106 + 107 + 108
Sau khi chiếc xe phát ra tiếng kêu rơi vào khoảng không thì đầu xe đã nhoài ra khỏi vách núi rồi, chỉ còn một đoạn ngắn của chiếc xe là giữ được cân bằng, đầu xe chúc mạnh xuống phía dưới.
Tôi nhớ mình sắp khóc đến nơi, tôi nhìn chằm chằm vào khoảng không hét to một tiếng: "Quỷ Vương Dạ Quân, cứu tôi!"
Vừa dứt lời thì chiếc xe nhanh chóng khựng lại, nó lơ lững giữa không trung một cách ly kỳ, không bay lên cũng không rớt xuống!
Tim tôi đập nhanh, vừa rồi lo lắng đến mức quên cả hít thở, giờ phút này mới nhớ ra là phải hít thở, hơi thở lạnh chui ra từ phổi làm cho lồng ngực của tôi đau đớn không ngừng, mỗi một lần hít thở là khó chịu như sắp vỡ tim vậy.
"Có, có chuyện gì vậy?" Vũ Huyên trợn mắt nhìn ra ngoài, giọng nói của anh ta run rẩy như cánh hoa bay phất phơ trong gió vậy.
Tôi cố gắng hít sâu, tự kềm chế tâm trạng mình bình tĩnh lại.
Cái thứ quỷ quái ngoài xe đột nhiên gào lên một tràng tê tâm liệt phế, con quỷ đó lập tức phóng đến trước mặt tôi, nó ghé sát vào cửa kính chắn gió, dùng cái đầu lâu đẫm máu của gã nhìn chúng tôi gào lên: "Không thể, chuyện này là không thể, ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao không rớt xuống, tại sao muốn ngăn ta đầu thai chuyển kiếp?"
Vũ Huyên nhìn chằm chằm vào con quỷ trên cửa kính, sợ tới mức toàn thông mất khống chế, hoảng sợ kêu gào, Chương Tử Quyết bên cạnh anh ta thoạt trông thì bình tĩnh hơn nhiều, ít nhất cũng không kêu gào thảm thiết như đàn bà giống anh ta.
Tôi biết sở dĩ chúng tôi còn sống đều là nhờ tên chết tiệt cho nên sau khi tôi bình tĩnh lịa thì không còn sợ hãi nữa, chỉ là con quỷ trước mặt này trông thật là quá kinh dị, sợ rằng nhìn lâu thì buổi tối sẽ nằm mơ thấy ác mộng.
"Trần Dương, ai cho con rồng nhà ngươi nhiều chuyện xen vào chuyện vớ vẩn!"
Lúc này, có tiếng nói không chút khách sáo nào của tên chết tiệt vang lên từ miếng bạch ngọc, tiếng hét nổi giận đùng đùng của anh còn dọa người ta sợ hơn cả con quỷ trước mặt nữa.
Trần Dương? Nói như vậy là Trần Tú Tài cũng đến đây?
Tôi sững sờ hết sức, Quỷ Vương Dạ Quân đã bay ra khỏi miếng bạch ngọc. Chỉ trong chốc lát, tôi liền nghe được giọng nói của Trần Tú Tài vang lên trên đầu tôi, anh ta vẫn giỡn nhây như trước: "Quỷ Vương đại nhân, ta tới là để bắt quỷ, ngươi đừng hiểu lầm! Ngươi nhìn tình hình hiện tại mà xem, hay là ta phụ trách nâng chiếc xe lên còn ngươi phụ trách bắt quỷ. Hay là, hai ta đổi vị trí? Ta sao cũng được, ngươi cứ chọn một cái đi! A, ta phải sửa lại một chút, ta tên là Trần Tú Tài, không phải Trần Dương, phiền lão già như ngài đây nhớ kỹ một chút! Lần nào cũng gọi sai, ta rất phiền lòng.
