Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🌆 [Khu Tây Sơn]. 87

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Hai người đứng trước cổng ôm nhau, trông như một cặp vợ chồng ân ái, người chồng thì cao ráo tuấn tú, còn người vợ lại dịu dàng xinh đẹp.

Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện ra một điều kỳ lạ. Người đàn ông này...... hoàn toàn không giống với chủ nhân trong bức ảnh treo trên tường phòng khách.

Đáng tiếc, trong nhà chỉ có một người bị mù và một đứa trẻ ba tuổi vừa bị đánh choáng váng. Không ai có thể nhận ra điều đó.

Thậm chí, người duy nhất có thể nhìn thấy tấm ảnh lại đang quay lưng về phía phòng khách. Cậu không hề nhìn thấy ánh mắt của người trong bức ảnh đã hạ xuống, như thể đang chăm chú theo dõi mọi thứ.

Nguyễn Thanh khựng lại khi nghe cách xưng hô của hắn ta.

A...... Thanh?

Trong ký ức của nguyên chủ, Dương Thiên Hạo hiếm khi gọi cậu là vợ. Chỉ khi muốn dỗ dành cậu, y mới miễn cưỡng buông một câu như bố thí. Bình thường, y luôn gọi cậu là A Thanh. Ngược lại, chỉ có nguyên chủ cố chấp gọi Dương Thiên Hạo là chồng.

Kẻ sát nhân rõ ràng không biết chuyện này. Nhưng tại sao người trước mặt lại biết?

Chẳng lẽ là mèo mù vớ cá rán?

Hay là hắn ta đã quen biết Chu Thanh và Dương Thiên Hạo từ trước?

Nguyễn Thanh có linh cảm rằng hắn ta thực sự biết hai người bọn họ.

Chu Thanh và Dương Thiên Hạo chuyển đến khu Tây Sơn mà không nói với ai. Hắn ta chắc chắn không thể là người quen cũ.

Như vậy, chỉ có thể là người sống trong khu này.

Nguyên chủ tính tình tự ti, khép kín. Ngoại trừ đưa con ra ngoài hay đi chợ, cậu ấy chưa từng qua khu nhà khác trong khu. Người duy nhất cậu ấy tiếp xúc qua chính là cô Ninh.

Nhưng chỉ vì cậu ấy không quen ai, không có nghĩa là không ai quen cậu ấy.

Hàng ngày, Chu Thanh đều ra tiễn và đón Dương Thiên Hạo trước cửa. Người sống trong cùng khu chung cư thấy cảnh này cũng không có gì lạ. Biết được cách Dương Thiên Hạo gọi cậu ấy cũng là chuyện dễ hiểu.

Có lẽ, hắn ta chính là hàng xóm, hoặc thậm chí còn sống ngay tầng này.

Nguyễn Thanh nhớ lại mới nãy có người đi theo cậu ra khỏi thang máy, nhưng rồi lại dừng lại ở căn hộ bên cạnh.

Là hắn ta sao?

Ý nghĩ ấy khiến Nguyễn Thanh cảm thấy khó chịu. Cậu lập tức đẩy hắn ta ra, nét mặt thoáng vẻ tức giận.

Dù không nhìn thấy, nhưng cậu có thể chắc chắn người này chính là hàng xóm của nguyên chủ.

Nhưng tại sao hắn ta lại giả mạo Dương Thiên Hạo?

Lẽ nào thân phận của Dương Thiên Hạo có điều gì đặc biệt? Hay là vì một lý do khác, có liên quan đến cậu?

Dù lý do là gì, thì cái chết đầu tiên trong vụ này cũng đã đủ kỳ lạ.

Có khi nào trung tâm của phó bản không phải là nhà trẻ Tây Sơn, mà chính là căn hộ của Chu Thanh và Dương Thiên Hạo?

Nguyễn Thanh cụp mắt, che giấu suy nghĩ. Có vẻ như cậu không thể rời khỏi nơi này quá dễ dàng.

