🩸 [Huyết Ảnh Quỷ Dị]. 140
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Vì Nguyễn Thanh và Thẩm Bạch Nguyệt tách ra chụp ảnh riêng, nên lúc chỉnh lại tư liệu, hai người cũng ngồi tách nhau.
Một người ngồi bàn bên này, người kia ngồi bàn bên kia. Thành ra khi Nguyễn Thanh chỉnh xong tư liệu của mình, cậu liền quay sang nhìn xấp tài liệu Thẩm Bạch Nguyệt đặt trên bàn bên cạnh.
Cậu muốn xem thử cô đã chụp được hình gì liên quan đến cấm kỵ.
Giữa hai người còn vướng một góc bàn, ở chính giữa là chỗ ngồi của Dương Thần Ngôn.
Nguyễn Thanh liếc nhìn khoảng cách giữa mình với Dương Thần Ngôn. Hai người cách nhau chừng nửa mét, cũng chẳng phải gần lắm.
Dù cậu cúi người lấy tài liệu, cũng chỉ là hơi nghiêng người lại gần, chứ hoàn toàn không hề đụng chạm gì đến hắn ta.
Chắc là không có vấn đề gì đâu.
Thế nhưng, ngay lúc Nguyễn Thanh vừa cúi người lấy xấp tài liệu của Thẩm Bạch Nguyệt, còn chưa kịp quay về chỗ ngồi, bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng nện rất mạnh xuống đất.
Âm thanh lớn đến mức cả đại sảnh đều nghe thấy rõ mồn một.
Nguyễn Thanh giật mình, tay run lên theo phản xạ. Cậu theo bản năng quay đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh, khuôn mặt khẽ cau lại vì hoang mang và bối rối.
Là máy tính bảng chơi game.
Nó bị ném xuống đất, vỡ thành từng mảnh.
Mà chiếc tay cầm này vài giây trước vẫn còn ở trong tay Dương Thần Ngôn.
Nguyễn Thanh quay sang nhìn hắn ta, không ngờ hắn cũng đang nhìn mình. Ánh mắt hắn ta u ám đến đáng sợ, gương mặt đầy giận dữ, như thể chỉ chực rút dao ra đâm cậu một nhát.
"Sao, sao vậy?" Mi mắt Nguyễn Thanh khẽ run, giọng nói cũng theo đó mà run rẩy. Rõ ràng chính cậu đã bị dọa cho một trận.
Dương Thần Ngôn mặt lạnh như tiền, cả người phủ một tầng khí âm u. Hắn ta nhìn gương mặt vừa mờ mịt vừa vô tội kia một lúc, cuối cùng nghiến răng ken két bật ra ba chữ, "Không có gì."
Tuy miệng thì bảo 'không có gì', nhưng thái độ thì hoàn toàn không giống kiểu không có chuyện gì.
Nhìn thế nào cũng giống như sắp phát điên đến nơi.
Nguyễn Thanh thấy tai hắn ta đỏ bừng lên, cậu càng thêm không hiểu nổi.
Chỉ có Thẩm Bạch Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn một cái, thấy hắn ta đang rõ thẹn quá hóa giận. Nhưng cô không nói gì cả, chỉ lặng lẽ cúi đầu xuống.
Nguyễn Thanh không rõ vì sao Dương Thần Ngôn lại nổi giận đùng đùng như vậy, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn cầm tài liệu lùi về mấy bước, quay lại chỗ ngồi ban đầu.
Cậu không muốn bị vạ lây.
Nhưng ngay khi vừa lui về, cậu lại thấy Dương Thần Ngôn dường như càng thêm tức giận.
Nguyễn Thanh: "?" Chẳng phải hắn ta bực vì mình lại gần hở?
Nhưng cậu đâu có làm gì sai......
Nguyễn Thanh nhớ lại toàn bộ hành động của mình vừa nãy, vẫn không thể hiểu nổi rốt cuộc là mình đã làm gì khiến hắn ta tức điên lên như thế.
