🩸 [Huyết Ảnh Quỷ Dị]. 155
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
Có sai sót chính tả cứ nói
.
.
.
Người ở mép giường và người dưới gầm giường chạm mắt nhau, không khí lập tức trở nên vô cùng ngượng ngập.
Thẩm Bạch Nguyệt chết lặng cả người, cứ thế đờ đẫn nhìn chằm chằm người đang ẩn dưới gầm giường. Rõ ràng cô không ngờ lại gặp phải người khác ở nơi này, lại đúng lúc cô hoàn toàn không muốn gặp nhất.
Nguyễn Thanh vốn định giả vờ như mình chẳng thấy gì, nhưng cậu không ngờ Thẩm Bạch Nguyệt lại đột nhiên cúi đầu nhìn xuống. Cậu im lặng vài giây, rồi dời mắt đi chỗ khác, ra vẻ như chẳng có gì xảy ra.
Thẩm Bạch Nguyệt cũng vội vã quay mặt đi, rõ ràng là muốn xem như chưa có chuyện gì từng xảy ra.
Nhưng chưa kịp xua đi sự bối rối, thì tiếng nước trong phòng tắm đột ngột ngừng lại.
Người trong đó sắp tắm xong.
Nếu như lúc trước còn có thể trốn dưới gầm giường, thì bây giờ rõ ràng là không còn khả thi nữa. Dù quần đã bị axit ăn mòn đến chẳng còn gì, thì những dấu vết trên sàn vẫn còn đó, vô cùng rõ ràng, chỉ cần lại gần là lập tức phát hiện ra.
Nghe tiếng nước ngừng chảy, Thẩm Bạch Nguyệt giật mình, không suy nghĩ nhiều liền kéo Nguyễn Thanh dưới giường dậy, nhanh chóng trèo ra ngoài bằng cửa sổ.
Nguyễn Thanh không hề phản kháng. Bởi vì ở lại thêm chút nữa cũng chỉ là chờ chết.
Khi Thẩm Bạch Nguyệt nhảy ra ngoài, cô còn không quên tiện tay mang theo cả cái gậy lúc nãy.
Bên ngoài cửa sổ là một ban công nhỏ, hai người nhảy xuống liền đáp ngay xuống đó. Nhưng nơi này cũng không an toàn. Cả hai nhanh chóng leo xuống từ tầng bốn, chạy thẳng về khu nhà ở tầng hai.
Lần này Nguyễn Thanh không còn làm vướng chân nữa. Dù không phải cơ thể của cậu, nhưng việc điều khiển đã thuần thục hơn nhiều.
Không biết là vì vừa làm việc không nên làm, hay vì trước đó quá ngượng ngập, mà khi về đến tầng hai, họ rất ăn ý, chẳng nói lời nào, mỗi người quay về phòng mình.
Vài phút sau, cả biệt thự nhà Dương bất ngờ bị phong tỏa.
Nghe nói có trộm, lại còn là trộm quần áo của chủ nhân.
Người hầu bắt đầu điều tra, không khí căng thẳng và đầy nguy hiểm.
Các người chơi không rõ chuyện gì đã xảy ra, chỉ đoán rằng hành động ở tầng bốn, năm, sáu đã bị phát hiện.
Chạm trán trực diện với người dòng họ Dương rõ ràng không phải lựa chọn sáng suốt.
Không cần nghĩ nhiều, đám người chơi lập tức rời khỏi khu biệt thự chính của gia tộc, lẩn vào những khu vực khác.
Nhà họ Dương rất lớn, không chỉ có biệt thự chính mà còn nhiều khu nhà phụ, cộng thêm khách đến dự lễ tang, tổng thể chẳng khác gì một tòa lâu đài. Dù là ban ngày, cũng rất khó để truy tìm tung tích họ.
Việc che giấu chuyện này rõ ràng không cần Nguyễn Thanh tự thân ra tay. Nếu như mọi việc đúng như cậu suy đoán, thì người chơi tinh anh kia sẽ tuyệt đối không bỏ mặc con rối của mình.