Dù sao thì, thời gian trong phó bản cũng có giới hạn. Nếu rời đi mà bỏ lỡ một manh mối quan trọng, cậu sẽ gặp rắc rối lớn.

Hắn ta bị đẩy ra, vốn định mở miệng giải thích. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn ta được ở gần hàng xóm xinh đẹp đến vậy.

Trên người cậu thoang thoảng mùi u hương của lan đêm, khiến hắn ta không thể kiềm chế được.

Ánh mắt hắn ta dừng lại trên môi Nguyễn Thanh. Môi cậu vốn nhạt màu, nhưng lúc này lại hơi ướt át, trông như đang mời gọi.

Hắn ta nuốt khan một cái, bản năng thôi thúc hắn ta tiến lại gần hơn.

Ngay khoảnh khắc kẻ nọ sắp đặt nụ hôn xuống, một âm thanh lạ vang lên từ hướng nhà bếp, cắt ngang hành động của hắn ta.

Tiếng động nghe như móng tay cào lên bề mặt nào đó, chói tai và khó chịu đến mức khiến người ta bực bội.

Giống như tiếng vuốt mèo cào lên mặt kính, khiến người nghe sởn gai ốc.

Hắn ta khựng lại, đôi mắt hơi nheo ánh lên tia sáng kỳ dị, trong nhà hàng xóm còn có người khác?

Có kẻ nào đang nhòm ngó hàng xóm của hắn ta à?

Hừ, đúng là không biết sống chết.

Lần này, Nguyễn Thanh cũng nghe thấy. Cậu hoảng hốt nhìn về phía nhà bếp, gương mặt xinh đẹp thoáng vẻ sợ hãi, "Là, là có trộm sao?"

Hắn ta thực ra rất muốn đưa cậu rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Hắn ta không biết khi nào kẻ sát nhân sẽ quay lại.

Tên đó rất mạnh. Nếu họ giao chiến, cả hai bên đều sẽ chịu thiệt. Thậm chí, chuyện hắn ta giả làm chủ nhân căn nhà này cũng có thể bị bại lộ.

Tốt nhất là phải đi trước khi kẻ sát nhân về.

Nhưng nếu có người nhìn thấy hắn ta dẫn Nguyễn Thanh đi, chắc chắn sẽ phiền phức. Nếu có kẻ hiểu lầm hắn ta là bọn buôn người, sớm muộn gì cũng sẽ có rắc rối tìm đến.

Hơn nữa, hắn ta tuyệt đối không chịu được việc có kẻ khác nhòm ngó hàng xóm của mình.

Càng nghĩ, hắn ta càng cảm thấy khó chịu. Kẻ sát nhân chắc hẳn đang đi xử lý gã trà xanh Trần Tư Hàn kia, không thể quay về nhanh như vậy được.

Vẫn còn đủ thời gian.

Hắn ta liếc nhìn Nguyễn Thanh, rồi bước đến đóng cửa lại, thậm chí còn khóa trái.

Sau đó, hắn ta vươn tay, nhẹ nhàng xoa đầu Nguyễn Thanh như để trấn an.

Nhìn vào đôi mắt đẹp của cậu, hắn ta cố gắng đè nén cảm xúc, dịu dàng nói, "Đừng sợ. Có chồng ở đây rồi. Em ngoan ngoãn đứng yên đó, để anh đi xem."

Kẻ nọ đứng suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn không yên tâm mà lên tiếng dặn dò, "Lát nữa ai đến cũng đừng mở cửa, đợi anh ra rồi tính tiếp nhé."

Nguyễn Thanh vốn đã muốn vào bếp kiểm tra một chút, nhưng khổ nỗi cậu không nhìn thấy gì. Nghe kẻ kia dặn vậy, cậu chỉ khẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Mái tóc của Nguyễn Thanh hơi xõa xuống theo động tác gật đầu, đôi mắt mơ hồ ẩn trong làn sương mờ nhẹ chớp chớp, hàng mi dài khẽ rung động theo từng cái nháy mắt, trông đẹp đến mức khiến người nhìn không rời mắt nổi.