Còn Dương Thần Ngôn thì đang nhìn gương mặt ngơ ngác ấy, cố gắng hít sâu mấy hơi mà vẫn không kiềm được cơn giận.
Hắn ta cũng không biết mình đang giận cái gì.
Chỉ là tức. Tức đến muốn xé nát xấp tài liệu vừa bị cậu cầm lên.
Thậm chí trong lòng còn trào lên cảm giác bực bội và khó chịu đến không nói thành lời, đè nén nơi ngực khiến người ta phát cáu.
Chưa từng có cảm giác nào khó chịu như vậy.
Khó chịu đến cực điểm.
Như thể hồi nhỏ từng rất muốn có một món đồ, nhưng lại mãi không lấy được. Cảm giác đó quay trở lại.
Dương Thần Ngôn bực bội đứng dậy, đá mạnh một cú vào chiếc tay cầm trên mặt đất. Sau đó cả người toát ra sát khí nặng nề, sải bước đi thẳng về phía bàn ăn.
Những người trong đại sảnh thấy hắn ta đá bay máy tính bảng đến mức dính chặt vào tường, ai nấy đều trợn mắt há mồm, người run lên bần bật, chẳng dám thở mạnh.
Phải mạnh đến mức nào mới có thể đá một cú khiến nó ghim chặt vào tường thế kia?
Mấy vị khách không rõ, nhưng họ biết nếu cú đá đó mà nhắm vào người thì chắc chắn không sống nổi.
Quá đáng sợ.
Dương Thần Ngôn liệu có còn là con người?
Chỉ trong nháy mắt, cả đại sảnh trở nên căng thẳng cực độ. Những vị khách còn nán lại cũng lục tục rời đi, không ai dám ở lại chọc giận hắn ta.
Chẳng mấy chốc, trong đại sảnh chỉ còn quản gia, người hầu, cùng ba người Dương Thần Ngôn, Nguyễn Thanh và Thẩm Bạch Nguyệt.
Không khí vô cùng nặng nề.
Vì Dương Thần Ngôn đã ngồi vào bàn ăn nên bữa tối bắt đầu sớm hơn thường lệ.
Người hầu thấy vậy liền không chờ đúng giờ nữa, nhanh chóng dọn cơm lên.
Lúc này, mấy người chơi cũng đã quay lại biệt thự. Khi thấy Dương Thần Ngôn đã ngồi sẵn ở bàn ăn, ai nấy đều sửng sốt.
Họ không ngờ hắn ta lại xuống lầu sớm như vậy.
Các người chơi đã điều tra cả buổi chiều nên biết rõ nhà họ Dương thường ăn tối lúc 6 giờ. Hai anh em Dương Thần Giảng và Dương Thần Cẩn cũng thường xuất hiện khoảng 6 rưỡi, hiếm khi đúng giờ.
Vì vậy họ đã canh chuẩn giờ về, thậm chí còn đến sớm mười phút.
Nhưng giờ thì rõ ràng bữa tối đã bắt đầu.
Họ đã lỡ mất thời gian nhập tiệc.
Ở nhà Dương có một quy định: Sau khi gia chủ nhập tiệc, khách không được phép vào bàn nữa.
Nên dù Dương Thần Ngôn còn chưa bắt đầu ăn, họ cũng không được ngồi vào.
Cũng may giữa trưa mọi người ăn khá no, nên bỏ bữa tối cũng không ảnh hưởng gì nhiều.
Mấy người chơi nhìn quanh đại sảnh, thấy người hầu căng thẳng rõ rệt, còn Dương Thần Ngôn thì đang tức đến bốc khói, bèn đưa mắt nhìn nhau.
Lúc nãy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?
Có người rời đại sảnh đi hỏi thăm khách khác.
Vì khi đó trong đại sảnh cũng có không ít người, nên rất nhanh họ đã biết được lý do.