Vì vậy sau khi trở lại phòng, Nguyễn Thanh giấu kỹ máy tính bảng, rồi nằm trở lại giường, tạm thời từ bỏ quyền điều khiển cơ thể người chơi kia.
Quả nhiên đúng như dự đoán, cậu vừa nằm xuống không bao lâu, người chơi nam kia đã tỉnh lại, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.
Hắn cũng giống những người chơi khác, chuẩn bị tìm nơi ẩn nấp.
Tên đó rất mạnh, không cần cậu lo lắng. Điều Nguyễn Thanh lo hơn là nên làm gì để cử động cơ thể của mình.
Cậu không có con rối, hơn nữa đó lại là bản thể thật sự. Một khi cơ thể đó trở thành vật chứa cho sức mạnh của 'thần', thì hệ thống trò chơi chắc chắn sẽ xác định cậu là phi nhân loại.
Vì vậy, bằng mọi giá cậu không thể để kế hoạch của Dương Thần Cẩn và Dương Thần Ngôn thành công. Càng không thể để cơ thể mình chết.
Nhưng vì trước đó vận động quá độ, độc đã lan khắp cơ thể. Hơn nữa, cậu không chỉ trúng độc 'hoa triều sinh', mà còn nhiều loại độc khác.
Đúng như lời bác sĩ nói, độc của 'hoa triều sinh' cực kỳ hiểm, hầu như không có thuốc giải.
Lúc trước cậu chỉ có thể dùng một loại độc khác trong vườn hoa để tạm thời khống chế bằng cách lấy độc trị độc. Nhưng sau khi uống thuốc, sự cân bằng giữa hai loại độc bị phá vỡ.
Cơ thể vốn đã quá yếu, bây giờ lại càng không chịu nổi, dẫn đến liên tục thổ huyết.
Trước đây cậu còn có thể không quan tâm đến sống chết, nhưng giờ thì không được nữa.
Nếu hiện tại lập tức bỏ đi mà chẳng chuẩn bị, e rằng cũng khó sống nổi đến ngày cuối cùng.
Bởi trong biệt thự nhà, ngoại trừ chỗ nhóm bác sĩ kia ra, không thể tìm được bất kỳ loại thuốc nào.
Nguyễn Thanh thử quay lại cơ thể mình, nhưng nó vẫn yếu đến mức chẳng nhấc nổi một ngón tay.
Ngay cả sức để mở mắt cũng không có.
Tuy nhiên, cảm giác vẫn còn nguyên.
Thính giác và xúc giác đều hoạt động bình thường.
Lúc này trên tay cậu dường như đang truyền dịch, có thể cảm nhận được chất lỏng lạnh lẽo chảy vào cơ thể. Có lẽ mấy ngày nay sẽ phải dựa vào thứ này để duy trì thể lực.
Nguyễn Thanh cảm nhận sơ qua tình trạng cơ thể, rồi mở miệng trong đầu,【 Hệ thống, anh có ở đó chứ? 】
Hệ thống:【 ......Có mặt. 】
Nguyễn Thanh cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên khi hệ thống trả lời, quả nhiên chỉ khi đang ở trong chính thân thể mình, cậu mới có thể kết nối được với hệ thống.
【 Mở giao diện cửa hàng hệ thống ra một chút. 】
Hệ thống không nói thêm lời nào, lập tức bật cửa hàng hệ thống.
Dù Nguyễn Thanh không mở mắt, nhưng trong đầu vẫn hiện lên giao diện rõ ràng như thể đang nhìn trực tiếp.
Cậu gõ vào ô tìm kiếm từ khóa 'con rối'.
Vô số kết quả hiện ra.
Có đến mấy chục loại đạo cụ khác nhau liên quan đến 'con rối'.
Riêng loại có hình dáng người đã có hơn mười loại, mỗi loại lại có công dụng riêng biệt.
Thậm chí có cả loại có thể thay thế người chơi khi tử vong.
Yêu cầu trả điểm...... những một trăm nghìn.