Hắn ta nhìn cậu ngoan ngoãn gật đầu mà tim như hẫng mất một nhịp. Hàng xóm thật sự quá ngoan, ngoan đến mức khó thể kiềm chế được.

Hàng xóm dường như chẳng hề nhận ra rằng người trước mặt không còn là chồng mình, hoàn toàn không chút phòng bị. Đôi mắt trong veo dù trống rỗng nhưng vẫn sạch sẽ và thuần khiết, phản chiếu hình ảnh của hắn ta một cách ngoan ngoãn.

Cứ như thể cậu sẽ nghe theo mọi lời hắn ta nói, chẳng mảy may lo lắng về tình cảnh nguy hiểm của mình......

Hừ! Có nguy hiểm gì đâu chứ!

Hắn ta đâu có phải là kẻ sát nhân biến thái kia!

Kẻ nọ cố ép mình không nghĩ lung tung, nhưng khả năng tự kiểm soát mà hắn ta luôn tự hào bỗng chốc trở nên vô dụng. Hắn ta cứ thế nhìn chằm chằm vào hàng xóm trước mắt, đến mức quên cả chớp mắt.

Do không nhìn thấy gì, Nguyễn Thanh trông như một con búp bê sứ mong manh dễ vỡ. Đôi mắt rũ xuống lại vô tình toát lên vẻ yếu ớt đáng thương. Nhưng chính dáng vẻ này lại càng gợi lên trong lòng người ta một loại ham muốn khó tả—

Muốn để lại dấu vết trên người cậu.

Muốn nhuộm lên cậu sắc màu của riêng mình.

Muốn giấu cậu đi, không cho ai khác nhìn thấy.

Nhận ra bản thân đang có những suy nghĩ không đúng đắn, kẻ kia lập tức dời mắt, ép mình không nghĩ đến những điều mà chỉ có kẻ biến thái mới làm.

Hắn ta không phải là biến thái!

Nhẩm đi nhẩm lại trong đầu mấy lần, cuối cùng hắn ta cũng miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh. Kéo chiếc vali sang một bên, hắn ta tiện tay nhấc đứa trẻ đang nằm trên sàn đặt lên sofa, tránh để hàng xóm vấp phải mà té ngã.

Làm xong, hắn ta đảo mắt nhìn quanh phòng khách, phát hiện trên bàn vẫn còn một đĩa trái cây, nhưng con dao gọt hoa quả đã biến mất.

Rõ ràng đã bị kẻ sát nhân lấy đi.

Điều này càng khiến nam nhân chắc chắn rằng kẻ sát nhân đã đến tìm giết Trần Tư Hàn.

Bây giờ đang là giờ ăn tối, người qua lại trên đường sẽ khá đông, muốn tìm một nạn nhân lẻ loi không phải dễ. Vì vậy, kẻ sát nhân chắc chắn vẫn chưa về ngay được.

Kẻ kia hơi thả lỏng một chút.

Hắn ta tiếp tục quan sát xung quanh phòng khách, tìm kiếm một vòng nhưng không thấy món đồ nào vừa ý, liền lấy từ trong túi áo ra một con dao nhỏ có vỏ bọc.

Trên vỏ dao khắc đầy những hoa văn kỳ lạ, nhiều đến mức khiến người ta có chút rùng mình.

Người đàn ông giữ chặt vỏ dao rồi nhét lại vào túi áo, sau đó đưa lưỡi liếm nhẹ lên đầu mũi dao, động tác không nhanh không chậm, rồi thong thả bước về phía nhà bếp.

Con dao nhỏ trong tay hắn ta có kích thước không khác dao gọt hoa quả là mấy, nhưng trông sắc bén hơn nhiều. Ánh đèn chiếu lên lưỡi dao phản chiếu một màu bạc lạnh lẽo, mang đến cảm giác nguy hiểm.