Chuyện là Dương Thần Ngôn đang chơi game, rồi tự nhiên nổi giận ném đồ.
Mấy khách trong biệt thự đoán rằng có thể hắn ta gặp phải đồng đội gà mờ khi chơi game.
Các người chơi: "......" Câu trả lời này đúng là ngoài dự đoán.
Chỉ vì chơi game mà nổi điên ném đồ, nghe cứ như một thiếu gia mê game tính khí thất thường vậy.
Nghe cũng hơi khó tin với thân phận của một trùm của phó bản này.
Lý do gì đi nữa, hôm nay họ cũng coi như bỏ lỡ bữa tối.
Người chơi suy tư, thấy ở lại cũng vô ích, nên rời khỏi đại sảnh, tiếp tục đi tìm manh mối.
Dù sao đây cũng mới chỉ là ngày đầu tiên bước vào phó bản, mức độ nguy hiểm còn thấp, điều tra được càng nhiều càng tốt.
Tốt nhất là phải tìm hiểu kỹ tình hình trong biệt thự nhà họ Dương, tìm cho ra con đường sống mà phó bản để lại.
Bằng không, đến ngày tổ chức tang lễ cho đại thiếu gia, e là muốn sống sót rời khỏi đây cũng không dễ dàng gì.
Hiện giờ manh mối vẫn quá ít. Ngay cả lý do tại sao người chơi bị giết hồi sáng là gì, cả nhóm vẫn chưa làm rõ được.
Chỉ mới nghi ngờ là có liên quan đến quỷ hút máu hay một sinh vật nào đó tương tự.
Cả buổi trưa, họ chỉ mới kịp dò xét địa hình và cấu trúc của biệt thự, cùng một vài khu vực bị cấm.
Trong số đó, họ đặc biệt chú ý đến căn biệt thự nơi đặt thi thể đại thiếu gia và khu mộ sau núi.
Khu đặt thi thể luôn có người hầu canh gác, nghiêm cấm người ngoài đến gần.
Khu mộ phía sau núi cũng vậy, khách không được phép lai vãng.
Thậm chí chỉ cần tới gần thôi cũng bị người hầu lập tức đuổi đi.
Chưa kể, khu mộ lại nằm ở vị trí cao hơn hẳn so với biệt thự.
Ban ngày mà lén leo lên thì quá nguy hiểm, rất dễ bị phát hiện.
Vì vậy, người chơi quyết định chờ đến tối mới tìm cơ hội lên đó thám thính.
Trước mắt vẫn nên tìm hiểu toàn cảnh tình hình nhà họ Dương cho kỹ càng, đặc biệt là hai vị thiếu gia có phần kỳ lạ kia.
Người thường dù có dùng điểm để cường hóa cơ thể cũng chưa chắc làm được chuyện một cước đá ghim thẳng vào tường như họ.
Chỉ e hai vị thiếu gia đó thật sự không phải người thường.
Nhóm người chơi đang định tiếp tục tìm hiểu thêm thông tin về hai người thì lại phát hiện thiếu mất một người.
Là chưa kịp quay lại, hay là đã xảy ra chuyện rồi?
Sắc mặt cả nhóm trầm xuống.
Lúc chia ra điều tra, họ đã hẹn trước thời gian gặp lại, mà người mất tích lại là một tân binh.
Nếu mất tích là hội phó hay người chơi tóc húi cua thì còn có thể là tự tách nhóm điều tra một mình, nhưng tân binh thì không có gan hay năng lực để làm vậy.
Vậy nên chỉ có thể là bị vướng chân bởi lý do bất khả kháng, hoặc đã gặp chuyện.
Vì đã phân chia khu vực điều tra nên họ nhanh chóng xác định được người mất tích đi về phía nào.
Là căn biệt thự bên trái cách đó không xa, nơi ở của nhánh thứ trong nhà họ Dương.