Nguyễn Thanh nhìn số điểm hiện tại của mình, rồi lặng lẽ dời mắt đi.
Cậu đọc kỹ mô tả công dụng phần lớn các loại con rối, phát hiện ngoại trừ loại con rối phân thân, thì đa phần còn lại không chia sẻ cảm giác với người sử dụng.
Một số loại con rối có ý thức đơn giản, có thể tự hành động.
Nhưng cũng có vài loại yêu cầu người điều khiển phải nhập hẳn vào bên trong, mới có thể điều khiển được.
Xem ra cả cậu và phó hội trưởng đều chọn phải loại thứ hai.
Loại con rối này chỉ có ba mẫu.
Tuy công dụng khác nhau, nhưng có một điểm chung rõ ràng.
Khi con rối bị người sử dụng điều khiển, khí tức linh hồn mà nó tỏa ra chính là của người điều khiển.
Ánh mắt Nguyễn Thanh dừng lại trên dòng chữ 'khí tức linh hồn thuộc về người sử dụng', mang theo chút suy nghĩ sâu xa.
Nói cách khác, nếu người điều khiển là cậu, thì khí tức linh hồn cũng là của cậu sao......
Phó bản lần này không có nhiệm vụ phụ, cũng không có chỉ định mục tiêu rõ ràng.
Nếu chỉ hoàn thành theo kiểu thông thường thì chỉ nhận được ba trăm điểm.
Đổi sang thân thể khác vào lúc này là không khả thi, mà ngay cả việc tăng cường cơ thể hiện tại cũng cần một lượng điểm khổng lồ.
Trong khi đó, cậu chỉ có 2.300 điểm.
Muốn có nhiều điểm hơn, bắt buộc phải tìm phương án khác. Nhưng trong phó bản này, NPC là dạng không thể chết, dù có bị giết chết, vẫn có thể tái kết tụ mà trở lại như cũ.
Trừ khi phải......
Ngay khi Nguyễn Thanh đang suy nghĩ sâu thêm, một tiếng bước chân khẽ vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.
Có người tới.
Là bác sĩ sao?
Không đúng, mùi hương này...... là Dương Thần Cẩn.
Hắn tới làm gì?
Chẳng mấy chốc, Nguyễn Thanh đã hiểu lý do Dương Thần Cẩn xuất hiện, hắn tới để đút cậu uống nước.
Lúc này Nguyễn Thanh mới nhận ra miệng mình khô khốc.
Đúng là truyền glucose có thể làm tăng độ đặc trong máu, khát nước cũng là chuyện bình thường.
Nhưng vấn đề là hiện tại cậu đang trong trạng thái hôn mê, đến cả nuốt nước cũng không thể.
Dù có đút cũng chẳng giải quyết được gì.
Quả nhiên, như Nguyễn Thanh nghĩ, Dương Thần Cẩn ngồi xuống mép giường, tay bưng cốc nước, mới đút được một muỗng đã phải dừng lại.
Bởi vì người trên giường đang hôn mê, nước đút vào cũng không thể nuốt xuống.
Thậm chí từng giọt nước chảy từ khóe miệng xuống, rồi thấm hết vào gối.
Gối đầu trắng tinh, vệt nước in lên bề mặt trở nên cực kỳ rõ ràng.
Tựa như dấu vết mờ ám nào đó vừa mới lưu lại.
Một phần nước còn chảy xuống, len vào vùng cổ trắng ngần.
Có lẽ do nước lạnh, cảm giác buốt khiến dù người nằm trên giường đang hôn mê cũng khẽ run lên.
Nhưng phản ứng cũng chỉ đến vậy.
Chỉ có thể bất lực nằm đó, mặc người khác muốn làm gì thì làm.
Yếu đuối, không chống cự được, lại khiến người khác không khỏi thấy thương xót.
Ngay cả dáng vẻ yên lặng nằm thẳng cũng toát ra một sự ngoan ngoãn kỳ lạ, tựa như đang ngầm chấp nhận mọi hành động mà người khác áp đặt lên mình.
