Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🩸 [Huyết Ảnh Quỷ Dị]. 147

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Vì trong nhà họ Dương không có đầy đủ thiết bị y tế, một bác sĩ run rẩy giơ tay lên, dè dặt đề nghị đưa bệnh nhân đến bệnh viện để điều trị.

Nhưng đề xuất này lập tức bị Dương Thần Cẩn và Dương Thần Ngôn từ chối.

Dù bác sĩ giải thích rằng điều trị ở bệnh viện sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn, họ vẫn kiên quyết lắc đầu.

Các bác sĩ không hiểu nổi hai người kia đang nghĩ gì. Một mặt thì tỏ ra rất coi trọng thiếu niên, mặt khác lại nhất quyết không chịu đưa cậu đến bệnh viện.

Rõ ràng nếu vào bệnh viện thì cơ hội sống sẽ cao hơn nhiều mà?

Hai người không đồng ý, các bác sĩ cũng đành bó tay.

Cuối cùng, họ chỉ có thể làm theo yêu cầu, liệt kê chi tiết những thiết bị và vật dụng cần thiết để điều trị tại chỗ.

Dương Thần Ngôn cầm lấy danh sách rồi rời khỏi biệt thự, biểu hiện sẽ đi mua những món trong đó.

Sau khi xác nhận Nguyễn Thanh ít nhất còn sống được sáu ngày nữa, Dương Thần Cẩn cũng rời khỏi phòng mà không rõ đi đâu.

Nguyễn Thanh chờ hơn mười phút, xác định cả hai thật sự rời đi mới từ từ mở mắt, tỏ vẻ như vừa tỉnh lại sau cơn mê sâu.

Thật ra cậu đúng là đang rất yếu, sắc mặt trắng bệch, chẳng cần phải giả vờ làm gì.

Vài bác sĩ thấy cậu mở mắt thì lập tức căng thẳng, vội vàng hỏi dồn, "Cậu thấy sao rồi? Có chỗ nào khó chịu không?"

"Còn cảm thấy khó thở không? Có thấy tức ngực hay ngột ngạt không?"

Tình trạng của Nguyễn Thanh ảnh hưởng trực tiếp đến mạng sống của họ, nên ai nấy đều căng như dây đàn, sợ chỉ một giây nữa cậu sẽ ngừng thở.

Thực tế thì tình hình của Nguyễn Thanh không tệ đến mức ấy. Cậu hơi lắc đầu ra hiệu rằng mình ổn.

Dù vậy, đám bác sĩ vẫn không yên tâm, nhất quyết đòi kiểm tra lại một lượt.

Nguyễn Thanh từ chối nhưng không có tác dụng, cuối cùng cũng đành để họ làm theo ý mình.

Sau khi xác định cậu tạm thời không sao, họ vẫn kiên quyết không cho cậu rời khỏi giường.

Độc của 'hoa triều sinh' thuộc loại gây tổn thương nội tạng, tuy không ảnh hưởng nhiều đến khả năng vận động, nhưng việc Nguyễn Thanh ho ra máu một phần cũng vì thể trạng vốn đã yếu sẵn.

Mặc dù vậy, mấy bác sĩ vẫn nhất quyết bắt cậu nằm yên.

Chỉ cần cậu có ý định xuống giường là họ lập tức khóc lóc ngăn cản, chẳng thèm giữ thể diện.

Mấy bác sĩ đều đã có tuổi, khóc lóc cũng chẳng khác gì bi kịch trên sân khấu, khiến Nguyễn Thanh chẳng biết xử lý ra sao.

Cuối cùng, cậu đành ngoan ngoãn nằm lại.

Nhưng chỉ một tiếng sau, Nguyễn Thanh thật sự không chịu nổi nữa.

Ở trong một phó bản đầy nguy hiểm như thế này, không đi tìm manh mối mà chỉ nằm chờ chết thì khác nào tự sát?