Cả nhóm không nghĩ nhiều, lập tức từ bỏ việc điều tra thông tin hai thiếu gia, âm thầm mò sang bên đó.
Tuy biết biệt thự họ Dương có nguy hiểm, nhưng trước mắt họ vẫn chưa xác định được thứ nguy hiểm đó có thật sự là quỷ hút máu hay không.
Phải biết rằng với mỗi loại quái vật khác nhau thì cách đối phó và đạo cụ cần dùng cũng khác nhau. Nếu chưa điều tra rõ đã hành động, rất dễ bị tấn công bất ngờ không kịp trở tay.
Tới lúc đó có đạo cụ cũng chưa chắc kịp sử dụng.
Người chơi thường mạnh hơn khách bình thường rất nhiều, gan to hơn, khả năng ứng biến cũng tốt hơn.
Cho nên được cơ hội theo họ cùng điều tra, Nguyễn Thanh tất nhiên không đời nào bỏ qua.
Cậu liếc nhìn nhóm người chơi rời đi, rồi lén nhìn về phía Dương Thần Ngôn đang ngồi ở ghế chủ vị.
Thấy hắn ta chẳng buồn nhìn về phía mình, Nguyễn Thanh lập tức đứng lên, cùng Thẩm Bạch Nguyệt đi theo nhóm người chơi.
Cả nhóm chưa từng lơi lỏng cảnh giác, tất nhiên nhanh chóng phát hiện hai người bám theo sau.
Thực ra từ chiều, họ đã không cho bất kỳ khách nào theo, thậm chí bỏ rơi luôn những khách khác.
Nhưng lần này nhìn thấy là Nguyễn Thanh và Thẩm Bạch Nguyệt, họ chỉ im lặng vài giây rồi giả vờ không thấy, coi như đồng ý cho hai người đi theo.
Trong đại sảnh biệt thự, Dương Thần Ngôn thấy thiếu niên chẳng thèm quay đầu lại mà rời đi, sắc mặt lập tức sa sầm, gần như tối đen lại.
Hiển nhiên là đang kiềm chế đến mức sắp phát nổ.
Quản gia đứng bên cạnh nhìn thấy, tim lập tức thót lại, định đi kéo thiếu niên quay về.
Nhưng hắn ta mới đi được nửa đường, Dương Thần Ngôn đã lạnh lùng lên tiếng, "Để anh ta đi."
Nói xong còn cười lạnh, "Tôi thấy anh ta là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, phải đập đầu vào tường mới biết đau."
"Thế nào rồi cũng có ngày phải khóc thôi."
Quản gia nghe vậy liền dừng bước, chỉ còn cách cứng người quay về chỗ cũ.
Nhưng ông ta cũng không dám mặc kệ cậu Úc Thanh. Nếu thật sự có chuyện xảy ra, chỉ e là hai vị thiếu gia đều sẽ nổi giận.
Mà đến lúc đó, người bị vạ lây vẫn là bọn họ.
Quản gia vốn định gọi người hầu đi theo, ai ngờ lại thấy Dương Thần Ngôn vừa mới ăn được vài miếng đã mặt không cảm xúc đặt đũa xuống.
Sau đó cầm điện thoại lên, nhanh chóng gõ gì đó, không rõ đang làm gì.
Nhưng ngay giây tiếp theo, quản gia đã biết mục đích của hắn ta.
Nhà họ Dương có một nhóm chat cho người trong gia tộc.
Dòng chính, chi thứ đều có mặt trong đó. Kể cả những người không còn lui tới nhà họ Dương cũng vẫn nằm trong group.
Điện thoại của quản gia lập tức rung lên.
Thông thường, nhóm chat nhà họ Dương sẽ không hiện thông báo. Chỉ có ba vị đặc biệt trong nhà là được đặt chế độ thông báo riêng.
Quản gia thấy máy rung liền không tìm người hầu nữa, mà vội vàng lấy điện thoại ra xem.
