🩸 [Huyết Ảnh Quỷ Dị]. 142
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Ánh trăng treo lơ lửng giữa bầu trời đêm, ánh bạc lạnh lẽo rọi xuống mặt đất, nhưng chẳng chiếu nổi lấy một tia sáng vào biệt thự nhà Dương.
Toàn bộ biệt thự đã bị sương mù nuốt chửng, chẳng còn thấy đâu vẻ xa hoa, tinh xảo của ban ngày.
Một chút ánh sáng cũng không thể xuyên qua nổi.
Lúc này, Nguyễn Thanh và Thẩm Bạch Nguyệt đang bị nhốt trong một tầng hầm ngầm kỳ lạ.
Ngay khi nhìn thấy bóng dáng đỏ ấy, Nguyễn Thanh quả thực đã sợ đến hoảng loạn. Bị Thẩm Bạch Nguyệt kéo tay lôi đi, cậu theo bản năng chạy theo cô.
Nhưng sau khi lấy lại bình tĩnh, Nguyễn Thanh liền cảm thấy không ổn. Cậu thậm chí còn muốn hất tay Thẩm Bạch Nguyệt ra.
Dưới tình huống có sự tồn tại như thế kia, không lo nghĩ cách hội hợp với Phong Dã, cũng không tính rời khỏi biệt thự, lại còn chạy ngược vào sâu trong biệt thự. Đây quả thực là một hành vi tìm đường chết.
Dù Nguyễn Thanh có sợ hãi đi nữa, cậu cũng chưa từng muốn dựa dẫm vào Phong Dã.
Cậu chỉ lấy nỗi sợ làm cái cớ để đi theo gã, mục đích thật sự là tìm hiểu nội dung phó bản.
Và...... để xem thử thái độ của Thẩm Bạch Nguyệt đối với cậu thế nào.
Ánh mắt và hành động của Thẩm Bạch Nguyệt rất khó đoán, nhưng trong đó luôn lộ ra vài tia kỳ quái, mang theo chút cảm giác không ổn.
Nguyễn Thanh muốn xác nhận lại một chút, phòng khi lật thuyền trong mương.
Bởi vì có đôi khi, những tồn tại tưởng chừng yếu đuối lại có thể bất ngờ tung ra đòn chí mạng.
Mà Phong Dã chính là một cơ hội rất tốt.
Nếu Thẩm Bạch Nguyệt không có ý gì với cậu, vậy việc cậu thân thiết với Phong Dã cũng sẽ không khiến cô khó chịu.
Lúc này, Thẩm Bạch Nguyệt đang hoảng loạn lôi kéo cậu chạy đi, hoàn toàn không màng phương hướng, nhìn chẳng khác nào bị ma đuổi, sức lực cũng mạnh đến bất thường, trái hẳn với vẻ yếu ớt thường ngày.
Nguyễn Thanh thử rút tay ra khỏi tay cô.
Không thể được.
Đúng như cậu đã đoán, Thẩm Bạch Nguyệt không yếu ớt như vẻ ngoài. Sức cô thậm chí còn mạnh hơn cả người bình thường một chút.
Trong lòng Nguyễn Thanh hơi trầm xuống, nhưng cậu không hề dùng hết sức để giãy ra, chỉ lẳng lặng để cô kéo đi.
Cậu muốn xem rốt cuộc cô định làm gì.
Hiện tại còn chưa đến mười giờ, chỉ cần quay về được phòng trong biệt thự trước mười giờ là ổn.
Nhưng điều Nguyễn Thanh không ngờ được là Thẩm Bạch Nguyệt hình như không định kéo cậu chạy vào sâu trong biệt thự, mà là hướng về phía cửa sau để rời khỏi.
Nguyễn Thanh nhìn hướng chạy của cô, đó quả là hướng về cửa sau.
Trước đó khi cậu dò xét tầng một đã cố tình ghi nhớ cấu trúc và lối ra của biệt thự.
