Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:Đừng đụng vào

Thành phố Nam Lạc diễn ra hộp đêm lớn tại ô thành,các thiếu gia tiểu thư nhà giàu tụ tập lại một biệt thự lớn phủ đầy màu đen và hoa hồng.

Thượng Uyển Nhã—Nhị tiểu thư nhà họ Thượng có tiếng tăm ở Myanmar,tham gia góp mặt trong buổi tiệc này.Giờ đây đang đứng kế bên các bạn học tán gẫu đôi chuyện.

Đứng kế bên phải là một cô gái vẻ ngoài tầm thường,chỉ là tiểu thư của một gia đình mới nổi gần đây.Cha lập công lớn liền được nâng lên vị trí cao chức quyền,gia tộc vì thế mà được nâng đỡ lên.So với vị trí quý tộc,trong mắt bọn họ gia đình cô gái đó còn thua xa.

Một con kiến cũng không vừa mắt.

Thượng Uyển Nhã thấy Nguỵ Yên Như cứ cúi gằm mặt xuống nhìn mũi chân,hai tay cứ cọ cọ ma sát vào lớp da.Nhìn thôi cũng thấy thảm hại,vừa thấy đã biết bị kì thị vì trèo cao đuợc lên cành.

"Tiểu Như,cậu sao thế?Không khoẻ sao?Cùng tớ đi về phòng một chút,dù gì tớ cũng không khoẻ."Uyển Nhã vui vẻ giải hòa bầu không khí đầy kì lạ này.

Cùng cả hai đi vào hành lang dành riêng cho phòng nghỉ được chuẩn bị trước.

"Sau này nếu không muốn,thì đừng đến đây nữa."Uyển Nhã nhìn về phía trước,nhưng khoé mắt lại để ý đến thân ảnh nhỏ lủi thủi đi phía sau.

"Tớ không sao,chỉ là ... không khoẻ."Nãy giờ mới cất giọng,nhỏ đến mức lí nhí khó nghe trong không gian này,nếu không phải do bên ngoài cách âm với bên trong thì chắc có thể bị điếc không nghe thấy gì.

Nói dối,Uyển Nhã cũng không vạch trần ra.

Vừa đến chỗ quẹo gần thang máy thì đồng tử của Uyển Nhã co lại mạnh,phản ứng nhanh kéo Yên Như theo phía sau núp vào một bên cầu thang.Đầu hơi ló ra ngoài,Yên Như bị giật mạnh đầu óc rối loạn chưa kịp phản xạ,theo bản năng túm lấy Uyển Nhã.

"Chuyện,chuyện gì vậy?"

Yên Như lo lắng hỏi,thấy biểu cảm lo lắng thấp thỏm của người trước mặt,lại để tay lên miệng ra kí hiệu đừng nói gì.

Yên Như cũng chỉ thấy có một đoàn người mặc đồ đen đi qua,vào trong thang máy.Đặc biệt xung quanh toàn người cao lớn,mặc vest đen.Hẳn là vệ sĩ đi,ở giữa là hai cô gái đang nói chuyện gì đó.Không nhìn rõ mặt,chỉ thấy đoàn người vào thang máy rồi đóng lại đi lên.

Yên Như khó hiểu,cau mày.Sau đó nghe thấy giọng nói của Uyển Nhã:"Cậu gặp thì tránh xa đám người đó ra,đặc biệt là người ở giữa xoã tóc.Nếu không cậu sẽ không biết mình sẽ ra sao,chết mở mắt còn có khi."

Nghe đến câu cuối,Yên Như rùng mình một cái,chết mở mắt?Đáng sợ như vậy sao,nhưng thực sự ban nãy khi ánh mắt của cô gái trong thang máy chạm vào ánh mắt của cô.Thật sự trong lòng như giật qua một tia điện,giật mình một cái,sợ hãi thấp thõm.Cứ như bản thân sắp bị băm dằm thành trăm mảnh,trở thành con mồi bị đàn sói cắn xé.

"Ừm... là người quen của cậu sao?"Yên Như như có như không ghi nhớ lời Uyển Nhã nói.

"Cũng coi như là vậy đi,nhưng tốt nhất nên tránh xa họ ra."

Nghe đến đây Yên Như mới thả lỏng,"Phù,làm hết hồn hà.Không đắc tội thì làm gì có cái đe doạ nào ở đây."Nói xong còn đắc ý nở nụ cười tinh nghịch.

"Cậu không nghe lời tớ,sẽ chết theo cách nào cũng không biết đâu.Cậu không biết bọn họ đại diện cho thế lực gì,một cái nhìn cũng đủ giết chết người."Uyển Nhã cẩn thận quay lại nói.

"Đại diện?Thế lực?"Yên Như như hiểu như không,bắt được từ khoá liền hỏi.

Uyển Nhã lắc đầu,"Tớ cũng không biết rõ về vấn đề này.Nhưng tốt nhất cậu đừng nên biết.Kẻo rước hoạ vào thân,đừng đụng vào họ."

Yên Như giờ mới nhận ra lời nói bản thân thốt ra đã đụng vào một người không nên đụng.

Cuối cùng cả hai quay về phòng với trạng thái không thể âm u hơn,không ai nhắc gì suốt quãng đường đó.Cũng hiểu ý không nên nhắc lại.

Trong căn phòng dành riêng cho một nhóm người nam nữ,sau khi người cuối cùng bước vào.Liên Tư Mộng mỉm cười lên tiếng trước:"Phó chủ tịch,lâu rồi không gặp"

Cả căn phòng như chìm vào biển lửa,mọi ánh mắt đều dồn về phía Tư Mộng.Không dám nhìn người vừa bị chỉ điểm.

Còn cô—Hạ Thần Sơ,phó chủ tịch hội học sinh trường học danh giá của thành phố B,chỉ qua loa gật đầu đáp lại.

Trình Ngư đi theo sau cô mỉm cười,"Xem ra là cậu nhóc kia không đến rồi."

Tiếp theo đó là một tràn cười dài.

"Ý cậu là tên đầu đất to con đó sao,ha ha.Còn không bằng con chó hít đất cho tôi mà còn dám vác cái mặt đó đến đây sao?Cả đời này chỉ xứng đáng liếm chân cho tôi thôi ha ha."Một thanh niên đầu đỏ cười lớn,nói không giữ chừng mực.

Bạn học theo đó cười cười tán thành,đúng là thiếu gia nhà giàu... Trình Ngư lắc đầu ngao ngán.

May mắn bạn học khác nhắc nhở,giữ lời nói cẩn trọng.Nhìn sang vẻ mặt bình thản của Hạ Thần Sơ vẫn đang ngồi ở ghế thưởng thức màn kịch hay.

"Tiểu Sơ Sơ,hôm nay nhảy một bài đi?"

Tư Mộng nháy mắt,thân mật cọ cọ vào người cô gái đang ngồi.Ánh mắt cô trầm mặc,đen sâu không thấy đáy.

"Được rồi,vào việc chính."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com