Đây rõ ràng không phải là một con dao bình thường.

Nhưng đáng tiếc, Nguyễn Thanh không nhìn thấy gì. Cậu chỉ có thể nghe tiếng bước chân của nam nhân chậm rãi đi về phía bếp.

Trước mắt Nguyễn Thanh vẫn chỉ là một màu đen kịt, chỉ có ánh sáng trắng nhàn nhạt phía trên cao—đó là đèn chùm phòng khách.

Thực ra mù không hẳn là tầm nhìn đen kịt như dò đường trong bóng tối, mà có khá nhiều kiểu mù khác nhau. Có kiểu như thể mắt bị phủ lớp sương mờ, có kiểu chỉ tụ điểm sáng ở một vài chỗ, điểm sáng đó có thể rõ rệt hoặc không, nhưng còn lại là một mảnh tối,... Tui từng coi vid về các kiểu mù khác nhau thấy đường kiểu gì, và nó khá thú vị ấy nha

Do không nhìn thấy gì, cậu chỉ có thể tập trung vào thính giác. Những âm thanh kỳ lạ trong bếp đã biến mất, đứa bé kia cũng chẳng phát ra tiếng động nào, cứ như thể đã biến mất vậy.

Cả căn nhà trở nên tĩnh lặng đến kỳ dị, chỉ còn lại tiếng bước chân mang theo áp lực nặng nề của kẻ nọ.

Không khí xung quanh càng lúc càng trở nên ngột ngạt.

Nguyễn Thanh khẽ siết chặt cơ thể, dịch lại gần cửa chính thêm một chút, chuẩn bị sẵn sàng để nếu có bất trắc xảy ra, cậu có thể nhanh chóng mở cửa chạy ra ngoài.

Dù sao thì cậu cũng không rõ thực lực của hàng xóm thế nào, mà bếp lại gần cửa ra vào. Nếu thật sự có một kẻ sát nhân điên cuồng nào đó trong này, không kịp chuẩn bị thì cậu và hàng xóm đều có khả năng bỏ mạng tại đây.

Người đàn ông từng bước tiến vào bếp.

Nhìn quanh, hắn ta chẳng thấy ai. Trên bồn rửa vẫn còn chút thức ăn và rau củ bị cắt vụn, nhìn qua là hiểu vừa có người nấu ăn không lâu trước đó.

Hắn ta dò xét từng góc một, ngay cả chỗ bên cạnh tủ lạnh lớn cũng không bỏ qua.

Cạnh tủ lạnh còn có một chiếc tủ đông cỡ lớn, hẳn là để trữ thực phẩm.

Vừa đặt tay lên tay cầm của tủ đông, chuẩn bị mở ra, hắn ta chợt nghe thấy âm thanh sột soạt ở góc phòng.

Một tiếng cào cấu thứ gì.

Ngay khoảnh khắc âm thanh đó vang lên, kẻ nọ lập tức vung tay ném con dao về phía nơi phát ra tiếng động mà chẳng cần nhìn.

Nhưng ngay trước khi lưỡi dao chạm tới mục tiêu, hắn ta bỗng trông thấy một sinh vật đen sì đang trợn tròn mắt, hoảng loạn lao vụt về phía góc tường. Trước khi xác nhận thứ sinh vật kia, hắn ta bèn vùng dao đâm.

Kẻ kia không thèm để ý xem thứ nọ có phải là con dao hay không, cầm lấy nó ngay khi có thể.

Lưỡi dao cắt vào tay hắn ta, máu rỉ ra, nhưng hắn ta chẳng hề tỏ vẻ đau đớn, sắc mặt vẫn thản nhiên như không.

Nhìn con chuột bẩn thỉu trong góc, rồi lại nhìn con dao sạch bóng trên tay mình, người đàn ông âm thầm thở phào.