Người chưa từng lên tiếng trong nhóm như tam thiếu gia lại đột nhiên gửi một loạt tin nhắn.
Ý chính rất rõ ràng: phải dọa cho cậu Úc Thanh một trận ra trò.
Nhưng nếu chỉ cần cậu rụng một sợi tóc, thì cả đám chuẩn bị xách đầu đi chết.
Quản gia: "......"
Cái nhóm chat nhà họ Dương bình thường khá xôm tụ, nhưng sau khi Dương Thần Ngôn gửi loạt tin kia thì lập tức im lặng như tờ.
Mấy tin nhắn đó cứ thế lơ lửng trên màn hình.
Thấy không ai trả lời, Dương Thần Ngôn càng bực mình, lại gõ thêm một dòng.
【 Dương Thần Ngôn: Chưa đọc được à? Muốn tôi tự qua thưa với từng đứa một hay gì? 】
【 Dương Năm: Đã đọc! 】
【 Dương Sáu: Đã đọc! 】
【 Dương Thất: Đã đọc! 】
Chỉ trong vòng ba giây sau câu đó, cả group lập tức ngập tràn câu 'Đã đọc'.
Hơn một nửa người trong nhà họ Dương tranh nhau trả lời, sợ chậm một giây thì Dương Thần Ngôn thật sự mò tới tận nơi tìm từng người.
Mà nếu chuyện đó thật xảy ra, hậu quả ra sao không ai dám đoán.
Quản gia nghĩ ngợi một chút, cũng yên lặng gửi một câu 'Đã đọc'.
Dù vậy, ông ta vẫn cảm thấy không thể chủ quan. Tốt nhất là trước 10 giờ đêm phải đưa cậu Úc Thanh quay trở về.
Chứ nếu thật sự xảy ra chuyện e là không bên nào dám ăn nói cho xuôi.
Không chỉ không xong với tam thiếu gia, mà ngay cả nhị thiếu gia cũng chẳng dễ gì đối phó.
Sau khi quản gia trả lời trong nhóm, lập tức có vô số người nhắn riêng hỏi chuyện, đều là muốn biết rốt cuộc Dương Thần Ngôn vừa nói có ý gì.
Quản gia lười trả lời từng người, bèn kéo tất cả vào một nhóm chat nhỏ.
【 Dương Năm: Tam thiếu gia rốt cuộc có ý gì vậy? Dọa một cái mà không được rụng tóc là sao? Có phải ổng bịa đại ra cái cớ để rửa sạch chúng ta không vậy? Tụi mình dạo này đâu có chọc gì tới ổng đâu! (hoảng sợ.jpg) 】
【 Dương Sáu: Đúng rồi đó, tao chịu hết nổi rồi! Cái này chẳng khác nào mệnh lệnh đi chết còn gì, vừa đòi dọa người ta vừa bắt không được làm người ta bị thương? Sao có thể được chứ! Lỡ chính ổng té trầy tay trầy chân thì sao? Cũng tính lên đầu tụi mình hả? (phát điên.jpg) 】
【 Dương Thất: Nhiệm vụ này có bỏ được không? Tối nay tao khỏi ra khỏi cửa luôn, tự nhốt mình trong phòng cho chắc. 】
Có lẽ vì mệnh lệnh của Dương Thần Ngôn quá kỳ lạ nên người nhà họ Dương ai nấy đều kìm không nổi. Vừa vào nhóm đã lập tức nhao nhao hỏi han.
Tốc độ nhắn tin nhanh đến nỗi chẳng nhìn rõ được ai hỏi gì nữa.
Quản gia chỉ thấy hoa cả mắt, lập tức bật chế độ cấm chat, màn hình cuối cùng cũng yên ắng lại.
Sau đó, ông ta bắt đầu chọn lọc thông tin để giải thích cho nhóm trọng điểm trong nhà họ Dương.