Huống hồ, cậu cảm thấy rõ ràng Dương Thần Cẩn và Dương Thần Ngôn đang giấu điều gì đó. Nếu không sớm nghĩ ra cách đối phó, có khi thật sự sẽ không thể rời khỏi nơi này.

Có lẽ các bác sĩ cũng nhận ra tinh thần cậu có ảnh hưởng đến thể trạng, nên sau một hồi nghe cậu càm ràm không ngừng, cuối cùng cũng đồng ý cho cậu xuống giường.

Chỉ là họ bám sát theo sau, đi đâu cũng không rời nửa bước.

Mỗi lúc Nguyễn Thanh hơi cau mày hay có biểu hiện gì bất thường, là họ lập tức cuống lên, nhìn cậu giống người sắp chết đến nơi.

Với tình trạng như vậy, Nguyễn Thanh căn bản không có cơ hội để đi điều tra bất cứ manh mối nào.

Không rõ Dương Thần Cẩn và Dương Thần Ngôn đã dặn dò những gì, mà ngay cả người hầu trong nhà Dương cũng luôn trong trạng thái căng thẳng cực độ.

Ai nấy đều nhìn Nguyễn Thanh như thể cậu là búp bê sứ dễ vỡ, chỉ mong giữ cậu nằm yên một chỗ, không cho cử động.

Ngay cả quy tắc về giờ ăn cũng bị phá bỏ, miễn cậu chịu ăn là được.

Vì Nguyễn Thanh đã bỏ bữa sáng và trưa, nên đám người hầu liền thay đổi thực đơn.

Thức ăn giờ hoàn toàn khác trước, đều là những món phù hợp cho người bệnh như cậu.

Hiển nhiên chúng được chuẩn bị dựa theo tình trạng cơ thể cậu, sử dụng các loại nguyên liệu có tác dụng giải độc và giảm độc tố.

Nhưng có lẽ vì quá chú trọng vào hiệu quả, nên hương vị bị khắc chế hoàn toàn.

Nguyễn Thanh chỉ vừa nếm một miếng đã suýt nôn.

Trước giờ cậu chưa từng ăn thứ gì dở đến vậy. Một ngụm nuốt vào là đã cố lắm rồi, sau đó thì không thể ăn nổi thêm chút nào nữa.

Quản gia khuyên vài câu nhưng thấy cậu thật sự nuốt không vô thì cũng đành chịu.

Bị cả đám người chăm chăm dõi theo khiến đầu cậu hơi nhức. Sau khi ngồi trong sảnh một lúc, cậu liền đi ra ngoài, bước qua cánh cổng lớn của biệt thự.

Cậu muốn tìm cơ hội trong khu vườn, xem có thể lạc mất đám người kia không.

Dù sao khu vườn cũng rất rộng, cây cối rậm rạp. Chỉ cần vòng vèo một chút là có thể cắt đuôi họ dễ dàng.

Nhưng Nguyễn Thanh vừa bước ra khỏi cửa đã chết lặng.

Hoa đâu? Cỏ đâu?

Cây đâu rồi?

Khu vườn rộng lớn giờ hoang tàn trơ trụi, ngay cả cỏ dại cũng chẳng thấy một ngọn.

Cảnh rực rỡ như tranh vẽ mấy tiếng trước giờ chẳng còn dấu vết.

Nếu không tận mắt nhìn thấy, chắc chẳng ai tin nổi nơi này từng là một vườn hoa lộng lẫy.

Trước đó, chất độc trên người Nguyễn Thanh đúng là đến từ 'hoa triều sinh'. Trong lúc tìm manh mối, cậu đã chú ý đến loài hoa lạ ấy.

Cậu chưa từng gặp loài hoa đó trong thực tế, có thể nó chỉ tồn tại trong phó bản.

Lúc vô tình chạm vào, cậu mới phát hiện ra sự nguy hiểm của nó, nên đã cẩn thận hái một chiếc lá bằng tay có bọc vải.