Chẳng lẽ cậu đã đoán sai?
Cũng đúng thôi. Thẩm Bạch Nguyệt chỉ là một NPC trong trò chơi, làm sao biết được Phong Dã là loại tồn tại gì, càng không thể hiểu rõ thực lực của gã.
Người thường khi thấy thứ gì đáng sợ, phản ứng đầu tiên tất nhiên là muốn rời khỏi biệt thự.
Một trong những cầu thang xuống tầng bị chặn bởi thứ kia, vậy thì chuyển hướng sang lối khác cũng là chuyện bình thường.
Có vẻ cũng không có gì kỳ lạ.
Nguyễn Thanh bị Thẩm Bạch Nguyệt kéo chạy xuống cầu thang. Hai người cách cửa sau của biệt thự cũng không còn xa.
Chỉ cần chạy qua hành lang trước mặt là có thể rời đi.
Nhưng có lẽ do quá hoảng loạn, vừa mới chạy được nửa cầu thang, Thẩm Bạch Nguyệt liền trượt chân, cả người ngã nhào về phía trước.
Mà Nguyễn Thanh bị cô nắm tay kéo theo, lại thêm cú ngã quá bất ngờ nên không kịp buông tay.
Cậu trừng to mắt, đồng tử co lại, bị kéo theo mà ngã nhào về trước.
Thẩm Bạch Nguyệt hoảng hốt quay đầu lại, gắng gượng đỡ lấy Nguyễn Thanh, để bản thân ngã xuống trước.
Sau đó, hai người cứ thế mà lăn xuống cầu thang.
Trong lúc lăn, không rõ đã va vào đâu, mà phía dưới cầu thang đột nhiên lộ ra một cầu thang khác, thông đến nơi không rõ.
Nguyễn Thanh còn chưa kịp nhìn rõ thì đã bị kéo vào cùng Thẩm Bạch Nguyệt.
Ngay khi cả hai vừa rơi vào, lối vào lập tức khôi phục nguyên trạng, hoàn toàn không để lại dấu vết nào cho thấy từng có thông đạo bí mật ở đó.
Mắt Nguyễn Thanh tối sầm, chẳng còn nhìn rõ xung quanh nữa.
Cầu thang trong biệt thự được phủ thảm khá dày, lại thêm việc được Thẩm Bạch Nguyệt đỡ khi ngã xuống đầu tiên, nên cậu cũng không bị thương nghiêm trọng.
Chỉ có khuỷu tay va nhẹ vào bậc thang, hơi đau một chút, nhưng không ảnh hưởng gì nhiều đến cử động.
Nơi này là một tầng hầm hơi tối, không bật đèn nên khó mà nhìn rõ được đây là chỗ nào.
Nguyễn Thanh đứng dậy, lấy điện thoại ra bật đèn pin, trước tiên soi về phía Thẩm Bạch Nguyệt đang ngã trên mặt đất.
Khác với cậu, người chịu cú ngã đầu tiên là cô, còn phải đỡ thêm cả trọng lượng của hai người. Cho dù trên cầu thang có trải thảm, chắc chắn cũng bị thương.
Đặc biệt là ở khuỷu tay và đầu gối.
Giờ phút này, cô đang nằm đó, đau đến không gượng dậy nổi.
Nhưng Nguyễn Thanh vừa nhìn thấy Thẩm Bạch Nguyệt liền lập tức quay mặt đi.
Thậm chí còn nhanh chóng xoay người, đưa lưng về phía cô.
Bởi vì Thẩm Bạch Nguyệt đang mặc váy dài đến mắt cá chân, mang theo kiểu dáng dịu dàng nữ tính.
Nhưng cú ngã vừa rồi khiến váy cô bị hất ngược lên tận gần eo.
Không chỉ để lộ đôi chân, mà thậm chí...... quần lót cũng lờ mờ nhìn thấy được.