【 Quản gia: Mọi người bình tĩnh chút, tam thiếu gia chắc không có ý gì với mọi người đâu, tám phần là chỉ muốn dọa riêng cậu Úc Thanh, không liên quan gì tới mọi người cả. 】
【 Quản gia: Về chuyện dọa cậu Úc Thanh, chỉ cần cử hai người giả ma giả quỷ, dọa nhẹ một chút là được rồi, nhớ đừng có hù quá tay. 】
【 Quản gia: Dọa xong thì đưa cậu ấy và tiểu thư Thẩm Bạch Nguyệt quay về nhanh, nhất định không được quá 10 giờ tối. 】
Nghĩ ngợi một lúc, sợ có người không coi trọng chuyện này, quản gia âm thầm bổ sung thêm.
【 Quản gia: Nhị thiếu gia từng đưa cậu Úc Thanh lên tầng bốn, mà cậu ấy lại thoát khỏi vùng sương mù an toàn, nên mọi người nhắc nhau một tiếng. Sau này nếu thấy cậu Úc Thanh, tốt nhất nên tránh đi. 】
【 Quản gia: Nếu không, lỡ có chuyện gì thì tự chịu trách nhiệm. 】
Toàn bộ nhà họ Dương đều hiểu rõ 'lên tầng bốn' nghĩa là gì.
Tầng bốn, năm, sáu là địa bàn riêng của dòng chính nhà họ Dương. Ngay cả chi thứ cũng không có tư cách bước lên.
Còn 'thoát khỏi vùng sương mù' thì càng rõ ràng hơn, đủ cho thấy thân phận đặc biệt của người tên Úc Thanh, ít nhất là kiểu người bọn họ tuyệt đối không thể động vào.
Quản gia vừa giải trừ cấm chat, nhóm chat lại náo loạn ngay lập tức.
【 Dương Năm: Vậy rốt cuộc cậu Úc Thanh này là ai vậy? Là người trong lòng tam thiếu gia à? Nhưng nếu vậy sao nhị thiếu gia lại đưa cậu ấy lên tầng bốn? Nghe thế nào cũng thấy kỳ quặc. Quản gia ưi, có phải ông nhầm rồi không? 】
【 Dương Sáu: Chơi cũng cao tay ghê ha, bắt tụi mình giả ma dọa người, rồi tam thiếu gia xuất hiện làm anh hùng cứu mỹ nhân? Chậc chậc chậc, không ngờ tam thiếu gia cũng là loại người này. 】
【 Dương Thất: Thời buổi này người ta tin vào khoa học, ai mà còn tin ma quỷ chứ? Tao thấy kế hoạch giả ma này không ổn đâu, lỡ làm hỏng kế hoạch cứu mỹ nhân của tam thiếu gia thì sao? Có khi ổng quay ra trút giận tụi mình á. 】
【 Dương Tám: Có mỗi tao tò mò vì gì mà nhị thiếu gia lẫn tam thiếu gia đều để ý cậu Úc Thanh vậy? Không lẽ...... không lẽ cái cậu Úc Thanh kia là người trong lòng cả hai? Hai nam tranh một nam? (hưng phấn.jpg) 】
【 Quản gia: Không phải đâu, là người yêu của Dương Thần Phong. 】
【 Dương Năm: Mặt người dạ thú. 】
【 Dương Sáu: Không bằng cầm thú. 】
[ Dương Năm đã thu hồi một tin nhắn ]
[ Dương Sáu đã thu hồi một tin nhắn ]
Lúc này, Nguyễn Thanh và Thẩm Bạch Nguyệt đang đi cùng nhóm người chơi, tránh đám người hầu và khách viếng tang, lén vòng sang phía trái biệt thự.
Phía bên phải biệt thự là nơi tiếp khách đến dự tang lễ, còn phía bên trái là chỗ ở của chi thứ nhà họ Dương.
Dù các người chơi chưa từng thấy mặt người nào trong chi thứ nhà họ Dương khi điều tra, nhưng người hầu vẫn khẳng định như vậy.
