🩸 [Huyết Ảnh Quỷ Dị]. 136
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Phản ứng đầu tiên là từ Thẩm Bạch Nguyệt đang đứng dưới chân tường, vì còn quá nhỏ, Nguyễn Thanh không đỡ cô leo lên tường.
Thế nên cô bé chỉ có thể ngoan ngoãn bế con búp bê đứng dưới chân tường, không chớp mắt mà nhìn chăm chú mọi hành động của Nguyễn Thanh.
Và rồi cô tận mắt thấy Nguyễn Thanh đột nhiên bị một thứ gì đó kéo xuống khỏi tường.
Đôi mắt Thẩm Bạch Nguyệt mở to đầy kinh hãi, lập tức hét lớn, "Anh Úc Thanh!!!"
Cô thậm chí còn đánh rơi con búp bê vẫn ôm chặt từ nãy đến giờ, hoảng loạn lao thẳng về phía cái thang, như thể muốn trèo lên để cứu Nguyễn Thanh.
Cảm giác mất trọng lực đột ngột kéo đến. Nguyễn Thanh ngơ ngác nhìn bức tường mỗi lúc một xa, thời gian như bị kéo dài, mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ.
Cậu không phải không nghe thấy tiếng hét của Thẩm Bạch Nguyệt, nhưng giữa không trung chẳng có điểm tựa thì căn bản chẳng thể phản ứng gì.
Cuối cùng, Nguyễn Thanh chỉ có thể bất lực nhắm mắt lại, phó mặc cơ thể rơi xuống.
Những người khác cũng nghe thấy tiếng hét thất thanh của Thẩm Bạch Nguyệt, liền đồng loạt nhìn về phía nơi thiếu niên vừa đứng.
Nơi đó đã không còn một bóng người.
Bên trong tường giờ chỉ còn lại một mình Thẩm Bạch Nguyệt, cô vẫn đang vội vã bò lên thang.
Rõ ràng, Nguyễn Thanh không thể nào rơi xuống trong khuôn viên.
Vậy thì chỉ còn lại một khả năng duy nhất.
Ai nấy đều bất giác trầm mặt, đồng loạt nhìn ra ngoài bức tường.
Bên ngoài vẫn chỉ là một biển sương mù mịt mờ, chẳng thể thấy bóng dáng thiếu niên đâu nữa.
Bọn họ không biết sương mù đó chứa thứ gì. Dù cố dùng điện thoại chụp hình, cũng không thể ghi lại được điều gì rõ ràng.
Sương mù quá dày, tầm nhìn thậm chí còn không bằng chiều rộng dưới chân tường.
Nhưng tất cả đều rõ một điều, trong sương mù kia ẩn chứa hiểm họa đáng sợ. Một khi rơi vào đó, chỉ e khó mà toàn mạng trở về.
Thật ra, cũng không phải không ai chú ý tới tình huống của Nguyễn Thanh.
Nhưng mọi việc xảy ra quá đột ngột, mà khoảng cách lại không gần, chẳng ai kịp thời phản ứng để giữ cậu lại.
Phong Dã là một trong số đó.
Vừa thấy thân ảnh thiếu niên biến mất, gã lập tức nhảy xuống theo, chỉ trong chớp mắt đã bị sương mù nuốt chửng.
Và một kẻ hành động tương tự khác là tay người chơi giống hệt người chơi tinh anh ở phó bản cũ.
Người hầu được quản gia dặn dò ở lại trông coi đám khách, không ngờ lại chứng kiến cảnh người mà quản gia bảo trông chừng bị kéo xuống khỏi tường.
Chuyện như thế này từ trước đến nay chưa từng xảy ra.
Gã ta mở to mắt nhìn, tim lập tức đánh lạc một nhịp, hoảng hốt rút điện thoại gọi ngay cho quản lý.
Quản gia bắt máy rất nhanh, "Có chuyện gì vậy?"