Có vẻ như vì quá đau nên Thẩm Bạch Nguyệt vẫn chưa phát hiện ra.
Nguyễn Thanh không nghe thấy động tĩnh gì phía sau, có phần lúng túng khẽ ho một tiếng, mờ ám nhắc, "Ừm, váy của em kìa......."
Chắc là lần đầu tiên tận mắt thấy nên cậu cảm thấy hơi kỳ lạ. Thì ra con gái mặc váy còn có cái gọi là quần an toàn để phòng lộ hàng......
Nghe nói con gái mặc váy đều sẽ mặc loại quần an toàn như thế.
Có vẻ Thẩm Bạch Nguyệt giờ mới nhận ra váy mình bị tốc lên, lập tức đỏ bừng mặt, ngồi bật dậy, lúng túng kéo váy xuống.
"Vâng, vâng ạ......"
Nguyễn Thanh nghe thấy cô lên tiếng mới quay đầu lại, bước tới bên cạnh cô, có chút lo lắng hỏi, "Em không sao chứ?"
Thẩm Bạch Nguyệt cắn nhẹ môi dưới, trong mắt ngấn nước, khẽ lắc đầu. Cô cúi thấp đầu, giọng lí nhí xin lỗi, "......Xin lỗi, anh Úc Thanh, em...... vừa nãy sợ quá."
"Là em liên lụy anh. Thật sự xin lỗi...... xin lỗi anh."
Giọng Thẩm Bạch Nguyệt đã mang theo tiếng nức nở, như thể chỉ một giây nữa sẽ òa khóc thành tiếng.
Hiển nhiên, cô rất áy náy và tự trách vì đã khiến Nguyễn Thanh gặp chuyện.
"Không sao đâu, em đừng để bụng. Chuyện này đâu phải lỗi của em." Nguyễn Thanh lắc đầu nhẹ, đưa tay đỡ cô dậy, giọng hoàn toàn không có chút trách móc.
"Trước mắt mình đi tìm đường ra đã."
Thẩm Bạch Nguyệt dường như được trấn an phần nào, mắt hoe đỏ, nhẹ nhàng gật đầu, "Ừm."
Lúc ngã từ bậc thang xuống, con búp bê trên tay không biết đã đánh rơi đâu mất. Có vẻ cô không quen để tay trống, khẽ siết lấy vạt váy, tỏ ra bất an.
Nhưng có lẽ do hành động nắm váy vô tình đụng trúng vết thương trên khuỷu tay, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô khẽ nhăn lại, nước mắt vì đau mà lại dâng đầy hốc mắt.
Cho thấy rõ vết thương khá nặng.
Thế nhưng cô lại không nói ra, gắng tỏ ra như thể chẳng có gì.
Thậm chí còn không cho nước mắt rơi xuống, khiến người khác nhìn mà xót xa.
Tuy vậy, Nguyễn Thanh vẫn để ý thấy. Cậu nhét điện thoại vào tay cô, rồi nhẹ nhàng kéo cánh tay đang bị thương lên.
Thẩm Bạch Nguyệt dường như không ngờ Nguyễn Thanh lại đột ngột nắm tay mình, cơ thể hơi khựng lại, tai đỏ ửng.
Cô xấu hổ cúi đầu, mặc cậu nắm tay mình.
Nhưng ngay giây sau, cô phát hiện mình hiểu nhầm.
Người trước mắt đâu có định dắt cô đi, mà là đang muốn kiểm tra vết thương cho cô.
Thẩm Bạch Nguyệt khẽ mím môi, không nói gì.
Nguyễn Thanh cẩn thận kiểm tra khuỷu tay cô, có vẻ không chấn thương xương, chỉ bị trầy khá nặng, có máu rỉ ra ngoài.
Cậu ấn nhẹ xung quanh vết thương, như đang xác định mức độ nghiêm trọng.