Khi giả vờ bất tỉnh, cậu vẫn nghe rõ Dương Thần Cẩn nói 'nhổ sạch toàn bộ hoa cỏ độc trong biệt thự.'

Nhưng có cần nhổ đến mức này không?

Dù không biết hết các loài cây, nhưng nhiều loại Nguyễn Thanh vẫn nhận ra rõ là không hề độc.

Ấy thế mà, bất kể có độc hay không, tất cả đều bị nhổ sạch.

Ngay cả cây to cũng không còn, chỉ còn lại từng hố đất trống trơn.

Chỉ trong vài tiếng đồng hồ, cả khu vườn Dương rộng lớn của nhà họ Dương chẳng còn lấy một mảng xanh.

Quản gia thấy Nguyễn Thanh đứng lặng, khẽ ho một tiếng. Thực ra nửa tiếng trước vẫn còn sót vài đám cỏ nhỏ, nhưng trông quá xấu, nên ông ta cho người hầu nhổ nốt.

Nguyễn Thanh nhìn khu vườn trống rỗng, cây cối hoa lá không còn lấy một nhành.

Ngoài đài phun nước và hòn non bộ ra, có thể nhìn thẳng từ đầu đến cuối không chút cản trở.

Không còn chỗ nào để ẩn nấp.

Cũng chẳng thể thoát khỏi ánh mắt giám sát.

Nguyễn Thanh trầm mặc nhìn vài giây, rồi xoay người, lặng lẽ quay về phòng mình.

Cậu vẫn nên thử tiến vào cơ thể người chơi nam kia thì hơn.

Các bác sĩ thấy Nguyễn Thanh ngoan ngoãn nằm lại trên giường thì thở phào nhẹ nhõm, đồng loạt yên lặng thu dọn đồ đạc, sợ làm phiền đến cậu.

Nguyễn Thanh vừa nằm xuống liền nhắm mắt lại, đến khi mở mắt ra thì cảnh tượng trước mắt đã thay đổi.

Cậu dường như đang ở bên trong một căn biệt thự nào đó.

Không chỉ có người chơi nam kia ở đó, mà cách đó không xa còn có hai người chơi khác.

Đó là phó hội trưởng và người chơi tóc húi cua.

Nguyễn Thanh nhìn quanh thông qua tầm nhìn của người chơi nam, cảnh vật xung quanh trông có phần lạ lẫm.

Do góc nhìn bị hạn chế, cậu không thể xác định rõ đây là căn biệt thự nào trong khu đất nhà họ Dương.

Người chơi nam đang chăm chú nhìn về phía phó hội trưởng và người chơi tóc húi cua. Người chơi tóc húi cua dường như đang nói gì đó, nhưng Nguyễn Thanh không thể nghe được, cũng không thể điều khiển thân thể này để tiếp cận. Góc mặt của gã ta nghiêng về bên này nên cho dù có biết đọc khẩu hình, Nguyễn Thanh cũng không đoán ra được nội dung cuộc trò chuyện.

Phó hội trưởng thì quay mặt về phía người chơi nam nhưng lại không nói gì nhiều, thỉnh thoảng chỉ 'ừ' một tiếng. Nguyễn Thanh không thể suy đoán được họ đang nói chuyện gì.

Quan sát thêm một lúc, Nguyễn Thanh bắt đầu cảm thấy kỳ lạ.

Khoảng cách giữa người chơi nam và hai người kia không phải quá gần, nhưng với góc nhìn hiện tại, cảm giác cứ như đang...... rình trộm?

Nguyễn Thanh chăm chú nhìn lại, quả thật đúng là đang rình.

Người chơi này đúng là có bản lĩnh, theo dõi hai người kia mà không bị phát hiện. Đặc biệt còn dám rình trộm phó hội trưởng vô cùng nhạy bén mà vẫn không hề hấn gì.