"Quản, quản gia, cậu Úc Thanh rơi xuống tường rồi ạ." Gã người hầu bối rối đến mức nói cũng lắp bắp.
Giọng quản gia theo phản xạ cao vút, "Sao lại thế!? Tôi đã bảo anh trông chừng cậu ấy cơ mà!?"
Người hầu run lẩy bẩy, nói trong nỗi sợ hãi, "Cậu ấy bị sương mù kéo xuống."
Sương mù đã bắt đầu 'kéo' người, điều đó có nghĩa thứ tồn tại trong đó là có ý thức.
Nếu cứ để thêm một thời gian nữa, e rằng cả căn biệt thự này cũng không còn là nơi an toàn.
Toàn thân gã người hầu bắt đầu run lên cầm cập.
Dù lời gã ta còn khá mơ hồ, nhưng quản gia bên kia điện thoại đã hiểu ra ngay, giọng trở nên nghiêm túc, "Đi tìm thiếu gia Dương Ngũ mau."
"Phải đưa cậu Úc Thanh trở về bằng được."
"Vâng!"
Tường cao ba mét không phải độ cao quá lớn, rơi xuống cũng chỉ trong nháy mắt.
Nếu là người bình thường có thể chất khá thì ngã từ độ cao như vậy cũng chưa chắc bị thương.
Nhưng thể chất của Nguyễn Thanh trước giờ khá tệ, cậu không dám chắc mình có bình an vô sự hay không, nên theo phản xạ đã ôm đầu, chuẩn bị sẵn tư thế rơi an toàn nhất.
Tuy nhiên, khi tiếp đất rồi, cậu lại chẳng cảm thấy đau chút nào, như thể vừa rơi xuống một tấm đệm mềm mại vậy.
Nguyễn Thanh ngồi phệt trên mặt đất, chống tay xuống, cảm nhận được sự mềm mại lạnh buốt truyền đến từ bên dưới, trong lòng dấy lên một tia nghi hoặc.
Chẳng lẽ mặt đất ở đây lại mềm vậy sao?
Còn chưa kịp cúi đầu xem thử, bên dưới tay bỗng rung lên.
Rung lên......
Cậu lập tức trợn to mắt, đồng tử co lại, theo bản năng muốn bật dậy bỏ chạy.
Nhưng giây tiếp theo, một thứ gì đó từ dưới đất trồi lên, trong nháy mắt quấn chặt lấy mắt cá chân Nguyễn Thanh.
Bị kéo giữ chân, Nguyễn Thanh mất thăng bằng, lại ngã nhào xuống đất.
Lần này vẫn chẳng có chút đau đớn nào, cảm giác dưới thân vẫn mềm đến đáng ngờ.
Mềm đến mức dường như chỉ cần thêm một chút nữa là sẽ bị nhấn chìm.
Nguyễn Thanh chống tay bò dậy, không quay đầu nhìn thứ đang quấn lấy mắt cá chân mình, chỉ ngơ ngác nhìn lớp đất đỏ quạch trước mắt.
Nó không chỉ đỏ như máu, mà còn đang từ từ lay động.
Không đúng, đây vốn không phải mặt đất!
Mà là một sinh vật biết cử động.
Một con quái vật đang muốn nuốt chửng cậu!
Giống hệt người vừa rồi bước vào sương mù vậy!
Tim Nguyễn Thanh đập thình thịch không thể kiểm soát, hàng mi dài run lên theo nhịp, toàn thân như bị kéo căng, chỉ muốn đứng bật dậy bỏ chạy.
Nhưng cậu không thể.
Thứ kia đang quấn chặt lấy chân cậu, mang theo lạnh buốt ẩm ướt như dòi đang bò trên xương sởn gáy.
Nó còn đang lần theo ống quần, từ từ bò lên.
Tựa như muốn nuốt trọn cậu không chừa mảnh nào.