Giọng nói của Trần Tú Tài vừa mới vang vọng trên đầu thì anh ta đã đến bên cạnh rồi, hắn sẽ không giống Lý Thiên Vương nâng tháp, một tay nâng chiếc xe lên còn một tay thì vẫy chào tên chết tiệt đấy chứ!
Nháy mắt một cái, hình ảnh mà tôi bắt đầu tưởng tượng sắp thành sự thật rồi, vậy thì rất không khoa học. Chuyện này nếu đổi thành tên chết tiệt thì còn có thể nhưng nếu là con người thì lợi hại quá.
Con quỷ muốn hại chúng tôi đang định nhân chơ hội hai người cãi nhau mà chảy trốn nhưng Quỷ Vương Dạ Quân trước mắt tôi loáng một cái đã chặn phía sau con quỷ rồi.
Tôi đang định xem xem anh đánh quái như thế nào thì chiếc xe run lên một trận, không ngừng bay lên.
"Chị hai ơi, bây giờ lại là chuyện gì nữa đây?" Vũ Huyên run sợ trong lòng hỏi.
Tôi nghĩ không lâu nữa là chúng tôi có thể thoát khỏi tình cảnh khó khăn này rồi nên cũng không nghĩ nhiều liền nói: "Không nên biết thì đừng biết! Hai người các anh đều phải nghe kỹ lời tôi, mặc kệ hôm nay các anh nhìn thấy hay nghe thấy cái gì đi nữa thì cũng không thể tiết lộ ra ngoài nửa lời, nếu không thì tự gánh lấy hậu quả. Tóm lại, các anh đều sẽ không chết. Vũ Hoen, anh tin hay không tin?"
Vũ Huyên gật mạnh cái đều như đang giã chày. "Tin, tôi tin, cô là chị đại của tôi, cô nói gì tôi cũng tin!"
"Xùy, anh là chị đại của anh chứ, tôi nhỏ tuổi hơn anh mà, bộ tôi trông già lắm sao? Còn kêu bậy nữa tôi sẽ quăng anh cho quỷ ăn."
Bị tôi dọa một trận, Vũ Huyên không dám nói lung tung nữa, anh ta ngoan ngoãn ngậm miệng lại, chờ đến khi chúng tôi đứng vững trên mặt đất thì tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Tôi mở cửa xe, nhảy xuống, cảm giác chân được dẫm lên mặt đất cứng cáp thật là tốt. Quay đầu lại thì thấy hai người đi ra khỏi xe mà như mới được vớt từ dưới nước lên vậy, mồ hôi ướt đẫm, chắc có lẽ bị dọa sợ.
"Không sao cả chứ!" Tôi thuận miệng hỏi một câu, sau đó nhìn lái xe, mạng của anh ta coi như cũng lớn, bị quỷ ám mà chỉ hôn mê bất tỉnh chứ không ảnh hưởng đến tính mạng.
Tôi nhìn Trần Tú Tài mặc một thân đồ đen như mực đứng bên cạnh, hành động như thể "nhà ngoại cảm": "Ồ, anh không đi dạy học ở trường, chạy đến đây là cái gì?"
"Nói nhảm, nghề của tôi là bắt quỷ, làm giáo viên chỉ là nghề phụ! Ở đâu có quỷ ở đó có tôi, có gì quái lạ đâu cơ chứ! Hơn nữa làm giáo viên vừa nghèo vừa chán, không có gì vui cả."
Chậc! Tôi thầm khinh thường mắng trong lòng, quỷ còn không tin anh thì làm sao tôi tin anh được.
Tôi sải bước tiên lến, kéo áo anh ta không chút do dự, trách cứ anh ta: "Tôi mặc kệ anh làm gì, nhưng tốt nhất là anh đừng có theo dõi tôi! Tôi không phải con nít ba tuổi, anh không lừa được tôi đâu! Tôi từ thành phố nay sang thành phố khác đi học, anh cho rằng chúng ta có thể gặp nhau một cách trùng hợp như vậy sao? Trên đời này có rất nhiều ma quỷ bị địa phủ trục xuất, anh cho rằng tôi sẽ tin những lời quỷ quái đó sao?"