Đáng tiếc là không thể nghe được cuộc trò chuyện của họ.

Chẳng bao lâu sau, phó hội trưởng và người chơi tóc húi cua rời khỏi ban công. Người chơi nam không đi theo, mà tiến đến chỗ họ vừa đứng, móc ra một ống nhòm từ người mình.

Khi Nguyễn Thanh còn đang nghi hoặc, cậu thấy người chơi nam điều chỉnh ống nhòm, nhắm thẳng về phía xa.

Đó là góc ban công nhìn ra một phần của khu vườn giờ đây đã trơ trụi. Xa xa, qua khoảng sân đó, có thể thấy một căn biệt thự khác. Từ đây, có thể nhìn vào bên trong biệt thự đó.

Nguyễn Thanh càng nhìn càng thấy quen mắt.

Ống nhòm vừa được điều chỉnh xong, tầm nhìn rõ nét trở lại, và cậu nhìn thấy từ một góc khác.

Phòng của cậu.

Đó là giường cậu.

Và chính cậu đang nằm trên đó.

Nguyễn Thanh: "......"

Đầu cậu nhói lên một cái, đau không chịu nổi.

Cậu vốn nghĩ người chơi nam này đang theo dõi người của hội Vĩnh An để điều tra manh mối. Dù sao thì không ai hiểu biết nhiều bằng vị phó hội trưởng kia, theo dõi họ là một lựa chọn thông minh.

Nếu cậu có khả năng như vậy, cậu cũng sẽ làm vậy.

Nhưng hóa ra người này chỉ đang chờ hai người kia đi rồi rình trộm cậu?

Nguyễn Thanh thật sự cạn lời. Mấy suy nghĩ biến thái thế này, cậu không thể nào hiểu nổi.

Điều buồn cười là người chơi nam chẳng hề thấy hành động của mình có gì sai trái. Hắn còn hý hoáy điều chỉnh tư thế, chọn góc nhìn thuận lợi hơn từ ban công để...... tiếp tục dòm.

Và cứ nhìn như thế suốt hơn mười phút.

Dù cậu nằm im trên giường, không nhúc nhích gì, người chơi kia vẫn không thấy chán.

Dường như nhiệm vụ hay manh mối gì đều không quan trọng bằng chuyện nhìn cậu.

Tư thế của hắn chẳng khác nào sắp khiêng ghế ra ngồi nhìn cho đã mắt.

Nguyễn Thanh lặng thinh.

Lần đầu tiên cậu thấy chính mình dưới góc nhìn của một kẻ biến thái.

Thật sự, cậu chỉ muốn năn nỉ hắn đi tìm manh mối, đừng phí thời gian vào việc nhìn một người đang ngủ nữa.

Khoan đã!

Vừa rồi phó hội trưởng và người tóc húi cua cũng đứng ở chỗ này, chẳng lẽ họ cũng đang nhìn......

Không thể nào! Phó hội trưởng không giống kiểu người nhàn rỗi làm mấy chuyện vô bổ thế này.

Hơn nữa, đang ở trong một phó bản kinh dị, chẳng ai lại mạo hiểm tính mạng chỉ để đi...... rình người khác ngủ.

Sau một lúc ngắm nhìn, người chơi nam rốt cuộc cũng bỏ ống nhòm xuống.

Nguyễn Thanh tưởng hắn cuối cùng đã từ bỏ, ai ngờ hắn lại trèo từ ban công lên mái biệt thự.

Chửng tỏ hắn cảm thấy góc ban nãy chưa đủ cao, vẫn bị chắn một phần cửa sổ, nên muốn đổi sang vị trí khác tốt hơn.

Nguyễn Thanh: "......"

Nhưng mái biệt thự có rào chắn khá cao, người đứng ngoài khó mà nhìn vào.

Người chơi nam thử dùng ống nhòm thêm một lần nữa rồi lại trèo xuống.