Nỗi sợ khiến nước mắt dâng đầy trong mắt Nguyễn Thanh, tràn cả hốc mắt và thấm ướt hàng mi, tế bào toàn thân đều đang gào thét bỏ chạy.
Cậu thở hổn hển, cố kiềm chế bản thân, vươn tay rút chiếc kéo trong túi áo ra.
Không chút do dự, cậu đâm thẳng về phía thứ đang quấn quanh chân mình.
Nhưng giây tiếp theo, mặt đất lại mấp máy, một thứ khác từ dưới trồi lên trói chặt lấy cổ tay Nguyễn Thanh, khiến tay cầm kéo không thể nhúc nhích dù chỉ một chút.
Ngay cả eo cậu cũng bị sợi dây đỏ như máu siết chặt, một lần nữa kéo cậu ngã xuống.
Chiếc áo phông trắng bị kéo căng, để lộ hoàn toàn dáng eo mảnh khảnh của cậu, nhỏ nhắn đến mức dường như một bàn tay là đủ ôm trọn, cân xứng một cách kỳ lạ.
Dưới sự bó siết của những sợi dây kia, dáng vẻ ấy lại càng lộ rõ nét quyến rũ khác thường.
Áo phông trắng dính đầy chất nhầy đỏ như máu từ sợi dây quái vật.
Lần này, Nguyễn Thanh mới nhìn thấy rõ thứ đang siết chặt lấy mình là gì.
Một loại dây leo đỏ như máu.
Khắp mặt đất dường như đều bị phủ kín bởi thứ dây đỏ đáng sợ đó, chúng khẽ chuyển động, khiến người ta không khỏi rợn tóc gáy, đáy lòng dâng lên một nỗi sợ không thể kìm nén.
Đó là kiểu sợ hãi không cách nào kiểm soát nổi, sợ đến mức khiến con người không còn chút sức lực nào để phản kháng.
Sợ đến mức toàn thân dường như bị rút cạn sức lực.
Ngay khoảnh khắc thấy rõ tình hình, Nguyễn Thanh liền cứng đờ cả người, thân thể gầy gò khẽ run lên. Do quá sợ hãi, hàng mi dài của cậu ướt đẫm nước mắt.
Cậu không thể chạy thoát.
Chỉ số thể chất của cậu từ trước đến nay luôn thấp đến mức có thể bỏ qua, so ra còn kém hơn cả người bình thường, huống hồ lại phải đối đầu với một thứ tồn tại quỷ dị như vậy.
Dù cho cậu có liều mạng giãy giụa, thì cũng chỉ như lay động cây khô giữa gió lớn, vô ích mà thôi.
Tuy rằng nỗi kinh hoàng và sợ hãi đang chiếm lấy toàn bộ đầu óc, nhưng Nguyễn Thanh vẫn biết rất rõ, thân thể này chắc chắn không sống nổi.
Cậu mở miệng trong đầu,【 Hệ thống, trong phó bản không thể mua đạo cụ, đúng không? 】
Giọng hệ thống lạnh lùng vang lên,【 Đúng vậy. Chỉ có thể mua sắm trong thời gian ngoài trò chơi. 】
Nguyễn Thanh không nói gì thêm, lập tức kích hoạt đạo cụ 'Huyễn Hồn Linh' trên tay, chuẩn bị từ bỏ thân thể này, tiến vào cơ thể người chơi mà cậu đã chọn từ trước.
【 Đạo cụ: Huyễn Hồn Linh (đạo cụ cấp A).
Tác dụng: Có thể tiến vào thân thể người khác sau khi sử dụng.
Hạn chế: Tinh thần lực của mục tiêu càng cao thì thời gian chiếm dụng càng ngắn; nếu tinh thần lực cao hơn gấp mười lần thì không thể tiến vào.
Số lần sử dụng: 2/3 (lưu ý: mỗi phó bản chỉ được dùng một lần). 】
Đạo cụ khởi động thành công.
