chương 3 : Luật/Nhìn ngắm
"Trước hết, anh trông giống một người châu Âu" cậu nhìn một lượt trên khuôn mặt Asver "Tại sao anh lại nói tiếng Nhật rất tốt như vậy?"
"Chà... Cậu là người đầu tiên tôi hướng dẫn mà hỏi câu như vậy trước tiên đấy" hắn ngạc nhiên nói
"Để tôi giải thích một lượt luôn. Nơi này được bảo hộ bởi 'cây Thế Giới' nên môi trường trong đây dù trải qua theo quy luật thời gian nhưng nó chỉ là thời gian của môi trường hay không gian này khiến con người sống trong đây không mất đi tuổi thọ. Thời gian tôi sống ở đây đủ để cậu rồi tôi là 'ông' đấy. Mà chúng tôi cũng phát hiện ra nơi này sẽ phiên dịch lời nói của người khác thành ngôn ngữ chúng ta biết. Khiến việc giao tiếp rất thuận lợi"
"Được rồi, tôi đã hiểu. Vậy nếu tôi tiêu hết KS thì sao?" Cậu cầm lấy 1KS trong 8 mảnh khác
"Giống như thế giới ngoài kia, cậu sẽ chết hoặc sống vất vưởng dưới đáy cái xã hội này" hắn cười cợt nhả "có rất nhiều hỏi tôi câu này khi đến đây, cuối cùng tôi sống họ chết hoặc không. Tôi mong cậu không phải những kẻ sẽ chết"
"Có cách nào lên tầng 2 khác bào tham gia Vạn Tự không?"
"Có đấy. 1 là nộp 100KS, 2 kiếm danh tiếng và 3 được gửi thư mời từ những người ở tầng 2" ánh mắt lơ đảng nhìn xung quanh " muốn nhanh thì phải tự hỏi bản thân có bao nhiêu giá trị"
"..." Rất nhanh cậu lại đưa ra một câu hỏi "Nếu bị cướp hoặc lừa đảo thì sao?"
"Mặc dù tôi nói 'giống như thế giới ngoài kia' nhưng đó là mảng kinh tế còn pháp luật thì không. Nơi này rất hỗn loạn không cảnh sát, pháp luật hay công lý. Chỉ có thể dựa vào bản thân" hắn thở dài "tôi lâu lâu còn bị cướp thì không ai giúp được đâu"
"Vậy Vạn Tự có ép buộc tham gia không"
"Không, tùy thuộc vào tình trạng và quyết định của cậu"
"Anh có bao giờ cố đi đến tầng 2 không?"
Hằn dừng lại một chút như thể đang cân nhắc câu trả lời "Chưa" ánh mắt hắn đăm chiu "tôi ở đây rất lâu. Đủ lâu để thấy nhiều người cố gắng lên tầng 2"
Giọng hắm chậm rãi "Nếu tri thức đủ vĩ đại, cậu sẽ đứng trên tất cả. Nếu không thì 1 là biến mất 2 trở thành một thứ gì đó không còn là mình nữa" hắn nở nụ cười khi nhìn vào cậu như có ý tưởng gì đó hắn nói "không biết câu sẽ là loại nào nhỉ?"
"Được rồi nghỉ ngơi đủ rồi. Đi theo tôi, tôi sẽ dẫn câu tham quan nơi này"
Cả hai bước ra khỏi phòng bệnh, không khí bên ngoài có chút ồn ào hơn so với sự yên tĩnh của căn phòng. Trước quầy bệnh viện, một cô nhân viên ngẩng lên khi thấy họ tiến lại gần
"Ồ, tân binh của anh tỉnh rồi à. Vui lòng đưa 3KS" cô mỉm cười thân thiện
"Chậc, gặp may đi nhóc. Tôi trả 3KS sau này nhớ trả lại" Asver tặc lưỡi móc 3KS ra đưa cho nhân viên nữ kia có bảng tên Nara kia.
"Vâng..."
"Được rồi, bọn tôi đi đây" nói xong Asver quay lưng bỏ đi ra cửa bệnh viện.
"Á nè~ cậu bạn mới, đừng tiêu sạch KS sớm nhe. Nếu cần gì thì nhờ tôi nhe~" Nara sau lưng nói lớn với cậu.
"Hừ...Như cậu đã thấy, nơi này cũng cần KS. Nên cô ta mới nói thế đấy. À kể cả cô ta cũng chỉ quan tâm đến lợi ích thôi" hắn bỏ 2 tay vào túi đi trước
Cậu nhìn bóng lưng của Asver. Không phải là hắn không tin anh chỉ là khi nghe câu này, lòng bỗng chợt nghĩ *có nên tin hắn không? Hay hắn cũng chỉ đang cố gắng kiếm lợi từ mình?*
Bước theo sao, cận có nhìn lại bệnh viện. Nó tên Bệnh viên đa khoa khu 1B. Cậu thấy đường phố ở đây tấp nập người qua lại không thì cũng đứng lại trò chuyện. Lúc đi ngang qua còn nghe tiếng trao đổi có lẽ họ đang trao đổi KS với thông tin. Đối diện đường là những người chèo kéo như "thuốc tăng trí nhớ đây!" Hay "tôi muốn bán văn kiện"...
Khi đi ngang qua 1 con hẻm nhỏ u tối hơn so với bên ngoài. Tôi thấy những người kiệt quệ hoặc đang đánh nhau và tranh cãi.
"Như tôi đã nói trước đó, cậu có thể dùng KS để mua những thứ mình muốn. Nhưng, cũng đừng tin ai một cách mù quáng"
"Có vẻ cậu là người mới... Tôi có một đề nghị có thể giúp cậu nhân đôi số KS trong tay. Cậu có hứng thú không?" Một người lạ mắt đột ngột xuất hiện tránh trước đường đi.
---
Càng ngày càng ngắn. Theo tôi thấy bố cục đăng truyện như vậy rất tốt mà nhỉ? (。ŏ﹏ŏ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com