Dù phía bên trái biệt thự chỉ có ba tầng, nhưng vẫn cực kỳ xa hoa.
Hơn nữa khu biệt thự này nối liền với khu chính, tạo thành một thể thống nhất.
Từ bất cứ căn biệt thự nào trong cụm ba tầng đó cũng có thể dẫn thông đến bất cứ nơi nào trong khu nhà chính của nhà họ Dương, cảm giác rất kỳ lạ.
Chỉ là các lối đi giữa biệt thự đều bị khóa lại, muốn qua lại chỉ có thể đi từ bên ngoài.
Hiện giờ đã gần 6 giờ chiều, mặt trời cơ bản đã khuất sau dãy núi phía tây, chỉ còn một tia nắng yếu ớt rọi bên hông biệt thự.
Nhưng cái nóng gay gắt vẫn chưa hoàn toàn tan đi.
Không biết Thẩm Bạch Nguyệt lôi ở đâu ra một chiếc dù chống nắng, bung ra che lên đầu Nguyễn Thanh.
Cô không cao lắm, chỉ đến tầm ngực Nguyễn Thanh nên việc giơ dù có hơi vất vả.
Dù vậy, cô vẫn cố gắng giơ lên, không che nắng thì cũng che bớt tia UV.
Cũng thật sự dễ chịu hơn một chút.
Nguyễn Thanh với gương mặt tinh xảo như tranh vẽ khẽ thả lỏng, đưa tay nhận lấy cây dù từ tay Thẩm Bạch Nguyệt, che chung cả hai người.
Có lẽ vì bản thân quá thấp bé, lại làm phiền Nguyễn Thanh phải tự cầm dù, nên Thẩm Bạch Nguyệt có hơi ngượng, cúi đầu xuống.
Tuy vậy, tay cô vẫn nhẹ nhàng kéo vạt áo Nguyễn Thanh, trông rất ỷ lại.
Nguyễn Thanh chỉ liếc cô một cái, cũng không nói gì, để mặc cho cô kéo áo mình.
Bầu không khí giữa hai người rất hoà hợp, trông hệt như anh em ruột.
Không chút gì giống cảnh một bên là vị hôn thê đại thiếu gia, một bên là kẻ chen chân.
Mấy người chơi khác liếc nhìn bọn họ một cái, vẻ mặt khác nhau, trong đó vài người ánh mắt lóe lên một tia lạnh lẽo rất khó phát hiện.
Đặc biệt là khi thấy Thẩm Bạch Nguyệt kéo vạt áo cậu, ánh mắt ấy càng thêm âm trầm.
Chẳng mấy chốc, cả nhóm đã tới khu biệt thự nơi người chơi bị mất tích.
Khu biệt thự này rất rộng, tạo thành một vòng tròn khép kín, ở giữa là một vườn hoa lớn.
Lúc này, các người chơi đang đứng ở góc hoa viên, đưa mắt quan sát bốn phía khu biệt thự.
Những căn biệt thự xung quanh về cơ bản đều mở toang cửa chính, trông có vẻ như có thể tự do ra vào.
Tuy nhiên, các căn phòng ở tầng hai và tầng ba thì gần như đều đóng kín. Ngay cả cửa sổ cũng bị đóng chặt, rèm cửa kéo kín mít, hoàn toàn không nhìn thấy tình hình bên trong.
Trước đó, vài người chơi đã thử gõ cửa, nhưng chẳng có ai đáp lại, cứ như thể bên trong vốn không có ai sinh sống vậy.
Vì đây mới chỉ là ngày đầu tiên, các người chơi cũng không rõ liệu có thể cưỡng chế phá cửa hay không, nên buổi chiều cũng không dám làm liều, hầu như chẳng ai hành động gì thêm.
Biệt thự nhà họ Dương rộng đến choáng ngợp, vậy mà trừ người hầu và khách khứa ra thì lại chẳng thấy bóng dáng ai khác.