Nguy hiểm thật, suýt chút nữa thì để con dao bảo bối này dính bẩn. Nếu thật sự giết chết con chuột dơ dáy đó, có khi hắn ta còn chẳng muốn ăn tối nữa.

Mà khoan, về sau con dao này không còn là bảo bối của hắn ta nữa.

Về sau, bảo bối của hắn ta chính là người vợ mỹ lệ kia.

Bữa tối ấy à, có cũng được, không có cũng chẳng sao.

Kẻ nọ vui vẻ rút vỏ đao ra, đẩy lưỡi đao nhỏ trở về vỏ rồi thả lại vào túi. Sau đó, hắn ta cúi đầu, liếm sạch vết máu trên tay mình.

Ngay khi vết thương trên tay biến mất một cách kì lạ, hắn ta liền với lấy con dao phay đặt trên thớt bên cạnh. Không thèm quay đầu nhìn, hắn ta tùy tiện vung tay, ném thẳng dao phay về phía con chuột trong góc.

Có lẽ nó cũng cảm nhận được nguy hiểm, con chuột kêu ré lên mấy tiếng rồi cố bỏ chạy. Nhưng vận may của nó chẳng tốt lắm, hướng chạy trốn lại đâm thẳng vào quỹ đạo con dao phay vừa được ném ra.

Thân thể bé nhỏ bị lưỡi dao sắc bén cắt đôi, máu văng tung tóe lên bức tường trắng tinh. Từng giọt máu đỏ tươi theo mặt tường chậm rãi chảy xuống, tạo thành những vệt dài, nhìn thoáng qua đã thấy rợn người.

Lưỡi dao phay sau khi chém đứt con chuột liền cắm phập vào tường, phản chiếu những tia sáng lạnh lẽo trên nền máu đỏ. Cảnh tượng đó vừa quỷ dị vừa khiến sống lưng người ta lạnh buốt.

Nguyễn Thanh nghe thấy tiếng kêu của con chuột, liền xác định âm thanh trước đó chính là nó phát ra.

Nhà nguyên chủ có chuột?

Chẳng phải loài này chỉ xuất hiện ở những nơi bẩn thỉu sao?

Trong ký ức, Chu Thanh vốn rất sạch sẽ, luôn giữ căn hộ ba phòng một sảnh này gọn gàng ngăn nắp. Một nơi như vậy lẽ ra không thể có chuột được.

Nguyễn Thanh không chắc lắm. Từ nhỏ đến lớn, cậu chưa từng làm việc nhà, bên cạnh lúc nào cũng có bảo mẫu hoặc người hầu. Vì thế, cậu chưa bao giờ thấy chuột xuất hiện trong không gian sống của mình, cũng không rõ chúng có thể có mặt ở những nơi sạch sẽ hay không.

Nhưng mấy ngày nay, nguyên chủ không hề dọn dẹp phòng.

Nguyễn Thanh lục lại trí nhớ. Dương Thiên Hạo nấu ăn rất giỏi, nhưng dường như không quá thạo việc nhà. Có lẽ vì nguyên chủ bị mù, Dương Thiên Hạo lại xử lý không được sạch sẽ lắm nên mới thu hút chuột cũng không chừng.

Cậu đè nén cảm giác kỳ quái dưới đáy lòng.

Kẻ kia thờ ơ nhìn lướt qua xác con chuột rồi bước ra khỏi phòng bếp. Hắn ta hoàn toàn không nhận ra rằng, ngay khi con chuột chết đi, đôi mắt nó vẫn mở trừng trừng, ánh lên tia sáng đỏ quỷ dị dõi theo bóng lưng hắn ta.

Ra khỏi phòng bếp, hắn ta lập tức nhìn về phía cánh cửa nơi Nguyễn Thanh đang đứng. Trong đôi mắt hắn ta ánh lên một tia sáng khác hẳn vẻ vô tình lạnh lùng ban nãy.