Cuối cùng, hắn tìm được một vị trí nghiêng bên cạnh mái nhà để tiếp tục nhìn vào giường của Nguyễn Thanh. Góc nhìn này là tốt nhất.

Nhưng tư thế đó không có thực lực thì đừng mong giữ được quá vài phút.

Nguyễn Thanh: "......" Ha ha.

Cậu hít một hơi sâu, quay trở lại thân thể mình.

Mở mắt ra, cậu giả vờ như bị ánh sáng chói làm khó chịu, quay sang bác sĩ bên cạnh lễ phép nói, "Phiền anh kéo giúp tôi bức màn lại được không?"

Bác sĩ tất nhiên không từ chối, lập tức kéo màn che lại.

Bức màn khép lại, cắt đứt tầm mắt nào đó.

Nguyễn Thanh nhìn màn cửa vừa được kéo, lại nhắm mắt trở lại, nhập vào cơ thể người chơi nam.

Chắc là do không nhìn thấy gì nữa, người đó đành rời khỏi ban công.

Nguyễn Thanh thở phào nhẹ nhõm. Cậu nghĩ chắc cuối cùng hắn ta cũng chịu làm việc nghiêm túc rồi.

Nhưng hóa ra cậu nghĩ nhiều quá.

Tên này! Dám! Trở về! Đi ngủ!

Ban ngày ban mặt, không lo đi tìm manh mối, lại còn leo lên giường ngủ ngay.

Phải biết, trong phó bản này, ban ngày mới là thời điểm tương đối an toàn, thậm chí còn chưa chắc đã tuyệt đối an toàn. Vậy mà người chơi này lại dám lãng phí thời gian quý báu chỉ để ngủ?

Phảng phất như hắn chẳng màng gì đến việc sống sót hay vượt qua cửa ải.

Nguyễn Thanh không hiểu, thật sự không hiểu nổi.

Nhưng cũng nhờ vậy mà đây là một cơ hội tuyệt vời.

Chỉ cần người kia ngủ rồi, cậu có thể tạm thời sử dụng thân thể đó.

Mà đúng là hắn ngủ thật nhanh, vừa đặt lưng xuống là đã thiếp đi như thể từ tối qua đến giờ chưa từng được chợp mắt.

Ngay khi cảm nhận được mình có thể dễ dàng kiểm soát thân thể, Nguyễn Thanh lập tức đoạt lại quyền điều khiển.

Khống chế được thân thể, cậu mở mắt ra, khẽ siết tay lại. Cảm giác sức mạnh tràn đầy tràn đến, hoàn toàn không còn đâu dáng vẻ thở dốc sau vài bước chạy như trước kia nữa.

Cậu không lãng phí thời gian, lập tức mở cửa bước ra ngoài. Hiện tại thân thể này rất mạnh, dù cậu không biết cách vận dụng sức mạnh vốn có của người chơi kia, thì ít nhất việc chạy trốn cũng không thành vấn đề.

Cậu cảm thấy mình giờ có chạy vài cây số cũng chỉ là chuyện nhẹ nhàng.

Nguyễn Thanh vốn định tự mình điều tra, nhưng không ngờ mới vừa xuống tới tầng hai đã gặp phải người chơi tóc húi cua.

Vị phó hội trưởng kia không có ở đó.

Người chơi tóc húi cua thấy Nguyễn Thanh xuống liền vẫy tay gọi. Nguyễn Thanh thấy thế, chỉ đành bước tới.

Người chơi tóc húi cua hạ giọng nói nhỏ, "Chúng ta đi kiểm tra căn biệt thự nơi thi thể Dương Thần Phong được phát hiện."

Nguyễn Thanh khựng lại một chút rồi gật đầu.

Căn biệt thự nơi cất giữ thi thể Dương Thần Phong có người hầu canh gác, nên đường chính từ cửa lớn là hoàn toàn không khả thi.