Nguyễn Thanh chọn một người chơi bị hiệp hội Vĩnh An lừa gạt, vừa nhìn qua đã thấy vẻ ngốc nghếch, không được lanh lợi cho lắm.
Hắn cơ bản vẫn luôn làm theo chỉ thị của người chơi tóc húi cua, gần như chẳng có chủ kiến gì.
Thân phận như vậy thực ra lại dễ khai thác, có thể nhân cơ hội tiếp cận người chơi tóc húi cua để lấy được manh mối từ gã ta.
Chẳng phải Nguyễn Thanh không muốn chọn chính người chơi tóc húi cua, người đàn ông cấp cao của hiệp hội Vĩnh An, hoặc tay người chơi trông giống người chơi tinh anh cậu từng gặp.
Hai kẻ đó hoàn toàn không phải người chơi mới. Ý chí của họ mạnh mẽ, vừa nhìn là biết rất khó bị thao túng.
Nếu cậu chọn một trong hai, khả năng cao khó trụ nổi bảy ngày, thậm chí còn không có cơ hội giành quyền khống chế thân thể trong phần lớn thời gian.
Thế nên, phương án lý tưởng nhất vẫn là chọn một người chơi mới đứng gần người chơi tóc húi cua kia.
Sau khi tiến vào thân thể người khác, Nguyễn Thanh không thể như Vương Thanh, chia sẻ ký ức hay cảm giác với thân chủ. Nhưng ít nhất, cậu vẫn có thể chia sẻ tầm nhìn với đối phương.
Trong khi đó, lúc cậu điều khiển thân thể, chủ nhân thực sự lại không thể nhìn thấy những gì cậu thấy, thậm chí không thể nhận thức được sự tồn tại của cậu.
Điểm này khiến Nguyễn Thanh vô cùng hài lòng.
Như vậy, cậu có thể thăm dò được manh mối từ phía người chơi tóc húi cua.
Nhưng ngay khi vừa nhập vào cơ thể người kia, Nguyễn Thanh đã bắt đầu hối hận.
Ý chí người này mạnh đến mức cậu suýt nữa thất bại ngay từ lần xâm nhập đầu tiên. Hắn hoàn toàn không giống vẻ ngoài ngốc nghếch kia.
Đây rõ ràng chẳng phải người chơi mới!
Hắn hoặc là cũng thuộc hàng ngũ cấp cao của Vĩnh An, hoặc là một người chơi giả dạng tân binh để trà trộn vào hiệp hội kiếm lợi.
Nguyễn Thanh từng cân nhắc khả năng có người chơi khác cũng giả dạng như mình để vào đây. Nhưng cậu cho rằng kiểu người chơi cao cấp như thế thường có lòng kiêu ngạo, sẽ không chịu cúi đầu nghe lệnh người khác, lại còn phải luôn đề phòng bị bại lộ thân phận.
Theo lẽ thường, những người này sẽ chủ động tránh xa cả người chơi tóc húi cua lẫn các thành viên cấp cao của Vĩnh An.
Vì thế cậu mới cố ý chọn một kẻ luôn dính lấy người chơi tóc húi cua, còn rất nghe lời gã ta.
Ai mà ngờ lại gặp phải một kẻ làm trái lẽ thường.
Đúng là thông minh quá hóa hồ đồ.
Sớm biết thế này, chi bằng mạo hiểm một chút, chọn thẳng người chơi tóc húi cua còn hơn.
Nhưng giờ thì hối hận cũng đã muộn.
Nguyễn Thanh hít sâu một hơi, âm thầm từ bỏ ý định cưỡng ép chiếm quyền điều khiển cơ thể.
Đành chờ người này ngủ, hoặc khi ý thức lơ mơ thì hãy ra tay.
Dù sao thân thể của cậu đang gặp nguy hiểm. Nếu tinh thần lực không đủ để chống đỡ suốt bảy ngày trong cơ thể người này, thì kết cục cũng sẽ là cái chết.