Tựa như mọi thứ trên người cậu đều nằm trong tay người khác điều khiển.
Dương Thần Cẩn cụp mắt, ánh nhìn trở nên âm u khó đoán, đôi mắt hắn dừng lại trên người thiếu niên nằm trên giường, chậm rãi trượt qua xương quai xanh lộ rõ, rồi dừng lại ở làn da trắng mịn nơi cổ vương chút nước lạnh.
Cuối cùng ánh mắt hắn dừng lại ở đôi môi mỏng hồng nhạt của thiếu niên.
Dù nước không vào được, nhưng môi cậu lại bị làm ướt, thoạt nhìn mềm mại đến lạ thường.
Như thể sinh ra để được hôn vậy......
Dương Thần Cẩn buông muỗng từ lúc không thể đút nước được nữa, hắn vô thức đưa tay sờ lên khuôn mặt thanh tú kia.
Ngón cái dần lướt xuống, cuối cùng dừng lại bên môi, nhẹ nhàng vuốt ve làn môi ướt nước.
Cho đến khi màu hồng nhạt kia nhuộm thêm sắc đỏ hồng mê người.
Đẹp đến nghẹt thở.
Ngón tay thon dài của Dương Thần Cẩn ấn nhẹ, khiến môi mỏng hơi hé mở, lộ ra hàm răng trắng đều và mơ hồ có thể thấy đầu lưỡi hồng nhạt phía trong.
Tựa như đang mời gọi một nụ hôn.
Ánh mắt hắn tối lại, nhấc chén nước lên, uống một ngụm, rồi đặt lại lên bàn.
Tiếp đó, hắn cúi người, áp xuống.
Nhưng ngay khi môi hắn chỉ còn cách thiếu niên một khoảng rất nhỏ, một cú đá mạnh mẽ từ bên cạnh đột ngột giáng xuống, đá thẳng vào người hắn, khiến hắn văng vào tường với một tiếng rầm lớn.
Dương Thần Ngôn mặt lạnh như băng nhìn người vừa bị đá ngã xuống đất, ánh mắt mang theo sát khí nặng nề, từng chữ từng chữ gằn ra, "Dương Thần Cẩn! Anh định làm gì!?"
Hiển nhiên Dương Thần Cẩn vừa rồi đang phân tâm, nếu không đã chẳng dễ dàng bị đá văng như vậy.
Hắn vừa đứng dậy, vừa đưa ngón cái quệt khóe miệng còn vương vết nước chưa kịp nuốt, rồi khẽ cười, "Không thấy được à? Tôi đang mớm nước cho anh ấy."
Sắc mặt Dương Thần Ngôn càng đen kịt, "Anh dám mớm nước anh ta kiểu vậy!?"
Dương Thần Cẩn tỏ vẻ bất đắc dĩ, nhún vai, "Thì còn cách nào khác nữa?"
"Anh ấy đang hôn mê, không thể làm gì khác ngoài cách này cả."
Dương Thần Ngôn nghe vậy, lửa giận bốc lên không kìm nén nổi, lại tiếp tục lao đến định đá tiếp.
Nhưng lần này Dương Thần Cẩn đã có phòng bị, hắn dễ dàng tránh được đòn.
Dương Thần Ngôn vẫn không buông tha, mang theo sát khí tiếp tục ra đòn.
Vừa tránh né, Dương Thần Cẩn vừa điềm nhiên mở miệng, "Cậu ba, bình tĩnh một chút. Tôi thật sự chỉ muốn đút nước cho anh ấy thôi."
"Bác sĩ vừa nói cậu cũng nghe thấy rồi mà, hiện tại anh ấy đang truyền nước, cần bổ sung thêm nước thường xuyên."
"Nhưng vì anh ấy đang hôn mê, không nuốt được, nên tôi mới buộc phải dùng cách này."
Giọng hắn nghe bất lực mà chân thành, như thể thật sự chẳng còn cách nào khác.