Thật ra, cậu làm vậy là để kiểm tra lại giới tính người trước mặt.
Ban đầu cậu cũng không nghĩ nhiều, nhưng từ nhịp tim, đến chuyện quần lót, khiến cậu thấy có gì đó không ổn.
Cậu hơi nghi ngờ giới tính thật của người này.
Xương cốt của con trai thường to hơn, da cũng thô hơn một chút.
Nhưng xương cốt của Thẩm Bạch Nguyệt rất nhỏ, làn da cũng mịn màng, thật sự không giống con trai chút nào.
Hơn nữa, người này còn là vị hôn thê của Dương Thần Phong. Đã là vị hôn thê thì đương nhiên không thể là con trai được.
Chắc chỉ là do cậu nghĩ nhiều quá thôi.
Thẩm Bạch Nguyệt bị hành động nhẹ nhàng của Nguyễn Thanh làm cho cứng đờ lần nữa, tay còn lại lại nắm chặt váy, có vẻ hơi không quen.
Cô ngẩng đầu nhìn người đang ở trước mặt, khẽ lên tiếng, "Không sao đâu ạ, anh Úc Thanh, em không đau lắm."
Nguyễn Thanh suy nghĩ một chút, lấy khăn giấy lau sạch vết máu trên khuỷu tay cô, rồi lấy thuốc mà Thẩm Bạch Nguyệt đã đưa trước đó, nhẹ nhàng bôi lên.
Cả quá trình đều cực kỳ nhẹ nhàng, không khiến cô đau chút nào.
Ôn tồn đến mức khiến người ta không thể kiềm chế được những suy nghĩ trong lòng.
Cũng không kiềm được nhịp tim đập.
Thẩm Bạch Nguyệt nhìn Nguyễn Thanh đang cúi đầu cẩn thận xử lý vết thương cho mình, tay bên cạnh lại lần nữa siết chặt váy.
Siết đến mức như thể sắp xé nát luôn vậy.
May mà chiếc váy chất liệu tốt, chỉ nhăn lại một chút.
Vốn dĩ kiểu váy này cũng là loại có nhiều nếp uốn, nhăn mấy cũng chẳng nhìn ra được gì.
Bôi thuốc xong thì tốt nhất nên băng bó lại, nhưng rõ ràng là bây giờ không có điều kiện làm việc đó.
"Được rồi, tạm thời đừng để dính nước."
Nguyễn Thanh bôi thuốc xong thì không nói thêm gì với Thẩm Bạch Nguyệt, chỉ lấy đèn pin trên điện thoại soi quanh bốn phía.
Tầng hầm này hình như chỉ là kho chứa đồ, không khí xung quanh còn thật hơn cả phía trên biệt thự.
Cảm giác như có người từng ở đây vậy.
Nhưng đồ đạc thì rất bừa bộn, toàn là chất đống lung tung, có vẻ như bị ném xuống một cách tùy tiện.
Nguyễn Thanh đoán đồ dùng cá nhân trong biệt thự chắc đều được để dưới tầng hầm này, nên phía trên biệt thự mới trống trơn như thế.
Cậu không điều tra kỹ căn phòng, mà quay đầu nhìn về phía lối ra phía sau cầu thang đã đóng kín.
Cánh cửa bị đóng chặt, ánh sáng từ biệt thự không thể xuyên vào nổi một tia.
Tựa như nơi đó vốn là một bức tường.
Cảm giác không ổn lắm.
Nguyễn Thanh đi lên cầu thang, cố đẩy cửa.
Không hề nhúc nhích.
Cứ như đang đẩy một bức tường vậy.
Lối ra nằm ngay bên cửa cầu thang, nơi mọi người thường đi qua, nên chắc chắn chịu được trọng lượng lớn.
Chỉ đẩy thì không thể mở được.
Ở đây hẳn đang ẩn giấu cơ quan đâu đó.
Nguyễn Thanh lập tức nhìn quanh, cố tìm chỗ mở lối ra.