Nên điều quan trọng nhất bây giờ là bảo toàn trạng thái tinh thần.
Người chơi kia lúc này đang đứng sát tường, ánh mắt nhìn chăm chăm vào làn sương mù phía trước.
Rõ ràng chẳng thấy gì, nhưng hắn cứ nhìn chằm chằm một chỗ, như đang suy nghĩ điều gì đó.
Nguyễn Thanh không đoán được hắn đang nhìn gì, cũng chẳng còn tâm trí phân tích.
Bởi dù đang trong thân thể người khác, cậu vẫn cảm nhận rõ ràng tình trạng cơ thể mình, giống hệt như lúc còn ở trong chính thân xác của mình vậy.
Dây leo kia đã trói chặt tay chân cậu, lạnh buốt đến mức khiến da đầu tê rần. Thậm chí nó còn đang chậm rãi trườn từ cổ tay cậu lên phía trái tim.
Muốn bắt đầu từ vị trí tim sao?
Nguyễn Thanh cắn chặt răng, chờ đợi cơn đau nhói vì bị cắn xé.
Nhưng cơn đau lại không đến. Thay vào đó là một cảm giác......
Nguyễn Thanh hô hấp trực tiếp cứng lại, từ đáy lòng dâng lên một cổ hoang đường đến cực điểm ý niệm.
Hơi thở của Nguyễn Thanh khựng lại. Trong lòng dâng lên một ý nghĩ hoang đường đến tột cùng—
Dây leo này dường như không phải định ăn cậu...... mà là......
Không chút do dự, Nguyễn Thanh lập tức rút khỏi cơ thể người kia, quay về thân xác của chính mình rồi ra sức vùng vẫy, cố thoát khỏi sự trói buộc của đám dây leo.
Nhưng dây trói quá chặt, lực siết mạnh đến mức như đấu với thép nguội. Nguyễn Thanh gần như không lay chuyển nổi lấy một phân.
Càng tệ hơn, lúc cậu vừa rút ra, cơ thể bị buông thả theo ý đám dây leo, giờ đây đã bị giữ chặt không nhúc nhích.
Muốn giãy giụa cũng không được, đến cả tự sát cũng không làm nổi.
Chưa kể vì vùng vẫy quá dữ dội, áo thun bị kéo xộc xệch, để lộ làn da trắng mịn, bị đám dây đỏ như máu để lại vô số vết đỏ rực rỡ.
Không rõ là máu nhiễm lên, hay là bị dây leo dùng lực siết đến mức để lại dấu.
Nguyễn Thanh nhìn sang cây kéo rơi cách mình không xa, dồn toàn lực cố nhón tay chạm tới.
Áo quần cậu đã trở nên nhếch nhác không chịu nổi, gần như chẳng nhận ra được màu ban đầu.
Cậu nín thở, duỗi thẳng từng ngón tay tái nhợt, cố tiếp cận cây kéo.
Chỉ còn chút nữa thôi.
Chút nữa thôi......
Nhưng đúng lúc đầu ngón tay sắp chạm vào, cả hai tay cậu lập tức bị dây leo quấn chặt, kéo cao lên khỏi đầu, hoàn toàn không thể cử động.
Cây kéo cũng bị dây leo lôi đi, không biết trôi về đâu.
Tư thế của Nguyễn Thanh lúc này vô cùng chật vật. Tóc rối tung vì vùng vẫy, cả người bị kéo ngã ngồi ở góc tường, tay bị trói treo lên đỉnh đầu, áo đã nhuốm máu.
Cả khuôn mặt cậu cũng vương không ít sắc đỏ.
Áo bị kéo xốc lên, để lộ vòng eo trắng mịn mảnh khảnh. Những vệt đỏ loang lổ trên làn da tựa như điểm hoa mai giữa nền tuyết trắng, rực rỡ lạ thường.