Nhưng Dương Thần Ngôn không buồn nghe lời giải thích. Cú nào hắn ta ra tay cũng nhắm đúng chỗ hiểm, chẳng khác gì muốn đánh chết Dương Thần Cẩn cho rồi.
Dương Thần Cẩn vẫn không đánh trả, chỉ nghiêng đầu né thêm một đòn, còn cười nhẹ, "Cậu ba, nếu thấy khó chịu quá thì cậu cũng có thể mớm."
Vì Dương Thần Cẩn tránh được nên cú đấm của Dương Thần Ngôn giáng thẳng vào tường, khiến vết nứt lan ra như mạng nhện.
Ngay lúc hắn ta chuẩn bị ra đòn tiếp theo, lại nghe câu nói ban nãy của Dương Thần Cẩn.
Ngay lúc hắn ta định tung thêm cú nữa, thì nghe câu đó vang lên.
Hắn ta, hắn ta cũng có thể đút á?
Dương Thần Cẩn nhìn thẳng vào Dương Thần Ngôn đang khựng lại, dường như đã đoán được hắn ta đang nghĩ gì, "Đương nhiên là được."
"Cậu muốn đút kiểu gì cũng được."
Dương Thần Cẩn nghe thấy tiếng bước chân từ xa dần tiến lại gần, liền nhìn hắn ta, mỉm cười đầy ẩn ý, "Dùng miệng...... cũng được nốt."
Dương Thần Ngôn chắc là bị câu đó làm cho mơ hồ luôn.
Tim hắn ta đập nhanh tới mức có thể nghe thấy rõ. Thậm chí cả đầu cũng hơi nóng lên.
Dương Thần Ngôn rút tay lại, mặt đơ ra, quay đầu nhìn thiếu niên đang nằm ngoan trên giường, vô thức nuốt khan một cái.
Yết hầu theo đó mà giật lên giật xuống.
Chẳng biết nghĩ đến cái gì, mặt hắn ta bỗng đỏ bừng, từ cổ đến mang tai đều ửng lên.
Hắn ta lập tức dời mắt đi.
Hắn ta, hắn ta không có định mớm nước cho anh ta thật đâu!
Nhưng mà bác sĩ mới bảo là cần uống nhiều nước thật.
Hơn nữa đang hôn mê, đúng là chỉ có thể...... dùng miệng mớm được......
Dương Thần Ngôn nhìn đôi môi mỏng đỏ hồng của thiếu niên, lại liếc sang cái ly trên bàn, rồi vội quay mặt đi.
Hừ, hắn ta không phải loại người mặt người dạ thú như Dương Thần Cẩn. Hắn ta chỉ là muốn giúp mớm nước thôi!
Dương Thần Ngôn bước tới gần giường, nhưng thay vì dùng ly trên bàn, hắn ta tự đi tới máy lọc nước lấy một chiếc cốc dùng một lần, rót một ly đầy.
Sau đó uống một ngụm rồi ngồi xuống mép giường. Dù còn chưa cúi người, mặt hắn ta đã đỏ lựng. Đến tay chân cũng không biết để đâu cho phải.
Dương Thần Ngôn rướn người cúi xuống từ từ.
Nhưng chưa kịp chạm vào người trên giường thì sau lưng hắn ta vang lên một giọng nói quen thuộc, đầy uy nghiêm.
"Con định làm gì?"
Cả người Dương Thần Ngôn cứng lại, quay đầu nhìn về phía sau.
Dương Văn Mẫn đang đứng đó, vẻ mặt lạnh lùng khó đoán như mọi khi.
Chắc vì đang làm chuyện khuất tất nên Dương Thần Ngôn hơi chột dạ, cúi đầu lí nhí gọi một tiếng, "......Cha."
Nhưng vì trong miệng còn ngụm nước nên vừa nói xong, nước liền trào ra, ướt cả áo hắn ta và cả drap trắng trên giường.
Dương Thần Ngôn cuống quýt lau dọn, trông hệt như một đứa trẻ ngơ ngác.