Bây giờ thì vẫn còn sớm, trời chưa tối hẳn, cũng còn lâu mới đến mười giờ đêm theo quy tắc, nên cứ tụ tập cả đám với nhau chỉ tổ phí thời gian.
Cuối cùng, mọi người quyết định chia ra hành động.
Do đã mất đi hai người chơi, lại có thêm hai NPC, rõ ràng cần phải tổ chức lại đội hình một lần nữa.
Có lẽ vì thấy Nguyễn Thanh và Thẩm Bạch Nguyệt đều trông yếu ớt, người chơi đầu húi cua liền chia hội phó vào tổ của hai người bọn cậu.
Những người chơi khác cũng chẳng có ý kiến gì.
Nhưng người xem trong kênh phát sóng thì không chịu.
【 Phân tổ kiểu gì vậy trời!? Cái cha nụi đầu húi cua kia tự nhìn lại đi! Hợp lý chỗ nào chứ!? Nhìn cái tổ đó hổng có miếng phát sóng nào luôn á!? 】
【 Đúng vậy luôn! Hội phó không mở kênh, còn lại là hai NPC, tụi tôi biết hóng kiểu giề đây!? Tự delulu ra à!? Hay ông đưa cho tụi tôi một người chơi có phát sóng đi vào tổ đó xem nào!!! 】
【 Đồ trời đánh! Phân lại tổ đi! Cái tổ này tui là người đầu tiên không đồng ý! Tui muốn xem hội phó với mỹ nhân cơ! Anh giai à, tui xin ông đấy, nhét thêm một người chơi có mở phát sóng vào đó đi! Đừng bắt tui phải quỳ xuống cầu xin ông! 】
Người chơi đầu húi cua mặc kệ tiếng kêu rên trong kênh, không thay đổi việc phân tổ.
Thực chất gã ta cũng muốn vào tổ với hai NPC kia, nhưng trong số người chơi hiện tại thì ngoài hội phó ra, gã ta là người có giá trị chiến đấu cao nhất.
Nếu để cả hai người mạnh nhất vào một tổ thì rõ ràng không hợp lý cho lắm.
Dù sao thì trên danh nghĩa, tất cả người chơi ở đây đều là người của hiệp hội Vĩnh An, vẫn nên để lại một người có thể trông nom những người chơi khác.
Vì thế, gã ta đành từ bỏ ý định, ngoan ngoãn tự chuyển mình sang tổ còn lại.
Mọi người vẫn chưa rõ người chơi bị mất tích kia đã xảy ra chuyện gì, hay cậu ta biến mất trong căn biệt thự nào, nên đành lên kế hoạch kiểm tra hết toàn bộ các biệt thự bên này.
Biết đâu có thể tìm ra tung tích, dù chỉ là một phần thi thể cũng được.
Sau khi phân tổ xong, các nhóm bắt đầu hành động riêng lẻ.
Khi tổ còn lại đã rời đi, Nguyễn Thanh và Thẩm Bạch Nguyệt đồng loạt nhìn sang Phong Dã.
Phong Dã cảm nhận được ánh nhìn của Nguyễn Thanh thì hơi khựng lại, không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa cho cậu súng.
Nguyễn Thanh cúi đầu nhìn thanh súng trong tay Phong Dã, do dự một chút rồi cuối cùng cũng nhận lấy, nhỏ giọng nói, "Cảm ơn."
Phong Dã không nói gì thêm, đi thẳng về phía căn biệt thự mà ba người họ được phân.
Nguyễn Thanh và Thẩm Bạch Nguyệt liếc nhìn nhau, sau đó nhanh chóng bước theo.
Cả ba người đều không phát hiện ra, khi họ bước vào một căn phòng ở tầng ba biệt thự, có thứ gì đó lặng lẽ nhấc một góc rèm cửa lên, chăm chăm dõi theo từng bước đi của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com