận rõ trạng thái cơ thể này.

Nếu bây giờ bỏ chạy, con quỷ kia chắc chắn không đuổi kịp.

Thế nhưng, Nguyễn Thanh lại cố gắng ép bản thân dừng lại.

Trùm lớn nhất của phó bản này là bút tiên. Nếu ngay cả mấy con quỷ bình thường mà cậu còn không dám đối mặt, thì đi đối đầu bút tiên chẳng khác nào dâng tim lên tận miệng nó.

Cậu hít sâu, cố trấn tĩnh, tay vẫn cầm quyển sách run lên nhẹ nhẹ khi xoay người lại.

Nguyễn Thanh vừa quay người liền trông thấy rõ hình bóng vặn vẹo và kinh khủng phía sau mình. Đuôi mắt cậu lập tức ửng đỏ, cơ thể run lẩy bẩy.

Trán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, đầu óc trống rỗng hoàn toàn.

Cậu biết rõ bản thân đang sợ, nhưng vẫn không thể kiểm soát được.

Dù thân thể của Kỳ Mộc Nhiên không sợ những thứ như vậy, ý thức của cậu thì vẫn run rẩy đến mức chẳng chịu nghe lời.

Nguyễn Thanh đứng thẳng cứng đờ, vẻ mặt như mang theo sự yếu đuối khó giấu, trong mắt phủ đầy một tầng hơi nước.

Nhưng tất cả đều bị vành mũ che khuất, cả người xem phát sóng cũng không thấy rõ.

Trong mắt họ, đó chỉ là một con quỷ đang lặng lẽ theo sau bạn học bé xinh, khiến cậu hơi bực mình mà quay đầu lại.

Có lẽ ký ức cơ thể vẫn còn, nên dù tinh thần Nguyễn Thanh vô cùng sợ hãi, thân thể vẫn không rơi vào trạng thái mềm nhũn hay ngất xỉu.

Dù cậu đã cố gắng trấn an bản thân, thôi miên chính mình, khi cái bóng kia từ từ áp sát, cậu vẫn không kiềm được mà lùi lại hai bước.

Theo bản năng, cậu giơ tay lên, trong đầu hiện ra hình ảnh vừa thấy trong sách.

Ngay khoảnh khắc ấy, một luồng ánh sáng trắng lập tức bùng lên từ trang sách, ánh sáng dịu dàng bao phủ lấy cái bóng quỷ dị kia.

Dưới ánh sáng ấy, cái thân hình vặn vẹo, đầy máu kia dần trở nên sạch sẽ, biến thành một dáng vẻ hiền hòa.

Như thể trở lại dáng vẻ lúc còn sống, không còn chút nào kinh dị.

Cảm giác sợ hãi trong lòng Nguyễn Thanh cũng tan đi không rõ lý do. Cậu đứng ngơ ngác nhìn cái bóng ấy, có vẻ vẫn chưa hoàn toàn hoàn hồn.

Cái bóng kia sau khi được thanh tẩy, khẽ mỉm cười rạng rỡ, tràn đầy cảm kích với Nguyễn Thanh, môi khẽ mấp máy không thành tiếng.

-- Cảm ơn ngài.

Rồi bóng người ấy như hóa thành ánh sáng, lặng lẽ tan vào không trung, phiêu dạt nhẹ nhàng.

Cảnh tượng đó đẹp đến ngỡ ngàng.

Dù đang ở trong Quỷ Vực, cảnh tượng trước mắt vẫn đẹp đến mức khiến người ta phải sững sờ. Tựa như hàng ngàn đốm sáng bay lượn trong không trung, như thể bầu trời đầy đom đóm.

Chỉ khác là những đốm sáng ấy mang sắc trắng.

Nguyễn Thanh ngẩng đầu nhìn về phía những điểm sáng trắng đang trôi dạt lên không trung. Cậu ngơ ngác mở miệng hỏi trong đầu,【 Tôi giết hắn rồi à? 】

【 Không, chỉ là được thanh tẩy, có thể đi đầu thai rồi. 】Hệ thống đáp lại, ánh mắt liếc nhìn cuốn sách trong tay Nguyễn Thanh, vẫn chỉ là trang đầu tiên.

Có vẻ như chưa có vấn đề gì.

Nguyễn Thanh nghe vậy thì càng thêm khó hiểu,【 Thanh tẩy? 】

【 Ừ. 】

Hệ thống kiên nhẫn giải thích,【 Khi con người chết đi, nếu mang theo quá nhiều chấp niệm, họ sẽ hóa thành quỷ. Nhưng quỷ rất khó giữ được lý trí, thường chỉ dựa vào bản năng mà hành động, ví dụ như đi báo thù. 】

【 Sau khi hoàn thành chấp niệm, quỷ vẫn không thể đầu thai. Oán khí sẽ dần nuốt chửng lý trí, cuối cùng biến thành lệ quỷ. 】

【 Vừa rồi cậu đã thanh tẩy được oán khí của hắn, khiến hắn lấy lại được lý trí và hình dáng khi còn sống. Vì thế, hắn có thể đi đầu thai 】

Nói đến đây, hệ thống ngừng lại một nhịp rồi tiếp lời,【 Những con quỷ mà cậu luôn sợ hãi, có lẽ với ai đó, chúng lại là những người họ khắc khoải chờ mong được gặp lại. 】

Nguyễn Thanh mím môi, cụp mắt, không nói gì.

Có thể là do thể chất mạnh mẽ của Kỳ Mộc Nhiên, cũng có thể là vì cảnh tượng vừa rồi vượt ngoài sức tưởng tượng của cậu, nỗi sợ trong lòng Nguyễn Thanh dường như cũng vơi đi ít nhiều.