Dương Văn Mẫn nhìn căn phòng gần như bị phá tan, rồi lạnh lùng nhìn con trai, "Là ta cho phép con, hay con tự ý vào?"
Dương Thần Ngôn biết rõ mình có lỗi. Nhà họ Dương có một quy tắc riêng nhắm thẳng vào hắn ta, tuyệt đối không được làm hỏng biệt thự.
Vừa rồi khi ra tay đánh Dương Thần Cẩn, hắn ta đã khiến cả căn phòng gần như tan nát.
"Tôi...... tự vào."
Dương Văn Mẫn hờ hững nói, "Năm tiếng."
Dương Thần Ngôn ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn ông, như thể không tin vào tai mình.
Năm tiếng?
Rõ ràng trước giờ chỉ phạt có một tiếng.
Đáy mắt Dương Thần Cẩn thoáng hiện ý cười, nhưng rất nhanh đã biến mất. Hắn quay sang, vẻ mặt đầy lo lắng.
"Cha à, hình phạt này nặng quá. Tính khí của cậu ba, cha cũng biết rồi mà, cậu ấy không phải cố ý muốn chọc giận ba đâu."
"Lần này thật sự là do tôi, tôi không nên cố chọc tức cậu ba."
Giọng hắn mang theo vài phần tự trách.
Dương Thần Ngôn không cãi lại, cũng không thanh minh thêm lời nào, chỉ lặng lẽ bước xuống lầu, đi thẳng ra khu vực ngoài biệt thự đang bị sương mù bao phủ.
Ngoại trừ Dương Văn Mẫn, bất cứ ai bước vào vùng sương mù đó, kể cả người trong dòng chính đi nữa, cũng đều sẽ bị sinh vật bên trong tấn công.
Con quái vật đã dung hợp ấy từ lâu chẳng còn e dè bất kỳ ai trong nhà họ Dương, chỉ sống theo bản năng, thấy người là muốn nuốt chửng.
Trừ phi có lệnh bài của Dương Văn Mẫn.
Nhưng thứ đó chỉ được dùng trong lúc chế ngự con quái kia, còn khi bị phạt thì ai cũng phải tự chống đỡ một mình.
Dương Văn Mẫn liếc nhìn Dương Thần Cẩn, rồi dặn vệ sĩ bên cạnh, "Mấy hôm tới, để bác sĩ đút nước cho cậu ấy."
Nói xong, y quay người rời khỏi phòng.
Dương Thần Cẩn liếc sang thiếu niên đang nằm yên trên giường, trong mắt hiện lên chút tiếc nuối, sau đó cũng xoay người bước đi theo.
Nguyễn Thanh thở phào trong lòng. Bác sĩ đút nước thì sẽ không có chuyện gì kỳ cục xảy ra cả.
Cậu yên tâm rút khỏi cơ thể nguyên chủ, quay lại thân thể nam người chơi.
Ban ngày, đám người nhà họ Dương cũng không yếu, mà phần lớn người hầu trong biệt thự đều là con cháu trong dòng phụ.
Vì vụ mất cắp, bọn họ đang lục soát rất gắt, gần như không bỏ sót một góc nào.
Thế nhưng dù sao nhân lực cũng có hạn, kiểu gì cũng có chỗ sơ hở.
Gần như chẳng có người chơi nào bị bắt cả.
Bao gồm cả nam người chơi bị Nguyễn Thanh nhập vào.
Thế nhưng các người chơi lại vì ẩn nấp ở một vị trí quá rõ ràng nên buộc phải tản ra khắp nơi để trốn.
Nguyễn Thanh nhìn vị trí của nam người chơi kia, lại ngó ra ngoài cửa sổ quan sát tình hình xung quanh, đại khái đoán được nơi này chắc là gần khu biệt thự phía sau núi.
Nam người chơi tìm được một chỗ giấu mình, sau đó liền 'vào giấc'.
Nguyễn Thanh lập tức giành lại quyền kiểm soát cơ thể.
Bây giờ khu biệt thự bên chính chắc chắn đang bị kiểm tra nghiêm ngặt, muốn lén trở về lấy đồ thì hoàn toàn không khả thi.
