Chương 14
Chương 14
- - -
Trong phòng, khi nhìn thấy đôi tay của Hoằng Lịch băng đầy vải, Liên Tâm lập tức đỏ mắt, bàn tay run nhẹ giơ lên không trung.
"Gia, Người sao vậy? Chẳng phải Người vào cung chúc thọ Hoàng thượng sao? Sao đột nhiên lại bị thương? Ai đã làm thế với Người?"
Vừa nói, Liên Tâm vừa rơi lệ, những giọt nước mắt như hạt ngọc đứt dây.
Cảnh tượng này khiến trái tim Hoằng Lịch như bị dao cắt, nào còn nghĩ đến việc giả vờ thảm thiết nữa. Hắn bất chấp vết thương trên tay, ôm lấy Liên Tâm mà vỗ về: "Gia không sao, nàng đừng lo lắng. Gia chỉ vô ý bị vài vết cắt thôi, không sao rồi, Thái y đã xem qua rồi. Tâm nhi đừng khóc nữa."
Lúc này, Hoằng Lịch đã quên khuấy những lời vừa nói trước cửa, chỉ muốn Liên Tâm ngừng rơi lệ.
Đáng ghét thay tên ngốc không biết nhìn tình hình Ngô Thư Lai, lại hướng về Liên Tâm mà nói: "Trắc Phúc tấn, Người không biết đâu. Gia bị thương đều do Thanh Anh Cách cách kia gây ra. Cô ta hạ thuốc mê tình với Gia,Gia đã dùng mảnh sành cắt vào tay mình, để giữ thanh bạch mà cũng là vì Trắc Phúc tấn đó. Nô tài nhìn mà thấy xót xa."
Vừa nghe vậy, Liên Tâm vốn đã ngừng khóc lại oà khóc lên, những giọt nước mắt lấp lánh rơi xuống từ đôi mắt nàng, đồng thời cũng rơi xuống trái tim Hoằng Lịch, với một sức xuyên thấu mãnh liệt.
Hắn quay đầu lại, quát Ngô Thư Lai một trận: "Cẩu nô tài này cút ra ngoài đứng hầu đi!"
Ngô Thư Lai sững sờ, xoa xoa mũi, chẳng phải Gia đã dặn phải giả vờ thảm thiết với Trắc Phúc tấn sao? Hắn mới nói có mấy câu mà.
Thấy Ngô Thư Lai vẫn chưa chịu đi, Hoằng Lịch tức giận giơ chân đá hắn một phát: "Cút ra! Còn không lăn ra ngoài đi cọ mã đồng cho ta!"
"Dạ dạ! No tài cút ngay!" Ngô Thư Lai lập tức nhăn mặt ra vẻ khổ sở, sao xoay đi chuyển lại, hắn vẫn không thoát khỏi số phận cọ mã đồng thế nhỉ. "Nô tài lập tức lăn ra ngoài ngay."
Đợi cho tên ngốc Ngô Thư Lai hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Hoằng Lịch mới nhẹ nhàng giải thích với Liên Tâm.
"Gia không sao, nữ nhân đó cũng không thành công. Tâm nhi đừng khóc nữa, Gia thực sự không sao. Ngoan!"
Vừa nói, Hoằng Lịch vừa cúi xuống hôn những giọt nước mắt trên mặt Liên Tâm. Liên Tâm lập tức đỏ bừng mặt.
"Gia~"
"Tâm nhi! Tâm nhi!"
Hoằng Lịch liên tục gọi tên Liên Tâm hai tiếng, đôi môi mỏng chuyển dịch đến bờ môi anh đào của nàng, chậm rãi mân mê nếm thử.
"Ừm..."
Liên Tâm từ từ khép chặt mắt, trên mặt ửng lên sắc hồng, đầu mũi thấm ra những giọt mồ hôi nhỏ li ti, sự thanh thuần pha lẫn vũ mị, nàng run nhẹ đón nhận tình yêu của hắn, lông mi đã ướt nhẹp mà không tự giác...
Đến bước cuối cùng, Hoằng Lịch đã không chạm vào Liên Tâm, bởi vì hắn muốn dành cho Liên Tâm một hôn lễ, mà việc đẹp đẽ ấy nên lưu lại cho đêm tân hôn, chứ không phải lúc này.
Hoằng Lịch ôm nửa người Liên Tâm nằm trên sập thấp, trấn an những cơn sóng tình cảm cuộn trào trong lòng.
"Gia, tay Người thật sự không sao chứ?" Liên Tâm thận trọng sờ lên vết thương trên cánh tay Hoằng Lịch.
"Gia không sao!" Hoằng Lịch liếc nhìn vết thương trên cánh tay, chính hắn ra tay, lẽ nào lại không biết, nếu không phải vì để Tâm nhi có thể thuận lợi trở thành Trắc Phúc tấn, hắn đâu cần dùng kế khổ nhục này.
Liên Tâm lúc này mới yên tâm, nhưng vì vết thương của Hoằng Lịch, Liên Tâm đã chăm sóc hắn rất chu đáo với đồ ăn ngon thức uống tốt, điều này cũng khiến Hoằng Lịch chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã tăng vài cân.
Thanh Anh mặc trên người bộ y phục màu phấn hồng, được kiệu đưa đến A ca sở, không có hôn lễ, không có lời chúc phúc của người thân, chỉ có nàng và A Nhược.
Vào ngày Thanh Anh vào A ca sở, Hoằng Lịch đã không đến, hắn đang bận cùng Liên Tâm lên kế hoạch cho hôn lễ của họ, hoàn toàn quên mất hôm nay hắn là tân lang quan, còn Liên Tâm đương nhiên cũng sẽ không nhắc hắn.
Ngô Thư Lai càng không dám không biết điều mà lên tiếng nữa, bởi vì hắn đã có bài học xương máu trước đó, tự mình cọ mã đồng năm ngày, năm ngày đó hắn ăn gì cũng cảm thấy thối um.
Còn đêm ấy, Thanh Anh ngồi một mình đến sáng, nước mắt từ lâu đã cạn khô, A Nhược cũng một mặt thất vọng, vốn tưởng Tứ a ca sẽ đến, kết quả...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com