Thẩm Bạch Nguyệt cũng phụ cậu tìm.
Nhưng hai người tìm gần mười phút vẫn không tìm được cách nào mở được cánh cửa đó.
Nguyễn Thanh bắt đầu thấy bất an, chỉ sợ cơ quan mở cửa lại nằm phía ngoài.
Nếu vậy thì dù họ có cố đến đâu cũng vô ích, tiếp tục ở đây cũng chỉ là phí thời gian.
Mà bây giờ đã sắp đến mười giờ.
Mười giờ đêm chắc chắn là thời gian quan trọng, nếu không thì Dương Thần Cẩn đã không nhắc cậu kỹ như vậy.
Nếu đến mười giờ vẫn chưa quay lại phòng mình, có khi sẽ xảy ra chuyện đáng sợ.
Giờ quan trọng nhất là phải quay về phòng trước mười giờ.
Nguyễn Thanh buộc phải từ bỏ lối ra này, đi tìm một lối khác.
Tầng hầm này không chỉ có một lối ra, còn có một cánh cửa khác.
Cửa đó mới thật sự là lối thoát.
Nguyễn Thanh cẩn thận đi đến trước cửa, thử xoay tay nắm cửa.
'Cạch' một tiếng và cửa mở ra ngay.
Nhưng cậu không vội bước vào, mà chỉ hé cửa quan sát bên ngoài.
Phía ngoài khác hẳn bên trong u ám, hành lang nhỏ được chiếu sáng bằng đèn, sáng trưng cả đoạn đường.
Hơn nữa không chỉ là một hành lang nhỏ, mà là hệ thống hành lang đan chéo như mê cung.
Mỗi lối đi lại nối tiếp vô số lối khác, nhìn mãi không thấy điểm cuối, không biết dẫn đến đâu.
Cứ như một mê cung khổng lồ.
Không xác định được phương hướng, rất dễ bị lạc.
Nếu là phần trên của biệt thự, Nguyễn Thanh còn có thể dựa vào ấn tượng để đoán các lối đi.
Nhưng hiện tại, bọn họ cũng chỉ có thể thử đi đến chỗ khác xem sao, biết đâu có thể tìm được đường trở lại mặt đất.
Sau khi chắc chắn bên ngoài không có ai hay bất kỳ mối nguy nào, Nguyễn Thanh liền cẩn thận dẫn theo Thẩm Bạch Nguyệt rời khỏi nơi ẩn náu.
Phía dưới này hoàn toàn khác với biệt thự phía trên. Ở trên, các khu vực tuy có nối tiếp nhau, nhưng ở giữa đều bị những cánh cửa ngăn cách, không thông nhau.
Còn ở tầng dưới này thì hoàn toàn không có rào cản gì. Các hành lang tứ phía đều thông suốt, không nhìn thấy điểm cuối, cũng không thấy bất kỳ bóng người nào.
Chỉ có hai bên hành lang rải rác vài căn phòng, mà cửa cũng hầu như không khóa.
Bên trong các phòng chỉ toàn mớ đồ linh tinh, chính là những vật dụng từng biến mất khỏi tầng trên biệt thự.
Rất nhanh đã đến mười giờ tối.
Nguyễn Thanh và Thẩm Bạch Nguyệt vẫn chưa tìm ra lối đi nào dẫn lên tầng trên biệt thự.
Thậm chí bọn họ còn không biết mình đang ở khu vực nào.
Nguyễn Thanh suy nghĩ một lúc, rồi kéo Thẩm Bạch Nguyệt quay trở lại.
Tuy cậu không đánh dấu gì, nhưng cậu vẫn nhớ rõ mình đã rẽ bao nhiêu lần, mỗi lần đều đi rất xa.
Cậu cần một hướng đi chính xác.
Dù không tìm được lối quay về tầng một biệt thự, thì ít nhất cũng phải quay về phía căn biệt thự nhà họ Dương.