Đa số nỗi sợ sinh ra từ sự yếu đuối.

Không còn thời gian để chần chừ, Nguyễn Thanh lập tức quay người, chạy về hướng nơi bút tiên và Kiều Nặc đang ở.

.

Kiều Nặc cũng không hiểu bản thân đang nghĩ gì. Vì sao lại liều mình ở lại chặn phía sau người khác? Dùng chính mạng sống của mình để cản đường, mà ở lại đồng nghĩa với cái chết.

Thế nhưng kỳ lạ là hắn ta không hề hối hận.

Lúc trước hắn ta suýt chút nữa đã chết, sư phụ không đến, lừa hắn môt vố. Mỗi mình hắn ta vốn không phải là đối thủ của bút tiên.

Ngay khi hắn ta sắp gục xuống, bút tiên vì phát hiện có kẻ động vào cây dương cầm mới chịu quay lại, từ bỏ việc giết hắn ta.

Hắn ta vốn dĩ có thể rút lui an toàn. Nhưng khi quay lại phòng học, lại phát hiện thiếu niên kia đã biến mất.

Lòng hắn ta ngay lập tức dâng lên dự cảm chẳng lành. Quả nhiên, thiếu niên ấy cũng đã chạm vào cây đàn, rơi vào bảy năm trước.

Ở nơi đó, ngay cả hắn ta cũng bất lực, vì hắn ta từng chạm vào dương cầm rồi mất hẳn ý thức. Tỉnh lại cũng không còn nhớ gì.

Hắn ta chỉ có thể ngồi chờ bên cây đàn, chờ thiếu niên trở về.

May là, cậu đã trở lại. Nhưng ngay sau đó, bút tiên cũng theo đó xuất hiện.

Việc đầu tiên bút tiên làm chính là lao đến muốn cướp thiếu niên.

Không chút do dự, hắn ta kéo cậu tránh sang một bên, liều chết ôm cậu bỏ chạy.

Thậm chí còn vì để thiếu niên sống sót mà ở lại chặn phía sau.

Rõ ràng cậu không phải mỹ nữ lớn tuổi gì, chẳng gợi cảm chút nào, thậm chí còn là con trai.

Khác xa hoàn toàn với hình mẫu trong mơ của hắn ta.

Nhưng rốt cuộc hắn ta lại vì cậu mà rung động. Có lẽ vì từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai dịu dàng nắm lấy tay hắn.

Cũng chưa từng có ai đỏ hoe mắt mà nhìn hắn với ánh mắt đáng thương đến vậy.

Kể từ đêm cậu ngồi cạnh hắn suốt đêm, có lẽ hắn ta đã rơi vào lưới tình.

Chỉ là hắn ta không chịu thừa nhận mà thôi.

Kiều Nặc phun ra một ngụm máu tươi, ngã quỵ trên nền đất lạnh. Hắn ta ngẩng đầu nhìn lên bầu trời mù mịt, trong mắt thoáng hiện một tia luyến tiếc và lo lắng.

Trời còn lâu mới sáng. Thiếu niên ấy đã đưa bùa hộ thân cho hắn ta, kế tiếp, chính cậu sẽ phải đối mặt với sợ hãi.

Đáng tiếc là hắn ta không còn cơ hội để bảo vệ cậu.

Một chút không cam lòng.

Nhưng dù không cam lòng cũng chẳng thể làm gì.

Ngay lúc hơi lạnh đáng sợ cận kề, Kiều Nặc siết chặt chiếc khuyên tai đính hồng ngọc trong tay, không cam tâm nhắm mắt lại.

Nhưng cái chết như đã định trước vẫn chưa ập đến.

Ngược lại, trước mắt hắn ta chợt bừng sáng một luồng ánh sáng trắng.

Dù nhắm mắt, hắn ta vẫn có thể cảm nhận rõ rệt sự rực rỡ ấy.

Sạch sẽ và ấm áp.

.

Nguyễn Thanh vừa chạy đến, liền thấy bóng đen đáng sợ kia đang định ra tay giết chết Kiều Nặc. Cậu mở to mắt, cố nén nỗi sợ hãi trong lòng, vừa chạy vừa rút cuốn sách ra.

Giống như cách cậu từng thanh tẩy lệ quỷ lúc nãy, lần này cậu muốn dùng sức mạnh từ cuốn sách để chặn lại cú đánh chí mạng kia.

Nhưng rõ ràng bút tiên không cùng cấp bậc với mấy oan hồn lang thang kia.

Luồng ánh sáng trắng phát ra từ sách không thể nào thanh tẩy được bút tiên, thậm chí còn không chặn được đòn tấn công. Cùng lắm chỉ khiến âm khí yếu đi đôi chút.

Nếu đánh trúng người vẫn đủ để trí mạng.

Nguyễn Thanh cúi nhìn Kiều Nặc đang hấp hối dưới đất. Theo bản năng, cậu liền dùng thân thể mình chắn luồng âm khí ấy lại. Ngay lập tức, một búng máu phun ra từ miệng cậu.

Vệt máu văng lên bóng dáng màu đỏ kia, ngay khoảnh khắc ấy, bóng dáng đỏ đó lập tức khựng lại.

Kẻ đó chẳng phải là trái tim của 'gã' à?

.

.

.

hú hú qua Q2 đọc tiếp nghen, đạt giới hạn 200 chương òiiiii

Câu cuối có nghĩa là nói đến thân phận của Kỳ Mộc Nhiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com