Hàng mi dài yêu dị, đẹp đến mê hoặc.
Hơn nữa vì vừa rồi cố vùng vẫy quá sức, như thể vừa trải qua một trận vận động kịch liệt, Nguyễn Thanh thậm chí còn thở không ra hơi.
Cậu chỉ có thể hơi hé môi, gắng gượng điều chỉnh hô hấp và khôi phục sức lực.
Giọng cậu vốn thiên về trong trẻo, nhưng lúc này vì hơi thở gấp gáp, lại khiến người nghe cảm thấy như bị ức hiếp đến mức chỉ có thể thở dốc, ngược lại mang theo vài phần dụ hoặc.
Một âm thanh khiến tim người khác đập nhanh, khiến người ta hoàn toàn mất kiểm soát.
Cây kéo đã biến mất.
Nguyễn Thanh cụp mắt, nhìn về phía dây leo đỏ như máu đang trườn tới gần mình.
......Ừm, lần sau nhất định phải giấu sẵn ít độc trong miệng.
Cắn lưỡi tự sát gì đó nghe thật mất mặt.
Lần này coi như xui xẻo. Nhưng đừng để cậu có cơ hội......
Ngay lúc dây leo sắp chạm vào Nguyễn Thanh, một lưỡi dao bất ngờ xuất hiện, trong chớp mắt chặt đứt nó ngay trước mặt cậu.
Ngay giây tiếp theo, dây leo trói chặt tay Nguyễn Thanh cũng bị chém đứt.
Có người lập tức túm chặt cổ tay cậu, kéo thẳng vào lòng mình.
Lòng bàn tay ấy ấm nóng, chứng tỏ đây là con người.
Có kẻ tới cứu cậu.
Nguyễn Thanh không ngờ tới chuyện này, theo bản năng ôm chặt lấy cổ người kia.
Người vừa tới chính là Phong Dã.
Tuy gã cùng Nguyễn Thanh nhảy xuống từ một vị trí, nhưng trong làn sương đặc quánh giơ tay không thấy năm ngón ấy, cơ bản chẳng thể nhìn thấy gì.
Chỉ có thể dựa vào thính giác mà lần theo.
Ngay lúc vừa nhảy khỏi tường, trong sương mù liền truyền tới tiếng sột soạt như có thứ gì đó đang bò.
Gã nghĩ đến thiếu niên, lập tức đuổi theo.
Nhưng không phải.
Nếu không phải vừa rồi nghe thấy động tĩnh, gã e là cũng không phát hiện ra người đang nằm ở góc tường.
Phong Dã vừa túm được Nguyễn Thanh, còn chưa kịp nhìn kỹ tình trạng của cậu thì động tác khi nãy của gã đã rõ ràng chọc giận đám dây leo kia. Dây leo đỏ như máu che trời lấp đất ùn ùn lao tới.
Phong Dã lập tức ôm ngang Nguyễn Thanh, khi đám dây leo xô tới chen chúc, gã đạp lên tường phóng lên cao, ý định trở lại bên trong tường vây.
Nhưng dây leo đỏ máu dường như nhận ra ý đồ của gã, ngay lập tức chắn ngang lối phía trên.
Phong Dã chỉ còn cách ôm Nguyễn Thanh nhảy sang hướng khác, cố gắng tránh né đám dây leo.
Nhưng dây đằng thật sự là quá nhiều, hơn nữa phong dã hoài nghi này căn bản là không phải cái gì dây đằng, này đây huyết ngưng kết lên huyết mạn.
Nhưng số lượng dây quá nhiều, hơn nữa Phong Dã nghi ngờ đây căn bản không phải dây leo bình thường, mà là thứ gì đó được kết từ huyết dịch, một loại huyết mạn ngưng tụ.
Lấy máu làm gốc.