Trần Tú Tài bị tôi nói vậy liền sửng sốt, bộ dạng của anh ta xem ra rất vô tội.
"Việc gì phải tỏ vẻ như vậy, anh cho rằng anh giả bộ vô tội thì tôi sẽ tin sao? Tôi nói cho anh biết, mặc kệ anh là Trần Tú Tài hay là Trần Dương đi chăng nữa thì tóm lại ai lừa bà đây thì đều chẳng phải thứ tốt đẹp gì, bà đây chỉ là mặc xác anh mà thôi, anh hiểu chưa?" Tôi rống lên với Trần Tú Tài nhưng cũng lập tức chuyển sang giọng điệu nhẹ nhàng nói: "Nhưng vừa rồi anh đã cứu chúng tôi, về chuyện này tôi vẫn phải nói một tiếng cảm ơn anh, làm người thì vẫn vẫn phải nói nguyên tắc, không được đi theo tôi."
"Đợi đã, cô gái ngốc, tôi thấy những lời cô nói không thích hợp, tôi lừa cô khi nào? Cô hãy nói rõ ràng cho tôi biết đi!"
Tên này nhất định là đã đạt tới cảnh giới nhất định của việc giả ngu rồi, tôi hừ một tiếng, nếu đã không biết xẩu hổ mà hỏi như vậy thì tôi cũng không cần giấu giếm dùm cho nữa. "Tôi hỏi anh, ngày đó ở trên cầu Phong Lâm, tại sao anh lại che giấu hơi thở của tôi, không cho Quỷ Vương Dạ Quân tìm được tôi, anh như vậy là có ý gì?"
Trần Tú Tài vừa nghe xong liền cười ha ha hai tiếng nói: "Tôi che giấu hơi thở của cô, tại sao cô lại nói thành tôi lừa gạt cô chứ? Tôi chỉ cảm thấy cái tên kia thật sự muốn nhắm vào tôi, cứ gặp mặt là vô duyên vô cớ cãi nhau, rất phiền phức. Tôi nghĩ nếu tôi đã đến chỗ cô trước anh ta một bước cho nên tôi mới làm như vậy để tránh phiền toái!"
Đây cũng được xem là một lý do tốt, tôi lại tiếp tục hỏi anh ta: "Được, tôi coi như lần đó là thật đi. Giấc mơ của Ân Minh lại là sao nữa đây? Làm "nhà ngoại cảm", quả thật là anh có bắt được vài con quỷ, nhưng tuyệt đối chưa tới mức làm đối thủ của tên chết tiệt, nhưng tôi lại tận mắt nhìn hai người so chiêu với nhau, đấu phép như vậy mà anh vẫn có thể sống, tôi mới đúng thật là gặp quỷ rồi, cho nên về căn bản thì anh là Trần Dương, chứ không phải là Trần Tú Tài gì hết."
Trần Tú Tài lại than thở. "Cô gái ngốc không ngốc chút nào, không ngờ chỉ đi theo lão già Quỷ Vương kia có mấy ngày mà chỉ số thông minh đã dần tăng lên rồi! Cô đã hỏi thì tôi không ngại nói cho cô biết, tôi quả thật tên là Trần Tú Tài, chẳng qua bên trong tôi còn có một người đang nương trú, tôi đã nghĩ rất nhiều cách để đuổi gã ta ra nhưng tôi đấu không lại gã, cho nên thỉnh thoảng cô sẽ đột nhiên nhìn thấy một cái tôi khác. Tôi không muốn cho người khác biết chuyện này, cho nên không nói cho cô. Là con người chung quy cũng có những bí mật không muốn chia sẻ cùng ngươi ta, tôi nghĩ cô chắc cũng hiểu chuyện này!"