Nguyễn Thanh biết biệt thự chính ở hướng nào, chỉ cần quay lại đúng chỗ cậu bị rơi xuống, là có thể đoán được phương hướng cần đi.
Thế nhưng, kể từ khi đồng hồ điểm mười giờ, Nguyễn Thanh bắt đầu thấy rờn rợn sống lưng.
Cảm giác như có thứ gì đó rất nguy hiểm đang lẩn khuất ở đâu đó gần đây.
Cậu lập tức cảnh giác, kéo tay Thẩm Bạch Nguyệt bước nhanh hơn.
Chẳng bao lâu, hai người đi đến một đầu hành lang phía trước, nhưng rồi cả hai khựng lại tại chỗ.
Cuối hành lang, lúc này đang có hai, ba bóng người màu đỏ xuất hiện.
Những cái bóng đó có hình người, nhưng chỉ là giống như người mà thôi.
Toàn thân bọn chúng đỏ như máu, giống như cả người đều bị lột trần lớp da ngoài, chỉ còn cơ bắp và máu thịt lộ ra giữa không khí.
Vừa kỳ dị, vừa vặn vẹo, lại lạnh lẽo rợn người.
Chúng trông giống như những kẻ đã bị lột bỏ lớp da ngoài cùng, máu và gân cơ trần trụi hiện rõ dưới ánh sáng nhạt.
Những huyết ảnh trông sởn tóc gáy như đang liên tục tan chảy, máu trên người chúng không ngừng trôi chảy, rồi lại ngưng tụ, miễn cưỡng tạo thành hình người.
Nhưng nhìn kỹ thì thấy rõ ràng, dáng hình vặn vẹo kia căn bản không giống con người.
Mồ hôi lạnh túa ra sau gáy Nguyễn Thanh, cậu theo phản xạ siết chặt tay Thẩm Bạch Nguyệt thêm vài phần.
Đôi mắt cậu ánh lên sự hoảng sợ rõ ràng.
Nhưng chỉ vài giây sau, Nguyễn Thanh đã bình tĩnh lại. Thứ kia hình như không phải là cùng một loại với cái mà cậu từng gặp trước đó.
Có lẽ...... có thể xem như quái vật?
Những huyết ảnh kia đang lảo đảo đi loanh quanh không mục tiêu, bước đi khập khiễng như xác sống trong phim.
Chúng rõ ràng là tồn tại thật, là vật thể sống.
Đúng lúc ấy, một trong số chúng dừng lại như thể phát hiện điều gì, rồi đồng loạt quay về phía Nguyễn Thanh và Thẩm Bạch Nguyệt.
Ngay sau đó, hình thể chúng tan chảy càng nhanh, hình người cũng dần không giữ nổi, giống như đang phấn khích vì điều gì đó.
Có thể là vì phát hiện ra con mồi. Cũng có thể là thứ gì khiến chúng phấn khích.
Nguyễn Thanh phản ứng cực nhanh. Ngay khoảnh khắc huyết ảnh quay về phía bọn họ, cậu lập tức kéo Thẩm Bạch Nguyệt trốn ra sau bức tường.
Thẩm Bạch Nguyệt dường như bị dọa sợ, nắm chặt tay Nguyễn Thanh không buông, cả người run nhẹ, ánh mắt hoang mang và hoảng hốt.
Theo lý mà nói, Nguyễn Thanh tránh nhanh như vậy thì đám bóng đỏ kia hẳn là chưa kịp nhìn rõ hai người mới đúng.
Nhưng bọn chúng vẫn tiến thẳng về phía hành lang nơi hai người đang trốn, tốc độ cũng không hề chậm.
Nguyễn Thanh cảm nhận được sàn sau lưng khẽ rung lên từng nhịp.
Bọn họ...... đã bị phát hiện rồi......