Quả nhiên không hổ là phó bản cao cấp, dù mới chỉ là một trùm phụ nho nhỏ, cũng không phải thứ mà người chơi bình thường có thể tùy tiện xông vào.
Đám dây leo máu cực kỳ thông minh, dẫu không thể lập tức đoạt lại người thì cũng sẽ nhanh hơn Phong Dã một bước, chặn kín mọi con đường gã có thể đi.
Một mình Phong Dã có lẽ còn có thể thoát khỏi làn sương mù này, nhưng ôm thêm một người thì hành động lập tức bị hạn chế nghiêm trọng.
Có điều......
Ánh mắt Phong Dã híp lại, người bị hạn chế dường như không chỉ có mỗi gã.
Mỗi lần dây leo đỏ máu vung lên công kích, đều né tránh thiếu niên trong lòng gã như thể sợ làm cậu bị thương.
Ngay lúc đó, nam người chơi trông giống người chơi tinh anh cũng đã tìm đến. Động tĩnh bên này quá lớn, cho dù không nhìn thấy thì vẫn có thể nghe được.
Người chơi kia thấy Phong Dã đang ôm người chạy trốn trong tình thế chật vật, lập tức lao tới hỗ trợ.
Nhờ có thêm một người, lại biết rõ nhược điểm của dây leo, cục diện lập tức thay đổi.
Thấy có cơ hội, Phong Dã liền ôm Nguyễn Thanh nhảy bật lên, thoát ra khỏi khu vực sương mù.
Sau lưng gã, dây leo đỏ như máu khi thấy ba người đã rời khỏi phạm vi sương mù thì mới không cam lòng mà dần lặng xuống, tiếp tục rúc mình trong làn sương đục, chờ cơ hội kế tiếp.
Lúc quản gia nhận được điện thoại từ người hầu thì cũng chạy tới ven tường. Ông ta sốt ruột nhìn vào động tĩnh ngoài tường, hận không thể lao vào trong sương tìm người.
Nếu như cậu Úc Thanh thực sự chết trong sương mù, tam thiếu gia mà truy cứu, e là cả đám bọn họ đều bị ném vào trong sương làm mồi theo.
Đúng lúc quản gia đang sốt ruột chờ người đến cứu, làn sương tĩnh lặng bỗng bắt đầu dao động.
Bên trong như thấp thoáng những bóng đỏ xoay tròn, toát ra áp lực nặng nề và nguy hiểm.
Quản gia trợn tròn mắt nhìn, suýt nữa thì khuỵu xuống đất.
"Xong rồi, tiêu thật rồi......"
Quản gia run rẩy móc điện thoại, định gọi cho tam thiếu gia.
Thế nhưng vì tay run quá mức, ông ta phải loay hoay mãi mới bấm được dãy số.
Ngay lúc ông ta sắp ấn gọi, bỗng có ba bóng người xuất hiện trên tường.
Người đang được ôm chính là người yêu của đại thiếu gia.
Mà bên ngoài bức tường, làn sương mù cũng trở nên yên tĩnh trở lại, như thể mọi dao động khi nãy chỉ là ảo giác.
Quản gia nhìn làn sương đã trở lại bình thường, thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.
Vừa chạm đất, Phong Dã lập tức đặt Nguyễn Thanh xuống.
Thẩm Bạch Nguyệt mắt đỏ hoe chạy đến, nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo cậu, giọng run rẩy, "Anh Úc Thanh ơi, anh không sao chứ?"
Thân thể Nguyễn Thanh khẽ run. Người sáng mắt nhìn qua liền thấy rõ cậu vừa bị cảnh tượng lúc nãy dọa sợ đến thế nào.
Nhưng đối diện với sự lo lắng của Thẩm Bạch Nguyệt, Nguyễn Thanh vẫn nhẹ nhàng lắc đầu, "Anh không sao."
Lúc này quản gia cũng bước tới. Thấy đôi mắt hoe đỏ, quần áo xộc xệch, nước mắt còn đọng lại nơi hàng mi dài của thiếu niên, ông ta lặng người.