Màn đêm rất nhanh đã buông xuống.
Lần này Nguyễn Thanh cố ý chọn một căn phòng không có cửa sổ để ẩn náu, sợ mấy xúc tu đỏ như máu kia lại nhìn thấy cậu rồi phát điên thêm lần nữa.
Thời gian cứ thế trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến mười giờ tối.
Ban ngày dù có bị kiểm tra nghiêm ngặt cỡ nào, đến ban đêm thì người trong chi thứ nhà họ Dương đều mất hết ý thức.
Đây là thời điểm nguy hiểm nhất, nhưng đồng thời cũng là cơ hội tốt nhất.
Nguyễn Thanh trực tiếp quay lại biệt thự chính của nhà họ Dương, mang theo chiếc máy tính bảng được giấu dưới gầm giường.
Tiếp theo, cậu chạy đến chỗ mà lúc trước đã cùng Thẩm Bạch Nguyệt ngã xuống để thăm dò lần nữa.
Nguyễn Thanh đến đoạn cầu thang mà trước đó đã bị ngã xuống, mò mẫm hồi lâu mới tìm thấy được chốt mở trên tường.
Chốt không nằm ở góc tường mà nằm cao hơn mặt đất hơn một mét.
Nếu chỉ nằm dưới đất thì chắc chắn sẽ không tìm ra được.
Rõ ràng là Thẩm Bạch Nguyệt đã cố tình kéo cậu ngã xuống cùng lúc đó.
Nguyễn Thanh cũng chẳng thấy ngạc nhiên.
Cậu nhanh chóng nhấn vào chốt, rồi tiến vào tầng phụ một.
Lần này không giống với lần trước.
Lần này Nguyễn Thanh không còn trong tình trạng chỉ biết cắm đầu chạy trối chết nữa.
Tuy huyết ảnh dường như vẫn có thể cảm nhận được vị trí của cậu, nhưng Nguyễn Thanh cũng đã học được cách thay đổi vị trí liên tục mỗi khi bị bám theo.
Nếu thực sự không thoát được thì cậu sẽ để robot tiêu diệt huyết ảnh.
Nguyễn Thanh vừa chạy vừa quan sát tầng phụ một, cố tìm xem trận pháp của nhà họ Dương rốt cuộc nằm ở đâu.
Nhưng cậu tìm một vòng cũng không thấy gì cả.
Sau khi dò quanh, cuối cùng Nguyễn Thanh cúi đầu nhìn xuống mặt gạch lót sàn.
Cậu dùng con dao nhỏ cạy thử sàn nhà.
Chỉ là nền xi măng bình thường mà thôi.
Tài liệu có ghi rằng trận pháp nằm ở tầng phụ một.
Nhưng ở đây lại chẳng có gì giống như trận pháp cả.
Hoặc là do cậu chưa tìm ra, hoặc nơi này...... vốn không phải tầng phụ một thật sự.
Nguyễn Thanh gõ gõ xuống nền đất.
Âm thanh vang lên rất nặng nề, không giống như bên dưới còn có một tầng hầm nào khác.
Thế nhưng cậu vẫn nghi ngờ trận pháp nằm ngay bên dưới lớp nền này.
Nếu thật sự ở dưới đây, thì tìm được lối vào chắc chắn là cực kỳ khó.
Nếu cho nổ tung nền nhà, động tĩnh tạo ra sẽ rất lớn.
Nguyễn Thanh vừa nghĩ vừa gõ lên sàn xi măng. Trận pháp 'tạo thần' và 'triệu hoán' có vẻ giống nhau, nhưng thực chất lại không hề giống.
Nói cách khác, nếu nhà họ Dương muốn dùng trận pháp 'tạo thần' thì nhất định phải chỉnh sửa lại trận pháp cũ.
Có khả năng trận pháp đã được sửa xong từ trước.
Nhưng nếu Dương Thần Ngôn và Dương Thần Cẩn muốn bí mật động tay động chân với trận pháp thì chắc chắn không thể là người sửa trước.