Cậu không hề do dự, kéo tay Thẩm Bạch Nguyệt bỏ chạy.
May mà tuy mấy huyết ảnh kia rất kinh dị, nhưng tốc độ di chuyển lại không quá nhanh.
Điều này cho hai người cơ hội thoát thân.
Vấn đề là thể lực Nguyễn Thanh không tốt, không thể vận động mạnh trong thời gian dài.
Nhất là chiều nay cậu đã đi khắp biệt thự để thu thập manh mối, thể lực gần như cạn kiệt.
Chạy chưa đến vài phút đã thấm mệt.
Thẩm Bạch Nguyệt cũng chẳng khá hơn, khi rơi xuống tầng hầm lúc nãy đầu gối đã bị thương, chạy được một lát là bắt đầu khập khiễng.
Việc bị bắt chỉ còn là vấn đề thời gian.
Nguyễn Thanh tất nhiên đã nghĩ đến điều đó, nên cậu không chọn đường thẳng để chạy, mà cố ý tận dụng địa hình mê cung của hành lang nhằm cắt đuôi đám quái vật.
Sự thật chứng minh cách này có hiệu quả.
Chạy lòng vòng vài lần, cuối cùng Nguyễn Thanh cũng bỏ lại được đám huyết ảnh phía sau.
Nhưng tình trạng hiện tại của cậu thì hoàn toàn không ổn. Do vận động quá sức, cậu bắt đầu khó thở.
Đầu óc bắt đầu choáng váng.
Cả tim cũng bắt đầu co thắt đau nhói.
Nguyễn Thanh biết cơn đau tim của mình đã tái phát.
Mà ở phó bản này không có bất kỳ loại thuốc nào, cậu chỉ có thể dựa vào ý chí để cầm cự.
Xác nhận phía sau không còn ai đuổi theo, Nguyễn Thanh xoay người dựa vào tường, từ từ trượt xuống rồi ngồi bệt luôn trên nền đất.
Cậu ngẩng đầu tựa vào tường, nhắm mắt lại, tay gắt gao đè lên ngực trái nơi trái tim đang đập loạn xạ.
Gắng điều chỉnh hô hấp, cố khiến tim ổn định trở lại.
Tình trạng của Thẩm Bạch Nguyệt khá hơn một chút, cô khẽ dựa vào tường, cúi nhìn người con trai ngồi bệt dưới chân mình.
Thiếu niên dưới ánh đèn yếu ớt lộ ra chiếc cổ trắng muốt, dù nhắm mắt nhưng hàng mi dài vẫn khẽ rung nhẹ.
Vì thở gấp nên miệng hơi hé ra, từ trên nhìn xuống còn thấy lấp ló đầu lưỡi hồng hồng.
Cảnh tượng ấy khiến người ta khó mà không nảy sinh suy nghĩ muốn cúi xuống hôn cậu một cái.
Vẻ mặt của Thẩm Bạch Nguyệt trông không có gì khác thường, nhưng trong đáy mắt lại thấp thoáng một tia xâm lược không hợp với tính cách vốn có của cô.
Chỉ là khoảnh khắc sau, mọi thứ đã lập tức trở lại bình thường.
Bởi vì người nằm trên mặt đất đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nên không nhìn thấy ánh mắt thoáng qua của cô.
Nguyễn Thanh quả thật cũng không còn sức đâu để để ý tới Thẩm Bạch Nguyệt lúc này.
Tâm trạng của cậu bây giờ có phần nặng nề.
Cậu rốt cuộc đã hiểu vì sao Dương Thần Cẩn lại dặn cậu rằng sau mười giờ nhất định không được rời khỏi phòng.
Cũng hiểu rõ bản chất thực sự của phó bản Huyết Ảnh Quỷ Dị là gì.
Vừa rồi, thứ đó chắc chắn chính là huyết ảnh.
Chỉ sợ bây giờ toàn bộ biệt thự nhà họ Dương đều đã bị những thứ đáng sợ kia chiếm cứ.