Bộ dạng này, nhìn sao cũng chẳng giống không sao cho nổi.
Hiển nhiên thiếu niên đang trong trạng thái không mấy ổn định. Trên mặt còn vương vết máu, áo thun thì nhăn nhúm không ra hình dạng, như thể vừa bị......
Không, không, ông ta sao có thể nghĩ bậy thế được.
Tuyệt đối không thể nào!
Nhà Dương tuyệt đối không thể có kẻ làm ra chuyện kỳ dị như thế!
Quản gia vội vàng dẹp bỏ ý nghĩ đó sang một bên. Sau khi xác nhận Nguyễn Thanh thật sự không sao, ông ta liền rời đi.
Chuyện hôm nay quá ngoài dự đoán, ông ta cần phải báo cáo lại ngay.
Trên thực tế, Nguyễn Thanh cũng không bị thương nghiêm trọng. Cổ tay và hông chỉ bị dây leo siết đến hơi đỏ lên, bộ dạng có chút chật vật mà thôi.
Nhưng dáng vẻ ấy trong mắt người khác lại rất dễ gây hiểu lầm.
Trước đó Phong Dã không để ý nhiều, lúc này mới nhận ra có gì đó không ổn.
Kết hợp với thái độ mà dây leo đỏ máu dành cho thiếu niên vừa rồi, ánh mắt Phong Dã bỗng tối lại vài phần.
Gã cởi áo khoác, phủ lên người Nguyễn Thanh, che đi phần màu đỏ diễm lệ kia khiến người xem chẳng thể rời mắt.
Số còn lại thấy vậy cũng lần lượt hoàn hồn, lập tức có chút lúng túng mà dời mắt đi nơi khác.
Lúc này có một vị khách bước nhanh tới, nhìn về phía Nguyễn Thanh, vội vàng mở miệng hỏi, "Trong sương mù có thứ gì vậy?"
Nguyễn Thanh siết chặt vạt áo khoác trên người, đôi mắt xinh đẹp ánh lên vẻ hoảng loạn cùng sợ hãi. Giọng nói cậu khàn khàn, mang theo dư âm của kinh hoảng, "Là một loại dây đằng màu đỏ......"
"Trên mặt đất toàn là nó."
"Dây đằng?" Vị khách kia nghe vậy liền cau mày thật chặt, "Là loại có thể ăn thịt người sao?"
Nguyễn Thanh khựng lại trong giây lát, rồi mới nhẹ nhàng gật đầu.
So với không biết gì mà mù quáng chờ chết, thì việc hiểu rõ mình đang đối mặt với điều gì vẫn còn đỡ hơn nhiều.
Một bộ phận khách lập tức quay lại, bắt đầu bàn bạc xem nên đối phó đám dây đằng đó ra sao. Một nhóm khác thì đi khắp biệt thự để xem có lối ra nào khác không.
Dù sao lúc họ đến nhà họ Dương, rõ ràng bên ngoài chưa hề có sương mù hay thứ dây leo kỳ dị kia.
Hơn nữa nhà Dương vẫn cần mua sắm các vật dụng hằng ngày, chắc chắn phải có đường ra.
Vậy nên cũng nhất định sẽ có cách an toàn rời khỏi biệt thự này.
Nguyễn Thanh trở về phòng mình.
Quần áo trên người cậu loang lổ những vệt máu, ngay cả tóc cũng dính không ít thứ nhầy nhụa.
Cậu lấy một bộ quần áo sạch, chuẩn bị đi vào phòng tắm để tắm rửa.
Nhưng ngay khi vừa bước vào, tầm mắt cậu liền sững lại.
Chiếc quần lót mà sáng nay cậu thay ra sau khi tắm...... đã biến mất.
.
.
.
Ngoài cổng là địch, mà trong nhà cũng toàn địch🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com