Vừa đi đến gần cậu, hắn ta vừa lên tiếng, giọng nói tràn đầy ôn hòa, "A Thanh, đừng sợ, chỉ là một con chuột thôi. Anh xử lý xong rồi."

Nguyễn Thanh ngừng lại một chút, không đặt sự chú ý vào con chuột nữa mà hỏi, "Tiểu Mộ đâu anh?"

Ban đầu, hắn ta định nói đưa Nguyễn Thanh rời đi ngay, nhưng nghe cậu hỏi vậy, hắn ta liền chuyển ánh mắt sang đứa trẻ đang nằm trên sofa. Giọng điệu bình tĩnh như thường, "Tiểu Mộ chắc hôm nay chơi ở nhà trẻ mệt quá, nên ngủ mất rồi."

"Ngủ rồi ấy ạ?" Nguyễn Thanh hơi cau mày. Rõ ràng vừa nãy đứa nhỏ còn tỉnh táo, sao tự nhiên lại ngủ nhanh vậy được?

Không lẽ...... bị giết rồi?

Hắn ta thấy cậu có vẻ không tin, liền kéo tay cậu, dẫn đến bên ghế sô pha, để cậu tự mình kiểm tra đứa bé.

Nói là ngủ, nhưng Nguyễn Thanh hoàn toàn không tin. Cậu cúi xuống, chạm nhẹ vào người nhóc con, phát hiện nhóc vẫn còn hơi thở, chắc là chỉ bị đánh ngất đi thôi.

Thấy Nguyễn Thanh có vẻ đã chấp nhận chuyện này, hắn ta không muốn chần chừ thêm nữa, định nhân lúc kẻ sát nhân còn chưa quay lại để nhanh chóng rời đi cùng cậu. Nhưng ngay khi định hành động, ánh mắt hắn ta lại bất giác dừng lại trên bàn tay trái của Nguyễn Thanh.

Bàn tay cậu rất đẹp, các khớp xương rõ ràng, trắng nõn và thon dài. Móng tay cắt gọn gàng, bóng mịn như ngọc, lộ ra sắc hồng nhạt, trông chẳng khác nào một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo.

Lúc này, trên ngón giữa của cậu có một chiếc nhẫn cưới.

Hắn ta nhìn chăm chú vào chiếc nhẫn trên tay Nguyễn Thanh, rồi lại quay sang nhìn về phía phòng ngủ. Ý định rời đi ngay lập tức biến mất. Hắn ta suy nghĩ một chút rồi nói, "A Thanh, em ngồi đây một lát, anh vào phòng ngủ tìm ít đồ."

Dứt lời, hắn ta không đợi Nguyễn Thanh trả lời mà lập tức đi về phía phòng ngủ. Hắn ta muốn tìm cặp nhẫn cưới.

Nếu là nhẫn cưới, chắc chắn trên tay nam chủ nhân cũng sẽ đeo một chiếc tương tự.

Nhưng vì từ lỗ nhỏ trên tường chỉ có thể quan sát được một góc, hắn ta chỉ biết kẻ sát nhân đã giấu xác nam chủ nhân đi, chứ không rõ đã giấu ở đâu.

Hắn ta chỉ có thể lục soát từng nơi một.

Tìm một lượt trong phòng ngủ nhưng không thấy xác, hắn ta lại tìm thấy giấy tờ tùy thân của Nguyễn Thanh và nam chủ nhân, cả sổ hộ khẩu lẫn giấy chứng nhận kết hôn.

Giấy tờ giả tuy cũng dùng được, nhưng nếu muốn dẫn Nguyễn Thanh rời đi thì có giấy thật vẫn tốt hơn.

Hắn ta không chút do dự nhét hết đống giấy tờ vào túi.

Sau khi lật tung cả ba phòng ngủ mà vẫn không tìm được xác, hắn ta càng chắc chắn rằng thi thể vẫn còn trong nhà.

Giấu xác ở đâu được chứ?

Bây giờ đã đầu hè, thời tiết ngày càng nóng lên. Nếu không ướp lạnh, thi thể sẽ nhanh chóng bốc mùi.