Người chơi tóc húi cua nhìn về phía cửa biệt thự, nhỏ giọng nói với Nguyễn Thanh, "Chúng ta có thể trèo vào từ cửa sổ tầng hai, nhưng cần có người dẫn hết đám người hầu trên tầng đi nơi khác."

Hành lang tầng hai cũng có người hầu tuần tra, nếu không đánh lạc hướng được, vừa trèo lên sẽ đụng mặt ngay.

Hơn nữa, những người hầu đó hầu như không bị các âm thanh hay động tĩnh lạ làm phân tâm, họ chỉ chăm chú làm đúng bổn phận.

Trừ khi có ai đó xông thẳng vào biệt thự.

Nguyễn Thanh hiểu vì sao người chơi tóc húi cua lại rủ cậu theo, gã ta muốn lợi dụng cậu để đánh lạc hướng đám người hầu. E là ngay từ đầu, gã ta cũng chẳng có ý định đưa cậu cùng vào biệt thự.

Cũng chẳng hề cân nhắc xem nếu cậu đi dụ người có thể bị lộ hay không. Bởi vì một khi bị phát hiện là xông vào biệt thự nhà họ Dương, thì đó đã là phạm cấm, chắc chắn sẽ bị tống vào sương mù.

Nguyễn Thanh trầm mặc vài giây, rồi nhìn về phía người gác cổng biệt thự, sau đó nhỏ giọng nói với người chơi tóc húi cua, "Chờ tôi một chút."

Người chơi tóc húi cua còn tưởng Nguyễn Thanh sẽ lập tức đi đánh lạc hướng người hầu. Gã ta nhìn cậu rồi chần chừ một chút, đột nhiên cảm thấy kế hoạch của mình có vẻ hơi bất ổn.

Đang định mở miệng nói 'khoan đã', thì thấy Nguyễn Thanh đã đi xa. Người chơi tóc húi cua muốn ngăn cản, nhưng lại phát hiện Nguyễn Thanh không hề đi về phía cổng biệt thự.

Gã ta đứng đó, mặt mũi ngờ nghệch dõi theo.

Tuy Nguyễn Thanh đang dùng thân thể của người chơi kia, nhưng cậu cũng không chắc mình có thể đánh lạc hướng đám người hầu mà không bị phát hiện. Thế nên cậu trực tiếp đi về phía biệt thự của chi thứ nhà Dương.

Cậu nhớ rõ bên đó có một căn biệt thự có chứa khá nhiều thiết bị máy móc.
Tìm được rồi, Nguyễn Thanh liền phá hỏng vài con robot, sau đó lắp ráp lại theo ý mình. Sau đó, cậu kết nối với máy tính bên cạnh, cấy vào thuật toán tự mình biên soạn.

Nửa tiếng sau, một con robot khác hẳn với những con còn lại ra đời. Bề ngoài thoáng nhìn qua rất giống hình dáng của huyết ảnh quỷ quái tối qua, chỉ khác về màu sắc.

Màu đỏ vốn không khó giả mạo, Nguyễn Thanh tìm được sơn đỏ rồi sơn lên, giờ thì đã khá giống thật.

Chỉ cần không nhìn quá kỹ thì đúng là có thể nhầm thành huyết ảnh.

Hẳn là đủ để dụ đám người hầu rời đi, thậm chí còn có thể thử xem phản ứng của họ khi gặp huyết ảnh ban ngày là gì.

Nguyễn Thanh tùy tiện dùng một lớp vải phủ lên huyết ảnh, sau đó lấy ra bộ điều khiển từ xa, điều khiển robot tránh né mọi người, từ từ tiến về hướng vừa nãy người chơi tóc húi cua đứng chờ.

Người chơi tóc húi cua sau khi Nguyễn Thanh rời đi thì vẫn kiên nhẫn chờ tại chỗ, chờ đến mức hơi mất kiên nhẫn, nhưng cuối cùng vẫn không rời đi. Gã ta tự nhủ sẽ chờ thêm mười phút nữa, coi như cho thêm một cơ hội.