Rốt cuộc thì hai người đó sẽ chỉ ra tay khi đã chắc chắn rằng cậu không có khả năng sống sót.
Nếu bám theo hai người này, có khi sẽ lần ra được vị trí thật sự của trận pháp.
Nguyễn Thanh điều khiển con nhện máy, trực tiếp đi lên tầng năm.
Tầng năm không còn ai.
Dương Thần Ngôn và Dương Thần Cẩn không biết đã đi đâu mất.
Rõ ràng cậu đã chậm một bước.
Xem ra chỉ còn cách chờ đến đêm mai, cũng may vẫn còn thời gian.
Nguyễn Thanh điều khiển con nhện quay trở về, sau đó để cả con nhện và robot cùng nhau quan sát xung quanh.
Cậu thì ngồi dưới đất, dùng máu vẽ một trận pháp triệu hồi.
Nguyễn Thanh muốn thử xem trận pháp triệu hồi từng xuất hiện trong phó bản《 Trường Trung Học Số 1 》liệu có thể gọi được 'thần' kia đến đây không.
Hiển nhiên là không thể.
Quả nhiên hai phó bản này không liên thông, cũng không phải cùng một 'thần'.
Nhưng trận pháp triệu hồi của hai 'thần' lại giống nhau đến lạ.
Là do hệ thống trò chơi lười thiết kế, nên tất cả trận pháp triệu hồi đều na ná nhau?
Hay giữa những 'thần' này thật sự có một mối liên hệ nào đó?
Nguyễn Thanh không dễ gì đưa ra kết luận.
Bởi vì đêm qua bỏ lỡ dấu vết của hai người, Nguyễn Thanh đành nhẫn nại, chờ thêm một ngày.
Cũng may ban ngày không có chuyện gì xảy ra.
Lần này, khi chưa đến mười giờ tối, Nguyễn Thanh đã ngồi canh sẵn trên tầng năm.
Quả nhiên, cậu thấy hai người rời khỏi phòng.
Nguyễn Thanh cẩn thận điều khiển con nhện bám theo bọn họ, từ đó lần theo đường đi xuống tầng hầm, rồi đến tầng phụ lầu thật sự.
Quả nhiên, tầng phụ lầu thật sự nằm ngay dưới tầng hầm đó.
Ngay khi con nhện vừa xuống dưới, quầng sáng đỏ như máu đã xuất hiện trên màn hình của Nguyễn Thanh.
Chính là trận pháp giống hệt như trong《Trường Trung Học Số 1》.
Khi Nguyễn Thanh điều khiển con nhện rón rén theo sát hai người, màn hình đột nhiên thay đổi.
Góc nhìn bỗng dưng nâng cao, sau đó không ngừng nâng cao thêm.
Ngay sau đó, hình ảnh trên màn hình chuyển sang khuôn mặt một người đàn ông nghiêm nghị, tuấn tú.
Là...... Dương Văn Mẫn.
Khoảnh khắc gương mặt của Dương Văn Mẫn hiện lên trên màn hình điều khiển, Nguyễn Thanh cảm giác da đầu tê rần, lông tơ toàn thân dựng đứng.
Cứ như thể Dương Văn Mẫn đang nhìn xuyên qua con nhện, nhìn thẳng vào cậu.
Giây tiếp theo, con nhện bị Dương Văn Mẫn bóp nát.
Hình ảnh cũng lập tức biến mất hoàn toàn khỏi màn hình điều khiển trong tay Nguyễn Thanh.
Hơn nữa, ngay khoảnh khắc hình ảnh biến mất, cậu còn thấy rõ thân ảnh của Dương Văn Mẫn cũng biến mất theo.
Hệt như lần trước ở thư phòng.
Nguyễn Thanh nghẹt thở, tim cũng nhảy thót lên tận cổ.
Lẽ nào Dương Văn Mẫn...... định đến tìm cậu sao?!
.
.
.
sẽ đăng tiếp vào đêm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com