Hắn ta khẽ nhếch môi, cảm thấy mình đã đoán ra.

Bước thẳng vào bếp, hắn ta mở tủ đông ra. Quả nhiên, bên trong là một thi thể.

Hắn ta không để ý đến vết máu loang lổ và dấu cào trên cánh cửa tủ đông, ánh mắt chỉ tập trung vào bàn tay trái của người chết.

Trên ngón giữa vẫn còn một chiếc nhẫn, dính đầy máu.

Thiết kế đơn giản nhưng tinh tế, vừa nhìn đã biết là một đôi với chiếc nhẫn trên tay Nguyễn Thanh.

Hắn ta duỗi tay, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt kia, định kéo chiếc nhẫn ra.

Nhưng khi chạm vào, hắn ta mới phát hiện đầu ngón tay của xác chết đã bị thương, máu thịt nham nhở, giống như từng ra sức cào vào thứ gì đó trước khi chết.

Có lẽ là trong lúc giằng co với kẻ sát nhân.

Hắn ta không quan tâm, tiếp tục kéo chiếc nhẫn ra.

Nhưng vì thi thể đã cứng đờ, các ngón tay hơi cong lại, khiến chiếc nhẫn bị kẹt.

Hắn ta thử vặn nhẹ ngón tay, định duỗi thẳng ra để lấy nhẫn dễ hơn, nhưng vì cơ thể đã chết cứng, nên làm cách nào cũng không duỗi thẳng được.

Vặn vài lần, hắn ta bắt đầu mất kiên nhẫn. Cuối cùng, dùng lực quá mạnh, hắn ta trực tiếp bẻ gãy ngón tay của người chết.

Nhưng ít nhất, hắn ta đã lấy được chiếc nhẫn.

Không buồn liếc nhìn thi thể thêm lần nào, hắn ta đóng cửa tủ đông lại, đi đến bồn rửa, dùng nước rửa sạch chiếc nhẫn dính máu. Sau đó, tâm trạng vui vẻ, hắn ta đeo nó vào tay mình.

Hắn ta giơ tay lên, lật qua lật lại, nhìn ngắm một lượt, vô cùng hài lòng.

Ừm, trông đẹp hơn lúc nam chủ nhân đeo nhiều.

Từ hôm nay trở đi, hắn ta chính là Dương Thiên Hạo!

Nụ cười của hắn ta rạng rỡ, nhưng chỉ giây sau, nụ cười ấy lại được thu lại, thay bằng vẻ mặt điềm đạm nho nhã.

Ôn hòa như ngọc, lịch thiệp nhẹ nhàng, phải giống một quý công tử ưu nhã!

Hắn ta đứng trước gương trong bếp, kiểm tra lại vẻ ngoài của mình vài lần mới quay ra phòng khách, ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Thanh.

Hắn ta cầm tay trái của cậu lên, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón tay cậu.

Chiếc nhẫn cưới ánh lên tia sáng lấp lánh, trông vô cùng tinh xảo.

Hắn ta càng nhìn càng thấy vừa ý.

Nhưng động tác cọ xát của hắn ta khiến Nguyễn Thanh cảm thấy khó chịu. Cậu lập tức rút tay về, nét mặt có phần cảnh giác, phảng phất như vẫn còn bận tâm đến những chuyện vừa xảy ra.

Hắn ta thoáng khựng người, rồi nhẹ giọng nói, "A Thanh, em vẫn còn giận anh sao?"

"Thật xin lỗi. Lần này là lỗi của anh. Anh không nên để người khác có cơ hội làm em tổn thương, cũng không nên nhận công việc ở công ty đó."

"Anh sẽ từ chức ngay bây giờ. Chúng ta cùng đi nhé?"

Không đợi Nguyễn Thanh trả lời, hắn ta tiếp tục nói như thể đã quyết định sẵn, "Chúng ta có thể tìm một nơi chỉ có hai người, sẽ không ai quấy rầy chúng ta nữa, cũng không ai có thể làm tổn thương em."