Thế nhưng nửa tiếng trôi qua, người chơi mà gã ta vẫn luôn cho là ngoan ngoãn nghe lời không thấy tăm hơi, đến cái bóng cũng chẳng thấy đâu.

Người chơi tóc húi cua bắt đầu nghi ngờ mình bị cậu chơi xỏ. Mới nãy còn mềm lòng, giờ thì chỉ thấy bản thân thật ngây thơ.

Ngay lúc gã ta chuẩn bị bỏ đi, từ đằng xa lặng lẽ xuất hiện hai bóng người.

Chính là Nguyễn Thanh và một con robot.

Thấy cậu kéo lớp vải phủ ra, lộ ra con robot đỏ như máu bên trong, người chơi tóc húi cua suýt nữa thì giật bắn cả người.

May mà gã ta kịp trấn tĩnh, cũng nhìn ra được thứ trước mặt không phải thật sự là huyết ảnh.

Tóc húi cua nhìn về phía Nguyễn Thanh, hạ giọng, vẻ mặt kinh ngạc, "Cậu tìm thứ này từ đâu ra?"

Nguyễn Thanh chỉ về phía biệt thự chi thứ của nhà Dương, "Tôi thấy ở bên kia có một đống robot lớn, liền lấy vài cái đem ra chỉnh lại."

Người chơi tóc húi cua giơ ngón tay cái về phía Nguyễn Thanh.

Biệt thự kia gã ta cũng từng thấy qua, nhưng chẳng nghĩ tới cậu lại có thể tạo ra một con trông giống huyết ảnh đến thế từ đống máy móc đó.

Có con robot này rồi, việc dụ người hầu rời đi quả thật quá dễ.

Đám người hầu thấy huyết ảnh liền hoảng loạn, lập tức đổ xô đuổi theo.

Ngay cả người hầu trên tầng hai cũng phản ứng tương tự.

Thậm chí còn có người gọi điện trực tiếp cho quản gia, thái độ rõ ràng như thể có đại sự xảy ra.

Trong lúc đó, người chơi tóc húi cua và Nguyễn Thanh nhân cơ hội trèo lên tầng hai.

Họ cần tranh thủ thời gian trước khi quản gia dẫn người đến để tìm manh mối.

Quả nhiên, những nơi nhà Dương không cho khách vào mới là nơi cất giấu bí mật thật sự.

Thi thể Dương Thần Phong không có gì khác thường, nhưng căn biệt thự lại chứa rất nhiều tài liệu.

Bao gồm thân phận thật của Dương Thần Phong, vai trò của anh ta, thậm chí còn có một danh sách rất chi tiết.

Danh sách này ghi tên những người được gọi là 'đại thiếu gia họ Dương', và tất cả đều không sống quá 30 tuổi.

Cái gọi là 'đại thiếu gia' thực chất chỉ là một cái mác, một mồi câu để thu hút khách tới tham dự 'lễ tang'.

Mà những người khách tới tham dự lễ tang ấy, lại bị gọi là 'tế phẩm' và 'đồ ăn'.

Số lượng khách mỗi lần đều được ghi lại rõ ràng trong danh sách.

Trước đây, lễ tang diễn ra theo định kỳ, số lượng khách cũng bị giới hạn.

Nhưng gần đây thì ngày càng thường xuyên hơn, số người tham dự cũng tăng lên đều đặn.

Lần này, số lượng đã lên đến mức hàng ngàn.

Chứng tỏ nhà họ Dương đang âm thầm mưu tính một điều gì đó vô cùng khủng khiếp.

Khi nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, cả hai lập tức đặt tài liệu xuống, trèo ra ngoài cửa sổ rời đi.

Sau đó, họ tìm một góc khuất gần chủ biệt thự để ẩn nấp.