Nói đến bí mật thì tôi thật sự không biết nói gì để phản bác, lần này anh ta thừa nhận một cách thẳng thắn vô tư nhưng tôi cảm thấy anh ta nhất định còn chuyện chưa nói. "Người, người phụ nữ kia."
"Người phụ nữ kia!"
Tôi nghe thấy giọng nói của Quỷ Vương Dạ Quân liền lập tức ngậm miệng lại, sợ đến mức hai tay buông lơi, vội lui về sau hai bước, rồi hét với anh: "Không cần phải lớn tiếng như vậy, tôi nghe thấy mà, làm gì vậy?"
Quỷ Vương Dạ Quân giận dữ hét: "Em hỏi làm gì?"
Á! Tôi đột nhiên cảm thấy trán anh ta bốc lên khói đen: "Được rồi, xa một chút, xa một chút, khoảng cách này OK rồi! Đừng có tự dưng hung dữ với ta, con tim nhỏ bé này không chịu nổi đâu."
Tôi chỉ chăm chăm nói chuyện với hai tên oan gia này nên quên để ý tới Chương Tử Quyết cùng Vũ Huyên, liếc nhìn bọn họ thì phát hiện bọn họ sớm kinh ngạc đến ngây người rồi, hai mắt dại ra, thần sắc đờ đẫn. Không hiểu từ đâu chui ra một tên Trần Tú Tài đã rất khó giải thích rồi, bây giờ lại lòi ra thêm một tên ăn mặc không giống người hiện đại, không biết bọn họ sẽ nghĩ như thế nào.
Trần Tú Tài nhìn Quỷ Vương Dạ Quân, anh đến trước mặt Chương Tử Quyết hỏi: "Cậu chính là Chương Tử Quyết? Tôi là người mà ba của cậu mời đến, sự từng trải của cô ấy còn ít, ông ta sợ cô ấy không làm xong chuyện của cậu."
Chậc! Mới nói được vài câu đã giấu đầu lòi đuôi rồi, còn tưởng anh có lòng hảo tâm, nào ngờ là muốn đến giành mối làm ăn với tôi.
Không muốn để ý loại người đó nên tôi đi đến bên cạnh Quỷ Vương Dạ Quân, đứng chung với anh. Thầm nghĩ nếu lát nữa cả hai khắc khẩu rồi đánh nhau thì tôi nhất định sẽ về phe tên chết tiệt.
Tôi là loại người không chứa tâm cơ, trong lòng nghĩ gì đều thể hiện hết trên mặt. Tôi giương mắt nhìn cái tên không biết xấu hổ, ai ngờ Trần Tú Tài đột nhiên lấy ra mấy tờ tiền trong túi rồi đưa cho tôi."Cô gái ngốc, trước khi làm việc không biết đường lấy tiền đặt cọc của người ta sao, đây là phần của cô, lấy đi! Cô xem tôi lo lắng cho cô biết bao, đừng mắng thầm tôi nữa được không!"
Tôi lấy tiền theo lẽ thường nhưng miệng thì vẫn không tha: "Anh nói thật đi, có phải đã dùng tên tuổi của tôi đi khắp nơi mời chào mối làm ăn rồi đúng không, chuyện của Ân Minh, anh cũng đã nói với Ân Trường Thuận rằng hai người chúng ta quen biết, lần này, chắc anh sẽ không diễn lại trò cũ chứ! Trần Tú Tài, tôi thật sự vẫn không hiểu nổi anh. Rõ ràng đạo hạnh của anh cao hơn tôi, tại sao cứ đi theo tôi hoài vậy. Anh mà làm ăn riêng lẻ, tôi tuyệt đối không thể làm ăn gì nữa!"
Quỷ Vương Dạ Quân chắp hai tay trước ngực hừ lạnh một tiếng. "Gã mà tốt bụng cái gì chứ, chỉ là một tên cặn bã!"