Vừa dứt lời, hắn ta liền bế bổng Nguyễn Thanh lên, sải bước hướng ra cửa, hoàn toàn không đoái hoài đến đứa bé ngất xỉu trên sàn hay hành lý mà Nguyễn Thanh đã thu dọn.

Trông hắn ta như thể đang rất vội, nóng lòng muốn rời đi ngay lập tức.

Thực tế thì đúng là hắn ta nôn nóng đến mức không thể chờ được nữa. Hắn ta khao khát được ôm người hàng xóm xinh đẹp này bỏ trốn, chỉ có thể cố gắng kiềm chế sự hưng phấn trong lòng, không để Nguyễn Thanh nhận ra điểm bất thường.

Nguyễn Thanh không ngờ hắn ta đột nhiên ra tay bế cậu lên. Cậu hoảng hốt, lập tức giãy giụa muốn thoát ra, "Thả tôi xuống!"

Nhưng sức giãy của cậu quá yếu, hoàn toàn không đủ để thoát khỏi vòng tay siết chặt của hắn ta.

Hắn ta không muốn cưỡng ép hàng xóm xinh đẹp này, nhưng đã chậm trễ quá nhiều thời gian. Tên hung thủ kia không biết sẽ trở về lúc nào, để Nguyễn Thanh ở lại đây rõ ràng là quá nguy hiểm.

Hắn ta không buông cậu xuống mà chỉ nhẹ giọng trấn an, "A Thanh, chúng ta cùng nhau rời đi được không? Anh không thể sống thiếu em. Trước đây là lỗi của anh, anh sẽ sửa. Xin em cho anh thêm một cơ hội."

"Anh thề, lần này tuyệt đối sẽ không làm em thất vọng nữa."

Giọng hắn ta êm tai, trầm thấp như tiếng cello réo rắt, pha lẫn sự dịu dàng đầy mê hoặc, tựa như những lời tình tự ngọt ngào nhất. Khiến người ta theo bản năng mà đắm chìm, cũng khiến người ta khó lòng không tin tưởng.

Nhưng Nguyễn Thanh không bị mê hoặc. Với thứ thể chất quái dị này, cậu có khi nào gặp trúng kẻ tốt lành gì? Nếu cứ theo hắn ta, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì?

Cậu không rõ mục đích của hắn ta, thậm chí còn chưa biết hắn ta là ai. Dưới tình huống này, cậu tuyệt đối không thể đi cùng. Nguyễn Thanh dồn hết sức giãy giụa, cố gắng vùng vẫy.

"Buông ra! Dương Thiên Hạo, buông tôi ra!"

Nhưng hắn ta ôm cậu rất chặt, cứ như thể thật sự sợ mất cậu vậy.

Hắn ta đi ngang qua căn hộ của mình mà không buồn liếc lấy một cái, thẳng hướng về phía thang máy, chuẩn bị rời khỏi thành phố này ngay lập tức.

Vừa đi, hắn ta vừa dịu dàng nói tiếp, giọng điệu như đang dỗ dành, "A Thanh, em thích mèo lắm mà đúng không? Sau này chúng ta nuôi một con nhé?"

"Trước đây anh không đồng ý là do anh sai. Anh quá ích kỷ, không nghĩ đến cảm nhận của em. Từ nay về sau, em muốn làm gì anh đều ủng hộ——!!!"

Lời còn chưa dứt, giọng hắn ta bỗng chốc tắt lịm.

Ngay trước mặt hắn ta, thang máy vừa mở, hung thủ bước ra, đối diện hắn ta mà đứng sững lại.

Nguyễn Thanh bị ôm chặt trong lòng, theo phản xạ liền khựng người. Bao nhiêu lời định nói đều nghẹn lại trong cổ họng.

Hung thủ: "???"

Kẻ nọ: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com