Chương 18
Chương 18
- - -
Đợi mọi người rời đi, Hoằng Lịch vốn đang giả vờ ngủ lập tức mở mắt, Liên Tâm đang định cởi áo cho hắn liền hờn dỗi nhìn hắn: "Hóa ra Gia giả say, Liên Tâm còn tưởng Người say thật rồi!"
Hoằng Lịch nghe vậy nhướng mày, bỗng cười một tiếng gian tà: "Đây là đêm động phòng hoa chúc của Gia và Tâm nhi, Gia sao nỡ để Tâm nhi một mình thủ phòng không chứ!"
Liên Tâm nghe xong, trên mặt không biết từ lúc nào đã ửng lên hai đốm hồng, tựa như đóa hồng kiều diễm nở trên đôi gò má.
Hoằng Lịch thấy vậy, ánh mắt trở nên rực lửa, hơi thở cũng đục hơn vài phần, giọng nói mang theo chút khàn khàn quyến rũ:
"Tâm nhi, lại đây cho Gia ôm một cái."
Liên Tâm nghe vậy ngoan ngoãn dịch lại gần, Hoằng Lịch vòng tay ôm chầm lấy nàng vào lòng.
Từ từ, Hoằng Lịch bắt đầu không an phận, bàn tay hắn rảo khắp người Liên Tâm, rồi từ từ thưởng thức bờ môi anh đào của nàng.
Liên Tâm khép chặt mắt, bắt đầu đáp lại sự đòi hỏi của Hoằng Lịch, sau đó màn trướng buông xuống, thỉnh thoảng có một hai món đồ bị ném ra từ trong đó.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Trên giường, Hoằng Lịch ôm nửa người Liên Tâm đang thiu thiu ngủ, rồi giật sợi dây chuông bên cạnh.
Ngoài cửa, Ngô Thư Lai giật mình một cái, lập tức ra lệnh cho tiểu thái giám bên cạnh nhanh chóng khiêng nước nóng vào trong.
Làm xong những việc này, Ngô Thư Lai không dám ngẩng đầu, cúi người nói với Hoằng Lịch: "Gia, nước nóng đã chuẩn bị xong, nô tài xin phép lui trước."
Hoằng Lịch lặng lẽ vẫy tay, đợi Ngô Thư Lai đi rồi, hắn mới bế Liên Tâm đi đến chỗ tắm.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Ăn chay lâu như vậy, lại còn tu hành khổ hạnh bao lâu nay, giờ cuối cùng cũng được ăn thịt, bạn nói xem hắn có thể không ăn cho đã đời sao!
May thay, Hoằng Lịch cuối cùng vẫn giữ được chút lý trí, sau một lần thỏa mãn, liền ân cần tắm rửa cho Liên Tâm, rồi ôm nàng chìm vào giấc ngủ.
Khi Liên Tâm tỉnh dậy, Hoằng Lịch đang chăm chú nhìn nàng không chớp mắt. Liên Tâm bỗng nhớ lại những chuyện tối qua, sắc hồng phủ kín khuôn mặt bạch ngọc của nàng.
Thấy vậy, ánh mắt Hoằng Lịch trở nên tối sầm, bàn tay to lại bắt đầu ngứa ngáy. Liên Tâm nhận ra, vội vàng chặn tay hắn lại, giả vờ yếu đuối nói:
"Gia ~ tối qua Người mạnh mẽ quá, chỗ này của Liên Tâm... vẫn còn đau, mong Gia thương xót Liên Tâm."
Nghe thấy lời này, Hoằng Lịch đành phải thôi, "Đều do Tâm nhi quá ngon ngọt thôi, thôi được, Gia tạm thời tha cho nàng vậy."
Đối trước sự đáng yêu của Liên Tâm, Hoằng Lịch đã choáng váng mất phương hướng, còn nghĩ gì đến chuyện kia nữa.
Nghe vậy, Liên Tâm thở phào nhẹ nhõm, rồi gương mặt nhỏ đỏ ửng nói: "Liên Tâm biết rồi mà, Gia thương Liên Tâm nhất."
"Bởi vì là nàng đó thôi!" Hoằng Lịch nói xong câu này, nhẹ nhàng véo mũi nàng, vì nàng, hắn sẵn sàng thủ thân như ngọc, chỉ cần nàng vui là được.
"Gia~" Liên Tâm áp sát vào ngực hắn, bàn tay to của Hoằng Lịch cũng ôm lấy bờ vai ngọc của nàng.
Sau khi ân ái một hồi, Hoằng Lịch và Liên Tâm đều thức dậy. Lấy Trắc Phúc tấn thì không có kỳ nghỉ, Hoằng Lịch vẫn phải lên triều sớm. Sau buổi thiết triều, Hoằng Lịch sẽ trở về đưa Liên Tâm vào cung tạ ơn, bởi vì Liên Tâm do Ung Chính chỉ hôn, nên cần phải vào cung tạ ân.
Liên Tâm dịu dàng thay hắn mặc triều phục, đeo triều châu lên, cuối cùng mới thay hắn đội lên mũ , Hoằng Lịch giơ tay ôm lấy nàng, lại hôn hôn trán nàng, "Chờ Gia trở về!"
"Liên Tâm sẽ đợi Gia trở về." Liên Tâm mỉm cười gật đầu, rồi Hoằng Lịch mới lưu luyến ra đi. Có lẽ nam nữ đang yêu đều như vậy, từng giây từng phút đều không muốn rời xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com