Tôi gật đầu thật mạnh, từ cặn bã này dung rất hay. "Đúng, tôi cũng cảm thấy anh ta bụng dạ khó lường."
Trần Tú Tài trừng hai con mắt hí nhìn chằm chằm Quỷ Vương Dạ Quân giận dữ nói: "Diệm Thiên Ngạo, lại muốn đánh nhau phải không? Nói đi nói lại thì ta và ngươi cũng cùng một loại mà thôi, ngươi cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì, ta còn không biết sao, đừng giả bộ là thánh nhân nữa."
Ái chà? Nói vậy là ý gì! Quỷ Vương Dạ Quân nói Trần Tú Tài không tốt đẹp gì, ngược lại bây giờ đối phương cũng nói tên chết tiệt không tốt đẹp gì, hai người này vừa gặp mặt liền choảng nhau, nhất định là có chuyện gì đó mà tôi không biết.
Hừ, mặc xác đi! Dù có hỏi thì bọn họ cũng sẽ không nói, cứ để cho bọn họ sống chết với nhau tại đây đi, tốt nhất là đánh nhau một trận rồi kết thúc luôn.
Tôi đến trước mặt Chương Tử Quyết cùng Vũ Huyên túm hai người bọn họ rồi nói: "Nhìn cái gì, đi thôi!"
Dính vào những người âm khí thì chỉ trong khoảng thời gian ngắn cũng có thể nhìn thấy những thứ người bình thường không thấy được. Tôi cũng chẳng giải thích gì thêm chỉ giục bọn họ đi nhanh, đừng đứng đó xem náo nhiệt nữa.
Sau khi đi được một đoạn, Vũ Huyên mới thỏ thẻ hỏi tôi: "Chị đại, anh chàng tóc dài đó là người như thế nào vậy, thoạt trông bộ dáng anh ta rất tuyệt. Có quan hệ gì với anh chàng mặc đạo bào đó vậy? Vừa nhìn đã thấy hai người bọn họ rất trâu bò, chị đại đúng là lợi hại, quen được nhiều cao nhân như vậy, bọn họ đều là quỷ sao? Người thì không thể làm cho chiếc xe lơ lửng trên không như vậy, lại còn có thể nói chuyện trên đỉnh núi nữa chứ!"
Tôi liếc nhìn Vũ Huyên tức giận nói: "Đã nói mấy lần rồi, chuyện không nên biết thì đừng có hỏi, biết nhiều quá sẽ không tốt. Nói chung cứ ngậm miệng lại thì sẽ không chết. Người mặc đạo bào chính là cao nhân mà ba của Chương Tử Quyết mời đến, anh an tâm. Đoạn đường tiếp theo có bọn họ đi cùng thì sẽ không có chuyện gì hết."
Nói xong, tôi không nhịn được nên quay lại nhìn, quả nhiên hai tên đáng lo đó vẫn đứng đó, mắt to trừng mắt nhỏ như hai cái cột điện. Tôi vẫn rất sợ bọn họ đánh nhau cho nên mới tằng hắng buồn bực hét lên: "Hai người làm gì vậy? Không mệt sao!"
Trần Tú Tài phất cái áo thêu đi về phía tôi, chỉ thấy thân hình của Quỷ Vương Dạ Quân loáng một cái, trong nháy mắt đã không thấy bóng người.
"Trời ơi, trời ơi, Tử Quyết có thấy không, tôi đã nói cái tên tóc dài đó không phải người mà, anh ta đã biến mất giữa khoảng không rồi!" Vũ Huyên há hốc mồm, tôi đang muốn đập chết anh ta, hoảng hốt láu táu như vậy có còn là bộ dạng của một thằng đàn ông hay không chứ!
Bạch ngọc trước ngực rung mạnh một cái, tôi biết tên chết tiệt đã chui vào bên trong rồi, tôi sờ sờ bạch ngọc theo bản năng, nó lạnh đi trong tay tôi, rồi không động đậy gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com