Lúc nãy khi chạy trốn, Nguyễn Thanh đã phát hiện ra rằng thời gian trôi đi, tốc độ của huyết ảnh càng lúc càng nhanh.
Cảm giác như càng xuất hiện lâu bao nhiêu, thực lực của chúng lại càng mạnh lên bấy nhiêu.
Hơn nữa, tuy đều là huyết ảnh, nhưng thực lực và tốc độ của từng con lại không giống nhau, ba con mà cậu vừa chạm trán lúc nãy đã có sự chênh lệch rõ rệt.
Cho thấy rõ giữa chúng cũng có kẻ mạnh kẻ yếu.
Hiện tại mới chưa tới mười một giờ đêm, còn lâu mới tới sáng.
Nhưng thể trạng của cậu lúc này đã tệ đến không thể tệ hơn.
Chỉ cần gặp lại mấy con huyết ảnh đó thôi, khả năng thoát thân gần như bằng không.
Khả năng cậu sẽ chết ngay trong đêm nay.
Đến lúc đó, chỉ còn cách buộc phải nhập vào thân thể nam người chơi kia.
Một khi như vậy, tình thế trong phó bản này sẽ trở nên càng bị động hơn.
Cho nên nếu không đến mức bất đắc dĩ, Nguyễn Thanh hoàn toàn không muốn từ bỏ thân thể hiện tại của mình.
Cậu thở không ra hơi, nuốt nước miếng một cách khó nhọc, run rẩy vươn tay còn lại, cố gắng cởi nút áo sơ mi phía trên để dễ thở hơn.
Nhưng có thể do kiệt sức, cũng có thể vì chỉ còn một tay, cậu loay hoay mãi mà vẫn không mở ra nổi.
Ngay khi Nguyễn Thanh sắp từ bỏ thì người bên cạnh vươn tay tới, dường như muốn giúp một tay.
Nguyễn Thanh khẽ mở mắt, nhìn gương mặt Thẩm Bạch Nguyệt đang ở ngay sát cạnh, khàn giọng nói, "Cảm ơn."
Thẩm Bạch Nguyệt không đáp, chỉ là bàn tay hơi run nhẹ khi tháo cúc áo sơ mi của Nguyễn Thanh.
Khi mấy nút áo được mở ra, cậu cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.
Nhưng cũng chỉ là đôi chút mà thôi.
Vấn đề lớn nhất vẫn là trái tim.
Dù căn bệnh này không trực tiếp khiến cậu mất mạng trong một lần phát tác, thì thân thể hiện tại cũng thật sự quá kéo chân.
Cậu cần tích góp điểm số thật nhanh để có thể giải quyết dứt điểm mối nguy từ căn bệnh tim này.
Nếu không, sớm muộn gì cũng sẽ chết vì nó.
Nguyễn Thanh cố gắng điều chỉnh nhịp tim và hơi thở, mong sớm lấy lại chút sức lực.
Nơi này chỉ là một góc hành lang nhỏ, rõ ràng không an toàn.
Cậu cần nhanh chóng tìm một nơi an toàn để ẩn náu, hoặc quay lại căn phòng ở lầu ba biệt thự chính.
Thẩm Bạch Nguyệt ngoan ngoãn đứng chờ bên cạnh, không hề thúc giục.
Nguyễn Thanh phải mất một lúc lâu mới hồi phục phần nào thể lực, cậu chống tay vào tường đứng dậy.
Thẩm Bạch Nguyệt lập tức vươn tay ra đỡ lấy cậu.
Nguyễn Thanh nắm lấy tay cô, chuẩn bị rời khỏi góc tường.
Nhưng vừa bước ra ngoài, hai người lập tức đối mặt với một đám huyết ảnh đỏ máu đang chực chờ. Cũng chỉ còn cách lựa chọn nhập vào thân thể nam người chơi kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com