Người chơi tóc húi cua nghiêng sang Nguyễn Thanh, hạ giọng, "Bên này chỉ có thông tin về 'đại thiếu gia' và khách mời. Tài liệu chi tiết hơn chắc nằm ở tầng bốn, năm, sáu trong chủ biệt thự."

Nguyễn Thanh cũng suy đoán tương tự vậy.

Nhưng muốn lên tầng bốn để điều tra thì khó hơn rất nhiều.

Mấy trò lừa người hầu như ban nãy thì còn được, chứ muốn qua mặt Dương Thần Cẩn và Dương Thần Ngôn thì hoàn toàn không thể.

Người chơi tóc húi cua hiểu rõ điều đó nên không nói gì thêm, chỉ dặn Nguyễn Thanh cẩn thận rồi rời đi.

Trước đó, Nguyễn Thanh đã lường trước tình huống người chơi tóc húi cua có thể buột miệng nói lộ ra điều gì, nên lúc gặp gã ta đã cố tình ám chỉ rằng không được nhắc tới mình.

Vì vậy cậu cũng không quá lo lắng sẽ bị lộ.

Sau khi người chơi kia rời đi, Nguyễn Thanh định đi vòng ra phía sau núi, nơi có khu mộ để xem xét thêm.

Nhưng cậu vừa mới bước đi thì đột nhiên cảm nhận có ai đó đang chạm vào thân thể mình.

Cảm giác rõ ràng như ai đó đang cố đánh thức cậu.

Bác sĩ chắc chắn sẽ không tùy tiện chạm vào người cậu, thế nên chỉ có thể là Dương Thần Cẩn hoặc Dương Thần Ngôn.

Nguyễn Thanh đành gác lại ý định đi ra sau núi, lập tức quay về chủ biệt thự.

Vì vội vã trở lại, cậu không chú ý đến một người đàn ông trông giống người chơi tinh anh đang đi từ một hướng khác tới.

Người đó thoáng sửng sốt khi nhìn thấy bóng dáng Nguyễn Thanh. Nhưng vì cậu đi quá nhanh, anh ta cũng không thấy rõ mặt.

Anh ta lập tức lên tầng, mở cửa căn phòng của người chơi nam.

Trên giường vẫn là một người đàn ông đang nằm say giấc, không có gì khác thường.

Có vẻ như anh ta đã nhìn nhầm.

Sau khi khôi phục mọi thứ trong phòng như cũ, Nguyễn Thanh cũng trở lại với thân thể của mình.

May mắn là cậu quay về kịp thời, Dương Thần Ngôn vẫn chưa nổi giận.

Ngay sau khi Nguyễn Thanh tỉnh lại, Dương Thần Ngôn đè xuống cảm giác sợ hãi vì gọi mãi không thấy tỉnh.

Hắn ta nhìn người ngồi dậy trên giường, mặt không biểu cảm nói, "Nghe nói vừa rồi anh đã dùng bữa?"

Nguyễn Thanh thật thà gật đầu.

Dù sao khi đó có quá nhiều người hầu đang nhìn, chối cũng vô dụng.

"Xuống ăn cơm."

Dương Thần Ngôn nói xong liền quay người bước về phía cửa.

Không nghe thấy động tĩnh gì phía sau, hắn ta quay lại nhìn, dựa vào khung cửa, lạnh lùng nói, "Sao? Cần tôi bế anh xuống hay gì?"

.

.

.

Hừm, giờ tui chắc chắn hơn rồi, cũng ko tính là spoil nên tui kể điều mình nhận ra lun. 

Người chơi nam trông khờ, tuốt trước gương với một người chơi nam giống với ông người chơi từng bị Thanh Thanh thôi miên ở phó bản Khu Tây Sơn là từ 1 lò ra:)))) Cha nụi bản gốc cũng là người chơi cấp cao, chắc cũng bị hệ thống chủ bắt làm nhiệm vụ vì acc clone của ổng phá cái phó bản đó, như hai cha Tô và Lục ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com